Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 20 Hoạt động quét dọn vào ngày nghỉ

12 Bình luận - Độ dài: 2,734 từ - Cập nhật:

Mấy ngày nay, ban ngày mấy người chúng tôi ngồi làm bài tập, ban đêm thì tiến hành một số hoạt động thư giãn.

Tiến độ làm bài tập lúc ngày cũng không bị ảnh hưởng nhiều, trái lại mỗi người chúng tôi đều giám sát đối phương, lực chú ý càng tập trung hơn, hiệu suất học tập cũng có xu thế được tăng cao.

Về phần hoạt động tập thể buổi tối, chúng tôi chỉ ngồi lại một chỗ trước máy vi tính cùng xem phim hoặc trùm chăn ngồi kể chuyện xưa, chơi game…

Lúc dầu mọi người còn chưa thả mình hẳn, vẫn có chút cẩn trọng với nhau. Nhưng sau khi ở chung vài ngày, cảm xúc của mọi người cũng đã phát triển hơn không ít, số lần nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn.

Người có thay đổi lớn nhất là Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy vốn ôm thái độ người khác hỏi gì cô ấy mới trả lời cái đấy. Nhưng sau khi giao lưu vài ngày, hiện tại cô ấy đã có thể chủ động tìm đề tài để tán gẫu. Tuy vẻ mặt cô ấy còn hơi cứng đờ, nhưng cô ấy cũng đã cố gắng hết sức tỏ vẻ thân cận với những người bạn mới của mình.

Công thần lớn nhất không ai khác ngoài Trà Đồ, há miệng ngậm miệng gì cũng “chị Tưởng”, sau đó lại tới gần Tưởng Mộc Thanh trao một cái ôm dịu dàng giữa nữ sinh với nữ sinh. Phát triển này khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Việc trị liệu trong mấy ngày gần đây đã có hiệu quả.

Mặc Thi Vũ vẫn luôn bày ra vẻ cả vú lấp miệng em, có vẻ cô ấy hơi khinh thường việc giao lưu với chúng tôi, thế nhưng cô ấy không thể nhịn nổi sự khiêu khích của Trà Đồ tương đối hoạt bát, cũng dần bắt đầu bỏ đi tư thái kiêu ngạo kia, bắt đầu quen thân với Trà Đồ.

Quách Thông vẫn luôn chơi game, một bộ ngăn cách với đời, quan hệ của cậu ta với những người khác không có chút tiến triển nào.

Xem ra mục đích cậu ta tới nhà tôi là vì bài tập Quốc Khánh chỗ lớp trưởng, còn cả việc lấy được Yêu Đương Chân Kinh từ chỗ tôi. Nói chung, hi vọng cậu ta có thể kéo gần quan hệ với Giản Ngọc hơn trên mạng đi. Như vậy cậu ta cũng có thể thực hiện được tâm nguyện của mình.

Mẹ tôi lại có vẻ rất thân thiết với các bạn học của tôi, còn nhớ kỹ tên của bọn họ. Thế nhưng bởi vì công việc quá bận rộn, bà ấy cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh chúng tôi.

Chỉ mong việc chúng tôi tranh cãi ầm ĩ không ảnh hưởng tới công việc của mẹ tôi.

Về phần tôi…

Hình như tôi cũng không có thay đổi gì. Tôi theo thói quen tuân thủ ý kiến của bọn họ, lấy danh nghĩa gia chủ để thỏa mãn hết tất cả đòi hỏi của bọn họ. Thế nhưng tôi cảm thấy Tưởng Mộc Thanh đã có dấu hiệu hơi bớt thân với tôi hơn, cô ấy không còn dính chặt lấy tôi như trước nữa.

Chẳng lẽ chỉ mới một thời gian ngắn đã có thể thay đổi nhiều như vậy sao?

Việc trị liệu quá thuận lợi lại khiến lòng tôi hơi bất an.

Trong ngày nghỉ: Việc chúng tôi ghét nhất là bị hiệu trưởng gọi về trường.

Lúc đầu chúng tôi còn đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì, đột nhiên trường học gọi điện thoại tới, khiến toàn bộ kế hoạch của bọn tôi bị hủy hoại. Trường học gọi điện thoại tới chỉ đơn giản là để các học sinh vốn đã được nghỉ khá lâu quay trở về trường quét dọn vệ sinh.

Tôi đã từng lấy bàn chải chà sạch dấu vết do nước mưa tạo ra trên thao trường, còn cả cổng sắt bị bẩn, thậm chí là cả lan can bảo vệ bị nước mưa bắn tung tóe…

Có đôi khi tôi còn thuận tiện mà giúp mọi người bưng sách mới đi sắp xếp lại. Nói chung là toàn những việc cần dùng thể lực.

Cũng coi như chuẩn bị cho ngày khai giảng. Thế nhưng đây lại là những công việc chỉ có ngày nghỉ đông với ngày nghỉ hè mới có. So sánh với ngày nghỉ đông và nghỉ hè, thông thường ngày nghỉ quốc khánh ngắn ngủi sẽ không xuất hiện việc bị nhà trường gọi tới như vậy.

Nhưng hôm nay lại có.

Tôi nhận được điện thoại từ phía nhà trường. Lúc ấy tôi còn đang ngồi trên bàn cơm làm bài tập với mọi người.

Đầu tiên, tôi nhìn dãy số trên màn hình.

“An Vị Nhiên.”

Hơi do dự một chút, cuối cùng tôi vẫn định không nhận điện thoại. Vì không ảnh hưởng tới việc học tập của mọi người, tôi đã chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng.

Một khi nhận điện thoại, rất có thể cô ấy sẽ cưỡng ép tôi thực hiện theo mục đích của cô ấy. Tôi không muốn phải hoàn thành chuyện quái dị gì cho cô ấy vào ngày nghỉ vốn nên dành cho học tập này.

Sau khi điện thoại yên lặng trở lại, nó còn kiên trì rung lên vài lần nữa, cuối cùng đối phương ngắt máy, tôi tránh được một kiếp.

“Tinh tinh…”

Điện thoại của Quách Thông trong phòng tôi cũng đổ chuông.

Trong lòng tôi có dự cảm đó vẫn là An Vị Nhiên bèn đi về phòng, tới bên cạnh Quách Thông.

Quách Thông còn chẳng thèm nhìn tên người xuất hiện trên màn hình đã trực tiếp cầm điện thoại trên bàn lên, đặt bên tai.

“Ai?” Cậu ta hỏi.

Sau khi nghe rõ lời của người đối diện, đột nhiên cậu ta bày ra vẻ mặt khổ sở.

Ừm, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

“Xã trưởng, mình bị đau không tới được.”

Giọng nói của Quách Thông rất suy yếu, lại uất ức nói với người ở đầu bên kia.

Xem ra đúng là An Vị Nhiên thật.

“Mình vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, còn chẳng thể rời khỏi cửa nhà cầu chứ đừng nói tới chuyện ra khỏi nhà tới trường.”

Sắc mặt Quách Thông tái nhợt đi, ai oán nói.

“Xã trưởng, cậu xem mình lại thấy đau bụng rồi, muốn cản cũng không thể cản nổi.”

Sau đó cậu ta kề sát miệng tới mu bàn tay thổi hơi, mô phỏng theo tiếng đánh rắm.

“Cậu hỏi Phàm ca?”

“Phàm ca…”

Cậu ta chuyển mắt nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng lắc đầu, đặt đầu ngón tay ngoài miệng ra hiệu cho cậu ta đừng nói.

“Phàm ca mình cũng không rõ, mình không ở chung với anh ấy.”

“Không gọi được cho anh ấy à?”

“Mình cũng không biết anh ấy ở đâu nữa.”

Rất nhanh Quách Thông đã cúp điện thoại, vẻ mặt cũng trở nên bình thường. Cậu ta để điện thoại di động xuống, lại lần nữa đặt hai tay lên bàn phím.

“Là An Vị Nhiên đúng không? Cô ấy tìm chúng ta làm gì?”

Tôi vội vàng tiến lên trước mặt cậu ta hỏi.

“… Hình như ngày mai bộ giáo dục muốn tới kiểm tra việc triển khai câu lạc bộ của chúng ta. Giáo viên muốn mỗi đoàn đội phải gọi người tới, xế chiều hôm nay phải quét dọn vệ sinh, ngày mai lại tới hoạt động. Nói chung là em không đi.”

Quách Thông nói với tôi.

Thì ra là trường học muốn ứng phó với việc kiểm tra của bộ giáo dục. Chẳng trách lại để An Vị Nhiên vốn là trưởng câu lạc bộ đi thông báo cho mọi người.

Không thể gọi điện thoại cho tôi bèn gọi cho Quách Thông, như vậy hiện tại rất có thể cô ấy sẽ gọi cho Tưởng Mộc Thanh.

Không nằm ngoài dự liệu của tôi, tiếp theo, trong phòng làm việc lại vang lên tiếng chuông điện thoại của Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy vội vàng đi tới nhận máy.

“Vậy sao?”

Tôi vội vàng chặn trước mặt Tưởng Mộc Thanh, ra hiệu cho cô ấy không nên đi, cũng không cần khai tôi ra.

Tưởng Mộc Thanh nghe điện thoại sau đó lại ngẩng đầu liếc nhìn tôi, hơi suy nghĩ một hồi cuối cùng cô ấy nói với đối phương.

“Mình đây, mình sẽ đi ngay.”

“Đương nhiên Lục Phàm cũng sẽ đi với mình rồi, bọn mình sẽ đi ngay.”

Tưởng Mộc Thanh cũng không nguyện ý tuân theo ý kiến của tôi, Dường như cô ấy rất hứng thú với hoạt động quét dọn và hoạt động đoàn đội.

“Lục Phàm không thích câu lạc bộ sao? Không phải chúng ta nên ở chung thật vui vẻ với bọn họ à?”

Tưởng Mộc Thanh để điện thoại xuống, sau đó lại bày ra ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi.

Thích gì? Toàn là bị ép buộc. Thế nhưng nếu Tưởng Mộc Thanh cảm thấy hứng thú thì cứ đi với cô ấy xem sao. Xem ra thời gian học tập chiều nay lại bị trễ nãi.

Lúc ăn trưa, tôi và Tưởng Mộc Thanh tạm biệt mấy người trong nhà, dự định tới trường học quét sạch phòng đoàn đội.

“Cần em giúp không?”

Trà Đồ bày ra vẻ rất tích cực. Thế nhưng dường như cô ấy hơi luyến tiếc Tiểu Hắc trong ngực. Nhà trường không cho mang thú cưng vào, cô ấy không thể dẫn Tiểu Hắc theo cùng tham gia hoạt động với chúng tôi.

“Em ở lại chơi với Tiểu Hắc đi.”

Tôi cự tuyệt cô ấy. Lúc đầu Trà Đồ vốn không tham gia đoàn đội này, cho nên cũng không có nghĩa vụ phải tham gia hoạt động này, cần gì phải vất vả đi quét tước.

“Nếu có thể, ngày mai cô có thể tới tham gia hoạt động, hẳn An Vị Nhiên sẽ rất chào đón học sinh mới vào trường.”

Vậy mà Tưởng Mộc Thanh lại chủ động mời Trà Đồ gia nhập câu lạc bộ.

Tôi và Trà Đồ đều nhìn Tưởng Mộc Thanh với ánh mắt hơi không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy cũng cảm nhận được sự kinh dị của chúng tôi, hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Nếu chị Tưởng đã mời, đương nhiên em phải tham gia! Vừa lúc em mới vào trường, còn chưa chọn được hội nhóm nào thích hợp đâu.”

Thấy thành quả trị liệu, Trà Đồ rất vui vẻ, vội vàng đồng ý với cô ấy.

Như vậy thật… Quá tốt…

Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu cười dịu dàng với Trà Đồ.

Mặc Thi Vũ lại hoàn toàn không có hứng thú với hoạt động xã đoàn, vẫn đang vùi đầu làm bài tập trên bàn cơm. Thế nhưng Tưởng Mộc Thanh cũng chạy tới mời cô ấy một phen, giọng điệu của Tưởng Mộc Thanh có vẻ rất hòa hoãn.

Hiển nhiên Mặc Thi Vũ cũng không ngờ tới Tưởng Mộc Thanh lại chủ động đi qua nói chuyện với mình.

“Cậu có thể… gia nhập câu lạc bộ với bọn mình không? Lục… Cũng có tham gia.”

Tưởng Mộc Thanh trịnh trọng gửi lời mời tới Mặc Thi Vũ.

“Mình sẽ cân nhắc.”

Mặc Thi Vũ nhìn tôi, sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía mặt Tưởng Mộc Thanh.

“Ừm, nếu cậu có thể tham gia mình sẽ rất vui vẻ.”

Tưởng Mộc Thanh cũng cười dịu dàng với Mặc Thi Vũ.

Mặc Thi Vũ lại nhìn về phía tôi.

Đồng ý với cô ấy đi thôi. Hiếm lắm mới thấy công chúa băng tuyết ngày thường chẳng mấy khi nói chuyện với người khác mở lời mời, đừng khiến cô ấy thất vọng có được không?

“Được, mình đồng ý, mình sẽ tới tham gia.”

Mặc Thi Vũ cũng đáp lại bằng nụ cười lễ phép với Tưởng Mộc Thanh.

Cuối cùng hiềm khích trước kia cũng tiêu tán. Tôi cảm thấy an tâm khó hiểu.

Tiếp theo chúng tôi tạm biệt bọn họ, rời khỏi cửa nhà. Trên đường đi, Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn theo sát bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại nói chuyện với tôi. Hình như hôm nay cô ấy rất hăng hái, nói rất nhiều chuyện, nhiều gấp bội ngày thường.

“Lục Phàm, nếu bọn họ đều gia nhập có phải anh sẽ rất vui vẻ không?”

Cô ấy vui vẻ hỏi tôi.

“Đương nhiên sẽ ất vui vẻ, không phải mọi người ở chung một chỗ sẽ càng tốt hơn sao?”

Tôi tùy ý đáp lại cô ấy.

Thực ra tôi vẫn luôn ôm thái độ thờ ơ với hoạt động của câu lạc bộ. Cho dù có ngày nó bị giải tán, tôi cũng sẽ không cảm thấy hoài niệm gì. Thế nhưng nếu Tưởng Mộc Thanh chủ động kéo người vào câu lạc bộ, tụ tới xung quanh mình, biểu hiện này cũng hơi tốt quá rồi đúng không?

Thậm chí hiện tại tôi còn thấy được ánh rạng đông của sự thành công.

“Lục Phàm vui vẻ là được rồi.”

Tưởng Mộc Thanh được tôi tán đồng lại ôm lấy cánh tay tôi, hưng phấn cười khúc khích.

“Đừng ôm vậy, trên đường có rất nhiều người đang nhìn đây.”

Tôi không thoải mái mà hất cánh tay đang ôm lấy tay tôi ra.

Sắc mặt thiếu nữ cứng đờ lại, vẻ mặt đau khổ ôm lấy vết thương bị tôi đụng phải.

“Xin lỗi em, em không sao chứ?”

Tôi vội vàng chạy tới nắm cánh tay cô ấy lên xem.

Cảm ơn trời đất, tôi không làm hỏng băng gạc. Tôi cực kỳ áy náy mà nhìn Tưởng Mộc Thanh đột nhiên mất hứng.

“Lục Phàm, có thể… có thể không hất em ra không? Đau quá…”

Tưởng Mộc Thanh ngây người, lại một lần nữa ôm lấy khuỷu tay tôi.

“Xin lỗi…”

Nếu cô ấy thích ôm thì cứ ôm đi. Thế nhưng cô ấy có thể đừng nhích lại gần như vậy không? Dán chặt như vậy tôi cảm thấy hơi áp lực.

Chúng tôi cứ đùa giỡn như vậy tới phòng hoạt động.

Ngày nghỉ trong trường có rất ít người. Dù sao cũng được nghỉ bảy ngày, đại đa số người trọ ở trường đã trở về nhà, trong trường học chỉ có lác đác vài người, đa số bọn họ tập trung ở thao trường rèn luyện thân thể.

Mặt trời đã có xu thế rơi xuống. Hình ảnh các kiến trúc đang bị kéo dài ra. Tôi và Tưởng Mộc Thanh đẩy nhanh tốc độ chạy tới phòng, hi vọng có thể quét dọn xong sớm, bởi như vậy chúng tôi cũng có thể về nhà sớm hơn.

Trong tầng hoạt động có mái ngói đỏ của trường, dây thường xuân đầy xung quanh đã hơi úa vàng, thỉnh thoảng còn có mấy chiếc lá rơi rụng xuống sân trường, theo gió thổi mà xoay tròn trên mặt đất.

Leo lên tầng hai, dường như trong phòng của các câu lạc bộ khác cũng có người đang quét dọn. Thỉnh thoảng có thể thấy các bạn học cầm theo thùng nước và cây lau nhà ra vào phòng.

Sàn nhà hành lang đã bị dội ướt nhẹp, đang có xu thế biến thành màu đen. Chúng tôi tới trước cửa phòng học có dán biển hiệu “Câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai”. Cửa không đóng, xuyên qua cửa sổ tôi thấy bên trong đã có người đang làm việc. An Vị Nhiên vẫn đang cầm quyển sách không biết tên, vừa đọc vừa dùng chổi quét dọn. Vì phân tâm, hiển nhiên hiệu suất làm việc của cô ấy cũng chậm hơn hẳn. Quét một lúc lâu mà cô ấy vẫn chỉ đang đảo quanh tại chỗ.

Mà Tiểu Phàm cùng bàn thì đang chầm chậm dời mấy cán bàn bị chất chồng lên nhau xuống, cầm khăn lau bụi trên bàn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bão to quá mất mợ điện cố cày nốt
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chẳng lẽ đây là bình yên trc cơn bão???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bình yên trước đợt delay :))
Xem thêm
@Taidhsphn: Ông lm tui đau tim =((
Xem thêm
tự dưng cảm giác dramu đến :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhầm rồi bạn!
Xem thêm