Người trong nước chỉ có một cách ăn mừng việc vui. Nếu trong nhà có việc vui, đa số đều sẽ lựa chọn ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Việc cả nhà ra quán cơm nhỏ ăn một bữa đương nhiên sẽ chiếm dụng thời gian học tập nhất định. Lúc đầu tôi muốn nói không nên đi, nhưng thấy mẹ hăng hái như vậy, nếu tôi nói lời này ra chắc chắn sẽ bị mẹ trừng phạt. Ngẫm lại, cuối cùng tôi vẫn thuận theo.
Vì thế, mẹ tôi, tôi, Tưởng Mộc Thanh, ba người chúng tôi thay áo ngoài xong, cầm đủ vật dụng cần thiết chuẩn bị ra ngoài.
“Mẹ, chúng ta đi đâu ăn đây?”
“Chưa nghĩ ra.”
Mẹ tôi lơ đễnh nói.
Mẹ còn chưa nghĩ ra đích đến đã tùy tiện dẫn bọn con ra ngoài? Vậy nếu lỡ dọc theo đường đi không tìm được đích đến lại đi quá xa thì phải làm sao bây giờ? Khi do dự lựa chọn quán sẽ tốn nhiều thời gian thì phải làm sao bây giờ? Nhất là khi thấy một loạt quán cơm bên đường, hẳn đây mới là chuyện khiến người ta khó lựa chọn nhất nhỉ?
“Nói chung chúng ta cứ ra ngoài trước đã, tất cả đợi ra ngoài rồi nói tiếp.”
Mẹ mặc áo gió của mình xong lại vươn tay mở cửa nhà ra. Đợi khi chúng tôi lần lượt bước ra ngoài hết bà ấy mới tự tay khóa cửa lại.
Chúng tôi theo mẹ xuống tầng, đi vào đình viện cư xá đã lên đèn.
Vì hiện tại đã muộn, đã tới giờ cơm, cho nên dù là khu nhà của chúng tôi hay những khu nhà bên cạnh đều đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn chiếu rọi lên cây cối trong thành phố.
Dọc theo hàng cây, ánh sáng hơi bị che khuất tạo ra từng bóng cây. Trong thành phố cũng có vài cột đèn đường trang trí thấp bé để tô điểm cho khuôn viên, đồng thời chiếu sáng con đường dưới chân cho chúng tôi.
Gió thổi qua, lá cây rung động xào xạc. Trên đường không một bóng người, tia sáng đong đưa theo bóng cây, có vẻ hơi âm trầm.
Cũng có thể là vì bầu không khí âm trầm này khiến tôi vô thức cảm thấy hơi lạnh, cho nên tôi rụt cổ vào trong áo khoác, đồng thời đút hai tay vào trong túi, lặng lẽ theo mẹ đi tới.
Tưởng Mộc Thanh và mẹ tôi lại có vẻ rất hăng hái. Hai người bọn họ khoác tay nhau đi ở phía trước, cười cười nói nói, trông cực kỳ thân thiết.
Tôi hơi chú ý lắng nghe, thì ra Tưởng Mộc Thanh đang nói về nội dung cuốn tiểu thuyết mới với mẹ. Được sự giúp đỡ của Tưởng Mộc Thanh, bộ tiểu thuyết mới của lão mẹ thành công sửa ra được một kết cục khiến nhà xuất bản hài lòng.
Hai người bởi vì mất đi điện thoại di động mà không cách nào liên lạc với nhau. Vốn tưởng đối phương chỉ là người do mình ảo tưởng ra, cho nên hai bên không còn ý định liên lạc với nhau nữa.
Mười năm sau, cuối cùng nam chính cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng vì không thể nào quên được người kia mà nam chính viết câu chuyện của mình thành tiểu thuyết, còn được một tạp chí lớn nào đó khen ngợi, cuối cùng còn được quyền in ấn xuất bản.
Nam chính cũng lấy tác phẩm này bắt đầu sự nghiệp sáng tác, trở thành tác giả mới.
Tác phẩm được chuyển thể manga, điện ảnh, phim truyền hình nhiều tập… Với tư cách là nam chính trước khi là tác giả, trong lòng nam chính còn có chút hi vọng, cho nên ở cuối quyển sách anh thêm vào một dòng thông báo tìm người, cũng lưu lại số điện thoại của mình.
“Tìm kiếm cô gái trong mộng của tôi.”
Khiến người ta không ngờ tới là anh lại có thể tìm được thật.
Sau khi nhận vô số cuộc điện thoại thiện ý ác ý có đủ, cuối cùng anh cũng tìm được cô gái hoàn toàn phù hợp với tình cảnh trong lòng mình.
Bọn họ hẹn nhau ở một nơi cả hai người đều chưa từng tới. Sở dĩ bọn họ chọn nơi này vì đây là nơi bọn họ vẫn luôn muốn du lịch tình yêu nhưng vẫn chưa thể nào tới được.
Đây không phải nơi cực kỳ xa hoa cũng không phải một nơi tầm thường, mà là một quán cà phê “con mèo nhỏ” nằm trong con phố cổ ở phía xa thành thị.
Chú ý, là “quán cà phê con mèo nhỏ”, không phải là “quán cà phê phân mèo”. Loại hạt cà phê đi qua bụng mèo sau đó lại được tách ra từ phân mèo kia không chỉ khiến người ta cảm thấy rất kỳ dị, khó có thể nuốt xuống, còn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở vì đắt.
Loại người không thích uống cà phê như tôi, cho dù tôi có tiền hơn nữa tôi cũng sẽ không đụng vào thứ này, tôi hoàn toàn không thể nào thưởng thức nổi loại cà phê ấy.
Sở dĩ quán có tên “quán cà phê con mèo nhỏ” là vì trong quán nuôi rất nhiều mèo con. Trong lúc mọi người nhâm nhi cà phê có thể vươn tay chơi đùa với mèo con bên người, cũng có thể cho mèo ăn.
Bọn họ cho rằng mèo là tin linh, có thể an ủi lòng người, khiến người ta được thả lỏng. Đây đúng là một nơi rất văn nghệ, cũng rất lãng mạn. Thế nhưng tôi lại lo lắng, không biết đám mèo này có thừa lúc khách không chú ý mà vểnh mông lên, biếu tặng khách một ly “cà phê phân mèo” hay không. Đây vẫn luôn là thắc mắc trong lòng những người lý tính.
Nam chính mang theo tâm tình thấp thỏm bất an cầm cuốn tiểu thuyết mình tự viết trong tay, lấy cuốn tiểu thuyết mà bản thân làm nguyên mẫu làm tín vật, chờ đợi nữ chính tới.
Anh ngồi dưới một cái cây, xung quanh có mấy con mèo đang ngồi trong góc, kiên trì chờ đợi.
Rất nhanh nữ chính đã tới. Cô ấy không trẻ tuổi nhiệt huyết như anh tưởng mà lại là một bà cụ đã hơn bảy mươi, nhưng trên tay bà ấy có cầm quyển sách bọn họ chọn làm tín vật trước đó thật.
Cảm xúc của nam chính bị hạ xuống mức cực thấp, anh rất thất vọng. Vì sao anh không cân nhắc tới vấn đề chênh lệch tuổi tác qua điện thoại nhỉ? Anh vốn định thu hồi quyển sách, tức giận đứng dậy rời đi. Thế nhưng lý trí nói cho anh biết, hai bên đã tìm nhau lâu như vậy rồi, tối thiểu cũng phải ngồi xuống nói chuyện mới đúng.
Bà cụ run rẩy mà đứng trơ ra đó. Dưới sự dìu đỡ của nam chính, lại xác nhận tín vật của nam chính, bà cụ mới ngồi xuống đối diện nam chính, đặt cuốn sách lên bàn.
Đột nhiên bầu không khí trở nên rất yên tĩnh. Nam chính không muốn quan tâm tới bà cụ lắm, mà bà cụ cũng không biết nên bắt đầu nói từ nơi nào.
Bản thân mình lại gọi điện thoại nói chuyện tình yêu với một người đã có thể tính là bà nội mình…
Thế nhưng chênh lệch tuổi tác có thể đoán trước khiến nam chính cảm thấy mình cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Trên thực tế, mình đã từng yêu bà cụ lúc còn trẻ.
Sau khi nam chính phóng khoáng chào hỏi trước, bọn họ câu được câu mất bắt đầu trò chuyện.
Bà cụ ngỏ ý cảm ơn sự cứu vớt của nam chính qua điện thoại, cảm ơn nam chính đã chỉ dẫn bà ấy, để bà ấy lựa chọn được con đường chính xác vào thời điểm mấu chốt. Nam chính thì tỏ vẻ mình và bà cụ đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau qua điện thoại, an ủi tháng ngày không được vui vẻ lắm trong đời mình.
Hai người ở hai thời đại khác nhau lại có thể an ủi lẫn nhau thông qua điện thoại.
Kết cục hơi không trọn vẹn, không viên mãn. Nếu trực tiếp viết kết cục viên mãn: Cô gái trẻ tuổi trong giấc mộng của nam chính tới như lẽ đương nhiên, vậy sẽ khiến tác phẩm thiếu khuyết độ sâu.
Chẳng qua sau đó, vào lúc mọi người cho rằng câu chuyện sẽ được kết thúc với kết cục không được viên mãn lắm này, đột nhiên đầu bút lông của lão mẹ lại xoay chuyển: Một giọng nói quen thuộc truyền tới. Là giọng nói của cô gái trong điện thoại. Nam chính lập tức nhận ra.
Cô gái nhẹ nhàng đi tới trước chỗ ngồi của bọn họ, sau đó ngồi xuống bên cạnh bà nội. Bởi vì cảm giác rất giống trước kia, thậm chí nam chính còn cho rằng đây mới là nữ chính thật sự.
Ngơ ngẩn trong thoáng chốc, hỏi rồi mới biết thì ra đây là cháu gái của bà nội, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với nam chính. Lo lắng bà cụ đi một mình, cô ấy theo bà cụ tới đây cảm ơn.
Mấy câu cuối cùng trong bộ tiểu thuyết khiến độc giả mơ tưởng viễn vông về một kết cục khác.
Nếu nam chính và cô gái này không xảy ra chút gì đó mới là lạ ấy nhỉ? Các độc giả sẽ cố gắng hết sức tưởng tượng ra một cái kết đẹp.
Mẹ quá giỏi!
Mà Tưởng Mộc Thanh trợ giúp mẹ nghĩ ra kết cục này cũng quá tuyệt.
Vậy mới nói, sau thời gian thảo luận, ban biên tập của nhà xuất bản quyết định bỏ vốn xuất bản bộ truyện này, sách xuất bản cũng đã được đưa tới tay mẹ tôi. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bà ấy mời chúng tôi đi ăn một bữa.
Bởi vì bà ấy cảm thấy hai người chúng tôi phải làm quá nhiều bài tập, vì tranh thủ thời gian, mẹ tôi tùy tiện chọn một quán ăn bên đường.
… Quán sủi cảo.
Tôi nhìn cái tên trên bảng hiệu.
“Còn chưa tới đông chí với tết âm lịch đâu, vậy mà chúng ta đã ăn sủi cảo rồi sao?”
Thế nhưng cũng không phải rất lâu rồi chúng tôi chưa ăn sủi cảo. Tuy việc gói sủi cảo quá phiền phức, nhưng khi nấu khá nhanh lại cũng khá đơn giản, hầu như không cần kỹ thuật cao siêu gì, cho nên nhà tôi thường xuyên tới siêu thị mua sủi cảo đông lạnh ăn.
“Đâu phải chỉ có đông chí mới được ăn sủi cảo, khi tai lạnh cũng có thể ăn mà.”
Mẹ tôi nói xong lại hơi túm lấy lỗ tai đã lạnh tới đỏ bừng lên của tôi và Tưởng Mộc Thanh.
Ăn sủi cảo sẽ giúp tôi không bị lạnh tai nữa sao? Là vì trông sủi cảo như lỗ tai hay ăn sủi cảo có thể giúp bổ tai? Sức liên tưởng của cổ nhân thật phong phú.
Thật ra cũng không phải vậy. Về sau tôi tra được, khi Nữ Oa nặn người, vì trời đông giá rét nên tai của người đất vàng rất dễ bị đông lạnh mà rơi xuống. Vì có thể để lỗ tai được cố định, Nữ Oa đã ghim một cặp mắt phía trên lỗ tai, dùng sợi dây nhỏ buộc lỗ tai lại. Một đầu khác của sợi dây được người đất vàng cắn trong miệng, tới lúc này lỗ tai mới không bị rơi xuống nữa. Vì kỷ niệm công tích của Nữ Oa, dân chúng đã gói sủi cảo thành hình lỗ tai người, phía trong có những sợi nhân bánh, dùng miệng cắn ăn.
Mẹ tôi nói cách lý giải này cũng không sai. Với tư cách là hậu nhân của Nữ Oa, chúng tôi thường dùng sủi cảo để chống lạnh tai.
Vừa vào quán sủi cảo tôi đã nhìn thấy thực đơn được dán lên tường, bốn phía là những bàn nhựa được xếp chỉnh tề. Bởi hiện tại là buổi tối nên không có quá nhiều người ăn cơm bên ngoài, phương pháp đếm số người ăn trong tiệm sủi cảo để xác định em quán này có ngon hay không cũng không quá hiệu quả.
Nhưng nếu chỉ nhìn thực đơn có thể thấy trong quán có rất nhiều loại sủi cảo. Thịt dê, thịt heo và cải trắng, rau hẹ, hành… được xếp đầy, đương nhiên còn có mấy loại sủi cảo toàn chay như rau hẹ, trứng gà. Đối với người am hiểu sâu về chuỗi thức ăn như tôi, nó vốn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi.
Mỗi một mắt xích của chuỗi thức ăn đều là một lần tinh luyện và tập trung dinh dưỡng trong đồ ăn. Thân là giống đứng đầu chuỗi thực vật, nếu có thể ăn thịt tập trung đầy dinh dưỡng, sao còn cần ăn rau dưa?
Đương nhiên, rau trộn thịt cũng rất quan trọng, cho nên mới có combo sủi cảo thịt phối hợp rau dưa.
Vì vậy chúng tôi đã gọi 60 sủi cảo thịt dê cải trắng, bao gồm loại chiên và hấp.
Khác với sủi cảo hấp, phần dưới của sủi cảo chiên sẽ bị lớp dầu mỡ chiên thành màu vàng, phần rìa sủi cảo cũng giòn tan.
Chọn món xong, chúng tôi bắt đầu ngồi uống canh sủi cảo màu trắng còn đang bốc khó, vừa xem ti vi được đặt trên trần nhà ở góc tường. Mẹ tặng cho mỗi người chúng tôi một cuốn sách hệt như tặng quà, để chúng tôi đánh giá.
“Bìa sách thật đẹp.”
Tưởng Mộc Thanh vuốt quyển sách được đóng gói đơn giản. Bìa mặt trơn nhẵn, phía trên là cặp nam nữ chính theo phong cách manga, mỗi người tự cầm một chiếc điện thoại, từ hai thế giới khác nhau lại có thể trò chuyện với nhau. Có thể nhìn ra được, dù bọn họ không thể gặp mặt nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ.
Khổ sách lớn hơn nhiều so với Light Novel, có vẻ tương đối trưởng thành. Nếu người lớn nhìn thấy loại khổ sách như Light Novel cùng với hình bìa cô gái hoạt hình đáng yêu, sẽ luôn cảm thấy bản thân đang đọc truyện tranh dành cho đám nhóc chưa trưởng thành.
Tôi đã hơi hiểu được vì sao tất cả sách của An Vị Nhiên đều được bọc bìa.
“Tiểu Phàm thấy thế nào?”
“Trang giấy rất dày, chữ viết rõ ràng, in ấn rất đẹp.”
Tôi cảm thấy cho dù quyển sách này có thể thu gặt thành công lớn cỡ nào cũng không quá quan trọng, quan trọng là mẹ tôi đã xuất bản được cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, đã hoàn thành ước mơ của mình. Mẹ thật giỏi.
Tôi sờ nhẹ lên tên mẹ tôi được in trên bìa mặt, cảm thấy kiêu ngạo vì thành công của bà ấy.
Lúc nào tôi mới có thể có được một cuốn sách của mình, có thể ký tên lên đó đây? Thật đúng là ước mơ ngoài tầm với.
26 Bình luận