Ngày tiếp theo, tôi, Tưởng Mộc Thanh, Quách Thông, Mặc Thi Vũ và Trà Đồ đúng giờ đi tới trước tòa nhà hoạt động tham gia hoạt động đoàn hội đã hẹn trước.
Lần hoạt động đoàn hội này không vì cái gì khác, mà vì ứng phó với hoạt động kiểm tra “đoàn hội ở trường phổ thông” đến từ cục giáo dục thành phố.
Khi chúng tôi vào trường học, phát hiện trong trường có rất nhiều phóng viên và thợ chụp ảnh. Bọn họ bưng máy ảnh cùng với thiết bị phỏng vấn tới trường chúng tôi, cùng các giáo viên chuẩn bị cho việc phóng vấn lãnh đạo bộ giáo dục.
Nói vậy, hẳn trong hoạt động lần này chúng tôi có thể lên chuyên mục tin tức của đài truyền hình. Không biết chúng tôi có thể nhìn thấy giáo viên hay bạn học quen thuộc nào đó trên ti vi trong chương trình tin tức tiếp theo không.
Mặc Thi Vũ quen biết rất nhiều giáo viên đi ngang qua, thỉnh thoảng cô ấy lại cúi đầu chào các giáo viên. Đối với các giáo viên xa lạ, bình thường chúng tôi không chào hỏi. Nhưng thấy Mặc Thi Vũ cúi đầu chào, chúng tôi cũng chỉ có thể cúi đầu chào các giáo viên theo.
Đối với chuyện ngày nghỉ vẫn phải lên trường, các giáo viên bày ra vẻ mặt mệt mỏi, mỗi người đều mất tinh thần. Bọn họ từng bước mù quáng mà tới tòa nhà hoạt động, tìm đoàn hội bản thân mình phụ trách.
Thoạt nhìn, trước đó bọn họ chưa từng tới tòa nhà hoạt động bao giờ. Nếu không phải lần này có cấp trên tới thị sát, sợ rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ tới tòa nhà hoạt động mà “bọn họ vốn không thể hiểu được đám học sinh tụ tập ở đây làm gì” này.
Hôm nay, các giáo viên chỉ đạo đoàn hội đều nhận được mệnh lệnh của cấp trên phải chỉ đạo đoàn hội, ngay cả giáo viên Liễu Lan của đoàn hội chúng tôi cũng không ngoại lệ. Kể ra, từ khi đoàn hội được thành lập tưới nay, tôi còn chưa từng thấy cô ấy xuất hiện trong phòng sinh hoạt đoàn hội đâu.
Chúng tôi lần lượt đi vào phòng hoạt động của “Câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai”.
An Vị Nhiên và Tiểu Phàm cùng bàn đã tới từ trước, bọn họ đang chuẩn bị bàn chuyên dụng cho các cán bộ. Đợi khi tất cả chúng tôi đều ngồi xuống rồi, cô Liễu Lan mới vội vàng đẩy cửa ra đi tới.
An Vị Nhiên nhường hai vị trí chủ tịch ở gần cửa sổ cho cô ấy, bản thân thì ngồi ở ghế phía dưới ở kế bên.
Chúng tôi ngồi nghiêm chỉnh thành một vòng, hệt như đang tham dự cuộc họp cực kỳ quan trọng gì đó.
Hạng mục đầu tiên của đại hội là giáo viên Liễu Lan lên tiếng.
Tôi não bổ ra lời thoại của người chủ trì, đáng tiếc lần này nó lại không xuất hiện.
“Chào các em, cô là Liễu Lan, giáo viên chỉ đạo câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai, sau này các em cứ gọi cô là cô Liễu được rồi. Cô vẫn luôn muốn gặp các em, nhưng vì đoạn thời gian trước cô hơi bận, chưa có thời gian tới. Hôm nay chúng ta đều tụ lại nơi này, cùng nhau tham gia một số hoạt động đoàn hội.”
Cô Liễu Lan dùng tư thế như khi giảng bài trên lớp, đầu tiên là giới thiệu bản thân một cách rất có quy phạm, tiếp đó cô ấy bắt đầu giải thích về tình trạng phát triển hoạt động đoàn hội với chúng tôi.
“Cô Liễu, trước đó khi bọn em tổ chức hoạt động thường chỉ tiến hành một số trò giúp mở rộng tư duy văn học, ví như chơi trò chơi chủ đề chia nhỏ, tiếp nối tình tiết, sáng tác truyện, còn có một số hoạt động bình luận khen thưởng liên quan tới Light Novel.”
Nghe thấy mấy đề tài này, có vẻ cô Liễu Lan rất hăng hái.
“Vậy tiếp theo, đoàn hội chúng ta còn hoạt động gì nữa không?”
“Chúng em sẽ cùng thể nghiệm thanh xuân, tích lũy tư liệu sống, bởi chúng em muốn viết một cuốn tiểu thuyết về thanh xuân của mình.”
An Vị Nhiên rất khí phách lên tiếng.
“Viết về thanh xuân đúng không? Cô đã từng nghe tới nhiều rồi.”
Trên mặt cô Liễu lộ ra vẻ cực kỳ tán thưởng, cô ấy ra hiệu cho An Vị Nhiên ngồi xuống trước.
“Nên viết câu chuyện như thế nào cần chính các em tự phát huy sáng tạo. Với tư cách là giáo viên, cô sẽ hướng dẫn cho các em, dạy các em cách làm thế nào để sáng tạo được một cuốn tiểu thuyết.”
Cô Liễu Lan rất rõ ràng, với tư các là giáo viên ngữ văn, cô ấy có thể mang tới thay đổi thế nào cho đoàn hội này. Cô ấy bắt đầu ba hoa khoác lác, đầu tiên là nói về khởi nguồn của tiểu thuyết.
“Từ “tiểu thuyết” này xuất hiện sớm nhất là trong 《 Trang Tử. Ngoại vật 》: “Dùng lối tiểu thuyết để mà làm huyện lệnh thì còn xa mới đạt được việc lớn”. Trang Tử nói, cái gọi là “ tiểu thuyết” chỉ là ngôn luận vặt vãnh, chênh lệch khá xa so với quan niệm tiểu thuyết hôm nay.”
Chỉ là viết tiểu thuyết thôi cũng có thể kéo tới Trang Tử- nhân vật đại biểu cho thời cổ đại vốn chẳng có liên quan gì tới tiểu thuyết, mọi người hơi khiếp sợ. Thế nhưng biết lịch sử phát triển “tiểu thuyết” cũng có trợ giúp nhất định cho việc sáng tác của chúng tôi.
Vừa lúc nó cũng có trợ giúp nhất định cho người đang lâm vào mê man trong nghiệp sáng tác như tôi.
Cô Liễu Lan cảm thấy nếu mình chỉ dùng miệng miêu tả hẳn không thể giúp ích quá nhiều cho việc hiểu rõ lịch sử phát triển tiểu thuyết, vì vậy cô ấy đứng dậy, hệt như khi lên lớp ngày thường mà bước tới trước bản đen, theo thói quen cầm phấn bảng lên.
Rất nhanh, màu phấn trắng xinh đẹp đã xuất hiện trên bảng, cũng lọt vào trong mắt chúng tôi. Đám hội viên chúng tôi ngồi ở dưới yên lặng nghe giáo viên từ từ giảng.
Thì ra khởi nguồn của tiểu thuyết là những câu chuyện truyện miệng ở đầu đường cuối ngõ trong dân gian được tập hợp thành những đoạn truyện ngắn, sau khi được mọi người chỉnh sửa và gia công nó đã biến thành tiểu thuyết.
Cũng giống như khi đi học thường ngày, chúng tôi theo thói quen lấy vở ra ghi chép lại những gì cô Liễu Lan dạy. Sau khi cô ấy kể khởi nguồn tiểu thuyết xong lại bắt đầu kể tới lịch sử phát triển tiểu thuyết. Kể lịch sử xong cô ấy lại nói tới việc phát triển hiện nay, tới việc phân loại tiểu thuyết thời hiện đại.
Sau cùng cô ấy nói tới mục tiêu sáng tác chủ yếu của chúng tôi, Light Novel.
“Về Light Novel, cô biết đề tài này bắt nguồn từ quốc gia láng giềng của chúng ta, Nhật Bản. Vì lần giảng này cô còn cố ý tìm nhiều tư liệu. Thật ra giới văn học còn chưa có khái niệm hoàn chỉnh về Light Novel. Thế nhưng…”
Chúng tôi dừng bút lại, đưa mắt nhìn giáo viên cũng đang ngừng việc dùng phấn viết trên bảng đen.
“Cái gọi là Light Novel cũng giống như nghĩa của các từ tiếng anh Juvenile hoặc Young Adult, là tiểu thuyết của những người trẻ như các em, miêu tả thế giới huyễn tưởng phong phú của người trẻ tuổi, miêu tả tình yêu và tình bạn giữa những người trẻ tuổi. Khi các em muốn viết gì đó về thanh xuân của mình, lựa chọn dùng Light Novel để sáng tác ra tác phẩm các em muốn viết là lựa chọn đúng tới không thể đúng hơn. Nói chung, cô rất chờ mong được thấy tác phẩm của các em.”
Ngay sau đó, giáo viên lại dùng chủ đề hoạt động của chúng tôi để thêm một dấu chấm tròn cho bài diễn giảng của mình.
Trong lúc giảng, chúng tôi vẫn luôn chờ đợi lãnh đạo đẩy cửa ra, bước từ bên ngoài tới.
Cũng không phải chúng tôi muốn bọn họ tới kiểm tra, nhưng cứ phải nơm nớp lo sợ đoàn kiểm tra tới, trong lòng chúng tôi không thể yên ổn được. Chúng tôi rất muốn đoàn kiểm tra tới đi, như vậy chúng tôi cũng có thể yên tâm tự chủ hoạt động.
Giáo viên không cần ra sức giảng bài mà chúng tôi cũng không cần ngồi thẳng thớm như vậy, hệt như đang ngồi trên lớp học ngày thường.
Đáng tiếc là mãi tới khi chúng tôi sinh hoạt câu lạc bộ xong vẫn không thể chờ được lãnh đạo trường học tới.
Tiếp đó giáo viên nhận được điện thoại, nói là lãnh đạo đã kiểm tra mấy câu lạc bộ, thấy các học sinh có biểu hiện rất tốt, dưới sự dẫn dắt của giáo viên bọn họ gần như có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ trường học sắp xếp cho các câu lạc bộ. Lãnh đạo vô cùng hài lòng, đã lên xe rời đi.
Nói ngắn gọn lại, đợt kiểm tra này đã kết thúc, mọi người có thể về nhà được rồi.
Sau thông báo kết thúc hoạt động xong, trong tòa nhà hoạt động vốn vang đầy tiếng đọc sách lập tức trở nên huyên náo ồn ào.
Giáo viên và các học sinh đều như hết tiết, nhanh chóng rời khỏi phòng học về nhà hưởng thụ ngày nghỉ, chỉ đệ lại một số ít thành viên của các đoàn hội quy mô bình thường còn đang tiến hành hoạt động ngoài kế hoạch.
Cô Liễu Lan nói mình có việc phải đi trước, Quách Thông cũng nói cậu ta bận, cũng phải rời đi trước.
Tôi cũng muốn về sớm, nhưng xã trưởng đã sớm bắt được đằng chuôi của tôi lại không cho tôi đi.
Không còn hoạt động kiểm tra của lãnh đạo, lúc này mới là thời gian hoạt động đoàn hội chân chính. Tòa nhà hoạt động lại quay lại vẻ vắng lặng như xưa, khiến tôi cảm thấy yên tâm vô cùng.
“Sau khoảng thời gian huấn luyện tư duy và sáng tác lúc trước, hẳn năng lực sáng tác của mọi người đều được tăng lên một mức nhất định. Kế tiếp chúng ta sẽ thể nghiệm thanh xuân. Mọi người có ý tưởng gì hay có thể trực tiếp nói ra.”
Không còn cô Liễu Lan ở đây, căn phòng này lại biến thành sân nhà của An Vị Nhiên.
Vấn đề này khiến mọi người ngậm miệng.
Thanh xuân sao? Ngoại trừ bài tập, thi cử, đi học, tôi không còn nghĩ được tới hoạt động nào khác.
Nếu viết tiểu thuyết về chúng tôi mà viết về đề tài phải làm sao để hoàn thành số lượng bài tập và bài thi của mình trong một học kỳ, hẳn tôi có thể viết được rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng tôi viết đề tài này, liệu có người nào muốn đọc không?
Vậy trừ tôi ra, những người khác thì sao?
Tôi không khỏi nhìn về phía những người khác đang ngồi ở đây. Bọn họ đều bày ra vẻ mặt mờ mịt, đầu óc như trống rỗng.
Thanh xuân của chúng tôi ngoại trừ bài tập, thi cử, đi học, còn có thứ gì khác nữa đâu? Trừ bỏ những việc quan trọng này, tất cả mọi người đều không đáp được.
Rốt cuộc thanh xuân nên làm gì?
Vẫn nên cùng nhau làm bài tập thì hơn! Quá hợp lý!
Tôi lạnh nhạn nhìn mái tóc ngắn đang tự lắc qua lắc lại của An Vị Nhiên, trong lòng không tự chủ được mà than thở.
“Than xuân là những người trẻ tuổi ở cùng với nhau, cho nên chúng ta nên tổ chức một vài hoạt động tập thể…”
Tưởng Mộc Thanh đang ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó lại quay qua nói với An Vị Nhiên.
Chủ động đề xuất hoạt động tập thể? Vậy bước tiếp theo cô ấy muốn làm gì?
Tôi thầm cảnh giác trong lòng.
“Chúng ta phải tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động tập thể mang theo đặc sắc thanh xuân.”
An Vị Nhiên đáp lại đề nghị của Tưởng Mộc Thanh.
“Đi tới tiệm net mở hack như bạn Quách Thông có được tính không? Cậu ta mới đi chưa xa, nếu hiện tại chúng ta chạy ra hẳn có thể đuổi kịp cậu ta.”
Tiểu Phàm cùng bàn nhút nhát giơ tay đề nghị. Bởi đây là đề nghị hoàn toàn không chính xác, nên ngay cả người đề nghị cũng cảm thấy không thể tin phục, đến mức trông cậu ta có vẻ không đủ lực lượng, méo miệng cười ngượng.
Ngoại trừ học tập, hoạt động thanh xuân đúng là tới tiệm net tiêu khiển. Tôi thấy đề nghị của Tiểu Phàm cùng bàn cũng không có gì không đúng, chỉ là đám người ở đây không muốn đi mà thôi.
An Vị Nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Phàm cùng bàn, ánh mắt sắc bén của cô ấy khiến Tiểu Phàm cùng bàn không còn dũng khí để đùa giỡn tiếp nữa.
“Thật ra hoạt động hiện tại của chúng ta cũng có thể tính là hoạt động tập thể, nếu cần có đại ý rõ ràng hơn, vậy cứ lấy học tập đi. Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở thư viện.”
Mặc Thi Vũ đưa ra đề nghị này.
A, quả nhiên vẫn nên bắt đầu từ làm bài tập! Tôi thán thành. Tuy đã học tập chăm chỉ mấy ngày, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều bài tập, đừng tốn thời gian vào mấy chuyện lung tung nữa thì hơn.
“Nếu làm bài tập mỗi người chỉ có thể ngồi viết. Hiện tại khó khăn lắm chúng ta mới có thể tụ tập lại, vẫn nên làm chuyện gì đó khiến tâm trạng thả lỏng hơn đi.”
Tưởng Mộc Thanh nhìn chằm chằm Mặc Thi Vũ, phản bác.
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Nếu là cảm nhận thanh xuân, vậy hẳn đầu tiên chúng ta nên tụ tập lại đi ăn cơm, nói chuyện phiếm, kể vài câu chuyện, làm một số việc mà bình thường chúng ta không làm.”
“Vậy phải làm như thế nào đây?”
“Hợp túc! Giữa bạn bè với nhau, nếu chưa từng chơi chung với nhau từ sáng tới tối thì không thể tính là bạn thân chân chính. Chúng ta cứ chơi với nhau cả ngày đi!”
Tưởng Mộc Thanh đứng lên, ánh mắt nhìn khắp các thành viên đang ngồi xung quanh.
Hợp túc là việc các bạn cùng lớp tụ hợp lại tổ chức hoạt động tập thể, có phần giống với huấn luyện quân sự tập trung ở nước ta hay các chuyến du lịch học đường ở Nhật Bản, chỉ đơn thuần là ở chung với nhau để giải trí. Chúng tôi chưa từng tham gia hoạt động như vậy bao giờ.
“Đây đúng là biện pháp tốt, làm vậy cũng có thể giúp kỳ nghỉ Quốc Khánh trở nên phong phú hơn. Mọi người thấy thế nào? Mình không có ý kiến gì, chỉ cần báo trước với người nhà một tiếng là được. Còn mọi người thì sao?”
An Vị Nhiên là người tỏ thái độ đầu tiên, thoạt nhìn cô ấy rất ủng hộ hoạt động này.
“… Mình phải xin phép người nhà trước đã. Nếu qua đêm ở ngoài, vậy đã chọn được địa điểm cụ thể nào chưa? Hẳn cũng phải tính tới vấn đề an toàn nữa đúng không?”
Tiểu Phàm cùng bàn ôm ngực, sắc mặt đỏ bừng, trông cậu ta có vẻ vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn.
“Bảo đảm an toàn, chúng ta không qua đêm ở nhà nghỉ.”
Tưởng Mộc Thanh giải thích.
“Ah, nếu vậy mình cũng không có ý kiến.”
“Nhưng chúng ta còn nhiều bài tập lắm, cứ tùy tiện lãng phí thời gian như vậy sợ rằng mọi người đều không thể làm xong bài tập.”
Mặc Thi Vũ lạnh lùng nhìn Tưởng Mộc Thanh, đưa ra ý kiến phản đối.
“Có thể thêm cả việc học tập vào chuyến hợp túc này. Thay vì nói là hợp túc, chi bằng chúng ta cứ nói là mượn cơ hội hợp túc cùng học tập, làm vậy cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian tới thư viện. Hơn nữa khi hợp túc chúng ta có thể nói chuyện to tiếng, mà chúng ta lại không thể làm vậy trong thư viện cần giữ yên lặng.”
Tưởng Mộc Thanh giải thích một cách rất hợp lý.
Mặc Thi Vũ không còn lời nào để phản bác đành phải đồng ý. Vốn cô ấy cũng đang ở nhờ bên ngoài, cho dù ở đâu cũng giống nhau.
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Có thể mang theo mèo không?”
Trà Đồ hưng phấn nắm chặt nắm tay hỏi Tưởng Mộc Thanh.
“Nhà trước của mình được không? Trong nhà có đủ phòng cho mọi người ở. Còn về mèo, em cứ nói đi?”
Tưởng Mộc Thanh mỉm cười ôn hòa với Trà Đồ.
“Đồng ý!”
Trà Đồ giơ cả hai tay tán thành.
“Vậy Lục Phàm thấy sao? Có nhiều bạn bè tụ tập như vậy, hẳn anh rất vui vẻ nhỉ?”
Cuối cùng Tưởng Mộc Thanh cũng chuyển mắt nhìn về phía tôi.
“Được rồi, mọi người hợp túc đi.”
Tôi híp mắt nhìn Tưởng Mộc Thanh đột nhiên trở nên hiếu khách.
16 Bình luận
Sao main đọc LN của nhỏ viết mà ko nhận ra nhờ
Tại hạ non nớt quá