Nghe thấy cái tên thiếu nữ nhắc tới, trái tim tôi trở nên nặng như đổ chì, chậm rãi nảy lên, hơn nữa mỗi lần nảy lên đều cực kỳ khổ cực.
“…”
“Không cho em nhắc tới cái tên ấy!”
Tôi lạnh lùng nói với Tưởng Mộc Thanh, sau đó tránh khỏi cánh tay cô ấy.
Trong lòng mỗi người đều có một nơi không cách nào thổ lộ với người khác. Trong lòng tôi, tôi không muốn chia sẻ hồi ức đơn thuần như tuyết này với bất kỳ người nào khác, càng không thể chia sẻ với Tưởng Mộc Thanh đã hơi có phần làm bẩn nó.
“Cho dù Phàm không nói em cũng biết hồi ức của Phàm.”
Lúc này, dường như giọng điệu của thiếu nữ sau lưng lại trở nên dịu dàng.
Cô ấy biết sao? Chắc chắn là mẹ tôi lại nói lung tung.
“Cô ấy rất đẹp à?”
Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.
“Anh đã nói với em rồi, em không nên nhắc tới cô ấy nữa.”
Tôi rống to một tiếng sau đó đóng sập cửa bỏ đi.
Tưởng Mộc Thanh đúng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước.
…
Vì bị Tưởng Mộc Thanh quấy rầy, lúc tôi đi ra ngoài đã hơi chậm. Tôi vội vã sải bước đi về phía trạm xe buýt, thế nhưng chiếc xe buýt tôi cần lên lại vẫn chạy đi trước tôi một bước.
Không sao đâu, chuyến kế tiếp sẽ tới ngay thôi. Tôi nghĩ như vậy, sau đó lo lắng nhìn về thời gian trên đồng hồ.
Xe buýt tới hết chiếc này tới chiếc khác, lục tục vào trạm rồi chạy ra. Tôi nhìn hết chiếc xe buýt thô to này tới chiếc xe buýt thô to khác chạy qua trước mặt tôi, thật lâu sau vẫn không thấy chiếc xe tôi cần chạy tới.
Hôm nay đúng là xui xẻo.
Có đôi khi chờ xe buýt chính là như vậy. Chiếc tôi muốn lên lại mãi không tới, mà những chiếc xe buýt vốn chẳng liên quan gì thì lại tới hết chiếc này tới chiếc khác. Thật đúng là phiền càng thêm phiền.
Nhìn đồng hồ một hồi, rõ ràng đã không còn kịp nữa. Vào lúc tôi đang cân nhắc xem có nên tiêu pha một lần để đón taxi không, thì một chiếc taxi chở khách rời khỏi dòng xe cộ, dừng lại ngay trước mặt tôi.
Cửa sổ xe ở ghế lái phụ phía trước tự động kéo xuống, thiếu nữ tóc đuôi ngựa hơi khó chịu thò đầu ra.
“Cậu muốn tới lớp bổ túc lúc trước à?”
Cô ấy hỏi.
Mặc Thi Vũ? Sao cô ấy lại ở đây? Theo lý thuyết, từ nhà cô ấy đi ra hẳn không cần đi qua con đường này mới đúng. Trong lòng tôi hơi giật mình, cho dù là ngày nghỉ cô áy vẫn mặc đồng phục của trường rất quy củ.
“Ừ.”
Tôi đáp lại. Đúng là tôi đã đăng ký tham gia lớp bổ túc đã từng đăng ký vào học kỳ trước. Sau khi học trung tâm này, hiệu quả của học kỳ trước khiến tôi rất hài lòng.
“Vậy thì lên xe đi.”
Thiếu nữ bình thản nói.
Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôi vốn định đi nhờ xe tới lớp bổ túc, nhưng nếu có thể đi chung xe với Mặc Thi Vũ cũng có thể tiết kiệm được một nửa phí tổn.
Thế nhưng vào thời điểm này, hẳn nam sinh nên trả hết toàn bộ mới đúng. Tuy rằng tôi và cô ấy là bạn cùng lớp, nhưng trên cơ bản chúng tôi còn chưa nói với nhau được bao nhiêu câu, không thể tính là bạn bè thân thiết gì. Cho nên nếu không nói tới mối quan hệ này, hiển nhiên chúng tôi có thể chia đôi. Mà sở dĩ cô ấy dừng xe lại chờ tôi hẳn cũng là vì nguyên nhân này.
Tôi vội vàng bò vào ghế sau. Tôi vốn tưởng Mặc Thi Vũ sẽ kêu bác tài lái xe, nhưng cô ấy lại gọi bác tài chờ một hồi, sau đó mở cửa xe ra, bước ra khỏi vị trí ghế phụ, tiếp đó cô ấy ngồi vào ghế sau, cũng chính là chỗ bên cạnh tôi.
A, ngồi chung.
Bình thường khi đi xe chung vẫn luôn để người ngồi ở ghế lái phụ trả tiền, mọi người đều là bạn bè, trên cơ bản cũng do người ngồi ghế phụ mời khách. Có lẽ cô ấy sợ tôi coi cô ấy là bạn?
“Lái xe đi ạ!”
Cô ấy đã ngồi vào vị trí, vững vàng hô lên.
Theo chiếc taxi ổn định lái tới, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau.
Trên đường đi, tôi cảm thấy mình cần nói gì đó với cô ấy. Thế nhưng cô ấy vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cảnh sắc xung quanh, vốn không định để ý tới tôi.
Chúng tôi đã yên tĩnh mà cùng vượt qua một chặng đường như vậy, thế nhưng cuối cùng, bi kịch là tôi phải thanh toán toàn bộ khoản tiền.
Cô ấy trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài như vậy, tôi còn có biện pháp nào khác đâu? Thì ra cô ấy có lòng tốt dừng xe lại mời tôi đi chung là vì muốn đi xe miễn phí sao?
Đúng là người phụ nữ đáng giận.
Tôi cũng không tranh chấp với cô ấy, lúc này, nam sinh cần phải bày ra hàm dưỡng. Vì vậy tôi ngoan ngoãn thanh toán tiền, sau đó theo cô ấy tiến vào lớp bổ túc.
Khi chúng tôi chạy tới vừa lúc cũng là giờ vào học. Khiến tôi cảm thấy rất khéo là Mặc Thi Vũ lại đăng ký tham gia cùng một lớp bổ túc với tôi.
Mà sau khi Mặc Thi Vũ nhìn vì trí của tôi một chút, không do dự quá nhiều, cô ấy rời khỏi vị trí cũ của mình, đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nhiều chỗ ngồi như vậy vốn chẳng thể lấp đầy hết, sao cô ấy phải ngồi chen chúc bên cạnh tôi? Có bạn học nữ ngồi bên sẽ khiến tâm lý tôi bị ảnh hưởng. Đây vốn không phải ảnh hưởng có thể tùy tiện hóa giải dựa vào thời gian.
Cô ấy cũng không để ý tới vẻ mặt vô cùng khó chịu của tôi mà tự lấy sách vở bút của mình ra. Cô ấy một tay chống cằm, một tay cầm bút, mắt nhìn bảng đen, nghiêm túc ghi chép.
Tuy tôi cảm thấy hôm nay cô ấy kỳ lạ tới mức không thể nói thành lời, nhưng vào giờ học, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cũng lấy vở và bút ra bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Trong lớp bổ túc ngư long hỗn tạp, bầu không khí biếng nhác hơn lúc ngồi trong lớp học bình thường một chút. Có một số người chán học sẽ cúi đầu xem di động, hoặc vẽ vời lung tung… Mà tôi và Mặc Thi Vũ thì lại cẩn thận học tập, cho tới khi giáo viên bắt đầu mở miệng.
“Nam sinh ngồi cùng bàn với nữ sinh kia, em có thể giải đề này không?” Giáo viên chỉ vào một đề toán trên bảng đen.
Vì sao chỉ ngồi chung một chỗ với nữ sinh cũng có thể trở thành lý do để tôi bị gọi lên bảng?
Đề trên bảng là đề về nội dung mới sẽ học trong lớp mười một. Cũng may trước đó tôi đã chuẩn bị một vài tư liệu bổ túc, đây là đề trong tài liệu, tôi có thể giải lưu loát được, cuối cùng không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án cuối cùng.
“Giỏi lắm.”
Giáo viên hài lòng phất tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tiếp đó, sau khi giảng bài một hồi, giáo viên lại viết một đề mới lên bảng, sau đó lại đưa ánh mắt về phía chúng tôi.
Khả năng giáo viên gọi tôi đứng dậy trả lời lần nữa gần như bằng không, bởi vì câu trả lời của tôi lúc trước khiến thầy ấy rất hài lòng. Tôi như được dán lên cái mác hợp quy chuẩn, trong lớp bổ túc này, tôi đã thành người hợp cách, kế tiếp thầy ấy sẽ giữ câu hỏi lại để hỏi các bạn học khác.
“Bạn nữ bên cạnh nam sinh mới vừa rồi, em đứng lên giải đề này đi.”
Không ngờ thầy ấy lại có thể gọi Mặc Thi Vũ vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng bài bên cạnh tôi.
“Dạ…”
Mặc Thi Vũ đang thật thà ghi chép, bị giáo viên gọi cô ấy như tỉnh cơn mơ đứng dậy, mờ mịt nhìn về phía giáo viên.
Có lẽ là do mới vừa rồi vội vàng viết bài, cho nên cô ấy không thật thà nghe giáo viên giảng, dường như cô ấy không biết giáo viên đang giảng đề nào.
“Cái kia…”
Tôi đã biết câu trả lời vội vàng nhắc nhở cô ấy, nhưng dường như cô ấy chẳng thèm quan tâm.
“Khi đi học nên lắng tai nghe giảng, đừng cứ mãi cúi đầu ghi chép. Các em chỉ cần ghi chép một vài thứ là được, quan trọng nhất vẫn là phải ghi nhớ nó trong đầu.”
Hiển nhiên thầy ấy có vẻ không vui lắm. Thầy phất tay ra hiệu cho Mặc Thi Vũ ngồi xuống.
Thiếu nữ cười hậm hực sau đó ngồi xuống. Tiếp đó giáo viên gọi bạn học khác trả lời.
Đây không phải câu hỏi khó khăn gì, bạn học kia cũng có thể trả lời rất trôi chảy. Đổi lại bình thường, hẳn câu hỏi này không thể làm khó Mặc Thi Vũ được mới đúng. Quả nhiên hôm nay cô ấy rất kỳ lạ.
Thế nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi tự điều chỉnh trạng thái, không thèm quan tâm tới cô ấy nữa mà tiếp tục nghe giảng.
Tôi lẳng lặng nghe bài, cô ấy cũng lẳng lặng nghe bài, mãi tới khi hết tiết bổ túc chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào.
“Lớp trưởng đại nhân, nếu không có việc gì mình về trước nhé.”
Sau khi thu dọn sách vở xong, tôi chuẩn bị về nhà, thuận tiện chào Mặc Thi Vũ còn đang bận thu dọn một tiếng.
“Chờ đã Lục Phàm.”
Lúc này, đột nhiên cô ấy đứng lên gọi tôi lại.
“Sao vậy?”
Tôi quay đầu nghi ngờ hỏi.
“Kỳ nghỉ hè Lục Phàm có sắp xếp gì chưa?”
Cô ấy nhẹ giọng hỏi.
“Rồi, trong khoảng thời gian này mình sẽ tới lớp bổ túc, sau khi tới lớp bổ túc có thể mình sẽ tới thư viện thành phố tự học.”
Thật ra sắp xếp của tôi cũng khá đơn giản, tôi định dành cả kỳ nghỉ hè này cho việc học tập.
“Vậy bọn mình đi chung được không?”
Cô ấy hỏi thử.
?!
Tôi giật mình.
“Đi chung?”
Tôi hơi không hiểu ý của cô ấy.
“Lục Phàm học toán lý hóa rất giỏi, nhưng các môn khoa học xã hội như ngữ văn, ngoại ngữ… lại thành chướng ngại trong thành tích thi cuối kỳ. Không phải vậy sao?”
Cô ấy nói không sai chút nào, các môn khoa học xã hội đúng là điểm yếu của tôi. Ví dụ như lần này khi thi viết văn, tôi lại sáng tạo ra kỷ lục điểm thấp mới. Giáo viên ngữ văn nói, trong bài văn của tôi thiếu yếu tố tự hỏi và quan điểm riêng, câu văn tuy hoa lệ nhưng lời văn lại rỗng tuếch, hệt như một gốc đại thụ bị mối đục rỗng.
Còn phần đọc hiểu Tiếng Anh, tôi luôn hiểu ngược ý của người ra đề. Cái ngữ cảnh trong tiếng nước ngoài thật sự khiến tôi cảm thấy đau đầu, đến nỗi tỉ lệ trả lời sai trở nên tương đối cao.
Những môn ban khoa học xã hội khác ít nhiều gì cũng tồn tại các câu hỏi mang tính hiểu biết giống vậy, tôi bị mất điểm nghiêm trọng. Mấy tư tưởng bừa bộn ban khoa học xã hội khiến người thẳng tính như tôi gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập.
“Thành tích các môn khoa học tự nhiên của mình không tốt lắm, nhưng thành tích ban khoa học xã hội lại cũng khá, hoàn toàn có thể bù đắp yếu kém của hai bên. Không phải vậy sao?”
Thành tích thi cuối kỳ của Mặc Thi Vũ lần này rất lý tưởng. Cô ấy xếp ở mức trung hạ du trong lớp A. Nhưng so sánh với thành tích tổng thể của cô ấy, đúng là các môn khoa học tự nhiên hơi yếu một chút, mấy đề toán học quan trọng phía sau cô ấy đều làm sai.
“Được đấy.”
Tuy việc cô ấy đột nhiên yêu cầu như vậy khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng tôi vẫn đồng ý với yêu cầu học tập cùng có lợi như vậy.
Dù sao học sinh cấp ba cũng phải dành tất cả vì học tập mà.
17 Bình luận