Vậy phải giải quyết vấn đề của Giản Ngọc như thế nào đây?
Để Quách Thông tạm thời rời xa cô ấy, lơ là cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy cô đơn, chủ động bước ra khỏi nhà? Hiển nhiên không thể. Đối với cô ấy, Quách Thông chỉ là một trong đông đảo cư dân mạng, là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu Quách Thông tùy tiện từ bỏ sẽ chỉ khiến chuyện trở nên càng hỏng bét hơn.
Vậy chỉ còn cách cứng rắn ép buộc cô ấy rời khỏi nhà thôi sao? Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này. Cái gì mà cắt điện cắt nước, cắt chuyển phát nhanh, quan trọng nhất là cắt mạng, tôi đều thử cân nhắc tới. Nhưng đây không phải chuyện có thể dễ dàng thực hiện được.
Không kể tới chuyện bảo vệ trong khu dân cư sẽ không để chúng tôi làm vậy, chỉ nói tới dù chúng tôi có thể làm được, sợ rằng kết cục cũng chỉ là rước lấy oán hận của Giản Ngọc mà thôi. Một khi khôi phục xong đường internet đã bị phá hư, cô ấy sẽ lại vào nhà không ra ngoài, thậm chí còn có thể chẳng thèm để ý tới chúng tôi nữa.
Với tư cách là bệnh kiều, chí ít chúng tôi còn có cơ hội giao lưu với Tưởng Mộc Thanh. Nhưng kiểu người như Giản Ngọc, tôi thật không tìm được cả cơ hội để giao lưu. Tuy tôi đã đồng ý với Tưởng Mộc Thanh, nhưng trước mắt tôi thật không nghĩ ra được kế hoạch gì.
Không giống tôi, Tưởng Mộc Thanh đã đồng ý sẽ đáp lại tình cảm của người khác thật tốt đã có biến hóa cực kỳ rõ ràng.
Hôm nay lúc ăn tối, thái độ của cô ấy rất lãnh đạm, hệt như chỉ đang nhanh chóng ăn xong cơm tối theo phép. Sau đó hiếm thấy cô ấy tự lấy balo về phòng làm bài tập. Cô ấy không ngồi làm bài tập chung với tôi.
Tôi cầm bát cơm còn chưa ăn xong, miệng cắn đũa, hơi khó hiểu mà nhìn Tưởng Mộc Thanh xoay người rời đi. Mẹ vốn lười biếng lại như phát hiện điều gì. Bà ấy nhìn tôi một hồi rồi lại nhìn Tưởng Mộc Thanh một hồi, vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Sao vậy? Có phải con lại chọc giận Tiểu Thanh rồi không? Nếu con dám bắt nạt Tiểu Thanh, mẹ sẽ không tha cho con.”
Mẹ tôi đặt bát lên bàn, rất nghiêm túc cảnh cáo tôi.
“Con không có, gần đây bọn con vẫn luôn tốt đẹp mà.”
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội đáp lại mẹ tôi.
“Chẳng lẽ con bé không thoải mái sao?”
Mẹ tôi lo lắng đi tới thăm Tưởng Mộc Thanh. Tôi cũng cẩn thận đi theo phía sau. Mẹ tôi lén lút mở he hé cửa phòng làm việc ra, hai người nghi ngờ thò đầu nhìn vào bên trong.
Trên bàn trong phòng đã được bật đèn, đèn chiếu sáng một góc phòng. Tưởng Mộc Thanh kéo khóa kéo balo ra, lấy sách giáo khoa đặt lên bàn, sau đó bắt đầu nghiêm túc học tập.
“Có lẽ là do cô ấy có nhiều bài tập về nhà. Mẹ đừng lo lắng, Tưởng Mộc Thanh cũng không phải con nít, sao có thể dễ gặp chuyện như vậy.”
Tôi thấy mọi thứ đều rất bình thường bèn rời khỏi phía sau lưng mẹ. Nhưng mẹ tôi vẫn rất không yên tâm mà nhìn qua khe cửa thêm một hồi nữa, sau đó mới do dự mà chuyển tầm mắt nhìn về phía tôi.
“Tiểu Phàm, con không nói mấy lời kỳ lạ gì với Tiểu Thanh chứ? Trông con bé có vẻ lạ lắm.”
“Đâu có, chẳng qua hôm nay quá mệt nên cô ấy không còn hơi sức dính người thôi.”
Tôi không cho là đúng mà đáp lại, sau đó lại đi về phòng bếp rửa chén.
“Chỉ mong là vậy.”
Mẹ tôi uốn éo phần xương cổ cứng đờ do ngồi lâu, thuận tiện vận động tứ chi một hồi sau đó cũng quay về phòng mình làm việc.
Thấy Tưởng Mộc Thanh như vậy, dựa theo kinh nghiệm trước đây tôi biết ngay cô ấy đang mưu đồ chuyện gì đó. Nhưng tôi không hi vọng mẹ tôi tham dự vào chuyện này. Tôi hi vọng trong lòng mẹ tôi, Tưởng Mộc Thanh có thể giữ vững hình tượng thiếu nữ ấm áp như ánh mặt trời, dù gặp phải khó khăn trắc trở thế nào cũng sẽ kiên cường tiến tới. Chuyện bệnh kiều này càng ít người biết lại càng tốt.
Thế nhưng mẹ tôi cũng rất nhạy cảm với biến hóa của người khác, bà ấy nhận ra một số biến đổi từ chỗ Tưởng Mộc Thanh. Biến hóa này khiến tôi cũng thấy khó hiểu.
Tôi chỉ kêu cô ấy đáp lại tình cảm của người khác thật cẩn thận thôi, sao đột nhiên cô ấy lại lạnh nhạt với chúng tôi? Thế này là thế nào? Có cần đi hỏi thăm thử không?
Tôi rửa chén bát xong cũng không vội về phòng làm bài tập mà đi tới phòng của Tưởng Mộc Thanh, muốn tâm sự với cô ấy.
“Tưởng Mộc Thanh, em thế nào rồi?”
“Ừm Lục Phàm, có chuyện gì sao?”
Tưởng Mộc Thanh thấy tôi tới, hơi dừng bút một hồi, nghi ngờ nhìn về phía tôi. Tôi hoàn toàn không tìm được chủ đề gì để nói chuyện, cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Chẳng lẽ hỏi vì sao cô ấy không tới phòng làm bài tập với tôi? Có vẻ hơi trẻ con thì phải.
“Không có gì thì Lục Phàm cũng đi làm bài tập đi, em bận lắm.”
Thấy tôi ấp úng như vậy, mặt Tưởng Mộc Thanh hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Đồng thời cô ấy còn cúi đầu viết chữ, không để ý tới tôi nữa.
Dáng vẻ khá bình thường. Chẳng lẽ đây là giọng điệu các nữ sinh thường dùng khi cự tuyệt nam sinh mình không thích sao? Thật khiến người ta cảm thấy khó chịu không thể nói thành lời.
Mặc dù tôi còn cảm thấy rất không cam lòng, nhưng vẫn không nhịn được sự áp bách khi thiếu nữ hạ lệnh đuổi khách. Tôi thuận theo lời cô ấy mà rời khỏi phòng làm việc, trở lại phòng mình học tập. Mở balo, lấy sách giáo khoa ra, rồi lại mở túi bút lấy bút ra.
Tôi lập tức chìm đắm vào việc học tập căng thẳng. Bởi vì lúc chiều tới nhà Giản Ngọc một chuyến đã lãng phí không ít thời gian của chúng tôi, cho nên tối nay nhất định phải học bù lại, đoán chừng lại phải thức đêm. Trong lúc tôi cố gắng chiến đấu bên đèn bàn, Tưởng Mộc Thanh ngồi cách vách lại rất yên tĩnh.
Cô ấy không lén lút đi tới phía sau tôi rồi đột nhiên cúi đầu xuống, dùng mái tóc như nữ quỷ hù dọa tôi như thường lệ, cũng không đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, dọa tôi một hồi. Điều này khiến tôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chuyện bệnh kiều đột nhiên biến thành bình thường như vậy, thay vì nói là không thể tưởng tượng nổi thì nên nói là khiến tôi cảm thấy không được bình thường.
Một lát sau, Tưởng Mộc Thanh làm bài tập xong sau đó tự đi tắm. Tắm xong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Tưởng Mộc Thanh sẽ lại tới kề cận tôi, để tôi sấy khô tóc giúp cô ấy. Sấy tóc xong cô ấy sẽ muốn ăn vạ tôi, để tôi ôm cô ấy lên giường.
Không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy hơi trông mong chờ những chuyện mà ngày thường vẫn khiến tôi mất kiên nhẫn này xuất hiện. Tôi vừa làm bài tập vừa dùng tai nghe lén động tĩnh bên trong nhà tắm. Thế nhưng sau khi tiếng nước ngừng lại, vậy mà trong nhà tắm lại tự phát ra tiếng ồ ồ của máy sấy tóc.
Lần này cô ấy chọn tự sấy tóc sao? Tôi ngừng bút lại, trong lòng như bị rút mất thứ gì đó.
Tưởng Mộc Thanh sấy tóc xong, rời khỏi phòng tắm, chắc chắn sẽ nương theo thời gian thân thể quyến rũ nhất, mặc áo ngủ lỏng lẻo, dùng thân thể ướt nhẹp tới khiêu khích tôi thêm một chập nữa. Chắc chắn sẽ vậy, cho tới bây giờ cô ấy vẫn luôn làm như vậy. Tôi nghĩ thầm trong lòng.
Lúc này tiếng máy sấy trong phòng tắm đã ngừng lại. Sau khi Tưởng Mộc Thanh xõa tóc đi ra khỏi phòng tắm, cô ấy chẳng thèm quay đầu mà trực tiếp đi lướt qua phòng tôi về tới phòng của mình. Dự đoán của tôi lại thất bại một lần nữa.
Một khi gặp chuyện không vui hoặc thấy mình bị lạnh nhạt, cô ấy sẽ ôm gối và chăn chạy tới lấn giường tôi, vậy hôm nay cô ấy có tới không? Thu hồi suy nghĩ, tôi chuyên tâm hoàn thành bài tập của mình, sau đó cũng tới phòng tắm tắm rửa.
Cảnh tượng vứt nội y lung tung trong sọt quần áo sau mỗi lần thay nội y ngày trước cũng biến mất tăm, không ngờ lần này cô ấy lại có thể cẩn thận lấy nội y đi. Thật khác thường. Rõ ràng trước đây tôi có nhắc cỡ nào cô ấy cũng không chịu sửa.
Tôi thở dài, hơi hoảng hốt tắm rửa xong sau đó lên giường nằm ngủ. Nằm trên giường, nhìn di động, nghe vài bài nhạc đơn thuần trong điện thoại một hồi, nhưng phía phòng Tưởng Mộc Thanh vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi sao? Tôi định tới thăm cô ấy một hồi. Vì để tránh bị phát hiện, tôi cẩn thận đi chân trần, mở cửa phòng, vượt qua hành lang đi tới trước cửa phòng làm việc nhìn lén. Trong phòng tối om khiến tôi không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng có thể mơ hồ thấy được Tưởng Mộc Thanh đang nằm thẳng trên giường rộng rãi, cũng không có trạng thái khác lạ gì.
Nếu cô ấy co rụt thân thể, đang nằm khóc hoặc đang nổi giận vân vân, tôi còn có lý do đi vào an ủi cô ấy. Nhưng hiện tại chẳng có gì xảy ra, tôi chỉ có thể quay về phòng. Sau đó, vì Tưởng Mộc Thanh thay đổi quá đột ngột, cho nên dù tôi đã nhắm mắt lại nhưng nguyên một buổi tối tôi không tài nào ngủ yên ổn được.
Đột nhiên như vậy là thế nào?
Sáng sớm, tôi dậy sớm hơn thường lệ đi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi chuẩn bị xong, cuối cùng tôi cũng có thể lợi dụng việc gọi cô ấy dậy để nhân cơ hội nói chuyện với cô ấy. Thế nhưng khi tôi mở cửa phòng cô ấy ra lại thấy cô ấy đã sớm mặc quần áo nghiêm chỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài.
“Lục Phàm, bữa sáng tốt lành! Anh nấu cơm xong chưa?”
“Xong rồi… đã xong từ lâu. Sao hôm nay em dậy sớm vậy?”
“Em đang đói lắm, chúng ta đi ăn cơm nhanh thôi.”
Tưởng Mộc Thanh không để ý tới câu hỏi của tôi mà trực tiếp tới bên bàn ăn, tôi cũng theo cô ấy ngồi xuống ăn điểm tâm.
Trên đường đến trường, mặc dù chúng tôi cùng ra khỏi cửa một lúc nhưng suốt cả đường đi vẫn là cô ấy đi phía trước, tôi theo phía sau. Cô ấy còn chẳng cố gắng đi theo bên cạnh tôi như trước chứ đừng nhắc tới chuyện đưa tay ôm lấy cánh tay tôi.
Trước đây tôi cảm thấy dáng vẻ dính người của cô ấy không đáng yêu, nhưng thì ra dáng vẻ không dính người như hiện tại lại càng không thể yêu nổi. Tôi mất mát nhìn bóng lưng Tưởng Mộc Thanh đang đi phía trước. Khi tới trường rồi cũng vậy, nguyên một buổi sáng vẫn chẳng thấy Tưởng Mộc Thanh tới phòng học tìm tôi. Tuy tôi có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng có thể tăng thêm nhiều thời gian học tập giữa các tiết, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mình không được thoải mái.
Trước đây tôi đã quen với việc Tưởng Mộc Thanh xâm nhập vào cuộc sống của tôi, đột nhiên bị ngừng hẳn, đương nhiên tôi sẽ thấy rất không quen. Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy. Đợi tới giờ cơm lại quan sát cô ấy thêm đi.
Tôi nghĩ thế, sau đó tôi ôm tâm trạng lo lắng bất an mãi tới gần giờ cơm trưa. Tôi chẳng cảm thấy đói bụng nhưng vẫn theo Tiểu Phàm cùng bàn nhanh chóng chạy tới căn tin chiếm một chỗ đủ cho bốn người ngồi, sau đó chờ bọn họ tới. Nhưng lần này Tưởng Mộc Thanh lại không tới.
Người tới là Mặc Thi Vũ vẫn luôn nghiêm túc, còn cả Quách Thông vẫn luôn ủ rũ kiểu thiếu ngủ. Bốn người chúng tôi lấy cơm nước xong lục tục ngồi xuống.
“Tưởng Mộc Thanh đâu?”
Tôi giả như thoải mái hỏi Mặc Thi Vũ và Quách Thông.
“A… Không chú ý nữa, kêu lớp trưởng đại nhân nói cho anh biết đi! Em đi mua lon cà phê đã.”
Quách Thông ngáp dài một hơi, hệt như trốn tránh gì đó mà đứng dậy đi tới quầy bán hàng tự động. Tôi có dự cảm xấu.
“Cậu ấy à, hôm nay cậu ấy đi ăn cơm với người khác. Cậu ấy nhờ mình nhắn với cậu một tiếng. Mình nghĩ nếu chỉ nói một tiếng không thì hơi mệt, chi bằng mình đi ăn với mọi người luôn.”
“Cô ấy có thể quen thêm vài người bạn cũng là chuyện tốt. Vậy Tưởng Mộc Thanh đi ăn cươm với ai…”
“Bạn trong lớp mình, có nói cậu cũng không biết. Chỉ là bạn học bình thường thôi cậu không cần lo lắng.”
Mặc Thi Vũ hé cái miệng nhỏ nhắn cắn miếng súp lơ mới vừa kẹp lên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm cơm trong đĩa. Trông bộ dáng cô ấy, dường như cô ấy cũng không muốn nói tiếp về đề tài liên quan tới Tưởng Mộc Thanh với tôi. Tôi cũng biết ý mà cúi thấp đầu ăn cơm. Không có Tưởng Mộc Thanh, chí ít tốc độ ăn cơm của tôi cũng nhanh hơn nhiều.”
“Lục Phàm, cậu nhìn kìa…”
Vào lúc tôi đang nhai như nhai rơm, Tiểu Phàm cùng bàn bên cạnh lại dừng đũa, dường như cậu ta vừa nhìn thấy cái gì đó.
Tiểu Phàm cùng bàn vỗ bờ vai tôi, lại đưa tay chỉ về phía đầu bậc thang cách đó không xa, một nữ sinh đang theo một nam sinh lên tầng. Tuy thị lực của tôi không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nữ sinh kia là Tưởng Mộc Thanh, mà nam sinh có vẻ đẹp trai kia thì lại là Lý Tiếu Vân. Xem ra bọn họ đang chuẩn bị lên tầng ăn cơm.
Cũng đúng, vào giờ này, đồ ăn trong khu đồ ăn theo phần ở tầng một đã gần như bị quét sạch, mà chỗ ngồi cũng gần như đã kín, chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Những học sinh tới sau thường sẽ lựa chọn lên tầng ăn cơm. Chuyện này chẳng có gì kỳ lạ.
Cho dù là Lý Tiếu Vân và Tưởng Mộc Thanh vừa cùng xuất hiện hay là các học sinh ngẫu nhiên đi vào, nhìn thấy các món ăn gần như đã bị quét sạch trên tủ đựng đều sẽ lựa chọn đi tới đầu bậc thang, tiếp tục lên tầng.
42 Bình luận
-Như ý
-Tài Lộc
-Rộn ràn