The Editor Is the Novel’s...
정수읠 (Jongsuil)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21 : Tiêu chuẩn đầu tư (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Một nhạc cụ được bán với cái giá cao ngất ngưỡng vào năm 1890 sẽ trở thành một biểu tượng của Albion.

'[Cây đàn Lira của thần Terpsichore [note32279] ]. Trong bản thảo trước, Vasco Grayer đã bán nó với giá 5 triệu dinar sau khi sửa chửa lại với cái giá cực hời. Nhưng hiện tại, mình nghe nói Vasco đang ở lục địa Centrum... Nếu không ai nhận ra, mình nhất định phải có được nó.'

Ở thế giới trước, cậu ấy không có cơ hội đầu tư vì thiếu vốn, nhưng hiện tại cậu ấy có cả tiền và thông tin. 

Cậu ấy nhận thấy cuộc sống của con người trong tiểu thuyết và ở đây cũng không có gì khác nhau. Vậy nên cậu ấy biết, nếu cứ tiếp tục sống thụ động, cậu ấy sẽ trở thành nô lệ của những kẻ khác.

'Dù cho đó có là cha, nhân vật chính... hay tác giả đi nữa.'

Thế giới này đã bị thay đổi kể từ trang đầu tiên.

'Đáng lẽ nhân vật này đã chết từ trang đầu tiên, nhưng tác giả lại để cho mình tiếp tục sống dưới thân phận là một nhân vật được ban cho tên tuổi và sức mạnh. Vì là một nhân vật đã được đặt tên, dù mình có chạy đi đâu thì vẫn bị cuốn vào trung tâm câu chuyện.'

Dione và Gideon Asel cũng là những người bị ràng buộc bởi tác giả. Dù cho cậu ấy có trốn bằng cách nào đi nữa, sẽ có một nhân vật hoặc yếu tố nào đó xuất hiện để bắt cậu ấy lại.

'Bên cạnh đó, ngay khi chương 1 kết thúc và mình có thể sử dụng lại 'Thẩm quyền của biên tập viên', tác giả vẫn sẽ không chịu chấp nhận nếu việc đó khiến câu chuyện phát triển theo hướng không mong muốn. Mình thậm chí không thể nói ra những điều mình muốn. Việc đó thiệt đau đầu.'

Theo nghĩa đó, cậu ấy nghĩ rằng tác giả thật là một tên keo kiệt. Hắn không chỉ bắt cậu ấy đảm nhận vai trò là một nhân vật phụ, mà còn bắt cậu ấy chỉnh sửa lại câu chuyện. Khi suy nghĩ tới đây, một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu cậu ấy.

'Thay vì lôi mình vào vụ này, tại sao tác giả không tự đi vào và sửa đổi câu chuyện theo ý riêng? Tại sao ông ta lại sử dụng phương pháp rườm rà và phức tạp như thế này?'

Câu chuyện này được viết trên những tờ giấy rách nát mà đến mức không thể xóa đi viết lại được. Cậu ấy linh cảm rằng đến ngay cả tác giả cũng khó có thể sửa chửa được. Nếu tác giả có quyền năng vô hạn như vậy, thì ngay từ đầu ông ấy đã sửa vết thánh đột nhiên xuất hiện trên tay Arthur rồi.

Khi nghĩ về việc này, các câu hỏi trong đầu cậu ấy tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, cậu ấy không thể có được bất cứ câu trả lời nào khi đang ở trong tình cảnh bị trói buộc như hiện giờ.

'Giàu có cũng được tính là một loại sức mạnh, nó cũng có thể giúp mình tự do hơn. Ngay cả khi chiến tranh nổ ra, nếu bạn giàu có, bạn vẫn sẽ có một con đường để tồn tại. Mình không thể phụ thuộc vào cha mình, người đang cố đẩy mình vào con đường chính trị. Mình phải tự tìm ra con đường của riêng mình.'

Nếu cậu ấy không thể ngăn bản thân bị cuốn vào câu chuyện, vậy thì cậu ấy cần phải chống lại nó bằng hết sức mình.

'Nếu biết trước các thảm họa sắp đến, mình có thể chuẩn bị sẵn để tự bảo vệ bản thân.'

Lấy lại sự tỉnh táo trong khi suy nghĩ về mục tiêu tương lai, vô số kế hoạch nảy ra trong đầu cậu ấy. Trong khi đang mặc bộ đồ ngủ, Kleio chạy chân trần ra ban công, gọi Dione ở phía bên kia vườn.

"Này Dione! Trước khi đi, cô có thể kiếm giùm tôi vài thứ được không?"

"Sao bây giờ cậu lại trông năng động như vậy? Cứ nói những thứ đó, tôi sẽ tìm chúng giúp cậu."

Dione nhìn lên tầng hai với một nụ cười như thể cô ấy vui vì Kleio đã lấy lại được năng lượng của mình.

"Tôi cần một viên đá lửa opal và một sợi dây đàn được bao phủ bởi cát vàng của thời gian!"

"Ồ, đó là những thứ hàng còn trong nhà kho của chúng tôi. Cậu đã kiểm tra hàng tồn kho của cửa hàng chúng tôi à?"

"Chỉ là trùng hợp thôi. Và thêm nữa, tôi cần một cuốn sách hướng dẫn các quy tắc đấu giá."

~~~

Nếu Kolpos được coi là thành phố cảng thương mại nằm ở phía Tây, thì Novantes được coi là thành phố nghỉ dưỡng nằm ở phía Nam.

Công việc chuẩn bị diễn ra cực kỳ nhanh chóng khi cả Kleio và Dione cùng làm. Họ đã khởi hành ngay khi vừa có thư phản hồi từ Novantes và đến đó vào 3 ngày trước bữa tiệc. Đó là một thành phố nghỉ dưỡng với nhiều du thuyền neo đậu tại vịnh Seablue.

Từ ga xe lửa, Kleio có thể nhìn thấy khách sạn De Neju ở trên đồi. Dione với một chiếc mũ vành rộng, thốt lên khen ngợi khi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa của toa xe, nhưng Kleio chẳng có vẻ gì quan tâm đến cảnh vật bên ngoài.

Ngay khi vừa xuống tàu, cậu ấy nhanh chóng chạy thẳng về phía nhà đấu giá Trinity gần nhà ga. Vì chuyến tàu bị trì hoãn 1 tiếng, nên cậu ấy đã lo rằng mình sẽ không đến kịp buổi đấu giá. Nhờ vào việc chạy quanh sân trường mỗi ngày, Kleio đã nhanh chóng đến nhà đấu giá. Cậu ấy mua được một vé ngồi ở hàng sau của buổi đấu giá diễn ra sau vài tiếng nữa.

'Mình không đến trễ!'

Dione, người đi bộ chầm chậm đuổi theo cậu ấy, đã đến nhà đấu giá sau đó khoảng vài chục phút.

"Thiếu gia, sao cậu cứ đột ngột bỏ đi như vậy. Tôi sẽ rất cô đơn nếu bị bỏ rơi tại bữa tiệc một mình đấy."

"Xin lỗi, nhưng đây là chuyện rất quan trọng."

Những người phụ trách nhà đấu giá liên tục thảo luận về thời tiết và những trò đùa rôm rả. Thay vì mang bầu không khí căng thẳng của một nhà đấu giá, nơi đây lại đem tới cảm giác như một công viên giải trí.

Trong lúc này, Kleio nhìn chằm chằm vào bục đấu giá với ánh mắt rực lửa.

"Tiếp theo, tôi sẽ tiết lộ vẫn phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay! Đây sẽ là một vật trang trí tuyệt vời cho khu vườn của bạn. Đây là một vật phẩm cổ chính hãng được tìm thấy tại vùng biển quanh Chentreum. Giá khởi điểm là 1000 dinar."

Một tác phẩm điêu khắc đàn lira bằng đá, nó trông cổ đến mức khó để xác định được tuổi đời. Một cây đàn lira phía trên dính liền với khối đá vôi ở phía dưới, cho nên thoạt nhìn thì cây đàn trông như một tác phẩm điêu khắc bằng đá. 

Vật phẩm mở đầu đã làm tăng không khí của nhà đấu giá lên trước khi các vật phẩm đấu giá lớn phía sau xuất hiện. Khi Kleio đang quan sát nó, những chữ vàng sáng chói hiện lên trong đầu cậu ấy.

[-Kích hoạt chức năng thứ hai của 'Lời hứa': Thông hiểu]

[-Cây đàn Lira của thần Terpsichore

-Di vật.

* Cần được sửa chửa.]

'Chính là nó!'

Chức năng 'Thông hiểu' của 'Lời hứa' thật là hữu ích. Cậu ấy có thể đọc thông tin của các ma cụ cũng như các kỹ năng ma thuật của người khác. Trong khi Kleio tập trung xem xét nó, thì hầu hết những người xung quanh lại đang tám nhảm và uống rượu mà không thèm chú ý đến vật trên bục đấu giá.

"Tôi không nghĩ hôm nay sẽ có thứ gì đáng giá."

"Tôi đã xem qua danh sách của buổi đấu giá này.  Trong số những thứ xuất hiện ngày hôm nay, chỉ có chiếc bàn làm bằng Khổng tước thạch là đáng giá, những thứ khác có lẽ sẽ bị bỏ quên."

"Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có những người thích các vật trang trí kiểu cổ điển như thế này."

'Tất nhiên, sẽ không có ai chịu chi 10.000 dinar cho thứ này.'

Khi nghe được cuộc trò chuyện, Kleio cẩn thận chờ đợi thời điểm để giơ bản hiệu ra giá lên.

"3.680 dinar lần một, 3.680 dinar lần hai. Còn ai nữa không?"

Có vẻ số 11 đang nói chuyện với bạn đồng hành để mượn thêm tiền. Còn số 67 vừa ra giá đã đặt tấm biển của mình xuống. Bây giờ có vẻ là thời điểm tốt, Kleio nâng tấm biển của mình lên.

"10.000 dinar!"

"Ồ, có vẻ chúng ta có một vị khách sang trọng với sở thích kỳ lạ. Vâng 10.000 dinar lần một, 10.000 dinar lần 2."

Những người xung quanh đều quay về phía sau với vẻ kinh ngạc. Liệu người như thế nào mà lại chi 10.000 dinar cho thứ rác rưởi này? Nhưng ngay sau đó, tâm trạng của họ lại trở nên vui vẻ khi thấy người cẩm bảng số 82 chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.

"Cấy đàn Lira thuộc về vị khách số 82 với giá 10.000 dinar!"

Tiếng cười vang lên từ khắp khán đài, cũng có vài câu trêu chọc cậu ấy.

'Mình tò mò biểu cảm của những người này sẽ như thế nào sau này.'

Kleio không hề quan tâm đến những lời giễu cợt, cả Dione cũng vậy, cô ấy chỉ cảm thấy rằng cậu đang có một kế hoạch nào đó.

~~~

Khi đi tới khách sạn De Neju và đưa cho nhân viên thư mời của Cel, cậu ấy được đưa tới một căn phòng ở tầng 3. Căn phòng gồm hai phòng ngủ riêng, thông với nhau bằng một phòng khách ở giữa. Có lẽ căn phòng này được chọn là do cậu ấy đến cùng với gia sư của mình. 

Ngay khi bước vào phòng của mình, cậu ấy lấy ra trải giường đặt lên sàn. Thay vì gửi cho nhân viên khách sạn, cậu ấy đã đem cây đàn Lira bằng đá vừa mua được theo vào phòng. 

Bên cạnh cậu ấy là những sợi dây đàn được phủ cát vàng thời gian và một viên đá lửa opal. Mặc dù mua nó với giá đặc biệt từ Dione, nhưng tổng giá trị của chúng lên tới 50.000 dinar.

'Tác phẩm điêu khắc này đã bị hư hại một chút do các nhân viên của nhà đấu giá Trinity. Vậy nên rất khó để có thể khôi phục lại nó. Vasco cũng phải thử nghiệm hàng tá vật liệu mới có thể thành công khôi phục lại nó."

Dione đi vào phòng cậu ấy mà không thèm gõ cửa, tiến lại gần hơn với ánh mắt tò mò.

"Cậu đang làm gì vậy? Tôi có thể xem không?"

"Cô sẽ không rời đi kể cả khi tôi nói không."

"Đúng vậy. Vì tôi cũng là một nhà nghiên cứu ma thuật, nên sao tôi có thể không hứng thú với việc khôi phục một vật phẩm cổ như thế này được chứ?"

Dione lấy một cái ghế và ngồi xuống trong khi Kleio mở ra một Vòng tròn nhỏ có đường kính khoảng 2 mét bao phủ lấy cây đàn và toàn bộ vật liệu. Cậu ấy chỉ cần sử dụng duy nhất một loại công thức ma thuật. Nhưng bản thân công thức ma thuật đó lại rất phức tạp. Nó là công thức xuất hiện ở cuối [Bách khoa ma thuật] -quyển 1.

"[Phục hồi]"

Các ký tự ma thuật màu vàng rực rỡ xuất hiện, nhưng nó tan biến sau một lúc.

'Nó không thể hoạt động tốt nếu không có câu thần chú.'

Sẽ rất tuyệt nếu cậu ấy có thể biết được câu thần chú mà Vasco đã sử dụng, nhưng ông ấy xuất hiện cùng với thành phẩm. Cậu ấy thử niệm vài câu thần chú khác, nhưng cây đàn Lira chỉ lắc lư một chút, những mảnh đá vẫn dính chặt lấy cây đàn. Dione lên tiếng sau khi lắng nghe những câu thần chú.

"Cậu thật sự biết hình dáng ban đầu của thứ này?"

"Tôi biết."

Dione ngạc nhiên trước lời khẳng định tức thì của Kleio.

"Vậy hãy sử dụng câu thần chú nào đó miêu tả cụ thể hình dạng của thứ này hơn."

Kleio ngồi xuống, nhìn cây đàn và cau mày.

'Nói thì dễ hơn làm.'

Việc rặn ra câu thần chú mới là một việc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, khi nghĩ về giá trị của vật này sau khi được phục hồi, cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng.

'Liệu có lý do nào để Vasco, một người chuyên nghiên cứu các loại sách cổ, đặt tên nó là Cây đàn Lira của thần Terpsichore? Liệu có phải là khi nhạc cụ này được chơi bởi các nàng thơ, nó sẽ ngân lên một giai điệu thần thoại?'

Trong 5 phút, vô số câu từ liên tục xuất hiện trong đầu Kleio. Cậu ấy nghĩ  'ước gì trước đó mình đã vào khoa Văn học Hàn Quốc' trước khi quyết định câu thần chú cuối cùng.

Kleio mở Vòng tròn và nạp một công thức ma thuật vào, Dione cực kỳ ngưỡng mộ tốc độ và độ chính xác của cậu ấy. Khi Vòng tròn sáng lên, Kleio đọc lớn câu thần chú.

"[Trở lại hình dáng mang đến niềm vui khi các nàng thơ cất lên bài thánh ca.]"

[note32281]

Ánh sáng chói lọi của ether lóe lên và quay xung quanh Vòng tròn, tô trắng toàn bộ không gian xung quanh Kleio.

'Ugh, Cái... công thức này tiêu tốn quá nhiều ether.'

Cuối cùng, ánh sáng nhạt dần và ngay cả Dione cũng có một biểu cảm mê hoặc trước thành quả. Đó là biểu cảm của người vừa chứng kiến một kỳ tích bất khả thi. 

Ở giữa tấm ga trải giường là một cây đàn Lira sáng bóng như thể được làm bằng xà cừ và đá opal. Nhạc cụ có bảy dây đàn được bao phủ bởi cát vàng của thời gian. Trông nó như một vật phẩm của Thần.

"Việc này... Thật đáng kinh ngạc..."

Dione liên tục nhìn giữa cây đàn lira và người vừa phục hồi nó.

"Thiếu gia, tôi có thể sử dụng ma thuật phân tích không?"

"Cứ việc."

Dione mở Vòng tròn của cô ấy và nhanh chóng sử dụng công thức của ma thuật [Theo dõi][Phân tích]. Đây là một câu thần chú có thể nhanh chóng đưa ra kết quả, nhưng đối với một vật phẩm không hoàn chỉnh thì kết quả có thể sẽ có sai sót.

 "[Tiết lộ nguồn gốc và trạng thái vật phẩm]"

Vòng tròn của Dione sáng lên. Nhờ vào 'Thông hiểu', Kleio biết rằng cô ấy là một pháp sư cấp 3. Khi thấy được kết quả phân tích, Dione cắn chặt môi, quên mất việc phải giữ hình tượng.

"Nó là một cổ vật hàng ngàn năm tuổi- Không. Hơn cả thế nữa! Nó là một di vật!"

Giọng nói của cô ấy tràn đầy sự phấn khích.Việc khôi phục đã thành công. Cơ thể kiệt sức của Kleio, cuối cùng cũng được thả lỏng trước sự căng thẳng.

'Xong! Bây giờ thì đem nó đi bán thôi!'

Ghi chú

[Lên trên]
(nữ thần tiếng hát và vũ điệu)
(nữ thần tiếng hát và vũ điệu)
[Lên trên]
(Trans: Tui cũng ước trước đó mình học giỏi văn hơn, chứ đi dịch mấy câu văn thơ kiểu này hoài chắc chết :))
(Trans: Tui cũng ước trước đó mình học giỏi văn hơn, chứ đi dịch mấy câu văn thơ kiểu này hoài chắc chết :))
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đẹp dữ, mới tra đá xà cừ và opal mới thấy chói mắt
Xem thêm
Ko bít có dễ thế ko
Xem thêm
Đầu tư lãi phết không biết kleio có lấy được tiền không ta kk
Xem thêm