Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 02 Bầu không khí trong phòng đã thay đổi

26 Bình luận - Độ dài: 2,599 từ - Cập nhật:

Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn đã sớm cầm dù trong tay, chuẩn bị bung dù đi ra ngoài. Tưởng Mộc Thanh lại bày ra dáng vẻ tay không thoải mái.

“Em không mang dù à? Rõ ràng lúc sáng anh đã nói em phải mang theo dù, còn đích thân nhét dù vào trong tay em rồi à?”

Tuy ngoài miệng tôi oán giận như vậy, nhưng tôi vẫn giương cái dù của mình ra che khuất đầu cô ấy.

Bởi đi chung dù, cô ấy cũng không thể quan tâm tới cấm kị trường học lúc trước, ngang nhiên nhích lại gần tôi.

“Chắc chắn Lục Phàm có mang dù mà! Xin lỗi, em quên dù của mình trong ngăn bàn rồi.”

Tưởng Mộc Thanh nhẹ nhàng lè lưỡi, kề vai tới sát vai tôi, hai người chúng tôi cùng che một chiếc dù. Thế nhưng việc nam nữ sinh cùng che một chiếc dù đi trong sân trường là việc rất hiển nhiên nhỉ?

Tôi không tiếp lời cô ấy mà trực tiếp đưa chiếc dù vào tay cô ấy, sau đó đi tìm Tiểu Phàm cùng bàn đang cô đơn bên cạnh.

Hai tay Tiểu Phàm cùng bàn đang cẩn thận giơ dù, rất sợ có giọt nước mưa nào đó bắn lên người. Thế nhưng nếu hai người đi chung dù không thể nào khiến bản thân không dính một giọt nước mưa nào. Luôn có một người phải hi sinh một chút, bị nước mưa xối ướt vai, mà nam sinh cẩu thả tùy tiện vốn không để ý tới điểm này.

Thay vì nói là che chung dù hẳn phải nói cướp dù thì đúng hơn, nhất là với Tiểu Phàm cùng bàn vốn bị mắc chứng ép buộc, cậu ta không tài nào chịu nổi việc trên bộ đồng phục sạch sẽ của mình có dính mấy giọt nước mưa.

Đối mặt với Tiểu Phàm đáng yêu, tôi cũng không thể nào nặng tay cướp dù. Vì vậy khi tới tòa nhà hoạt động, nửa người của tôi đã ướt đẫm. Hôm nay Tiểu Phàm cùng bàn thật chẳng đáng yêu chút nào.

Tưởng Mộc Thanh bị tôi bỏ rơi cũng không tức giận, chỉ hơi hả hê nhìn dáng vẻ ướt đẫm của tôi, trên mặt ghi rõ “Sao không đi chung dù với em? Anh ướt vậy cũng đáng đời.”

Rất khó có thể tin nổi hiện tại cô ấy lại dùng thái độ dịu dàng như vậy để đáp lại hành vi bỏ mặc cô ấy của tôi lúc mới rồi. Nếu là trước kia, đoán chừng cô ấy sẽ trực tiếp hất dù trong tay ra, mặc cho bản thân bị ướt đẫm, sau đó cô ấy sẽ dùng dáng vẻ như con mèo nhỏ bị người vứt bỏ ngày mưa, cực kỳ đáng thương mà giương mắt nhìn tôi.

Không thể không nói, giai đoạn trị liệu bệnh kiều thứ hai của tôi đã đánh trúng chỗ yếu hại, thành quả rõ rệt.

“Dù anh có đi cùng với em thì thế nào? Không phải anh vẫn sẽ đưa hết cả cây dù che trên đầu em, nửa người anh vẫn sẽ ướt đẫm như cũ sao?” Tôi cũng dùng vẻ mặt như có chữ đáp lại cô ấy.

Tưởng Mộc Thanh tiếp thụ được tin tức lại quay đầu đi chỗ khác không để ý tới tôi, tự mình đi vào căn phòng phía trước.

Tiểu Phàm làm hại tôi ướt đẫm đang đứng dưới lầu tòa nhà hoạt động gói gọn dù lại.

“Sao vậy?”

Tôi dừng bước chờ cậu ta. Đúng là cậu ta hơi lề mề thật, giờ mà cậu ta còn đang rung nhẹ cây dù, khiến mấy giọt nước mưa rơi xuống. Sau đó cậu ta mới gấp từng nếp từng nếp dù một.

“Lục Phàm không còn là Lục Phàm lúc trước, bạn Tưởng cũng không phải là bạn Tưởng trước kia.”

Cậu ta thở dài một hơi.

“Sao cậu lại nói vậy?”

Thế nhưng so sánh với trước đây, đúng là tôi đã có thể buông lỏng bản thân để ở chung với Tưởng Mộc Thanh, đã không còn mấy hành động tự hỏi dư thừa lúc trước mà tuân theo bản tâm của mình.

“Lục Phàm không còn căng thẳng, bạn Tưởng cũng không căng thẳng, hệt như hai người đã thích nhau thật. Đây còn có thể tính là đang trị liệu bệnh kiều không Lục Phàm?”

Tiểu Phàm cùng bàn nói thẳng vào trọng tâm.

Đúng vậy. Sau giai đoạn trị liệu thứ hai, tôi đã không biết mình nên làm gì. Tưởng Mộc Thanh như thiếu nữ đang lâm vào yêu đương bình thường, có sự ỷ lại và tín nhiệm rất tự nhiên với người mình thích. Mà tôi cảm thấy thời gian tôi ở cùng cô ấy cũng trở nên rất thoải mái, rất nhẹ nhàng.

Thoạt nhìn, hẳn đã tới lúc nên kết thúc.

Tôi nhìn bóng lưng Tưởng Mộc Thanh đang bước từng bước lên tầng trước.

“Trước mắt đừng vội kết luận. Bệnh tình có thể tái phát, đợi thêm một thời gian nữa rồi lại tính tiếp.”

Tôi hơi chột dạ mà đáp lại Tiểu Phàm cùng bàn.

Nếu không có sự tồn tại của Tưởng Mộc Thanh bệnh kiều, tôi chẳng thể ngờ được sẽ có một đống người tụ tập lại với nhau như vậy. Mọi người ôm đủ loại mục đích, tụ tập vây quanh Tưởng Mộc Thanh.

Nếu việc trị liệu bệnh kiều kết thúc, có phải tình cảm của mọi người cũng sẽ trở nên mờ nhạt hơn, từ đó rời xa nhau, tới cuối cùng là chẳng chào hỏi câu nào không? Chẳng lẽ tôi đã phá vỡ cấm kỵ, dành tình cảm thật lòng cho bọn họ?

Tôi không hề nhận ra.

Mặc dù mọi người đều rời đi, dù sẽ có tiếc hận, nhưng ký ức trong gần một năm ở bên nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Trong một năm ấy, mọi người bắt đầu quan tâm tới Tưởng Mộc Thanh, từng bước từng bước giúp đỡ Tưởng Mộc Thanh bước ra khỏi mờ mịt.

“Đúng vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mình thật sự không hi vọng bạn Tưởng lại lâm vào tình huống giống như trước kia.”

Tới nay, mỗi khi Tiểu Phàm nhớ lại dáng vẻ như tâm thần của Tưởng Mộc Thanh vẫn cảm thấy hoảng hốt vô cùng.

Gấp dù xong, chúng tôi đuổi kịp bước chân Tưởng Mộc Thanh đi thẳng về phòng sinh hoạt của “câu lạc bộ Light Novel Thanh Mai”.

An Vị Nhiên, Mặc Thi Vũ, Quách Thông, Tưởng Mộc Thanh đã ngồi chờ ở trong từ lâu, ngoài cửa còn có đặt mấy cây dù đi mưa. Tiểu Phàm cùng bàn cũng thật thà cẩn thận mở cây dù hơi ẩm ướt vừa được gấp gọn lúc nãy ra, nhẹ nhàng đặt trên đất.

Tôi rất muốn nhắc nhở cậu ta rằng đây chỉ là một cây dù thông thường mà thôi, không phải văn vật. Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Tiểu Phàm cùng bàn, cuối cùng tôi vẫn thức thời mà câm miệng.

Bởi vì dáng vẻ cậu ta thật thà sửa sang lại dù cũng rất đáng yêu. Cậu ta còn thuận tiện sửa sang lại các cây dù đang được ném tán loạn dưới đất. Quả nhiên là hiền thê, đúng là đối tượng hẹn hò hoàn mỹ trong tương lai.

Thấy Tiểu Phàm cùng bàn đang bận, tôi định đi lên giúp đỡ nhưng cũng hiểu cậu ta không thích người khác giúp mình, cho nên tôi chỉ nói trước với cậu ta một tiếng, sau đó tự mình vào trước.

Người quan sát thanh xuân kiêm thiếu nữ văn học An Vị Nhiên vẫn đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tuy chỗ đó là không còn bất kỳ tia sáng nào chiếu vào, thậm chí còn có gió lạnh thổi qua cửa sổ, nhưng cô ấy vẫn cố chấp ngồi ở chỗ kia.

Cũng có lẽ là vì vị trí kia thường có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Chẳng qua hiện tại thật chẳng có gì hay để nhìn, chỉ có mưa đông liên miên. Đoán chừng ngày mai trên đám cây trong trường sẽ bị phủ một lớp sương.

Trên tay cô ấy vẫn cầm một quyển sách, bìa sách cũng giống như trước đây. Không hiểu cô ấy đã thay rất nhiều cuốn sách hay vẫn đọc mãi một cuốn từ đầu kỳ tới giờ. Người thích đọc sách như thế, nếu không học ban khoa học xã hội thì thật đáng tiếc.

Chỗ trống bên cạnh là của Tiểu Phàm cùng bàn, cậu ta đang ngồi ngoài sửa dù lại cho mọi người. Ở vị trí hơi xa hơn bên cạnh, phía trên một bàn là chỗ của Quách Thông. Cậu ta đang nghịch di động, dưới di động còn có chồng giấy văn có vẻ không dày lắm. Xem ra đây là bài viết cậu ta định nộp lên.

Cậu ta sẽ viết cái gì đây nhỉ? Tôi cảm thấy thứ cậu ta viết sẽ có liên quan tới trò chơi.

Xa hơn là chỗ trống của tôi, mà vị trí phía sau lại là chỗ của Tưởng Mộc Thanh – vị trí mà vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tôi. Cô ấy mới vừa lấy bản thảo ra. Dường như cô ấy đã viết rất nhiều, một chồng giấy thật dày phải dùng hai tay mới cầm hết được.

Mặc Thi Vũ và Trà Đồ thì ngồi ở đối diện, hai người đều đang rất nghiêm túc tự chuẩn bị bản thảo. Trong thời gian chờ đợi, Mặc Thi Vũ lại lấy bài tập ra xem. Trà Đồ bên cạnh thì học theo Quách Thông, dường như cô ấy trực tiếp dùng di động chơi game. Cô ấy cầm di động ngang lại, ngón tay ấn cực nhanh.

Thấy tôi tới, vẻ mặt Mặc Thi Vũ hơi rung động. Cô ấy ngẩng đầu đưa mắt nhìn tôi sau đó lại nhanh chóng cúi đầu vội làm việc của mình, mà tôi thì hậm hực chào hỏi cô ấy sau đó ngồi xuống. Từ đầu tới cuối, ánh mắt tôi chưa từng rơi xuống người Tưởng Mộc Thanh.

“Hi hi, không cẩn thận đã nhìn dáng vẻ Lục Phàm ướt nhẹp tới xuất thần…”

“Đừng nói ra mấy lời xấu hổ như vậy!”

Tôi nhỏ giọng thì thầm với cô ấy. Lúc này cô gái mới chịu ngồi nghiêm túc lại, cùng tôi chờ đợi An Vị Nhiên đọc xong sau đó bắt đầu hoạt động đoàn hội hôm nay.

Chờ sau khi Tiểu Phàm cùng bàn xếp dù xong, trở lại chỗ ngồi, An Vị Nhiên mới đặt miếng kẹp sách vào trong sách, khép sách lại cái bộp, bắt đầu tuyên bố nội dung hôm nay.

Hình như vì miệng hơi khô, giọng của An Vị Nhiên hơi nghẹt.

“Cậu đi pha một bình trà trước đi.”

An Vị Nhiên chỉ về phía tôi.

“Sao lại là mình?”

“Cậu tới trễ nhất nên phải đi pha trà. Tiểu Phàm đã sửa lại dù cho mọi người nên được miễn. Cậu nhất định phải làm.”

An Vị Nhiên lộ ra vẻ mặt khinh miệt.

“Quy củ này có từ bao giờ vậy?’

Tôi cũng bất mãn lẩm bẩm. Bởi vì pha trà giống như việc trực nhật của đoàn hội, thường sẽ để mọi người thay phiên nhau làm.

“Vừa được quyết định lúc nãy. Mọi người đã chờ cậu rất lâu rồi. Đây là sự nghiêm phạt của đoàn hội dành cho cậu!”

“Sao có thể vậy được? Đó là do giáo viên dạy quá giờ, không phải do bọn mình cố ý tới trễ. Nếu có luật như vậy chẳng lẽ lần nào sinh hoạt mình cũng phải pha trà sao?”

Tuy pha trà cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng căn cứ vào nguyên tắc công bằng, tôi vẫn tức giận phản bác,

“Không phải do dạy quá giờ, do Lục Phàm đi quá chậm.”

Tưởng Mộc Thanh hát đệm.

Đúng là trên đường đi có người không ngừng tìm tôi nói chuyện cho nên tôi cũng có nói vài câu, không tự chủ được đã hãm tốc độ lại, cuối cùng dẫn tới bọn tôi đến muộn hơn bình thường.

Lời Tưởng Mộc Thanh nói khiến tôi bị nghẹn, vô lực phản bác, không thể làm gì khác hơn là lấy một bao lá trà từ trong ngăn kéo ra, sau đó cầm lấy hũ trên bàn trực tiếp ra ngoài lấy nước nóng pha trà.

Mọi người cũng không tỏ vẻ nhẹ nhõm sau khi giao công việc pha trà cho mình, trái lại đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ “cô gái này thật khác thường.”

Trước đây nếu tôi gặp phải bất kỳ sự bắt nạt nào, dù có phải là tôi chiếm lý hay không, Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ không màng tất cả mà giúp tôi. Mọi người cũng tập mãi thành quen, nhưng hôm nay hành vi của Tưởng Mộc Thanh thật khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Tôi không để ý tới nguyên nhân khiến bầu không khí thay đổi mà đi lấy nước nóng về.

Sau khi rót nước nóng vào trong bình trà, chỉ chớp mắt các lá trà đã ra màu trong nước nóng, không lâu sau đã nhuộm nước nóng thành màu vỏ quýt, đồng thời tản ra mùi trà thơm ngát.

Bưng bình trà đã được pha xong, vì tới muộn bị phạt, người phải phụ trách toàn bộ công việc pha trà là tôi đây cũng tiện tay đổ nước trà vào trong ly cho bọn họ. Sau đó tôi nâng cái ly tình nhân khác với mọi người lên, lúng túng thổi một hơi rồi uống trà. Hương trà thơm ngát như thấm vào tim gan.

Mà chủ nhân của cái ly tình nhân lúng túng kia cũng đang thở ra một hơi bên cạnh tôi, gần như cùng lúc uống trà với tôi.

Vào ngày đông giá rét, có thể uống được một ly hồng trà nóng thật không tồi. Mới vừa rồi cơ thể bị lạnh tới cứng đờ, chỉ chớp mắt đã trở nên ấm áp hơn.

“Lại một lần nữa K.O! Em Trà, từ bỏ đi, em không phải đối thủ của anh đâu.”

Tiếng kêu to của Quách Thông phá vỡ không khí thưởng trà của tôi. Cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều ném ánh mắt chán ghét về phía cậu ta.

Chẳng lẽ nãy giờ Trà Đồ và Quách Thông đang chơi trò cách đấu sao? Dùng di động để liên kết?

Ngày thường Trà Đồ vừa chơi game thua đã cãi lộn, nhưng dường như hôm nay cô ấy lại không để bụng thắng thua mà dùng ánh mắt vô cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi với Tưởng Mộc Thanh. Thái độ của Mặc Thi Vũ cũng rất khác thường, cô ấy vẫn luôn nắm chặt bút, một hồi lâu cũng không thấy hạ chữ nào lên giấy.

“Hai người có hơi…”

Trà Đồ buông di động xuống hậm hực mỉm cười.

“Xem ra hai người đã làm hòa, mình cũng yên tâm.”

Mặc Thi Vũ bỏ bút xuống, sắc mặt có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Hai bọn này đều có cá tính mạnh mẽ. Không biết sau này ai sẽ là nóc nhà nhỉ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bố của Lục Phàm nhá
Xem thêm
@Taidhsphn: nghe bác nói hoang mang quá. Lại sắp drama rồi.
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Mlem mlem mlem
Xem thêm
mạc thi vũ định ăn hôi à
Xem thêm
Vậy là Tưởng Mộc Thanh hết bệnh thiệt à!?
Xem thêm
chắc ko đâu :)
Xem thêm