Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 25 Chìm đắm trong sự dịu dàng của em

27 Bình luận - Độ dài: 2,411 từ - Cập nhật:

Cho dù là câu nói buồn cười tới mức nào, nhưng chỉ cần có thể biểu lộ đầy đủ tình cảm trong lòng, khiến đối phương hiểu rõ đồng thời cũng đáp lại bằng lời thật lòng, như vậy đã rất hạnh phúc rồi.

Cuối cùng tôi cũng đã đạt được như ý. Vứt bỏ mặt mũi, vứt bỏ xấu hổ, lớn mật nói ra tôi thích người ta!

Tôi nói ra rồi, nói mà không chút cố kỵ, bởi vì tôi cho rằng nếu tôi còn không nói nữa sẽ trễ mất, hoặc cũng có thể là tôi không còn cơ hội biểu lộ suy nghĩ trong lòng nữa.

Nếu không có bạn học Lý kích thích, sợ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được việc ấy. Nếu trong đầu vẫn còn lý tính, tôi sẽ không thể nói ra một cách thống khoái như vậy.

Tôi không thể tái diễn thất bại trước đó, cho nên lần này tôi bỏ mặc không suy nghĩ phân vân, cuối cùng đã lấy được hạnh phúc.

Tuy trước mắt số mệnh của tôi vẫn rất bi thảm, nhưng hạnh phúc sẽ tới ngay thôi! Bởi vì tôi bắt nạt Tưởng Mộc Thanh, lại thêm hơi dùng sức khi đóng cửa nhốt mẹ bên ngoài, kẹp trúng ngón tay của mẹ đang đặt lên cánh cửa…

Ba tội cùng phạt.

Sau khi tôi tự làm xong bữa khuya cho mẹ và Tưởng Mộc Thanh, tôi cũng không nhận được cơ hội ăn đêm chung với bọn họ mà bị phạt phải quỳ trên hai tầng mì ăn liền.

Đầu gối đau nhức… Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng quỳ trên hai tầng mì ăn liền và quỳ trên một tầng thật sự rất khác biệt.

Cảm giác vừa chua vừa sảng này thật đúng là còn phóng đại gấp hai lần so với khi quỳ bàn phím, đồng thời tôi còn phải nhìn bọn họ ăn mì ăn liền.

Rõ ràng tất cả mọi người đều có lỗi nhưng vì sao sau khi mọi chuyện được giải quyết, bọn họ có thể vui vẻ ăn mì ăn liền, mà tôi thì phải quỳ trên gói mì ăn liền, mắt lom lom nhìn bọn họ ăn? Rõ ràng tôi cũng gần như không ăn cơm tối mà?

Hai người phụ nữ cũng không thấy thương tiếc tôi chút nào. Bọn họ ăn từng miếng mì lớn, còn gặm miếng trứng gà tôi đã nấu kỹ, nhai ngồm ngoàm, tự đắc hệt như sợ tôi không nghe được vậy.

A a a! Tôi nhận tội, phụ nữ là lớn nhất, nữ sinh là lớn nhất! Tôi ngàn vạn lần không nên hại Tưởng Mộc Thanh tức giận tới mức không ăn nổi cơm tối, khiến cô ấy bị té xỉu trong phòng tắm, phải uống một bát lớn nước tắm, còn đập tới bầm tím tay.

Người duy nhất có thể tính là đồng tình với tôi, chính là Tiểu Hắc. Biểu hiện của Tiểu Hắc có vẻ cực kỳ bi thương, nó và tôi cùng quỳ gối bên bàn ăn, nhìn bọn họ ăn mì ăn liền.

Nó đồng tình với tôi nhưng cho tới bây giờ tầm mắt của nó chưa từng rơi xuống trên người tôi, mà đầy mong đợi nhìn vào bát mì ăn liền nóng hổi trên bàn, còn có miếng trứng bóng loáng.

Lúc nấu mì ăn liền, tôi rất ghét bỏ gói rau khô được bỏ kèm trong gói mì, bởi mấy miếng rau bị mất hết nước thật sự quá khó ăn, cho nên chính tôi tự bỏ thêm vài loại nguyên liệu ăn kèm khác. Như cà chua, hành lá, nấm hương và vân vân, tất cả được cắt thành hột lựu. Khi nấu chung với mì ăn liền, khỏi phải nói nó thơm ngon tới mức nào.

Trứng gà là được tôi chiên riêng. Tôi rất ghét luộc trứng trong tô mì, bởi làm vậy sẽ khiến trứng bị dính cục lại với nhau. Mì và trứng gà tươi, một ướt một khô phối hợp lại, thật đúng là bữa khuya vô địch, không gì sánh bằng.

Nhưng chỉ được lợi cho người khác. Bản thân tôi khổ cực nấu xong lại không được ăn miếng nào.

Cũng may có Tiểu Hắc đồng tình với tôi. Mặc dù bình thường tôi chẳng muốn chú ý tới nó chút nào, nhưng vào lúc tôi nguy nan, nó lại không để bụng quá khứ mà đứng ở cùng một trận tuyến với tôi.

Đừng nhìn thức ăn mãi như vậy, chí ít mày cũng phải nhìn chiến hữu của mày một chút chứ?

Càng ngày tôi càng hoài nghi, Tiểu Hắc ở đây không phải vì đồng tình với tôi mà nó muốn ăn mì ăn liền cho nên mới tới quỳ gối.

Thiếu nữ lộ ra vẻ không đành lòng. 

Mau tới lo lắng cho anh đi, van nài mẹ bỏ qua cho anh đi, anh thật sự rất đói, anh cũng muốn ăn khuya.

Đang nghĩ tới đây, đã thấy thiếu nữ múc một bát mì đầy đưa tới trước mặt tôi, sau đó ngồi xổm người xuống, dùng đũa gắp một gắp, hệt như muốn đút cho tôi ăn.

“A… Há miệng…”

Thế nhưng cô ấy không hướng về phía tôi…

“Tiểu Thanh, cẩn thận đừng để Tiểu Hắc làm đổ chén. Hiện tại Tiểu Phàm đang chịu phạt, không có thời gian dọn đâu.”

Đây là lý do quỷ quái gì vậy?

Mẹ tôi ăn xong lại đặt chén bỏ vào bồn rửa.

Xin hãy để lại cho con một ít, hơn nửa đêm mà ăn nhiều như vậy, hai người không sợ mập sao?

Tưởng Mộc Thanh đồng ý, sau đó làm mặt quỷ với tôi rồi tiếp tục đút cho mèo ăn. Cô ấy cẩn thận không để Tiểu Hắc đụng vào đũa, còn cả bát nữa.

Chơi trò đút ăn? Còn đút ngay trước mặt anh? Chẳng lẽ em không biết Tiểu Hắc là mèo đực sao?

Ôi… Tôi ghen tuông hơi quá rồi thì phải.

Nói chung là buổi tối giằng co thật lâu, cuối cùng tất cả mọi người đều ngủ rất trễ.

Xét thấy ngày mai còn phải đi học, trừ việc không cho tôi ăn khuya đồng thời bắt tôi dậy sớm vào buổi sáng, cuối cùng mẹ tôi cũng bỏ qua cho tôi. Tôi cũng lười lý luận với bà ấy, tự nhiên nằm vật lên giường ngủ thật say.

Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy được thả lỏng vô cùng, gần như vừa ngã đầu xuống gối đã trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Một giấc này tôi ngủ tới khi tiếng chuông báo thức sáng sớm vang lên. Tôi cảm giác một giây trước tôi mới vừa bò lên giường, một giây sau đã nghe tiếng báo thức, thời gian ngủ của học sinh cấp ba thật ít tới đáng sợ.

Bất kể thế nào, tôi cũng không được thay đổi thói quen rời giường sớm.

Nhắm mắt lại, đưa tay về phía báo thức trên tủ đầu giường, thế nhưng tay tôi còn chưa chạm tới nút tắt báo thức, một bàn tay khác không thuộc về tôi đã đặt trên tay tôi, sau đó chụp lấy đồng hồ, cuối cùng cứng rắn kéo tay tôi về lại trong ổ chăn.

“Phàm ngủ thêm một hồi nữa đi…”

“Em tới từ lúc nào vậy…”

Tưởng Mộc Thanh đã chui vào trong chăn tôi từ lúc nào không rõ, vì sao tôi không hề hay biết? Tôi quá buông lỏng cảnh giác. Chẳng qua hiện tại tôi cũng không cần phải phòng bị gì nữa.

Cô ấy không trả lời tôi, đoán chừng cô ấy cũng không hiểu mình mộng du rồi bò lên giường tôi từ lúc nào.

“… Ngủ thêm năm phút đồng hồ nữa thôi…”

Tôi ngồi trong chăn, theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô ấy, vùi đầu vào vai cô ấy. Ngửi mùi thơm đặc hữu trên người thiếu nữ, tôi híp mắt lại một hồi.

Cô ấy cũng vô thức phối hợp với tôi, hai tay leo lên sau gáy tôi, ép mặt vào sát trong ngực tôi.

Mỗi sáng sớm tôi thường đặt báo thức báo lại vào năm tới mười lăm phút sau, chỉ vì chừa lại thời gian giảm xóc, tỉnh táo tinh thần. Dậy sớm sẽ giúp đầu óc tôi nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng lúc mệt mỏi, cho dù ngủ bao lâu tôi cũng chỉ cảm thấy mình như mới ngủ một giây vậy.

Mùi thơm trên cơ thể thiếu nữ như có mị lực, tôi bị cô ấy ôm lấy, đầu càng lúc càng nặng nề, như tôi vốn chưa từng tỉnh lại. Chẳng lẽ đây là chìm đắm vào ôn nhu hương mà người ta thường nói sao? Thật khó mà thoát khỏi, thậm chí còn chẳng có sức giãy giụa.

Thiếu nữ không quan tâm chút nào, cô ấy lắc lắc thân thể tỏ vẻ kháng nghị, sau đó tiếp tục nằm trên người tôi nhẹ nhàng hô hấp.

“Ngủ một hồi nữa đi…”

Tưởng Mộc Thanh rụt rụt người, trực tiếp ép mặt vào má tôi, vẫn đang không có chút cảm giác nào mà nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng.

“Vậy ngủ thêm một chút nữa… Nếu không dậy nổi thì khỏi… Ăn điểm tâm…”

“Ừm…”

Kết quả, cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều ngủ tới trời đất quay cuồng.

Không biết ngủ bao lâu, tôi đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ mà nhìn về phía đồng hồ báo thức!

Đã nửa giờ trôi qua!

“A a a! Mau dậy! Sắp trễ rồi…”

“Chúng ta xin nghỉ đi… Em không muốn tới trường…”

Hai mắt Tưởng Mộc Thanh không mở ra nổi, miệng nhẹ nhàng nỉ non.

“Đừng tùy hứng, mau dậy!”

Tôi tranh thủ xoay người lại, lắc lư Tưởng Mộc Thanh còn đang ngủ mê. Cô ấy tức giận xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía tôi phủ kín chăn lên người.

Tuyệt đối không thể nuông chiều nữ sinh. Những vấn đề mang tính nguyên tắc, trong mắt tuyệt không thể chứa một hạt cát. Tôi vén chăn lên, nhân lúc cô ấy còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy cô ấy chuyển vào trong phòng cô ấy.

“Mau thay quần áo!”

Đặt cô ấy lên giường trong phòng làm việc, tôi hấp tấp tự mình quay về phòng vệ sinh rửa mặt trước.

“Em thay nhanh lên, đừng mơ hồ, đi muộn sẽ phiền lắm.”

Tôi dùng năm phút để đánh răng, gội đầu và rửa mặt, sau đó lại tới phòng xem cô ấy. Không ngờ cô ấy còn chưa làm gì cả, vẫn duy trì tư thế vừa rồi ngủ thiếp đi.

“Em mau lên!”

Tôi gội vội, không nghĩ tới cô ấy chỉ giật giật cánh tay đáp lại tôi.

“Mau lên, sắp muộn rồi.”

Tôi đỡ cô ấy ngồi dậy, lấy đồng phục từ trong tủ quần áo ra nhét vào tay cô ấy.

“Ngủ thêm một chút nữa thôi…”

Tay tôi hơi buông lỏng ra, cô ấy lại ngã trên giường.

“Nếu như em không tự thay đồ được anh sẽ ra tay, sẽ rất thô bạo.”

Tôi hù dọa cô ấy… Nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

“Nếu em không tới trường, buổi trưa anh sẽ đi ăn cơm với nữ sinh khác.

“Ừm…”

Cô ấy lên tiếng đồng ý, sau đó không nói thêm gì nữa. 

Như vậy vẫn chưa thể dọa cô ấy? Không hiểu sao lại được tín nhiệm. Nhưng lần này anh không muốn em tín nhiệm anh.

Hoàn toàn hết cách với cô ấy, chẳng lẽ tôi phải thay quần áo cho cô ấy thật sao? Tôi cảm thấy nếu mình ra tay, sau khi cởi y phục của cô ấy ra tôi khó có thể mặc vào lại cho cô ấy. Thậm chí ngay cả bộ quần áo đã được mặc xong xuôi trên người cũng khó có thể giữ nổi…

“A a, thật ồn ào, có để cho người khác ngủ nữa hay không! Tiểu Thanh! Con mau ngoan ngoãn lên trường cho mẹ!”

Vào lúc tôi hoàn toàn hết cách, mẹ tôi nằm trong phòng hô một câu. Tưởng Mộc Thanh nghe thấy giọng mẹ như binh sĩ nghe được mệnh lệnh của quan trên, vội vàng xoay người tới trước gương cột gọn tóc, sau đó bắt đầu cởi áo ngủ của mình ra, chuẩn bị thay quần áo.

“Lục Phàm, muốn xem à?”

Cô ấy chú ý thấy tôi còn chưa ra ngoài, còn đứng nguyên tại chỗ, lại thuận tiện hỏi một câu, nhưng động tác trên tay vẫn chưa dừng lại.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh đứng đây nhìn sẽ khiến em xấu hổ sao?”

“Lục Phàm háo sắc!”

Tưởng Mộc Thanh khinh bỉ nhìn tôi. 

Ai cũng có thể nói anh háo sắc, duy chỉ có em – cô gái cứ thích chui vào ổ chăn của nam sinh – nói ra.

Tôi đang định phản bác thì mẹ tôi lại nằm trong phòng hô lên.

“Tiểu Phàm, đi ra ngoài! Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ không ủng hộ hai con nữa.”

Dường như mẹ tôi vẫn luôn chú ý lắng nghe đoạn đối thoại của chúng tôi. Nghe thấy tôi làm chuyện trái với gia quy, bà ấy lại dùng giọng điệu nghiêm túc chen vào một câu.

“Vâng ạ.”

Tôi tức giận chui ra khỏi phòng, mà Tưởng Mộc Thanh thì lại bày ra vẻ mặt “thắng lợi” đắc ý nhìn tôi đi ra ngoài.

Sau khi bị mẹ dạy dỗ, Tưởng Mộc Thanh cũng không chơi xấu nữa, ngoan ngoãn nhanh chóng mặc quần áo vào.

Chúng tôi không có thời gian ăn điểm tâm. Tôi kéo cô ấy trực tiếp ra ngoài, chạy về phía trường học.

Lúc này, ở xa xa ánh mặt trời chỉ mới ló mặt. Tia sáng trong suốt bắn từ đường chân trời tới, chen qua vô số kiến trúc cao ngất xung quanh, tung tăng chiếu thẳng xuống mặt đường chúng tôi chạy qua.

Một ngày mới lại bắt đầu. Cuộc sống học tập phong phú như được điểm thêm một vài tia sáng trẻ trung, còn cả màu hồng của tình yêu.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

sao câu cuối cứ như cắm flag thế ┌( ಠ_ಠ)┘
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng rồi đó. Bạn nghĩ 3 tập cuối bọn nó chỉ ngồi bón cơm chó à. Đường càng ngọt, muối càng mặn. Truyện càng về cuối càng lắm drama.
Xem thêm
@Taidhsphn: vậy cug dc, lâu lâu đọc drama cho ấm lòng chứ nhìn bàn dân thiên hạ phát cơm chó nhai hoài thổ huyết chết mất kk :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hay
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Hóng cơm tró =)))
Xem thêm
TKS TRANS
Xem thêm
thì ra trong mắt mấy đứa yêu nhau vạn vật đều có ít nhất 2 màu trở lên :<
Xem thêm
mong là bón đường đi chứ lại kiểu đi với thằng khác đau tim vkl
Xem thêm
Tình hình này chắc truyện cũng sắp end rồi :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
12 tập mà, truyện end lâu lắm rồi bạn.
Xem thêm
Đọc đến đây an tâm hẳn. Mãi mới thổ lộ với nhau. Hóng vol sau bón kơm tró trước mặt Lý Tiếu Vân.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sau sẽ có 1 đoạn ngắn xíu có Lí Tiếu Vân và nhân vật đó tốt vl
Còn bón cơm chó bạn nghĩ ra à :))))
Xem thêm
Chắc các chap sau bón đường
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không. Hải quay xe :)))))
Xem thêm