Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 217: Người đàn ông đáng tin cậy 5
34 Bình luận - Độ dài: 2,858 từ - Cập nhật:
Sao chuyện này lại xảy ra?
Ở trung tâm Thủ đô hoàng gia. Gần lâu đài, vị trí được coi là một trong những vùng có giá đất đắt nhất Zebrudia (dù nó cách lâu đài vài cây số), nơi mà các gia đình quý tộc, các tổ chức thương mại lớn, và các clan đứng đầu cùng tọa lạc. Đã lâu rồi tôi mới đến một khu dân cư cấp cao, nơi mà cả dinh thự nhà Glaydys cũng được đặt ở đó.
Tại một tòa nhà gạch trông có vẻ hơi cổ. Có lẽ có rất ít người không biết về tòa nhà này, một tòa nhà trông khác hẳn so với xung quanh nó. Nó cao như tháp và hơn hẳn mọi dinh thự kế bên, có lời đồn rằng trên tầng cao nhất của tòa nhà bạn có thể thấy được toàn cảnh của thủ đô. Thực tế rằng họ cho phép xây dựng một công trình kiến trúc lớn thế này ngay giữa khu dân cư cấp cao, nơi mọi dinh thự quý tộc được xây nên, đã nói lên danh tiếng của “clan” đó. Tôi nhớ rằng vào lần đầu mình đến Thủ đô hoàng gia, tôi đã đến tận nơi để thăm quan nó.
Đây là clan pháp sư, một trong những clan lâu đời nhất từng tồn tại trong Thủ đô hoàng gia. Nơi này chính là trụ sở của [Magic Wand]. Và tôi hiện đang thưởng trà tại tầng top của chốn này, chỗ mà mọi thợ săn đều nhìn lên với ánh mắt ghen tị, vì một lí do nào đó. Trước mặt tôi là một phù thủy với ánh mắt sắc bén, người mà tôi không thể tưởng tượng được đã sống bao nhiêu năm, đang mỉm cười mỉa mai cùng một ông trọc to lớn với một nửa mặt bị xăm, người mà tôi thấy còn khiếp hơn bất cứ thợ săn nào mình từng gặp, đang cau mày. Tôi đã làm ra chuyện gì để phải chịu đựng điều này?[note43600]
“Kukuku…….Có vẻ như cậu đã làm gì đó khá thú vị đấy nhỉ, phải không, <Vô biên vạn trạng>?”
“Để nghĩ rằng, ngươi đến đây mà không làm loạn lên, dù ngươi luôn cố tránh nó… Bộ ngươi ăn phải cái gì à?”
Tôi vô thức cười khảy.
?? Tự mình đến đây ư? Tôi có nghe nhầm không thế? Làm gì có chuyện tôi sẽ tự nguyện đến cái địa ngục nơi mà hai trong năm kẻ đáng sợ nhất thủ đô đang chờ chứ. Quả thực, tôi thừa nhận rằng đầu tôi dạo này có hơi trên mây do “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”. Nhưng, nhưng, tuy nhiên. Giác quan cảm nhận nguy hiểm của tôi thì không hề cùi đi đâu. Trong khi tôi bình tĩnh trốn tránh thực tại, Marie và Ahrun, lí do khiến tôi ở đây, nói với vẻ ngơ ngác trên mặt trong khi pha trà trước mặt tôi.
“Gark-san, ông coi Cry-san là gì vậy? Không đời nào <Vô biên vạn trạng> lại cố chạy trốn đâu!”[note43601]
“Ph-Phải. Altobaran nói đúng! Cry-san đã thoải mái đồng ý đi cùng chúng tôi!”
Tôi không quan tâm, nhưng hai người nghĩ tôi là ai vậy? Tôi bỏ cuộc giữa chừng và khoanh chân lại rồi nói nghe mỉa mai nhất có thể.
“Làm sao tôi có thể nói không với một lời mời đi uống trà chứ?”
Này, cậu nói trà phải không? Cậu nói rằng, mình muốn uống trà với tôi phải chứ? Không phải đó là điều cậu đã nói sao? Phải không thế? Không phải nó rất kì ư? Chuyện gì với hai người thừa này vậy? Không, đó cũng là lỗi của tôi khi theo chân cậu đến đây, okay? Nhưng cậu biết đấy, lẽ nào đây không phải…đi thưởng trà cùng nhau?
Làm sao tôi có thể từ chối lời mời từ hai người đã đến tận clan của tôi chứ! Nếu cậu nói trước rằng Gark-san và bà già chằn lửa này ở đây thì tôi đã từ chối luôn rồi!
“A-Aaaaah, tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt.”
Chuyện này chắc chắn không tốt chút nào, nhưng Gark-san nói như thể ổng đã bị thuyết phục dù vẫn đang bối rối. Tôi ra vẻ mạnh mẽ trước Ahrun và Marie, những người, vì lí do nào đó, nhìn tôi tràn đầy sự tin tưởng.
“Chỉ là cho lần này thôi, ông biết đấy… Ngoài ra, tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đi gặp <Hỏa vực diệt vong>.”
Tôi sẽ không bao giờ bị lừa lần nữa. Chết tiệt, tôi ghét bản thân mình vì đã hạ thấp cảnh giác, chỉ bởi họ là người tôi quen. Không biết gì về hoàn cảnh đó, bà già nói trong khi khéo léo nheo một bên lông mày.
“Fumu… Chà, đúng là một vinh dự. Nhưng sao cậu không hề ló mặt…cho đến tận lúc này?”
Không phải rõ ràng sao? Đó là vì tôi không muốn. Tôi không muốn đến, nên tôi đã lờ đi đấy! Thêm vào đó, tôi hi vọng rằng mình sẽ không phải đến trừ khi bắt buộc.
“Ah, tôi không có việc gì với Gark-san cả, nên ông có thể về.”
“Muốn ta đấm ngươi không?”
“Không, chờ chút đã. Tôi muốn ông ở lại hơn…”
“Muốn ta đấm ngươi không?”
Kể cả khi ông có là <Orge chiến>, sẽ rất tệ nếu đối thủ của ông là <Hỏa vực diệt vong> đó. Tuy nhiên, ông, ít nhất, nên có thể che chắn cho tôi một chút. Tôi lấy cốc trà mà Ahrun đã pha và mỉm cười trước hương vị thơm ngon của nó. Giờ tôi đã vào chế độ hoàn toàn từ bỏ.
“Vậy thì, Cry-san… Anh cứ tự nhiên.”
“Chờ đã! Sẽ tốt hơn nếu Ahrun và Marie cũng ở đây nữa.”
“!?”
Chúng ta là bạn mà, phải không?
Mắt Ahrun mở to như thể sợ hãi, nhưng không đời nào tôi để cậu ta đi được. Ahrun và Marie đã chơi đùa với sự ngây thơ của tôi. Tôi sẽ lấy cả hai làm khiên thịt khi <Hỏa vực diệt vong> phát rồ. Bà già này không phải loại thiếu suy nghĩ đến mức thiêu luôn cả đồng minh của mình đâu. Nếu bả có thể đi xa đến vậy thì Term còn được tính là tốt ấy chứ. Tôi nói này, vụ này tệ hơn… Nó tệ hơn cả việc [Cáo] cố giết Hoàng đế. Nó không tệ hơn sao?
<Hỏa vực diệt vong> nhíu mày nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Với tôi, người có hai cái hố rỗng ở phần mắt, tôi chẳng biết có phải bả đã quyết rằng thiêu luôn đồng minh cũng được hay là bả thất vọng vì không thể thiêu tôi.
Sau khi uống một hớp trà, tôi đặt cái cốc xuống.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có nhiều thời gian lắm. Giờ ta đã có trà, hãy vào việc thôi nào.”
“Cry-san, làm ơn hãy thêm nữa. Chúng ta cũng có cả chút đồ vặt ở đây.”
Ah, phải rồi. Cảm ơn nhé.
Dù có không thích, thứ gì ngon thì ăn vẫn sẽ ngon kể cả khi bạn đã bị dồn vào chân tường. Tôi cắn miếng bánh quy mà Ahrun đưa cho để kéo dài tư thế nhất có thể, rồi thở dài nặng nề và nói.
“Tôi biết điều mọi người muốn nói là gì. Là về <Tĩnh thủy>, có đúng không?”
Dù tôi có vô dụng cỡ nào thì cũng đoán ra được. Mới vài tuần trước tôi đã mượn Term, biệt danh <Tĩnh thủy> từ [Magin Wand] để xử lí yêu cầu hộ tống Hoàng đế. Và quyết định đó của tôi lại hóa thành sai lầm.
Term, <Tĩnh thủy> thực chất là thành viên của tổ chức ngầm khét tiếng, [Cửu vĩ hồ ảnh]. Vì lí do nào đó, Term đã bảo vệ Hoàng đế một cách đáng tin cậy cho đến nửa đường, nhưng cũng vì lí do nào đó, ổng đột nhiên để lộ danh tính rồi bỏ chạy, và cũng vì lí do nào đấy mà ổng giờ đã thành đồ chơi trong tay anh trai cáo trong ngôi đền. Vì lí do nào vậy nhỉ? Dù giờ tôi có nghĩ lại thì vẫn chẳng biết tại sao luôn. Tôi biết rằng mình không nên chấp nhận yêu cầu hộ tống Hoàng đế mà.
“Tôi nói trước này, đây không phải lỗi của tôi. Tôi cũng rất sốc khi phát hiện phó lãnh đạo của [Magic Wand] nổi tiếng và Kechakchakka, người được đề cử bởi Gark, lại là kẻ phản bội.”[note43602]
Chà, vẻ ngoài của Kechakchakka trông cực đáng nghi nên tôi có thể hiểu được, nhưng ai mà ngờ rằng Term lại phản bội khi mà ổng lúc nào cũng trầm ổn hơn <Hỏa vực diệt vong> cơ chứ. Tôi gật gù một cái rồi ngẩng đầu lên và vì một lí do nào đó, <Hỏa vực diệt vong> đang nở một nụ cười thâm thúy trên mặt. Các đệ tử của bả thì trông hoàn toàn khẩn trương. Gark-san cũng nở một nụ cười khô khốc và nó trông đáng sợ đến mức nếu là lúc bình thường tôi đã dogeza trước ổng rồi.
“Hmph, cậu đã nói vậy, phải không.”
“Tsk……….Vị nhân viên, người đã đưa cái tên đó vào danh sách, đã được chăm sóc. Người đó không liên quan.”
Chăm sóc ư!? Ý ông là gì khi nói chăm sóc!? Vậy ý ông là giờ đến lượt tôi bị xử lí ư? Có vẻ như tôi nói sai rồi thì phải. Tôi nhanh chóng chữa cháy.
“Kh-Không đừng hiểu nhầm tôi. Tôi không nói rằng mọi người sai. Màn che giấu của Term quá xuất sắc và Kechakchakka dù trông thế thôi nhưng bả cũng làm việc khá kín đáo. Tôi không nghĩ đó là điều ngạc nhiên khi một người kì cựu như Gark-san và một level 8 lão luyện không thể nhận ra. Fufu… Tôi cũng không nhận ra điều đó kể cả sau khi chúng đã tự tiết lộ. Đây không phải lỗi của ai cả.”
“Ho……Hoooo… Đã lâu rồi ta mới bị nói thẳng mặt thế này.”
“Un, un, đúng thế. Chà, tất nhiên là vậy rồi.”
“Cry-san, làm ơn, thế là đủ rồi–––”
Ahrun chặn họng tôi như thể đang hoảng loạn. Tôi vô thức nhíu mày. Tôi nghĩ mình đang bảo vệ họ chứ, nhưng sao cả bà già lẫn Gark-san đều đang nổi gân máu vậy?
“Chà, tôi hài lòng vì nó đã kết thúc êm đẹp. Tôi cũng đã nói với Hoàng đế đó không phải lỗi của bà.”
“Kukuku………Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nợ cậu một món đấy...”
Ơn chúa……Tôi rất vui vì đã giữ bà già này ở phe mình. Gark-san? Về Gark-san…Tôi nghĩ rằng nó khá tệ cho ổng. Tuy nhiên, vì Gark-san không phải kẻ vô dụng như tôi, ta có thể đồng ý rằng mấy trò lừa của [Cáo] đỉnh ra phết. Mà đúng hơn, nếu nghĩ kĩ thì… Không phải mọi người trừ tôi đều tệ sao? Ngay cả Franz-san cũng bị hạ gục dễ dàng bởi Term, và hộ vệ hoàng gia đáng ra phải mạnh hơn chứ[note43603]. Khi tôi suy nghĩ lại, mọi thứ có vẻ không rối lắm. Tôi thở dài sâu sắc.
“Yếu đuối là một cái tội. Ít nhất, mọi người phải đủ mạnh để tương xứng với vị trí của mình chứ––”
“Tsk……Ngươi đang cố an ủi bọn ta hay là đang muốn đánh nhau đây!”
“Ah, aaah, tôi không có nói ông, Gark-san. Aaaah, tất nhiên, tôi cũng không có nói bà!”
Mắt bả, thứ không có vẻ đến từ người ở tuổi ấy, khiến tôi phải lên giọng. Tôi hoàn toàn bị bẫy rồi. Nó cứ đột nhiên tuôn ra từ miệng tôi. Tôi không thể tự nói với mình ở đây ư? Hãy nhanh chóng xử lí công việc để tôi có thể chuồn lẹ trước khi bản thân tôi bị thiêu.
Tôi ăn thêm vài chiếc bánh quy. Mấy cái bánh này ngon thật, tôi muốn mang vài cái về làm quà lưu niệm. Tuy nhiên, dù chúng tôi tính nói về Term thì tôi gần như chẳng biết gì về ổng cả. Tôi không nghĩ mình có thể trả lời được câu hỏi nào của họ…
<Hỏa vực diệt vong> lên tiếng với cái giọng nghe như vang lên từ đáy địa ngục.
“<Vô biên vạn trạng>, hihi… Ta có rất nhiều thứ muốn kiểm tra với ngươi, nhưng––Thế nào nhỉ… Term giờ đang làm gì?”
“!! Đó là câu hỏi rất hay.”
Tôi vô thức vỗ đùi một cái. Đây là câu hỏi duy nhất tôi có thể trả lời. Rút <Smartphone> ra khỏi túi, tôi mở hình ảnh được anh trai cáo gửi đến và đặt thiết bị lên bàn. Vẻ mặt của <Hỏa vực diệt vong> đóng băng với cái nhìn nghi ngờ khi bả thấy bức ảnh. Gark-san cũng nhìn nó trân trân.
Hình ảnh cho thấy Term và Kechakchakka bị bao vây bởi vô số mặt nạ cáo. Bức ảnh được chụp từ trên cao, và chất lượng của nó cũng không tốt lắm, nên chúng tôi không thấy rõ vẻ mặt của họ, nhưng dựa trên việc anh trai cáo nói họ tràn đầy sức sống, họ có lẽ đang chơi đùa ở đó[note43604]. Tôi nghĩ nếu họ làm dogeza thì sẽ ổn thôi, nhưng nếu cả hai ra khỏi đó thì họ sẽ thoát, và điều đó sẽ rất rắc rối. Sau cùng thì, Term là một level 7, tôi sẽ không chịu nổi việc hai kẻ số má như thể có hận thù với mình đâu.
“Họ vẫn đang chơi tại đền kho báu. Khi họ thoát ra tôi chắc sẽ được liên lạc thôi.”
“Bức ảnh này––Không, đây là thứ nhóc Franz đã nói, [Nhà trọ đã mất], huh.”
“Aaaah, tôi không làm gì cả mà họ tự mình đi lạc. Nó là sự thật, bà biết đấy.”
“Cry, ngươi thực sự… luôn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ nhất.”
“? Tôi không biết ông đang nói gì cả…”
Đừng nói với tôi, ông nghĩ rằng tôi đã đẩy hai người Term vào bẫy đấy nhé? Đó làm sao là sự thật được. Thường thức sẽ bảo ông rằng không thể có chuyện một đền kho báu sẽ nghe lời con người, và thậm chí việc dùng nó làm bẫy càng vớ vẩn hơn[note43605]. Tôi không đặt bẫy. Nếu tôi mà đặt bẫy thì chính tôi cũng sẽ bị dính luôn. Nó là một câu chuyện đáng buồn.
“…Liệu Term sẽ trở lại chứ?”
Đột nhiên <Hỏa vực diệt vong> hỏi thế. Tất nhiên là có rồi. Nếu tôi nói không thì tôi sẽ thiêu mất.
“Tất nhiên. Nó sẽ mất chút thời gian, nhưng tôi chắc rằng họ sẽ ra thôi. Bà lo à?”
“Hắn thật ngu ngốc bị [Cáo] dụ dỗ, tên ngốc đó. Hihi……Ta phải tự mình xử lí hắn mới được…”
Giọng nói lạnh lùng của bà ấy khiến tôi vô thức thẳng lưng. Giọng bả đều đều nhưng lại ẩn chứa cảm xúc mạnh mẽ đến độ ngay cả một tên ngốc ưa hòa bình như tôi cũng có thể cảm nhận được. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt bả, và đôi mắt bả mở to như thể muốn thiêu rụi bức ảnh. Tôi không cần phải hỏi xem liệu bà ấy có lo cho ông ta không nữa. Bà già này đang tính thiêu Term. Bả muốn ổng sống để bả có thể thiêu ổng ra tro. Tôi không thể tin rằng ý nghĩ đó có thể thoát ra từ một con người giống tôi. Sâu trong thâm tâm, tôi rất vui vì bà ấy không phải kẻ địch của tôi.
Có vẻ như bà già sẽ không thiêu tôi vì không mang được Term về. Nhưng giờ tôi đang thực sự muốn té khỏi đây.
“<Hỏa vực diệt vong>, bà nên để nó sau đi.”
Bầu không khí đang nóng lên. Nhưng rồi Gark-san đã can thiệp. Đó quả thực là một điều rất can đảm, cái danh người gánh trên vai Tổ chức thám hiểm của Thủ đô hoàng gia của ổng không phải chỉ cho có. <Hỏa vực diệt vong> nâng mặt lên và mỉm cười.
“Phải, quả thực vậy. Trước khi ta để nơi này lại cho thế hệ sau, khi mà ta vẫn còn cử động được––Ta cần phải dọn dẹp và thiêu mọi thứ ra tro…”
Hmm?
“Hãy vào chủ đề chính nào. <Vô biên vạn trạng>, chúng ta có một công việc lớn đây. Chúng đã đánh giá thấp Tổ chức thám hiểm, chúng ta sẽ––nghiền nát bọn [Cáo].”
Hmmmmmmmmmm?
Ahrun và Marie cũng tỏ ra nghiêm túc. Tôi mở mắt, đập tay một cái, nhanh chóng rút con <Smartphone> về và giơ tay lên.
“Xin lỗi, liệu tôi có thể dùng nhà vệ sinh không?”
34 Bình luận
2. “Cry, ngươi thực sự… luôn nghĩ ra những ý tưởng điên rồi nhất.”
Thank Trans!
Ps: 2 vị ở trong đền mà có ngày ra chắc cũng không còn là người nữa :)