How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 45

2 Bình luận - Độ dài: 2,694 từ - Cập nhật:

Calian nhíu mày khi nhìn thấy vẻ khủng khiếp trên gương mặt Hale.

“Bá tước không khỏe sao?”

Hale đang lo lắng không biết có bị bắt quả tang bán thông tin cho Lam Chích hay không liền vội vàng điều chỉnh vẻ mặt và bắt đầu vận dụng não bộ nhanh hết mức có thể.

‘Không đúng. Người Secretia chẳng phải rất cứng đầu à? Họ sẽ tự sát ngay khi bị bắt mới đúng.’

Hale tìm thấy cọc bám liền bắt đầu rót lời mật ngọt.

“Không ạ. Là thần đang cảm thấy tức giận với những kẻ tấn công điện hạ lại ẩn giấu sâu như vậy. Thế nên từ ngày hôm nay, thần sẽ đảm trách việc truy bắt những tên tội phạm này – dù sao nó cũng xảy ra trên lãnh thổ thần quản lý.”

Trong khoảnh khắc đó, Hale thấy vẻ khó chịu thoáng qua trên gương mặt Calian, anh tin Calian đang cố giấu anh điều gì đó, nếu không Calian cũng không tỏ vẻ khó chịu rồi ngay lập tức che giấu nó.

‘Vậy ra ngươi đang cố thăm dò ta để tìm câu trả lời sao – tốt, để xem ai mới là kẻ kiêu ngạo sau cùng…’ Hale chế nhạo trong nội tâm.

Không rõ Calian có biết suy nghĩ của Hale hay không, anh chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Sau khi trả lời cụt lủn như thế, Calian tiếp tục bữa ăn mà không nói gì thêm.

Sau đó, Yuran lặng lẽ vào phòng ăn, thì thầm điều gì đó với Yan trước khi quay trở lại. Yan tới gần Calian, cúi xuống khẽ thì thầm lời Yuran nói với anh.

Rất nhanh, Calian nhìn Hale. Hale đã chú ý ngay từ khi Yuran bước vào phòng, vậy nên Calian không cần làm gì để anh chú ý.

“Có vẻ như tên Norton có chuyện muốn nói trực tiếp với ta.” Thông báo xong, Calian lập tức tháo khăn ăn trên người và đứng dậy khỏi chỗ. Thế là Hale cũng phải đứng dậy dù chưa được ăn bữa ăn cho đàng hoàng.

Ngay khi Hale đứng dậy, Calian nói.

“Ta sẽ đi xem xét một chút, ngươi có đi với ta không?”

“Ý người là muốn tự mình vào trong tù sao, thưa điện hạ?”

Calian nhìn Hale một lúc rồi nhẹ giọng trả lời.

“Phải.”

“Nhưng đó là nơi dành cho tù nhân.”

“Sao ngươi lại nói thứ hiển nhiên như vậy? Nó là nhà tù nên tất nhiên có tù nhân trong đó rồi.”

“Không phải thế, ý thần là-”

‘Ngươi muốn xuống chỗ giam tù nhân? Nếu muốn thì tự xuống một mình đi!’

“Tại sao người không đem Norton đến gặp người?”

“Ta có thể đem anh ta đến nhưng cũng có thể xuống gặp anh ta – ở đây có chuyện gì ta không thể làm theo ý mình không?”

“…Không, thưa điện hạ.”

Cuối cùng, Hale đi theo Calian xuống nhà tù với biểu cảm y như tù nhân bị đem đi nhốt.

Khi còn nhỏ, trong lúc tò mò khám phá lâu đài, anh đã đến nhà tù một lần. Hồi đó, sau khi nhìn thấy bầy rết chui qua chui lại đống rơm dầy đặc trên sàn và vẻ dữ tợn của các tù nhân, ông không bao giờ mạo hiểm xuống đó nữa.

Hale sau thời gian rất dài mới đến chỗ này liền lấy khăn lụa quấn lên mũi. Lớp sương mù khó chịu dày đặc và không khí ngột ngạt bức bối do thường xuyên mưa lớn.

Hale đứng trước phòng giam Norton, nghĩ đến chuyện tốt khi không phải ăn sáng lâu thêm nữa.

Norton đang ngồi trên đống rơm với bề ngoài hệt như lúc Calian đến ngày trước. Viên quản gia Malcolm bước tới trước khi Norton không hề phản ứng mảy may dù thấy Hale và Calian đi vào.

“Ngươi đang làm cái gì thế hả, còn không đứng dậy hành lễ?”

Norton nhìn chằm chằm Malcolm mà nói.

“Một kẻ đang đếm ngược từng ngày đến khi chết vì cái địa vị xã hội khốn khiếp này thì còn phải lịch sự nữa sao?”

Nếu đó không phải hoàng tử mà là thường dân như anh thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

Hale muốn ném ngay tên rách rưới thô lỗ này đến chỗ đao phủ nhưng anh phải giữ mạng hắn lại để câu được con cá to hơn. Norton hẳn cũng hiểu được nên dám cứng rắn trước mặt họ như thế.

Hale đang hết sức tức giận liếc nhìn Calian một cái, nào ngờ nhận ra Calian trông chẳng khó chịu chút nào.

Như vậy thì sao anh có thể tức giận hơn Calian cho được? Anh chỉ đành tự an ủi mình với suy nghĩ sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, để xả cơn thịnh nộ của mình, anh sẽ không để tên này chết dễ dàng.

Sau một lúc, Norton quay sang Calian và nói.

“Tôi yêu cầu cậu đến vì tôi đã nghĩ vài chuyện.”

Calian khẽ gật đầu đáp lại.

“Nói đi.”

Norton đảo mắt nhìn Hale, rồi nhìn Malcolm. Sao đó, anh nhìn các kỵ sĩ một lúc, tiếp đến là bức tường nhà tù và ô cửa sổ cỡ nắm tay trên đó. Sau khi nhìn xung quanh như vậy, anh chậm rãi mở miệng.

“Người tên Lam Chích – là gián điệp Secretia.”

Sấm sét gào thét trên bầu trời ngoài kia.

Đầu Hale cũng có tiếng sét vang rền.

Có biết bao nhiêu loài chim trên cõi đời này, tại sao cái tên đó lại phát ra từ miệng Norton!?

Norton hết nhìn Calian lại nhìn Hale.  Anh hạ thấp giọng như đang kể một bí mật cực lớn và nói tiếp.

“Họ nói sẽ bán gì đó cho người ở đây – người mà họ có mối quan hệ lâu dài.”

Norton cười rạng rỡ.

Biểu cảm trên mặt Hale thật đặc sắc. Norton cười không ngừng, tự hỏi liệu trong đời có còn cơ hội đẩy Bá tước vào đường cùng nữa hay không.

“Điều này chẳng phải khá lạ sao? Ta không tin ở đây có người có mối quan hệ lâu dài với một tên gián điệp. Điều gì có thể gắn kết họ với nhau như thế?”

Đến đây.

Norton làm việc rất khéo léo theo chỉ lệnh Calian giao cho ngày hôm trước.

“Hãy thú nhận những điều như ta nói.”

“Cậu muốn tôi nói dối?”

“Không phải nói dối, ta chỉ mượn lời của ngươi thôi.”

“Chà, người sẵn sàng lấy đi cánh tay tôi định mượn miệng tôi làm gì? Được thôi.”

Calian nhớ lại lần trò chuyện với Norton từ đêm hôm trước. Anh trả lời câu hỏi của Norton khi quay sang nhìn Hale.

“Ngươi nghĩ còn điệp viên nào khác không?”

Anh hỏi với gương mặt rất ư là tò mò suy nghĩ của Hale.

“Ngươi có nghĩ vậy không, Bá tước Latran?”

Hale gật đầu, suy nghĩ tiếng rắc rắc ở cổ có phải do tưởng tượng hay không.

Calian hỏi Norton.

“Ngươi từng nghe tên người có liên hệ với gián điệp chưa?”

“Có lẽ đã từng nghe thấy, nhưng không nhớ.”

“Ngươi sẽ sớm bị áp giải đến Kyrisis nên hãy đảm bảo nhớ ra tên trước khi đi đi. Nếu cung cấp thông tin hữu ích thì chẳng có gì bất lợi cho ngươi đâu.”

“Được.”

Nhận ra Calian không chỉ đơn giản thăm dò phản ứng của mình vào bữa sáng, Hale nhìn quanh nhà tù trống rỗng.

Cái mùi khó chịu kinh khủng khiếp đã khuấy động não anh. Cảm giác như từng con rết bò trên đống rơm đang bò khắp người.

Bất kể người làm chứng có thấp hèn đến mức nào thì anh vẫn cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến Rumein, nếu ông tin vào lời khai của dân thường thì đầu Hale sẽ lìa khỏi cổ.

Hale viện cớ bất chợt đau đầu mà vội vàng về phòng. Anh phải nhờ Hầu tước Brissen giúp đỡ! Ngay lập tức!

Calian nhìn Hale vội vàng quay lại, khẽ lẩm bẩm.

“Nhanh chân lên và bắt đầu bận rộn nào.”

Vậy thì mới có thể đưa ra bằng chứng xác đáng được.

Calian rời nhà tù và ghé qua nơi khác trước khi về phòng. Ở đó, anh gặp hai vị khách nhỏ: Sia và Hina.

Sia nhìn Calian với đôi mắt to tròn, Hina ngạc nhiên khi anh xuất hiện rồi vội cúi đầu. Có vẻ như họ đang khám phá vài nơi với cái mác dọn dẹp.

“Hina đến đây để dọn dẹp. Tôi đi theo vì con chim ở đây. Hina nói tôi không được làm thế.”

Calian muốn hỏi họ đang làm gì nhưng tất nhiên Sia đã trả lời trước.

“Tôi biết. Nhưng tôi nói để anh không mắng Hina.

“Tôi không hỏi sao cậu đến.”

Chuyện này lại tiếp diễn. Arsen, người giám sát cuộc đối thoại lại không có ở đây.

Có lẽ anh đã ngủ quên không lâu vì anh phải ở với Sia cả đêm khi không chạy loanh quanh bắt chim bồ câu đưa thư về.

Lam Chích đã nói sẽ không đuổi theo Sia nữa, Calian cũng không an tâm để Sia rời đi nên anh vẫn để Sia theo mình dù không thể đưa cậu đến lối vào rừng Hirska, nhưng ít ra họ có thể để cậu ở nơi lân cận đó.

Liệu anh có quen cách trò chuyện với Sia vào lúc để cậu bé lại được không? Calian tự cười một mình vì nghĩ chắc không thể.

Anh nhớ lại vài chuyện mà Lam Chích đã đề cập và nhìn Sia. “Đường rừng” mà Lam Chích nói ám chỉ khả năng dẫn đường trong rừng của yêu tính tốt hơn bất kỳ người nào khác.

Khi nghĩ đến khu rừng, Sia đã trả lời luôn những suy nghĩ của anh.

“Đúng vậy. Tôi biết một ít đường rừng. Nó nhanh hơn đường mọi người vẫn đi.”

Vẻ mặt Calian rạng rỡ hẳn lên, anh đang nghĩ nếu Sia dẫn đường cho họ thì họ có thể đến lãnh thổ Siegfried sớm hơn nhưng Sia đã trả lời luôn mà chưa đợi anh lên tiếng hỏi.

“Tổ Thụ không mở rừng cho con người nên họ không đi được.”

Calian gác lại ý nghĩ bảo Rumein không cho phép yêu tinh dùng con đường hoàng gia nữa.

Hina nhìn Sia từ cạnh bên, cảm ơn khả năng kỳ lạ của cậu. Sia trả lời Hina mà không cần nhìn vào ngôn ngữ ký hiệu.

“Vâng.”

Sau đó, cậu nhìn Calian nói.

“Chị ấy nói xin lỗi. Chị ấy muốn ra ngoài và sẽ trở lại khi anh không có đây và dọn dẹp tiếp.” Cậu nói thay cho Hina.

Nói xong, Sia không còn hứng thú với phòng Calian nữa và ra ngoài trước. Hina vội vàng thu dọn đồ, nhưng dù thế, cô vẫn quay ra nhìn con chim trong lồng cạnh giường anh.

Thấy thế, một nụ cười nở trên gương mặt Calian. Cảm giác khó chịu tù túng khi đến khu ngục tối như đang được gột sạch.

Dù Hina lớn tuổi hơn Calian nhưng trong khoảnh khắc này, Calian đã hiểu ý Yan khi anh nói nếu có một cô em gái như Hina, anh sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.

Ngay sau đó, Calian nói với Hina.

“Con chim sẽ được thả tối nay.”

Hina gật đầu tỏ vẻ thất vọng. Calian nói tiếp.

“Khi nào trở về cung điện ta sẽ mua cho cô một con.”

Hina mở to mắt rồi lắc đầu. Một chiếc lồng chim trong phòng một cô hầu gái? Marylin ở chung phòng có thể thấy khó chịu mất.

Calian nhìn ra ngoài cửa số một lát, gần đây trời mưa rất nhiều, thời gian cũng không rõ nếu chỉ nhìn lên bầu trời. Calian sau khi im lặng nhìn ra cửa sổ một lúc cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hãy mở lồng khi ta đi ăn tối. Mở cả cửa sổ nữa.”

Hina gật đầu biểu thị đã hiểu.

***

Lần đầu tiên Rumein chào đón chuyến thăm của Alan. Ít nhất là Alan cảm thấy như thế.

Sau khi cung cấp tin tức của Calian tối qua, anh nói hôm nay sẽ kể với Rumein chi tiết. Vậy nên khi đến nơi, Rumein đã đứng dậy chào đón anh như chờ đã lâu.

Chà, ông ấy đã nóng ruột như vậy thì kể chuyện càng sớm càng tốt đi!

Nghĩ vậy nên Alan đi thẳng vào vấn đề.

“Tội của ai nặng hơn, kẻ tấn công hoàng tử Kyris hay kẻ bán thông tin của Kyris cho quốc gia khác?”

Rumein thoáng gật đầu mà không nói một lời. Trước khi Alan có cơ hội tìm hiểu xem phản ứng đó nghĩa là gì thì Rumein đã cử đội trưởng đội Kỵ sĩ Kaela đi.

“Người định cử các kỵ sĩ đến Latran? Và người đến là Kỵ sĩ Kaela?”

“Phải.”

Alan vội khuyên Rumein khi ông đang cư xử vụng về hơn bình thường.

“Không cần giết gà lấy dao mổ trâu đâu. Người không để ý việc kỵ sĩ Kaela đáng ra phải ở bên cạnh Nhà vua sao? Hãy cử đội khác đi.”

Mắt Rumein run lên, những gì Alan mô tả chẳng khác gì việc phản quốc nghiêm trọng mà hoàng gia phải lên án. Vậy nên không có gì lạ khi ra thánh chỉ. Hơn nữa có một lý do rõ ràng để cử kỵ sĩ Kaela trực tiếp đến.

“Ý anh là cử người của Brissen cho đứa trẻ đó, nơi tập trung những kẻ phản bội?”

Ông nói vậy là vì nghĩ kỵ sĩ Brissen sẽ chẳng giúp Calian, nhất là lúc này anh đang đơn thương độc mã. Nghe Rumein nói vậy, Alan nhàn nhã trả lời.

“Một trong những kẻ phản bội cũng đã phản bội Brissen, vậy nên không có vấn đề gì đâu.”

Alan cũng giải thích cho Rumein hai người họ chính xác đã phạm tội gì. Nghe được mọi chuyện, Rumein đáp lại với tiếng thở dài.

“Dù ta biết Bá tước Latran lẻo mép nhưng không nghĩ lại giỏi như vậy. Và hơn hết là điệp viên Secretia, sao nó có thể dính vào những kẻ khó nhằn như vậy cơ chứ.”

“Nhưng nó vẫn xảy ra bằng cách nào đó đấy.”

Alan trả lời với vẻ mặt điều đó là không tránh được.

Không có lý do gì để giải thích vì nó hướng thẳng đến sự thật.

“Vậy ta sẽ cử đội kỵ sĩ Karen.”

“Người nên làm như thế, mà người có thể cử vài người đến trang viên của Bá tước Latran không?”

Khả năng là rất nhỏ nhưng anh đang nói bằng chứng có thể nằm trong dinh thự Bá tước ở Kyrisis.

Rumein cũng đã nghĩ đến việc này nên ông gật đầu.

“Ta sẽ làm.”

“Cảm ơn.”

Alan vừa nói vừa liếc tách trà chanh trên bàn. Dù trong mùa hè ẩm ướt, Rumein vẫn thích uống trà nóng nhưng Alan lắc đầu khi thấy hơi nước bốc ra từ cốc của mình.

Anh gõ nhẹ vào miệng cốc, hơi nước dần đọng lại và đóng băng trong cốc. Anh đã qua giai đoạn nhiệt độ ảnh hưởng đến mình, nhưng dù vậy, uống đồ mát lạnh giải khát ngày hè chẳng phải vẫn thích hợp hơn sao?

Alan nhấp một ngụm trà chanh đá với nụ cười mãn nguyện và nói.

“Tôi có thể yêu cầu thêm một điều không, có một nơi tôi phải đến hôm nay.”

Rõ ràng là có sự thay đổi trong cách Alan nói.

“Thậm chí nếu tiếng bước chân của tôi có hơi ồn thì xin người hãy cứ như bình thường.” Rumein gật đầu và theo cách nào đó, khuôn mặt trống rỗng cẩn trọng ấy hiện lên một nụ cười.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hh???? tui đọc xong rồi truyện hay quá đ cảm ơn trans nhiều nka đg kịch tính mà hết r về sau chắc còn gây cấn hơn quá
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm