Kể ra, loại nhà hàng Tây kiểu này rất khó tìm nhà vệ sinh.
Mấu chốt là do diện tích quá lớn mà bảng chỉ dẫn lại không quá rõ ràng. Dấu hiệu chỉ nhà vệ sinh là một ký kiệu cực kỳ trừu tượng hóa, không có bất kỳ ngôn ngữ chữ viết giải thích gì.
Không phải loại ký hiệu vòng tròn kèm mũi tên hướng chéo lên đại biểu cho nam, vòng tròn thêm giá chữ thập đại biểu cho nữ, mà là những đường cong đại biểu cho nam nữ.
Trên một cánh cửa có hình vòng cung lõm, mà trên một cách cửa khác lại có hình vòng cung lồi.
Tôi đã từng cho rằng đây là cửa phòng làm việc của nhân viên hay là phòng chứa đồ lặt vặt. Nhưng sau khi tìm vòng vòng, không thấy bóng dáng nhà vệ sinh ở những nơi khác.
Giữa nhà hàng Tây là quầy bar kiểu quán bar, ở đó có bán đủ loại rượu cocktail tự điều chế, tùy khách lựa lấy, hoặc cũng có thể gọi khi chọn món.
Tiếp đó là đài diễn tấu dương cầm. Phía trên có một nghệ sĩ mặc áo bành tô đang nhẹ ấn phím đàn, diễn tấu ra khúc nhạc khiến mọi người thoải mái ăn cơm.
Trong đám khách lui tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người nước ngoài sống mũi cao cặp mắt to, nhưng đại đa số người vẫn là người bản địa mặt vuông mày kiếm.
“Xin hỏi toilet ở đâu vậy ạ?”
Tôi hỏi đại một người đang đi về phía tôi.
“Từ đây đi thẳng về phía bên kia, sau đó quẹo trái là đến.”
Người nọ rất nhiệt tình chỉ đường giúp tôi.
Tôi nhìn theo phương hướng người đó chỉ. Đây không phải nơi tôi mới vừa đi qua sao? Trong ấn tượng của tôi, đúng là nơi đó có hai cánh cửa với hai ký hiệu kỳ quái.
Vì vậy, tôi lại lần nữa trở về trước hai cánh cửa kia.
Vòng cung lõm và vòng cung lồi.
Rốt cuộc trong hai tiêu chí này, đâu là nam, đâu là nữ? Ký hiệu giới tính như vậy thật khiến người ta không thể đoán ra nổi. Tôi bắt đầu phát huy khả năng liên tưởng.
Hai chữ cái đầu trong Man và Women là M và W, nếu trừu tượng hóa thành vòng cung lồi lên trên và vòng cung hõm xuống dưới… Tôi kêt luận, lồi lên trên là nam và lõm xuống dưới là nữ.
Nhưng cho dù tôi đã đoán được nam nữ, tôi cũng không thể bước vào nhà vệ sinh nữ tìm Tưởng Mộc Thanh được, đúng không?
Tôi không thể làm gì khác hơn là gõ cửa gọi cô ấy ra.
“Cốc cốc.”
Tôi nhắm thẳng cánh cửa có vòng cung lõm xuống, đưa tay gõ hai cái.
“Excuse me?” (Xin hỏi?)
Một anh chàng nước ngoài đẹp trai cơ bắp mở cửa đi ra, nghi ngờ chào hỏi tôi.
“l am find, thank you, and you?” (Tôi rất khỏe, cảm ơn anh, còn anh thì sao?)
Tôi gần như không hề nghĩ ngợi mà há miệng đáp lại như vậy.
Dù sao thì câu đối thoại kinh điển này cũng quá phổ biến trong chương trình tiếng Anh cơ bản. Thế nhưng từ vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng người nước ngoài đẹp trai cơ bắp kia có thể thấy, hẳn tôi đã dùng sai ngữ cảnh.
“Oh, ho ho…”
Dùng sai cũng chẳng sao. Tôi trực tiếp dùng nụ cười thân thiệt sau đó quay người qua một bên, đối phương nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc rồi rời đi.
Nói trở lại, vì sao cánh cửa có ký hiệu vòng cung xuống dưới lại là cửa nhà vệ sinh nam?
Mặc kệ nó có ý gì, dù sao tôi cũng biết bên ấy là nhà vệ sinh nam, bên kia là nhà vệ sinh nữ. Nhà hàng Tây không chỉ có các món ngon mới lạ, ngay cả văn hóa WC cũng lộ rõ vẻ kỳ dị.
Sau khi thuận tiện đi vào trong vệ sinh một hồi, tôi lại đi ra gõ cánh cửa cách vách.
“Tưởng Mộc Thanh?”
Tôi hô nhỏ, cố gắng không để ảnh hưởng tới người khác.
“Excuse me?” (Xin hỏi?)
Một cô gái người nước ngoài tóc vàng mắt xanh xuất hiện. Cô ấy mở cửa, vô cùng cảnh giác ngăn cản trước mặt tôi.
“I want to your help! Please!” (Tôi cần cô giúp tôi, xin nhờ.)
Tôi xin cô ấy.
“What?”
Vẻ mặt cảnh giác mười phần không thay đổi chút nào. Cũng đúng, cho dù là nam sinh nào, chỉ cần lén lút đứng trước nhà vệ sinh nữ đều sẽ khiến phái nữ cảm thấy không an toàn.
“Can you find a girl in bathroom?” (Cô có thể tìm một cô gái trong nhà vệ sinh giúp tôi không?)
“Girl? There?” (Con gái? Ở bên trong?”)
“Yes, thank you.” (Đúng vậy, cảm ơn.)
Sau vài câu tiếng anh bập bẹ của tôi, cô gái kia miễn cưỡng nghe hiểu mà đi vào tìm Tưởng Mộc Thanh giúp tôi.
Bên trong cũng truyền ra một trận đối thoại, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Ngay sau đó, thiếu nữ tóc vàng dẫn theo Tưởng Mộc Thanh ra ngoài.
Sau khi cảm ơn cô ấy lại nhìn cô ấy rời đi, tôi mới chuyển ánh mắt tập trung nhìn tới trước mặt. Ánh mắt thiếu nữ hơi dại ra, trên mặt cô ấy còn vệt nước, dường như mới vừa rồi cô ấy đã chà xát mặt liên tục trong nhà vệ sinh.
“Tưởng Mộc Thanh, sao em đi toilet lâu vậy? Mọi người đang nóng lòng chờ em đấy.” Tôi nói nhỏ.
Sau đó tôi rất tự nhiên mà kéo cô ấy đi theo sau mình, dẫn cô ấy đi ra ngoài. Tưởng Mộc Thanh cũng rất thuận theo mà đi bên cạnh tôi.
“Em sao vậy? Mẹ em trở về rồi, không phải em nên cảm thấy vui vẻ sao?”
Tôi thấy dáng vẻ lạnh lùng trên mặt cô ấy, lo lắng hỏi.
“Lục Phàm, nếu như em rời đi… Anh có nhớ em không?”
Thiếu nữ vừa đi vừa hơi do dự hỏi tôi.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi, dù sao chúng ta cũng là một cặp mà.”
Tôi mỉm cười đáp lại. Xem ra sau khi cô ấy rời đi, chúng tôi còn phải “yêu xa” xuyên quốc gia cô ấy mới chịu. Không biết chi phí thư từ qua lại đường dài có mắc lắm không, thật đúng là một vấn đề đau đầu.
“Lục Phàm… Em không đi… Có được không? Anh đưa em về nhà đi được không? Em không muốn… Em không muốn rời khỏi Lục Phàm…”
“Em không muốn trở về ở chung với mẹ em sao? So với anh, hẳn người nhà của em mới càng quan trọng với em hơn.”
Tôi thử an ủi cô ấy.
“Nhưng Tiểu Hắc cũng là người nhà của em, Lục Phàm cũng là người nhà của em, mẹ cũng là người nhà của em.”
“Không phải vừa nãy em gọi dì sao? Sao giờ lại đổi giọng rồi?”
Có lẽ là do Tưởng Mộc Thanh thấy nếu hai “mẹ” cùng xuất hiện một lúc, thì nên gọi người mẹ không phải ruột thịt là dì thì tốt hơn.
“Mẹ em không cho em gọi vậy…”
Tưởng Mộc Thanh cúi đầu xuống.
“Vì sao?”
Chẳng lẽ mẹ Tưởng còn ghen tị với con gái? Bà ấy cho rằng địa vị người làm mẹ của mình bị mẹ tôi khiêu khích sao?
“Mẹ em nói hai người là người xấu, nhưng em biết chắc không phải vậy…”
Tưởng Mộc Thanh muốn nắm lấy cánh tay tôi, nhưng dường như cô ấy lại đang kiêng kị gì đó, không dám nắm lấy.
“Người xấu? Không phải chứ? Không phải bà ấy nên thấy cảm ơn anh với mẹ sao? Nếu bọn anh là người xấu, sao bà ấy còn đi cảm ơn?”
Lời Tưởng Mộc Thanh nói khiến tôi cảm thấy không hiểu nổi.
“Mẹ em nói sở dĩ hai người đón em về chăm sóc là vì thấy nhà em nhiều tiền, muốn khống chế em sau đó kiếm một khoản. Vì vậy bà ấy mới muốn đưa em ra nước ngoài, cấm không cho chúng ta gặp gỡ nữa.”
Nói thật, trình độ não động của mẹ Tưởng hơi lớn. Tuy loại nhà ở của tầng lớp xa hoa kia thật không phải loại thường, nhưng khi tôi đón Tưởng Mộc Thanh về chưa từng nghĩ tới mấy chuyện ấy.
“Lục… Anh đừng tức giận, mẹ em vốn là người như vậy, bà ấy rất đa nghi.”
Tưởng Mộc Thanh như người làm sai chuyện, cúi đầu xin lỗi tôi.
“Anh không tức giận… Thế nhưng nếu mẹ em đã nghĩ như vậy, sao bà ấy còn năm lần bảy lượt nói cảm ơn rồi tự kiểm điểm bản thân mình?”
“Mẹ em hi vọng có thể bày ra vẻ thân mật để có thể đưa lại ít tiền phí chăm sóc sinh hoạt và báo đáp cho anh trong thời gian vừa rồi, cũng không muốn anh kể chuyện này đi lung tung… Bà ấy sợ làm hỏng thanh danh của mình…”
Nói tới danh tiếng và vân vân hẳn chẳng kéo nổi tới hàng xóm láng giềng nhỉ? Ngay cả An Vị Nhiên cũng có thể thuộc lòng khuyết điểm của bà ấy. Về phần tiền, bà ấy sẽ đưa ít tiền cho chúng tôi sao?
Có đôi khi tôi cảm thấy, kẻ có tiền mới là người càng keo kiệt hơn.
“Yên tâm đi, nhà anh sẽ không lấy tiền. Anh nói rồi, chúng ta là người nhà, người nhà ở chung với nhau sao lại phải nói tới chuyện tiền nong? Cho dù có nhắc tới tiền, lúc trước em cũng đã trả tiền rồi. Người lớn thường hay lo lắng mấy chuyện không thể nào hiểu nổi, anh cảm thấy chúng ta không cần quan tâm nhiều.”
“Em cũng từng nói với bà ấy như vậy nhưng bà ấy không tin, còn nói đó là do hai người giả vờ như vậy…”
Tưởng Mộc Thanh nhẹ nhàng hít một hơi.
Xem ra, trải qua chuyện này, hai nhà chúng tôi không chỉ không thể kết tình hữu nghị, ngược lại còn có vẻ như đã kết thù. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ chuyển ra nước ngoài, người hai nhà sẽ không gặp lại nhau nữa.
“Bà ấy nói bọn anh thế nào cũng được, chỉ cần trong lòng em hiểu là tốt rồi. Ngoan ngoãn theo mẹ em trở về đi, như vậy anh với mẹ cũng yên tâm hơn."
Hiện tại tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi khinh bỉ người phụ nữ hay thích nói xấu sau lưng người khác kia, thậm chí tôi còn chẳng hiểu vì sao bà ấy lại sinh ra được đứa con có tính cách thẳng thắn như Tưởng Mộc Thanh.
“Lục Phàm, anh muốn em đi thật sao?”
Sắc mặt Tưởng Mộc Thanh trắng bệch ra, cô ấy nghiêm túc nhìn về phía tôi.
“Không phải là anh có muốn em đi hay không, mà là em nên về bên cạnh người thân của em.”
Tôi tức giận nhắc nhở cô ấy. Tôi và cô ấy không muốn thì có thể thế nào? Đây là chuyện người lớn đã quyết định, người chưa thành niên không có quyền phủ quyết.
Tựa như lúc tôi còn bé, cha mẹ tôi nói khi nào sẽ trở về đón tôi thì lúc ấy trở về, hoàn toàn không nghe ý kiến của tôi.
Có đôi khi tôi và Lạc Tuyết đang chơi rất vui lại bị lão cha cứng rắn dắt về. Có đôi khi đi chơi trong công viên thành phố chưa chán, nhưng lại bị mẹ gấp gáp đưa đi…
Mặc cho người lớn sắp xếp. Trẻ nhỏ vốn phải sống phụ thuộc vào người lớn.
Tưởng Mộc Thanh không thể không theo, cũng không có lý do nào để không theo.
“Em không muốn phải xa mẹ thêm nữa chứ?”
“Là vậy sao…”
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt ngưng trọng, tôi cũng không biết phải nói thế nào mới tốt.
“Anh biết em sẽ nhớ anh, chúng ta có thể thường xuyên gửi thư cho nhau, hoặc gọi điện thoại liên lạc, dùng máy vi tính liên hệ cũng được. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, cho dù cách xa bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Tôi biết cô ấy sợ phải rời khỏi tôi, nhưng sớm muộn gì chúng tôi cũng phải rời xa nhau, xa sớm cũng có thể giúp hai bên bớt đau khổ hơn một chút.
Kết quả cuối cùng của yêu xa là thư từ liên lạc giữa hai bên càng lúc càng ít, hai người càng ngày càng mất kiên nhẫn, mãi tới cuối cùng mỗi người tự biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của nhau.
“Lục… Nếu làm vây… Em sẽ không thể làm chủ bản thân.”
Ánh mắt Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi vốn là ánh mắt ước ao, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ sợ hãi không biết từ đâu tới. Tôi nghĩ, chắc do cô ấy sợ mình lại bị cô lập và vân vân nhỉ?
“Không sao đâu, tới đó rồi em vẫn có thể cố gắng kết bạn nhiều hơn. Ở đó toàn là người nước ngoài, em cũng được luyện khẩu ngữ miễn phí.”
Nói vậy, sau đó tôi và Tưởng Mộc Thanh đều tự trở lại ghế của chúng tôi.
“Tiểu Thanh, con đi đâu mà về trễ vậy? Thật không lễ phép.”
Mẹ Tưởng nhíu mày lại, không khỏi oán trách.
“Con xin lỗi, mẹ.”
Tưởng Mộc Thanh vội vàng cúi đầu nhận sai.
“Tiểu Thanh, có phải con khó chịu chỗ nào không? Đi lâu như vậy… Đến đây, mau ngồi đi.”
Mẹ tôi lại vội vàng đứng lên gọi Tưởng Mộc Thanh ngồi xuống. Khiến người ta cảm thấy không thích là cả hai người đều coi công thần đã đưa cô ấy trở về - cũng chính là tôi đây – như không khí.
Tôi cũng không nói gì, dồn tâm tư vào bữa tiệc bò bít tết ngoài cháy trong sống kia. Tôi tự ngồi xuống ghế, chờ bên chủ tiệc tuyên bố bắt đầu bữa ăn.
“Vậy chúng ta bắt đầu đi…”
Tôi còn chưa vươn tay ra đã thấy Tưởng Mộc Thanh cầm con dao sắc bén lên trước.
14 Bình luận