Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 231: Strange Freak 2
27 Bình luận - Độ dài: 2,899 từ - Cập nhật:
Nhà trọ thoải mái. Phòng rộng và thoáng khí, thức ăn thì ngon. Bồn tắm ở đây lớn và sảnh cũng rất rộng nữa. Quỹ party được Sytry quản lí, nên tôi không biết một đêm ở đây mất bao nhiêu, nhưng tôi có thể dễ dàng sống tại chốn này nếu tôi muốn. Ngồi sâu vào ghế sofa, tôi đọc tờ báo được dịch vụ phòng mang đến và ngáp to một cái.
“Ho ho… Chuyện này có vẻ nguy hiểm…”
Các tờ báo được lấp đầy bởi những câu chuyện về các hành vi phá hoại diễn ra đêm qua. Có vẻ cuộc chiến giữa những tên mạnh nóng máu và đám kẻ thù của họ đang trở nên gay gắt hơn. Tuy nhiên, nhân viên dịch vụ phòng đưa tờ báo cho tôi chỉ nhíu mày và không có vẻ gì là sốt ruột. Có lẽ đây đã là chuyện thường ngày ở Cleat trong khoảng thời gian này. Ngoài kia thực sự tồn tại những thành phố tàn nhẫn nhỉ. Thật khó tin rằng đây là một đất nước có trật tự.
Nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu? Dù mấy sự kiện thế này có diễn ra bên ngoài thì một khi đã ở trong nhà trọ, tất cả đều không liên quan đến bạn. An ninh nhà trọ này khá chặt, có lẽ do nó thường xuyên được các quý tộc và thương nhân giàu có ghé thăm. Từng có một thành viên Fan club mặt nạ cáo núp dưới cửa sổ nhà trọ, nhưng ngoại trừ người đó ra thì không có kẻ nào đáng nghi lảng vảng ở đây cả. Chà, dù chúng có vào thì cũng chẳng phải vấn đề, bởi kẻ chém người của chúng tôi hiện đang rất rảnh.
Ngay từ đầu, nếu bạn gặp nguy hiểm ở nơi mà bạn nghĩ là an toàn, nó vẫn thoải mái hơn khi bạn gặp nguy hiểm ở chỗ mà bạn biết là nguy hiểm, QED (điều đó đã được chứng minh). Đây là––“Sự giác ngộ”. Cũng có thể coi nó là bỏ cuộc. Từ trước đến nay tôi bị xui xẻo quá nhiều rồi mà.
“Ooooooooooooooh, đây là kĩ thuật mới của tớ, đường kiếm phân tách! Chết điiiiiiiiiiiiiiii!”
“Này, cẩn thận chứ~! Thanh kiếm của cậu, nó đang vỡ kìa~! Luke-chan, cậu không thể làm thế với kiếm gỗ đâu~!”
Liz và Luke đang đấu tập ngay giữa phòng khách rộng lớn. Những tiếng động bất thường của kiếm chém vào không khí vang lên, nhưng lại không có tiếng bước chân nào cả. Ban đầu thì họ đi lại rất ồn ào, nhưng khi tôi bảo cả hai dừng lại vì nó đang làm phiền hàng xóm và sẽ phá banh căn phòng, họ bắt đầu giả chiến trong khi chú ý điều đó. Hơn nữa, họ còn bắt đầu nói về cách tung hết sức luyện tập trong khi vẫn giữ yên lặng. Thật tốt khi hai người đó có thể tận hưởng, nhưng đó không phải ý của tôi. Dù phòng có rộng đến đâu thì cũng đâu cần đấu tập trong nhà chứ. Ngoài kia có cả đống bãi tập cơ mà, sao hai người không ra đó mà đánh?
Rồi, ngay lúc đó, Liz thét ra một tiếng nhỏ.
“Ahh!”
Một âm thanh nứt vỡ khủng khiếp vang lên. Cây kiếm gỗ gãy xuyên thẳng và làm vỡ khung cửa sổ ngay trước mặt tôi. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười. Tôi thậm chí còn không thấy được quỹ đạo của cây kiếm gỗ. Chuyển động của Liz quá nhanh so với mắt tôi, nhưng tốc độ của Luke và những người khác nhanh cỡ này thì không phải là chuyện mới. Nếu <Giới chỉ> của tôi không phải đồ tự động kích hoạt, tôi đã bị bạn thân mình ngộ sát rồi. Mà đúng hơn, <Giới chỉ> của tôi, nãy giờ chúng đâu có kích hoạt, phải không nhỉ? Tôi nằm giữa Liz, Luke và cái cửa sổ. Làm thế nào cây kiếm gỗ lại đủ khéo để làm vỡ cửa kính mà không khiến tôi bị thương? Dù tôi thà để nó trúng tôi hơn là phải đền tiền cửa sổ…
Và rồi Lucia, người đang ngồi đọc sách kế bên tôi trên chiếc sofa, gào vào mặt tôi.
“Nàyyyyy! Dù có chán thế nào thì cũng đừng làm mấy trò ngu ngốc trong nhà chứ!”
“Em đã chặn được đường kiếm phân tách của anh hả!?...Không tệ đâu, Lucia!”
“Đừng có ‘không tệ’ với em! Đừng có làm như thế!”
Aaaah, Lucia đã chặn nó bằng ma thuật của em ấy. Ẻm làm thế lúc nào nhỉ…? Ma thuật là thứ gì đó cần có khoảng thời gian kích hoạt, nhưng tốc độ kích hoạt của em ấy, thứ trông có vẻ là một bất lợi, hẳn đã được rèn luyện nhờ vào đám Luke. Lucia chắc chắn đang lườm tôi trong khi chọc cây trượng, thứ ở bên cạnh em ấy, vào tôi.
“Cả lãnh đạo nữa! Sao anh lại lơ mơ như vậy trong khi có một cây kiếm bay thẳng vào mình chứ!”
“………Bởi vì anh muốn lơ mơ?”
“…Mooooh!”
Không, anh không thể thấy nó, em biết đấy. Anh đâu có nhận ra nó. Đúng hơn, đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy nó nữa. Nó là một thói quen mà tôi không thể bỏ được. Đó là vì tôi đã bỏ cuộc. Tôi nhìn vào những mảnh gương vỡ và nhờ Lucia với một thái độ tuyệt vọng. Con đường phía trước cánh cửa sổ vỡ không đông người có phải một may mắn không nhỉ?
“Lucia, dùng ma thuật của em sửa cánh cửa sổ đi.”
“Huh………Em làm điều đó, như thế nào hả?”
“Coi nào, dùng cái, em biết đấy… Ma thuật khôi phục cửa sổ.”
“…………”
Lucia nhìn tôi như đang muốn làm thịt tôi vậy. Sẽ ổn thôi. Tôi chắc rằng chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc rằng nó sẽ được sửa vào ngày mai. Từ trước đến nay chuyện luôn ổn mà. Lucia rất xuất sắc, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
…………
Tôi đứng lên để tránh cái nhìn của em ấy và ra vẻ thuyết giáo Luke và Liz.
“! Này, Luke, Liz, ngừng đánh nhau đi! Đừng có lúc nào cũng làm phiền Lucia! Đây là điều lúc nào tớ cũng cảnh báo hai người! Chuyện này này!”
Điểm yếu của thợ săn mạnh và ngầu nhất là em gái nuôi của anh ta. Anh ta chưa bao giờ chống lại được em ấy cả. Lucia, em thấy chưa, nó không phải là lỗi của anh. Liz và Luke mới là người sai ở đây.
“Nhưưưưưng, chẳng có kẻ địch nào hếếếếếttttt. Kẻ địch cơ~.”
“Đúng thế, kẻ địch. Đưa tớ kẻ địch đi! Linh hồn tớ đang run rẩy trước khao khát chém giết!”
Nghiêm túc đấy, có cái gì đó sai sai với hai người khi mà đánh tập nghiêm túc với thành viên party mình chỉ vì chán hoặc vì không có kẻ địch nào. Hãy học hỏi từ Anthem và Sytry, những người đã điều trị cho các nạn nhân tối qua đi[note45046]! Nghiêm túc đấy, mấy người thật là…!
Rồi khi tôi thể hiện sự phẫn nộ của mình trong tim, tôi bỗng nảy ra một ý hay. Biết rồi, hãy để họ lại cho Fan club mặt nạ cáo. Để hai đứa này nổi cơn trong nhà bây giờ sẽ trở nên rắc rối, và tâm trạng của Lucia đang trên bờ vực cực xấu. Khá phiền khi để họ xả hết năng lượng ngay trước “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, nhưng có vẻ là họ có quá nhiều năng lượng trong người rồi… Cả hai đều bị Touka từ chối, nhưng lần này tôi sẽ không để họ lại chỗ Touka. Hai bên có thể chiến đấu cùng nhau, nhưng họ sẽ không ở chỗ Touka. Chiến thuật thần thánh là đây, hoặc cũng có thể nói là ngụy biện.
“…Aaaaah, Uuuuun, nhưng các cậu biết đấy…”
Suy nghĩ cẩn thận thì tôi không phải là người sẽ hợp tác với Fan club mặt nạ cáo. Sora nhấn mạnh rằng tôi là hàng thật hay gì đó, nhưng thành viên Fan club đã phá hủy nhiều tổ chức tội phạm, nên tôi không thể rút lại những gì mình đã nói được nữa, dù nó chẳng thay đổi sự thật rằng đây là một sự hiểu nhầm. Để Liz và Luke lại chỗ họ có phải là ý hay không ta?
Luke và Liz đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Nếu tôi ưu tiên Fan club mặt nạ cáo, tôi không nên để họ ở với Liz và Luke. Tuy nhiên, nếu tôi không làm thế thì tâm trạng của Lucia sẽ tụt dốc thê thảm. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc.
“……Ch-Chà, mình chưa bao giờ nói, rằng mình là Byakko nhé? Họ chỉ tự mình nhầm thôi đấy nhá?”
Nó không phải lỗi của tôi đâu nhỉ? Thứ có lỗi ở đây là cái hệ thống mơ hồ khiến bạn thành Boss khi bạn sở hữu một chiếc mặt nạ bạch hồ đó nha? Nó không phải lỗi của tôi đâu nhá? Tôi chẳng biết gì hết nhá? Và tôi cũng chẳng muốn biết, đúng không hả?
…Chỉ đề phòng thôi, tôi sẽ tham khảo vấn đề này với Sora. Chúng tôi chỉ nói chuyện tí thôi. Nếu việc đó không có tác dụng… Tất cả chúng tôi có nên đi làm đậu phụ rán không nhỉ?
§
Lucia và tôi, Liz và Luke. Bốn người chúng tôi đi xuống phố. Con đường đang rất sôi động. Đám đông khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nhưng vì căn bếp của Sora được đặt ở rìa thành phố, đến đó chỉ là vấn đề thời gian.
Đi cùng nhau ở một thành phố xa lạ thế này khiến tôi nhớ lại những ngày xưa khi cả đám vẫn đi săn và chu du thế giới cùng nhau. Liz, người đi kế bên tôi, đột nhiên nói với giọng ngạc nhiên.
“Đây hẳn là lần đầu tiên Cry-chan giới thiệu chúng ta với kẻ địch nhỉ?”
“Aaah, đúng thế, đây quả lần đầu tiên cậu ta đưa chúng ta đến nơi nào đó mà có báo trước.”
Đã có lần nào tớ đưa mọi người đến chỗ nào đấy mà không báo trước đâu.
“Cry-chan, cẩn thận bọn móc túi nhé. Có vẻ rất nhiều tên như thế ở đây.”
“Quả nhiên, chúng sẽ không thử động vào anh ấy khi có chúng ta bên cạnh. Chà, dù đám đó có ăn cắp thì chúng ta cũng sẽ không để chúng thoát.”
Mặc một cái áo choàng đen cùng một chiếc mũ chóp nhọn. Dù bạn nhìn thế nào thì Lucia với cây trượng của em ấy đúng thực là một pháp sư. Bỏ qua chuyện tôi có đi một mình hay không, kể cả đám móc túi cũng biết chọn mục tiêu chứ. Không ai lại đi kiếm chuyện với các thợ săn thường xuyên tỏa ra Mana Material và được cường hóa bởi nó cả.
Trong khi bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp, tôi chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông. Một bộ đồ đen có vẻ xa lạ. Anh ta không cao, chỉ cỡ trung bình đối với một thợ săn kho báu, nhưng lại sở hữu cây trượng nổi bật và ưa nhìn, nên anh ta rất thu hút sự chú ý chỉ bằng cách đứng đó. Đó là tôi hàng thật, <Vô biên thiên hoa> Kryhi Andrich.
Tôi vẫy tay mạnh trước cuộc hội ngộ bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn gặp được nhiều người thế này. Tôi tự hỏi anh ta có nhớ tôi không nhỉ?
“Oiii, Kryhi-san! Đã lâu không gặp!”
Quả không hổ là hàng thật, Kryhi quay về phía chúng tôi một cách ngầu lòi đủ khiến người ta phải xiêu lòng. Khi thấy tôi, mắt anh ta mở to và vẻ điềm tĩnh biến mất.
“!! Cậu––Vậy là, cậu thực sự đã đến thành phố này!”
“Aaah, vậy ra đây là kẻ mà Syt đã nhắc đến…”
Tôi đã dặn trước đám Liz rằng đừng nói năng thô lỗ nếu thấy anh ấy. Dù chúng tôi có giống nhau thế nào, thật không hay khi gọi anh ta là đồ giả chỉ vì điều đó. Ý tôi là, như những gì tôi đã lo lắng, người này rõ ràng là mạnh hơn tôi. Lucia lườm Kryhi với vẻ mặt cau có và cứng đờ, nhưng không phải là tôi có thể dừng em ấy làm như thế.
Đám đông tự động tách ra. Vậy ra đây là––Sức hút thực sự, huh. Ngầu ghê. Kryhi tiến đến với một nụ cười thân thiện và nói bằng giọng vui vẻ. Anh ta làm như thể mình đang gặp một người bạn đã quen biết trong hàng thập kỷ. Tôi chắc rằng ảnh có khả năng giao tiếp rất cao, đúng là chẳng có gì để chê cả.
“Đúng là một sự trùng hợp! Hôm qua tôi vừa tự hỏi liệu có gặp lại cậu lần nữa không!”
Cái đó… Đúng là một sự trùng hợp.
………Mà này, cô gái đang ôm lấy tay anh ta là ai vậy? Kryhi đang có một cô gái dán trên tay. Một cô gái với mái tóc đen dài. Chiếc mũ chóp và áo choàng đen. Cô bé có một cây trượng dài. Dựa trên trang phục, cổ hẳn là một pháp sư. Cô gái nháy mắt với tôi––Hay đúng hơn là với Lucia. Nghĩ lại thì, họ không giống nhau lắm vì có vài điểm khác biệt, nhưng, phải, nếu chỉ nhìn vào đặc điểm thì cả hai trông rất giống nhau. Kryhi giới thiệu cô ấy với vẻ mặt rắc rối.
“Aaah, cô ấy là Rusha Andrich. Cô bé là pháp sư và…………Ừm…Em gái nuôi của tôi? Và đồng thời, em ấy cũng là đệ tử của tôi. Con bé vẫn chưa có biệt danh, nhưng tài năng cũng được lắm.”
“!?”
Lucia không nói gì cả. Chỉ có má em ấy đang co giật. Cái đó, nói thế nào nhỉ… Đúng là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Dù Lucia của chúng tôi không phải là đệ tử của tôi[note45047].
Ch-Chà, mấy chuyện đó cũng có thể xảy ra mà. Tôi muốn chuồn nhanh, nhưng sẽ không hay nếu ít nhất không nói câu chào. Tôi chỉnh lại tư thế và nói với Rusha, người đang bám chặt lấy tay Kryhi.
“Tôi hiểu rồi, rất vui được gặp em. Anh là một fan của Onii-chan nhà em.”
Rusha, người đang nháy mắt liên hồi, mỉm cười tươi như hoa. Và rồi, ẻm nói bằng giọng cực kì ngọt ngào.
“Aaaaah, phải rồồồồồồi~, anh là, đồ giả, đúng khôôôôông~! Tôi lààààà~, bạn gáááááái của Onii-chan~, và là vợợợợợ tương lai của anh ấy~, Rusha, desuuuuu~!”
“Hah?”
Lông mày của Lucia ngày càng nhíu chặt lại. Ôi không, sự tỉnh táo của Lucia đang dần biến mất. Má Liz cũng co giật, nhưng tôi chắc rằng đó là vì cô ấy đang cố nén cười. Rusha ôm tay Kryhi như thể đang ấn chúng vào ngực mình và nói với giọng vui vẻ.
“Onii-chan sẽẽẽẽẽ~, không bao giờ thua, một kẻ như aaaaanh~! Onii-chan, rất ngầầầầầu~, rất mạạạạạnh~, rất thôôôông miiiiinh~, và rấấấấất~ tốt bụng… Anh ấy đã nói rằằằằằng~ nếu tôi trở nên mạnh hơn và trở thành một pháp sư hạng nhất, anh ấy sẽ cưới tôôôôôiiiii~!”
Một tính cách đáng kinh ngạc. Cá nhân mà nói, tôi không ghét nó, nhưng vẻ mặt của Lucia đang chuyển từ giận dữ sang trống rỗng. Chuyện này tệ rồi. Kryhi nhíu mày và la rầy Rusha như thể ảnh đang thực sự tức giận. Chẳng có tí xấu hổ nào trên vẻ mặt anh ấy cả.
“N-Này, này. Tôi xin lỗi, Rusha luôn như thế. Con bé còn tự gọi mình là em gái tôi gì đó………Nh-Nhưng dù kì quặc con bé không phải người xấu đâu. Thôi nào, Rusha, xin lỗi đi. Em lúc nào cũng thô lỗ.”
Ý anh là gì khi nói cô ấy tự gọi mình là em gái anh, dù cô ấy không phải là em gái anh? Em gái tôi, người là em gái của tôi, nhưng đã dừng hành động giống em gái, đã hoàn toàn phát hỏa. Liz tự gọi mình bằng ngôi thứ nhất khi cô ấy cáu, nhưng Lucia thì không nói gì cả khi ẻm điên lên. Tính mạng Rusha đang mỏng manh như màn treo chuông.
Bị la rầy bởi Kryhi, Rusha trông cứng lại trong một khắc, nhưng rồi nước mắt bắt đầu dồn lên trong mắt ẻm.
“T-Tôi xin lỗi, tôi, quá yêu Onii-chan… Đó là lí do, tôi lúc nào cũng mất kiểm soát khi chuyện liên quan đến anh ấy…”
Mắt cô ấy cứ liếc nhìn Kryhi liên tục. Cô gái này, cô ta chắc chắn không có ý định xin lỗi phải không?
27 Bình luận
Cảm ơn
thx trans vs edit