Calian gãi nhẹ bên má.
“Thì rõ ràng quá mà.”
Một núi quà được chất đống bên cạnh Calian. Chúng là “món quà an ủi” cho buổi vũ hội tối qua, nơi Rumein bước vào cùng với Franz bên cạnh thay vì trừng phạt anh ta. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ.
Calian chỉ vào đống quà với chiếc dĩa trên tay và bông đùa – đây là quà hối lộ, hay phải nói là – “Họ sẵn sàng đi theo con đường của ta?”
Tin đồn Franz lăng mạ Freya lan nhanh như cháy rừng. Các tổng quản, gia nhân và các các kỵ sĩ có mặt tại hiện trường bắt đầu đồn thổi sự việc.
Thế nhưng, Rumein đã cho mọi người thấy ông đã tha thứ cho Franz khi vào vũ trường cùng với Franz. Vấn đề cốt yếu chính là Rumein thông báo ngay sau đó, ông thưởng cho Melfir với buổi công diễn chiều nay.
“Buổi công diễn hôm nay rất đáng nhớ. Để cảm ơn, ta sẽ trao quyền cung cấp ngựa và yên cương của các kỵ sĩ Kailisys cho thương hội Pollun.”
Thông thường, các kỵ sĩ phải luôn mang ngựa bên mình. Nhưng nó không áp dụng trong trường hợp các kỵ sĩ ở cung điện và Kailisys. Cung điện đã cung cấp đủ mọi vật dụng để đạt được sức mạnh quân sự theo chuẩn bậc cao. Thế nên ngựa đóng vai trò rất quan trọng trong sức mạnh quân sự của Kailisys, bao gồm các lực lượng như kỵ sĩ hoàng cung, kỵ sĩ ở Kailisys, thị vệ bên ngoài lâu đài và các quan chức an ninh thành phố. Đương nhiên, giá trị thương mại của họ cực kì cao.
Và giờ Rumein trao quyền này cho thương hội Pollun.
Ngay cả khi lượng quyền vô lý này bị tước đoạt thì Silica và Lennon Brissen lại không có phản ứng gì. Điều này cho thấy mọi thứ đã được định trước. Melfir Pollun là người duy nhất cảm thấy bất ngờ.
‘Họ đã thỏa thuận với hoàng tử Franz trên đường đến đây.’
Các quý tộc giật mình. Từ trước tới giờ, Brissen chưa bao giờ đứng mũi chịu sào thay cho Franz bất kể cậu ta làm gì. Việc họ chịu thiệt thế này chỉ có một ý nghĩa.
‘Calian đã có đủ sức mạnh để khiến Silica đề cao cảnh giác.’
Một vài quý tộc cảm nhận bầu không khí và quyết định không theo Franz nữa. Tất nhiên, con số này rất nhỏ nếu như Franz không được tha thứ, nhưng vẫn có một số người muốn rút lui. Đó là những người đã gửi quà an ủi cho Calian.
“Thần nên làm gì với chúng đây?” Yan hỏi.
“Trả lại mọi thứ trừ hai cái. Chỉ cần viết tên người gửi trước khi trả lại là được.” Calian trả lời. Đây là lần đầu tiên anh thưởng thức bữa sáng một cách thư thái như thế kể từ khi trở thành hoàng tử của Kailis. Sáng nay, anh cũng không đi ăn sáng với lý do như buổi vũ hội ngày hôm qua.
Những người có tên lúc này sẽ không bao giờ được Calian chọn lần nữa. Anh không cần bất kì ai sẵn sàng thay đổi chỉ trong ba ngày.
“Vâng, thưa hoàng tử. Hai cái nào thần cần để lại ạ?”
“Quà của Hội pháp sư với cả Melfir Pollun.”
Calian trả lời mà không hề do dự mặc dù anh còn chưa xem tên những người gửi quà. Anh có vẻ rất tự tin họ sẽ gửi quà cho anh. Yan lướt qua danh sách và gật đầu với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Cả Hội pháp sư và Melfir Pollun đều có tên trong danh sách.
Yan tò mò không biết tại sao Calian lại biết họ sẽ có tên trong danh sách. Cơ mà Calian vẫn chưa xong đâu.
“Chỉ cần chấp nhận quà do Hội pháp sư gửi thôi, còn quà của Nam tước Pollun thì đưa ta nhé.”
“Vâng, thưa hoàng tử.”
Lý do duy nhất để Calian chấp nhận quà của Hội pháp sư là để loan tin anh đã gia nhập Hội pháp sư và chính Alan Manassil là cầu nối giữa họ.
Yan bắt đầu sắp xếp chỗ quà ngay lập tức. Chẳng bao lâu sau chỉ còn hai hộp trên bàn. Yan nhấc chiếc hộp rộng, phẳng và mở ra.
“Đây là món quà từ Nam tước Pollun ạ.”
Calian dừng lại khi đang cắt miếng giăm bông đầy nho nhã. Hiếu kì khi thấy phản ứng của chủ nhân, Yan nhìn vào chiếc hộp. Mắt Yan mở to như đôi mắt cú, còn Calian thì phá lên cười. Sau khi cười hết cả hơi, Calian mới uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh.
“Chắc anh ta không có ý để ta dùng nó đâu nhỉ. Ngươi có nói gì đặc biệt với anh ta không?”
“Ừm…Thần có nói người rất thích Raven.”
Calian lại bắt đầu cười. Đó là sợi dây chuyền rất dài. Nó quá dài cho người sử dụng, nói cách khác, nó chỉ vừa cho ngựa mà thôi.
Hôm qua, Yan đã yêu cầu người phụ tá ở sân diễn đặc biệt chăm sóc Raven vì lo họ có thể chọc giận nó. Melfir hẳn đã nghe người phụ tá nói Calian đặc biệt quý Raven.
Một cái vòng cổ cho ngựa sao… Không ngờ đấy. Đến ta còn chưa có vòng cổ mà Raven còn có trước ta.”
Sợi dây chuyền bạch kim nhìn rất hợp với bộ bờm đen nháy của Raven. Một viên hồng ngọc lấp lánh rực rỡ ở giữa sợi dây. Calian cười khoái trá và lắc đầu nguầy nguậy.
“Ta xem ra không thể từ chối rồi. Trông rất hợp Raven đấy.” Calian nói và tiếp tục cắt miếng giăm bông. “Định giá nó rồi gửi tới thương gia Pollun nhé. Nói với anh ta là ta sẽ mua nó.”
“Không phải sẽ tốt hơn nếu người chỉ chấp nhận nó sao?”
“Không. Ta sẽ mua nó.”
Tất nhiên là Melfir sẽ không trả ơn cứu mạng chỉ bằng chiếc vòng cổ này. Có lẽ anh ta muốn tìm ra lý do tại sao Calian lại cứu anh.
‘Mình không thể để anh ta đi chỉ với đồ trang sức đó được.’ Calian biết nếu anh nhận món quà đó, Melfir sẽ gửi cho anh món quà thực sự tương đương với mạng sống của anh ta. ‘Có lẽ đó là lí do anh ta gửi anh chiếc vòng cổ cho Raven. Anh ta muốn nói với anh là còn món quà khác dành cho anh.’
Nhưng anh không cần của cải. Đó là lí do anh không thể chỉ nhận món quà của Melfir.
“Ta sẽ chỉ nhận duy nhất quà từ Hội pháp sư. Hãy nói cho ta nếu thương hội Pollun gửi ta thứ gì khác. Còn quà từ quý tộc khác thì ngươi cứ trả đi.” Dù anh thấy không đúng khi không nói với Yan chuyện xảy ra với Melfir nhưng anh không có cách nào giải thích tại sao anh biết tai nạn sẽ xảy ra.
Cũng may là Yan không gặng hỏi. “Vâng, thưa hoàng tử. Thần sẽ lo việc này.”
Calian nhìn cái vòng lần nữa và lại toét miệng cười. Càng nhìn anh lại càng thấy vui.
***
Alan ngồi trước bàn làm việc và xoa xoa thái dương. Anh khẽ mở mắt nhìn người trước mặt.
“Mang nó lại đây đi.” Alan nói.
Người phụ nữ với quầng mắt thâm đen thấy rõ đặt trước mặt anh một tập giấy mới. Eurica lúng túng rụt tay lại và nói. “Đây là tài liệu từ hôm qua. Chỗ này là tập cuối cùng rồi thưa ngài. Họ đã loại đi mọi thứ rồi.”
Eurica Seiren, hội trưởng Hội pháp sư, là con gái lớn của Bá tước Seiren, một gia tộc toàn pháp sư và là nơi ươm mầm nhiều kĩ sư ma pháp. Cô ấy là một pháp sư sử dụng thành thạo 5 vòng tròn ma pháp.
Eurica tin vào con rồng cổ đại Sispanian và Alan Manassil hơn là tin vào Nữ thần Serenity. Đó là niềm tin tuyệt đối của Eurica với Alan Manassil. Cô ấy là một pháp sư thực thụ từ tận xương tủy. Không cần phải nói, Eurica đã vô cùng xúc động khi thấy một pháp sư có mái tóc đỏ lẫn bạch kim bước vào trụ sở hội trong buổi sáng thứ hai đợt lễ kỉ niệm sinh thần Nhà vua.
Điều đầu tiên Alan nói với Eurica là:
– Các pháp sư ở đây có tin một chú sư tử con với một con dao găm thích hợp đội chiếc vương miện không?
Không thể tin được. Eurica trả lời ngay lập tức.
– Thế chúng ta cần phải làm gì?
Hai ngày tiếp theo chính là địa ngục. Hai ngày đó khổ cực đến nỗi niềm tin sùng bái của cô dành cho Alan gần như sụp đổ. Nếu thông tin mà họ đang tìm hiểu trên toàn thành phố Kailisys không phải là âm mưu của Silica thì các pháp sư sẽ không bạt mạng rời trụ sở để tìm tiếp thông tin như thế.
Eurica nói: “Tôi có thể đảm bảo lượng thông tin thu thập được nhiều đến mức không tin nổi trong khoảng thời gian ngắn như thế.”
“Tôi biết chứ.” Alan đáp lại. “Tôi thấy các pháp sư giỏi khai thác thông tin thật đấy.”
“Vâng. Đúng là tài năng tiềm ẩn. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có nên thành lập hội thông tin hay không.”
Alan gật đầu cười và tiếp tục chắt lọc thông tin mà họ thu thập được. “Kể từ khi Silica lên nắm quyền, đã có bốn cái chết đáng ngờ xảy ra tại cung điện có khả năng liên quan đến chất độc hoặc ám sát. Tương tự, có sáu pháp sư dường như đã bị đầu độc và mười ba quý tộc cũng bị đầu độc hoặc ám sát…Thật vô lý khi Rumein chỉ ngồi đó và theo dõi cho đến khi mọi thứ trở nên quá tầm kiểm soát.”
Tất cả các sự việc được liệt kê chỉ có bằng chứng tình huống. Nhưng tất cả những cái chết này đều liên quan đến Silica hoặc gia tộc Brissen. Bằng chứng cụ thể duy nhất mà họ có được là lời khai của một pháp sư là Lennon đã bí mật mang tacrimosa được cất kĩ trong dinh thự của mình đến cung điện và lượng lớn crimosa đã được nhập khẩu để làm chất độc.
Giá như chúng ta có thể thu thập được bằng chứng về những cái chết đáng ngờ vào thời điểm xảy ra vụ việc…
Cảm giác tiếc nuối tràn ngập trong anh. Với mọi thứ hiện giờ, tất cả thông tin chỉ là lịch sử. Nhưng Alan không nói ra điều này vì anh biết những bằng chứng đó cũng chẳng thể chống lại Silica nếu không có anh chống đỡ dù họ có thu thập chúng trước đó.
“Làm tốt lắm. Cô nên nghỉ ngơi đi.” Alan nói.
“Vâng. Ngài cũng nên đi nghỉ chút đi.” Eurica cúi đầu và rời đi, trông cô giống một thây ma hơn là một con người.
Alan, người có vẻ ngoài trẻ hơn Eurica ít nhất hai mươi tuổi chép miệng. “Hi vọng giới trẻ ngày nay có sức chịu đựng tốt hơn.”
Alan cầm đống tài liệu mà Eurica đã mang đến. Không tính trang tiêu đề, đó là một báo cáo ngắn chỉ với một trang.
[Bí ẩn đằng sau sự xúc phạm của Franz đối với Freya!]
Alan thầm cười cái tiêu đề báo cáo. Nó mang đậm chất pháp sư ở mọi chỗ. Thực tế, tất cả các báo cáo mà ông nhận được đều có tiêu đề giống nhau. Ý đồ của họ là các báo cáo phải thú vị và gây thích thú khi đọc cái đã.
Mấy tên pháp sư này thật là.
“Cái tiêu đề thì khôi hài và kích thích thật đấy, nhưng lại có phép bảo mật trong nó.” Alan nói thầm.
Nó hẳn phải chứa thông tin quan trọng, không như cái tiêu đề của nó. Cái tiêu đề đã cảnh báo người đọc phải đọc báo cáo cẩn thận vì nó sẽ tự bốc cháy sau khi đọc xong. Như vậy thì chỉ có tác giả và Alan là người duy nhất biết được nội dung báo cáo. Ngay cả Eurica mang báo cáo đến cho Alan cũng không biết trên đó viết gì.
“Được rồi. Xem quan trọng thế nào nào.” Alan ngả người ra ghế khi lật trang tiêu đề.
– Tôi thật may mắn khi được mời tới buổi biểu diễn cưỡi ngựa mà Nhà vua cũng tham dự! Khi tôi đến sân khấu của Pollun với đàn bướm trong bụng…Than ôi! Chỗ ngồi của tôi ở tận trong góc hàng thứ 8. Tôi bị kẹt ở đó mà không thấy được sân khấu cũng như người dẫn chương trình. Không cam chịu số phận, tôi đã dùng phép “Ưng nhãn” và “Yêu nhĩ”.
Chúng là chú phép cho phép người niệm chú có thể nhìn và nghe thấy với khoảng cách xa.
“Có thể đó là pháp thuật cấp thấp nhưng chúng đều yêu cầu kích hoạt liên tục. Đúng là lãng phí ma pháp để xem thứ vô bổ.” Alan chế giễu và chậm rãi lắc đầu. Cơ mà anh cũng chính là người đã dùng ma pháp làm nước bắn tung tóe lên Yan ngày trước chỉ với mục đích giải trí của mình đấy thôi.
– Cuối cùng thì hoàng tộc cũng đến và tôi dán mắt nhìn hoàng tử Calian, người đang nổi như cồn trong thị trấn. Hoàng tử Calian nhận lời chào từ Melfir và nói “Ta thấy hơi bất an về cái thứ trên kia. Hãy xem thử đi.” Và chỉ một lúc sau, tôi thấy một điều còn sốc hơn nữa!
Lúc đầu, Alan không hi vọng vào bài báo cáo này nhiều lắm. Nhưng anh càng ngày càng nghiêm túc hơn khi đọc tiếp báo cáo. Báo cáo kết thúc với tuyên bố Calian đã ngăn chặn một vụ tai nạn đã được ai đó lên kế hoạch và giả thuyết rằng thương hội Brissen chính là thủ phạm.
Tác giả chắc hẳn cũng nhận thức được sức nặng của thông tin này. Anh ta yêu cầu Alan giữ bí mật để đổi lại sự im lặng của anh ta. Có vẻ anh ta lo cho Calian nếu tin đồn lan rộng.
Dù pháp sư là những kẻ tinh quái nhưng họ không phải là đồ ngốc.
Chẳng mấy chốc, những chữ trong báo cáo bắt đầu rực lửa và biến mất như bị thiêu cháy. Lửa lan rộng trên giấy nhưng không có hơi nóng nào. Alan không buông báo cáo cho đến khi nó cháy hết hoàn toàn.
“Hừm…”
Alan nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của anh với Calian.
– Ta đang cưỡi ngựa qua cổng và thấy anh cùng đám lính canh. Đó là lí do tại sao ta đuổi theo anh.
Tất nhiên là anh biết Calian không nói dối. Nhưng anh cũng biết Calian đã bắt đầu di chuyển khi nghe thấy cái tên “Alan Manassil”. Alan có thể phát hiện chuyển động ở phạm vi lớn hơn Calian nghĩ.
“Về ta và cả về vụ tai nạn…làm sao hoàng tử thân yêu của ta lại biết tất cả những điều này?” Alan xoa xoa thái dương lần nữa.
6 Bình luận