Quả nhiên, con gái đều thích đồ ngọt.
Sau khi “núi lửa Alaska đóng băng” được đưa lên, ánh mắt Mặc Thi Vũ chưa từng rời khỏi ly kem cực lớn cực ngọt kia.
Ngồi điều hòa ăn kem ly, uống đồ uống đã được ướp lạnh, người lại đang ở nơi vốn nhiều hơi lạnh như tiệm kem, rất nhanh chúng tôi đã cảm thấy lạnh hơn rất nhiều.
Thân thể thư thái, máy hát cũng tự nhiên mở, Mặc Thi Vũ vốn lạnh lùng nghiêm nghị ngạo mạn cũng bắt đầu kể mấy chuyện lý thú giữa lớp học với giáo viên cho tôi nghe.
Tuy tôi không quá quan tâm những chuyện xảy ra trên người người khác, nhưng nếu đối phương đã vui vẻ nói với tôi chuyện này, tôi cũng chỉ có thể kiên trì nghe tiếp.
Thừa lúc cô ấy đang vui vẻ, tôi cảm thấy tôi cần phải làm sáng tỏ những hiểu lầm có thể có giữa chúng tôi lúc trước. Câu nói mang theo ý khinh miệt “mình nhìn cậu không vừa mắt” kia tôi còn nhớ rất rõ ràng đây.
“Lớp trưởng, cả lớp bọn mình đều sợ cậu kiểm tra học thuộc, cậu kiểm tra còn nghiêm hơn cả giáo viên.”
Đầu tiên tôi phải nhắc tới chuyện cô ấy kiểm tra học thuộc đã.
“Mình làm vậy cũng vì tốt cho mọi người. Học thuộc bài vốn là kiến thức cơ bản của ngữ văn, có thể luyện năng lực ghi nhớ. Nếu như mình không nhớ sai, hẳn lớp mình là lớp có thành tích phần thi điền vào chỗ trống xuất sắc nhất trong kỳ thi văn cuối kỳ đúng không?”
Cô ấy vẫn rất hài lòng với công việc của mình.
“Tất cả đều là công lao của lớp trưởng đại nhân.”
Tôi vội vàng ca tụng công đức của cô ấy một phen.
“Chắc chắn phải có công lao của mình, nhưng cũng không thể tách rời sự cố gắng của tất cả mọi người được.”
Hiển nhiên Mặc Thi Vũ cũng đồng ý với lời khen của tôi, mỉm cười khiêm tốn nói.
“Lớp trưởng, lúc kiểm tra học thuộc, vì sao cậu lại cứ nhắm mình mãi vậy? Hơn nữa rõ ràng mình đã học thuộc rồi còn phạt mình…”
Tiếp đó tôi lại làm ra vẻ đáng thương mà nhắc lại chuyện xưa.
“Mình… Lúc đó… Mình hơi bị cảm xúc khống chế…”
Đúng lúc này, Mặc Thi Vũ vốn giỏi ăn nói đột nhiên lại như bị nghẹn họng.
“Bị cảm xúc khống chế?”
Tôi rất ngạc nhiên.
“…”
Thế nhưng khi thấy ánh mắt cô ấy đột nhiên trở nên trầm hơn, tôi ý thức được bản thân mình không nên hỏi tiếp.
Rốt cuộc tôi đã đắc tội lớp trưởng chỗ nào vậy? Vốn chẳng có cách nào hỏi trực tiếp mà.
Hay là thôi đi, tôi không thể làm gì khác hơn là tranh thủ nói lảng sang chuyện khác.
“Kem ly ngon không?”
Tôi lại thử mở ra một chút đề khác đơn giản hơn.
“Ngon lắm, hơn nữa màn phun lửa vừa rồi rất đẹp mắt. Cảm ơn Lục Phàm.”
Sắc mặt cô ấy đã dần hòa hoãn lại.
“Con gái ai cũng thích ăn kem ly sao?”
Tôi thoải mái mà mỉm cười.
“Những người khác thì mình không biết, nhưng mình rất thích.”
Cô ấy cũng híp mắt với tôi.
“Vậy bình thường con gái sẽ thích làm gì?”
Tôi bị ma xui quỷ khiến mà tiếp tục vấn đề này. Cùng là nữ sinh, hẳn hai người bọn họ sẽ có điểm chung nhỉ?
Nếu một người có tính cách rộng rãi như Mặc Thi Vũ có thể vừa cố gắng học tập chăm chỉ, vừa có thể phục vụ lớp học, hẳn phải có nguyên nhân gì khiến cô ấy trở nên ưu tú như thế. Nói không chừng nguyên nhân này có thể bù đắp thiếu sót trong tính cách của Tưởng Mộc Thanh.
“Sở thích?”
“Cũng giống với sở thích, cũng có thể là yêu cầu cơ bản khi chọn bạn chơi…”
Sau khi nghe tôi nói hết, Mặc Thi Vũ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên khóe miệng cô ấy hơi cong lên, sau đó lại nhìn tôi với vẻ ý vị thâm trường.
Thấy vẻ mặt cô ấy, tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Tôi cảm thấy dường như tôi đã nói sai cái gì đó.
“Lục Phàm, đột nhiên cậu hỏi mấy câu này rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”
Cô ấy có vẻ hơi khinh miệt.
“Ừm?”
Tư duy của tôi hơi không theo kịp tiết tấu.
“Hiện tại chúng ta còn đang là học sinh cấp ba, hành động quan tâm tới sở thích của người khác phái, hay là quan tâm xem họ thích kiểu người thế nào giống Lục Phàm, có hơi sớm quá thì phải.”
Mặc Thi Vũ nghiêm trang nói.
Lẽ nào cô gái này hiểu lầm tôi, tưởng tôi đang muốn hỏi sở thích của cô ấy hoặc là tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô ấy sao?
Xem ra cô ấy đã coi tôi thành đối tượng vừa thổ lộ với cô ấy. Phản ứng của Mặc Thi Vũ có hơi quá khích rồi.
“Mình chỉ muốn dựa vào những tin tức này để cải thiện quan hệ với các bạn nữ trong lớp thôi. Mình đã học chung với các bạn được một năm học nhưng lại chẳng thể nói chuyện với nhau câu nào.”
Tôi cười xấu hổ.
“Thân là học sinh cấp ba, chúng ta chỉ cần cố gắng học tập cho giỏi là được rồi, có cần phải quan tâm tới mấy người vốn chẳng liên quan gì tới mình này không? Những người bạn này chỉ tổ khiến mình phân tán tinh lực học tập. Không phải sao?”
Tâm trạng của Mặc Thi Vũ có hơi kích động.
“Lớp trưởng nói không sai…”
Tôi từ chối cho ý kiến.
Sau khi nói chuyện một hồi, càng lúc tôi càng cảm thấy biểu hiện hành vi của Mặc Thi Vũ có hơi kỳ lạ.
“Mình luôn cảm thấy lớp trưởng rất hợp với mọi người, mình rất hâm mộ.”
Đúng là những lời Mặc Thi Vũ nói không sai chút nào, nhưng tôi luôn cảm thấy trên phương diện nào đó, lời của cô ấy có hơi cực đoan.
“Chẳng có gì đáng để hâm mộ, đây là trách nhiệm của mình chứ không phải trách nhiệm của Lục Phàm, Lục Phàm chỉ cần chuyên tâm học tập là được, đừng đặt quá nhiều tinh lực để đi tìm hiểu bạn học khác làm gì.”
Ánh mắt Mặc Thi Vũ nhìn tôi càng trở nên nghiêm túc hơn. Gương mặt thật thà nghiêm túc của cô ấy khiến tôi cảm thấy hình như cô ấy còn quan tâm tới việc học của tôi hơn cả chính bản thân tôi.
Xem ra hôm nay tôi hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ đáp án gì về sở thích của nữ sinh từ chỗ Mặc Thi Vũ. Nhìn thời gian một chút, phát hiện đã muộn, tôi cảm thấy hiện tại cô ấy chỉ muốn nói chuyện phiếm, đã không còn lý do gì để kéo dài thêm nữa.
“Vậy lớp trưởng, bọn mình quay về đi, hiện tại cũng không còn sớm nữa.”
Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ lần nữa.
“Ừm, vậy ngày mai cậu cũng phải tiếp tục cố gắng như vậy.”
Mặc Thi Vũ đứng dậy, bày ra tư thế cố gắng với tôi.
“Được.”
Nhìn dáng vẻ vô cùng có tinh thần của Mặc Thi Vũ, trong lòng tôi có chút khó hiểu.
…
Chúng tôi rời khỏi cửa tiệm kem ly, dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau.
Hai người mang theo một bụng kem ly, khi đối mặt với bầu không khí như lò nướng bên ngoài, dường như cả hai chúng tôi cùng không cảm thấy khó chịu như trước.
Tôi vẫy tay tạm biệt Mặc Thi Vũ sau đó chuẩn bị chạy tới trạm xe buýt. Dù sao thì so sánh với thời gian trước đây, nếu giờ này tôi mới xuất phát về nhà hẳn sẽ về lúc khá muộn.
Hôm nay tôi muốn về sớm để chuẩn bị cơm nước. Nếu lại để mẹ và Tưởng Mộc Thanh tâm huyết dâng trào tiếp tục chiếm đoạt nhà bếp, tôi sẽ lại bị bọn họ buộc phải ăn một đống đồ ăn có mùi vị kỳ quái.
“Chờ đã Lục Phàm.”
Vào lúc sắp sửa chia tay, đột nhiên Mặc Thi Vũ ở phía sau tôi lại dùng giọng điệu kỳ quái gọi tôi lại. Tôi đang định đi lại phải quay đầu nhìn về phía Mặc Thi Vũ.
Hiện tại đang là giờ cao điểm tan tầm, trên đường không ít người lui tới, bọn họ nhìn hai người đang đứng im trên đường là chúng tôi đây với ánh mắt kỳ quái.
Từng cơn gió thổi tới phố xá náo nhiệt, mấy ngọn đèn ven đường cũng đã sáng lên, con đường vốn đang mơ hồ không rõ dưới ánh hoàng hôn cũng như được sáng lại.
Gió đêm thổi tới khiến làn váy xanh và cổ áo sơ mi của thiếu nữ hơi bay bay, nhưng mái tóc đuôi ngựa nghiêm chỉnh kia lại không bị lay động chút nào.
Đột nhiên cô ấy thắt chặt đuôi ngựa, bắt đầu nhảy một cách bất quy tắc ngay trước mặt tôi.
Thân thể nhẹ nhàng của thiếu nữ tránh trái tránh phải, xuyên qua hết người qua đường này tới người qua đường khác để vọt tới trước mặt tôi.
…
Cánh tay thon dài nhanh chóng vòng qua hai vai tôi sau đó ôm chặt lấy cổ tôi, tiếp theo, cả thân thể mềm mại của thiếu nữ cũng bắt đầu dính vào trước ngực tôi.
Hai tay tôi rất tự nhiên mà rũ xuống, hoàn toàn không hề ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
“Lớp trưởng?”
Tôi bị hành động bất ngờ của cô ấy dọa sợ, trong lúc nhất thời, đại não như trống rỗng.
Hơi thở hơi nặng nề của thiếu nữ vang lên bên tai tôi, cảm giác hơi thở nóng ướt kích thích gò má và cần cổ tôi, khiến da thịt hơi ngứa.
“Lục Phàm…”
Cô ấy hơi do dự.
“Sao vậy?”
“Hứa với mình, cậu chỉ cần chăm chỉ học tập là đủ rồi.”
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai tôi.
24 Bình luận
theo đúng nghĩa đenko nhỉ??? @@@và đây là folontino...