Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 11 Tìm lại tiếc nuối thời thơ ấu

14 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:

Đúng như đã hẹn, buổi sáng chúng tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng đi chơi công viên nước ở ngoại ô thành phố. Đây là bước đầu tiên trong công cuộc bù đắp tình thân theo đề nghị của mẹ tôi, tìm lại tiếc nuối thời thơ ấu.

Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo, chờ mẹ với Tưởng Mộc Thanh đang trang điểm tỉ mỉ. Nói là chỉ đi thư giãn một chút, nhưng có cần thiết làm như tham dự event không vậy? Tôi bất đắc dĩ nhìn đồng hồ, đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi. Tôi không muốn đụng phải giờ cao điểm buổi sáng đâu. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, giờ cao điểm buổi sáng sẽ không đông người như ngày thường.

Bởi vì là mùa đông nên ông mặt trời phá lệ thích ngủ nướng, dậy trễ hơn bình thường, lúc này mới lộ ra chút ánh nắng nơi chân trời. Tôi buồn ngủ quá, tối qua ăn bữa khuya với Tưởng Mộc Thanh xong thì cũng tới bốn giờ sáng rồi, nói vậy thời gian ngủ của chúng tôi chỉ có chưa đầy ba tiếng mà thôi. Xem ra hôm nay sẽ vượt qua trong buồn ngủ mất rồi. Tôi gõ lên cái đầu hơi đau đớn, muốn ngáp một cái thật dài.

“Thay quần áo xong rồi!” Cuối cùng mẹ với Tưởng Mộc Thanh bước ra từ phòng mình.

… Tôi miễn cưỡng mở đôi mắt buồn ngủ để nhìn xem họ ăn mặc thế nào.

Tưởng Mộc Thanh thay quần áo mùa đông. Quần jeans, áo len tay dài màu pastel cổ tròn, phối hợp với áo khoác dài sẫm màu, có vẻ thành thục hơn là lúc mặc đồng phục học sinh. Mẹ thì mặc áo gió màu sáng như thiếu nữ, trông rất trẻ trung, giống như nữ sinh viên mới tốt nghiệp. Hai người đứng chung với nhau càng thấy là lạ. Nếu phong cách ăn mặc của họ có thể đổi cho nhau thì chắc sẽ càng phù hợp hơn.

“Tiểu Phàm, mẹ với Tiểu Thanh có trông giống chị em không? Giống không?!” Mẹ vui vẻ ôm tay Tưởng Mộc Thanh, triển lãm cho tôi xem.

So sánh với thiếu nữ thanh xuân à? Lùi lại 20 tuổi rồi hẵng nói. Thì ra là trò đùa dai của mẹ tôi. Mẹ nói xem mẹ có tư cách gì so sánh với thiếu nữ đang tuổi thanh xuân? Năm nay mẹ đã 40 tuổi rồi, đừng coi mình như nữ sinh nữa. Mặc dù trong lòng mỉa mai, nhưng tôi lại không có cách nào với mẹ mình. Sự yêu thích cái đẹp của phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ, cố ý cho Tưởng Mộc Thanh mặc quần áo già hơn tuổi, còn mình thì ăn diện như thiếu nữ.

Tôi vốn định trêu ghẹo mẹ mấy câu, nhưng vẫn nhịn xuống. Chung quy tôi đang có việc cần nhờ mẹ, hôm nay địa vị của mẫu thượng đại nhân là cao quý nhất.

“Giống! Giống chị em!” Khóe miệng tôi run rẩy, vất vả lắm mới có thể nói những lời này.

Không bàn tới chuyện khác nữa. Thay quần áo xong, chúng tôi liền ra ngoài, đến trạm xe buýt gần đó rồi lên xe buýt. Vị trí của công viên nước được hướng dẫn theo tuyến đường của xe buýt. Chúng tôi sẽ ngồi tới trạm cuối cùng.

Lúc này trời vẫn còn sớm, trạm xe không có ai. Đương nhiên trên xe buýt cũng rất ít người. Rất hiếm khi thấy xe buýt vắng người như thế nào, chúng tôi vừa lên xe, trừ tài xế ra, tính cả ba người chúng tôi cũng chỉ có bốn hành khách. Không lâu sau, người lạ duy nhất cũng xuống trạm giữa chừng, cho nên trên xe chỉ còn lại gia đình ba người chúng tôi. Cảm giác cứ như chúng tôi bao hết cả xe buýt ấy.

Tôi có một giấc mơ, đó là xe buýt mỗi ngày đều vắng người như thế nào, vậy thì ngày nào cũng được hưởng thụ xe đưa rước riêng. Hồi cấp hai chen lên xe buýt, tôi đã nghĩ sau này nhất định phải mua một chiếc xe buýt làm xe riêng cho mình. Giấc mơ hồi bé bây giờ đã thành hiện thực. Cũng đúng, hôm nay chúng tôi vốn định thực hiện giấc mơ thơ ấu cơ mà.

“Tưởng Mộc Thanh, trước kia em từng tới công viên vui chơi bao giờ chưa?” Tôi ngồi trên xe buýt nhìn đám đông và xe cộ thưa thớt trên đường đi, thật sự nhàm chán nên tìm Tưởng Mộc Thanh trò chuyện.

“Đi rồi. Làm gì có chuyện chưa từng đi.” Tưởng Mộc Thanh khẽ mỉm cười, sau đó tựa vào vai tôi.

“Trước kia em chơi những trò gì?”

Tưởng Mộc Thanh bất giác ôm chặt cánh tay tôi, cố gắng suy nghĩ.

“Em từng chơi vòng xoay tròn…” Giọng Tưởng Mộc Thanh trầm xuống.

“Ngựa gỗ xoay tròn hả?”

Ngựa gỗ xoay tròn là một trong những trò chơi chán nhất trong công viên vui chơi, ngoài ra còn có xe lửa nhỏ đi vòng vòng, đương nhiên tôi chỉ đánh giá những trò chơi này bằng ánh mắt của một học sinh cấp ba. Nhớ năm đó lúc chơi, không biết sao tôi lại cảm thấy nó rất thú vị. Xem ra tôi đã từ ấu trĩ trưởng thành không còn ấu trĩ nữa.

“Hôm nay Tiểu Thanh muốn chơi cái gì, mẹ với Tiểu Phàm đều sẽ cùng Tiểu Thanh chơi thống khoái!” Mẹ ngồi sau ghế thò đầu ra nói với Tưởng Mộc Thanh.

“Vâng! Cảm ơn mẹ!” Tưởng Mộc Thanh vui vẻ gật đầu.

Bởi vì trên đường không có xe, trạm xe buýt cũng không có mấy người nên xe buýt chạy rất nhanh, chúng tôi mau chóng tới trạm cuối cùng.

Toàn bộ công viên nước được xây dựng chung quanh một vùng hồ nhân tạo. Trước kia nơi này là đập chứa nước, sau này cảm thấy trữ lượng nước ở đây ít quá, bởi vì đô thị hóa nên nó càng tới gần thành thị, cho nên cải biến nó thành công viên vui chơi trên nước.

Điểm khác biệt với công viên vui chơi bình thường là ở đây có rất nhiều trò chơi trên nước. Bởi vì tới gần biển nên còn có thủy cung triển lãm sinh vật biển. Hiện tại toàn bộ công viên đều miễn phí, công viên vui chơi chỉ thu phí trò chơi, cho nên chúng tôi trực tiếp đi qua cửa kiểm phiếu.

“Bắt đầu chơi từ chỗ nào nhỉ?” Tôi nhìn những công trình giải trí men theo hồ nước. Hiện giờ có rất ít người, nhưng nếu là cuối tuần thì chắc lát nữa sẽ có rất nhiều cha mẹ mang con cái tới chơi, mỗi trò chơi sẽ phải xếp hàng rất lâu. Chơi hết tất cả trong vòng một ngày là điều bất khả thi. Chúng tôi sớm chơi xong những trò chơi đứng đầu cho rồi.

“Để em xem…” Tưởng Mộc Thanh với mẹ tiếp nhận bản đồ công viên vui chơi do nhân viên phân phát.

“Đi chơi ngựa gỗ xoay tròn mà Tiểu Thanh nói trước đi. Mẹ cũng thích cái này lắm!” Mẹ tôi chỉ vào bản đồ.

“Tốt nhất là trò nào cũng tiện đường, chúng ta có thể mau chóng chơi xong toàn bộ trò chơi.”

Tôi thấy mẹ bắt đầu mù quáng chọn theo sở thích, không khỏi nhắc nhở. Cuối cùng, chúng tôi lập ra kế hoạch dạo chơi trong công viên. Buổi sáng chơi ngựa gỗ xoay tròn thoải mái nhất, sau đó đi vào bên trong chơi xe tông, lại chơi xe bay, tàu hải tặc đối diện chỗ xe tông, cuối cùng vào cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp và đồ uống, đến bên hồ vừa chèo thuyền vừa ăn cơm. Buổi chiều ăn uống no đủ rồi lại đến miếu thờ trong công viên thắp hương cầu nguyện, sau đó nổi dũng khí đi chơi nhà ma, kế tiếp là vào thủy cung ngắm cá. Sau khi ăn bữa tối thì tới vòng xoay khổng lồ ngắm cảnh đêm, kết thúc chuyến đi chơi ở công viên vui chơi.

Đúng là an bài kín kẽ. Tôi vẽ vòng tròn những chỗ muốn chơi trên bản đồ, có thể nối liền thành một vòng tròn, vòng quanh hồ nhân tạo một vòng.

“Tiểu Phàm không muốn chơi trò gì à? Mẹ nhớ hồi trước con thích chơi xe Karting nhất mà.” Nhìn tôi sắp đặt, mẹ tôi coi như hài lòng, nhưng rồi chống đầu nghĩ tới thiếu cái gì đó.

“Đó là trước kia. Bây giờ con không ấu trĩ như thế nữa.” Mẹ còn nhớ rõ trước kia tôi lái xe Karting còn chở ông chủ xe Karting xuống mương không vậy? May mà cuối cùng mọi người đều không bị thương, ông chủ thấy không khống chế được tình huống nên đã nhảy xuống xe trước, chúng tôi chỉ bị kẹt trong con mương nông thôi.

“Lục Phàm, em muốn chơi xe đó, vị trí cũng nằm trên tuyến đường này, sẽ không mất thời gian đâu.” Nghe mẹ nói vậy, Tưởng Mộc Thanh cũng hùa theo.

“Đúng rồi, mẹ cũng muốn ngồi xe Karting lần nữa.”

“Nhưng mẹ không biết lái xe, xe bị thương mất. Thôi bỏ đi, nguy hiểm lắm.”

Tôi rất khó xử. Trước kia cái xe đó đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho tôi, mẹ tôi còn vì chân bị thương làm rách vớ mà mắng tôi cả ngày.

“Ai bảo để con lái? Hôm nay chủ yếu là dẫn Tiểu Thanh đi chơi, hai bọn mẹ lái xe, con ở bên cạnh chụp ảnh là được!” Mẹ tôi không thèm quan tâm tới đề nghị, kéo Tiểu Thanh đi vào bên trong, đồng thời ném máy ảnh cho tôi.

“Vâng vâng vâng, hôm nay con chính là thợ chụp ảnh của hai người.”

Tôi mở máy chụp ảnh kỹ thuật số, điều chỉnh tiêu cự, đầu tiên là chụp bóng lưng mẹ với Tưởng Mộc Thanh khoác tay nhau đi vào bên trong. Ban đầu tôi chỉ chụp ảnh họ đang chơi mà thôi, sau này họ thật sự coi tôi như thợ chụp ảnh chuyên dụng. Nhưng tôi cũng thực sự không có hứng thú chơi mấy trò ấu trĩ này. Coi như để lại ít vật kỷ niệm cuộc sống ở nhà tôi cho Tưởng Mộc Thanh.

Tôi nghiêm túc chụp ảnh. Đầu tiên là hai người cùng cưỡi một con ngựa gỗ chạy vòng quanh trên đĩa quay. Mẹ dịu dàng ôm Tưởng Mộc Thanh, Tưởng Mộc Thanh thì vui vẻ phấn chấn, hai tay nắm chặt tay cầm hai bên ngựa gỗ. Sau đó là trò chơi xe đâm, tôi chụp được ảnh Tưởng Mộc Thanh điều khiển xe đâm xông thẳng vào một đám con nít đâm túi bụi, vui không tả nổi. Còn có thuyền hải tặc, xe bay, ảnh chụp lúc xe tiến vào đường hầm nước, họ bị kinh hãi.

Theo số lượng ảnh chụp trong máy ảnh càng ngày càng nhiều, tôi phát hiện biểu cảm của Tưởng Mộc Thanh cũng thay đổi, cô ấy đang cười. Cô ấy cười với mẹ, mẹ cũng cười với cô ấy, hai người họ cứ y như hai mẹ con ruột. Tôi chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của họ, trong lòng bất giác ấm áp, cảm thấy một ngày này cứ như đã bù đắp hết những thứ mất mát cho Tưởng Mộc Thanh.

Nhưng tôi biết điều đó là không có khả năng. Hết thảy mọi việc chỉ để nói cho Tưởng Mộc Thanh biết trên thế giới này thực sự có tình thân.

Kế tiếp là trò chơi xe karting. Hai người này đã chọn trò chơi này để nhắc lại quá khứ đen tối của tôi. Tôi chờ họ lên xe rồi chụp ảnh cho họ, nào ngờ Tưởng Mộc Thanh lại lấy máy ảnh trong tay tôi, ra hiệu cho tôi lên xe với mẹ.

“Sao vậy? Em không chơi à?”

“Kỹ thuật lái xe của Lục Phàm khiến người ta không yên tâm được, hơn nữa em không thể độc chiếm mẹ, hôm nay Lục Phàm cũng phải chơi vui vẻ.” Tưởng Mộc Thanh giơ máy ảnh chụp cho tôi một tấm.

“Con trai ngoan, để xem mười năm qua kỹ thuật lái xe của con có tăng lên hay không. Mặc dù mẹ vẫn rất sợ hãi.” Thấy sắc mặt tôi tái mét, mẹ tôi cũng hơi lo lắng. Lo lắng là đúng. Sau lần đó, tôi chưa từng đụng vào xe karting, nói gì tới tiến bộ, có lẽ cũng không kém trước kia là bao. May mà hôm nay mẹ tôi mặc quần dài, chỉ mong chân bớt bị thương một chút.

“Mẹ thắt dây an toàn rồi.” Mẹ tôi rất lo lắng cho sự an nguy của mình, cố gắng chuẩn bị phòng hộ kỹ càng.

Tôi cũng thắt dây an toàn, kiên nhẫn nghe nhân viên của trò chơi chỉ đạo, khởi động xe karting. Không yêu cầu tốc độ, chỉ vì bảo đảm an toàn, tôi cẩn thận đạp chân ga, xe chậm chạp khởi động.

Mẹ tôi nhắm mắt lại. Nếu sợ hãi thì đừng có ngồi lên xe! Tôi tức giận liếc bà ấy, cảm thấy rất nhẹ nhàng, cho nên tăng thêm tốc độ, thành thạo chạy một vòng. Kỳ lạ, cảm thấy không khó như trước kia thì phải? Chú ý tốc độ là vì bận tâm tới người bên cạnh, tôi trở nên thông minh hơn, không còn tiếp tục tăng tốc. Tôi thấy mẹ tôi bày ra thủ thế thắng lợi với tôi, Tưởng Mộc Thanh ở cách đó không xa cũng nở nụ cười ấm áp với tôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sắp có bão roi
Xem thêm
Bình yên vãi......
Xem thêm
Càng thấy tình cảm ấm áp gia đình Lục Phàm dành cho Mộc Thanh, lại càng thấy thương Mộc Thanh, đang xoáy vào tình cảm gia đình thế này, chắc sắp xuất hiện drama về gia đình Mộc Thanh
Xem thêm
Hm hm bình yên trước cơn bão hửm
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm