Sau khi xác định có dấu hiệu chiến tranh, Calian ngay lập tức cử Kyrie đến lâu đài lãnh chúa.
Kyrie đến lâu đài đóng giả làm trợ tá của lính đánh thuê. Anh tìm đến cảnh vệ trông dễ nhìn nhất và đưa cho anh ta một đồng bạc. Thật dễ dàng xác nhận sự tồn tại của năm yêu tinh chưa trưởng thành tập trung trong nơi tá túc tạm thời và nguyên nhân trận chiến.
“Nguyên nhân dường như là do thương hội Brissen…”
Thương hội Brissen…
“Lại là Lennon Brissen?”
Calian gần như bật cười.
Sau khi khám phá ra mọi chuyện, họ thậm chí còn trở thành nguyên nhân gây ra xung đột giữa các vùng lãnh thổ.
“Có vẻ như thương nhân duy nhất hoạt động ở những khu vực này là Brissen, nhưng vì khúc mắc với Latran mà thương hội Brissen đã tuyên bố loại bỏ khu vực này khỏi lộ tuyến của họ.”
Kyrie tiếp tục giải thích cả hai vùng đều không trồng được lúa mì, vì vậy, lúa mì và lúa mạch đen đều được mua từ các thương nhân Brissen. Tuy nhiên, thương hội Brissen đã tùy ý chấm dứt thỏa thuận.
Trong khi Nerika có dự trữ lúa mì, họ từ chối bán bất cứ thứ gì cho Sting và trong thỏa thuận cuối cùng, Nerika đã yêu cầu số lượng lúa mì một cách vô lý. Kết quả, cuộc tranh cãi dẫn đến việc chuẩn bị chiến tranh giữa hai lãnh thổ.
Hiểu được tình hình, Calian thả lỏng ngay từ khi nghe thấy “lúa mì và lúa mạch đen.”
“Đây là cuộc chiến vì thực phẩm tại nơi khan hiếm nguồn cung lương thực, vậy nên nó sẽ không kéo dài lâu.”
Đó là vấn đề hiển nhiên không cần phải nghĩ.
Làm sao có thể chiến đấu thời gian dài trong tình trạng không có lúa mì và lúa mạch đen khi họ thuê lính đánh thuê làm binh lính cơ chứ?
Calian quay trở lại làng yêu tinh mà không lãng phí thời gian nữa khi đã nắm được sơ bộ những gì đang diễn ra.
“Người có chuyến đi tốt lành chứ, thưa điện hạ?”
Ngay khi anh trở về và mở cửa phòng, Yan đang ngồi trên ghế đã đứng dậy chào anh.
Calian gật đầu khi nghe Yan chào và bắt đầu tìm kiếm con dấu.
“Đem phong thư tới đây, ta cần viết một lá.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Yan làm ngay lập tức, anh rời khỏi phòng và sớm quay lại với một ít giấy bút và bì thư.
Calin viết hai lá thư giống hệt nhau trước mặt Yan.
Chúng đều được viết “Ta sẽ sớm đến thăm lãnh thổ của ngươi, vì vậy, ta yêu cầu, chuẩn bị nơi dừng chân cho ta mà không có gì bất tiện.”
Yan nhìn thư mà có phần khó hiểu.
Bình thường Calian không phải kiểu người viết thư yêu cầu ai đó phục vụ mình một cách công khai như vậy, thậm chí lần này anh còn đóng dấu bằng chính con dấu của anh. Nhưng, nhìn vẻ mặt của Calian không được hài lòng cho lắm, Yan chỉ đứng trước mặt anh và yên lặng chờ đợi.
Calian viết xong cả hai bức thư, niêm phong chúng vào phong bì và nói.
“Sting và Nerika đang khẩn trương chuẩn bị chiến đầu trong vài ngày tới. Ta nghĩ trưởng lão muốn ta dừng việc đó lại khi yêu cầu ta tìm năm yêu tinh đó.”
“Hình như ngài ấy đã chơi người rồi, thưa điện hạ.”
“Ta biết. Ta hoàn toàn bị chơi rồi.”
Sau khi nắm rõ tình hình, Yan không còn cư xử như một gia nhân vâng lời nữa mà phản ứng như một cậu con trai cả đầy ngỗ ngược của một vị công tước.
Quá ngạc nhiên, Calian đưa tay qua và chặn miệng Yan để ngăn mớ lời mắng mỏ bay ra và nhanh chóng nói tiếp.
“Cả hai lãnh chúa dường như đang chuẩn bị chiến tranh vì nghĩ ta đã đi qua nơi này, cho nên, nếu ta nói ta sẽ dừng lại, họ sẽ ngừng chiến ngay lập tức. Ai cũng biết các kỵ sĩ Kaela đã đến Latran, họ sẽ tự biết việc chọc giận ta là không tốt.”
Yan cuối cùng cũng hiểu những gì Calian viết trong mấy lá thư hợm hĩnh gửi cho lãnh chúa. Anh hỏi,
“Nhưng sau đó thì sao? Dù họ có ngừng chiến sau khi nhận thư thì nếu hoàng tử không đến sau một thời gian, chẳng phải nó sẽ bắt đầu lại ư?”
“Dù thế nào thì năm yêu tinh cũng sẽ về làng.”
Calian cười với Yan.
“Thỏa thuận là tìm về năm yêu tinh chứ không phải ngăn xung đột giữa hai lãnh thổ. Dù cuối cùng họ có chiến tranh hay không thì cũng không phụ thuộc vào ta.”
Calian nói thế và bước đến nhà Ger với hai bức thư vừa viết.
***
Khi Calian đưa cho Ger hai bức thư, Ger nhìn chúng và hỏi.
“Đây là cái gì?”
“Thư.”
Calian đáp lại và thoải mái ngồi đối diện Ger.
“Gửi một cái cho Sting và một cái cho Nerika. Chắc chắn cuộc chiến của họ sẽ bị trì hoãn trong khoảng một tháng. Tất nhiên, những yêu tinh đã rời đi sẽ quay trở lại trong thời gian đó. Sau đó, hãy tự mình lo liệu mọi chuyện để chúng không bỏ đi nữa.”
Calian, người trả lời theo kiểu đó, gõ vào bàn của Ger và tiếp tục nói.
“Đó là, nếu còn bất cứ thứ gì ở đây.”
“Vậy chiến tranh…!”
Ger im bặt. Calian bật cười khi thấy điều đó.
“Vì ông là yêu tinh nên ta vẫn còn nghi ngờ chút ít nhưng ta đoán ông đã chơi ta khi biết hai lãnh chúa đang xung đột.”
Calian nghiêng đầu. Giọng anh trở nên lạnh lùng và dịu nhẹ.
“Ông đã chơi ta.”
Anh đã học được rằng dù yêu tinh không thích nhưng không có nghĩa họ không thể che giấu thông tin hay bóp méo sự thật. Yêu tinh dạy anh điều này thật lâu sau mới mở miệng.
“Ý cậu là cậu cứ thế rời đi như thế này?”
“Ông yêu cầu ta xác định vị trí của 5 yêu tinh phải không? Vậy ta tìm thấy họ cho ông rồi đó.”
Đôi tai dài của Ger nóng bừng và ửng đỏ không rõ vì tức giận hay xấu hổ. Ông định nói rồi thôi mấy lần, nhưng rồi lại không nói.
Calian quyết định rời đi mà không chần chờ thêm nữa.
Anh chỉ tay vào những lá thư trên bàn và nói.
“Hãy coi đây là phí ăn ở của đoàn ta đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi. Ta không cần đường rừng hay bất cứ thứ gì nữa.”
Đôi mắt Ger đỏ hoe khi nhìn Calian quay ra phía cửa. Khi anh với tay mở nó, tiếng Ger vang lên.
“Cậu thấy ổn ngay cả khi xung đột nổ ra ở đất nước của mình sao?”
“Chà, họ có lí do chính đáng nên sẽ đấu thôi. Sau cùng thì họ sẽ dừng lại mà.”
Calian vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ xuống đất.
“Nếu nơi này quan trọng với ông thì hãy tự bảo vệ nó. Đừng chơi trò với ta.”
Sau đó, Calian mở cửa và rời đi như vậy.
Ger nhìn chằm chằm vào cánh cửa Calian bỏ trống đó. Mọi thứ diễn ra nằm ngoài tưởng tượng của ông.
Calian trở lại phòng và lặng lẽ ngồi xuống. Trông anh không được tốt lắm nên Yan lo lắng hỏi.
“Có gì khác làm phiền người sao, thưa điện hạ?”
“Lennon Brissen. Ta đã không thích ý tưởng độc quyền thương mại thực phẩm và trên thực tế, việc mọi thứ có thể bị xoay chuyển theo bất cứ cách nào họ muốn thật sự không ổn chút nào.”
“Có phải vì họ ngừng kinh doanh trong lĩnh vực này không?”
“Phải. Và Lãnh chúa cũng chẳng phải kẻ chịu đói nếu cứ tiếp diễn thế này.”
Nơi này có nhiều mỏ xung quanh nhưng không đủ màu mỡ để trồng trọt trên quy mô lớn. Vì vậy, thực phẩm luôn phụ thuộc vào giao thương.
“Bất cẩn với chuyện lương thực là không ổn.”
Calian đang lẩm bẩm như thế thì có tiếng gõ cửa. Ngay cả khi không xem xét thì anh vẫn biết ai đến, vậy nên anh vẫy tay ra hiệu cho Yan mở cửa.
Đúng như dự đoán, Ger bước vào phòng của Calian. Vẻ mặt không hài lòng của ông thật đáng để chiêm ngưỡng.
‘Ông ta hẳn không nghĩ một người ở địa vị hoàng tử lại làm ngơ với hai lãnh thổ đang trên bờ vực chiến tranh trước mắt mình.’
Ger đứng lại, nhìn Calian một lúc và do dự.
Khi Ger chẳng nói lời nào sau khi đợi một lúc lâu thì Calian cau mày.
“Ông ở đây chỉ để nhìn chằm chằm mặt ta?”
Ger cúi đầu.
“Ta xin lỗi. Ta sẽ giải thích, vậy nên xin hãy lắng nghe một chút.”
“Nói ngắn gọn thôi.”
Ger nói với vẻ rất thận trọng – không giống như cách ông nói khi gặp nhau lần đầu, hay thậm chí là ở phòng ông ít phút trước, ông giải thích tình hình với thương hội Brissen mà Calian đã phát hiện từ Sting.
Sau đó, ông lại cúi đầu.
“Qua Luca, ta biết cậu có liên quan đến tình hình hiện tại ở Latran. Nhưng ta không thể nói với cậu ngay từ ban đầu rằng nguyên nhân cuộc chiến là những gì xảy ra ở đó. Ta đã giấu Luca vì nghĩ cậu sẽ không giúp nếu nó tham gia vào. Ta thực sự xin lỗi.”
Calian không nói gì cả.
“Cậu có thể nói vô liêm sỉ, nhưng chúng tôi cần cậu giúp đỡ. Đây không phải vấn đề chúng tôi có thể tự giải quyết được.”
Calian không đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Anh mím môi và chìm trong suy nghĩ giây lát, Ger lo lắng chờ Calian nói.
Có một cái tên đang lởn vởn trong đầu anh.
‘Lennon Brissen.’
Anh ta đã phản bội Franz và quyết định ủng hộ Randall, hắn cũng là kẻ gây ra rắc rối cho Latran và hiện giờ, anh ta đang đối mặt với vụ sụp đổ từ cuộc giao dịch thương mại tồi tệ đó và phá vỡ thỏa thuận như anh ta mong muốn, nó đã gây ra chiến tranh giữa các lãnh thổ ở đây.
Trước đó, chính Lennon đã dùng những tiểu thủ đoạn trong lễ sinh thần của Rumein để loại bỏ Melfir Pollun vì quyền mua bán kim cương với Tensil, cũng chính Lennon, hắn là người giao Tacrimosa cho Silica và bà đã cho Calian ăn rất lâu, thậm chí còn suýt lấy mạng của anh.
Lần nữa, lần nữa, lại lần nữa!
Đây giống như anh ta đang kéo chân Calian hòng lôi anh xuống.
Sau một lúc lâu, Calian nhẹ nhàng và nhanh chóng nói ra câu trả lời.
“Ta chưa đến Nerika nhưng có lẽ cũng giống thôi. Đi và xác nhận xem họ cũng đang chuẩn bị chiến tranh không đi. Nếu đúng như vậy thì hãy đưa cho họ lá thư của ta và tìm hiểu xem có cần gì ngoài lúa mì không. Rồi ta sẽ đi gặp các lãnh chúa.”
“Ý cậu là cậu sẽ giúp chúng tôi?”
“Ta làm thế không phải để giúp yêu tinh, đừng hiểu lầm.”
Anh làm vậy vì anh cảm thấy cần chặn Lennon Brissen trước.
Nhưng dù thế nào thì biểu hiện của Ger trông tốt hơn nhiều, cho dù Calian có tiếp tục nói hay không.
“Ta ghét trở thành con tốt trong trò chơi của người khác. Và ta cũng không đối phó với những kẻ như vậy, vậy nên, hãy làm ngay đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Ger trả lời và cúi đầu thêm vài lần trước khi cảm ơn rồi rời đi.
***
Ánh nắng tràn vào khung cửa sổ.
Calian đã trải qua buổi đêm với đôi mắt mở thao láo và liên lạc với Alan ngay khi có thể. Vì còn sớm nên Alan trả lời ngay dù có ở nhà hay không.
“Con thức cả đêm sao?”
Calian ngủ nhiều đến không ngờ, vậy nên, bất cứ khi nào anh tỉnh táo vào buổi sớm bình minh như thế này thì đều là đêm qua không ngủ.
“Vâng. Con đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Con cứ nói đi.”
Calian gật đầu và giải thích mọi chuyện đã xảy ra cho đến nay với Alan. Anh có thể cảm nhận được thái độ ngạc nhiên của Alan qua phép thuật của chiếc nhẫn và đồng tình với cảm xúc của Alan – tình huống này đáng để ngạc nhiên.
“Con nói con thực sự sẽ làm chuyện đó?”
Đây là lần đầu tiên Alan hỏi câu hỏi như thế. Calian bật cười. Anh gần như có thể thấy Alan đang làm gì lúc này – anh có lẽ đang nằm dài trên giường hoặc trên ghế sô pha nhào nặn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trong tay.
“Vâng. Nhờ Thầy nói với Bệ hạ hãy để cho Hầu tước Brissen biết Lennon đã phản bội ông ta.”
Sau một lúc thật lâu ngưng lại, Alan hỏi.
“Con có biết nói với Hầu tước Brissen về công việc kinh doanh của Lennon Brissen với Tensil là như thế nào không?”
“Sẽ có nguy cơ xảy ra nội chiến và châm ngòi cuộc chiến giữa các hoàng tử. Nhưng con biết Hầu tước Brissen thích tiền.”
Đó là sự thật anh hiểu ra sau khi giải quyết vấn đề của Hale Latran trong khoảng thời gian này. Chẳng phải Hale đã nói sẽ nhận được một vùng đất làm quà sau khi giao số tiền kiếm được cho Hầu tước Brissen sao?
“Vậy nghĩa là người cũng muốn hối lộ Hầu tước Brissen sao, thưa điện hạ?”
“Không. Con sẽ không làm thế.”
Calian nói vậy và nhớ lại lần nữa tất cả những suy nghĩ đã quẩn quanh đầu anh suốt đêm và tiếp tục giải thích.
“Hãy cung cấp thông tin cho Hầu tước Brissen và nói với ông ta rằng, nếu ông ta âm thầm lật đổ Lennon Brissen mà không có bất kỳ vấn đề nào phát sinh thì người sẽ mua thương hội Brissen từ ông ta.”
Alan im lặng một lát để suy nghĩ chính xác điều Calian đề nghị ngay cả khi Calian vẫn tiếp tục giải thích.
“Khi Silica bị đồn đoán là đầu độc con, thương hội Brissen gánh thiệt hại lớn nhất. Lớn đến mức Hale đã lặng lẽ đối phó với Lennon cũng bị trúng đòn – thiệt hại ngoài sức tưởng tượng. Không có lý do gì Hầu tước Brissen phải tiếp tục đau đầu vì một thương hội.”
Ngay từ ban đầu, gia tộc Brissen là gia tộc kỵ sĩ.
Thương hội Brissen là thứ mà Lennon, người không giỏi giang gì kiếm thuật, đã sáng lập và phát triển.
Cha của Lennon, Hầu tước Evan Brissen, lẽ ra sẽ để Lennon và thương hội một mình vì nhìn tổng thể, đó chỉ là một khoản tiền nhỏ. Thế nhưng, không đời nào ông lại hài lòng với thương hội vì nó không phù hợp với danh tiếng của gia tộc kỵ sĩ, thậm chí còn kinh doanh thua lỗ.
“Nhưng bất kể nó có thâm hụt bao nhiêu thì nó vẫn là thương hội lớn nhất ở Kyris. Con làm thế nào để mua và vận hành nó?”
“Chẳng phải có người rồi sao? Nam tước Pollun, chủ thương hội Pollun đủ khả năng vận hành nó. Nếu tên thương hội thay đổi thì các quý tộc sẽ tiếp tục buôn bán thôi, từ đó vấn đề thua lỗ cũng được giải quyết.”
“Vấn đề không phải có ai điều hành nó hay không. Ngay bây giờ chúng ta còn phải chuẩn bị mua doanh địa cho quân đoàn pháp sư Valkan để sử dụng và xây dựng cơ sở ở đó. Hơn nữa, chi phí duy trì Valkan cũng khá cao. Dù tình hình có khó khăn thế nào đi nữa thì hoàng gia cũng không dễ dàng trả đủ để mua thương hội đâu.”
Calian biết Alan có thể đã hiểu lầm chỗ nào và nói.
“Thầy ơi, thầy vẫn chưa mở két của con phải không?”
Rumein yêu Freya rất nhiều.
Rumein đã phong Freya làm thứ phi sau cái chết của Nữ hoàng Aisha, mẹ Randall và để lại cho Freya một phần gia sản cùng tài sản kha khá. Silica không phải Nữ hoàng cho đến về sau.
Vùng đất thuộc sở hữu của Freya Whitlin, người đã qua đời được Calian thừa kế.
Và Cậu bé Calian chưa bao giờ sử dụng số tiền từ điền trang đó. Cậu không tiêu một xu nào – đến mức Brissen còn chẳng thèm nghĩ chiếc két đã được tích lũy bao nhiêu tiền trong đó.
Số tiền đó, đã được tích lũy 14 năm.
“Lennon Brissen. Xin hãy trừ khử anh ta, thưa thầy.”
Tại Whitlin, đây là vựa lúa mì lớn nhất Kyris. Và đó là mệnh lệnh của Calian, Lãnh chúa vùng Whitlin.
1 Bình luận