How to live as the Enemy...
Cha Seo Hyeon (자서현) 소차
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 32: Hoa hồng sẽ nở sớm thôi (4)

7 Bình luận - Độ dài: 2,775 từ - Cập nhật:

Calian hơi ngẩng đầu lên. Và với nụ cười vẫn ở trên môi, anh ngoảnh mặt nhìn gương mặt tươi cười của Silica, anh nói.

“Có vẻ như bà muốn tôi thay đổi ý định làm gì đó khi tôi thực sự không muốn nhỉ.”

Đó là giọng nói của một chàng trai trẻ mảnh khảnh và điển trai vẫn còn chưa qua tuổi dậy thì.

Nhưng giọng nói ấy lại lạnh như băng.

“Đừng có đùa với lửa. Tình thương giữa những người anh em không có đậm sâu như bà nghĩ đâu.”

Nụ cười trên khuôn mặt Silica dần tắt ngấm. Nghe đứa con ghẻ đe dọa sự an toàn của thằng con trai máu mủ ruột già với mình, khuôn mặt đẹp như bức họa của Silica trở nên khó coi.

Calian cầm chiếc thìa lên và gõ vào góc tách cà phê. Với âm thanh thánh thót từ tiếng gõ, Calian dần điềm tĩnh lại.

“Vậy. Bà muốn trà như thế nào?”

Silica không trả lời. Bà chỉ trừng con mắt nhỏ ti hí nhìn Calian. Calian im lặng chờ quyết định của Silica.

Rất nhanh, Silica trả lời.

“Cứ làm như ngươi muốn đi.”

Calian cười.

“Tôi sẽ làm thế nếu bà từ chối tôi.”

Calian nâng tách cà phê lên.

Không rời mắt khỏi Silica, anh uống sạch chỗ cà phê còn lại.

Sau đó, cánh cửa phòng tiệc mở ra và các thành viên hoàng gia bắt đầu ùa vào.

***

Yan bồn chồn lo lắng khi ngồi cạnh anh phu xe ngựa đã vội vàng dừng xe lại. Anh thấy một chàng trai và cô gái trẻ đang đi về phía họ dọc theo con đường hoàng gia.

Anh đang rất vội, nên nếu họ chỉ là một cậu trai và một cô gái, anh sẽ lướt qua họ mà thôi. Tất nhiên, anh nhận ra màu tóc xanh nước biển của chàng trai và mái tóc bạch kim của cô gái, nhưng nếu đó là thứ hút sự chú ý duy nhất thì anh cũng chả quan tâm dừng lại làm gì.

“…Anh ta muốn vào cung điện khi mang kiếm bên mình sao?”

Cậu trai có một thanh trường kiếm sáng bóng đeo bên hông. Không thể có chuyện Yan không dừng xe khi nhìn thấy thế?

Yan nhanh chóng đưa hai người lên xe cùng mình. Trên xe hiện có ba người, và cả ba người đang đến trụ sở Hội pháp sư một chút rồi đi đến nhà Alan.

Khi Yan hỏi chàng trai, Kyrie lạnh lùng trả lời với gương mặt lạnh tanh.

“Đúng. Thanh kiếm này là hoàng tử ban tặng cho tôi.”

Hự, anh phát điên mất.

“Hôm nay anh hãy vào tay không đi. Hãy để thanh kiếm ở nhà pháp sư mà chúng ta đang đến. Anh không thể mang theo kiếm ngày hôm nay đâu.”

Thậm chí cả con dao trong túi hoàng tử cũng phải mang ra ngoài cung điện, thế nên không thể có chuyện họ cho phép hai người vào với thanh trường kiếm trong tay. Khi anh nói thế, Hina, cô gái tóc bạch kim bình tĩnh ngồi trước mặt Yan đưa tay chỉ vào Kyrie.

– Hình như là cậu cún. Nghe nói cậu ấy rất dễ thương nên em tưởng cậu ý là con gái cơ.

Kyrie mở miệng trả lời cô. Nhưng Yan lại cướp lời.

“Tôi là Yan, không phải bé cún. Như hai người thấy, tôi là một thằng con trai hoàn toàn bình thường.”

Thấy Yan hiểu được ngôn ngữ kí hiệu của mình, vai của Hina khẽ rung lên vì ngạc nhiên. Nhận ra mình nói hơi gắt hơn so với bình thường, Yan nói lại.

“Tôi có thể hiểu gần hết những gì cô nói nên nếu muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp với tôi. Ngoài ra, tình hình hiện tại khá lộn xộn. Tôi không có ý chào hỏi hai người như thế này, tôi xin lỗi.”

Yan quay sang Kyrie để nói gì đó nhưng đúng lúc ấy, chiếc xe dừng lại. Anh thấy dinh thự của Alan bên ngoài cửa sổ xe. Yan bảo cả hai ngồi yên rồi chạy như bay vào nhà Alan.

Lúc đó, Alan vừa ngủ dậy, anh chỉ có thể về nhà vào buổi sáng sau khi thức cả đêm dài. Anh buộc tóc cẩu thả, pha một tách cà phê và quay vào trong nhà bếp lấy ra ba chiếc cốc nữa trong tủ.

“Xem ra có vài vị khách đang đến.”

Nhưng một lúc sau, anh lại đặt hai chiếc cốc rỗng vào tủ. Đó là vì anh chỉ cảm nhận được có một người vừa bước xuống xe và đang chạy vào nhà anh. Alan khuếch tán ma lực quan sát xung quanh nhà mình, cảm nhận được hai người đang đợi trong xe và bình luận.

“Hoàng từ bé à, cậu biết nhiều người thật đấy, phải không nào.”

Khi Alan đặt hai chiếc cốc cà phê xuống tủ, Yan đã đến sau khi chạy qua khu vườn rất rộng. Alan búng ngón tay làm cánh cửa Yan đang đi tới mở ra.

Cùng lúc đó, bức tượng bằng đá cẩm thạch hình bông hoa đặt cạnh cửa cũng chuyển động như đang nhảy múa và cất tiếng hát vui mừng.

“Chào mừng đến với ngôi nhà của vị pháp sư vĩ đại Alan Manassil!”

“Mình thực sự phát điên lên mất.”

Dù là kiếm sĩ hay pháp sư, ai cũng không bình thường!

Yan cố chôn chặt suy nghĩ này và vội vàng vào trong.

Alan nở nụ cười trên môi định chờ xem phản ứng của Yan với bức tượng đó nhưng nó nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt anh, Đó là vì anh không nhận ra được bất cứ biểu cảm gì từ Yan, điều này rất khác mọi khi.

“Xem ra có chút rắc rối rồi.”

Không đáp lại, Yan lôi những thứ anh mang đến cho Alan.

Dao, túi thuốc và một bản báo cáo. Cũng có một lá thư. Anh còn chẳng cần nghĩ xem lá thư đó thuộc về ai.

“Hoàng tử không cho tôi biết người đang có kế hoạch gì. Người chỉ nói sẽ có người lục soát phòng và bảo tôi giấu chúng đi.”

Alan giật lấy lá thư trong tay Yan và mở nó ra. Khi mắt anh lướt đọc nội dung bức thư, anh cảm thấy rùng mình.

“…Thằng nhóc chết tiệt này.”

Cậu nói cậu tìm ra cách đây ư.

“Cậu nghĩ nó sẽ hiệu quả sao!?”

Alan trả bức thư cho Yan. Rồi anh vội vã cởi áo choàng và thay quần áo. Ngay lúc đó, Yan mở lá thư của Calian.

Mắt anh run lên khi nhìn thấy một đoạn.

– Thế nên nếu vì lí do nào đó con không tỉnh lại ngay.

Yan cắn chặt môi.

Người đang cố vào cung điện với thanh kiếm bên mình.

Người tạo nên những bản hùng ca.

Người đã từ bỏ vị trí thiếu gia và hành động như một người hầu.

Người đã tập hợp tất cả họ với nhau, người nói không thích trà độc nên đã thẳng tay uống thứ độc ấy.

Anh không nên tin tưởng loại người như thế.

Vào lúc buổi họp của Rumein kết thúc cũng là lúc bắt đầu bữa ăn khuya.

Thịch!

Tim của Calian đập mạnh một tiếng. Nó bắt đầu đập với tốc độ khác thường đến nỗi anh có thể cảm nhận được ngay cả khi không đặt tay lên ngực của mình.

Calian lặng lẽ nhắm mắt lại và mở ra.

Ly rượu khách mời đều đã được rót đầy. Cốc cà phê rỗng trước mặt Calian đã được mang đi và một cốc nước giải khát thay rượu được đặt xuống. Calian nhìn chằm chằm vào cốc nước giải khát. Tất nhiên, nó là cốc nước giải khát hoàn toàn bình thường. Nhưng Calian muốn chắc chắn rằng nó trông thật giống một cốc nước giải khát bị bỏ độc một cách trắng trợn. Không thể có chuyện có người bị ngộ độc khi không hề ăn hay uống gì.

Phải mất khoảng nửa ngày trước khi có kết quả xét nghiệm dấu vết chất độc được tạo ra từ chất chỉ thị ma thuật. Sẽ không sao nếu sự thật là đồ uống hoàn toàn bình thường được công bố sau đó.

Ngay bây giờ, các pháp sư từ hội pháp sư đã lan truyền tin tức rầm rộ về những cái chết bí ẩn xảy ra khắp nơi và trước khi cú sốc của đống tin đó biến mất, tin tức về cái chết của Calian sẽ càng thêm chấn động.

Sẽ không có ai quan tâm đến kết quả xét nghiệm ra sao.

Calian nâng cốc nước giải khát lên và từ từ uống. Silica quay đầu nhìn Calian trừng trừng như nhận ra điều gì đó. Hai ánh mắt khóa chặt vào nhau mà không có bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt, sau đó cả hai quay đi hướng khác cứ như đã được thống nhất từ lâu.

Khục!

Randall nghe thấy tiếng ho của Calian và quay lại nhìn anh.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc. Trán Randall đột nhiên nhăn lại.

Anh đã nhận ra. Kế hoạch của Calian.

Anh cảm nhận được tình trạng sức khỏe của cậu em trai như thế nào. Lý do tại sao Calian lại nói chuyện với anh như thế. Và hôm nay, anh đã được tin tưởng giao vai trò gì.

‘Em hoàn toàn ổn.’

Lý do Calian trả lời với nét mặt không ổn chút nào trước câu hỏi của anh làm anh lo lắng.

Thịch!

Calian lại nghe tiếng tim mình đập mạnh lần nữa. Thuốc đã tan hoàn toàn.

Và do đó, tim của Calian đã ngừng giải độc.

Chất độc tacrimosa đang dần giảm xuống bắt đầu lan ra như một giọt máu rơi vào vùng nước.

Calian thấy tay anh bắt đầu run rẩy và anh nắm chặt lấy nó.

Cơn ho của anh ngày càng to và nhiều hơn. Người hoàng thân chăm chú nhìn Calian. Silica tỏ ra khó chịu và cảm nhận được Rumein đang quan sát tình trạng của Calian.

Sau đó, một mùi máu tanh nồng đột nhiên xộc thẳng lên mũi anh.

Khục!

Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng Calian và văng xuống đất. Mọi người đều hét lên kinh hoàng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Thịch!

Trái tim anh càng thêm quặn thắt đau đớn.

Anh không chết cũng không có nghĩa cơn đau sẽ giảm đi.

Với anh, ngọn băng thương mà Arsen Hertz đâm vào cơ thể anh cũng không đau như thế này. Anh có thể cảm nhận rõ ràng đường thở của anh đang cồn cào cháy bỏng và phổi của anh bị xé thành từng mảnh vụn.

Calian không thể kiểm soát được bản thân mà vô thức ôm lấy ngực hét lên đau đớn.

Và cuối cùng,

Huỳnh!

Anh mất sức và ngã ra sàn nhà.

“Hoàng tử!”

Mọi người trong hội trường trở nên hoảng sợ, các kỵ sĩ Kaela bao vây quanh hội trường. Rất nhanh, Rumein đến chỗ Calian.

“Calian.”

Rumein quỳ một chân xuống sàn và nâng Calian lên. Dáng người nhỏ bé của anh khiến việc bế anh trở nên dễ dàng. Rumein lẩm bẩm.

Calian túm lấy ông. Anh cố giữ, giữ ánh mắt của mình vào Rumein. Để khiến anh nhớ đến một người đã chịu tình cảnh tương tự, và để xóa bỏ cảm giác tội lỗi mà anh đã vùi sâu trong quá khứ. Hi vọng đã vụt mất, chỉ còn một tia lý trí.

Cuối cùng, Calian chỉ còn nhìn thấy đôi mắt Rumein trở nên méo mó khi anh bất tỉnh hoàn toàn. Nhìn Calian hoàn toàn ủ rũ trong vòng tay, tay ông bắt đầu run lên.

Rumein quay lại nhìn ai đó. Theo ánh mắt ông, tất cả ánh mắt người hoàng thân cũng hướng về người ông đang đối mặt.

– Tất nhiên, người mà đứa trẻ tìm đến để tìm cách cứu lấy mạng sống của mình chính là cha nó, chứ không phải một vị pháp sư nào đó mà nó chưa từng gặp!

“Vậy ra cuối cùng thì…”

Rumein mở miệng như thể rặn ra từng chữ. Ngay sau đó, nó biến thành cơn thịnh nộ.

“Vậy ra cuối cùng thì cô cũng quyết định hãm hại con trai tôi sao!”

– Nếu người cứ nhìn không thế này thì sẽ người sẽ mất nó đấy.

Ánh mắt Rumein, cơn thịnh của ông đã chạm tới ai đó. Giọng nói phẫn nộ vang lên trong sảnh tiệc.

“Silica!”

Biểu cảm của nhà vua mà chưa ai từng thấy trước đây cũng như cái tên phát ra từ miệng ông khiến cho toàn thể hoàng tộc trong sảnh tiệc phải kinh ngạc.

Franz cúi xuống và phun ra một câu chửi thề.

Thịch!

Sức mạnh của Phước lành lại trào dâng.

Nó loại bỏ chất độc lan khắp cơ thể anh và mang đi những tế bào đã chết.

Dù rất chậm nhưng chắc chắn nó đang hồi phục cho anh.

Rumein không thấy Calian có thể từ từ hít thở từng chút một. Người duy nhất nhìn thấy là Silica, người đang túm chặt chiếc váy của mình.

***

Mọi người vẫn không hề rời mắt khỏi Calian và Silica. Silica bất giác cắn môi. Bà không nghĩ Rumein sẽ hành động hấp tấp như gọi tên cô trước toàn thể đám đông thế này.

Vị ngự y đang xem xét triệu chứng xuất hiện trên cơ thể Calian nói.

“Chắc chắn là thuốc độc.”

Tất cả hoàng thân kêu lên. Hoàng tử thực sự bị đầu độc đến chết. Rumein ra lệnh cho ngự y nhanh chóng chữa trị.

Viên ngự y cầm sợi dây chuyền trong tay và bắt đầu tập trung sức mạnh thánh thần của Serenity. Vì anh ta không thể sử dụng thánh lực như những vị giáo hoàng trong truyền thuyết nên anh ta cần thời gian để sử dụng sức mạnh giải độc cho anh.

“Đó không phải độc.”

Lúc đó, Silica đã ngăn ngự y kia tiếp tục chữa trị.

Vì Rumein đã hét tên bà trước mặt tất cả mọi người, bà không thể chỉ lẳng lặng rời đi được nữa.

“Đó không phải độc, đó là bệnh. Em nghe nói cậu ta thường bị bệnh mãn tính.”

Đúng rồi. Nguyên nhân cái chết của Freya cũng được tuyên bố là do bệnh tật.

Đó là những gì bà nói khi xuất hiện cùng toàn bộ kỵ sĩ của mình phía sau.

Rumein, người đã tự thề với bản thân sẽ không bao giờ bỏ đi lúc này, mở miệng nói.

“Silica. Đứng lại. Ta sẽ không nhân nhượng thêm nữa nếu cô không đứng lại.”

Viên ngự y nhanh chóng trở lại vị trí và cầm sợi dây chuyền trên tay. Silica bày ra vẻ bình tĩnh giả tạo, nói với Rumein cùng với nụ cười trên môi.

“Ta nói vì có vẻ như người không biết sự thật, thưa bệ hạ. Ngay bây giờ, hãy bảo những người khác rời đi trước đã. Ta lo tình trạng đứa trẻ của ta sẽ trở nên tồi tệ hơn trước vì những tiếng ồn này.”

Thấy thái độ trơ trẽn không biết xấu hổ kia, Rumein không thể kìm chế hơn được nữa và định nói gì đó với chỉ huy trưởng của Kaela. Nhưng có tiếng ai đó đã ngăn Rumein lại.

“Calian hoàn toàn ổn. Con không rõ tại sao người lại gán bệnh cho cậu ta khi cậu ta không hề bị bệnh, con gặp cậu ta mỗi sáng và chưa từng nghĩ cậu ta có vấn đề sức khỏe đâu.”

Silica chuyển mắt về phía giọng nói phản đối những gì bà vừa nói.

“Còn nữa, gọi nó là “đứa trẻ của ta” sao? Chả phải người không được phép gọi Calian như thế à?”

 Mắt Silica long lên sòng sọc.

“Con đã nói với người đừng có cố quá rồi. Và đã nói rất nhiều lần.”

Người đã lật ngược toàn bộ lời nói của Silica trong chớp mắt từ từ quay đầu lại và kết thúc câu nói khi hướng về Silica.

“Mẹ à.”

Đôi mắt xanh lục nhạt nhìn cô chằm chằm.

Đó không phải con mắt của Randall.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay lắm Franz :)))
Xem thêm
Sao bà có thể đỡ đc quả này của franz chứ????má cười như điên luôn r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đc thằng con tốt thế còn gì :v
Xem thêm
@The Orchid Team: chắc nhờ phước ở lành của bả á????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tem
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm