Tập 1
Chương 6: Cháu vẫn chưa trưởng thành nhiều như vậy đâu (2)
2 Bình luận - Độ dài: 2,485 từ - Cập nhật:
Calian đã dành một tuần bận rộn để thức dậy với hương thơm của trà, chuẩn bị và thưởng thức bữa sáng, tham gia vào các lớp học khác nhau.
Trong lúc đó, anh đã gây chiến với Franz thêm ba lần nữa.
Calian suýt giết Franz một lần và anh giả vờ lỡ tay làm vậy, còn Franz thì thầm tức giận sau đó.
Điều đáng ngạc nhiên là khả năng vô cùng ấn tượng của Franz với kiếm thuật. Tất nhiên, sức mạnh của Calian lúc này thật quá tệ hại, nhưng Franz đã chặn các đòn tấn công rất tốt. Đến từ gia đình có truyền thống làm kỵ sĩ không phải là vô nghĩa với Franz.
Franz vẫn trừng mắt nhìn Calian mỗi khi thấy anh, nhưng số lần Franz cau có với Calian đã giảm đi đáng kể. Thái độ đó khiến Calian hài lòng cho đến tận giờ.
Một sáng trước khi dùng bữa, khi Calian ngồi trước chiếc gương và người hầu gái chải tóc cho anh, Yan đến cạnh anh thông báo lịch trình trong ngày.
“-và cuối cùng là Tử tước Brissen, thân nhân của nữ hoàng, sẽ đến tham dự bữa tối.
“Được rồi.”
Lennon Brissen.
Con trai thứ hai của nhà vua Brissen và là anh trai của nữ hoàng Silica. Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống làm kỵ sĩ, anh ta lại vô cùng kém kĩ năng kiếm thuật và đã sớm từ bỏ vũ khí của mình. Thay vào đó, anh ta định cư tại một trong những dinh thự cao nhất ở Kailis.
'Anh ta không đủ năng lực để quản lý nó nên phải bỏ ra rất nhiều để nhờ người khác quản lý. Nhưng nhờ sở hữu vô vàn của cải nên anh ta vẫn có thể làm nên trò trống gì đấy.'
“Không có quý tộc nào khác đến thăm ngoại trừ tử tước Brissen sao?”
“Không có, thưa hoàng tử. Thần phải chuẩn bị vài thứ cho buổi lễ cuối cùng nhưng có vài vấn đề khiến thần không thể rời nó. Thần xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng thần phải gặp các hoàng tử khác nữa ạ.”
Trong trường hợp đó, ta cho phép cậu đến chỗ Franz.”
Mặt Yan đơ lại khi Calian trực tiếp nhắc đến Franz. Calian biết Yan sẽ thấy vô cùng khó xử, nên anh nói thêm.
“Dù sao thì ta cũng đã biết rồi.”
Yan định nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì.
“Thần có vài điều cần nói với người.”
Yan còn do dự không dám nói, Calian đã gật đầu khích lệ.
“Két sắt của người có lẽ cần phải sử dụng trong một thời gian. Người có muốn làm điều đó lúc này hay không?”
'Két sắt? Mình có thứ đó hả?'
Anh chỉ là một tên hoàng tử không đồng xu dính túi, nhưng mà nghĩ lại chắc anh phải có chút tiền chứ nhỉ. Calian nhanh chóng lục lại trí nhớ và nhận ra chỗ đồ nội thất bằng bạc ở góc phòng ngủ là một chiếc két sắt.
Anh đã nhầm nó với một cái ghế, thỉnh thoảng anh còn ngồi lên nó nữa. Nó cứng như một tảng đá vậy.
“Cái gì trong đó thế?”
“Đó là, ừm,…”
Yan không nói hết câu. Chỉ có một lí do duy nhất: Nó liên quan đến Freya. Yan cẩn thận tiến về phía trước.
“Đó là tiền từ người chăm sóc gia đinh Whitlin đã gửi.”
'Tên mẹ của người là Freya Whitlin. Số tài sản đó chắc chắn thuộc về phu nhân.'
Có lẽ nhà vua Rumein cũng ban cho người thứ phi của mình một chút của cải, và Calian đã thừa kế nó mà không chuyển cho quý tộc nào khác khi bà qua đời. Trước thông tin bất ngờ vế số tài sản của mình, Calian nói.
“Vậy thì cùng kiểm tra thôi. Ta tự hỏi ta có bao nhiêu đấy?”
“Dạ, vâng. Và-“
Calian đã sẵn sàng cho bữa sáng của mình, nhưng anh thấy hình như Yan còn muốn anh đồng ý vài điều gì nữa.
“Chà, thưa hoàng tử, khi người tròn 15 tuổi, người được phép thuê thêm 2 người gia nhân nữa.”
Anh không hề biết điều này.
“Năm nay người tròn 15 tuổi rồi, các viên chức nội vụ đã yêu cầu người chọn thêm 2 nam gia nhân. Nếu người muốn, người có thể tuyển họ trước ngày sinh nhật 2 đến 3 tháng. Nếu người không chỉ định ai, họ có thể sắp xếp giúp người.”
Tóm lại, Yan nói.
“Tại sao người lại không thuê họ làm cận vệ như hai hoàng tử đã làm?”
Calian nhớ đến những người gia nhân luôn theo sát Randall và Franz. Họ không mang kiếm nên anh đã tưởng họ là gia nhân bình thường. Anh tỏ ra mình vừa có thêm hiểu biết mới.
“Họ là cận vệ nên không hề lạ khi họ lực lưỡng như thế.”
Những Hoàng tử của Kailis không phải thái tử sẽ không được bố trí những vệ sĩ riêng. Nhưng điều thú vị lại là những trận ganh đua khốc liệt lại thường xảy ra giữa các hoàng tử chứ không phải giữa các thái tử như người ta vẫn tưởng.
Vì lí do đó, các hoàng tử sẽ đích thân tìm người cận vệ cho mình, nhưng điều này lại bị nghiêm cấm ở trong thành phố, thế nên, để cho hợp lẽ, những người cận vệ sẽ cải trang thành những người hầu cận. Nếu mang kiếm bên mình, họ sẽ bị chú ý, nên thường những người được chọn sẽ là những người có các kĩ thuật sử dụng vũ khí nhỏ hơn.
Calian có biết điều này, nhưng anh không biết mình sẽ được phép bổ sung gia nhân khi tròn 15.
'Nhóc Calian có cận vệ không ta?'
Nếu Yan đã nói điều này với cả cậu ta và cậu ta cũng có tài sản để thuê vệ sĩ thì khả năng cao là cậu ta đã làm như vậy.
Calian có thể dùng ma thuật. Cậu cũng có vệ sĩ riêng. Nhưng cậu ta vẫn bị ám sát. Xem ra tên sát thủ đó khá là đáng gờm cho một pháp sư sở hữu 3 vòng tròn ma thuật.
Calian lơ đãng đặt tay lên trái tim mình.
'Không. Nếu nó được ngụy tạo thành một vụ tự sát, thì nó phải vô cùng sạch sẽ. Nếu Calian là một pháp sư tài năng, cậu ta sẽ phải để lại dấu vết của một trận chiến hoặc sự phòng thủ sau đấy. Có khả năng cao là cậu ta đang ở tình trạng không thể sử dụng ma pháp như giờ.'
Trong mọi trường hợp, Calian đã chết khoảng 2-3 tháng trước ngày sinh nhật, và các vệ sĩ cũng được chỉ định vào 2-3 tháng trước đó. Một sự trùng hợp kì lạ.
Hoặc là những người cận vệ không chặn được tên sát thủ, hoặc là có kẻ cận vệ là tên ám sát. Vô số khả năng nảy ra trong đầu anh.
Dù câu trả lời là gì, những người cận vệ không hề mang lại lợi ích cho anh.
“Ta nghĩ là không cần đâu. Người khác cũng nghĩ vậy thôi.”
Yan sững sờ trước câu trả lời, nhưng Calian cũng không nói gì thêm nữa.
Tất nhiên, Calian muốn đứa trẻ đó bên mình, nhưng nó lại nảy sinh vấn đề.
“Ta không chắc lắm, nhưng ta tin người ta cần là một thường dân. Vậy có được không?”
Người Calian muốn làm cận vệ sẽ có cấp bậc hơn Yan, bởi anh chỉ là tên tổng quản.
Nhưng Yan cũng là quý tộc trung thành. Calian dường như đang hỏi anh có thể đối xử tốt với thường dân không.
Biểu cảm trên gương mặt Yan như đã thay lời muốn nói, “Sao người lại hỏi những điều như thế?”. Calian thấy Yan là người để lộ suy nghĩ trên mặt.
“Nếu anh ta là cận vệ của người, thì thần có gì bận tâm cơ chứ. Không chỉ quý tộc mới được phục vụ người.”
Điều quan trọng bây giờ không phải thân phận người cận vệ, mà là ai sẵn sàng làm người cận vệ đó. Phải mau chóng đưa họ đến đây, quan tâm gì thân phận họ chứ?
Calian cười không ngậm được miệng khi đọc suy nghĩ của Yan.
Có phải thái độ “Yan đầu hàng” không nhỉ.
“Nếu có người đủ tiêu chuẩn làm một kỵ sĩ, tại sao người không biến họ thành một gia nhân rồi hãy trao họ cơ hội mang danh kỵ sĩ?” Yan nói.
Dù Calian là hoàng tộc thật đấy, nhưng anh không có quyền tự do phong tặng tước vị theo ý của mình. Trừ khi người đó đã lập thành tựu to lớn dành cho đất nước, bằng không thì anh chẳng thể nâng đỡ một ai. Vì lí do đó, trong trường hợp này, người cận vệ nên theo chân hoàng tử như những người gia nhân trước khi nhận được danh hiệu kỵ sĩ cho mình.
“Ừ. Đó không phải điều chúng ta có thể làm ngay lập tức. Hãy nói với viên chức nội vụ là ta sẽ lo vụ này.”
Vấn đề đầu tiên là Calian tìm đâu cho ra người đó. Calian không chắc liệu mình có thể tìm thấy cậu ta ở thủ đô của Kailis hay không.
“Tất cả chỉ thế thôi à?”
“Không, còn một điều nữa, thưa hoàng tử.”
Calian gật đầu, cho phép Yan được nói tiếp. Yan cảm thấy cổ họng khô không khốc trước khi tiếp tục.
“Người có cần phải tiếp tục luyện tập vậy không?”
Yan đang nhắc đến việc anh rèn luyện thân thể mà anh đề ra cho mình trong suốt tuần qua. Nó không quá nghiêm ngặt, chỉ chạy 3 đến 4 vòng quanh hồ nhân tạo, anh không thể tập luyện nhiều hơn.
Có lẽ vì anh trước giờ không hoạt động nhiều, nhưng anh cảm thấy mình đang tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, anh có giảm cân một chút và nó khiến Yan lo lắng.
“Nếu ta tập luyện thường xuyên thì sẽ ổn thôi.” Calian trả lời.
Nó có nghĩa là anh sẽ tiếp tục. Yan khẽ thở dài như đã đoán trước.
“Thần sẽ nói với đầu bếp quan tâm đến chế độ ăn của người. Bữa sáng là chắc chắn rồi, nhưng người phải ăn đầy đủ bữa trưa và tối.”
Calian có thể xử lý được.
“Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi.”
Yan đã bắt đầu quen với những lời tỏ lòng biết ơn của Calian, anh nở một nụ cười nhẹ. Và anh lịch sự ra hiệu báo rằng đã đến giờ ăn sáng.
Ặc. Calian không hề muốn đi.
Sau bữa ăn im ắng lạ thường, Calian ra ngoài với bộ com lê nhạt màu. Anh vẫn ngạc nhiên trước số tài sản to lớn mà mình tích lũy trong suốt 14 năm qua mà không đụng đến. Anh đang tập luyện trước giờ lên lớp buổi sáng như anh vẫn làm trong cả tuần qua. Anh không đơn độc, vì Yan vẫn thường bên anh.
Tuy nhiên, những lúc Yan vắng, một gia nhân khác sẽ thay thế Yan. Cô ấy là Marilyn, chính là cô gái mang chiếc gương về, và cũng là người gọi thợ cắt tóc. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô ấy đi vòng quanh hồ 3 đến 4 lần mà chẳng hụt hơi.
Marilyn cũng đang theo Calian từ đằng sau.
Nhớ ra cô ấy là người thích “nhiều kiểu cách”, anh bắt đầu chạy bộ, nhưng dù anh có cố chạy bao xa, cô ấy vẫn cứ bắt kịp như thường. Calian khóc không thành tiếng.
'Cô ấy đáng sợ quá đi!!!'
Mãi sau này anh mới phát hiện, cô ấy là con gái thứ hai của chỉ huy trung đoàn kỵ sĩ thủ đô, đơn vị bảo vệ pháo đài bên ngoài của Kailis. Dù cho cô ấy chưa từng học cách dùng kiếm, nhưng khi còn trẻ, cô ấy vẫn chạy quanh núi Tarun ngoại ô Kailis mỗi ngày.
Sau 3 vòng rưỡi, Calian cuối cùng cũng gục vì kiệt sức. Mồ hôi chảy dài trên trán và anh cảm thấy đôi môi bỏng rát. Marilyn hơi nhíu đôi mày khi nhìn thấy vẻ ngoài ướt đẫm của Calian.
Khi Calian mới tập buổi đầu, anh chạy được 4 vòng rưỡi, sang ngày thứ 3, anh chạy được 4 vòng. Và giờ, anh chỉ chạy được 3 vòng rưỡi. Dường như có gì đó đang xảy ra.
Marilyn hình như cũng nhận ra điều này.
“Hoàng tử.”
Bình thường thì những gia nhân và người phục vụ không được phép nói chuyện trực tiếp với hoàng tử, họ buộc phải giao tiếp thông qua gia nhân cấp trên. Nếu Marilyn có điều gì muốn nói, cô phải thông qua Yan. Tuy nhiên, có vài gia nhân cũng đã nói chuyện trực tiếp với Calian trong buổi thử áo. Tất nhiên, Calian chẳng hề mắng họ hay thấy khó chịu về nó, thậm chí anh còn thích nói chuyện với họ nữa kìa.
“Thần gọi ngự y được không?” Cô ấy đề nghị.
Ngự y là một thầy tu từ vùng Tensil, người mà Yan muốn triệu đến khi tay anh bị thương. Calian biết mình cần phải gọi ngự y, tình trạng sức khỏe của anh đang suy yếu. Nhưng đó cũng là lí do mà anh không muốn gọi.
'Anh ta sẽ phát hiện ra vòng tròn ma thuật.'
Trong tất cả những hành động ngu ngốc và ức chế mà nhóc Calian thật đã làm, một điều duy nhất cậu ta làm tốt đó là che giấu sự thật mình là pháp sư. Thậm chí, đến Yan còn chẳng biết bí mật này. Anh vẫn nghĩ nói cho Yan biết sẽ tốt hơn, nhưng anh không thể hoàn toàn tin ai lúc này.
Nếu mọi người biết cậu ta có thể dùng được ma pháp, cậu ta có lẽ bị giết trước cả lúc Bern nhập vào cơ thể cậu ta. Họ sẽ cố gắng loại bỏ cậu ta trước khi cậu ta quá mạnh. Vì lý do đó, hiện tại Calian vẫn giấu vòng tròn ma pháp, hơn nữa, ma pháp của anh hoạt động không bình thường.
Suy nghĩ ổn thỏa đủ đường, Calian mới bắt đầu đáp.
“Ta ổn.” Marilyn tỏ vẻ phản đối, nhưng cô không nói gì thêm. Calian đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, cố ép buộc mình làm thêm vòng nữa trước khi về phòng.
2 Bình luận