Cảm giác như mọi thứ đều được cô ấy lên kế hoạch từ trước.
Bởi vì cánh tay bị thương, cô ấy nghiễm nhiên chiếm hết sự chú ý của tôi.
Cô ấy biểu hiện vô cùng tự nhiên ra vẻ không rời không bỏ tôi. Một khi tôi không tới giúp cô ấy ngay, cô ấy sẽ lộ ra vẻ cô đơn thất thần như bị người vứt bỏ, ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi.
Thân là nam sinh, tôi hoàn toàn không có sức chống cự với ánh mắt như vậy. Nếu tôi không tới giúp cô ấy, tôi cảm thấy tôi sẽ bị cảm giác áy náy bức tử.
Đầu tiên là tới nhà hàng ăn cơm.
Bởi vì tay phải của cô ấy đã bị lớp băng gạc rất dày hạn chế, cô ấy còn chẳng buồn đi lấy đũa, chỉ há mồm chờ ăn.
Tôi nhìn xung quanh, trên các bàn xung quanh có không ít người ngồi, nếu tôi đút cho cô ấy ăn ngay trước mặt nhiều người như vậy thật quá thẹn thùng. Cho nên tôi do dự một lúc lâu vẫn không đồng ý với cô ấy.
“Lục Phàm…”
Thấy tôi chậm chạp không đáp lại, cô gái ngồi đối diện lại bày ra vẻ mặt cầu xin, sau đó dời ánh mắt của mình lên cánh tay đang bị băng lại.
“Em có thể tự ăn được, dù sao băng gạc cũng không phủ kín toàn bộ tay em.”
Tôi nhắc nhở.
Cô ấy chỉ bị thương cánh tay, tuy cảm giác đau đớn sẽ có hạn chế nhất định với khả năng tự do hoạt động cánh tay, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng tới mức không thể cầm đũa nổi.
“Thế nhưng đau lắm, cử động nhẹ đã rất đau…”
Thiếu nữ bụm cổ tay nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, thậm chí trên khóe mắt tinh tế còn có ánh lệ.
“Em biết đau còn xằng bậy?!”
Tôi tức giận đáp lại. Luân lạc tới tình trạng như vậy đều do cô ấy tự chuốc lấy, không thể trách ai được.
“Không phải là vì…”
Cô ấy uất ức cúi đầu.
“Vậy em phải bảo đảm sau này không được tái phạm nữa, như vậy anh sẽ đút cho em.”
Tôi thật không thể chịu nổi cô ấy nữa.
“Ừm, em hứa…”
Thiếu nữ thấy tôi đồng ý lập tức thay đổi thái độ, hệt như biến thành người khác. Cô ấy vui vẻ ngẩng đầu lên, hé miệng ra.
Ai, chỉ mong ánh mắt người xung quanh sẽ đổ dồn về phía cánh tay đang bị thương của Tưởng Mộc Thanh mà không quá quan tâm tới việc chúng tôi đút cho nhau ăn ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng đút cô ấy ăn xong, nhưng dường như cô gái này đang cố ý nhai kỹ nuốt chậm, chỉ một miếng cơm cũng phải ngồi nhai thật lâu mới chịu nuốt xuống.
Tôi càng muốn nhanh bao nhiêu cô ấy càng chậm bấy nhiêu, trông cô ấy vốn không giống như đang ăn cơm mà như đang hưởng thụ.
Thật sự khiến người ta ngấy muốn chết.
Mãi tới cuối cùng khi ăn cơm xong, lúc ăn canh cần dùng tới muỗng. Dưới sự yêu cầu cường liệt của tôi, cô ấy mới miễn cưỡng cầm muỗng lên tự mình múc ăn.
Xung quanh thường có tầm mắt nóng rực quét về phía chúng tôi. Cho dù tôi không có dũng khí đối diện với những ánh mắt ấy nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được có ánh mắt rơi trên người mình.
Cảm giác bị ánh mắt đâm thành con nhím thật không dễ chịu chút nào.
Ước ao, đố kị, oán hận… Hầu như là những tình cảm như vậy.
May mà mọi người cũng bận chuyện của mình, không có thời gian dừng tầm mắt trên người chúng tôi quá lâu. Sau khi nhìn qua vài lần, bọn họ chú ý thấy băng gạc trên tay thiếu nữ. Tuy bọn họ vẫn duy trì thái độ hơi cường liệt trước đó nhưng cũng đã làm bộ như đang xem nhẹ chúng tôi, tự làm chuyện của mình.
Chờ Tưởng Mộc Thanh ăn no xong, tôi lại dùng phương thức ăn cơm hệt như lang thôn hổ yết của nam sinh để tiêu diệt phần cơm trưa tới chậm của mình.
Bởi vì phải chọn mua tương đối nhiều đồ, cho nên lúc vào cửa siêu thị tôi có lấy xe đẩy. Đẩy xe mua sắm, tôi chuẩn bị tiến hành chọn mua hàng dựa theo tuyến đường ngắn nhất mà tôi đã lựa chọn trước đó.
Đầu tiên sẽ tới mua gia vị, sau đó tới quầy rau dưa rồi lại tới quầy thịt, cuối cùng là lựa chọn một vài món chính có chất lượng tương đối tốt.
Thế nhưng thân là nữ sinh, Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn không di chuyển theo kế hoạch mà gian hàng nào có món đồ hấp dẫn cô ấy cô ấy sẽ đi tới gian hàng đó. Thậm chí trước khi rời đi, cô ấy còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng đã tự ý biến mất.
Có thể tưởng tượng được tâm trạng buồn khổ của tôi khi tôi đang đi tới đột nhiên phát hiện người vẫn đi theo phía sau mình lại biến mất không thấy đâu nữa không? Vì vậy, tôi không thể không trở về theo đường cũ, sau đó tìm được cô ấy đứng bên cạnh một giá hàng cách đó không xa.
Sau vài lần như vậy, tôi vốn định trực tiếp đi theo mục đích, gọn gàng mà hoàn thành nhiệm vụ mua hàng của tôi lại buộc lòng phải đi dạo lung tung không có mục đích với thiếu nữ.
Tưởng Mộc Thanh dừng lại lâu nhất ở khu bán đồ ăn vặt. Trên cơ bản mỗi giá hàng nàng đều dừng lại một hồi.
Khoai tây chiên, bánh khô, bánh bích quy có nhân, chocolate… Mấy túi đồ ăn vặt muôn hình vạn trạng được sắp xếp chỉnh tề phía trên.
Tôi biết lúc cô ấy còn sống một mình, cái gọi là một ngày ba bữa của cô ấy đều được giải quyết bằng những món này và đồ ăn ngoài. Cho nên lúc mới tới nhà chúng tôi, tôi cảm thấy cô ấy rất gầy yếu, sắc mặt cũng vàng vọt kiểu dinh dưỡng không đầy đủ.
Kể ra hiện tại cô ấy đã lên cân hơn rồi.
Dường như cô ấy đang nhìn giá hàng mà hồi ức. Cô ấy đã từng ăn hết tất cả loại đồ ăn vặt trên giá hàng. Là người thèm ăn, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cô ấy đều bày ra vẻ không nỡ rời xa.
Sau đó cô ấy quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.
“Không thể.”
Tôi không nhìn ánh mắt nàng mà nhìn thẳng phía trước trống rỗng, rất nghiêm túc nói lời cự tuyệt.
Để một kẻ “nghiện thuốc phiện” khó khăn lắm mới “cai nghiện” được lại hít thuốc phiện một lần nữa, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể làm được.
“Em quên mình còn muốn sinh con sao”
Thiếu nữ lập tức ngừng cầu xin, chẳng qua dường như cô ấy còn hơi không cam lòng.
“Thế nhưng ăn một chút cũng không sao, em chỉ có thể chọn một túi phía trên giá hàng này.”
Dù sao thì đồ ăn vặt cũng không phải ma túy. Tôi thấy cô ấy có vẻ rất muốn ăn bèn hòa hoãn lại, chỉ chỉ giá hàng đặt bánh khô.
“Lục Phàm tốt nhất!”
Sau khi nhận được sự cho phép của tôi, chỉ chớp mắt thiếu nữ đã vui vẻ trở lại. Cô ấy do dự trước giá hàng một hồi lâu mới chọn được một túi bánh ống trứng, đặt vào trong xe đẩy.
Bánh ống trứng cũng có thể tính là đồ ăn vặt tương đối tự nhiên.
Mua đồ ăn vặt xong thiếu nữ lại bị khu đồ làm bếp hấp dẫn.
Ngoại trừ nồi chén và bồn hồ lô còn có vài giá hàng treo đủ loại công cụ cắt gọt. Ánh mắt thiếu nữ bị mấy giá hàng này hấp dẫn.
Lúc đó, tôi đã tìm tới khu bày gia vị ở cách đó không xa, đang đặt xì dầu vào xe đẩy.
Thấy tình huống này, tôi vội vàng đẩy xe đẩy chạy tới.
Tôi cảm thấy nếu để cô ấy đụng vào dao, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một số loại ảo giác không tốt.
“Lục Phàm, hình như dao này trông rất dễ dùng, còn nhẹ hơn dao trong nhà, hơn nữa nó cũng sắc bén hơn.”
Cô ấy trở tay giơ một chiếc dao phay lên quơ quơ trước mặt tôi.
Tại sao cô ấy có thể thuận tay như vậy? Chẳng lẽ trở tay là thói quen của cô ấy sao?
Lưỡi dao phay phản chiếu ánh đèn siêu thị chiếu từ trên đỉnh đầu xuống khiến hàn quang bắn ra bốn phía. Trên chuôi đao còn treo thông báo “sản phẩm mới lên kệ”.
“Đúng là dao phay này không tệ lắm, nhưng trong nhà có dao rồi, không cần mua mới.” Tôi nói.
Tôi cẩn thận nhận lấy dao phay từ trong tay cô ấy, sau đó lại cẩn thận đặt nó lên giá hàng, rồi lại cẩn thận kéo cô ấy ra khỏi giá hàng đặt dụng cụ cắt gọt.
Lúc đầu tôi vốn chọn được tuyến đường mua hàng thẳng tắp, cuối cùng bị thiếu nữ ảnh hưởng, tuyến đường biến thành hình bánh quai chèo. Đến mức tôi phải tốn thời gian gấp đôi bình thường mới có thể mua được tất cả đồ vật.
Đương nhiên tất cả đồ này bao gồm cả một số thứ Tưởng Mộc Thanh thích mua.
Một túi bánh ống trứng đáng yêu, một túi táo đáng yêu, còn có một túi bút ký tên hoa văn đáng yêu, bút đáng yêu… Nói chung, tất cả vật mà thiếu nữ cho rằng đáng yêu nhưng có cũng được mà không có cũng chẳng sao đều bị cô ấy bỏ vào xe đẩy.
Cũng vì mua mấy thứ này nên tôi mới tốn thời gian nhiều hơn bình thường rất nhiều. Kể ra, đây vẫn là lần đầu tiên tôi và cô ấy đi dạo siêu thị.
Cuối cùng tôi cũng có thể nhịn tới lúc đi đến quầy thanh toán. Đợi đến phiên chúng tôi, đại khái đã tới thời gian ăn tối.
Ngày nghỉ quốc khánh đầu tiên cứ vội vàng chạy trốn khỏi tay tôi như vậy, thậm chí tôi còn chẳng có phút giây rảnh rỗi nào để làm bài tập. Rõ ràng chúng tôi đã nói trước với nhau, phải tranh thủ ngày lễ quốc khánh để học tập cho giỏi. Kết quả là chúng tôi như người lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng.
Ngày mai nhất định phải bắt đầu học tập.
Trong lòng tôi kiên định hẳn.
Tôi xách theo một túi đồ lớn, đồng thời kéo thiếu nữ bên cạnh đi về nhà.
Bởi vì cầm đồ nặng trong tay, tôi kìm lòng không đặng mà đẩy nhanh bước tiến hơn. Thiếu nữ cũng chia sẻ một ít đồ giúp tôi. Xét thấy tay cô ấy có thương tích, tôi cũng không dám để cô ấy xách quá nhiều đồ.
“Lục Phàm, không cần đi nhanh như vậy đâu…”
Dưới ánh hoàng hôn, dường như mặt Tưởng Mộc Thanh bị mặt trời chiều chiếu tới đỏ ửng. Cô ấy oán giận thở hồng hộc nói.
“Mệt sao?”
Tôi muốn nhận lấy đồ trong tay cô ấy.
“Không mệt, chỉ là em không muốn ngày hôm nay lại kết thúc nhanh như vậy.”
Thiếu nữ nhìn ánh trời chiều đã từ từ khuất sau đường chân trời phía xa, trong lòng có hơi không nỡ.
“Sao vậy? Em còn muốn bị mèo cắn nữa?”
Hôm nay là một ngày đau đơn của cô ấy, tôi chẳng hiểu nó có gì đáng để lưu luyến.
“Không phải chuyện này. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.”
Thiếu nữ đắm chìm trong hào quang màu đỏ sậm của trời chiều, một bên mặt hơi mơ hồ, mà một bên mặt khác thì bị chiếu sáng rõ ràng. Cô ấy sải bước đi tới bờ đá nhô cao bên cạnh, hưng phấn mà xoay một cái trước mặt tôi.
“Ngày đặc biệt?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên em và Lục Phàm… hẹn hò! Quả nhiên tình yêu khiến người ta vừa chua xót vừa vui sướng… Ha ha…”
Thiếu nữ giơ cánh tay bị thương của mình lên, một bộ đã cảm ngộ được triết lý nhân sinh mà tự đắc, đồng thời hưng phấn nói với tôi.
Chúng tôi đi dạo bệnh viện, dạo công viên, đi ăn cơm còn đi siêu thị. Ngoại trừ một nơi chướng mắt là bệnh viện, dường như những nơi còn lại cũng khá thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.
Dưới ánh trời chiều ấm áp, bầu không khí giữa hai chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp, mãi tới khi về tới nhà.
Đứng trước cửa nhà, tôi đang xách đồ trong tay, không muốn tự mình tra chìa khóa mở cửa bèn kêu Tưởng Mộc Thanh gõ cửa.
Tưởng Mộc Thanh gõ mấy lần nhưng bên trong không có phản ứng.
Mọi người ra ngoài rồi sao? Hình như bên trong còn chưa bật đèn, hẳn là không có người ở nhà.
Đoán chừng là mẹ tôi cảm thấy đói bụng, không thể chờ nổi tới khi chúng tôi trở về nên đã dẫn theo Mặc Thi Vũ với Trà Đồ ra ngoài ăn cơm? Sớm biết vậy, tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng ăn cơm ở ngoài xong rồi mới trở về.
Vì vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là móc chìa khóa ra tự mình mở cửa.
Đẩy cửa ra, mở đèn lên.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà đột nhiên trừng lớn.
Bọn họ bị sao vậy…
Đầu tiên tôi thấy Trà Đồ, cô ấy đang ngồi trên sofa trước ti vi. Ti vi cũng đang mở nhưng cô ấy lại không xem, ngửa đầu dựa thẳng vào phần ghế dựa, nơi khóe miệng còn có một vệt đỏ tươi.
Mặc Thi Vũ thì nằm úp sấp trong hành lang ôm bụng, hướng thẳng mặt về phía mặt đất, không thấy rõ vẻ mặt nhưng có thể nhìn thấy vết máu bên cạnh thân thể cô ấy.
Đại não tôi trống rỗng mà nhấc chân đi về phía gian phòng của lão mẹ. Chỉ thấy bà ấy đang ngã nhào vào trên bàn phím trước chiếc máy vi tính bà ấy yêu tha thiết, trên màn hình máy tính còn có một phần bản thảo chưa hoàn thành, mà trên bàn cũng có vệt máu đỏ.
Quách Thông đang ngồi trước máy tính trong phòng tôi, đăng nhập trò chơi, nhân vật bên trong còn đang công kích, thế nhưng bản thân cậu ta lại lệch người qua một bên ghế.
Ánh mắt tôi không khỏi chuyển hướng nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh. Dường như cô ấy cũng bị tình cảnh trước mắt dọa tới giật mình hô lên. Thứ cô ấy càng quan tâm hơn không phải là người đang nằm trên đất, mà là Tiểu Hắc bị dán trên cột treo quần áo.
Cái đuôi đen dài hơi cong lại rũ giữa không trung, đầu và chi trước đều bị kẹt trên khe giá áo.
Lẽ nào đây cũng là một phần của kế hoạch?
Cửa đang khóa, trên người không có vết thương ngoài, khả năng duy nhất là trong đồ ăn…
25 Bình luận