Tôi muốn lấy sở thích của nam sinh là Light Novel và game online để phân tán lực chú ý của Tưởng Mộc Thanh, nhưng đều không có tác dụng. Rõ ràng khi tôi áp sở thích của mình lên người Tưởng Mộc Thanh, không chỉ tạo ra hiệu quả quá bé nhỏ, hơn nữa còn xuất hiện phản ứng bài xích.
Light Novel thiếu chút nữa khiến Tưởng Mộc Thanh hiểu nhầm tôi là kẻ biến thái, mà game online thì thiếu chút nữa khiến cô ấy nhận được kỹ năng cuồng bạo mới. Cũng may tôi phát hiện vấn đề cụ thể trong cách trị liệu này đúng lúc, quả quyết ngừng hẳn mới không khiến bệnh tình chuyển biến xấu.
Nếu con đường đề cử sở thích của mình cho cô ấy là không thể thực hiện được, vậy tôi chỉ có thể dùng tình cảm của người khác để trị hết cho cô ấy.
…
Nữ sinh tóc ngắn mà đến nay tôi vẫn chưa biết tên họ chọn nội y giúp Tưởng Mộc Thanh. Cô ấy chọn một chiếc áo ngực thuần xanh, không có bất kỳ hoa văn hay họa tiết tân trang, màu xanh da trời mát mẻ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên ngây ngô của thiếu nữ. Loại vẻ đẹp tự nhiên này mang tên vẻ đẹp tuổi trẻ, chỉ có thiếu nữ đang tuổi hoa quý mới có thể có.
Sau khi Tưởng Mộc Thanh nhận được nội y đã rất vui vẻ, cũng rất hài lòng, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cô ấy thay bộ váy liền áo màu vỏ quýt kia trong phòng, đi tới trước gương, quan sát mình một hồi lâu vẫn không chịu xoay người lại cho tôi xem.
“Sao vậy?”
Tôi ngồi chờ ở bên kia, hơi mất kiên nhẫn.
“Có lẽ trông em còn kém nhiều so với kỳ vọng của Lục Phàm.”
Cô ấy đứng trước gương, vẻ mặt thất vọng mất mát.
“…”
Vì sao cô ấy lại nói như vậy? Không phải chúng tôi đang thử đồ rất vui vẻ sao?
Nhân viên bán hàng thấy dáng vẻ hơi trầm thấp của Tưởng Mộc Thanh trong gương cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Cô ấy xoay người Tưởng Mộc Thanh lại cho tôi xem.
“Đẹp lắm đúng không?”
Nhân viên bán hàng đang dùng hai tay chống phía sau Tưởng Mộc Thanh hỏi tôi.
Bộ váy màu vỏ quýt cực kỳ vừa người, hệt như được may theo số đo của Tưởng Mộc Thanh vậy. Mặc bộ váy màu vỏ quýt này khiến vẻ mờ mịt thường ngày trên người thiếu nữ như giảm đi, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô ấy đều có vẻ tự nhiên phóng khoáng, cử chỉ khéo léo. Hiện tại trông cô ấy như công chúa hạnh phúc trong truyện cổ tích, mà tôi thì là thị vệ trung thành nhất bảo vệ công chúa.
Ngay chớp mắt khi cô ấy xoay người lại, tôi đã tưởng rằng mình lại thấy được Lạc Tuyết ngày xưa, trong mắt còn lộ ra chút mừng rỡ kèm kích động. Nhưng sau khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện người trước mắt là Tưởng Mộc Thanh, tình cảm trong lòng tôi lại chuyển thành bất đắc dĩ.
Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mừng rỡ với kích động trên mặt, tôi biết hiện tại cô ấy rất cần tôi cổ vũ.
“Ừm.”
Tôi mỉm cười, nói với Tưởng Mộc Thanh và nhân viên bán hàng.
…
Thiếu nữ tóc ngắn có thể chọn được nội y mà Tưởng Mộc Thanh thích, còn mẹ thì tỏ vẻ rất hưởng thụ với bộ trang phục Tưởng Mộc Thanh đề cử.
Quả nhiên, mối quan hệ giữa những người cùng giới hợp ý tới không thể giải thích nổi. Bọn họ dùng nhu cầu tâm lý và sở thích khá giống nhau để có thể trở thành bạn bè tốt nhất.
Có thể chứng minh được điều này từ bất kỳ nữ sinh nào, mỗi người đều cần có một người bạn thân cùng giới.
Trước mắt, Tưởng Mộc Thanh cũng cần một người bạn cùng giới như vậy.
Cô ấy và bạn cô ấy có thể mở lòng với nhau, tâm sự với nhau, như vậy Tưởng Mộc Thanh sẽ không cảm nhận được cảm giác cô độc tận xương tủy kia nữa, cũng sẽ không tận lực quan tâm tới tôi, đương nhiên cũng chẳng còn cơ sở để sinh ra bệnh kiều.
Dù là kết quả kém nhất, chí ít có một người bạn nữ như vậy cũng sẽ không xảy ra tình huống lúng túng như nhờ tôi đi mua nội y.
Thế nhưng hiện tại tôi còn chưa tin tưởng nữ sinh kia. Bình thường tôi cũng không hay nói chuyện với phái nữ, đột nhiên muốn tôi tìm một nữ sinh tôi cũng không biết phải tìm từ đâu.
...
Tôi ngồi trong tiệm kem ly lười biếng chống đầu, tùy ý vẽ vời trên tờ giấy nháp, đồng thời còn bắt đầu suy nghĩ tới ứng cử viên cho vị trí bạn cùng giới kia.
“Lục Phàm, mình phát hiện hôm nay cậu rất mất tập trung.”
Mặc Thi Vũ vừa nói vừa cầm ly nước trái cây ướp lạnh lên uống một hớp nhỏ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi.
Trạng thái tôi biểu hiện ra rất không bình thường, bởi vì Mặc Thi Vũ đã hỏi tôi rất nhiều lần nhưng tôi lại như không nghe thấy, cũng không đáp lại cô ấy.
Tôi phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải nói cho cô ấy biết, trong lòng tôi đang lo lắng cho nữ sinh ở trong nhà tôi sao?
Nói chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cô ấy cho cô ấy biết, chưa kể tới chuyện cô ấy có tin hay không, nhưng đoán chừng cô ấy sẽ coi tôi thành kẻ biến thái. Tự ý dẫn nữ sinh sống một mình về nhà mình, dường như đây không phải việc mà một người đứng đắn nên làm.
“Lục Phàm, nếu hôm nay cậu đã không có tâm trạng, vậy chúng ta làm xong đề này rồi về thôi.”
Dường như vì bị tôi lơ là, Mặc Thi Vũ có hơi tức giận.
“Đừng, vừa rồi mình chỉ mãi suy nghĩ một số chuyện thôi. Chúng ta tiếp tục học đi.”
Tôi thở dài một hơi, điều chỉnh tâm trạng, tạm thời không tiếp tục suy nghĩ chuyện về Tưởng Mộc Thanh nữa, hiện tại tôi vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ học tập trước thì hơn.
Chúng tôi lại đọc sách một hồi lâu, làm vài đề, uống xong nước trái cây ướp lạnh trước mắt, giải quyết hết tất cả vấn đề về bài tập cần xử lý bèn định về nhà.
Ở ngoài cửa tiệm kem ly, tôi và Mặc Thi Vũ vẫy tay tạm biệt nhau. Một ngày bình thản phong phú sắp kết thúc như thường lệ, nhưng đúng lúc này lại xuất hiện tình huống đột xuất.
Vào lúc tôi mới vừa xoay người chuẩn bị tới trạm xe buýt chờ, một vật thể đầy lông lập tức xuất hiện trên chân tôi. Nó vươn móng vuốt đặt trên da thịt tôi.
Thì ra là con mèo mun của Tưởng Mộc Thanh. Nó đang nằm sấp trên đùi tôi, trông có vẻ hả hê mà nhe răng trợn mắt với tôi. Nó còn lè lưỡi liếm bộ lông của mình, tiếp đó còn vươn đầu lưỡi đầy vi khuẩn về phía da tôi.
“Đừng liếm! Cút ngay!”
Tôi hù dọa nó một hồi, nó uất ức meo một tiếng sau đó nhảy ra khỏi người tôi, trở lại bên cạnh chủ nhân của nó.
Chủ nhân của nó mặc bộ váy màu vỏ quýt mới mua, đứng trong đám người cô ấy có vẻ rất chói mắt.
“Tưởng Mộc Thanh, sao em lại ở đây?”
Tôi hơi kinh ngạc, dự cảm thấy đại sự có chút không ổn.
Đợt tập huấn của lớp chuyên ở trường đã kết thúc, Tưởng Mộc Thanh có tới lớp bổ túc tìm tôi cũng là chuyện rất bình thường, là tôi tính sai. Có trời mới biết cô ấy đã nhìn lén tôi với Mặc Thi Vũ bao lâu rồi.
“Lục Phàm?”
Tưởng Mộc Thanh đứng trước mặt tôi cúi đầu, vẻ mặt hơi cứng đờ.
“Lục Phàm?”
Lúc này, Mặc Thi Vũ vốn đang định đi về cũng chú ý tới điểm dị thường bên phía tôi.
Mặc Thi Vũ trở lại bên cạnh tôi, sau khi đứng vững, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn nhìn Tưởng Mộc Thanh, sửng sốt một hồi, tiếp theo cô ấy cũng không nói câu nào.
Mà Tưởng Mộc Thanh lại vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn biết được chân tướng cô ấy muốn.
“…”
Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì. Nói cách khác, tôi không có dũng khí đưa ra lời hứa hẹn gì với cô ấy ngay trước mặt người khác.
Thật ra lúc này tôi chỉ cần nắm lấy tay Tưởng Mộc Thanh, nói cho Mặc Thi Vũ biết Tưởng Mộc Thanh là bạn gái của tôi, đoán chừng Tưởng Mộc Thanh sẽ lập tức bình thường trở lại.
“Cậu là bạn Tưởng Mộc Thanh mới chuyển tới trường bọn mình gần đây sao? Chào cậu, mình là bạn cùng lớp của Lục Phàm, mình tên Mặc Thi Vũ.”
Mặc Thi Vũ trầm ngâm chốc lát sau đó chủ động phá vỡ trầm mặt, lễ phép vươn tay phải ra. Mà Tưởng Mộc Thanh lại như người ngốc, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không thèm quan tâm tới Mặc Thi Vũ.
Vẻ mặt cô ấy lúc đó cực kỳ giống người vợ bị chồng phản bội, tay chân luống cuống đứng ngẩn ra đó. Ánh mắt như đang chất vấn kia ép tới tôi phải sợ hãi. Rõ ràng tôi chẳng làm chuyện gì phản bội cô ấy, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác áy náy không cách nào giải thích được.
“Gạt người!”
Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, môi Tưởng Mộc Thanh run run, vất vả lắm mới có thể phun ra mấy chữ này.
Mặc Thi Vũ vươn tay ra nhưng Tưởng Mộc Thanh lại không nắm lấy khiến cô ấy rất lúng túng. Cô ấy không thể làm gì khác hơn ngoài việc thu tay về, vô cùng khinh miệt hỏi lại:
“Bạn Tưởng Mộc Thanh, bạn không sao chứ?”
Giọng điệu có ý khinh thường.
“Không sao, sao có thể có chuyện gì được? Tất cả mọi người đều rất tốt, người duy nhất không tốt cũng chỉ có tôi mà thôi.”
Sắc mặt Tưởng Mộc Thanh trắng bệch ra, ngốc nghếch cười rộ lên.
“Bạn Tưởng Mộc Thanh, bạn…”
Mặc Thi Vũ cũng phát hiện ra điểm không bình thường, muốn vươn tay ra kéo Tưởng Mộc Thanh.
“Tránh ra!”
Tưởng Mộc Thanh thô bạo mà đập tay Mặc Thi Vũ đi, sau đó cô ấy chạy nhanh về phía con đường sau lưng. Con mèo mun cũng muốn theo sát bước tiến của chủ nhân, thế nhưng nó phát hiện trên đường cái có một chiếc xe tải đang lao nhanh tới, chỉ có thể vội vàng phanh bốn chân đang lao nhanh của mình.
Mà Tưởng Mộc Thanh lại không nhìn đường, vẫn đang trực tiếp chạy về phía trước.
11 Bình luận
2 hướng nghĩ.....