Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 252: Lễ hội võ thuật đỉnh cao 4
40 Bình luận - Độ dài: 2,849 từ - Cập nhật:
Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Em gái cáo thấy hài lòng với trò lừa của mình dù không thể hiện ra. Nghĩ rằng bản thân có thể nghĩ ra kế hoạch thế này ngay khi vừa thấy bảng đấu, cô sợ hãi trước tài năng của chính mình. Cô thực sự không biết lí do nhưng có vẻ Không cảm thấy nguy hiểm-san, người có vẻ là một thợ săn có tiếng ở thế giới loài người, sẽ chiến đấu với kẻ có cái tên na ná cậu ấy. Đây là chiến thuật chỉ có tác dụng khi cả hai người họ ở đây.
Bởi màn giả trang của em gái cáo, Không cảm thấy nguy hiểm-san đã trở thành hàng giả. Cậu ta có thể phủ nhận nó sau đấy, nhưng tuyên bố rõ ràng này đã được nhiều người chứng kiến. Cậu ta chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian để lấy lại danh dự[note47730]. Nuối tiếc duy nhất của cô là cô sẽ không thể tận mắt chứng kiến vẻ mặt của cậu ta, người không có chút cảm nhận nguy hiểm nào, nhưng cũng không còn cách nào khác. Điều duy nhất còn lại bây giờ là thua cuộc trước khi ma thuật làm Không cảm thấy nguy hiểm-san lạc đường hết tác dụng. Và trước khi Không cảm thấy nguy hiểm-san kịp nhận ra, cậu đã thua dù chưa từng đứng lên sàn đấu!
Khả năng biến hình của em gái cáo là hoàn hảo. Dù có vài khác biệt về độ chính xác, phantom đến từ [Nhà trọ đã mất] nói chung đều có năng lực biến thành người. Kryhi Andrich lui lại một bước và lầm bầm với vẻ mặt cứng đờ.
“Cậu…đang nói gì vậy…Kuh.”
“Ngươi ngạc nhiên sao? Ngươi không nghĩ rằng có tồn tại một kẻ giả mạo ư? Ngươi nghĩ việc chúng ta gặp nhau là trùng hợp ư?”
Cô đọc tâm trí người này một chút và nói theo một cách trơn tru. Năng lực của cáo được tạo ra để lừa gạt. Thật dễ dàng để bày trò ngay cả với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng người tên Kryhi Andrich này––rất là bí ẩn. Anh ta không có chút mơ hồ nào trong mắt hay có chút ác ý nào trong tim. Linh hồn mạnh mẽ của anh ta phản ánh sức mạnh phù hợp với cơ thể, và cây trượng trên tay là một Thánh tích. Điều duy nhất gợi nhắc đến Không cảm thấy nguy hiểm-san thành thực chỉ có mỗi cái tên. Nếu cô thực sự phải chỉ ra thêm thì nó sẽ là màu tóc, nhưng trừ hai điểm đó ra thì tất cả mọi thứ đều khác biệt. Và có vẻ như, người này––không hề biết đến <Vô biên vạn trạng>. Dù cái tên đó có vẻ nổi tiếng, thế giới thực sự hoạt động theo một cách bí ẩn.
Tuy nhiên, điều này lại có lợi cho cô. Nếu anh ta thực sự là đồ giả, ảnh sẽ bị kích động trước tuyên bố của em gái cáo, nhưng người này còn chẳng nhận thức được nó. Cô không thể không nghĩ rằng ông trời đang mách bảo cô phải lừa họ. Cô sẽ lừa Kryhi, cô sẽ lừa khán giả––và cô sẽ lừa Không cảm thấy nguy hiểm-san[note47731]. Em gái cáo giang tay ra và để lộ toàn thân đầy sơ hở. Cô cảm thấy vô số ánh mắt hướng về phía mình. Có ánh nhìn tò mò. Có ánh mắt hoang mang. Có cái nhìn khinh thường. Tiếng ồn ào gây ra bởi sự bối rối thật tuyệt vời. Hỗn loạn là bản chất thật của phantom thuộc [Nhà trọ đã mất]. Và rồi, Kryhi Andrich tiến lên một bước, nói bằng giọng trầm nhưng run rẩy.
“Đừng nói thế, Cry. Trong thế giới này––Không có cái gì gọi là người thật và kẻ giả mạo cả.”
Vào lúc nói thế cơ thể anh ta ngừng run rẩy. Đôi mắt, thứ có cùng màu với Không cảm thấy nguy hiểm-san, đang âm thầm sáng lên.
“Bất kể phương pháp cậu sử dụng là gì, một người không thể trở thành một người khác. Cậu không thể trở thành tôi, và tôi không thể trở thành cậu. Nhưng ngay từ đầu cậu không cần thiết phải trở thành tôi! Bởi vì dù cậu không trở thành tôi, cậu đã là một Cry Andrich tuyệt vời rồi!”
“…????”
Em gái cáo nháy mắt và nhìn chằm chằm vào người không hề nhận ra kế hoạch của cô một chút nào cả. Khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi giọng nói dễ chịu của anh ta. Cô hiểu rồi, giống như Không cảm thấy nguy hiểm-san không cảm nhận được nguy hiểm, người có cái tên na ná này cũng chẳng thấy nguy hiểm gì nốt.
“Cậu ngưỡng mộ tôi hay không không quan trọng. Tôi cũng không để ý rằng chúng ta có biệt danh rất giống nhau. Nhưng đừng nói những điều đáng buồn như là từ bỏ bản thân và trở thành tôi… Vào khoảnh khắc cậu có quyền đứng tại ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, cậu đã là kẻ xuất chúng bởi vì nếu cậu là giả, cậu đã không ở đây. Tính cả thực tế rằng cậu ngưỡng mộ tôi, cậu là Cry Andrich! Tôi muốn cậu công nhận chính mình mà không hạ thấp điều đó! Và rồi, vào lúc ấy, tôi sẽ chiến đấu với cậu với một nụ cười trên môi! Tôi sẽ gặp cậu một lần nữa, tại ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’!”[note47732]
Giọng thẳng thắn của anh ta biến mất vào hư không. Một khắc sau, khán đài bùng nổ tiếng hoan hô. Có vẻ như chuyện này được coi như một màn biểu diễn. Không cảm thấy nguy hiểm-san đã hoàn toàn trở thành kẻ cùi bắp. Dù nó đúng như kế hoạch, có vẻ như xã hội nhân loại cũng được dạy dỗ khá tốt.
Mình nên làm gì đây… Cô giơ tay lên trong lúc đang suy tư. Khán giả trở nên im lặng trước động tác của hàng giả. Vốn theo kế hoạch thì cô sẽ bị nhạo báng, nhưng có vẻ nhiệt tình của anh ta còn mạnh hơn ý muốn chế nhạo cô.
“………Thật nhảm nhí, hàng thật. Ngay tại đây, ngay lúc này, ngươi sẽ gục ngã. Đây là ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, ngươi phải thể hiện sức mạnh của mình trước khi phun ra những lời nhảm nhí đó. Hay là, ngươi không đủ tự tin để chiến thắng?”
Trước giọng của em gái cáo, vẻ mặt của Kryhi trở nên buồn một chút nhưng rồi anh ngay lập tức kêu lên. Gió đã thổi. Chiếc áo choàng đen của anh phấp phới, và cây trượng trên tay phải anh giương lên. Nó là một cây trượng kim loại với viên pha lên màu xanh da trời trên đỉnh. Và nó không phải thứ đến từ thế giới này.
“Tôi sẽ––không bị đánh bại bởi cái tôi giả của cậu đâu! Cho đến lúc cậu tìm được con người thật của mình, tôi sẽ đứng lên như là mục tiêu và lí tưởng của cậu! Tất cả những chuyện này, Cry Andrich––là vì lợi ích của cậu!”
Em gái cáo lạnh lùng bác bỏ những gì anh ta vừa nói. Kryhi Andrich có tài năng. Anh ta cũng có kinh nghiệm. Hơn hết, anh ta có sự nhiệt huyết. Tuy nhiên, cây trượng mà anh giữ có sức mạnh lớn hơn thế. Những tia điện tím bắn ra từ trung tâm viên pha lê. Nó là một cây trượng Thánh tích. Nó là cây trượng chuyên dùng cho một thuộc tính và gia tăng sức mạnh nó lên.
Cô thỏa mãn với thành quả của mình mà không thể hiện ra mặt. Cô hiểu rồi, cô nghĩ rằng anh ta mạnh hơn Không cảm thấy nguy hiểm-san một vạn lần, nhưng có vẻ như sự thật còn hơn thế. Ma lực trong cơ thể đó hòa thành một và được khuếch đại một cách khủng khiếp. Người này––là một pháp sư hệ lôi. Hơn nữa anh ta còn không học bất kì ma thuật nào khác, đây là pháp sư đơn thuộc tính. Bầu trời, không khí đang rung động. <Vô biên thiên hoa> Kryhi Andrich gào lên.
“Tôi sẽ đánh bại cậu––Tôi nợ cậu, nên tôi sẽ không nương tay! Nhận lấy toàn bộ sức mạnh của tôi đi! Du hành qua ngàn bầu trời, và bung nở tựa ngàn đóa hoa, <Vô biên thiên hoa>––Sức mạnh của Lôi đế, của Kryhi Andrich!!”
Gần như phản xạ, cô nhìn lên trên. Và rồi––Một tia chớp từ trên không giáng xuống.
§ § §
Ghế khán giả của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”. Tại một góc, các thành viên của [Strange Freak] đang co cụm lại quan sát trận đấu. Kutry Smyart ườn ra sau với hai chân khoanh lại, chứng kiến sấm sét đổ xuống từ bầu trời, và tặc lưỡi.
“Tsk, như thường lệ, đúng là một sức mạnh nực cười. Sức mạnh của cậu ta lại tăng lên nữa rồi.”
“Bởi vì cậu ta thực sự rất mạnh~. Và cũng không phải là cậu ta cần chúng ta.”
Elizabeth Smyart––Zuri đồng ý và thở dài. Kryhi rất mạnh. Dù cậu ta có biệt danh nghe như bắt chước từ một người nổi tiếng, cậu ta mạnh một cách vô lí. Cậu ta đơn giản. Cậu ta ngây thơ, cả tin, không nghĩ quá nhiều, và không thể dùng nhiều loại ma thuật, vốn là điểm mạnh của pháp sư. Nhưng, cậu ấy mạnh.
Kryhi Andrich chỉ có thể dùng phép thuật sấm sét, thứ được coi là phép khó nhất trong tất cả các loại phép. Và cậu ta yêu việc lan tỏa các tia sét kinh hoàng cùng những cú sốc điện, thứ đôi khi được gọi là phép thuật anh hùng. Cậu ta luôn có thể đi solo. Cậu ta có thể hành động một mình. Dù đối thủ mạnh thế nào, cậu ta cũng không thua. Họ chắc rằng cậu ta sẽ thành công kể cả khi không có cái tên nghe giống <Vô biên vạn trạng>.
––Cậu ta đã dâng hiến hầu như tất cả khả năng của mình cho phép thuật sấm sét. Cái tên <Vô biên thiên hoa> là ý tưởng của đám Kool, nhưng [Raitei]<<Lôi đế>> không phải danh hiệu tự xưng. Nếu cậu ấy có danh hiệu thì chắc chắn sẽ là cái đó.
Vô số tia sét bao phủ sàn đấu. Do âm thanh và lực tác động quá kinh hoàng, rào chắn tách khán đài với bên trong vốn vô hình nay đã bị bẻ cong. Tia chớp lan rộng tạo nên những cái hố sâu hoắm khắp sân đấu, và bụi mù bao phủ khắp nơi do tác động. Đây rõ ràng không phải phép dùng để chống lại con người, nhưng có lẽ cậu ta chẳng hề quan tâm chuyện đó. Kryhi luôn dùng toàn lực. Và đó là điểm mạnh cũng như điểm yếu của cậu ta. Kool Saikou, người đã luôn tái nhợt kể từ hồi sáng, lầm bầm gì đó trong khi ôm bụng mình.
“Chuyện này tệ thật… Tất cả những chuyện này… Tôi vẫn không hiểu nổi đối phương muốn làm gì nữa.”
“Tiến lên đi Oniiiii-chaaaan! Giết tên giả mạo đó điiiiii!”
Rusha đang cổ vũ cậu ta trong khi run rẩy vì sợ sấm sét. Quả thực, Kryhi rất mạnh. Cậu ta mạnh, nhưng Kool không nghĩ cậu ấy có thể hạ được level 8. Đền kho báu mà Kryhi luôn khám phá vào khoảng level 5. Bởi đám Kool rất yếu, cậu ấy đã phải hạ thấp level đền chinh phục. Ma thuật tấn công của cậu ấy rất không phù hợp với việc hành động cùng nhiều người. Nếu đám Kool không thành lập [Strange Freak], Kryhi sẽ chinh phục nhiều đền hơn với tư cách solo và trở thành một pháp sư mạnh hơn nữa. Nhưng không phải là Kool có hối hận gì về việc làm thế.
––Dù có sử dụng phương pháp gì, một người không thể nào trở thành một người khác. Kì lạ thay, bài phát biểu của Kryhi lại như đòn chí mạng với đám Kool. Cậu ta sẽ nghĩ gì khi biết rằng, bản thân vốn đã trở thành hàng nhái rồi? Thực tế rằng biệt danh của cả hai na ná nhau chỉ là thứ gì đó như trò đùa trẻ con. Kool chắc rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ nhận ra nó.
––Tuy nhiên, giờ cả đám đã đi xa đến mức này, chẳng còn gì đám Kool có thể làm nữa. Cái chết đã được định đoạt. <Lôi đế> gầm lên. Càng nhiều tia chớp giáng xuống và ánh sáng cùng lực tác động cũng tăng theo. Lôi phép cấp độ cao nhất, “Thiên lôi”. Thứ kĩ thuật mà đám Kool sẽ không bao giờ có thể chứng kiến, giống như một thiên tai vậy. Nó là thứ kĩ thuật đáng sợ có thể xóa sổ cả những thợ săn được huấn luyện tốt nhất nếu bị dính trực tiếp. Là một đòn tấn công liên hoàn, ngay cả <Giới chỉ>, thứ được coi như lớp phòng thủ tốt nhất thế giới, cũng vô nghĩa trước nó. Tất cả khán giả cứng đờ, có lẽ là vì họ không nghĩ sẽ được thấy một kĩ thuật như vậy ngay từ vòng đầu.
Những tia sét không có dấu hiệu ngừng lại. Sấm sét khiến việc thấy Kryhi trở nên bất khả thi. Nhưng ngay cả Kryhi hẳn cũng có đủ thường thức để ngừng phép lại khi đã hạ được đối thủ. Thực tế rằng đòn tấn công của cậu ta không dừng lại là bằng chứng cho thấy đối phương còn sống. Ngay cả thấu thị của Kool cũng không hiểu nổi lí do hàng thật lại khẳng định mình là giả[note47733]. Tuy nhiên, <Vô biên vạn trạng> hàng thật là một chiến lược gia, nên nếu họ không chơi đúng bài thì chắc chắn sẽ nhận phải một kết quả không tốt đẹp gì cho lắm.
Giờ cả đám đã đi xa đến thế này, quả nhiên ngay cả Kool cũng không thể bỏ rơi cậu ta. Từ lúc Zuri, người được cho là có tính cách tinh ranh, không nói gì, Kool đoán là ý kiến của cô cũng giống mình. Về Rusha thì không cần phải nói nữa. Có lẽ nếu họ thành thật thì <Vô biên vạn trạng> có lẽ sẽ rủ lòng tha thứ. Nếu anh ta không có ý định tha cho họ, không phải ảnh sẽ tố cáo cả lũ nhanh nhất có thể sao, thay vì tuyên bố mình là giả ngay từ đầu? Đây cũng có thể coi như một cách nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên, dù lãnh đạo có tha thứ thì liệu đồng đội của anh ta có làm điều tương tự không?
[Strange Grief] là một party được biết đến như là đã hủy diệt đủ loại tổ chức tội phạm và thậm chí còn bị các thợ săn trong danh sách đen sợ hãi. Thành viên của nó nổi tiếng ngang <Vô biên vạn trạng>. Họ có thể nghiền nát Kool và những người khác dễ như ăn bánh. Trên hết, Kryhi vô tội, nhưng đám Kool thì không. Cơ thể Kool run lên trước tiếng sấm không ngừng. Rồi cậu liếc sang khán đài nơi các thành viên thật sự đang cổ vũ.
––Tại khu vực cổ động, các thành viên của [First Step] đang hô hào cổ vũ. Họ lớn giọng gào thét, hoàn toàn không để ý đến cơn bão sấm không ngừng. Ban đầu, Kool nghĩ họ đang cổ vũ hàng thật, nhưng có vẻ sự thật không phải vậy.
“Lêêêênnnn! Làm điiiii! Khiến hắn đau khổ điiiii!”
Người phấn khích nhất là Sven Anger, <Bão kích>, người mà Kool đã gặp trước đây. Anh ta có vẻ đang rất vui. Cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng có vẻ đồng đội của hàng thật chẳng hề để tâm đến lời tuyên bố kì quái của người thật[note47734]. Cậu không thể hiểu được mọi thứ theo nhiều nghĩa.
“………”
Kool đã ngừng suy nghĩ ở đây. Không thêm nữa, gánh nặng đã quá lớn rồi. Dù có ngầu (cool) thế nào, bạn không thể biết điều mà bạn không biết. Sau cùng, cậu chỉ là <Viễn thị> bắt chước <Thiên kiếm> mà thôi. Độ sắc bén của cậu chỉ bằng không. Và rồi, sấm sét đã ngừng lại. Từ đám bụi mù, Kool nghe thấy giọng kinh ngạc của Kryhi.
“Không thể nào……… Cậu đã tránh được tất cả những đòn sấm sét liên hoàn không thể tránh!? Cậu là ai hả––Cry Andrich!”
40 Bình luận
thx trans