Tập 07
Chương 22 Trà càng hợp với hội nhóm tiểu thuyết hơn
13 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:
Mấy người chúng tôi hợp lực dời cái rương sắt lớn ra ngoài, mang nó lên tầng hai của tòa lầu hoạt động. Hòm sắt vừa nặng vừa trầm, cảm giác bên trong có chứa không ít đồ.
Độ nặng thế này… Không phải bên trong có chứa vàng hay cái gì đó đại loại như vậy chứ?
Rất hiển nhiên đó là chuyện không thể nào. Bảo tàng do học sinh tạo ra, sao có thể có chứa vàng được?
“Trong này là gì vậy? Thư sao?
Mở rương ra, An Vị Nhiên nhìn thấy bên trong có chứa sách nhỏ được xếp thành xấp, trông giống với tiểu thuyết sách báo, bèn vội vàng lấy một bản trong đó ra phủi bụi đất phía trên đi.
“Hình như là tiểu thuyết võ hiệp.”
An Vị Nhiên hơi lật vài trang giấy ố vàng, xem thử nội dung biên trong.
Tôi cũng nhìn thấy bìa sách, phía trên có mấy dòng chữ như Kim Dung hoặc Cổ Long, còn có tên phim võ hiệp đã được phục chế rất nhiều lần.
Xem ra trong thế giới nam sinh trước thời chúng tôi còn rất lưu hành trào lưu đọc tiểu thuyết võ hiệp. Tôi từng nghe cha tôi nói, ông ấy nhớ năm đó có rất nhiều nam sinh mê tiểu thuyết võ hiệp, ước mơ của bọn họ là có thể trở thành đại hiệp hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều, thậm chí còn có người bắt đầu sinh ra suy nghĩ lên Thiếu Lâm tự bái sư học nghệ.
Dường như trong giới học sinh hôm nay, loại trào lưu này đã hơi giảm xuống, xung quanh cũng không thấy người nào nói tới chuyện này, ký ức của mọi người với võ hiệp toàn là mấy kiệt tác phim truyền hình mà giờ khắc này đã bị phục chế hủy diệt hoàn toàn.
Ngược lại tôi không đọc tiểu thuyết võ hiệp mấy.
Ở trên mặt rương là mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp, mà phía dưới mấy quyển tiểu thuyết cũng là sách, nhưng chất giấy tương đối mới hơn so với tiểu thuyết võ hiệp, loại giấy cũng không giống nhau.
Đây không phải tên chỉ phương Tây mới có sao?
“Cuộc phiêu lưu của Robinson”, “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, “căn phòng của chú Tom”…
Bên dưới những cuốn sách này là một quyển tâm đắc đọc sách, phía trên không đề tên, chỉ có những trang giấy ngay ngắn, kiểu chữ rất nghiêm túc, phía trên ghi lại những tâm đắc khi đọc sách.
Tên mấy quyển sách phương Tây cũng là tên những bài ngữ văn chúng tôi phải học, giáo viên sẽ giao bài tập cứng ngắc yêu cầu học sinh viết cảm nhận sau khi đọc sách. Những học sinh không có thói quen đọc sách bị ép phải lên mạng trích dẫn. Số người tự động đi đọc mấy cuốn sách này rất ít, huống chi là còn phải viết cảm nhận của nhiều quyển sách như vậy.
“Tôi vừa thích đọc tiểu thuyết võ hiệp lại vừa thích đọc truyện phương Tây…”
Tiểu Phàm cùng bàn liếc nhìn mấy cái tên quen thuộc, tuy chất liệu giấy tiểu thuyết phương Tây mới hơn tiểu thuyết võ hiệp, nhưng bìa mặt lại cũ nát vô cùng, chắc chắn là ấn bản của thế kỷ trước.
“Em cảm thấy đây không phải là của một người.”
Tưởng Mộc Thanh tiếp tục đào sâu xuống dưới, lấy cuốn nhật ký đọc sách phía trước ra, phía sau là văn học thời học đường trong nước, bìa sách lấy màu trắng xanh làm chủ, mơ hồ mang theo cảm giác văn nghệ.
“Em cảm thấy nam sinh sẽ không xem loại sách này nhỉ? Đây toàn là văn xuôi ngôn tình thôi.”
An Vị Nhiên vừa thấy có loại sách mới lại mở ra xem thử.
Đúng là có rất ít nam sinh đọc loại sách này. Tôi cũng lật lật một chút, phát hiện mỗi một câu bên trong, nếu trích riêng ra chắc chắn sẽ thành một câu miêu tả kinh điển.
Chỉ có điều tuy cách hành văn rất hay nhưng tình tiết câu chuyện quá kém. Ngoại trừ mary sue thì cũng là mary sue, thế nhưng chỉ nói tới cách hành văn, đây đúng là tư liệu tốt.
“Kiểu gì cũng sẽ có nam sinh có sở thích khác thường.”
Tôi đáp lại câu hỏi của An Vị Nhiên.
Lúc này, tôi theo bản năng nhìn về phía Tiểu Phàm cùng bàn đang không ngừng lật đống sách ra xem, dáng vẻ như vừa nhặt được chí bảo. Quả nhiên đây là loại sách cậu ta thích đúng không? Tôi đã sớm đoán được.
Sau khi lấy văn xuôi ra, phía dưới còn có vật khác.
“Light novel?!”
Tôi lanh mắt đã sớm nhận ra thể loại này dựa vào bìa hoạt hình, không có gì ngoài mấy cô em đáng yêu tung mép váy, hơi lộ ra họa tiết và màu sắc của quần chip để hấp dẫn các nam sinh mở nó ra.
Light Novel thường thích dùng bẫy để gài người sao? Cũng đúng, hầu như người xem Light Novel đều là nam sinh.
Dường như hai nữ sinh cũng không cảm thấy hứng thú lắm với mấy thứ này, các cô ấy nhanh chóng lấy nó ra, vứt qua một bên sau đó lại xem xuống tiếp.
Đặt phía dưới là từng cái hộp giấy nhỏ.
Chúng tôi mở hộp giấy ra xem, phát hiện bên trong có một máy đọc sách. Như chúng tôi dự liệu, nó không có điện. Chúng tôi đưa nó tới chỗ ổ điện trong phòng học sạc điện cho nó.
“Chắc chắn đây không phải kho sách do một người cất giữ. Đoán chừng đây là sách do một đống người cất. Rất hiển nhiên đây không phải sách của cùng một thời kỳ. Bọn họ không chỉ cất giữ những loại sách khác nhau, hơn nữa còn là người không cùng một thời kỳ cất giữ.”
Hẳn người cất máy đọc sách vào là người cất giữ cuối cùng.
Chẳng lẽ chúng ta không phải người đầu tiên phát hiện ra bảo tàng này sao? Thoạt nhìn dường như bọn họ đã lục tục giấu các loại sách này vào. Là cái gì đã đốc thúc những người này cam tâm tình nguyện bỏ sách của mình vào đây?
Tôi cảm thấy hơi khó hiểu.
Nhưng rất nhanh chúng tôi đã tìm được tin nhắn giải đáp nghi ngờ trong lòng chúng tôi.
Lấy máy đọc sách ra, chúng tôi phát hiện phía dưới cái hộp chứa máy đọc sách có một lá thư được đè dưới giấy dai. Lá thư rất mỏng, đoán chừng bên trong chỉ có một tờ giấy thật mỏng.
Mở lá thư ra, chúng tôi phát hiện một lá thư đã bị ố vàng đã mất đi vài chữ.
“Gần tới lớp mười hai, tôi nhất định phải dành hết sức lực ôn tập, vì vậy tôi cất hết sách đã đọc ngoài giờ học thời phổ thông vào trong kho này, cũng coi như vĩnh biệt cuộc sống cấp ba sắp qua đi. Mời người hữu duyên cứ thoải mái hưởng dụng những bảo vật này!”
“Thế nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Sau khi hưởng dụng nó xong xin hãy đặt lại chỗ cũ, tạo ra mật ngữ chỉ thị mới (không thể khó quá cũng không thể đơn giản quá). Tôi hi vọng mọi người cũng có thể đặt sách mình đọc thời trung học phổ thông bào đây, truyền cho người phía sau mọi người để bọn họ phát hiện.”
Nhớ tới mật ngữ tràn đầy sắc thái chuuni kia, quả nhiên người ra đề mục là người đã bị hoạt hình anime đầu độc.
Vậy người đã thiết kế mật ngữ cho chúng tôi cũng là người đã phát hiện ra kho tàng này trước đó, là chủ nhân của số light novel này sao? Thoạt nhìn, dường như người cầm máy đọc sách đọc văn học mạng còn xếp phía trước người kia.
Ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong lòng tôi là tự ý phân số sách này ra cho những người có nhu cầu ở đây. Thế nhưng làm vậy cũng quá thất đức, hơn nữa như vậy chẳng khác nào sẽ phế bỏ hòm sắt đã được các tiền truyền thừa mấy đời này.
Tinh thần của tiền bối nên được truyền thừa lại.
Là người không nên ích kỷ như thế.
Vì vậy, vừa lúc xã đoàn còn thiếu dụng cụ hoạt động, chúng tôi quyết định sung toàn bộ sách trong rương, kể cả cái máy đọc sách đang được sạc pin kia vào làm tài sản của xã đoàn. Đợi khi chúng tôi lên lớp 12, rời khỏi xã đoàn lại chôn mấy thứ này vào chỗ cũ, dựa theo ước định mà thiết kế mật ngữ chỉ thuộc về chúng tôi.
Chúng tôi lại cất gọn sách vào rương sắt, sau đó khiêng cái rương nặng nề lên bục giảng, nhét vào trong tủ. Có điều ở đây có quá nhiều sách, đủ cho cả năm đoàn đội của khối mười một chúng tôi hoạt động.
“Nếu nói vậy, câu lạc bộ chúng ta không cần mua dụng cụ nữa sao? Trước kia tôi còn định dùng kinh phí của xã đoàn mua một ít sách về đọc.”
An Vị Nhiên nhìn rương sách, như có điều suy nghĩ hỏi.
“Cái gì? Câu lạc bộ chúng ta còn có kinh phí nữa sao?”
Tôi vốn cho rằng trường học sẽ không gửi kinh phí hoạt động cho mấy câu lạc bộ không cần thiết, bởi vì chúng tôi cũng không cần mua đồ gì. Việc hoạt động ở đây cũng chỉ là giao lưu tình cảm, mỗi người viết ra một vài đoạn văn rồi đưa cho mọi người thảo luận là được.
Hẳn những câu lạc bộ cần kinh phí chân chính là câu lạc bộ hóa học mới đúng nhỉ? Trong phòng bọn họ lúc nào cũng có khói đặc bay ra, đám bình lọ hay nguyên liệu hóa học bị hỏng đều có giá trị không rẻ.
“Ừm, có, được chia theo đầu người, mỗi người được cho 100 tệ kinh phí hoạt động một học kỳ.”
An Vị Nhiên giải thích như vậy.
100 tệ? Mỗi người một trăm tệ, mà hiện tại trong danh sách đăng ký, hội nhóm chúng tôi có năm người, cũng có nghĩa là chúng tôi được chia 500 tệ. 500 tệ nói ít không ít mà nói nhiều cũng không nhiều, nếu dùng để mua sách hẳn có thể mua được một vài bộ full. Nếu Trà Đồ và Mặc Thi Vũ có thể gia nhập vào hội nhóm chúng tôi, số kinh phí chúng tôi được phân tới sẽ càng nhiều hơn, chúng tôi còn có thể kéo thêm một vài người mới dốt nát không hiểu biết tới.
Chẳng qua bên phía chúng tôi đã cất chứa đủ nhiều sách báo kinh điển, mà sách được cất trong bảo tàng cũng đủ nhiều. Có thể tham khảo những thứ đã có trước.
Quả nhiên vẫn nên chia đều tiền cho mọi người thì hơn. Lấy 100 tệ hỗ trợ khi tham gia đoàn hội vốn thuộc về mình kia về.
Tôi nghĩ như vậy.
Thế nhưng tôi lại không thể đề xuất chuyện nay ngay trước mặt toàn bộ thành viên đoàn hội, tôi còn chưa vô sỉ tới mức ấy. Nói chung còn phải xem hội trưởng đại nhân nghĩ như thế nào.
An Vị Nhiên hơi suy nghĩ một hồi, sau đó cô ấy lộ ra vẻ mặt tươi cười, đưa đầu ngón tay tới ra chỉ thị với chúng tôi.
“Các vị hội viên thân yêu, mùa đông thì thứ gì hợp với tiểu thuyết nhất?”
“Chocolate!”
Tiểu Phàm cùng bàn giơ tay lên đầu tiên, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết đáp.
Mọi người chúng tôi đều bị sự đáng yêu của cậu ta chọc tới ho nhẹ một tiếng.
“Không nên không nên, khi đọc sách sao có thể ăn đồ ăn vặt được? Như vậy sẽ làm bẩn đồ ăn, còn làm bẩn sách.”
An Vị Nhiên lắc đầu phủ nhận.
“Cà phê?”
Tưởng Mộc Thanh suy nghĩ một hồi rồi chủ động trả lời.
“Cà phê quá đắt, tài sản của chúng ta không đủ để chúng ta uống mấy ly cà phê mỗi ngày. Hơn nữa cà phê hòa tan còn chẳng thể tính là cà phê chân chính, mà muốn mua máy pha cà phê, hiển nhiên chúng ta không đủ tài sản.”
Thoạt nhìn An Vị Nhiên rất muốn sống cuộc sống văn nghệ của giai cấp tư sản, vừa uống cà phê vừa đọc sách, nhưng hiển nhiên điều này trệch hướng cách mạng của chúng tôi.
Thế nhưng tôi lại không thích uống cà phê, nó hơi đắng, nếu thêm đường hoặc sữa lại quá ngấy. Hơn nữa sau khi uống sau tinh thần sẽ hưng phấn quá độ, đầu cũng hơi choáng váng.
Lại nói, chúng tôi là câu lạc bộ thích nói chuyện. Nói chuyện đã đủ tốn nước bọt rồi, nếu uống cà phê – thức uống không thể giải khát, có vẻ quá không thực tế.
Tôi không muốn đưa ra ý kiến, chỉ là tôi không tự chủ được nghĩ tới bao hồng trà lớn tôi mang về từ trong nhà bà nội.
“Đúng, chúng ta có thể uống trà nha, 500 tệ, mua một ấm trà cộng thêm mấy cái ly, sau đó lại mua mấy lá trà rẻ rẻ, tính toán sơ sơ hẳn là vừa đủ. Trong tòa nhà hoạt động cũng có nước sôi, có thể pha trà.
An Vị Nhiên thuận theo lời tôi mà tiếp lời.
“Tán thành!”
Tiểu Phàm cùng bàn cũng thấy đề nghị này rất hợp lý.
“Uống trà sao? Hẳn Lục Phàm cũng sẽ thích nhỉ?”
Tưởng Mộc Thanh chuyển ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi.
"… Mình cũng tán thành. Mặc khác, lá trà và vân vân không cần mua, nhà mình có lá trà mang từ quê lên đấy.”
Đáp lại ánh mắt dịu dàng của Tưởng Mộc Thanh, tôi vội vàng lên tiếng. Mỗi lần nhắc tới chuyện gì có liên quan đến lá trà, tôi lại không tự chủ được cảm thấy tràn đầy tự hào.
13 Bình luận