Lennon biến mất.
Sau đó, Alan nhanh chóng hành động.
“Melfir và ta sẽ tiến hành thâu tóm thương hội ngay đây.”
“Con cảm ơn thầy.”
“Ta đã bảo họ gửi hàng đến đó luôn rồi, nếu cần gì thì cứ nói cho ta biết nhé.”
“Chắc chả thiếu gì ngoài lương thực đâu. Con sẽ sớm gặp hai Lãnh chúa thôi nên nếu cần gì khác sau khi nói chuyện, con sẽ nói cho thầy biết.”
“Ta hiểu rồi.”
Nhờ Alan và Melfir tiến hành công việc nhanh hơn dự tính, Calian cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh gọi Lãnh chúa Sting và Lãnh chúa Nerika đến làng yêu tinh vào sớm hôm sau để hòa giải xung đột giữa hai vùng đất.
Khi vấn đề của các lãnh chúa đã xử lý xong, Calian không muốn ở lại làng yêu tinh thêm nữa, anh quyết định sẽ rời đi ngay lập tức. Và tất nhiên, anh sẽ đi đường rừng mà trưởng lão Ger mở ra.
Trong khi chờ lãnh chúa đến, Yan bắt chuyện.
“Hoàng tử thân yêu của chúng ta giờ đây còn là chủ thương hội kia đấy.”
“Chẳng hiểu sao mà nó xảy ra nữa. Ta không tính sẽ thành thế này.”
“Nhưng cuối cùng vẫn là như thế. Người không thấy tốt sao?”
Anh thực sự có ý đó khi nói chưa nghĩ đến việc sở hữu thương hội Brissen. Anh chỉ muốn loại bỏ tên Lennon phiền phức cho khuất mắt, chứ anh không định mua toàn bộ thương hội.
Calian khẽ mỉm cười và lơ đãng làm rơi vật trên tay xuống.
“Đó là gì thế ạ?”
Trong tay Calian là vật giống viên sỏi đen. Đó là thứ Luca nhặt được khi về làng.
Lông mày Calian nhíu lại khi vân vê viên sỏi đen được cất giữ cùng các thánh vật. Anh nhớ lại sự thay đổi của Sia khi thấy viên đá.
Trước đó, khi Sia lấy lại thứ Luca đánh cắp để giao chúng cho Calian, cậu đã nói chuyện và khiến Calian bất ngờ.
Cách nói chuyện kì dị của Sia, khả năng trả lời trước câu hỏi đã biến mất.
Khi Sia đồng hành cùng anh một khoảng thời gian làm người dẫn đường, lúc cậu ở trước mặt Calian, anh đã đưa viên sỏi tới chỗ Sia và hỏi.
“Sia, cậu ăn chưa?”
“Ăn rồi.”
Sia trả lời sau khi nghe đúng câu hỏi, mắt Calian nheo lại. Và anh nghe tiếng Arsen đứng cách anh không xa hít một hơi thật sâu. Điều này thật không bình thường.
Calian rút viên sỏi về.
Anh nói chuyện tiếp với Sia.
“Có, ở kia.”
“Cậu có thấy Hina không?”
Một lần nữa, câu trả lời lại được đưa ra trước câu hỏi.
Calian nhìn lòng bản tay mình. Đó là viên sỏi nhỏ màu đen có vài chữ vàng khắc trên đó, ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nó cũng không ảnh hưởng đến bất kì ai khác ngoài Sia.
Khi Calian xem xét viên sỏi, Arsen, người đã quan sát cách viên sỏi ảnh hưởng đến cách nói của Sia, hỏi anh.
“Đây cũng là thánh vật?”
“Khả năng cao là vậy. Nhưng nó có hơi…”
Calian im lặng.
Arsen dường như không nhận ra bất cứ điều gì. Nhưng Calian cảm nhận được. Yuran cũng đang cau mày nhìn xuống món đồ trong tay Calian.
“Nó có vẻ nguy hiểm. Mùi máu đã ăn sâu vào nó rồi.”
Máu đổ ra khi một người khỏe mạnh đầy sức sống bị giết.
Khí tức đặc biệt từ máu tươi cùng năng lượng sống mạnh mẽ, đó là thứ các kỵ sĩ được huấn luyện đặc biệt để cảm nhận nó.
Và loại năng lượng này đã toát ra từ viên đá. Calian cảm nhận được sức sống mãnh liệt của dòng máu đã đổ ra cùng sinh mệnh, chúng vẫn đang đầy nhựa sống nhưng bị cưỡng ép dập tắt. Đó cũng có nghĩa, rất có thể, người sở hữu viên đá này đã bị ai đó giết chết.
Anh hỏi Luca.
“Khi cậu lấy trộm thứ này, có phải nó ở cùng thánh vật cậu trộm không?”
“Tôi không nhớ.”
Cũng dễ hiểu khi cậu không nhớ. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một trong rất nhiều vật họ lấy trộm mà thôi.
Calian thở dài. Yêu tinh sẽ không nói dối nên đúng là Luca thực sự không nhớ được rồi.
Hơn nữa, gương mặt Luca không hề tố cáo ngược hành vi của cậu ấy.
Thay vì tỏ ra không biết mình đã làm gì sai, cậu ta thể hiện thái độ như vậy có lẽ là biết con người không thể giữ yêu tinh trong vòng pháp luật của nhân loại.
Ngay sau đó, Ger tới gần Calian và nói.
“Tôi đã hỏi xin Thụ mẫu rồi. Cậu có thể đi đường rừng ngay bây giờ. Cậu không cần lo về nơi này nữa.”
Anh có thể thấy vẻ bồn chồn trên khuôn mặt ông.
Anh nhận ra điều đó sau khi những yêu tinh mất tích về làng. Luca là con trai ruột của Ger, vậy nên, ông lo Calian không kiềm chế được cơn nóng giận và vung kiếm vào Luca, ông đã cố hướng sự chú ý của anh sang chỗ khác.
Nhưng thay vì rút kiếm ra, Calian trao viên đá cho Sia.
“Hãy dùng nó từ bây giờ đi, chúng ta còn cần nói chuyện trên đường.”
“Nó không phải của Luca sao?”
Calian nhìn thẳng Luca khi anh trả lời.
“Không. Không phải.”
“Vậy thì được nhé anh trưởng đoàn. Tôi sẽ trả lại khi đến bên kia khu rừng.”
“Được.”
Sia bỏ viên đá vào túi.
Không lâu sau, các lãnh chúa đến gặp Calian. Anh chỉ nói với họ đúng một câu.
“Thương hội Pollun sẽ đến đây giao dịch.”
Vấn đề đó chẳng phải thực đơn giản hay sao?
Nếu thương hội có thể đáp ứng nhu cầu và đồng ý giao thương với các lãnh thổ thì lý do chiến tranh tất sẽ biến mất.
Tất nhiên, các lãnh chúa không biết được nguyên nhân cuộc chiến bắt đầu từ việc Calian chọc giận Lennon và kết thúc bằng việc anh mua thương hội Brissen. Do đó, họ chỉ đơn giản là thích cách giải quyết của anh và cảm ơn hoàng tử. Họ cũng hứa sẽ kết thúc cuộc chiến.
Đó là tất cả.
Calian không nói những lời không cần thiết như ngụ ý việc họ phải hòa thuận trong tương lai. Dù thế nào thì hoàng tộc cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các quý tộc.
Chỉ khi họ lãng phí sức lực vào việc kiểm soát lẫn nhau thì mới giảm thiểu những kẻ thân hòa quá mức cùng nhau chĩa kiếm vào hoàng tộc.
Calian quay đầu lại một lúc, nhìn Ger và Luca rồi hỏi các lãnh chúa.
“Các ngươi có làm ăn cùng yêu tinh không?”
“Có, chúng thần thường mua thực phẩm do họ chế biến, bao gồm cả các loại rau rất khó kiếm ở quanh đây.”
“Thế thỏa thuận của các ngươi công bằng như thế nào?”
“Chà, hoàn cảnh ở đây không được tốt lắm nên…”
Chỉ cần nhìn hai Lãnh chúa liếc mắt nhìn nhau rồi đến đôi tai đỏ bừng của Ger cũng đủ cho Calian biết câu trả lời.
Điều đó nghĩa là họ trả cho yêu tinh gấp nhiều lần số tiền cần trả nếu ở nơi khác để mua thực phẩm từ yêu tinh.
“Họ thậm chí còn cố lợi dụng hoàng tử, ta đã tự hỏi sẽ như thế nào với những người khác ngoài ta…”
Lắc lắc đầu, Calian nhìn thẳng vào Ger trước khi quay lại nhìn các Lãnh chúa.
“Hãy cho ta biết các ngươi mua gì từ yêu tinh. Ta sẽ thêm chúng vào danh sách thương phẩm từ thương hội Pollun, vậy nên không cần mua bán với những kẻ không tuân theo quy tắc cơ bản như vậy.”
“Tôi vẫn chưa xin lỗi về chuyện đó sao? Với yêu tinh thì thiệt hại đó-”
“Ta chưa từng nói lời nào về việc con trai ông đã làm. Có vẻ như giờ ông đã có mọi thứ ông cần từ tôi nên sự ăn năn hối cải cũng biến mất theo rồi nhỉ.”
Miệng Ger trở nên khô khốc nhưng Calian không còn sẵn lòng lắng nghe ông nữa.
“Sống tốt một mình đi. Như yêu tinh các người vẫn làm.”
Khi Calian nói điều này và leo lên lưng ngựa, tim Ger bồn chồn đập loạn cả lên.
Với đôi tai đỏ rực, Ger tiến lên chặn đường Calian.
“Đợi. Đợi chút đã. Chúng ta có thể nói chuyện đó không?”
“Ta không còn gì để nói.”
Ger vươn tay ra, cố giữ con ngựa của Calian không đi nữa nhưng khoảnh khắc tay ông chạm vào cổ Raven, con ngựa của hoàng tử luôn thể hiện vẻ cao quý cho đến thời điểm đó đã trợn trừng mắt lên phẫn nộ. Quá sốc, Ger vội vàng rút tay ngay lại.
Con đường của anh giờ đã rõ ràng, Calian nhàn nhã bước vào con đường mà Ger mở ra cho họ. Từng người từng người trong đoàn bước theo sau Calian.
Ger bị bỏ lại phía sau trong sự bối rối.
Đường rừng đúng là đường rừng, chúng quanh co qua những nơi sâu nhất trong rừng, nơi cây cối xanh tươi cao lớn, rậm rạp, nơi không nhìn thấy bầu trời qua những cành cây xum xuê đan chéo vào nhau.
Ngồi trên lưng Raven, đi dọc con đường này, Calian không chú ý đến nơi đang đi mà nhìn viên đá đen đang đảo đi đảo lại trong tay anh. Bất kể có nhìn bao nhiêu lần, ngoài dòng chữ vàng, anh không thấy gì đặc biệt về viên đá.
Thấy vậy, Yuran đang hơi đi trước Calian thả chậm ngựa lại và tới gần Calian, anh thận trọng nói.
“Điện hạ, thần có điều muốn nói.”
Thay vì nghe lời Yuran nói, Calian hỏi lại.
“Mùi máu nhạt dần từng chút đúng không?”
Trên môi Calian nở nụ cười đầy thâm ý.
Yuran chuẩn bị theo phản xạ hỏi ý Calian muốn nói là gì chợt dừng lại, nhìn Calian một lần nữa.
“Đó là mùi thường chỉ có kỵ sĩ nhận ra, thần không nghĩ điện hạ cũng có thể cảm nhận được nó.”
“Nhưng bằng cách nào đó ta lại có thể.”
Và cũng bằng cách nào đó, Calian có thể làm rất nhiều điều mà anh không thể giải thích.
“Mà dù sao đó cũng là món đồ kỳ lạ, mùi máu rất nồng nên tốt hơn hết là tránh nó ra.”
Calian gật đầu, dù trông anh chả có gì lo lắng, anh nói.
“Ta không nghĩ đây là vật bình thường, nhìn việc nó sửa cách nói của Sia đi.”
Nghĩ đến cách Sia trả lời câu hỏi trước khi nghe nói, Yuran khẽ nói.
“Đứa trẻ đó dường như có thể thấy trước tương lai – ít nhất là một chút. Nếu không làm sao có thể trả lời câu hỏi mà chưa nghe thấy?”
“Cậu ấy đã nói không phải dự đoán. Ta cũng đồng ý với ngươi.”
“Vậy viên đá đó có phải thứ loại bỏ khả năng đó không?”
“Có lẽ vậy. Nào ai biết chứ.”
Calian trả lời như thế khi gõ nhẹ ngón tay vào yên Raven và chìm sâu vào suy nghĩ một lúc.
“Liên quan tới thời gian…”
Khả năng nhìn thấy trước một chút. Một vòng lặp thời gian.
Và viên đá, có khả năng vô hiệu hóa khả năng đó.
Trục thời gian.
Anh đang nghĩ hiện tượng này có thể liên quan đến trục thời gian, vì rốt cuộc, chẳng phải trục thời gian cũng là vật phẩm có liên quan đến vòng xoáy thời gian sao.
“Ta không biết nó là gì, nhưng dường như nó rất quan trọng. Vì thế, dù có mùi hơi khó chịu nhưng hãy cố chịu đựng nhé.”
Calian mỉm cười rạng rỡ khi nắm chặt viên đá trong tay.
***
Trong khu vực hoàng gia của Kyrisis – cụ thể là Cung điện Chermil.
Trên tầng cao nhất, nơi Randall ở, có gia nhân đứng trước anh đang báo cáo. Những điểm đáng chú ý trong báo cáo như sau:
Có số lượng đáng kể thánh vật đã được giao cho Tensil và Lennon Brissen là người có đóng góp lớn.
Tuy nhiên, Lennon đã đột nhiên mất tích. Người ta nói Hầu tước Brissen đang điều tra chuyện này nhưng không tìm thấy manh mối.
Hầu tước Brissen cũng là người đầu tiên nghi ngờ Alan Manassil và Melfir Pollun làm gì đó nhưng đã xác nhận họ không liên quan. Do đó, các gia nhân của Randall hiện đang điều tra vụ mất tích theo hướng động cơ tiền bạc.
Tất nhiên người tùy tùng không biết những tin đồn đó đều được lên kế hoạch cẩn thận và lan truyền theo ý Hầu tước Brissen.
Randall gật đầu sau khi tùy tùng kết thúc báo cáo và ra hiệu cho anh ta rời đi.
Sau khi anh ta cẩn thận đóng cửa phía sau mình, Randall cầm cuốn sách lên và lặng yên đọc nó lần nữa.
Rất lâu sau, anh vẫn không lật sang trang.
Một chú chim bay đến bên cửa sổ và hót líu lo, âm thanh tràn ngập khắp căn phòng yên tĩnh. Randall giật mình khỏi cảm giác mơ màng và đi đến bên cửa sổ.
Con chim vội vàng bay đi.
Randall mở cửa sổ với chút thất vọng.
Bầu trời trong xanh, mái tóc vàng của Randall phất phơ trong gió.
Đôi mắt anh nhắm nghiền một lúc, hưởng thụ làn gió thổi.
Bầu trời xanh và những tiếng chim.
Cậu nói không ngủ được vì thời tiết xấu và lỡ mất tiếng hót của đàn chim.
Cậu cũng nói hoa hồng sẽ nở sớm thôi.
‘Calian. Vậy ra lần này, cậu nhắm vào Lennon sao.’
Randall đứng ở cửa sổ một lúc, nghĩ đến cậu em trai rồi quyết định đi ra ngoài.
Ngay khi anh rời cửa, gia nhân của anh theo sau.
“Tới vườn.”
Chỉ với vài từ đơn giản, một gia nhân theo anh đã chạy đi lấy dụng cụ làm vườn.
Randall bước nhanh qua hồ nước và đến vườn hoa hồng. Ngay sau đó, gia nhân đưa anh kéo làm vườn và mở chiếc ô, giữ nó phía trên anh để che ánh mặt trời rực rỡ.
Randall lặng lẽ cúi xuống, bắt đầu nhổ cỏ dại và tỉa cành cây.
Chúng không có hoa. Kể từ khi sang thu, chúng không còn nở rộ nữa.
Có một cành cây nhỏ và yếu ớt mọc dưới một nhánh cây bắt lấy ánh mắt Randall. Một nhánh hoa bị chèn ép mà không phát triển được bình thường.
Nó giống như Calian đã từng trong quá khứ. Randall, vẫn đang nhìn cành cây, lấy một chiếc vòng cổ ra khỏi tay áo và nhắm mắt lại.
Một luồng ánh sáng tinh tế chảy ra từ vòng cổ và nhẹ nhàng chạm vào cành cây nhỏ ấy.
Nhành cây cong cong biến cứng cáp và vươn thẳng, nụ hoa cũng dần hiện ra.
Và rồi một bông hồng nhỏ đỏ xinh bung nở rực rỡ.
“Đẹp thật đấy. Hãy cứ như vậy một thời gian lâu nhé.” Randall nhìn bông hồng đỏ đơn độc nở rộ một lúc trước khi trở về phòng.
5 Bình luận