“Uoooooooooo-!”
Gilbert gầm lên, báo hiệu mở màn trận đấu.
Chiến trường hiện tại là cái khốc liệt nhất Ruda Runebeck từng trải nghiệm.
Con sói liên tục vung chiếc rìu chiến về mọi hướng. Mắt Gibert mở to hết cỡ, bất kể chiếc rìu được vung đến đâu, từ trên đầu hay từ bên cạnh, thanh <Luyện ngục kiếm> sẽ chặn lại nó như một cơn gió đỏ. Mỗi lần lưỡi kiếm và lưỡi rìu chạm nhau, Gilbert đều phải giữ chặt thanh kiếm lại bằng hai tay.
Thanh <Luyện ngục kiếm> là một thứ vũ khí to lớn, nhưng chiếc rìu chiến của con Boss che mặt bằng đầu lâu người còn khổng lồ hơn thế. Những cú vung của nó chẳng có tí kĩ thuật nào và đầy sơ hở, nhưng sức mạnh từ chúng vô cùng khủng bố. Gilbert người chưa bao giờ phải lùi bước đang từ từ bị đẩy về sau trong khi đỡ đòn. Cậu không thể trực tiếp đón những đòn đó.
Gilbert là kẻ bất cẩn, nhưng cùng lúc cậu cũng là người đã trở thành thợ săn sau nhiều năm huấn luyện. Gilbert, ở một mức nào đó, đã từng trải nghiệm việc chống lại những kẻ địch mạnh hơn mình.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu. Cậu thở nhanh và gấp gáp, nhưng đã có thể xoay sở làm lệch hướng đòn tấn công, những đòn đánh đủ khả năng lấy mạng cậu nếu trúng phải.
“Chết tiệt, thứ này khoai quá. Thanh kiếm của tôi không thể cắt xuyên nó được!”
Bên cạnh một Gilbert đang chống đỡ trực diện con Boss, Greg nhắm đến những sơ hở từ mỗi cú vung của nó và đâm kiếm vào. Mỗi đòn nhắm đến bàn tay, cánh tay hay cán rìu của nó chỉ đủ làm chậm đòn tấn công trong một phần mười giây. Sự dẻo dai của nó thật siêu phàm, và sức mạnh thì thật khủng khiếp. Chỉ với từng ấy, con Boss đã áp đảo cả bốn người.
Như một cơn bão đang càn quét, chiếc rìu chiến giữ chân Gilbert và Greg, trong khi nó trông chừng Tino, người đang ở điểm mù của con Boss. Con sói kị sĩ màu bạc này thực sự đang phân tích khả năng của họ. Và ưu tiên lớn nhất của nó không phải Gilbert với thanh đại kiếm, hay Greg kẻ to con nhất, nhưng là Tino.
Cho đến lúc này, Ruda mới nhận thức được nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với Phantom trí tuệ cao và cả sự vĩ đại của những thợ săn thách thức chúng.
Tino tránh chiếc rìu bằng những chuyển động nhỏ nhất. Cái rìu chiến vụt qua làm đứt một số sợi tóc đen, khiến chúng rơi vào khoảng không. Lưỡi rìu sượt qua những giọt mồ hôi trên da cô, nhưng mắt cô vẫn mở to không chút sợ hãi.
Làm sao cô ấy có thể di chuyển được như vậy? Làm thế nào cô có thể giữ bình tĩnh trước những đòn nhất kích tất sát đó?
Tino không hề sở hữu tốc độ áp đảo đối thủ. Không, dù cô ấy có nhanh thế nào thì cũng không thể hơn được một chiếc rìu đang vung xuống. Thứ được thấy ở đây là sự táo bạo. Dưới áp lực lớn như vậy mà Tino vẫn có thể tránh đòn với những chuyển động mềm mại tựa như đang nhảy. Ruda thực sự rung động trước cảnh tượng đó.
Ruda người đã luôn solo cho đến hiện tại, chưa bao giờ thấy một đạo tặc cao cấp hơn mình ngoại trừ tại khu huấn luyện chung dưới lòng đất của Thám hiểm hội. Chuyển động và kĩ năng của họ vượt xa cô ấy, nhưng chúng chưa đủ để khiến cô phải rung động.
Tuy nhiên, hôm nay cô đã tham gia party tạm thời này và được chứng kiến phong cách chiến đấu của Tino. Tino – người đối mặt với một địch thủ mạnh hơn mình mà không rút lui, khác biệt hẳn so với những người kia.[note32477]
Chuyên môn của đạo tặc không phải là chiến đấu. Mà không, với một thợ săn chức nghiệp đạo tặc thì cái này khá là sai rồi. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, thấy hình ảnh cô gái mới chỉ bằng hoặc nhỏ hơn mình vài tuổi đang chiến đấu – cơ thể Ruda run lên vì ngưỡng mộ.
“…Khốn kiếp, chuyển động của nó chẳng chậm lại tí nào cả!”
Gilbert than vãn trong khi nghiến răng lại.
Một đòn tấn công khủng khiếp như có thể chẻ đôi thế giới. Phantom hẳn là có một giới hạn chịu đựng nào đó, nhưng chiếc rìu chiến liên tục được vung lên hạ xuống không cho thấy dấu hiệu nào của việc chậm lại cả. Mặc dù cậu không trực tiếp đỡ chúng, gánh nặng phủ lên tay cậu sau khi làm chệch hướng đòn đánh thật không tưởng. Nếu thanh kiếm trong tay cậu không phải là Thánh tích, hẳn nó đã gãy từ lâu rồi.
Những tiếng động đầy bạo lực của kim loại chạm vào nhau vang lên trong hang tối. Không ai bị trọng thương cho đến giờ quả là một phép màu. Nhưng, phép màu không tồn tại lâu.
“…Eh?”
Tiếng ai đó vang lên. Một âm thanh nặng nề vọng lại. Một mảnh kiếm quay cuồng trong không khí.
Gilbert và Tino trố mắt nhìn cảnh tượng đó, nhưng người sốc nhất lại là Greg. Thứ đang nằm trong tay phải ông ta, thanh kiếm dài mà ổng luôn sử dụng – chỉ còn lại một nửa. Mảnh kiếm gãy từ từ rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng kêu khô khốc.
Những người nhận ra điều đó sớm nhất, là Ruda người đang quan sát từ xa, và con sói bạc.
Lúc ấy thời gian như đã ngưng trôi.
Vào khoảnh khắc đó, trong một giây ngắn ngủi, Ruda chắn chắn đã thấy cái hàm lớn của con Boss tạo thành một nụ cười gớm ghiếc. Con mắt nó không còn hướng về Tino hay Gilbert, mà là Greg người vẫn đang ngây ngốc tại chỗ. Con Boss vung cây rìu chiến lên đầu.
Ruda ném mạnh con dao găm theo phản xạ. Con dao xoay tròn, nhắm thẳng vào mặt con Boss. Nó liền dùng cạnh của cây rìu đẩy lui con dao. Mặc dù chuyện chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng nó đã trì hoãn hành động của con sói lại.
Chiếc rìu chiến ngay lập tức vung xuống, và trong khoảng thời gian trì hoãn đó Gilbert đã lấy lại ý thức rồi đỡ đòn bằng cây kiếm của mình. Nếu làm lệch đòn đánh, nó sẽ trúng Greg, vậy nên chỉ còn cách đỡ trực diện.
Sức mạnh khủng khiếp đè lên thanh kiếm làm Gilbert khuỵu xuống, nhưng cậu đã nhanh chóng làm chệch cái rìu ra sau mình, khoảnh khắc ấy một khoảng trống đã hiện ra. Lúc này Ruda chạy thục mạng và đẩy Greg, kẻ có cơ thể to gấp đôi mình sang một bên để tránh khỏi đó. Cô đã nằm ngoài vòng chiến để chuẩn bị cho những tình huống cần hỗ trợ như thế này.
Đòn tấn công bị gián đoạn khiến cây rìu sượt qua lưng Ruda, và lao thẳng xuống vị trí Greg từng đứng. Lưỡi rìu khổng lồ ghim thẳng vào mặt đất, tạo nên một tiếng động nặng nề.
Greg và Ruda ngã nhào lên đất. Trong khi đang lăn vòng họ ngẩng đầu lên nhìn về phía con Boss. Một sơ hở lớn đã xuất hiện. Và Tino nhảy vọt lên ngay lập tức.
Dùng cây rìu lớn đang găm trên mặt đất làm bệ phóng, cơ thể nhỏ nhắn của Tino vươn cao trong không khí. Trong khoảnh khắc sự kinh ngạc thay thế vẻ phẫn uất trong mắt con Boss. Nó ngay lập tức hành động. Tay trái của nó buông cây rìu ra, và hướng về phía Tino.
Cơ thể con Boss rất to lớn, và cú nhảy của Tino khiến cô lại gần nó hơn. Những cái vuốt vươn ra khỏi tay, và nó nắm lấy chân Tino khi cô xuất hiện trong tầm mắt nó.
Đôi mắt Tino cong lại vì đau đớn, máu chảy ra từ vết cắt nông bên đùi phải. Nhưng chuyển động của cô vẫn không bị gián đoạn.
Tino vọt qua đầu con Boss, và bám vào lưng nó. Thanh kiếm ngắn đỏ rực trong tay phải cô lấp lánh. Con Boss bắt đầu vùng vẫy. Không nói thêm gì, cô đâm mạnh thanh kiếm vào cổ nó.
Máu chảy ra và mắt nó quay vòng. Tay con Boss huơ huơ trong không khí như thể đang bắt lấy Tino. Nhưng cuối cùng thì những cái vuốt cũng không thể chạm đến Tino đang bám trên lưng nó, và cơ thể khổng lồ của nó khuỵu xuống.
Cùng lúc khi Tino chạm đất, cơ thể to lớn của phantom này biến mất.
§
“Chúng ta đã làm được…?”
Vai Gilbert nảy lên nảy xuống theo từng tiếng thở hổn hển khi cậu lầm bầm trong sự ngạc nhiên. Thanh <Luyện ngục kiếm> trượt khỏi tay cậu và rơi xuống mặt đất kêu leng keng. Giọng cậu khác với khi đang làm chệch cây rìu chiến, nó nghe trẻ hơn và phù hợp với tuổi cậu hơn.
“…thắng rồi.”
Tino áp vào vết cắt trên đùi phải, và nói với giọng vô cảm. Cứ như vậy cô ngồi trên mặt đất và kiểm tra vết thương của mình.
Một vết sẹo lớn trên làn da trắng muốt. Vết thương, trông như thể được tạo ra bằng kiếm, may mắn thay đã tránh được vùng động mạch. Nó không đe dọa tính mạng, nhưng để như vậy cũng không ổn chút nào. Nếu không hạ được con Boss trong một đòn như vậy, cô có lẽ còn chẳng thể chạy thoát.
Tino cưỡng lại cơn đau từ vết thương đang rỉ máu, rồi thở dài.
“Nguy hiểm thật.”
Cô lấy ra một cái lọ nhỏ chứa một thứ dung dịch màu đỏ bên trong từ chỗ để potion trên thắt lưng của mình. Đó là một loại thuốc chữa thương thần kì được tạo nên từ các giả kim thuật sư. Sự dung hòa từ cả ma thuật và khoa học đã cho ra đời thứ thuốc đó, dù nó không hiệu quả như phép từ các trị liệu sư, nó vẫn có thể chữa thương tức thì. Đây là thứ vật phẩm không thể thiếu cho một party không có trị liệu sư.
Bỏ nắp ra, và kéo chiếc quần ngắn lên để lộ cặp đùi trần, cô đổ trực tiếp potion vào vết thương hở. Sự đau đớn giống như chạm vào vết thương khiến rên rỉ một lúc. Nhưng vết cắt chạy dài từ gần háng tới sau đầu gối đã khép lại ngay lập tức. Vẫn còn một ít đau đớn, nhưng nó sẽ lành lại theo thời gian.
Greg đứng dậy sau một lúc nằm bệt ra đất, và nhìn vào thanh kiếm gãy yêu quí trong tay mình. Hoàn toàn hiểu được tình huống của mình, mặt ông trở nên tái nhợt.
“Mẹ… Tôi đã nghĩ rằng mình chết đến nơi rồi chứ. Khốn thật, kiếm mình lại bị gãy vào lúc này.”
“Ông vẫn còn sống đấy thôi, ông già.”
“Gahaha, không chỉ là “vẫn còn” thôi đâu.”
Ông vẫn cười như mọi khi, nhưng giọng ổng có chút thiếu sức sống. Trong khi nở một nụ cười gượng gạo, ông nhìn về phía Ruda, người đã bất chấp nguy hiểm để cứu mình.
“Cô đã cứu tôi một mạng đấy, Ruda.”
“Phải… Thật tốt khi tôi ra tay kịp lúc. Tino, cô ổn chứ?”
“Không thành vấn đề. Tôi vẫn di chuyển được. Nó sẽ lành lại sau một lúc thôi.”
Số potion Tino mang theo là hàng chất lượng cao. Dù mất ít thời gian, nhưng miễn là không phải vết thương chí mạng, phần lớn các vết thương sẽ được chữa lành.
Lau máu đi, Tino từ từ đứng dậy. Gilbert thở dài nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi thấy người lãnh đạo vẫn ổn.
Một kẻ địch đáng gờm mà cậu chưa từng đối mặt trước đây. Ít nhất nếu là party trước đây của Gilbert, họ sẽ không thể chiến thắng kể cả khi thanh <Luyện ngục kiếm> đã được sạc đầy. Nó gần như là một phép màu khi cả nhóm hạ con Boss mà không có ai trọng thương. Nếu chỉ một thành viên trong nhóm vắng mặt tại đây cũng sẽ khiến tỉ lệ chiến thắng giảm đi rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, đây là kết quả mọi người đạt được trong đường tơ kẽ tóc.
Trong khi tim cậu vẫn còn đang đập liên hồi do nỗi sợ chết vì những đòn đánh vẫn còn vương lại, Gilbert thở dài.
“Nhưng, con Boss… nó chẳng để lại cái gì cả.”
“Đúng là xui thật. Dù sao thì so sánh với đám phantom thông thường, tỉ lệ rớt đồ từ nó cao hơn hẳn.”
Greg cũng mang một vẻ mặt phức tạp. Ông nhặt mảnh gãy từ thanh kiếm yêu quý của mình lên, và cẩn thận tra nó vào vỏ. Thật khó để khôi phục lại một thanh kiếm đã bị gãy thành hai, nhiều nhất là ông có thể nung chảy nó và rèn lại một thanh mới. Đây thực sự là một tổn thất nặng nề so với phần thưởng.
Ruda cười méo xệch và an ủi.
“Ch-Chà, thật tốt khi ông vẫn còn sống phải không? Ông không nghĩ vậy sao? Ông luôn có thể mua một thanh mới bất kì lúc nào mà.”
“…Hmm, tôi đoán là vậy.”
“Tôi sẽ cho ông thứ này. Nó ngắn hơn cây kiếm trước của ông, nhưng có còn hơn không.”
“Oh.”
Greg nhận cây kiếm ngắn màu đỏ thẫm và vung vài cái để cảm nhận nó. Con Boss đã bị hạ nhưng họ vẫn chưa đạt được mục đích ban đầu, và vẫn còn phải nghĩ cách quay về. Bởi không giống lũ quái vật, phantom xuất hiện liên tục không bao giờ hết. Bạn không thể chắc chắn rằng bản thân sẽ an toàn trên chính con đường mình vừa đi trước đó.
Mệt mỏi, Greg và Gilbert ngồi xuống và bắt đầu uống nước từ cái bình họ mang theo. Ruda lên tiếng trong khi hình dung lại trận chiến trong đầu mình.
“Nhưng, từ chuyện vừa rồi… các thợ săn trong yêu cầu hẳn cũng đã gặp rắc rối với chúng.”
“Hm… Oh… Đám level 5 sao? Họ đã bị hạ bởi thứ đó ư?”
“Level 5…”
Tino nhíu mày.
Rõ ràng là, con Boss đó rất mạnh. Kể cả có ba thành viên level 4 hợp lực thì chiến thắng vẫn rất sít sao, không khó hiểu tại sao một thợ săn level 5 cũng thất bại.
Dù sao thì, level là tiêu chuẩn được quyết định bởi Thám hiểm hội. Không phải lúc nào thợ săn level 5 cũng mạnh hơn level 4. Tất nhiên, đây là chuyện khác trong trường hợp của level 7 và level 8, bởi chỉ có thể đạt được chúng bằng một lượng lớn điểm thành tích. Nhưng level 5 là cấp độ có thể đạt được mà không cần sở hữu năng lực vượt trội.
Một lần nữa, Tino kiểm tra lại phòng Boss.
Một căn phòng rộng lớn. Cái trần cao được khảm đá phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng yếu ớt soi rọi mặt đất nhưng không có bất cứ vũng máu nào. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có gì sai cả.
Nếu một thợ săn gặp chuyện, hẳn là phải còn sót lại dấu vết chứ. [Hang sói trắng] không phải là một ngôi đền lớn. Bị lạc và không tìm thấy đường ra khỏi đây là chuyện rất vô lí. Trong trường hợp sức mạnh của phantom là vật cản, một thợ săn level 5 hẳn phải nghĩ đến đội giải cứu và để lại dấu vết. Thật kì lạ khi ở đây không có cái nào cả.
Đây là thử thách. Một thử thách mà Master thấy phù hợp để kiểm nghiệm khả năng ra quyết định của Tino. Nếu là vậy, một thợ săn thiếu kinh nghiệm như Tino đã phải nghĩ ra giải pháp nào đó cho tình huống này rồi.
“…………………..Master, em không hiểu…-!?”[note32478]
Vào lúc những tiếng lầm bầm cô đơn vang lên, Tino bất ngờ nghe thấy gì đó. Cô ngẩng mặt lên và nhìn một cách kì quặc về phía những thành viên party đang tỏ ra mệt mỏi.
“Chuyện gì thế, Lãnh đạo?”
“Đứng dậy đi. Có gì đó đang tới.”
“!? Phantom sao?”
Đang thư giãn sau trận đấu Boss đầy căng thẳng, cả ba đứng dậy với cơ thể đầy mệt mỏi.
Thứ gì đó bỗng bay từ trên trời xuống, và Tino xoay người lại để tránh nó.
Thứ bay tới là một mũi tên. Một mũi tên màu đỏ thẫm cắm thẳng vào bức tường. Lần đầu tiên, mặt Tino trở nên tái nhợt.
“…Huh?”
Gilbert thốt lên sau khi ngây người ra một lúc.
Trên con đường chính dẫn đến phòng Boss, con đường mà Tino và những người khác dùng để đi vào, một con sói kị sĩ màu bạc mặc giáp đen, giống con mà họ vừa vất vả đánh bại, đang đứng đó. Hơn nữa, không chỉ có một con.
Đứng cạnh nhau thành một hàng, tám cặp mắt màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào nhóm Tino.
Phải chăng con Boss mà họ vừa đánh bại, chỉ ở đó để chờ bạn mình đến? Khả năng đó vụt lên trong đầu Tino. Nghĩ theo hướng đó, có thể thấy việc con Boss luôn hành động cẩn trọng chỉ nhằm mục đích câu giờ.
Những tiếng bước chân khiến mặt đất rung chuyển. Miệng Greg run rẩy như thể gặp ác mộng.
“Không… thể nào.”
Chúng trông giống hệt con Boss mà họ vừa đánh bại, nhưng tất cả đều mang những vũ khí khác nhau. Một thanh đại kiếm hai tay khổng lồ, một cây côn lớn kịch trần. Một cây cung to đùng rõ ràng không được dùng trong không gian hẹp, cùng với đó là một cây súng trường đen loại bắn liên tục có gắn một dải đạn kéo dài trên mặt đất.[note32479]
Chúng chậm rãi di chuyển vào trong, hoàn toàn bình thản. Như thể cho thấy sự áp đảo tuyệt đối. Tuy nhiên, sự phẫn nộ hướng về phía những con người trước mắt chúng không khác gì so với con sói vừa bị đánh bại.
Ruda khàn khàn lên tiếng với tông giọng run rẩy.
“Huh… tại sao? Trước đó, chúng ta đáng lẽ đã hạ được nó rồi mà.”
“…Master, đợt thứ hai này… nó vô lí đúng như dự đoán mà.”
Những ngón tay của Tino chạm vào đùi phải mới bị thương trước đó. Chỗ đó vẫn còn thấy đau. Cô ấy không thể chiến đấu như trận chiến vừa rồi được nữa. Nếu vết thương bị mở lại, cơ hội chiến thắng sẽ còn không.
Đứng trước những con người tí hon, lũ sói kị sĩ màu bạc tạo đội hình. Đám tiên phong sử dụng kiếm và côn, phía sau là đám dùng cung và súng trường đứng cạnh nhau thành hàng.
Chuyển động của chúng giống như quân đội chính quy của Đế chế, rõ ràng khác biệt với lũ sói kị sĩ tấn công vô tổ chức trên đường tới đây.
Greg cầm thanh kiếm ngắn màu đỏ trong tư thế sẵn sàng, nhưng trước lũ sói thì cái vẻ ngoài đó hoàn toàn vô nghĩa. Gilbert giương thanh <Luyện ngục kiếm> lên, nhưng kể cả khi cố tỏ ra hung hăng, vẻ dũng cảm trước đó đã hoàn toàn biến mất trên mặt Gilbert.
“T-Ta làm gì bây giờ?”
“…Ch-Chúng ta nên làm gì-…”
Cả party hướng mắt về phía Tino. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, và trả lời với giọng điệu từ bỏ.
Đưa ra quyết định trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan là việc của một lãnh đạo. Nếu lãnh đạo sụp đổ, cả party cũng sẽ sụp đổ. Lúc này Tino không có ai để dựa vào cả.
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác…”
Vết thương ở chân không sâu, nhưng nó khiến việc chạy trốn là không thể. Kẻ địch có vũ khí tầm xa, và giáp của chúng giống như con Boss trước đó. Hạ chúng trong thời gian ngắn là điều không tưởng trừ khi có một phép màu.
Nhưng không cần phải nói, không đời nào họ bỏ cuộc. Để sống, để chiến đấu, họ không thể từ bỏ tại đây. Ngay bây giờ, Tino đang chịu trách nhiệm cho mạng sống của các thành viên party.
Khác với áp lực từ trận chiến, trái tim Tino giờ đang đập như một chiếc chuông báo động. Không thể đánh bại chúng, vậy hãy tìm con đường có tỉ lệ sống sót cao nhất.
Điều đã giúp đỡ Tino trong hoàn cảnh đó là niềm tin của cô vào Master. Không đời nào người đó giao cho cô một yêu cầu bất khả thi cả. Sự tin tưởng đối với Cry là thứ khiến Tino không rơi vào tuyệt vọng.
Trong khi cẩn thận với đám trước mặt, cô hướng mắt về lối ra bên phải phòng Boss. Lũ sói kị sĩ màu bạc to hơn nhiều so với loại thường. Trong con đường tối với trần thấp, chuyển động của chúng sẽ bị giới hạn rõ rệt.
Bình tĩnh lại, cô đưa ra chỉ dẫn cho những người khác. Hình ảnh đó khiến cơn run rẩy của các thành viên party dừng lại.
“Không thể đánh với chúng trong phòng Boss rộng thế này được. Chúng ta sẽ tìm cách thoát vào đường bên phải. Trên đường hẹp hơn ta có thể giới hạn số kẻ địch phải chiến đấu. Kiếm và côn bị vướng trần sẽ trở nên vô dụng. Tôi sẽ bọc hậu cho cả nhóm.
§ § §
“Vậy nên mình đã nghĩ ra một ý rất hay, sao chúng ta không thu thập những Thánh tích mạnh mẽ lại nhỉ?”
“Luke… Không quan trọng trang bị mạnh đến mức nào, nếu một người yếu họ vẫn sẽ chết khi thời điểm đến.”
Một cuộc trò chuyện cũ với một người bạn bỗng vụt qua tâm trí tôi.
Với một tốc độ khiến ngay cả những thợ săn được cường hóa bởi Mana Material cũng phải kêu trời, bản năng của tôi đã từ bỏ mọi hi vọng sống.
-Chết! Mình sẽ chết mất thôôôôôôi-!
[Hang sói trắng] rất rộng. Chiều cao và chiều rộng của nó quá lớn so với một cái hang, nhưng với một <Ám dực dạ thiên> không có phanh, nơi này lại quá hẹp để có thể bay. Trong cái hố mọi thứ đều mờ mịt, nhưng có những viên đá phát sáng được gắn ở khắp nơi.
Thánh tích gắn trên ngón cái tôi, [Owl’s Eye] <<Mắt cú>> cho phép người dùng có tầm nhìn đêm, khiến tôi có thể nhìn rõ mọi thứ.
Một bức tường lọt vào mắt tôi. Tôi tuyệt vọng điều chỉnh Thánh tích để quay vào góc. Bên trong hố thật tối và u ám, đây là nơi bình thường tôi sẽ không bao giờ bước chân vào. Nhưng giờ điều duy nhất tôi quan tâm là làm sao để dừng lại. Tôi đã mang theo bản đồ, nhưng lúc này tôi cũng chả rõ mình đang ở chỗ nào luôn.
Tầm nhìn của tôi rung lắc dữ dội vì va đập. Tôi thấy mình như một quả bóng ping pong. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.
Mặt tôi liên tục co giật. Giờ suy nghĩ lại, tôi đáng ra nên dừng lại bằng mọi giá trước cổng đền. Tốc độ của tôi quá nhanh. Tôi thấy mình sắp nôn tới nơi rồi. Tôi đang trả giá cho sai lầm của mình.
Với một tốc độ siêu khủng tôi lướt qua một con phantom đang chắn đường. Mặc dù sở hữu thể chất vượt tầm nhân loại, con phantom đó không phản ứng kịp với tôi, kẻ đang lao đi như một viên đạn. Mà bản thân tôi cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nên tôi không ngạc nhiên.
Vào lúc nó quay về hướng tôi, mọi thứ đã quá trễ và tôi đang vượt lên trước. Tôi sẽ giả vờ không nhìn thấy một con sói đi bằng hai chân đang cầm một thanh kiếm khổng lồ bằng hai tay vậy.
-Tino đâu rồi?
Không giống như lũ phantom biến mất sau khi chết, xác của một thợ săn sẽ còn tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài. Kể cả khi người đó có thua trận và bị ăn thịt, không phải là không còn chút dấu vết nào sót lại cả. Nhưng tôi đoán khả năng đó không phải là không thể xảy ra.
Tôi có tầm nhìn động rất tồi, ít nhất là khi mắt tôi đang rung lắc dữ dội, nhưng không có dấu vết nào của xác Tino hay những đồng đội của em ấy cả. Có vẻ như họ còn sống.
Nếu tôi đã đi đến tận đây mà Tino và những người khác vẫn chưa rời đi và đang ngồi suy nghĩ tại Thủ đô hoàng gia, đó hẳn sẽ là một chuyện siêu buồn cười đấy.
Nhưng Tino, không giống tôi, có tinh thần trách nhiệm rất cao. Em ấy sẽ không bỏ việc như thế đâu. Dù gì thì ẻm cũng là đệ tử duy nhất của Liz nên hẳn là sẽ có vài mánh nào đó.
Đầu tôi đập mạnh một cái vào trần nhà và tầm nhìn của tôi chao đảo. Sau con phantom giống sói là một con đường dài thẳng đuột. Đột nhiên thấy một tên lửa người xuất hiện khiến mắt nó tràn đầy sự kinh ngạc. Tôi vượt qua nó ngay tức khắc. Chạm vai với con phantom khiến tôi bị giật và lao thẳng vào bức tường. Mấy cú va chạm khiến toàn thân tôi run lên.
Tôi xoay sở để rẽ ngoặt trong khi cả cơ thể đang sượt qua tường. Với tầm nhìn động của mình thật đúng là một phép màu khi tôi vẫn chưa dính thẳng vào tường. Quỹ đạo của tôi đã thay đổi nhờ Thánh tích. Thánh tích muôn năm.
Nhưng dù đã kiềm lại được, nếu không hành động nhanh tôi sẽ chết chắc. Tôi sẽ tèo giống gã chủ trước của <Ám dực dạ thiên>, và sẽ trở thành tai nạn tên lửa người phiên bản 2.0. Nói thế nào thì chết như vậy cũng thật quá thảm hại, và tôi ghét nó.
Tất cả đã vô vọng rồi. Gì cũng được, hãy để tôi dừng lại đi mà. Tôi đã vượt quá giới hạn cho phép rồi.
Trước khi tôi nhận thức được thì bản thân đã đi vào một con đường lớn. Tôi ngay lập tức thấy được lưng của một con phantom khổng lồ đang chắn trước mặt. Trong khoảnh khắc sống còn, quyết định sáng suốt của tôi là lấy nó làm cái đệm thịt. Ngay sau đó thì tất cả phụ thuộc vào ông trời vậy. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại và cầu nguyện.
Và rồi, toàn thân tôi đã chịu một cú chạm mạnh nhất từ trước đến nay.
19 Bình luận