Có nên giao cô bé kia ra không?
Thấy người đàn ông mặc quần lửng đi tới trước cửa phòng rồi đứng lại, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là như vậy.
Chúng tôi không đủ năng lực làm việc nghĩa có mức độ nguy hiểm cao như vậy, cũng không có nghĩa vụ phải làm, vì đạo nghĩa mà miễn cưỡng bản thân mình có thể khiến mình cũng lâm vào nguy hiểm.
Giống như khi đỡ ông lão bà lão bị ngã trên đường vậy, bạn có lòng tốt đi đỡ người ta đứng dậy, nhưng dưới tình huống không có nhân chứng vật chứng mà đi giúp đỡ người ta, bạn có từng nghĩ tới hậu quả mình có thể gặp phải chưa?
Nếu người lớn tuổi này và người nhà của họ không phải loại lương thiện, cứ nằng nặc nói bạn là người đẩy họ ngã thì bạn định xử lý kiểu gì?
Nhờ pháp luận bảo vệ cho quyền lợi của mình ư? Nhưng phải có chứng cứ bạn mới có thể làm như vậy được, nếu không có chứng cứ, cán cân tư pháp sẽ nghiêng về phe yếu thế một cách vô điều kiện.
Cho nên mặc dù ban đầu bạn xuất phát từ lòng tốt, nhưng trong lúc vô ý, rất có thể bạn sẽ phải trả cái giá vượt quá sức tưởng tượng của bạn.
Nếu tôi vì lòng tốt mà không đưa cô bé ra, không thể nghi ngờ, cả tôi và Tưởng Mộc Thanh đều sẽ lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đây là kết cục tôi không muốn nhìn thấy.
Đối phương có rất nhiều người, hơn nữa còn là tổ chức phạm tội có kế hoạch, chúng tôi chỉ là hai học sinh cấp ba bình thường, có thể miễn cưỡng bảo vệ an toàn của bản thân ở nơi này đã là chuyện rất may mắn rồi, chứ đừng nhắc tới là cứu bất kỳ người nào khác.
Trong thiên hạ không chỉ có một đội buôn bán người ở đây mà còn rất nhiều rất nhiều đội khác, mà người bị dụ dỗ cũng không phải chỉ có một mình cô bé này. Chúng tôi có thể cứu được một nhưng không thể cứu được một vạn người, cuối cùng chúng tôi vẫn không thể thay đổi được hiện trạng ấy.
Ôm suy nghĩ như vậy, tôi định khuyên Tưởng Mộc Thanh bỏ qua việc này đi.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh và cô bé nhỏ đang ngồi dựa sát vào nhau trên giường, tôi lại cảm thấy dường như tôi đã nghĩ sai điểm nào đó.
Vì có thể cứu vớt được một người có cảnh ngộ tương tự mình, Tưởng Mộc Thanh vui mừng ra mặt. Mà cô bé đang dựa trong ngực Tưởng Mộc Thanh cũng lộ ra vẻ vô cùng an tâm và thả lỏng, cô bé ảo tưởng mình đã rời khỏi địa ngục đi tới thiên đường.
Tôi không muốn phá hỏng ảo ảnh tương đẹp trong lòng mọi người, chìa khóa hồi sinh của cô bé kia đang nằm trong tay tôi, mà Tưởng Mộc Thanh cũng giống vậy.
Có lẽ, trong một số thời khắc, khi đối mặt với nguy hiểm, bản thân cũng không rảnh để bận tâm hơn thua được mất…
“Đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng tưởng việc ác nhỏ mà lại chủ quan thực hiện.”
Có thể cứu được một người thì cứu một người, nói không chừng còn có thể cứu được hai người thì sao?
…
“Mở cửa, cảnh sát kiểm tra phòng.” Bên ngoài truyền tới tiếng kêu cửa của người đàn ông mặc quần lửng.
“Chờ đã, đang mặc quần áo!” Tôi đầu tiên là mở đèn phòng lên, chế tạo ra biểu hiện giả dối rằng chúng tôi đang mặc quần áo.
Nếu đã quyết định giữ cô bé này lại, chúng tôi không thể nảy sinh xung đột chính diện với đội buôn người kia được, cho nên chỉ có thể giấu cô bé đi.
Nhưng nên giấu cô bé ở đâu bây giờ? Trong căn phòng này gần như không có chỗ nào để giấu người.
Gầm giường kiểu bít kín, tủ quần áo lại quá rõ ràng, rất dễ bị tìm thấy.
“Mở cửa mau lên! Có nghe thấy không!” Bên ngoài thúc giục rất gấp.
“Lục Phàm, phải làm sao bây giờ?”
Thoạt nhìn Tưởng Mộc Thanh có vẻ hơi sợ hãi, tay ôm cô bé thật chặt. Cô bé cũng cảm giác được động tĩnh phía ngoài, cũng căng thẳng hẳn lên.
Tôi không để ý tới cô ấy mà nhìn ngó xung quanh, đột nhiên tôi nhìn thấy điều hòa ở góc phòng, chợt nghĩ ra một kế.
Nếu trong phòng có điều hòa không khí, tất nhiên bên ngoài cũng có cục nóng. Cục nóng đều được cố định trên tường, muốn bỏ một cô bé lên trên cục nóng cũng là chuyện khá đơn giản. Giờ chỉ cần xem xem cục nóng phía ngoài kia cách cửa sổ phòng chúng tôi có xa không.
Tôi đi tới ban công căn phòng, sau đó mở cửa sổ ra nhìn khắp trên dưới một hồi.
Cũng may, cục nóng của căn phòng cách vách ngay phía dưới cửa sổ phòng tôi, dựa vào độ dài cánh tay tôi, muốn ôm cô bé đặt xuống sau đó lại ôm lên cũng không phải quá khó khăn.
Mà điểm mấu chốt trong hành động lần này là tố chất tâm lý của cô bé. Nếu cô bé sợ hãi không muốn xuống hay khóc lóc lung tung ở phía ngoài, hậu quả khó mà lường được.
Chúng tôi đang ở tầng ba nhà nghỉ, nếu té từ nơi này xuống, không cẩn thận có khi sẽ tàn tật cả đời. Thay vì tàn tật cả đời, chẳng bằng giao cô bé cho bọn buôn người đi thì hơn.
“Em này, em không muốn quay về chỗ bọn chúng, đúng không?” Tôi nghiêm túc hỏi cô bé trong ngực Tưởng Mộc Thanh.
“Em không muốn, không muốn trở về…” Cô bé co rúc trong lòng Tưởng Mộc Thanh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
“Vậy nghe anh, anh có cách để em không phải quay về.” Tôi dỗ dành cô bé một chút.
“Được.” Không ngờ cô bé có thể đồng ý một cách dứt khoát.
“Vậy chút nữa cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được lên tiếng, cũng không được khóc, hiểu không? Tin tưởng anh.” Tôi dặn dò cô bé.
“Được… Được…” Cô bé vẫn còn hơi sợ hãi.
Thời gian không đợi người, tôi ôm lấy cô bé kia từ trong lòng Tưởng Mộc Thanh, sau đó mở cửa sổ ra.
“Lục Phàm, anh muốn làm gì?” Tưởng Mộc Thanh thấy hành động dọa người của tôi, khiếp sợ kinh hô. Nhưng khi cô ấy lại gần, thấy cục nóng điều hòa phía dưới cửa sổ, thoáng cái cô ấy đã hiểu rõ hoàn toàn.
“Nhất định phải kiên cường, tin tưởng anh của em.” Tưởng Mộc Thanh hơi véo má cô bé, khích lệ.
Cô bé hơi sợ hãi nhìn tôi và Tưởng Mộc Thanh, miệng bắt đầu hơi mếu, nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân không khóc lên.
Tôi cẩn thận đặt cô bé lên cục nóng bên ngoài, để cô bé ngồi xổm xuống, nắm chắc lấy lan can gỉ sét phía trên.
“Nhớ kỹ, không nên nhìn ra sau lưng, dù có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được lên tiếng.” Tôi lại dặn dò cô bé thêm một lần nữa, vì biểu hiện của cô bé sẽ ảnh hưởng tới số mạng của cả ba người chúng tôi.
“Vâng.” Cô bé có vẻ cực kỳ kiên cường.
Buổi tối, bầu trời đen kịt, cô bé lại mặc áo khoác màu đen, chỉ cần cô bé ngồi xổm phía dưới cửa sổ, cho dù dưới lầu có người, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng không thể thấy cô bé được.
Tôi đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ lên, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh.
Tôi nghĩ việc giấu cô bé ở trên cục nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ đã đủ an toàn rồi, nhưng để chắc chắn hơn, tôi muốn làm chút gì đó hấp dẫn tầm mắt của đám buôn người kia.
Nhất định phải nhờ Tưởng Mộc Thanh phối hợp, mà tôi cũng phải tham dự vào chuyện này. Chỉ cần một trong hai người có biểu hiện không được bình thường chắc chắn sẽ khiến bọn buôn người hoài nghi.
Vậy tới cùng tôi phải làm như thế nào mới được đây?
Tưởng Mộc Thanh nghe được tiếng đập cửa phía ngoài, mắt trợn to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, căng thẳng cực kỳ. Nhìn kiểu gì cũng thấy dễ lộ ra sơ hở.
Thoạt nhìn, cả hai người chúng tôi đều có vẻ đang đặt quá nhiều sự chú ý vào kẻ địch bên ngoài.
Chúng tôi đã quyết định phương pháp tác chiến là ẩn giấu, vậy biểu hiện vô cùng kích động trước mặt rất dễ khiến chúng tôi bị bại lộ.
Chúng tôi cần tìm một việc có thể dời sự chú ý của cả hai, đồng thời dời cả sự chú ý của kẻ địch, nhằm che giấu chân tướng chúng tôi đang nóng vội, bịa đặt lời nói dối nhằm qua mắt đám người xấu kia.
“Tưởng Mộc Thanh, em có biết chúng ta đang làm gì không?” Tôi nghiêm túc kéo lấy tay cô ấy.
“Hẳn là chuyện rất nguy hiểm…” Tưởng Mộc Thanh cũng chú ý tới thái độ bất thiện của đám người bên ngoài cửa.
“Hiện tại nếu giao cô bé kia ra hẳn vẫn còn kịp.” Tôi trêu ghẹo, dẫu biết cô ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, mà tôi cũng sẽ không.
“Không muốn, chúng ta không thể mặc kệ cô bé kia như vậy được, cho dù em đồng ý nhưng em tin Lục Phàm cũng sẽ không đồng ý!” Tuy Tưởng Mộc Thanh đang rất sợ hãi, nhưng cô ấy lại không hề do dự với lựa chọn của mình.
“Nhưng chúng ta có thể gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị như cô bé kia, bị…” Tôi cười khổ.
“Sẽ không đâu, cho dù có gặp trường hợp như vậy, Lục Phàm cũng sẽ vươn hai tay ra giữ lấy em, đúng không?” Đôi mắt thiếu nữ trở nên sáng rực lên, bàn tay cũng nắm chặt đáp lại.
Lúc đầu tôi vốn muốn trấn an cô ấy, nhưng hiện tại sao tôi lại cảm giác bản thân như đang được cô ấy khích lệ.
8 Bình luận