Note: từ giờ tên các biệt danh, thánh tích và tổ chức sẽ để dịch, còn tên clan cùng party sẽ để nguyên tiếng anh.
“Làm ơn hãy quan sát, thưa Master. Sự linh hoạt này, nó là một kĩ năng được Onee-sama truyền thụ trực tiếp cho em. Nhờ nó em có thể di chuyển tới bất kì vị trí nào.”
“Uh-huh. Ta không hiểu lắm em đang nói cái gì, nhưng nó thật đáng kinh ngạc.”
Dang chân 180 độ, Tino nằm bệt xuống sàn. Mái tóc đen của em ấy xõa khỏi vai và rơi xuống sàn.
Một cơ thể linh hoạt là điều cần thiết đối với các thợ săn. Nó lại càng quan trọng hơn đối với chức nghiệp đạo tặc. Liz có một cơ thể dẻo dai đến mức không tưởng khi em ấy có thể nhét mình vào vừa một chiếc va li.[note32053]
Mặc dù chuẩn bị tham gia cuộc thử sức, Tino lại không tỏa ra chút chiến ý nào. Đây có là bài luyện tập hằng ngày của em ấy.
Bài huấn luyện của Liz Smart là tự học. Thiên tài có hai loại, loại lý luận và loại trực quan. Là một thiên tài thực tế, Liz-chan đã tự tổng hợp lại các kiểu luyện tập của bản thân và tạo ra một tổ hợp khắc nghiệt hơn trước khi áp dụng nó lên Tino.
Sau khi trải qua quá trình luyện tập gần như là tra tấn ấy, Tino đã học được cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống[note32043]. Nó là sự khác biệt lớn với tôi kẻ luôn muốn nôn mửa. Kouhai đáng kinh ngạc này giờ cũng là một loại quái vật rồi.
Trong khu vực ngầm dưới lòng trụ sở clan, có vài tầng được tạo riêng cho việc huấn luyện. Để kiểm tra khả năng của nhóc Gilbert, chúng tôi đi tới tầng một của khu vực ngầm dưới lòng đất.
Nó là một khu vực rộng 100 mét và có trần cao 5 mét. Không gian di chuyển rất lớn, cách bố trí này cho phép những chiến binh với độ linh hoạt cao có thể di chuyển khá tự do. Độ cứng mặt đất giống y như thật, nên nếu một thợ săn đâm phải nó mà không có chuẩn bị trước thì bị thương là điều chắc chắn.
Nhóc Gilbert trừng mắt nhìn chúng tôi. Hình ảnh Tino người trước đây đã cho cậu ta đo đất với cặp đùi gần như để trần, gáy lộ ra dưới mái tóc chấm vai khá hấp dẫn nhưng cặp mắt đó chỉ hoàn toàn nhắm đến kẻ thù. Khí thế cậu ta tràn ngập sự thắng lợi. Tuổi trẻ thật tuyệt[note32044]. Cậu ta khá giống Luke trước đây.
“…Ngươi dám coi thường ta sao…”
“Bởi vì em ấy là một level 4.”
“!?”
“Master, làm ơn đừng tiết lộ thông tin cho kẻ địch chứ ạ.”
Mắt Gilbert mở to trong khoảnh khắc. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng họ cùng cấp cả.
Tino là một cô gái trầm tính, có chút xinh đẹp lạnh lùng. Nhóc Gilbert khá thấp, nhưng em ấy còn thấp hơn cả cậu ta nữa. Nhưng đừng hiểu nhầm. Gilbert là một kiếm sĩ, thể hình thấp không phù hợp với một kiếm sĩ, và nó có thể trở thành điểm yếu, nhưng nó là chuyện khác đối với đạo tặc. Đối với những tiên phong đó, cơ thể nhỏ là một vũ khí.
Gilbert nhìn Tino đang làm bài khởi động trước trận rồi ẻm nói.
“So sánh với Master, em vẫn không là gì cả.”
“Chính xác thì ta là cái gì trong mắt em vậy?”[note32045]
Việc Tino bốc tôi lên tận mây xanh chẳng phải là hiếm.
Tino gỡ đồ cố định trên thắt lưng ra, con dao cùng túi đựng vật phẩm của em ấy rơi xuống sàn. Trông như ẻm không muốn dùng tới vũ khí.
Gilbert mở to mắt đầy giận dữ. Tino nhún vai.
“Để không giết ngươi ta cần kiềm chế một chút.”
“Argh…!?”
Một mạch máu nhô ra trên trán nhóc Gilbert. Khiêu khích người khác cũng là một trong những điểm mạnh của Tino.[note32047]
Ruda đi đến chỗ tôi lo lắng hỏi.
“Cô bé đó sẽ ổn chứ?”
“Mmm…? Phải, có lẽ vậy.”
Cấp độ của họ giống nhau, nhưng Tino sở hữu tài năng vượt trội không thể nghi ngờ. Em ấy đạt level 4 dù là thợ săn solo, nhưng nếu có party hỗ trợ ẻm có lẽ đã là level 5 rồi. Dù sao thì đó cũng là sản phẩm từ bạn thuở nhỏ của tôi mà.
Thông thường thì, một kiếm sĩ sẽ vô địch trong chiến đấu trực diện. Xếp hạng level của Thám hiểm hội dù sao cũng khá đáng tin. Gilbert có khả năng của một level 4, vậy nên tốt nhất là không nên chủ quan. Thêm vào đó nhóc này còn có một thanh đại kiếm Thánh tích.
Tác dụng của Thánh tích thực sự rất đa dạng. Chúng có thể giúp vượt qua khoảng cách level, chúng chính là những át chủ bài siêu phàm.
Từ màn thể hiện tại buổi chiêu mộ, Thánh tích của cậu ta trông có vẻ không có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng nó vẫn tạo ra khác biệt lớn.
Tino không có bất kì Thánh tích nào (cái [chỉ súng] tôi cho em ấy thì không hữu dụng cho lắm) nên đó là khiếm khuyết lớn.
Nhưng nói vậy thôi, chứ Tino cũng quen với đánh một chọi một rồi, và ẻm cũng khá là cẩn thận đấy chứ.
Mà dù sao thì từ quan điểm của tôi cả hai đều là quái vật cả thôi.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Gilbert nắm chặt lấy thanh kiếm của mình và ném nó đi một cách giận dữ. Cậu ta siết chặt nắm đấm khiến các khớp xương kêu lên một cách đáng sợ.
“…Đánh với một đứa con gái tay không tấc sắt, ta cũng chẳng cần vũ khí làm gì.”
Một kiếm sĩ tự bỏ đi thanh kiếm của mình… tên này bị ngu hả?
Nhân tiện, việc Tino vứt con dao găm của mình đi trông giống như bị bất lợi, nhưng em ấy là kiểu người nói chuyện bằng nắm đấm. Quyền cước mới đúng là sở trường của ẻm.
Khoảng cách giữa tên nhóc và Tino là 5 mét.
“Master, chúng ta sẽ cùng đi ăn kem-“
“Ta không có hứa hẹn gì như thế cả.”
Tino đang ngâm nga với một tâm trạng tốt trong khi phô bày một điệu múa nào đó. Gilbert thấy cảnh đó thì nghiến răng lại. Dù đối thủ là ai đi chăng nữa thì hành động của Tino cũng sẽ khiến họ điên tiết lên thôi.
Tôi không có hứa gì cả… nhưng tôi là người đã ép cái yêu cầu này lên em ấy. Vậy thì đi ra ngoài với em ấy sau vụ này cũng ổn thôi. Như một người hộ tống.
“Chà, thế cũng được. Sau khi em đã hoàn thành yêu cầu một cách an toàn.”
“! Tuuuuuyệt vời”
Ngay khi tôi trả lời, điệu nhảy của em ấy thay đổi. Những bước chân lỏng lẻo trở nên sắc bén. Ẻm từ từ xoay người lại theo trục và từ tư thế đó, lại xoay tròn thêm một lần nữa với tốc độ cao. Mắt em ấy chuyển từ to và ngây thơ sang ánh mắt của một kẻ săn mồi.
Từ chỗ tôi nhìn sang thì đó là một sự thay đổi tốc độ đáng kinh ngạc.
Kiếm sĩ sở hữu sức mạnh vượt trội, và đạo tặc ưu tiên tốc độ.
Trong đền vai trò của đạo tặc là do thám và mở khóa, nhưng không phải là họ không thể chiến đấu. Họ có thể tiếp cận đối thủ một cách yên lặng và hạ chúng trong khoảnh khắc. Một chiến binh linh hoạt thần tốc.
Khoảng cách 5 mét rút ngắn trong một bước. Khi mắt Gilbert bắt kịp thì đã quá muộn, tay Tino giống như một ngọn giáo bắn thẳng về phía cổ cậu ta.
Bắt đầu trước khi có tín hiệu là một thói xấu bất công. Có vẻ như em ấy ném trang bị của mình đi chỉ để phân tán sự chú ý cho hành động này.
“!?”
Kể cả vậy, như mong đợi từ một level 4, Gilbert không hoàn toàn bị động, cậu ta lui lại một bước, xiên xuống để tránh đòn tấn công. Ngay sau hành động đó, Tino tung đầu gối vào bụng cậu ta thuận như nước chảy.
Từ một hành động nhẹ tựa lông hồng hóa thành một đòn tác động mạnh. Gilbert hết đường kháng cự và bị đá bay.
Đó không nghi ngờ gì là sự áp đảo tuyệt đối. Không có giáp hay trang bị, đôi tay và chân mảnh khảnh của Tino là một mối đe dọa với Gilbert.
Trước những hành động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc này, Ruda và Greg-sama hoàn toàn im bặt. Không nhìn về phía Gilbert bị thổi bay, Tino toát ra một nụ cười nhẹ về phía tôi.
“Master, người thấy sao? Đó là trừng phạt thần thánh đấy.”
“-…không, vẫn chưa đâu…”
Gilbert đang gượng dậy cái cơ thể đã bị đánh văng vài mét của mình. Cậu ta ho sặc sụa và đứng loạng choạng, nhưng nó không tệ đến mức không di chuyển được.
Nhóc này cứng đấy. Một người liên tục hấp thụ Mana Material có độ bền vượt qua một kẻ mặc giáp, và sức chịu đựng hơn cả một con thú hoang. Da thịt, xương cốt và cả máu chảy trong người họ đều khác biệt so với người thường.
Tino cảm nhận được sát ý lạnh lẽo từ Gilbert, và cười một cách khinh miệt. Em ấy đưa tay lên vuốt tóc.
“Ta nghĩ ngươi đã biết rồi, nhưng ta đang nương tay đấy. Ta đã có thể làm gãy cổ ngươi. Ta sẽ dạy ngươi theo cách đau đớn rằng không được nói năng trơ trẽn với Master như vậy nữa. Master là Thần của ngươi, mỗi ngày ngươi nên nên trụ sở clan và cầu nguyện với ngài ấy. Nhớ mang theo lễ vật đấy. Ta sẽ dâng nó cho Master.”
“-!!”
Không đáp lại mấy lời đùa cợt của Tino, Gilbert lao đến. Cơ thể nhỏ của cậu ta xông đến Tino với một lực tương xứng với level 4. Đáp lại ý chí mạnh mẽ của nhóc ấy tôi lui một bước mà không nói gì.
Tino xoay người một cái và né. Tay Gilbert bất ngờ vươn ra nắm lấy em ấy, nhưng em ấy đã đoán được và tránh nó một cách nhẹ nhàng bằng mu bàn tay, rồi thúc bàn tay trái vào thái dương của cậu ta.
Một âm thanh nặng nề vang lên. Gilbert cứng rắn loạng choạng mất vài bước, rồi ngã xuống. Cậu chàng cố đứng dậy trong tuyệt vọng, nhưng mắt cậu ta đã mất đi sự tập trung rồi.
Đòn đó đã làm nhóc ấy choáng não sao? Tôi nghĩ rằng cậu ta còn di chuyển được là tốt rồi, nếu là tôi thì hẳn tôi đã nôn thốc nôn tháo rồi.
Tino vỗ tay và phủi chúng xuống, rồi nói một cách tự hào.
“Hãy nhìn đi thưa Master. Vào sự trưởng thành của em! Nhờ có Master, em đã có thể phát triển đến mức này.”
Ta chẳng làm gì cả, không phải em nên nói những điều đó với Liz sao?
Coi trận đấu đã kết thúc chóng vánh, môi Greg-sama run rẩy. Ruda cũng chẳng kém, cổ lầm bầm.
“Mạnh quá… Dù chỉ là đánh tay không, nhưng có thể áp đảo một kiếm sĩ trong một trận đấu trực diện… hơn nữa em ấy trông rất thiện chiến. Kinh khủng đến vậy dù mới chỉ thiếu niên, hay nên nói là… đây là sức mạnh của [Footprints] sao?”
“…Đánh tay không…Tôi chưa từng làm điều đó trước đây…”
Một kiếm sĩ không có kiếm thì đâu phải kiếm sĩ.
“Chưa xong đâu, ta vẫn…có thể, ta có thể chiến đấu tiếp…”
Nhóc Gilbert đứng một cách loạng choạng. Cậu ta không bị thương, nhưng sự cân bằng đã mất, và mắt thì vẫn còn hơi mơ hồ.
Ngay từ đầu, đánh tay không đã là thế mạnh của Tino, khi em ấy buộc được Gilbert bỏ vũ khí xuống thì trận đấu đã kết thúc rồi. Phép màu hay mấy thứ như vậy không có xảy ra đâu.
Kể cả vậy, niềm tự hào của một thợ săn đã khiến cậu ta đứng dậy sao?
Liệu tôi có cái ý chí và nhiệt huyết giống vậy khi mới bắt đầu làm thợ săn không nhỉ?
Dù đã ngã quỵ trước đối thủ có sức mạnh áp đảo nhưng vẫn có đủ ý chí để đứng lên, đó cũng là một loại tài năng đấy. Có vẻ như cậu ta đủ tư cách để trở thành một thợ săn.
Cái sự liều lĩnh đó là tính cách hiếm thấy đấy. Cả sự thiếu kiềm chế cũng vậy.
Tino đang biểu hiện rất khó chịu. Tôi vỗ tay một cái và đưa ra lời cổ vũ.
“Tino, hạ gục đối thủ đi. Chúng ta vẫn chưa quyết định điều kiện chiến thắng mà. Đánh cho đến khi cậu ta từ bỏ là được. Nó sẽ là một trải nghiệm tốt đấy.”
Không đánh không thành bạn mà, đúng chứ?
§ §
Gilbert Bush là một thiên tài.
Từ khi bản thân có thể tự mình đưa ra quyết định, cậu ta đã cho rằng sức mạnh là điều cần thiết và tài năng của cậu đã luôn được ca ngợi kể từ lúc cậu bắt đầu cầm lấy kiếm.
Nỗ lực không phản bội cậu. Đôi khi là từ giáo viên, đôi khi từ ý tưởng bất chợt của cậu, cậu ta cứ tiếp tục vung kiếm và gia tăng sức mạnh theo năm tháng. Khi lên mười, sức mạnh của cậu ta đã vượt qua mọi người dân trong làng, kể cả người lớn.
Con người có nhiều loại tài năng, một trong số đó là tỉ lệ hấp thụ Mana Material và giới hạn chịu đựng nó. Bạn hấp thụ càng nhanh bạn càng mạnh nhanh, và khả năng chịu đựng càng cao bạn càng có thể đi sâu hơn.
Chỉ số của Gilbert ở cả hai loại đều cao hơn người thường. Kể cả tại ngôi làng cậu sống, nơi có độ tập trung Mana Material thấp, cậu vẫn có thể trở nên mạnh hơn người thường. Thế nên việc Gilbert chọn làm thợ săn là điều dễ hiểu.
Ngay cả hiện tại cậu vẫn tiếp tục chinh phục vô số ngôi đền, đánh bại vô số phantom và quái vật để gia tăng danh tiếng.
Đây là cách nhanh nhất để đạt được mọi thứ trên thế giới. Nếu bạn thám hiểm những ngôi đền tràn đầy mana, bạn có thể đạt được thứ sức mạnh không thể có được khi ở làng.
Vậy nên khi Gilbert mười lăm tuổi, cậu đã bỏ ngoài tai những sự phản đối và tới vùng đất thánh của thợ săn, Thủ đô hoàng gia.
Lần đầu đến Thủ đô hoàng gia, mọi thứ với Gilbert đều to lớn và ngôi làng của cậu thật không thể so sánh với nơi đây, những điều này khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
Món ăn mà cậu không thể tự mình có được khi ở làng, cùng vô số tòa nhà to lớn. Đường phố rộng rãi đủ để những cỗ xe ngựa đi sóng đôi nhau, mỗi ngày có nhiều người qua lại đến mức cậu nghĩ rằng ở đây đang diễn ra lễ hội. Trên tất cả là một điều khó mà thấy được ở làng cậu, những người ăn mặc như thợ săn kho báu.
Sau khi đăng kí vào Tổ chức thám hiểm, sự tiến bộ của Gilbert không hề ngừng lại kể từ chuyến thám hiểm đền đầu tiên của cậu. Gilbert là của hiếm trong số các thợ săn tân binh khi cậu không hề thiếu sự nỗ lực và cả tài năng. Trên hết là tên này to gan đến mức Thám hiểm hội cũng phải khiến trách cậu vì sự liều lĩnh của mình… và tất nhiên cậu có cả chút may mắn nữa.
Cùng với những bằng hữu tân binh, một party năm người đã được thành lập. Nhờ đó Gilbert đã có thể tăng level ngôi đền mà cậu săn được.
Bằng thanh đại kiếm vô tình tìm được trong ngôi đền đầu tiên, lũ phatom vốn khó nhai đã bị cậu xử lí một cách dễ dàng. Lũ quái vật bên trong cũng không có cửa với cậu.
Kỉ nguyên vàng. Có những lời thì thầm rằng trong vài năm trở lại đây, thế hệ những thợ săn tân binh thiên tài liên tục được sinh ra. Gilbert được coi là một phần của làn sóng thứ hai.
Có vài sự phẫn nộ nổi lên khi bị gọi là đợt thứ hai, nhưng số thợ săn mạnh vượt tầm nhân loại là rất nhiều. Nói một cách chính xác, bằng việc chinh phục vô số ngôi đền, và nếu bạn là một kẻ kì cựu đã hấp thụ Mana Material trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể trở nên mạnh đến không tưởng.
Trong mắt Gilbert thì tại giai đoạn này, cậu không thấy ai có cửa với mình. Nhưng cậu không thiếu kiên nhẫn. Theo thời gian thì họ chắc chắn sẽ bắt kịp thôi, Gilbert đã tin là vậy.
Tương lai phía trước thật rạng ngời. Gilbert đã chắc rằng cậu có thể thấy được con đường đến vinh quang. Nhưng rồi bóng đêm bắt đầu phủ xuống, những cái đầu tiên bắt đầu từ vài tuần trước.
§
“Ít nhất thì, mọi người cũng đã vào guồng rồi. Với điều này thì yêu cầu cuối cùng cũng có thể thực hiện. Như mong đợi từ Master, khả năng ra quyết định của người thật đáng ngưỡng mộ…”
Một giọng nói không chút căng thẳng nào được phát ra từ phía trên đầu. Bị đánh bầm dập khiến việc cưỡng ép di chuyển cơ thể bây giờ chỉ mang lại cảm giác đau nhói. Gilbert lườm lại Tino người đang bình tĩnh nhìn xuống cậu ta từ phía trên.
Ánh mắt cô lạnh lùng như thể đang nhìn một con côn trùng vậy.
Mạnh quá. Mạnh kinh khủng dù cho họ cùng thế hệ. Mỗi đòn tấn công của cô ấy đều vô cùng nhanh và nặng nề. Cậu đã tung hết sức – nhưng những đòn tấn công đủ sức gây thiệt hại cho phantom chỉ sượt nhẹ qua cậu, và rồi chính chúng đã thổi bay cậu đi.
Điều này khác hẳn với những trận đấu mà cậu đã gặp cho đến bây giờ. Trên tất cả, khá rõ ràng rằng chuyển động của Tino chuyên về chống lại con người. So với nhân loại, lũ phantom có cấu tạo cơ thể bền hơn. Những kĩ thuật như làm choáng não hay vô hiệu đòn đánh bằng tay không có tác dụng với chúng.
Và hơn hết, đối thủ vẫn còn dư lực. Người ta nói rằng rất nhiều thợ săn trẻ tuổi đây tiềm năng là thành viên trong [Footprints], nhưng thế này thì quá đáng kinh ngạc rồi.[note32048]
Đòn đầu tiên là bất ngờ, nhưng sau đó thì cậu ta đã rất cẩn trọng. Cậu ta chỉ đơn giản là nhận ra sự khác biệt về năng lực giữa hai người là quá lớn. Nó thực sự là một cú sốc lớn đối với cậu trai chưa thua ai cùng tuổi bao giờ.
Không có thanh kiếm cậu ta luôn sử dụng không phải là lời biện hộ. Cậu đã tự mình ném nó đi, và đối thủ cũng không có vũ khí. Chả có biện minh nào cho sự thất bại này cả. Mục tiêu của Gilbert thậm chí còn hơn cả thế này.
“Ngươi vẫn còn tỉnh táo sao?”
Cậu ta cố đứng lên, nhưng bản thân đã không còn chút sức lực nào cả. Ngón tay không còn cảm giác, chân và tay cậu cũng đã cạn năng lượng. Nếu có thể đứng lên, liệu cậu ta còn di chuyển tử tế được không đây?
Cơ thể Gilbert đủ cứng để lãnh vài viên đạn mà vẫn di chuyển bình thường. Cậu cũng đã từng bị thương trong vài lần đi săn trước đây. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta bị hạ mà đối thủ không cần dùng tới vũ khí.
“Chết… tiệt…”
“Thanh kiếm đó, ngươi dùng nó cũng được mà.”
Tino nói với giọng mệt mỏi. Trang bị chính của Gilbert – thanh [Purgatory sword] <<Luyện ngục kiếm>> đã bị cậu ta vứt sang một bên khi trận đấu bắt đầu. Giờ nó đang trong tầm mắt cậu.
<Luyện ngục kiếm>.
Thánh tích Gilbert có được từ ngôi đền level 1 [Veteran’s training ground] <<Bãi tập của kẻ kì cựu>>. Nó là một vũ khí mạnh mẽ đã hỗ trợ Gilbert từ lúc bắt đầu. Đạt được nó có thể coi là vận may lớn đối với Gilbert, người đã gần như bị bẻ gãy khi sống trong Thủ đô hoàng gia.
Quắc mắt với lưỡi kiếm màu đỏ nhạt, Gilbert bò dậy với tay và đầu gối mình rồi hét lên.
“Ai, lại, đi, dùng, nó, chứ!”
Thật thảm hại. Thanh <Luyện ngục kiếm> rõ ràng là một vũ khí tốt. Lúc tìm thấy nó, các chuyên gia thẩm định tại Thám hiểm hội đã rất ngạc nhiên. Chất lượng thanh kiếm rõ ràng đã vượt xa cấp độ ngôi đền mà nó thuộc về.
Nhưng mà, đó vẫn chưa phải là lí do cậu ta không sử dụng nó vào lúc này. Đấu với một người cùng tuổi, lại còn tay không. Nếu cậu ta sử dụng thứ mà mình đã vứt bỏ, cảm giác như toàn bộ thành tựu của cậu cho đến nay đều nhờ vào Thánh tích này vậy.
Tino không xông đến. Sau một quãng nghỉ ngắn, Gilbert lại đứng dậy một lần nữa.
Đôi lông mày tuyệt đẹp của Tino nhíu lại, và cô nói.
“Danh dự của ngươi, nó thật vô nghĩa làm sao.”
Lập trường của cô không thay đổi. Cô ấy không mệt hay đổ một giọt mồ hôi nào. Nhưng kể cả vậy, cô vẫn không tỏ ra bất cẩn trước một kẻ địch đã hoàn toàn dưới cơ mình.
Cậu biết. Rằng nếu cô nghiêm túc thì cậu đã chết lâu rồi.
Từ thể trạng đó cậu chắc chắn rằng, cô gái trước mặt cậu hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Trong khi thở một cách khó nhọc, cậu chịu đựng nỗi đau đớn phát ra từ toàn bộ các khớp trong cơ thể mỗi lần di chuyển, và rút ngắn khoảng cách.
Cậu chả còn sức mà gào nữa. Cậu lườm cô với đôi mắt mãnh thú. Sơ hở của cô ta ở đâu? Tino có một cơ thể mảnh khảnh. Thể lực của cô có thể hơn cậu, nhưng nếu cậu có thể tung ra một cú thật mạnh thì…
Nhưng cậu không thể đánh trúng cô ấy. Cô hoàn toàn nhìn thấu mỗi đòn tấn công của cậu.
Khi cậu đang tuyệt vọng tìm cách chiến thắng, giọng của <Vô biên vạn trạng> bất ngờ vang bên tai cậu. Giọng anh ta vẫn bình thản như lúc trận đấu bắt đầu.
“Giờ ta nên dừng lại thôi chứ nhỉ? Mục đích của chuyện này là đánh giá khả năng của cậu, cậu hiểu mà đúng chứ?”
“….”
“Này, party mà cậu đã gia nhập cho đến hiện tại, cậu đã tự nguyện rời nó phải không?”
“-!?”
Cậu nhìn <Vô biên vạn trạng> theo phản xạ. Anh ta đang có một nụ cười nhẹ trên mặt. Như thường lệ ngoại hình anh ta chả có tí đe dọa nào. Tóc và mắt đen, một vẻ ngoài vô cùng bình thường. Không có chút đặc trưng nào từ một thợ săn đã hấp thụ một lượng lớn Mana Material cả. Biểu tượng của [Footprints] vốn yêu cầu phải đeo cũng chẳng thấy đâu. Biểu tượng party [Strange Grief] cũng không luôn. Nếu không có cái áo choàng đen thì chẳng ai nghĩ anh ta là thợ săn cả.
Chính xác, cậu đã từ bỏ. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Party mà cậu ta gia nhập khi lần đầu đến Thủ đô hoàng gia – cậu đã ở cùng họ trong gần sáu tháng. Đồng đội cậu, họ không thể bắt kịp với năng lực của Gilbert Bush được nữa.
Cậu nổi cả da gà. <Vô biên vạn trạng> nói với một nụ cười bí ẩn.[note32049]
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại Thủ đô hoàng gia, cậu đã nghe cái danh đấy không biết bao nhiêu lần. Đó là người đứng trên đỉnh cao nhất trong số các thợ săn ở thủ đô. Người đó cũng là lãnh đạo của [Strange Grief], nhóm thợ săn với những biệt danh chỉ dành cho tinh nhuệ.
“Làm sao mà…”
“Bởi vì tôi đã từng có những trải nghiệm tương tự… khi mà có sự cách biệt quá lớn về năng lực trong party. Tôi hiểu mà. Trong tình huống của tôi với [Strange Grief], tôi là kẻ không xứng với họ.”[note32050]
Ẩn ý được che giấu dưới những ngôn từ, vậy nên trong khoảnh khắc cậu không hiểu được những gì anh ta đang nói. Tuy nhiên, ngay sau đó hiểu ra ý nghĩa thật sự của chúng khiến mặt cậu cứng lại.[note32051]
Số lượng người được trao biệt danh là rất ít, và chúng chỉ được trao cho những thợ săn có tài năng đặc biệt, những kẻ đã chinh phục vô số ngôi đền. Nó là điều gì đó vượt ngoài tầm với của Gilbert lúc này.
Người đó, người được tất cả ca tụng về sức mạnh vượt trội, kẻ dẫn dắt vô số thành viên sở hữu tài năng tựa những viên đá quý – là người đàn ông đang đứng trước mắt cậu đây…
“Tôi nghĩ rằng party này sẽ là một trải nghiệm tốt cho cậu đấy. Cậu có lẽ cần suy nghĩ về nhiều thứ, nhưng làm quen với những cá nhân trẻ tuổi giống cậu không phải ý tồi đúng không?”
Một ngoại hình đầy sự yếu đuối, và thể chất trông còn yếu hơn cả Tino. Lúc họ mới gặp nhau, Gilbert đã nghĩ rằng gã này thật yếu ớt làm sao. Nhưng bây giờ, sự thật kinh khủng đang hiện ra trước mắt cậu.
Trước cả khi cậu nhận thức được, tay và chân cậu đã rủn rẩy. Má cậu co giật và cậu thở một cách nặng nề. Miệng cậu trở nên khô khốc, nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông trẻ đang đứng trước mắt mình.
Có rất nhiều loại phantom bên trong đền. Phantom ăn thịt người, phantom nhìn giống người. Vài con có trí tuệ, vài con có những khả năng kì lạ, có những con chỉ đơn giản là rất mạnh, số khác thì khiến bạn cạn lời khi thấy chúng.
Tuy nhiên so sánh với lũ phantom đó, người trước mặt cậu còn khó đoán hơn. <Vô biên vạn trạng>. Cậu thường nghe thấy cái tên đó, nhưng không ai nói rõ được anh ta là kiểu thợ săn gì.[note32052]
<Vô biên vạn trạng> từ tốn đi về phía trước, và tiếp cận cây <Luyện ngục kiếm>. Và rồi, anh ta chạm chân vào lưỡi kiếm như một thói quen.
Trong khoảnh khắc, với thanh kiếm vẫn còn trong vỏ, những ngọn lửa đỏ rực rỡ bắt đầu tỏa ra.
Tựa như bão tố, gió rít lên khi ngọn lửa tạo thành hình xoắn ốc. Cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt thật rõ ràng, nhưng bộ não cậu từ chối nó.
Greg nhìn Ruda trong sự ngạc nhiên tột độ. Trong xoáy lửa, <Vô biên vạn trạng> nói mà không cho thấy dấu hiệu nào của việc bị bỏng.
“Ban thuộc tính và tăng cường phạm vi tấn công, phải không nhỉ? Một cây kiếm đơn giản nhưng tốt đấy, cậu nên trân trọng nó.”
Tay anh ta được bao bọc bởi lửa như chiến giáp. Ánh mắt đỏ rực được phản chiếu trong khoảnh khắc.
“Kh- không thể nào. Ngươi không thể… sử dụng nó! <Luyện ngục kiếm> là… một Thánh tích! Nó là, một Thánh tích đấy!”
Thánh tích là những vật phẩm mạnh mẽ, nhưng đồng thời chúng cũng yêu cầu những sự điều chỉnh thích hợp. Thánh tích càng mạnh mẽ, người dùng càng cần phải luyện tập nhiều để có thể phát huy sức mạnh thật sự của chúng.
Những ngọn lửa gào thét, và trên lưng <Vô biên vạn trạng> một cặp cánh lửa hiện ra.
Sự đối xử tàn tệ từ Tino. Sự đau khổ. Sự hối tiếc. Sự bướng bỉnh. Tất cả đều bị quên lãng và cậu ta gào lên.
“Còn không cần, cầm vào cán sao…!? Ngươi không thể! Thứ gì đó như vậy… có thể sao…“
Là chủ nhân của nó, Gilbert mới chỉ học cách [cường hóa lưỡi kiếm] đến mức hữu dụng, chỉ vừa đủ để bao bọc thanh kiếm trong ngọn lửa. Kích hoạt nó không phải là khó. Nhưng ngay từ đầu thì, cái này không giống như có công tắc hay hướng dẫn sử dụng gì.
Cậu có thể nhận ra điều <Vô biên vạn trạng> đang làm bất thường đến mức nào, bởi đó là Thánh tích của cậu và cậu đã có kinh nghiệm với nó.
Người đàn ông trẻ đang mỉm cười trong khi được bao bọc bởi ngọn lửa. Mái tóc đen phản chiếu ánh lửa và tỏa sáng rực rỡ.
Bất khả thi. Nó khác với Tino người có kĩ năng cao. Tận cùng con đường Gilbert hướng tới, không có hình ảnh nào giống vậy cả.
Nó là điều gì đó chưa xác định. Một cảnh tượng thậm chí còn chưa từng ở trong trí tưởng tượng của cậu ta. Từ ngữ thốt ra khỏi miệng cậu một cách tự nhiên. Một giọng run rẩy dường như không phải của cậu ta được cất lên.
“Quái… vật…”
Không ngạc nhiên, Tino nhìn cậu ta một cách khinh thường.
Trong ngọn lửa, cái bóng của <Vô biên vạn trạng> hiện lên trông giống như tên party của anh ta, hình ảnh của một linh hồn ai oán đang gào thét.
47 Bình luận
Đoạn thứ 6: có lẽ là bài tập hằng ngày