Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 14 Bạn bè mà không phải bạn bè

19 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Mỗi người đều có lúc nóng nảy, đều có cấm kỵ không cho phép người đụng vào. Khác biệt là thể chất mỗi người mỗi khác, nên phản ứng của mỗi người với đủ loại kích thích cũng sẽ khác nhau.

Nói ví dụ như có người bị dị ứng táo, có người bị dị ứng chuối, lại có một số người dị ứng với các loại khác. Thậm chí còn có người dị ứng với một số thứ rất hiếm thấy.

Bạn đã từng nghe nói tới chuyện có người dị ứng với sóng vô tuyến điện tử chưa?

Hẳn cả đời này đối phương sẽ phải sống ở nơi cách xa thành phố, nếu không cả người sẽ nổi sởi, lúc nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Ngày thường khi khỏe mạnh, tôi ăn gì cũng thấy ngon, cũng đã từng sống ở cả thành phố và nông thôn, vui vẻ sống qua suốt 16 năm.

Tôi là người tính tình hiền hòa, bình thường cũng không hay nổi nóng, không phải loại thanh niên nhiệt huyết một lời không hợp lập tức ra tay.

Thế nhưng… Tôi cũng có điểm mẫn cảm riêng.

Vừa nhắc tới cô ấy, tuy ngoài cơ thể tôi không xuất hiện bệnh trạng dị ứng, nhưng hô hấp của tôi sẽ trở nên dồn dập, toàn thân run rẩy, đại não trống rỗng.

Nói chung là rất không thoải mái. Nếu có thể, tôi hi vọng cả đời này sẽ chẳng còn người nào nhắc tới tên cô ấy trước mặt tôi.

Cô ấy chính là Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết thân ái của tôi.

“Con không muốn!”

Xin lỗi và vân vân, tôi thật sự không làm được, tôi vốn chẳng làm gì sai.

Sau khi mở cửa cho mẹ xong, tôi cũng tức giận quay về phòng mình khóa cửa lại.

Mẹ tôi không ngừng đập mạnh cửa, muốn tôi đi xin lỗi Tưởng Mộc Thanh, nhưng tôi đang nổi nóng, bắt đầu lỳ lợm, vốn chẳng quan tâm tới tiếng gọi cửa của mẹ.

Tôi trực tiếp dùng chăn bịt kín tai, coi nó như lớp áo giáp của mình, hoàn toàn chống lại mấy lời dạy dỗ của mẹ cùng với tiếng khóc rõ ràng của Tưởng Mộc Thanh.

Mãi tới khi người mẹ đã hoàn toàn giận dữ của tôi xoay người đi lấy chìa khóa dự bị, cưỡng chế mở cửa phòng tôi.

Bà ấy lấy cây chổi ra.

Tôi phải nói trước một chút, nhà chúng tôi gia giáo rất nghiêm, trên cơ bản mỗi lần tôi phạm phải tội nghiêm trọng gì đó, mẹ tôi sẽ dùng chổi đánh tôi giống như ông nội vẫn thường đánh tôi.

Khác biệt là ông nội dùng cây chổi do cành cây làm cán, mà mẹ chỉ có cây chổi nhựa thôi.

Nhưng sau khi bị cả hai đánh lên mông, tôi thấy cái chổi nhựa cứng này càng đau hơn.

“Đứa con hư hỏng này, có phải con đã làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Thanh không?”

Bà ấy cầm chổi không ngừng “chào hỏi” thân thể tôi.

Cán chổi nhựa đánh lên lưng tôi phát ra tiếng bốp bốp, mà sau lưng tôi cũng truyền tới từng trận đau đớn. Nhưng tôi vẫn không đứng dậy.

“Con mau trả lời cho mẹ! Thằng nhóc ngu ngốc này!”

Dường như mẹ tôi đã uống rượu, tâm trạng cực kỳ kích động, xuống tay hoàn toàn không biết nặng nhẹ, hung ác đánh tôi.

Khi tôi vẫn cắn chặt răng biểu thị không đứng dậy. Mẹ thấy dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của tôi càng tức tới phát run, lại càng dùng lực hơn.

“Vù vù…”

Khi tiếng ống nhựa bị gãy vang lên, phía sau lưng tôi đã bị đánh tới chết lặng.

Lúc này hẳn mẹ cũng hết cách rồi nhỉ, ngay cả ống chổi cũng bị mẹ đánh gãy. Có bản lĩnh thì mẹ đi tìm ống tuýp tới đánh con đi, để xem mẹ có nỡ không!

Hừ, rốt cuộc mẹ là mẹ ruột của con hay là mẹ ruột của Tưởng Mộc Thanh? Mẹ muốn đi quản cô ả không biết trời cao đất rộng kia thì mẹ tự đi đi!

Tôi vẫn nằm lỳ trên giường như trước, vẫn không nhúc nhích.

Mẹ lại dùng bàn tay đánh tôi một trận, mệt tới ngắc ngư nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào.

Sau cùng, bà ấy thật sự hết cách, co quắp ngã xuống bên cạnh tôi.

“Không phải con đã nói sẽ phụ trách tới cùng với Tưởng Mộc Thanh sao?”

Mẹ dùng miệng đầy mùi rượu chất vấn tôi.

Con nợ cô ấy sao?

Mẹ bảo con phải phụ trách kiểu gì? Cô ấy vốn không đơn giản!

Phụ nữ càng thông minh lại càng phiền phức.

Tôi chán ghét Tưởng Mộc Thanh, bởi vì cô ấy luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi. Đứng trước mặt cô ấy, tôi như một nhà ảo thuật bị khán giả nhìn thấu màn biểu diễn, thứ tôi đang biểu diễn không phải ma thuật mà là trò khỉ.

Tôi vẫn luôn là con khỉ bị đùa bỡn kia.

“Con muốn Tiểu Thanh cũng biến thành bộ dáng như Tiểu Tuyết sao?”

Ngừng trong chốc lát, không ngờ mẹ tôi lại nhắc tới Tiểu Tuyết.

?!

“Tiểu Tuyết…”

Tôi lẩm bẩm.

Vì sao ai cũng ép buộc tôi như vậy? Tới cùng tôi đã phạm sai lầm gì? Vì sao hai người không thể quên Tiểu Tuyết đi?

Tôi lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên trong lòng lại đau rát. Cảm giác đau đớn này còn đau hơn gấp trăm lần cảm giác đau đớn trên lưng.

Tôi liều mạng cố nén nước mắt, nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện dáng vẻ của cô ấy lúc trước.

Không thể, tôi không muốn nhìn thấy người khác cũng trở nên giống với cô ấy.

Tuyệt đối!

Tuyệt đối không thể!

Tôi buồn bực thật lâu, sau đó như chợt tỉnh ngộ thốt lên.

“Không được, tuyệt đối không được!”

Tôi đã không thể cứu được Tiểu Tuyết, nhưng Tưởng Mộc Thanh vẫn còn đang yên lành ở đây!

Chí ít cô ấy còn có thể khóc trước mặt tôi, mà Tiểu Tuyết…

Tôi vén chăn trên người mình lên.

“Cầm đi.”

Mẹ tôi nhìn ánh mắt mông lung lờ đờ say nhìn tôi. Tiếp đó, bà ấy kín đáo đưa chìa khóa dự phòng cho tôi.

“Cảm ơn mẹ, con sẽ tiếp tục phụ trách.” Tôi đáp.

“Biết mẹ lợi hại chưa? Nhóc con, ngoan ngoãn đi, nếu còn dám chống đối, cẩn thận mẹ lấy cây lau nhà đánh con. Còn thấm nước bẩn trước khi đánh!”

Mẹ tôi như chưa nguôi giận lại rống một câu.

“Buổi tối hôm nay con muốn ngủ chung với Tưởng Mộc Thanh, được chứ mẹ?”

Thoạt nhìn, tối nay tôi cần phải giải thích rõ chuyện về Tiểu Tuyết cho Tưởng Mộc Thanh nghe, tiêu trừ lo lắng trong lòng cô ấy.

“Cũng được. Dù sao mẹ cũng không muốn chuyển ổ, hôm nay mẹ ngủ trên giường con. Còn có, nhớ phải…”

Mẹ tôi nửa trợn mắt.

“Không được làm chuyện kỳ quái, con biết rồi.”

Tôi ra vẻ biết hết mà đáp lại.

Mẹ đã say tới mức này rồi con có làm gì mẹ cũng chẳng biết… Tôi bất đắc dĩ cười khổ.

Cầm gối của mình lên, đi tới trước phòng thiếu nữ, tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra.

Trong phòng tối om, thiếu nữ đang co ro lại dựa vào góc giường ở góc phòng. Cô ấy còn đang khóc, chỉ có điều tiếng khóc đã nhỏ hơn, hơn nữa cổ họng cũng bắt đầu khàn đặc.

Thấy tôi mở cửa đi vào, thân thể cô ấy hơi động một chút.

“Cút ngay! Ai cho phép anh vào phòng em?”

Rõ ràng cô ấy còn đang rất tức giận.

“Tiếng khóc của em quá lớn, anh vốn không thể nào nghỉ ngơi được!”

Tôi tức giận hô lên với cô ấy.

“Em quay về nhà mình!”

Nói xong, Tưởng Mộc Thanh quật cường ngồi dậy, chuẩn bị thu dọn đồ mình lập tức rời đi.

“Nhà anh là nơi em muốn tới thì tới mà muốn đi thì đi sao?” Tôi quát lên.

“Nhà anh muốn bắt cóc em sao? Em sẽ báo cảnh sát!”

Thiếu nữ dùng tay lau nước mắt lung tung, hung ác huy hiếp.

“Em báo đi, em báo ngay trước mặt anh đi? Em khóc lâu như vậy mà có người nào tới quản không?”

Này thì thích mạnh miệng.

“Anh bắt nạt em!”

Thiếu nữ bị uất ức lại khóc tới càng to hơn.

“Đã mấy giờ rồi em còn ồn ào? Em có thấy phiền không? Tới giờ đi ngủ rồi, anh ngủ chung với em. Tới đây, ngoan.”

Tôi ném gối đầu tới bên cạnh Tưởng Mộc Thanh. Thừa lúc thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, tôi trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô ấy.

“Biến thái, cặn bã…”

Cô ấy dùng chân đá mạnh lên người tôi, muốn đạp tôi ra khỏi giường.

“Nếu anh ngủ rồi sẽ nói mớ rất nhiều, hình như mấy chuyện bình thường không muốn nhắc tới anh cũng sẽ nói ra.”

Tôi nhích lại gần cô ấy, kiên trì nằm trên giường không chịu xuống.

“…”

Thiếu nữ sửng sốt một hồi, có vẻ khó hiểu.

“Được rồi, mau ngủ thôi!”

Tôi đưa tay ép thiếu nữ đã ngồi dậy phải nằm xuống bên cạnh.

“Khốn nạn! Để em đi!”

Thiếu nữ giãy giụa, muốn ngồi dậy chạy đi thêm lần nữa.

“Anh cho phép em đi chưa? Ngủ đi!”

Trong lòng tôi vốn còn tức giận, thái độ cũng cứng rắn hơn.

Thấy cô ấy hoàn toàn không nghe lời, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay ôm lấy cô ấy, ép cô ấy vào trong ngực.

“Hu hu…”

Thiếu nữ vô cùng không tình nguyện còn đang giãy giụa phản kháng, nhưng với sức lực của cô ấy vốn không thể nào giãy thoát khỏi ngực tôi. Phần áo trước ngực tôi đã ướt một mảng lớn.

“Đừng khóc nữa! Em khóc như vậy anh vốn không thể ngủ được!”

Tôi tiếp tục hung dữ với cô ấy.

“Cặn bã, khốn nạn, giòi bọ…

Thiếu nữ dùng từng từ ngữ xấu để hình dung tôi.

“Chờ anh ngủ thiếp đi rồi, có lẽ anh sẽ có dũng khí kể chuyện về Tiểu Tuyết cho em nghe…”

Tôi thở dài một hơi.

Lúc này, tiếng khóc và tiếng chửi rủa của thiếu nữ im bặt mà dừng.

Thấy cô ấy đã yên tĩnh lại, tôi hơi nới lỏng cánh tay đang ép chặt lấy tay cô ấy, bắt đầu nói.

“Có lẽ em đã từng nghe mẹ nhắc tới, Tiểu Tuyết tên thật là Lạc Tuyết. Trước đây rất lâu, cô ấy từng là bạn rất thân với anh…”

“Chỉ là bạn thôi sao? Không có khả năng.”

Nơi ngực tôi truyền tới tiếng nghiến răng của cô ấy.

“Đúng vậy, nếu không phải bạn bè thì tốt biết bao.”

Không biết vì sao, nơi khóe mắt tôi lại từ từ tụ lại loại chất lỏng trong suốt. Nó tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn ra, theo gương mặt chảy xuống vỏ gối.

Ướt nhẹp, thật khó chịu.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nếu t là man sợ tao bẻ gẫy mía chổi đuổi mẹ ra khỏi phòng :/
Xem thêm
Trung bình phụ huynh châu á khi con không nghe lời
Xem thêm
Bắt đầu kể chuyện xưa
Xem thêm
Do T suy nghĩ tiêu cực quá hay thật sự Lạc Tuyết đã ...khi main nói Ko “cứu” đc
Xem thêm
Ng lớn châu á =))
Chổi thần trưởng
Xem thêm
Đọc chap này cứ cười cười kiểu gì
Xem thêm
Buồn như tháng tư :<
Xem thêm