Arc 7: Lời nguyền
Chương 265: Trở lại cuộc sống hàng ngày
22 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, tôi đã vềềềềềềềềềềềềềề!”
Thủ đô hoàng gia Zebrudia. Phòng riêng tại Clan house.
Bằng cách nào đó, khi quay trở về từ Toizant, tôi lại làm điều tương tự. Với cảm giác Deja-vu, tôi quay tròn một vòng tại chỗ rồi ngã phụp xuống chiếc giường thân quen. Chiếc giường đặt với độ nảy vừa phải nhẹ nhàng chấp nhận tôi.
“Lễ hội võ thuật đỉnh cao”. Một chuyến đi đáng ra chỉ là ngắm cảnh cuối cùng lại thành một mớ hỗn độn tồi tệ. Cơ thể tôi nặng nề như thể trọng lực xung quanh gia tăng, và dù không thiệt hại ngoài ý muốn nào (ngoại trừ danh tiếng của tôi bị tổn hại đôi chút), tôi vẫn cảm thấy thật mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi bị lườm bởi Franz-san, lũ các xấu hành động ác ý với tôi, và tôi bằng cách nào đó đã lòe được em gái cáo người lẽ ra là một phiền toái lớn với thế giới bên ngoài. Sau cùng, dù 90% là lỗi của tôi[note56183], tôi đã kiềm chế được <Chìa khóa Trái Đất> đang kích hoạt. Giờ hẳn tôi có quyền nghỉ ngơi rồi.
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không rời khỏi phòng mình trong thời gian tới[note56184]! May mắn thay, tôi có mọi thứ ở đây rồi. Bữa ăn có thể được mang tới, và trong này còn có cả nhà tắm nữa. Tôi cũng có một lượng lớn Thánh tích cần được đánh bóng.
Có vẻ như Đế chế sẽ đàm phán với các nước láng giềng và hợp tác với họ để thanh trừ [Cáo], và các thợ săn kho báu có vẻ cũng nhận được yêu cầu. Yêu cầu hợp tác đã được gửi đến tôi, nhưng tôi đã kịch liệt từ chối. Điều đó khiến tôi bị mọi người nhìn với ánh mắt hình viên đạn, bao gồm cả Gark-san, nhưng tôi không quan tâm, tôi còn nhiều thứ khác để lo lắng! Với quyết tâm mạnh mẽ đó, tôi tuyên bố với Eva người đang đứng ngơ ngác ở cửa phòng.
“Eva! Trong thời gian tới tôi không cho phép bất kì ai ghé thăm! Kể cả khi đó là người của chính quyền, thương nhân, Gark-san hoặc bất cứ ai gửi yêu cầu cho tôi, từ chối ngay lập tức! Tôi có vài chuyện… cần làm!”
“Ehhhh…… Những chuyện anh cần làm là gì vậy?”
“Chẳng gì cả.”
“Anh…đang ra vẻ triết học à?”
Tôi không ra vẻ triết học gì cả. Tôi chỉ cần não mình nghỉ ngơi thôi. Chà, mà nếu cổ hỏi liệu tôi có đang dùng nó hết mức không thì tôi cũng không chắc luôn…
Tôi nghiêng cơ thể nặng nề của mình trên giường và duỗi hết người ra để thư giãn. Là Clan Master cũng như một level 8, tôi nên tránh phô vẻ thảm hại của mình với người ngoài nhưng nếu là Eva thì sẽ ổn thôi. Ahhhh, tôi không thể chịu đựng nữa rồi. Dư âm của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” đang lan khắp cơ thể tôi. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn được hòa làm một với giường.
Eva thở dài một hơi ngay khi tôi dùng cả cơ thể thể hiện sự thảm hại của mình.
“…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ từ chối mọi thứ trong khoảng thời gian tới. ………Anh muốn tôi làm thế nào nếu nhóm Luke-san tới đây?”
“Nhóm Lukeee? Cứ để họ vào cũng được.”
Hay đúng hơn, dù thế nào thì họ cũng vào được thôi… Có cách nào để từ chối khi họ xông vào chứ? Tôi đã luôn, bị xoay vòng vòng bởi đám Luke, và ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang làm công việc nguy hiểm là thợ săn đấy, cô biết không! Tôi–––đã quen với việc bị cuốn đi rồi.
Khi tôi bắt đầu quay vòng vòng và ườn ra trên giường để hồi phục năng lượng, tôi phát hiện một mẩu giấy trên bàn––Trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường tôi. Tôi vươn tay và lấy nó lên. Nó là một mảnh giấy rất cũ được gập làm đôi. Tôi chắc chắn không có thứ gì đó như này trước khi tôi đến “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”––.
Tôi đọc những gì được viết bên trong và nhíu mày.
“Để xem nào… ‘Kuu, tôi không tìm thấy cậu’, huh…”
“!? Một bức thư sao? Ai đó đã vào đây trong khi cậu đi vắng ư…?”
Eva bước đến và mở to mắt vì sốc. Tôi bỏ lá thư sơ sài xuống và lăn lộn trên giường.
“Không, cái này không sao. Tôi hiểu rồi……Uuuun…”
“Nó là gì vậy? Lá thư đó ấy?”
Nó tất nhiên… là lá thư Eliza để lại cho tôi, Kuu là cái biệt danh gì đó cổ dùng để gọi tôi.
Eliza Beck là thành viên ngoài duy nhất của [Strange Grief] và là một thành viên khá tùy hứng trong party. Chức nghiệp của cô ấy là đạo tặc. Biệt danh của cổ là [Lost]<<Lang Thang>>[note56185]. Cô ấy dễ dãi đến mức khó mà nghĩ rằng đây là một tinh linh nhân (bạn có thể nói rằng cổ rất vô tư), và kĩ năng thì rất đáng tin cậy, nhưng đúng như cái biệt danh của mình, cô ấy có thói quen rắc rối là hay lang thang ở mấy chỗ trời ơi đất hỡi nào đó theo ý thích như một cơn gió. Là lãnh đạo party cũng như người đã đề bạt cô ấy, tôi cũng hiếm khi gặp Eliza.
Điều thực sự phiền toái ở đây là cổ thực sự không nhận thức được rằng mình đang lang thang. Từ những gì được viết trong thư, chắc lần này cũng thế rồi, nhưng tôi chưa từng cố tách Eliza ra khỏi bất cứ công việc nào. Đâu phải là cô không tìm thấy tôi, chỉ là cô không để ý mà thôi…
Chà, có lẽ vô tư là điều cần thiết để trở thành thành viên của [Strange Grief], một party cứ đi và làm mọi thứ theo ý thích. Nhưng, Eliza à… Cô ở đâu và đang làm gì vậy? Cổ có vẻ đã gặp đám Luke ở một mức nào đó, nhưng theo ý tôi thì, cổ là một nhân vật hiếm gặp. Không phải là cổ trốn khỏi tôi, hay là cổ ghét tôi gì cả, chỉ là cả hai không đúng thời điểm thôi. Theo Liz, Eliza có vẻ sở hữu khả năng cảm nhận nguy hiểm cực cao, nên đó là lí do chúng tôi khó gặp nhau gì đó… Vậy là sao chứ?[note56186]
Giờ thì, lá thư chỉ có một câu, nhưng tôi đại khái hiểu lí do Eliza vào phòng tôi lúc tôi đi vắng rồi. Tôi đứng dậy và nhìn quanh phòng, rồi phát hiện một cái hộp ở chân bàn. Nó là một cái hộp gỗ cũ. Di chuyển cái hộp nặng một cách khó khăn và mở nắp ra, tôi tìm thấy một đống đồ tạp nham mà tôi chẳng hiểu là gì. Mấy đôi bốt cũ mèm và những đồng xu bụi bặm, một con dao không lưỡi và một cái nhẫn kim loại đơn giản, đống vật phẩm trông vô dụng này đều là Thánh tích từ Đền kho báu. Có lẽ Eliza đã tìm thấy chúng trong lúc lang bạt. Vài cái chắc cũng bán được tiền, nhưng hầu hết đều không phải đồ quan trọng.
Ban đầu, người ta nói Tinh linh nhân Sa mạc[note56187] có bản chất là những người ưa đất đai và phiêu lưu. Lâm Tinh linh nhân có tiếng là không rời rừng nửa bước, nhưng Tinh linh nhân sa mạc đều là những nhà lữ hành, dù không đi nhiều như Eliza. Họ là những thợ săn trời sinh đã băng qua vô số vùng đất màu nhiệm, họ sở hữu lượng ma lực vượt trội, mối quan hệ khăng khít với các tinh linh cùng một cơ thể dẻo dai và bản năng sắc bén. Kể cả hiện tại, vẫn còn rất nhiều vùng hoang dã chưa được đụng đến, và những nơi họ bước vào bao gồm rất nhiều Đền kho báu. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Eliza cũng tại một Đền nào đó trong sa mạc.
Eliza là một thợ săn chân chính, lành nghề, vô tư, có trực giác cao––và không hứng thú lắm với vật chất. Mục tiêu của Eliza bước vào Đền, nên cổ không để ý nhiều đến các Thánh tích bên trong hoặc những vật phẩm rơi ra từ đám Phantom cổ hạ được. Tất nhiên, cô ấy cần tiền để chu du nên cũng chọn ra những thứ có giá trị, nhưng hầu hết mọi lần thì cổ cứ để ở nguyên đấy. Tôi là người đã dừng cô ấy làm như vậy. Eliza đã tốn công bước vào Đền kho báu nguy hiểm và tìm được Thánh tích, sẽ rất phí nếu không mang chúng về. Dù phần lớn Thánh tích cổ mang về đều là hàng phế phẩm, chúng vẫn có thể kiếm được kha khá nếu có đủ số lượng. Vậy nên, một thỏa thuận đã được lập ra giữa tôi và cô ấy.
Eliza mang Thánh tích về và tôi bán chúng rồi đưa tiền kiếm được cho cô ấy. Tôi không lấy tiền chia, nhưng cô ấy hứa nếu tôi muốn món nào trong những Thánh tích được mang về thì cứ tự nhiên lấy. Nó là một thỏa thuận sòng phẳng giữa hai bên. Sytry quản lí vật phẩm kiếm được trong các hoạt động Party, nên những thứ duy nhất cô ấy mang về là đồ rớt trong các lần đi solo, nhưng cổ càng đi nhiều thì càng nhiều đồ được đưa cho tôi.
Chuyện xảy ra trong “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là một kinh nghiệm tốt đối với tôi. Một Thánh tích kinh khủng đã gây ra một trận động đất diện rộng chỉ bằng cách cắm nó lên mặt đất. Là nhà sưu tập Thánh tích, tôi phải tiếp thu thật nhiều kiến thức mới được. <Chìa khóa trái đất> đã bị bể, nhưng không gì đảm bảo một Thánh tích tương tự không tồn tại. Tôi phải học để ngăn một <Chìa khóa trái đất> khác được kích hoạt trong tương lai––.
Trong khi vừa suy nghĩ lan man vừa kiểm tra đồ, tôi tìm thấy một thứ dài mảnh được bọc lớp vải đen. Tôi nhanh chóng gỡ lớp vải với những họa tiết kì lạ ra và cầm nó lên. Oh, đây là… Một Thánh tích loại kiếm! Thật bất ngờ làm sao!
“Nó đây rồi, nó đây rồi. Đây là thứ mình đang tìm kiếm!”
Tôi nhiệt tình rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và quan sát nó. Một thanh kiếm đính ngọc đen ở chuôi, đúng là một thanh kiếm ấn tượng. Tuy nhiên nó không có bầu không khí kiểu cách như <Chìa khóa trái đất>. Việc nó được cho vào bao và bọc cẩn thận trong lớp vải cho thấy Eliza đã bảo quản nó rất cẩn thận. Tôi sẽ để Lucia sạc cái này sau vậy.
“………Làm ơn hãy tiết chế chút đi ạ…”
Eva thở dài mệt mỏi trong khi tôi cười trước việc cuộc sống hằng ngày của tôi cuối cùng cũng trở lại.
§ § §
“Haaah!? Nii-san đang nằm trong danh sách truy nã của thế giới ngầm ư!?”
“Có vẻ như chúng đã hoàn toàn nhắm đến anh ấy… Đang có một trận rùng beng lớn trong [Cáo], nên chị không nghĩ chúng sẽ hành động bất cẩn đâu…”
Sytry đáp lại với vẻ khó xử trên mặt trước giọng hoảng loạn của Lucia.
“Chà, sau tất cả những việc đó… Và cũng vì anh ấy là lãnh đạo của [Strange Grief] mà.”
Về bản chất, thợ săn kho báu có năng lực thường bị lũ trộm cướp ngắm đến. Các thợ săn có hoạt động chính là khám phá Đền vẫn có ít cơ hội thu hút ác ý hơn, nhưng với party đã nghiền nát vô số tổ chức như [Strange Grief] thì là chuyện hoàn toàn khác. Những sự kiện tại “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” đã dịu xuống một mức nào đó. Đấu trường sụp đổ đã được dọn dẹp, và cuộc sống hằng ngày có vẻ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời thôi. Việc một tổ chức ngầm đáng sợ bị bại lộ đã gây ra một tác động lớn ở mọi quy mô.
Ban đầu, tiền thưởng đặt lên [Strange Grief] là từ những kẻ trong tổ chức mà họ đã xử lí. Lí do đến nay vẫn chẳng có mấy cuộc tập kích là bởi chẳng đáng để làm thế. Với thợ săn kho báu, được đặt tiền thưởng là bằng chứng cho thấy tên tuổi của họ đã được công nhận. Nên cái đầu của bạn bị đặt thưởng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Luke nhíu mày trước danh sách truy nã mà Sytry lấy về từ thế giới ngầm.
“Chúng thực sự nóng lên rồi nhỉ. Một, mười, một trăm, một ngàn…… Cậu phải làm gì để bị đặt thưởng cao thế này? Dù tớ có giết một trăm người thì cũng chẳng đến được thế này. Cậu ấy có mánh gì không vậy?”
“Uuuumu…”
“Với cái giá này thì anh ấy có thể trả hết nợ nhỉ…”
Số tiền thưởng này có vấn đề. Không như bình thưởng, tiền thưởng thế giới ngầm dành cho một người tỉ lệ thuận với số hận thù và số kẻ muốn người đó chết. Phần lớn người được treo thưởng cao là những nhân vật quan trọng của các nước lớn hoặc các gia đình thợ săn đã hoạt động trong nhiều thế hệ––Và những người có ảnh hưởng mà cái chết của họ sẽ gây ra hậu quả lớn trên nhiều lĩnh vực. Chẳng phải rất khó tin khi số tiền lớn thế này được đặt lên một thợ săn không có xuất thân đặc biệt và chưa từng giết một người nào hay sao[note56188]? Liz mở to mắt nhìn vào danh sách tiền thưởng.
“Ark-chan đã bị chiếm ngôi rồi.”
“Không hổ là một tổ chức khổng lồ… Cũng có những câu hỏi về chơi công bằng… Nhưng chà, cũng không phải là chúng có nhiều chậm trễ hay gì––”
Theo điều tra của Sytry, nội bộ [Cáo] đang trong tình trạng cực kì bất ổn. Không có thêm chi tiết gì về việc đó nhưng có vẻ một cuộc nội chiến đang xảy ra. Có lẽ việc kích hoạt <Chìa khóa trái đất> cũng rất bất ngờ với [Cáo]. Hơn nữa, chúng có vẻ không nhận ra tay mặt nạ cáo không phải người kích hoạt <Chìa khóa trái đất>[note56189].
Điều quan trọng ở đây không phải sự thật mà là cái nhìn của mọi người về nó. Kế hoạch của chúng đã bị nghiền nát ngay trước công chúng. Nếu cứ để thế thì chúng sẽ bị coi thường. Nên việc treo một món tiền thưởng cho đầu cậu ta là điều không thể tránh khỏi. Đó là ý nghĩa của con số này. Chà, ngay từ đầu thì <Vô biên vạn trạng> cũng đã là kẻ thù truyền kiếp của của chúng. May mắn thay, danh sách này đến từ thế giới ngầm. Không cần thiết phải lo về việc bị các thợ săn nổi tiếng đang hoạt động công khai tấn công.
“Thậậậậậttttt tuyệt……… Cry. Mình tự hỏi liệu một kiếm sĩ mạnh mẽ sẽ đến chứ?”
“Với từng đó tiền, chúng sẽ không tấn công mà không có chút nắm chắc đâu… Nếu có một cuộc tập kích, em nghĩ kẻ địch chắc chắn đã hoàn toàn chuẩn bị… Sau cùng, em không nghĩ sẽ có kiếm sĩ nào xuất hiện đâu.”
“Haaaaah… Tất cả là tại mấy chuyện điên khùng mà anh ấy đã làm…”
Có rất nhiều lời đồn bí ẩn xoay quanh <Vô biên vạn trạng>, thợ săn level 8 của Zebrudia, nhưng có một điều chắc chắn. <Vô biên vạn trạng> đã sống sót qua vô số tình huống hiểm nghèo mà không phải chịu một vết xước. Rồi Sytry đứng lên, đập tay *pan* một cái và nói.
“Tôi nghe rằng Cry-san sẽ không rời phòng mình trong một thời gian, nên hãy bảo vệ ảnh vào lúc đó. Tôi biết mọi người đều bận rộn, nên hay chia nhau mà làm!”
“…Syt, không phải em là người bận nhất sao? Mặt em trông hơi trắng đấy?”
Nghe những gì chị mình nói, Sytry đặt tay lên trán. Và như thể nhớ ra gì đó, Luke đập tay *pon* một cái và đứng dậy với vẻ bực bội.
“Aaaaah, tớ cũng được gọi nữa… Nghiêm túc đấy, chỉ vì tớ bỏ qua vụ diệt rồng mà họ làm rộn hết cả lên––Không thể khác được, tớ sẽ cho họ thấy ‘Lôi thần kiếm’ mà bản thân đang học.”
“Mình đã bỏ qua một bài kiểm tra rất quan trọng… Mình nên nói thế nào với vị giáo sư đã đề cử mình đây…”
“Umu, umu.”
“Anthem-Nii ổn phải khôôôôông? Sếp của anh không làm phiền anh lắm…”
Anthem gật đầu lia lịa trước Liz, người trông có vẻ ghen tị.
“………Umu!”
22 Bình luận
:))
Thx trans