Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 21 Thói quen không dễ dàng thay đổi

19 Bình luận - Độ dài: 2,540 từ - Cập nhật:

Ở trên lớp, học sinh thường sẽ nghiêm túc chăm chỉ học tập, cho dù xung quanh xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh, dồn toàn bộ lực chú ý vào đèn laser giáo viên dùng để chỉ lên máy chiếu.

Theo khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, hiện tại giáo viên không cần thước dạy học nữa mà dùng đèn laser màu đỏ, chỉ tới chỉ lui trên bảng. Khi giảng bài giáo viên cũng không cần ráng nói lớn, bởi bên cạnh còn có một chiếc loa phóng thanh đơn giản. Chiếc bảng đen to lớn cũng dần không được dùng tới, bị màn hình máy chiếu thay thế.

Mà trang bị của đám học sinh chúng tôi lại chẳng có tiến bộ gì, vẫn là bút truyền thống, sách giáo khoa, vở ghi chép. Tới mức theo giáo viên đã hiện đại hóa việc giảng dạy, lúc trên lớp chúng tôi còn phải vừa nghe vừa nhớ, bận tối mặt tối mày.

Có người nói tương lai các học sinh đi học, trong balo sẽ không để sách giáo khoa mà bị thiết bị điện tử như máy tính bảng, loại máy tính bảng cực mỏng cực nhẹ kia, nếu để học sinh sử dụng sẽ rất thuận tiện, có thể tùy ý mở tới trang sách cần thiết, cũng có thể dùng bút đặc biệt để viết bài.

Cuối cùng học sinh cũng không cần vác theo túi sách thật nặng, khi đi học cũng không cần dùng quá nhiều sách vở, như vậy nhà nước cũng đỡ phải chặt rất nhiều cây cối. Tôi nghe nói ở một nước nào đó trên thế giới này đã áp dụng phương pháp ấy.

Làm như vậy có một cái hại là việc chơi game sẽ trở nên càng phổ biến hơn, giáo viên và ủy viên kỷ luật không dễ quản lý học sinh. Chẳng qua nếu phương pháp này du nhập vào nước chúng tôi, hẳn sẽ tạo ra phiên bản chỉ có thể chứa được nội dung học tập, ngoài ra không thể chứa được bất kỳ thứ gì khác.

Tôi đã sắp học tới lớp mười một không cần sự tiện lợi này, mà xem phía trường học dường như nhà trường vốn chẳng hề có ý định phát triển theo hướng ấy. Cũng không phải nhà trường không thể mua cho mỗi người một chiếc iPad, mà do thói quen dùng bài thi truyền thống sẽ không dễ dàng thay đổi.

Dùng phương thức truyền thống để ghi chép cũng có lợi ích nhất định, có thể luyện chữ. Giáo viên được trang bị nhiều hơn nên số giáo viên có thể viết bảng tốt sẽ càng ngày càng ít đi. Nếu phương thức học tập này xuất hiện, sợ rằng tương lai các học sinh sẽ không biết viết chữ nữa cũng nên.

Theo thời đại tiến bộ, có lẽ viết tay sẽ bị loại bỏ, tới tương lai thật xa thật xa, sợ rằng những người có thể viết chữ Hán đều là nhà thư pháp.

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Nghỉ giữa tiết, nhìn vở ghi chép chằng chịt chữ sau một tiết học, tôi buồn lo vô cớ mà khẽ thở dài một hơi. Giáo viên dùng điều khiển từ xa kéo màn hình máy chiếu lên, máy chiếu như kính hiển vi cũng bị gấp gọn lại, đẩy vào lại trong bàn làm việc nhiều chức năng.

“Lục Phàm, không khỏe à?”

Tiểu Phàm cùng bàn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lo lắng.

“Không phải, mình chỉ đang suy nghĩ về chữ viết tương lai của nhân loại thôi, tiền cảnh rất không lạc quan.”

“Sẽ có chuyện gì xảy ra? Không phải mọi người đang viết rất bình thường sao? Chữ Hán giản thể rất tiện, viết cũng rất thực dụng mà?”

Tiểu Phàm cùng bàn bày ra dáng vẻ khó hiểu. Thoạt nhìn hiểu biết của cậu ta còn hơi nông cạn.

Chữ giản thể cũng không phải chữ tàn thế của chữ Hán, nó là khuynh hướng tất nhiên khi diễn hóa chữ Hán. Nó có thể làm tăng tốc độ viết chữ Hán, giảm độ khó khi học tập, có lợi cho việc mở rộng văn hóa ra toàn thế giới.

Việc đơn giản hóa chữ viết, đơn giản hóa nội dung thay thế cho mấy quyển sách dùng chữ phồn thể sẽ không làm mất truyền thừa văn hóa. Người quen chữ giản thể rồi khi xem chữ phồn thể cũng gần như không gặp khó khăn gì.

“Cuối cùng nhân loại sẽ từ bỏ việc dùng bút viết chữ.”

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta nói.

“Đúng là cũng có khả năng này thật.”

Tiểu Phàm cùng bàn nghe thấy tôi nói như vậy lập tức hiểu ý tôi. Thoạt nhìn cậu ta cũng từng xem tin tức có liên quan tới chuyện này rồi.

Chẳng qua mình cho rằng mọi người sẽ ôm ấp tình cảm mà tiếp tục viết chữ.”

Tiểu Phàm cùng bàn dùng giọng ổn định nói xong lại nhìn về phía tôi, con ngươi trong vắt không chút tạp chất.

“Bởi vì viết chữ khiến người mê muội, cho nên những thứ đã sớm bị loại bỏ như Tivi, rạp chiếu, máy quay đĩa, tem, bưu thiếp, thiệp chúc mừng… Vẫn được nhân loại giữ lại coi như quà lưu niệm.”

Đúng vậy, hiện tại tất cả phim ảnh âm nhạc… đều có thể xem trực tiếp trên mạng, nhưng tivi và rạp chiếu, còn cả máy quay đĩa… vẫn còn tồn tại như cũ.

Hiện tại muốn gửi gì đó chỉ cần nhờ chuyển phát nhanh quét mã, có ai dùng tem thư bình thường đâu. Về phần chúc mừng sinh nhật, lễ tết với những bạn bè ở xa, người ta cũng không cần dùng bưu thiếp hay thiệp chúc mừng, chỉ cần hẹn giờ gửi tin nhắn qua messenger là được. Như vậy không phải càng đơn giản hơn sao?

Nhưng bọn nó vẫn đang tồn tại trên đời này.

Nhân loại sẽ không bao giờ có thể dễ dàng thay đổi thói quen ngay được. Khi nhân loại gặp phải biến đổi hoàn cảnh, bọn họ vẫn sẽ kiên trì giữ tình cảm với thói quen ngày xưa, đó là một loại thể nghiệm đặc biệt, là tồn tại mà mấy thứ mới sinh ra không cách nào thay thế được.

“Nói vậy, mình cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng lo lắng.”

Tôi nói với Tiểu Phàm, tỏ vẻ tán thành cách nói của cậu ta.

Quả nhiên tôi vẫn phải tiếp tục luyện chữ, tiếp tục viết bài tới tê cả tay.

Tình cảm và yêu thích của nhân loại không thể đột nhiên thay đổi được, ngay cả người thường còn vậy huống gì là bệnh kiều vốn có tính cách cực kỳ ngoan cố quật cường. Chắc chắn cô ấy cố tình làm ra vẻ như vậy.

Tôi thầm kết luận trong lòng. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, Tưởng Mộc Thanh tuyệt đối sẽ không thể kiên trì trạng thái kỳ quái như vậy quá hai ngày, cuối cùng cô ấy sẽ bộc phát hết tất cả tình cảm trong lòng.

Sau khi tan học, tôi và Tiểu Phàm cùng bàn bắt đầu tới phòng hoạt động đoàn hội. Vì Tưởng Mộc Thanh đang làm bộ xa lánh tôi nên có lẽ cô ấy sẽ không tới, tôi đã đoán được đại khái.

Quả nhiên, lúc chúng tôi tới phòng đoàn hội Tưởng Mộc Thanh còn chưa tới, mà tất cả mọi người ở đây lại đang nghiêm túc nhìn về phía tôi.

“Nghe nói những chuyện đã xảy ra hôm nay có liên quan tới bi kịch của thanh xuân. Thật thê thảm, sau khi mình nghe xong thiếu chút nữa đã rơi lệ.”

An Vị Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, mãi tới khi tôi ngồi vào chỗ của mình.

“Chị Tưởng thích người khác… Ngay cả người phụ nữ của đại ca cũng dám chạm, là ai chán sống như vậy? Nhưng điều này cũng có nghĩa bệnh kiều của chị Tưởng đã khỏi rồi?”

Trà Đồ vung tay vung chân, đồng thời còn nghiêm túc dời ghế tới ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Có thể nói vậy… Nhưng em không nên xằng bậy, cô ấy thích ai là quyền tự do của cô ấy.”

Tôi cúi đầu đáp.

“Như vậy được không? Em thì không vấn đề gì, nhưng em thấy đại ca có vẻ không cam lòng lắm.”

Trà Đồ đã nắm chặt nắm đấm đặt trên làn váy chỗ đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía tôi, trên mặt còn có chút nghi ngờ.

“Nào có!”

Tôi hơi điều chỉnh tâm tình của mình, tiếp tục ngồi trên ghế ngây người.

“Em cảm thấy chúng ta không thể mặc kệ như vậy được. Thoạt nhìn, dường như là đại ca bị người ta bỏ, cho dù thế nào đi nữa, nhưng sao đại ca có thể bị ruồng bỏ được? Chị Mặc thấy thế nào? Không phải chị vẫn thường nói thời trung học không thể yêu đương sao? Như vậy chị Tưởng không thích đại ca nữa mà chuyển sang thích người khác cũng là không đúng, đúng không?”

Trà Đồ không lịch sự hỏi Mặc Thi Vũ đang ngồi đối diện. Mà Mặc Thi Vũ lại như đang trầm tư điều gì đó, trong lúc nhất thời cô ấy cũng không để ý tới câu hỏi của Trà Đồ.

“Chị Mặc!”

“Đây… Sao vậy?”

“Chị Tưởng thích người khác là không đúng đúng không?

“Đúng là không đúng…”

Tuy ngoài miệng vẫn kiên trì, nhưng trong ánh mắt vốn kiên trì của Mặc Thi Vũ lại lộ ra chút do dự.

“Chúng ta phải đi ngăn cản. Dù sao mọi người ở đây cũng là một thành viên trong đoàn hội trị liệu bệnh kiều.”

Trà Đồ nói như vậy.

“Vậy em có biện pháp nào không?”

Mặc Thi Vũ ngẩng đầu hỏi.

“Đánh nam sinh kia một trận, đe dọa cậu ta không được tiếp cận chị Tưởng.”

Trà Đồ vô cùng tự tin nói xong, dường như lại đang tự khoe khoang bản thân mình có luyện võ. Trên thực tế, lấy lực lượng của Trà Đồ, muốn đánh Lý Tiếu Vân một trận cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Sau khi bị nữ sinh đánh ngã, tin tưởng chắc chắn Lý Tiếu Vân chẳng còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn trong trường học.

“Em đừng xằng bậy.”

“Đại ca, người khác đã bắt nạt tới cửa nhà rồi, rõ ràng trước đây đại ca không phải người như vậy! Rõ ràng chỉ cần có người nói một câu đại ca đã đánh một quyền tới!”

Trà Đồ làm ra vẻ không nhận ra người hèn yếu như tôi.

“Hiện tại khác với lúc ấy.”

“Mọi người đừng vội có được không? Đây chỉ mới là biến hóa đầu tiên của bệnh kiều. Tin tưởng mình đi, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh sẽ không thể duy trì trạng thái này quá hai ngày đâu.”

Tôi cảm thấy phiền muộn nhìn đám người lắm miệng này, thật đúng là chẳng thể tạo ra chút tác dụng gì, chỉ biết gây thêm phiền phức.

Hiện tại chuyện duy nhất tôi lo lắng là Tưởng Mộc Thanh sẽ xằng bậy, hoặc mặc cho Lý Tiếu Vân xằng bậy. Nếu cô gái này không cẩn thận để đám nam sinh “chấm mút”, sợ rằng tôi sẽ giết người mất.

Con gái mà không có chút tự giác nào, đi tới đâu cũng khiến người ta lo lắng.

“Em biết tình huống không giống, hiện tại chỉ là trị liệu bệnh kiều thôi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh như bị người ruồng bỏ. Đại ca không thể nhỏ yếu như thế được, không thể để người khác xem thường được.”

“Vậy thì đừng nhận anh làm đại ca nữa, cứ gọi đàn anh là được.”

Tôi tức giận hô một câu.

“Đại ca!”

Trà Đồ quệt miệng, trong mắt đã có ngấn lệ.

Thân là đội viên của đoàn đội bệnh kiều, nhưng vừa gặp phải chuyện mấu chốt giống thế này đã không thể tạo nên chút tác dụng gì… Tôi toàn chiêu mời loại người gì thế này? Đều là thùng cơm, thùng cơm!

“Phàm ca, tuy rằng em với anh đồng bệnh tương liên, nhưng anh nổi nóng với đàn em dễ thương như vậy thật không phải hành vi của kẻ quân tử.”

Quách Thông vẫn luôn ở bên cạnh xem trò vui lại nói một câu. 

Cậu dựa vào cái gì mà kết luận Trà Đồ đáng yêu? Đợi khi cậu chịu thử một đấm của cô ấy cậu sẽ biết cô ấy đáng yêu tới phát sợ. Đúng là kẻ ngu xuẩn, vừa bị Giản Ngọc đá đã nghĩ tới chuyện cua đàn em.

“Thanh xuân mà, thanh xuân mà. Đây là hoang mang tuổi thanh xuân nha!”

An Vị Nhiên hoàn toàn lâm vào trạng thái lải nhải, hệt như vừa dùng thuốc kích thích, từ trước tới giờ vẫn luôn lắc lắc cái ghế dưới mông. 

Cậu đột nhiên hiểu được tinh thần được ẩn chứa trong hai chữ “thanh xuân” sao? Có cần phải giảng đạo ngay trước mặt bọn mình như vậy không? Nếu không phải Tiểu Phàm cùng bàn kéo cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ đứng lên phát biểu một tràng diễn thuyết về series “thanh xuân”.

Vào thời điểm này bọn họ còn có hơi sức lấy tầm mắt của tuổi trẻ để quan sát xử trí chuyện này? Thật đúng là thoáng. Thấy vẻ mặt tự đắc của An Vị Nhiên, tôi tức giận quay đầu qua chỗ khác.

Tiểu Phàm cùng bàn thấy chúng tôi cãi nhau, đại khái là do đi học quá mệt mỏi, thể chất không đáp ứng nổi, đã mệt tới mức sắp ngủ thiếp đi. Cũng đúng, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới cậu ta, cậu ta cứ tiếp tục làm mỹ nam yên tĩnh ngủ đi, đừng vì chuyện của tôi mà gắng gượng mở mắt.

Mặc Thi Vũ vẫn luôn kiên trì với quan điểm không được yêu đường thời phổ thông lại bày ra vẻ hoàn toàn không muốn để ý tới. Chẳng lẽ Tưởng Mộc Thanh thích những nam sinh khác thì không thể coi là yêu đương sao? Lớp trưởng à, cậu tỉnh lại cho mình đi, mau đi chia rẽ bọn họ đi! Cậu là người mỹ sao? Sao có thể tiêu chuẩn kép như vậy? Xin cậu đấy có được không, cậu nhúc nhích một chút giúp mình đi…

“Được rồi, mọi người không cần náo loạn nữa, để mình yên tĩnh một hồi đi.”

Tôi nói với mọi người. Lỗ tai tôi bị đám người vội vàng mù quáng này làm choáng váng, tôi chỉ muốn làm mỹ nam tử an tĩnh suy tính thôi!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Cảm ơn admin đã cho em thuốc sống tiếp
Xem thêm
Người Mỹ có tiêu chuẩn kéo sao, hay bọn tàu này lại cay kk
Xem thêm
ĐỘI MŨ THUI
Xem thêm
:)) đội mũ sẵn sàng lên dốc nào
Xem thêm
đọc đến đây đau tim quá man
Xem thêm
Mà lục phàm ko phải ko thích TMT mà là ko dám thích vì sợ một ngày nào đó TMT hết bệnh thì tình huống như hiện tại có thể xảy ra, đã từng một lần bị tổn thương vì lạc tuyết khiến cho main ko dám thật lòng với một ai nữa. Và tình cảm mà Tưởng Mộc Thanh dành cho lục Phàm có tính chất lệ thuộc nhiều hơn là yêu.
Có một bộ trên hako này mà main có tính cách có nét tương đồng với lục phàm là thằng koutarou trong rokujouma no shinryakusha cho nên tui tương đối rành về loại main này. cũng vì tổn thương trong quá khứ nên coi bất cứ ai cũng là khách qua đường.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nghe lạ quá chắc chưa đọc :))))
Xem thêm
@Taidhsphn: công nhận bộ đó ít người đọc thiệt. Nhưng theo đánh giá cá nhân thì ít nhất 9/10 điểm.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đứa nào dám chấm mút chị Tưởng chặt ku đứa đấy.????
Xem thêm