"Vào trong đi, Arthur."
"Cuối cùng cậu cũng để tôi đi vào? Tôi cứ nghĩ là phải đứng ngoài đây mãi chứ."
"Đừng nói gì cả..."
Arthur ngồi vào chiếc ghế bành đặt trước lò sưởi với vẻ thoải mái như thể đang ở nhà cậu ta vậy.
"Tại sao lần đó cậu lại đối mặt với bọn chúng một mình?"
"Tôi phát hiện ra rằng không gian con đó sẽ đặt lại vào mỗi lần khởi động và mọi thứ bên trong đều biến mất hoàn toàn. Chỉ có những sinh vật sống mới bị đẩy khỏi không gian mỗi khi hết thời hạn. Tôi không muốn gây ầm ĩ gì về vụ tấn công, nhưng việc xử lý mấy cái xác luôn là vấn đề lớn. Đó là lý do mà tôi làm vậy."
Câu trả lời khiến Kleio hoang mang đến mức cậu ta chỉ còn có thể gãi đầu và cười không thành tiếng vì nó.
'Cậu ta đã giết bao nhiêu người để có thể nói về việc vứt xác như chuyện thường ngày thế này?'
"Bên cạnh đó, tôi hấp tấp như vậy vì sợ rằng vị đại pháp sư tương lai của vương quốc này có thể đã bỏ mạng."
"Cậu rất giỏi bịa chuyện đấy. Một người thanh niên phải gặp kiểu tai nạn khủng khiếp như thế nào mà để toàn thân dính máu và bất tỉnh trong vài ngày liền, dù cho đống máu đó là của cậu. Nhưng tôi cũng biết ơn cậu vì đã cứu tôi lúc đó. Tôi thật lòng cám ơn cậu. Nhưng không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ trở thành một đại pháp sư trong tương lai cả."
Arthur điều chỉnh lại tư thế ngồi và tiếp tục nói.
"Sao cậu không nghĩ ngược lại. Những tên đó có sức mạnh ngang với kiếm sĩ cấp 5, nhưng chúng lại không thể xuyên qua được phép thuật phòng thủ của cậu, một pháp sư cấp 3?"
'Làm sao mà cậu ta vẫn có thể chú ý những điều nhỏ nhặt như vậy khi bản thân đang trong tình trạng nguy cấp cơ chứ?'
"Đôi mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai, mọi người sẽ nhận ra tài năng của cậu sớm thôi. Giá trị thật sự của cậu không chỉ nằm ở tài năng về ma thuật mà còn cả cái khả năng dự đoán và phân tích kia nữa."
Kleio không có bất cứ câu nào để phản đối nên cậu ấy chỉ có thể ngậm họng lại. Arthur cười vào bắt chéo chân về hướng ngược lại.
"Nghĩ lại thì, việc cậu phát hiện ra một di vật tại nhà đấu giá Trinity. Sẽ như thế nào nếu toàn bộ thủ đô biết về thông tin này?"
Chỉ tưởng tượng đến việc đó cũng đã làm cơn thèm ăn của Kleio nhanh chóng biến mất. Arthur tiếp tục sau khi thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu ấy.
"Vậy nên bây giờ tôi sẽ giúp đỡ cho cậu trước. Nếu cậu dám đặt cược vào tôi, tôi chắc chắn sau này cậu sẽ nhận lại gấp mười lần."
"Cuối cùng thì cậu yêu cầu tôi đứng về phía cậu với tư cách gì? Là đồng nghiệp? Là bằng hữu? Hay là một người thề nguyện trung thành?"
Lông mày của Arthur nhướng lên khi nhận được câu trả lời khác với những câu từ chối mà cậu ta thường nghe.
"Cậu có định thề nguyện trung thành không?"
"Không bao giờ."
"Tôi hiểu rồi. Cũng không có gì đảm bảo ta sẽ thực hiện theo lời thề trung thành đó. Sẽ không hợp lý khi tôi ngay lập tức yêu cầu cậu trở thành đồng nghiệp hay bằng hữu ngay lập tức. Tôi biết cậu không ưa gì tôi. Nhưng ít nhất, tôi mong rằng cậu sẽ không đứng về phía Melchior hoặc Aslan."
Kleio nhìn về ngọn núi phía xa.
'Những hoàng tử khác à? Ngay cả khi bây giờ họ trông vô cùng ổn, nhưng cuối cùng thì bọn họ đều sẽ thất bại thôi, bởi vì họ đều là những nhân vật phản diện mà.'
Giọng Arthur hạ xuống khi thấy sự im lặng của Kleio.
"Có thể cậu đã đoán ra rồi, nhưng Aslan chính là người đứng sau những tên sát thủ đó. Anh ấy thậm chí còn không thèm che giấu hành tung của bản thân. Cả Melchior cũng như vậy. Không có bất kỳ ai trong số họ đem lại lợi ích cho thế giới nếu sở hữu trong tay sức mạnh của một đại pháp sư."
Kleio lần nữa chuyển tầm nhìn về phía Arthur. Theo lời nói, thì hiện tại Arthur đã coi cả Aslan và Melchior như những mối nguy hiểm.
'Hmm, Thái tử được miêu tả trên báo chí như là một con người hoàn hảo. Ngoại hình ưa nhìn, có tài năng, chăm chỉ, và cực kỳ nổi tiếng.'
"Làm thế mà cậu có thể chắc chắn được việc đó? Nhị hoàng tử thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng danh tiếng của Thái tử không phải rất tốt sao? Làm sao mà tôi có thể tin được lời nói vô căn cứ của cậu?"
Arthur thở ra một hơi ngắn cùng biểu cảm như thể vừa bị kim chích. Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Sau khi lưỡng lự một lúc, Arthur nắm chặt tay với vẻ quyết tâm.
"Bằng chứng là... Không. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ tin lời tôi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi biết được âm mưu của bọn họ."
'!!!'
"Tôi chỉ có thể biết được kết quả mà không biết gì về quá trình. Đó chính là lời nguyền mà tôi đang mang trong người."
Không giống mọi khi, Arthur cẩn trọng lựa chọn từng câu từ trước khi nói. Có vẻ trước giờ cậu ấy chưa từng có ý định nói cho người khác nghe về tình trạng của bản thân.
"Đó cũng là lý do mà tôi đã bị giam lỏng cùng với mẹ mình tại tòa lâu đài mùa hè kể từ trước khi tôi có thể viết được tên của mình. Tôi biết được những điều độc ác họ sẽ làm trong tương lai."
Trông có vẻ Arthur không thể nói những điều đó thành lời, nhưng Kleio đã có một vài dự đoán.
'Tác giả đã viết lại câu chuyện này đến tám lần, nên có thể những vết xóa của câu truyện trước đã còn vươn lại và trộn lẫn cùng với câu truyện sau đó. Câu truyện này vẫn sẽ trở thành một mớ hỗn độn dù cho mình không sử dụng 'Thẩm quyền của biên tập viên.'
"Tôi chỉ biết rằng sẽ có rất nhiều sinh mạng vô tội mất đi vì bọn họ."
Đôi mắt sắt bén màu xanh lam của cậu ấy nhìn thẳng vào Kleio. Đầu Kleio đau nhức vì phải tiếp nhận một nguồn năng lượng mãnh liệt từ 'Nhận thức'.
Chàng Hoàng tử trước mặt này sẽ không lùi bước. Niềm tin và hy vọng của rất nhiều con người đang đặt trên vai của cậu ta.
Kleio không tìm được bất lỳ lời nào để cản bước cậu ta. Đó không chỉ là ý chí của một nhân vật chính, mà còn là ý chí của một người đàn ông thực thụ.
'Nhưng mà việc này quá mức phiền phức, vậy nên đừng có tiếp tục nhìn vào tôi bằng ánh mắt đó nữa.'
"Được rồi, tôi biết rồi. Dù cho tôi có về phe cậu hay không, tôi cũng sẽ không đứng về phía của những hoàng tử khác."
"Cậu hứa chứ?"
"... Tôi hứa."
Dòng chữ vàng của Lời hứa lần nữa hiện lên.
[- Mức độ can thiệp đến câu chuyện của người sư dụng đã tăng mạnh.]
Dù đã đoán trước điều này, nhưng Kleio vẫn không khỏi thể hiện thái độ chán ghét khi thông báo xuất hiện.
Vì 'Nhận thức' mà các dây thần kinh của Kleio như đang căng ra, cậu ấy không thể tiếp tục chịu đựng được cơn mệt mỏi mà vùi mình sâu vào chiếc ghế bành.
"Nhưng tại sao nhị Hoàng tử lại thiếu kiên nhẫn với cậu đến mức đó dù cậu chỉ mới là học sinh?"
Cậu ấy đã tự hỏi rất nhiều khi đọc bản thảo trước đó. Aslan đã thể hiện thái độ thù địch với Arthur kể từ trước khi cậu ta biết đi.
Arthur không phải là mục tiêu thực sự của Aslan, nhưng nhờ vào việc liên tục bị thúc ép mà Arthur đã có thể trở thành một kiếm sĩ cấp 4 khi chỉ mới 17 tuổi.
Đó chắc chắn là một hành động kỳ lạ khi liên tục nhắm đế tam hoàng tử, một người không có quyền lực và rất ít khả năng giành được ngai vàng.
'Việc này không hề phù hợp. Biết được kết quả trước khi quá trình diễn ra. Có lẽ...'
"Đúng vậy... Có lẽ là do tôi được sinh ra?"
Câu trả lời của Arthur dường như đã khiến Kleio ngộ ra điều gì đó.
Động cơ của Aslan, điều mà ngay cả Arthur cũng không thể đoán ra được, chính là mục đích tồn tại của anh ta. Đó chính là số phận của một nhân vật được sinh ra để ngược đãi nhân vật chính.
"Aslan ghét tôi trước cả lúc tôi bắt đầu biết nhận thức. Không, đúng hơn... anh ấy từng nói là đã học được cách ghét tôi khi tôi vừa lọt lòng. Một người hầu gái trong hoàng cung, Hilleyda, đã từng kể rằng Aslan không phải là một người như vậy trước lúc tôi được sinh ra. Anh ấy từng là một đứa trẻ vui vẻ và hòa đồng trước đó."
Đan xen hai bàn tay và để khủy tay lên đầu gối, Arthur lẩm bẩm với khuôn mặt buồn rầu.
"Aslan mà tôi biết luôn nhìn vào tôi với đôi mắt như những con chó canh cổng địa ngục. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi chỉ vì được sinh ra, đúng không? Mái tóc và cặp mắt có cùng màu với Leonid Đệ Nhất, đó chỉ là những gì tôi được thừa hưởng từ mẹ mình. Cái truyền thuyết chết tiệt về Kẻ chinh phục, Aslan cứ liên tục nói về thứ đó."
Kleio nhanh chóng sử dụng 'Ký ức' để điều tra về Truyền thuyết về Kẻ chinh phục trong bản thảo.
Đó là câu chuyện về vị vua Leonid Đệ nhất, vị vua hiệp sĩ với mái tóc như mặt trời và đôi mắt trông như biển cả, một câu truuyện cổ tích về sự ra đời của vương quốc Albion.
“Truyền thuyết về Kẻ chinh phục, anh trai của cậu hẳn là một người khá lãng mạn… . "
"Mắt của anh ấy không được tốt lắm. Với một người anh trai có tâm hồn lãng mạng như vậy, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không kéo dài được bao lâu."
'Tại sao Truyền thuyết về Kẻ chinh phục lại đột nhiên hiện ra? Mình nhớ là nó không hề có trong bản thảo trước đây mà mình từng đọc.'
Rõ ràng là ở đây các yếu tố của câu truyện đã bị đảo lộn.
"Dù sao thì, có lẽ tôi cũng nên cho anh ấy một lý do chính đáng để ghét tôi. Chà, dù gì thì tên của anh ấy cũng sẽ không được viết lên vương miện."
Ý nghĩa trong lời nói của Arthur hiện lên rất rõ ràng, cậu ấy đang tuyên bố rằng mình sẽ bước vào cuộc tranh giành vương vị.
"Bây giờ Đức vua vẫn còn sống, và Thái tử vẫn đang khỏe mạnh. Cậu không sợ sẽ mang tội phản quốc khi dám nói như vậy sao?"
"Ở đây chỉ có mỗi tôi và cậu, vậy ai sẽ đi tố cáo cơ chứ? Nếu cậu định tố cáo tôi, thì cậu đã làm sớm hơn rồi. Tôi đã từng nói điều này rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không làm gì cả."
"Này, tôi nói sẽ không đứng về phía hai người kia, không có nghĩa là tôi sẽ theo phe cậu. Nên đừng có tỏ thái độ như thế."
"Hãy nghĩ kỹ đi. Giờ cậu đang là một chàng trai trẻ với rất nhiều động lực và mơ ước tương lai. Sao không chọn đi theo một vị vua có khả năng biến các ước mơ của cậu thành hiện thực?"
[note32820]
"Tôi không có động lực hay ước mơ nào."
"Đại pháp sư tương lai đúng là một đối thủ khó nắm bắt. Nhưng nếu muốn làm được một việc đại nghĩa thì hãy đứng về phía tôi. Cậu biết tôi là một người không bao giờ bỏ cuộc mà."
Sau khi phát biểu những gì cần nói, Arthur rời đi bằng cách nhảy khỏi lan can của sân thượng. Chỉ những tấm rèn vụt bay trong gió cùng cánh cửa đang mở là dấu hiệu duy nhất chứng minh rằng cậu ta từng ở đây.
Nằm trên chiếc ghế bành, Kleio nhìn chằm chằm vào sân thượng hướng Arthur vừa rời đi. Cảm giác như có một cơn sóng nhẹ đang dâng lên trong lòng cậu ấy.
'Chỉ có mình Arthur bị ảnh hưởng bởi khả năng biết trước kết quả của sự việc? Liệu các hoàng tử khác có bị ảnh hưởng khi bị kéo vào câu chuyện này chín lần liên tiếp không?'
Các nhân vật bên trong câu truyện đã tự có được tư tưởng và ý chí của riêng mình. Họ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc chống lại số phận mà tác giả sắp đặt.
Câu truyện đang dần bị thay đổi do bởi các nhân vật bên trong nó.
Và người duy nhất có thể nhận ra và sửa chữa các thay đổi đó chính là Kleio.
Miễn là sửa đổi không quá khác với mong muốn của tác giả, thì những sửa đổi đó vẫn có thể được chấp nhận. Và thứ duy nhất có thể sửa đổi được câu truyện này chính là 'Thẩm quyền của biên tập viên'.
'Nếu Aslan cũng theo đuổi ngai vàng và thất bại liên tiếp trong cả tám lần sửa đổi, thì mối hận thù mà anh ta tích tụ sẽ ngày càng lớn. Có lẽ đó là lý do mà những sát thủ được cử đi lần này lại mạnh mẽ hơn dự định của tác giả chăng? Ugh, cuộc sống cửa những con người ở đây thật là vất vả mà.'
Kleio tự hỏi cậu ấy đã được sống 'tự do' đến mức nào trong thế giới cũ, một thế giới không được viết nên bởi bất kỳ ai.
Cậu ấy tiếp tục sống vì cậu ấy vẫn còn sống, vật lộn để sống qua từng ngày.
Kim Jungjin không có bất kỳ mục tiêu hay lý tưởng đặc biệt nào để theo đuổi. Tất cả những gì cậu có là ký ức về cái chết ập đến không một dự báo trước.
Vì vậy, khi bị cuốn vào tiểu thuyết, cậu ấy đã có ý tưởng sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đúng hơn, cậu ấy cảm thấy sẽ tốt hơn khi sống trong 'thế giới tiểu thuyết' này. Bởi vì ít nhất Kleio Asel cũng là một nhân vật được tác giả trao cho mục đích để sống.
Nếu Arthur chết và thế giới này bị sụp đổ, trường hợp xấu nhất là cậu ấy sẽ bị cuốn theo bản thảo và chết đi.
Ngay cả trong trường hợp tốt đẹp nhất, cậu ấy sẽ sống sót trở lại thế giới cũ, nơi mà hàng đống khoản nợ từ thời sinh viên vẫn đang chờ đợi cậu ấy.
Kleio tự hỏi bản thân rằng cậu ấy có muốn kết thúc cuộc sống thứ hai này đơn giản như vậy không? Liệu cậu ấy có muốn quay trở về căn phòng đông lạnh hè nóng đó? Liệu cậu ấy có muốn quay về cảnh mỗi sáng thức dậy trong căn nhà tồi tàn đó?
Cậu ấy không muốn.
'Ngay cả khi nơi này chỉ là ảo ảnh... mình vẫn muốn sống ở đây.'
Đây là nơi có tiếng cười trong trẻo của Dione, tiếng gầm gừ của Behemoth mỗi sáng thức dậy và sự quan tâm của bà Canton.
Có hai thế giới: Một thế giới thực không cần đến sự tồn tại của cậu ấy, và một thế giới ảo cần đến cậu.
'...Mình vẫn cảm thấy khó hiểu khi xem bộ phim The Matrix. Ngay cả khi chọn viên thuốc màu xanh, thì vị của miếng bò bít tết cũng không thay đổi. Vậy tại sao mọi người lại đi lựa chọn viên thuốc màu đỏ cơ chứ?'
12 Bình luận
cảm ơn đã dịch