Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも ) Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 02: Beard-cutter tới con sông phía Nam (1)

11 Bình luận - Độ dài: 8,789 từ - Cập nhật:

Ngay khi cả nhóm vừa rời khỏi cỗ xe ngựa, những tia nắng chói chang của mùa hè lập tức ập vào họ, cùng với đó là một khung cảnh huyên náo đầy nhộn nhịp. Những con người đến và đi trên các phiến đá lát đường. Những cuộc trò chuyện thuộc mọi thể loại. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Những dòng nước chảy dài trên con sông bao quanh thị trấn.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí náo nhiệt ở đây đã làm Cow Girl nghĩ rằng chắc hẳn phải có một lễ hội hay gì đó.

“W-wow…”

“Cô ổn chứ?”

Cow Girl cảm thấy có một bàn tay dịu dàng đang đỡ cô lại, đề phòng cơn choáng váng xuất hiện đột ngột.

“Er… Yeah… Tôi ổn.” Cô đáp lại, gật đầu với người đó – người mà đã trở thành bạn bè thân thiết với cô trong suốt những năm qua, cô gái tiếp tân ở Guild Mạo Hiểm. Như mọi khi, trang phục của cô ấy vẫn thật hoàn hảo. Hôm nay, Guild Girl mặc một chiếc váy mùa hè trắng tinh, nhắc Cow Girl nhớ rằng cô ấy vốn là một công chức – hay nói cách khác thì là một phần của giới quý tộc. Mặc dù đây không phải là những gì cô ấy hay mặc nhưng ngay cả thế - thực tế là vì lí do đó – nó vẫn để lại một ấn tượng mạnh.

“Chỉ là tôi có chút bất ngờ với sự đông đúc ở đây…”

“Cô vẫn chưa thấy hết đâu. Ở thủ đô còn đông hơn nhiều!”

“Không thể tin được là cô có thể thở được khi ở đó!” Tôi không nghĩ là mình có thể làm được như vậy.

Guild Girl cười khúc khích trước lời nhận xét của Cow Girl, trong khi bước xuống cỗ xe ngựa như thể cô đã quá quen với việc này.

Khoảnh khắc cô ấy giữ mái tóc đấy trước gió trông thực sự rất giống với một cô gái thành thị. Cô ấy quá khác biệt so với mình.

Cow Girl bí mật thở dài một hơi, cố gắng vượt qua mặc cảm quê mùa mà cô cảm thấy bây giờ. Cô đã cố gắng mặc một thứ gì đó khác với bình thường, nhưng so với Guild Girl, cô không được thành công cho lắm.

Hơn nữa, cô cũng quá xấu hổ để mặc lại chiếc váy của mẹ mình nên đây là những gì cô có thể mang. Và nhưng, cô vẫn chưa quen được với bản thân lúc này.

Cow Girl đi vòng ra phía sau chiếc xe - nơi chứa đựng các túi đồ, họ sẽ phải dỡ hành lí.

Một chiếc găng tay da nhẹ nhàng trượt qua và ngăn cô lại. “Tôi sẽ làm việc này.” Ngay khi vừa dứt lời, bàn tay ấy lập tức vác lấy một cái hòm đựng đồ trong số đó.

Cô quay sang và thấy Goblin Slayer với chiếc mũ trụ cáu bẩn đầy đặc trưng của anh. “Cậu nghỉ ngơi một chút đi.”

“Oh, tớ ổn mà.” Cow Girl đáp lại, xua tay với cậu bạn thuở nhỏ của mình. “Tớ có thể cưỡi ngựa cả ngày. Một chiếc xe ngựa chả là gì cả. Tớ biết trông mình lúc này không giống lắm nhưng tớ hơi bị khỏe đấy!”

“Có lẽ vậy. Nhưng cái rương này liên quan đến công việc của tôi.’

Hmm, Cow Girl lẩm bẩm. Cũng đúng. Công việc cá nhân rất quan trọng.

“Được rồi, ít nhất thì hãy để tớ tự cầm túi đồ của bản thân.”

“Ừ.” Vì một vài lí do, cái gật đầu gượng gạo của anh lại khiến cô nở ra một nụ cười. Cô không hề giấu nó đi trong khi lấy túi hành lí của mình.

Cow Girl chưa bao giờ nhìn thấy Goblin Slayer lúc làm việc, hay làm một cái gì đó khác ngoài tiêu diệt goblin bao giờ cả. Mặc dù, điều này không khác mấy những lúc cô nhờ anh giúp một vài việc xung quanh nông trại, nhưng dường như nó vẫn khá là mới mẻ.

Lúc sau, cô vòng ra và đứng vào một góc của trạm để khỏi chắn đường. Guild Girl đứng bên cạnh cô mỉm cười. Cow Girl đã học hỏi được nhiều thứ trong suốt sáu năm quen biết của họ, cô chắc chắn rằng đây không phải là một nụ cười giả đò.

“Tôi đoán là cô cũng chưa bao giờ thấy cậu ý lúc làm việc bao giờ.”

“Đúng vậy. Do tôi thường xuyên phải ở phía sau quầy bàn của Guild.”

u78451-2d1f3059-d0e3-4ba8-a7ce-a04f7d319c70.jpg

“Vậy à? Tôi nghĩ nó tương đối dễ hiểu.”

“Thật ra cũng có một lần…” Lần đấy mình nghĩ mình có thể chết vì đau tim mất.

“Hả?!” Cow Girl thốt lên, môi mím lại.

Trong khi hai người bọn họ đứng đó nói chuyện, mọi việc vẫn đang được thực hiện nhanh chóng.

“Thánh thần trên cao. Cũng được một năm kể từ khi chúng ta rời khỏi nơi này rồi mà nó cứ tưởng như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Chẳng thay đổi gì so với lần trước nhỉ?” Dwarf Shaman lên tiếng, thuận tay vác luôn mấy cái hòm mà Goblin Slayer vừa nhấc xuống từ chỗ để đồ.

Giống như hầu hết những người trong tộc của mình, sức mạnh của Dwarf Shaman tỉ lệ nghịch với chiều cao của ông. Vị thuật sĩ của nhóm nâng lên đặt xuống đống hành lí, từ cái này đến cái khác mà không thở dốc chút nào.

“Người ta thường nói ba người là tạo thành một đám đông, nhưng riêng phụ nữ chúng ta đã có tận bốn người. Làm sao đàn ông chúng ta có thể thư giãn được nhể?”

“Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Không phải họ rất xinh đẹp và năng động hay sao? Thế là đủ rồi mà.” Lizard Priest đỡ lấy những chiếc túi từ Dwarf Shaman và quăng chúng lên xe đẩy hành lí. Bẩm sinh tộc lizardman đã là những người rvô cùng khỏe, nhưng trên hết, ông có một cơ thể cường tráng của một chiến binh tư tế. Tốc độ chuyển đồ của ông nhanh hơn nhiều so với tốc độ dỡ đồ mà Goblin Slayer có thể làm.

“Và chúng ta cũng đâu thể xem nhẹ đức tính chỉn chủ, cẩn thận của người phụ nữ, đúng không, thưa quý cô tư tế?”

“Em không thực sự nghĩ nó là điều gì đó đặc biệt lắm…”

Priestess gãi má xấu hổ nhưng Lizard Priest chỉ có ca tụng thêm nhiều hơn. “Ah, nhưng việc đóng gói cẩn thận là vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ làm gì nếu những tấm đất sét không may bị vỡ vụn?”

Priestess cúi nhìn xuống đất. “Nó thực sự không có gì đặc biệt đâu ạ… Em chỉ bọc chúng với sậy và rêu thôi.”

Chỗ ‘hành lí’ mà họ đang nói tới ở đây chính là những tấm đất sét mà họ có được từ căn nhà nguyện vài ngày trước đó. Theo như lời kể các nữ tu mà họ giải cứu, những ghi chép này vốn được phát hiện và thu nhập từ những tàn tích cổ đại. Hơn nữa, chúng vẫn chưa được giải mã.

Trong trường hợp đó, không có lí do gì để họ bỏ lại chúng ở một thị trấn vùng biên giới thiếu thốn nguồn lực cả. Một trong số chúng có thể mang một lời tiên tri nào đó, một phép thuật huyền bí thời cổ đại, hay một sự thật động trời bị che giấu khỏi dòng lịch sử…

Các văn bản này chính là nguyên nhân gây ra những xung đột không nhỏ gần đây. Các mạo hiểm giả đã đưa đến kết luận hợp lí rằng điều đảm bảo nhất mà họ có thể làm là đem chúng tới Điện Thờ của Thần Pháp Luật ở Thị Trấn Nước.

“Heh-heh. Đúng rồi, suy nghĩ rộng lên, dwarf.” High Elf Archer nhảy xuống từ chiếc xe ngựa với một dáng vẻ uyển chuyển như vũ công, và nở một nụ cười nhếch mép kéo dài đến tận mang tai. Cô vỗ vào vai Dwarf Shaman một cái vui vẻ. “Tôi sẽ đi chọn một số món quà cho chị gái mình.”

“Được thôi. Thánh thần… Nếu chúng ta không ở đây để dự lễ cưới thì ta đã đập cho ngươi một cái vào cái thứ phẳng lì, nhỏ bé ở dưới rồi!”

“Sao, ngươi-!” High Elf Archer giật lùi lại về phía sau, lấy hai tay che lấy bờ mông khiêm tốn của mình và nhìn chằm chằm vào ông lão dwarf.

Lí do cô có thể làm trò như thế này là bởi vì thị trấn đang nằm trong sự an toàn.

Một năm trước, nó hoàn toàn khác hẳn.

Với một cảm xúc hoài niệm xen lẫn nỗi sợ, Priestess nhắm mắt lại trong giây lát. Mùa hè năm ngoái, khu vực này đã bị tấn công bởi lũ goblin, nhưng hầu như không ai nhận ra nó. Những ký ức ấy vẫn còn tươi mới với cô. Sau cùng, cả nhóm đã suýt chết vào lần đó.

“…”

Goblin Slayer, người cận kề cái chết nhất trong số họ vào thời điểm đấy, chậm rãi quan sát từ bên này qua bên kia thị trấn.

“…Tôi không cảm nhận được có bất kỳ con goblin nào ở đây.”

Cô thấy nó khá là hài lòng khi có thể quay lại và chứng kiến thành tựu công việc của mình và tổ đội.

Họ đã không quay lại nơi này được một năm – đúng, cả một năm.

Từ góc nhìn của Priestess, Thị Trấn Nước trông gần như y hệt hồi họ rời khỏi đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình yên. Các thương gia và du khách di chuyển ra vào, các giáo sĩ phục vụ Đấng Tối Cao chạy vội trên đường, những đứa trẻ đi cạnh cha mẹ của chúng. Những pháp sư hay kỵ sĩ du hành đang hoặc thảo luận với những người qua đường về viêc thuê vệ sĩ, hoặc khoe khoang thành tích chiến trận của mình.

Tiếng vó ngựa lạch cạch hòa cùng tiếng truyện trò thương thảo của những người mua bán với nhau. Một người phụ nữ trông có vẻ quyền quý đang đi dạo trên phố.

Nhưng, không hề có goblin.

Với Goblin Slayer, thế là đủ.

Và trong phạm vi không có goblin như vậy, chẳng có việc gì cho anh làm ở đây.

Nhưng mình vẫn đang có mặt.

Anh tự hỏi mình nên làm gì với điều này.

Ngay cả khi anh có hứng thú với một nhiệm vụ không-phải-là-săn-goblin thì anh cũng không bao giờ có thời gian mà nhìn vào nó. Goblin Slayer chắc chắn chưa bao giờ tưởng tượng là bản thân sẽ nhận một nhiệm vụ chuyển phát nhanh như bây giờ.

Di chuyển theo con sông chảy qua thành phố ở thượng nguồn, rồi tiến về phía nam, ta sẽ thấy bản thân ở trong một khu rừng, và đó chính là khu rừng của tộc elf.

Vì tiện đường, cả nhóm đã được yêu cầu vận chuyện những tấm đất sét đi cùng. Đã có một vài cuộc nói chuyện liên quan đến chi phí công việc của chuyến đi hộ tống này. Do đây là nhiệm vụ của Guild nên họ được phép sử dụng xe ngựa của hội để di chuyển. Phần thưởng mà họ nhận được cũng đủ để trang trải các chi phí ở thị trấn.

Hơn nữa, thực tế là họ sẽ bảo vệ những tấm đất sét, bởi lũ goblin có vẻ hứng thú với chúng. Đây cũng là khía cạnh chủ yếu khiến Goblin Slayer chấp nhận việc này.

“Được rồi mọi người. Tôi sẽ tới Guild địa phương để gửi lời chào và báo cáo rằng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Mọi thứ đều đã được sắp xếp bởi chức vụ của Guild Girl với khả năng tính toán và nụ cười điềm tĩnh của cô. Liệu còn ai ngoài một công chức có thể làm được điều như này? Ngoài việc lên kế hoạch cho một nhiệm vụ không chỉ đơn giản là liên quan đến việc hộ tống, thám thính, và tiêu diệt một vài con quái vật, đây cũng là một cách mà cô có thể giúp những người bạn của mình.

“Sau đó là chuyện hành lí, nhà trọ, thuê mướn một chiếc thuyền… Oh, và cả quà tặng nữa. Có ai biết một cặp đôi thì thích những gì không?”

“Theo ta thì mấy cái về elf thì nên hỏi elf. Đến lúc cho ngươi thể hiện rồi đấy, Tai Dài.”

“Đương nhiên.” High Elf Archer đáp lại, gật đầu tự tin. Đôi tai co giật mạnh một cách bất ngờ, cô nói thêm. “Mà cũng khá lâu rồi tôi chưa về nhà. Có lẽ. tôi sẽ cần một thứ gì đó để làm quà cho tộc của mình.”

“Er, uh, liệu tôi có thể…?” Cow Girl gia nhập vào cuộc trò chuyện, đặt một tay lên bộ ngực nảy nở của mình. “Ý tôi là… tôi không có nhiều cơ hội đến những nơi như này, vậy nên tôi muốn thử đi mua sắm một chút…” Giọng cô nghe có vẻ ngập ngùng khác thường, trong khi mắt cô liên tục đảo từ bên này qua bên khác.

High Elf Archer chớp mắt mấy cái. “Đi với tôi đi!” Cô thốt lên, tự vỗ vào ngực mình. “Thực tế là tôi đã từng đến đây lúc trước rồi. Để tôi dẫn cô lượn một vòng quanh đây!”

“Nếu vậy,” Dwarf Shaman nói, ông có vẻ nghi ngờ về sự tự tin phô trương này, “sau khi kiếm được nhà trọ và một con thuyền thì bọn ta sẽ hội nhóm sau.” Ông vuốt bộ râu trắng muốt đầy tự hào của mình. “Mặt khác, ai mà biết được Đe-chan sẽ tự mình vướng vào chuyện gì cơ chứ, đúng không?”

“Ooh, sao ngươi không thử tới đây và nhắc lại câu đấy lần nữa xem nào!” High Elf Archer la lên. Dwarf Shaman đáp lại bằng một câu gì đó với vẻ tươi cười, và thế là họ tiếp tục cãi nhau. Tiếng ồn từ cuộc cãi vã của họ lớn đến mức, thậm chí còn to hơn cả tiếng ồn trên những con phố huyên náo của Thị Trấn Nước.

Lizard Priest tròn mắt thích thú khi thấy mọi người xung quanh đang nhìn cặp đôi này với vẻ ngạc nhiên.

“Chà, hãy coi bọn hạ như những người khuân vác.” Ông nói. “Bọn hạ đều rất là khỏe.”

“Xin lỗi. Tôi biết là mọi người gặp nhiều phiền phức thế nào…” Cow Girl cúi đầu xin lỗi, nhưng vị tu sĩ của nhóm chỉ đơn giản là úp hai lòng bàn tay lại với nhau. “Xin lỗi vì điều gì? Hãy coi đó là một hành động thể hiện sự biết ơn của tại hạ với chỗ pho mát tuyệt vời mà quý cô đã cung cấp. Xin đừng bận tâm gì về nó.”

Cow Girl cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. “Hee-hee, Vậy thì, có lẽ tôi sẽ quay lại với mọi người sau khi làm xong tất cả những gì cần làm.”

Cô không biết là Guild Girl đã xuất hiện sau lưng mình từ khi nào. Bím tóc của nữ tiếp tân tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, ngot ngào, chắc hẳn cô ấy đã xức một chút nước hoa. Chỉ là một chút ít, không quá nhiều để trở nên khác biệt, nhưng vẫn vô cùng trang nhã. Nó cảm giác như cô ấy ở một thế giới hoàn toàn khác so với Cow Girl.

Ghen tị thật đấy…

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng có lẽ nó đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

“Đôi khi một cô gái cũng thích ăn diện mà, đúng không?” Guild Girl mỉm cười đầy tinh quái.

Cow Girl giơ tay lên. “Heh, yeah. Ha-ha… Liệu cô có thể giúp tôi việc này?”

Đương nhiên rồi. Guild Girl mỉm cười và gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt của cô đã chuyển sang một người khác.

Đó là Priestess, người đang đứng đó với vẻ ngập ngừng, như thể muốn nói một điều gì đó nhưng không thể.

“Còn em thì sao?” Guild Girl cất tiếng hỏi. “Bộ trang phục của em hồi lễ hội dễ thương kinh khủng.”

“Eurgh?!” Priestess phát ra một âm thanh xấu hổ, trong khi khua khoắng cả hai cánh tay của mình, hổn hển kêu lên “Đó không phải-” và  “n-nó không phải của em!”

Tuy nhiên, Cow Girl đã vòng ra sau và chặn đường thoát của cô. Cô gái nông trại bắt lấy Priestess trong bộ ngực nở nang của bản thân, ôm sát cô lại.

“Không nhanh thế đâu em ơi! Chị cũng không biết những thứ đó sẽ như như thế nào với mình, nhưng chị vẫn quyết định thử. Vì vậy em không được đi đâu hết.”

“Ohh… Làm ơn chỉ… đừng quá khắt khe với em… nhé?” Cả cơ thể của nữ tư tế run lên như một con thú nhỏ. Cow Girl gật đầu với cô như thể là một người chị gái với đứa em nhỏ.                      

Chà, bản thân Cow Girl cũng không phải là một chuyên gia về thời trang. Cô sẽ để cho Guild Girl ‘chỉ đạo’ việc này…

“……”

Goblin Slayer lặng lẽ quan sát những cô gái đang đùa giỡn với nhau. Cow Girl vốn luôn là một người hướng ngoại, nhưng nó vẫn tốt khi mà chứng kiến cô trở thành một phần của nhóm như thế này. Rạng rỡ và tươi cười, cởi mở và vui vẻ.

Anh thở ra một hơi. Một cảm giác có phần nhẹ nhõm.

“… Tôi không biết nhiều về mấy thứ như quà tặng và áo quần.” Người mạo hiểm giả thẳng thừng nói, vịn tay vào xà ngang của chiếc xe chở hành lí.

“Ho.” Lizard Priest cất lời, đuôi vẫy vẫy. “Vậy còn việc vận chuyển? Hay là chúng ta đợi sau khi mọi việc xong hết rồi mới bắt đầu làm?”

“Có khả năng nhỏ là lũ goblin sẽ muốn những tấm đất sét đó.” Những từ ngữ này giống như là một cái cớ. “Chúng ta nên di chuyển chúng sớm thì hơn.”

“… Ngài chắc chứ?”

“Tôi nghĩ vậy.” Anh nói, chiếc mũ thép động đậy. “Tôi chắc chắn về nó.”

“Hmm…” Lizard Priest trầm ngâm, thở ra một hơi dài. Tuy nhiên, một lúc sau, đuôi của ông rung lắc nhẹ. “Được đấy.” Ông nói. “Một khi bọn hạ lo xong việc nhà trọ, bọn hạ sẽ nhờ ai đó đến điện thờ.”

“Làm vậy đi.”

Sau đó,  Goblin Slayer bắt đầu bước đi, kéo theo chiếc xe ở phía sau anh.

Vào thời điểm Priestess nhận ra tiếng cót két của bánh xe, anh đã đi được một quãng dài, một bóng người đang nhỏ dần từ đằng xa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Rảo bước kéo xe trên đường, Goblin Slayer dường như không chú ý tới bất cứ điều gì ngoài tiếng nước chảy của dòng sông.

Trong khi đó, những người đi đường xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh, với ánh nhìn như thể kia là một mạo hiểm giả thảm hại, rồi nhanh chóng lướt qua. Cũng phải thừa nhận rằng trang phục của anh khá là gây sốc. Một số người đoán rằng có lẽ anh chỉ là một tân binh mới vào nghề.

Tại sao một mạo hiểm giả trang bị áo giáp đầy đủ như thể chuẩn bị tiến vào hầm ngục lại kéo một chiếc xe chở hàng đi giữa thị trấn như vậy? Trông anh ta không hề giống người thuộc về nơi văn minh, tao nhã này – vốn được thừa hưởng và xây dựng lại từ cố đô. Những tiếng cười khúc khích thoát ra qua các kẽ hở bàn tay của đám người qua đường.

Tuy nhiên, không cái nào trong số chúng khiến Goblin Slayer bận tâm cả.

Anh tiếp tục cất bước dọc theo con đường in trong trí nhớ của mình. Cuối cùng, anh đến một tòa nhà lộng lẫy phía bên bờ sông, được nâng đỡ bởi những cột đá cẩm thạch. Tại nơi đó, những người khoác trên mình chiếc áo choàng của giáo sĩ và cầm trên tay những tập văn bản pháp luật, đang bận rộn đi đi lại lại ngay chỗ cổng ra vào. Một vài người trong số họ trông rất là nghiêm túc – đó là những người đến để cầu nguyện và xưng tội.

Mặt trời đã đi qua thiên đỉnh, các tia nắng trong trẻo, rực rỡ phản chiếu lại hình ảnh cây trượng sword & scales. Đây là Điện Thờ vĩ đại của Đấng Tối Cao, người đã ban cho thế giới này pháp luật và công lí, trật tự và ánh sáng.

Có lẽ không có nơi nào trên khắp vùng biên giới an toàn hơn nơi này. Tuy nhiên, Goblin Slayer, vẫn tiếp tục quét mắt xung quanh khu vực này một cách thận trọng trong khi sải bước với chiếc xe kéo vào điện thờ.

Vào đến khu vực chờ đợi, mọi người ở đó ngay lập tức bắn cho anh những ánh nhìn lo ngại. Không bận tâm đến chúng, anh tiến sâu hơn vào phía trong.

“Xin thứ lỗi, thưa ngài, làm ơn dừng lại đó.”

Tất nhiên, anh sẽ bị chú ý. Một giáo sĩ trẻ với đôi dép xăng đan chạy tới.

Goblin Slayer dừng chân với một tiếng “hrm”. Sau đó, anh để ý thấy người thanh niên trẻ mới xuất hiện đang lầm bầm đọc lời cầu nguyện gì đó. Anh cho rằng nó là thứ gì đó đại loại như phép Sense Lie. Tình hình mọi thứ mấy ngày nay tương đối phức tạp.

Người mạo hiểm giả đưa chiếc xe kéo dừng lại cùng một tiếng kẽo kẹt.

“Tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ.” Anh nói.

“Dạ?”

“Một nhiệm vụ.” Anh nhắc lại, lấy ra chiếc thẻ bạc đeo trên cổ. “Có lẽ sẽ dễ giải thích hơn nếu tôi nói rằng tôi là Goblin Slayer.”

Không may, nó không dễ giải thích hơn chút nào.[note36185]

“Xin ngài vui lòng chờ một lát.” Người giáo sĩ đáp, vội vàng quay vào trong và để lại anh một mình.

Goblin Slayer khoanh tay, và như lời cậu ta nói, anh bắt đầu chờ.

Anh cảm thấy như mình thường xuyên thấy sự vội vàng kiểu này.

Có lẽ các giáo sĩ trẻ đều giống nhau…

Cuối cùng, cậu thanh niên trẻ trở lại cùng một người phụ nữ lớn tuổi, và cũng là lần thứ ba, Goblin Slayer giải thích. “Tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ. Vận chuyển một số tài liệu.”

“Vâng, tất nhiên, thưa ngài, tôi hiểu mà.” Người phụ nữ nói với một nụ cười thân thiện. Bà ấy gật đầu với anh vài lần. “Đức Tổng Giám Mục đang đợi ngài. Vui lòng đi lối này.”

“Được rồi.” Goblin Slayer nắm lấy phần xà ngang của chiếc xe và bắt đầu bước đi.

“Tôi rất xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của ngài.” Người giáo sĩ nói, nhưng Goblin Slayer chỉ khẽ lắc đầu khi đi qua.

Người phụ nữ này - một nữ phụ lễ - người đang đi trước anh, đung đưa hông của mình theo cách khiến phần sau của cô lắc theo mỗi bước đi của bản thân. Tuy nhiên, nó không đến mức để coi là thiếu đoan trang - thực tế, mỗi chuyển động của cô đều vô cùng thanh nhã.

Đấng Tối Cao vốn là người đứng đầu pháp luật. Người ta nói rằng, nếu buộc phải đưa ra một phán quyết pháp lí cuối cùng thì chính những giáo sĩ của ông nên là những người đưa ra nó. Có lẽ, lúc đó, nữ phụ lễ này chỉ đơn thuần là cố tỏ ra phù hợp với vị trí của mình. Và với Goblin Slayer, không có gì đáng khen ngợi hơn là khi công nhận một điều gì đó là thành quả của sự chăm chỉ luyện tập.

“Nếu như ngài vòng qua chỗ cổng phụ thì ngài sẽ không phải tốn thời gian chờ đợi.” Bà nói, ngụ ý rõ ràng rằng anh là bạn riêng của người đứng đầu điện thờ này.

“Tôi không biết chuyện đó.” Anh đáp, tông giọng không có vẻ gì trách móc. “Tôi đã gây thêm rắc rối cho bà rồi.” Anh nói thêm.

“Không hề, thưa ngài, không có rắc rối gì đâu. Tôi chắc chắn là tổng giám mục sẽ rất vui mừng.” Bà mỉm cười thật tươi với anh.

Goblin Slayer hơi nghiêng đầu về phía nữ phụ lễ. “… Tôi tin rằng mình đã từng gặp bà trước đây.”

“Vâng. Và tôi cũng muốn cảm ơn ngài vì tất cả những điều tốt đẹp mà ngài đã làm cho tổng giám mục của chúng tôi vào thời điểm đó."

“Tôi chỉ tiêu diệt mỗi goblin.”

Người phụ nữ này là một người phục vụ, một trong những người thân cận với Sword Maiden. Bất chợt, tâm trí anh thoáng qua một chuyện. “Hmm. Bây giờ cô ấy đã ngủ được chưa?”

“Ngược lại thì ngủ rất ngon là đằng khác.” Nữ phụ lễ mỉm cười, trông bà như thể là đang nói về đứa con của mình. “Trong cả một năm qua, ngài ấy ngủ ngon như một em bé vậy. Tôi đảm bảo rằng ngài ấy đã cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.”

Ah, nhưng đừng nói ngài ấy chuyện này. Nó chỉ khiến ngài ấy phụng phịu thôi.

Goblin Slayer gật đầu. “Tôi hiểu rồi.” Sau đó, anh nói thêm. “Thật là tốt.”

Họ tiếp tục đi sâu hơn vào trong điện thờ, đi xuyên qua những căn phòng xử án cùng các hành lang chất đầy các giá sách. Tiến tới nơi tôn nghiêm trong cùng – nơi có những cột đá cẩm thạch và sự tĩnh lặng.

Anh đã từng cất bước trên con đường này trước đây. Hơn nữa, nơi mà nó dẫn đến cũng không có gì xa lạ.

Một vài cây cột hình trụ to lớn bao quanh căn phòng, các tia sáng mặt trời màu mật ong len lõi giữa chúng.

Ở phía cuối nơi xa nhất của căn phòng, một bức tượng của Đấng Tối Cao đứng sừng sững ở đấy với dáng vẻ uy nghiêm như mặt trời, ngay dưới chân là một bệ thờ. Và ngay tại bệ thờ đó, có một người với tư thế hoàn hảo, trên tay nắm chặt cây trượng sword & scale – một người phụ nữ xinh đẹp đang cầu nguyện…

“…Ahh.” Cô cất tiếng, một niềm vui sướng hoan hỉ không thể lẫn vào đâu được xuất hiện trong giọng nói của cô. “Anh đã đến. Là anh có phải không?”

Có tiếng sột soạt nho nhỏ khi người phụ nữ, với thân hình đẫy đà trong mảnh trang phục mỏng, đứng dậy khỏi tư thế cầu nguyện.

Đằng sau chiếc khăn đen tuyền – thứ chỉ dùng để làm nổi bật vẻ đẹp của nữ tu sĩ – đôi mắt cô khẽ di chuyển, và một hơi thở thoát ra khỏi đôi môi căng mọng.

Nó trông giống như một sự quyến rũ, hoặc có lẽ là một sự quỷ quyệt nào đó. Nhưng ánh hào quang bao quanh cô ấy, không nghi ngờ gì, là của một nữ tư tế thuần khiết.

“Có vẻ mọi chuyện vẫn tốt đẹp.”

“Vâng… nhờ có anh.” Đức Tổng Giám mục, Sword Maiden, mỉm cười như một cô bé nhỏ ngây thơ, đôi môi đỏ mọng của cô dịu xuống. Sau đó, cô thực hiện một cử chỉ bằng tay, gần như là một điệu múa. Người phụ lễ liền cúi đầu và nhẹ nhàng rút ra.

Goblin Slayer dõi theo, chiếc mũ trụ đã che đi nét mặt của anh.

Sword Maiden nhìn anh với một vẻ vô cùng ấm áp.

“Tôi sợ rằng mình đã làm phiền anh vì lợi ích của cô gái đó…”

“Không hề gì.” Goblin Slayer lắc đầu. “Đó là nghĩa vụ của tôi.”

Ký ức về mùa đông năm ngoái vẫn còn nằm nguyên trong trí nhớ của anh, khi mà anh đã chiến đấu với lũ goblin trên núi tuyết để giải cứu một cô gái quý tộc. Xuyên suốt nhiệm vụ đó, cô gái ấy đã rất cố gắng để tỏ ra can đảm. Goblin Slayer không rõ những gì diễn ra về sau. Hình như, cô ấy có trao đổi thư từ với Priestess và High Elf Archer, tuy nhiên, anh không có hỏi gì họ về cô..

“… Tôi không thể nói rằng cô ấy đã hoàn toàn cảm thấy tốt hơn.” Sword Maiden nhẹ nhàng cất lời, như thể cảm nhận được điều mà Gobin Slayer đang thắc mắc. “Vết thương của cô ấy rất sâu và vô cùng đau đớn.” Cô hơi mím môi lại. “Nhưng cuối cùng, cô ấy đã tự đứng vững trên đôi chân của bản thân, và giờ đây, cô ấy đang làm tất cả những gì có thể trong phạm vi của mình.”

“Tôi hiểu rồi.”

“… Thế còn tôi thì sao?”

Goblin Slayer hmph một tiếng và nói, “Tôi đã nghe trên đường đến đây,” rồi thả tay ra khỏi thanh xà ngang của chiếc xe chở. “Tôi có mang theo chỗ cổ thư.”

“Vậy là anh có chúng. Tôi đã nghe kể về mọi chuyện.” Đôi môi cô mím chặt lại một lần nữa, có lẽ là bực bội vì không thể hỏi chuyện riêng với anh. Dù sao thì ít nhất, có một sự thật không đổi rằng anh đang dồn sự chú ý vào cô.

Nữ tư tế di chuyển dọc theo sàn đá cẩm thạch, như thể là trượt băng qua nó, tiến gần đến xe chở mà không có một chút lo lắng nào. Bàn tay mỏng manh, nhợt nhạt của cô vươn ra và lướt trên bề mặt của chiếc rương gỗ.

“Liệu anh có thể tốt bụng mở nó giúp tôi?”

“Ừ.”

Goblin Slayer rút ra thanh kiếm ở hông rồi dùng đầu nhọn của nó để cạy mở chiếc rương. Đó không phải là điều mà một mạo hiểm giả bình thường sẽ làm – thực hiện hành động có thể gây tổn hại đến món vũ khí yêu quý của mình.

Nhưng đây là Goblin Slayer. Sword Maiden biết điều đó. Vì vậy, cô không hề ngạc nhiên trước những gì mà mình đang chứng kiến .

Lúc sau, chiếc rương mở ra với một tiếng két cự tuyệt. Bên trong là những phiến đất sét, được bọc cẩn thận trong những vật vụn mềm. Sword Maiden lướt các ngón tay dọc theo các dòng kí tự khắc sâu trên bề mặt món cổ vật, nhẹ nhàng như thể là với người tình.

“Những chữ viết này đã có từ rất lâu… Rất, rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng chúng có liên quan đến ma thuật… Có lẽ.”

Có thể tất cả những điều này sẽ gây bất ngờ cho người nào không biết Sword Maiden là ai, nhưng với tư cách là Đức Tổng Giám mục của Đấng Tối Cao – người cai trị pháp luật, cô chắc chắn có một lời cầu nguyện liên quan tới khả năng thẩm định.

“Nó có nói gì về goblin không?”

“Tôi không chắc.” Sword Maiden đáp lại với một cái lắc đầu buồn bã, mái tóc vàng óng ả của cô nhẹ nhàng gợn sóng. “Tôi sợ rằng mình không thể nói được điều gì. Tôi sẽ cần phải đọc nó kỹ hơn một chút nữa…”

“Tôi hiểu rồi.” Goblin Slayer gật đầu. “Trong trường hợp đó, tôi không có hứng thú. Tôi sẽ để chúng cho cô.”

“Vậy tôi sẽ giữ chúng. Cảm ơn anh.” Sword Maiden đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của mình và cúi đầu thật sâu. Đó không phải là cách mà một Tổng giám mục cư xử với một mạo hiểm giả đơn thuần – ngay cả khi cô có từng là một mạo hiểm giả.

Nữ tư tế chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi đôi mắt khiếm thị của cô nhìn vào những tấm đất sét như thể chúng là một món quà.

“Chốc nữa tôi sẽ chuyển chúng đến thư viện.”

“… Tự bản thân cô?”

“Trách nhiệm về chúng đã được bàn giao cho tôi, phải không? Tốt hơn hết tôi nên xem xét qua.” Trước khi Goblin Slayer có thể nói thêm bất cứ điều gì khác, cô nhấn mạnh một lần nữa. “Phải không?”

Như là một vũ công đang khiêu vũ, cô tiến lại gần người đàn ông khoác trên mình bộ áo giáp da nham nhở. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xộc vào mũi anh, có lẽ là mùi nước hoa mà cô ấy đang xức.

“Anh sẽ sớm quay về chứ?”

“Không.” Điều này khiến Sword Maiden nắm chặt lấy cây trượng sword & scales của bản thân. “Bọn tôi sẽ hướng thẳng về phía Nam ngay lập tức.”

“Vậy sao…? … Tôi hiểu rồi.” Sức mạnh từ đôi bàn tay trên cây quyền trượng chợt biến mất.

“Thật tàn nhẫn.” Cô thì thầm. “Tôi không cho rằng chuyến đi này có liên quan tới goblin.”

“Bạn của tôi…” Goblin Slayer bắt đầu. “Bạn của tôi… đã mời tôi. Tôi không thể từ chối.”

u78451-3794e46d-3f70-42a9-88ae-7aed081f0a34.jpg

“Anh quả là có một trái tim nhân hậu…”

Chính xác thì, lời nói của cô không hẳn là lời khiển trách, nhưng nó vẫn có một sự châm chọc ở trong đó.

Tuy nhiên, Goblin Slayer đáp lại. “Ai mà biết được lũ goblin sẽ xuất hiện khi nào.”

“Chắc chắn là vậy.” Cô bật cười – âm thanh phát ra trong trẻo giống như một tiếng chuông, đọng lại trong không khí khi nữ tu sĩ lùi bước.

Sword Maiden phủi thẳng lại trang phục của mình, điều chỉnh lại cây trượng sword & scales, và ho nhẹ một cái.

“Xin hãy cẩn thận, nếu anh có ý định di chuyển trên sông.”

“Với lũ goblin?”

Lờ đi câu hỏi đưa ra, cô khẽ nói. “Có rất nhiều báo cáo về các vụ đắm tàu thuyền.”

Tôi mong rằng anh sẽ có đươc sự bình an trong chuyến đi.

Goblin Slayer để cô làm dấu thánh lên người mình với những ngón tay. Sau đó, anh gật đầu và khởi hành bằng những bước chân táo bạo mà không hề ngoảnh lại.

Đúng như những gì cô đã hi vọng.

---------------------------------------------------------------------------------------

“Em, uh… Em đã mua theo những gì mọi người nói, nhưng… Liệu em thực sự phải mặc cái này ạ?"

“Nó tuyệt mà, phải không? Con người luôn nghĩ ra những thứ thú vị nhất. Chị chỉ nghĩ trông nó khá là đẹp.”

“Đây là mẫu thiết kế mới nhất ngay cả trên thủ đô. Chỉ dạo gần đây, việc khoe da thịt tay chân đã trở thành thị hiếu.”

“Tôi hơi nghi ngờ rằng như thế này có phần quá nhỏ...”

Có tiếng nước bắn tung tóe, và giọng nói bốn cô gái trẻ vang xung quanh bờ sông.

Bây giờ đã là ngày hôm sau, và năm người mạo hiểm giả với hai người đồng hành đang ở trên một chiếc bè lớn. Hay đúng hơn là một chiếc thuyền nước có cánh buồm trắng, được gió nhẹ nhàng thổi đi, hướng thẳng về phía thượng nguồn.

Giao thương không phải là việc thường xuyên diễn ra giữa làng elf và Thị Trấn Nước. Những cư dân sống trong rừng khá là kiêu ngạo, ít quan tâm đến tiền bạc, hay thậm chí là bất kỳ món trang sức nào mà con người tạo ra. Vì vậy, khi hai bên không thể đáp ứng được nhu cầu của nhau, thương mại không thể nào phát triển.

Hơn nữa, hầu hết tàu bè di chuyển hướng đến những ngôi làng nằm dọc theo bờ sông, rất ít trong số chúng có thể đi xa hơn về hướng Nam, tới được khu rừng của tộc elf.

Dù vậy, đương nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ…

“Nếu ta mà biết đi bằng bè thì ta thà ở nhà còn hơn!”

“Chúng ta đã được cho mượn nó, thế là đủ rồi.”

Mặt trời đã lên cao, và cả nhóm đã đi qua một vài ngôi làng. Sau khi họ dừng chân tại khu định cư định cư cuối cùng bên bờ sông (được đánh dấu trên bản đồ) để mua một ít bánh mì, Dwarf Shaman lên tiếng phàn nàn.

Quan sát ông cầm mẩu bánh mì phết bơ được truyền tay, Goblin Slayer cất lời. “Có gì để phàn nàn về điều đó?”

“Cậu đúng là một người bình thản đến kinh ngạc, Beard-cutter ạ.”

“Vậy sao?”

“Ta nên nói vậy… Này, Scaly.”

“Ah, đa tạ rất nhiều.”

Trong lúc đó, Lizard Priest đang đèo lái chiếc bè bằng những cú chèo sào khéo léo. Ông cố định nó vào âu tàu rồi thở dài một hơi.

Âu tàu là một dạng thiết bị được thiết kế để điều chỉnh chênh lệch mực nước giữa kênh rạch và sông tự nhiên. Khi di chuyển từ thượng nguồn về hạ nguồn, nước trong âu tàu sẽ dần hạ thấp xuống dựa theo mực nước của hạ lưu.[note36183] Điều này có nghĩa là họ sẽ phải chờ đợi một lúc. Một thời điểm hoàn hảo để dùng bữa.

Lizard Priest nhét chiếc bánh mì vào miệng, đôi mắt trợn ngược lên. “Mmm. Nhưng nghĩ lại, hình như lưỡi của tại hạ đã quen với những sản phẩm từ nông trại của thị trấn, nên giờ tại hạ chỉ mong được thưởng thức chúng lúc này.”

“Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Chà, xem ai vừa trờ thành một gã phàm ăn này! Thế nào hả, Beard-cutter? Còn cậu thì sao?”

“Miễn là nó ăn được, thế là đủ.” Goblin Slayer khẽ nói, liếc nhìn xung quanh.

Anh đang nhìn Cow Girl - người đang ngồi cạnh những cô gái khác, vui vẻ xé những mẩu bánh mì rồi ăn chúng. Cô cũng nhìn ngược lại anh và ánh mắt của họ chạm nhau trong thoáng chốc.

“… Có lẽ tôi không hoàn toàn có ý đó.” Goblin Slayer nói thêm, rồi hướng mắt xuống vị trí đôi bàn tay của mình. Anh đang dùng dao đẽo vài thứ gì đó bằng gỗ, hẳn là anh đang chuẩn bị. Vài thứ gì đó - cụ thể hơn thì một trong số chúng là một cây dùi cui ngắn với một đường rãnh khác thường được khắc ở trên, trong khi cái còn lại là một vật trông giống một ngọn giáo sắc bén. Sau khi hoàn thành xong cái món có rãnh, anh đưa lưỡi kiếm của mình vào phần đầu của món kia và bắt đầu vuốt nhọn nó.

Cần mẫn làm việc, Goblin Slayer cầm lấy miếng bánh mì trên tay và uể oải nhét nó qua tấm che mặt.

“Này, để ý cách hành xử của cậu!” Cow Girl la lên, “Nhai thức ăn đàng hoàng đi chứ!”

“Xin lỗi.” Anh đáp lại, liếc về phía cô và nhét miếng bánh vào chậm hơn một chút. Không nói gì thêm, anh cúi xuống và tiếp tục công việc của mình.[note36181]

“Sheesh,” Cow Girl lầm bầm, còn Dwarf Shaman thì cười toe toét và quan sát những gì Goblin Slayer đang làm.

“Đây là một ngọn giáo à?” Ông nhặt một món trong số đó lên với vẻ thích thú.

Nó là một cây giáo gỗ đơn giản, không có gì đặc biệt. Thậm chí, nó còn chả có một đầu mũi nhọn tử tế.

“Tôi không có đủ kĩ năng để bắn tên xuyên qua mặt nước, và trên bè thì không có đá để mà ném. Thế nên tôi cần một món vũ khí tầm xa.” Goblin Slayer nắm lấy món vũ khí mình đang làm và giơ lên trước ánh sáng để kiểm tra. Rõ ràng với anh thì nó vẫn chưa ổn vì anh đang tiếp tục gọt nó thêm một lần nữa.

“Dù sao lần này cần phải chuẩn bị.” Anh nói với giọng cộc cằn. “Nhiều hơn so với bình thường.”

“Ahh. Ta hiểu cậu muốn nói gì, ta cũng đã nghe những tin đồn tương tự.” Dwarf Shaman đặt ngọn giáo xuống với vẻ mặt chua chát rồi ngồi bệt xuống chiếc bè. Ông tháo nút từ bình rượu bên hông, lấy ra một cái cốc và mời Goblin Slayer một ngụm hỏa tửu. Một mùi rượu thơm nồng thoang thoảng tỏa ra. Người chiến binh xua tay từ chối, Dwarf Shaman liền uống cạn hết sạch cốc trong một ngụm.

“Tàu thuyền bị đắm… Cậu không nghĩ đó chỉ là tai nạn thôi à?”

“Tốt nhất không nên dễ dàng thừa nhận như vậy. Bất kể có là chuyện gì đi nữa.”

Chỉ có giới hạn một số ít tàu là hướng về phía thượng nguồn. Phần lớn trong số chúng là của những mạo hiểm giả, hoặc số ít thương nhân có thiện cảm với tộc elf. Ngoài ra còn có thể có thợ săn hoặc dược sĩ - những người đến đây để tìm kiếm các hang động hoặc di tích cổ, và thu nhập những bộ phận cơ thể  động vật hoặc loài thảo mộc quý hiếm với sự cho phép từ các chủ nhân của khu rừng.

Vượt qua dòng sông bằng những chiếc thuyền, họ đã không bao giờ quay trở lại thêm một lần nào nữa. Tự bản thân điều đó không nhất thiết phải ngạc nhiên đến vậy. Lí do duy nhất mà người ta biết những chiếc thuyền bị đám là nhờ các elf, như là một biểu hiện của lòng tốt, đã gửi những phần bị trôi dạt vào bờ của chúng quay trở lại.

Một số người truyền tai rằng chính các elf là những kẻ đã đánh chìm những chiếc thuyền đó. Mặc dù những gì họ nói chỉ là những lời rủ rỉ vô căn cứ, thiếu bằng chứng xác thực.

“Nó có thể là goblin.” Goblin Slayer nói với giọng chắc chắn trong khi khi liếc nhìn High Elf Archer – người đang nhét miếng bánh mì bơ vào miệng. Đôi tai dài của cô liên tục vểnh lên vểnh xuống. “Mmm. Ăn ở ngoài là tuyệt vời nhất.” Nữ cung thủ phồng má mình lên như một con sóc, một cử chỉ khiến Priestess phải bật cười.

“Đúng vậy. Vì bản thân sống ở trong Điện Thờ nên em hiểu ý của chị.”

“Lần trước khi tới đây, chị đã đi bộ dọc theo bờ sông, vì vậy việc di chuyển bằng thuyền là một trải nghiệm tương đối mới mẻ vói chị.”

Hay đúng hơn… là bằng bè. Cô vẽ ngón trỏ của mình thành một vòng tròn trên không trung.

“Đúng vậy.” Priestess đồng ý, đưa thêm miếng bánh mì vào miệng và nhai một cách tế nhị. “Có phải là bờ sông này không ạ?’

“Yeah, chuẩn rồi đấy.”

Đã hơn sáu tháng kể từ lần cuối hai người họ cùng tắm trong cái suối nước nóng đó, cùng nhau nhìn ngắm những vì sao đêm.

“Ái chà, đang có câu chuyện gì ở đây vậy?” Guild Girl nghiêng người quan tâm hỏi.

Priestess và High Elf Archer nhìn nhau với một biểu cảm ra vẻ cường điệu.

“Câu chuyện? Hmm.”

“Cô ấy đang nói về câu chuyện gì nhỉ?”

Nó không hoàn toàn là một bí mật quan trọng tới mức để mà giữ kín, nhưng nó cũng là một ký ức đủ đáng giá để giả bộ tỏ ra quan trọng.

Đôi tai của High Elf Archer vui vẻ cụp xuống khiến Guild Girl bắn cho cô ấy một cái nhìn nghi ngờ. “Tôi chắc chắn sẽ hỏi cô về điều này vào cuộc phỏng vấn lần tới.”

“Này, như thế là lạm quyền phải không?”

Guild Girl đã từng đối phó với quá nhiều người như High Elf Archer cũng như mấy trò trêu ghẹo kiểu này. “Thật là bi thảm làm sao, tôi đã hỗ trợ phục vụ tận tụy đến vậy, để rồi các mạo hiểm giả lại đi giữ bí mật với tôi.”

Với việc đã hai nghìn tuổi, lẽ ra lúc này High Elf Archer phải làm một vẻ mặt poker face, nhưng thay vào đó, cô lại nghiến răng trong sự thất vọng.

“Aww, nhưng tôi cũng muốn nghe.” Cow Girl cất tiếng, vỗ vỗ tay mình. “Tôi muốn nghe tất cả mọi thứ về cuộc sống bên ngoài thị trấn.”

“Huh. Chà, vậy thì… Đấy là khi tôi chưa gặp Orcbolg…”

Và rồi, câu nói xen ngang của Cow Girl đã trở thành tiền đề cho câu chuyện về một chuyến phiêu lưu.

Từ khóe mắt của mình, Goblin Slayer có thể thấy những cô gái đang trò chuyện thân thiết với nhau. Đôi tai của High Elf Archer di chuyển liên hồi và nhiều khi cô còn khua tay múa chân. Cow Girl lắng nghe với một nụ cười trên môi, Guild Girl thì nói thầm về những bí mật phía sau bức màn của Guild, trong khi Priestess chỉ biết tròn xoe mắt.

Sau khi gom lại khoảng mười cây giáo đã được vuốt nhọn mà bản thân anh vừa chuẩn bị, Goblin Slayer cất các công cụ thợ mộc của mình trở lại thắt lưng. “Khi âu tàu mở thì tôi sẽ thay phiên ông.”

“Tốt lắm.” Lizard Priest đáp lại, vỗ mạnh chiếc đuôi xuống dưới. Và kết quả là sự rung lắc của chiếc bè đã khiến những người phụ nữ phải khóc thét.

Cuối cùng khi âu tàu mở ra, chiếc bè trôi theo dòng nước chảy, đi vào một thung lũng.

“Wow…”

Nó sẽ mất bao nhiêu tuần trăng để có thể tạo nên một vùng đất như thế này? Tự bản thân dòng sông đã là một vết tích do thời gian để lại. Nay hai bên hẻm núi trông giống như những phiến đá khổng lồ được xếp thành nhiều lớp. Ngọn núi này chắc chắn đã phải tồn tại từ Thời Đại của các Vị Thần, và dòng sông này hẳn là đã chảy qua nơi đây trong suốt một thời gian dài không tưởng.

Những tảng đá lớn đến mức có thời điểm che đi mặt trời, để lại một cái bóng dài phía trước. Ở giữa chúng, có thể nghe thấy tiếng róc rách của dòng sông cũng như tiếng thổi va đập của gió.

Điều này đã giải thích nó – lí do tại sao ngôi làng của tộc elf lại đươc coi là một vùng đất cách biệt –  “Ảnh Quốc”. Nó hoàn toàn không có cảm giác như một phần của thế giới trần tục.

“Điều này thật phi thường…!” Cow Girl thốt lên một tiếng, ngắm nhìn những tảng đá khổng lồ khi chiếc bè của họ len lỏi qua chúng. Mọi người đều hiểu cảm giác của cô lúc này như thế nào. Có rất nhiều điều tuyệt với trên thế gian nằm ngoài sức tưởng tượng của cô gái trẻ.

“Quê hương tôi chỉ gần đây thôi.” High Elf Archer nói, ưỡn bộ ngực thon thả của bản thân và đứng lên phía trước chiếc bè. “Thấy thế nào? Kể cả bọn dwarf cũng không thể nào xây dựng được thứ gì đó như những thứ này!”

“Ngươi nói đúng, Tai Dài, bọn ta không ham hố gì với việc cạnh tranh công việc của các vị thần. Làm chủ cây búa và cây đục là mục tiêu của bọn ta.” Ông vuốt bộ râu bạc rồi nở một nụ cười đểu. “Mà ta đoán lũ elf các ngươi cũng đâu có xây được chúng.”

“Hrrrmn!” Đôi tai của High Elf Archer dựng ngược ra đằng sau, và cô lại lườm nguýt ông lão dwarf như thường lệ.

Mọi người trong nhóm đã quá quen thuộc với việc này, và không ai trong số họ để nó làm phân tâm khỏi khung cảnh trước mặt. Priestess phát ra một loạt các tiếng kêu không rõ ràng, trong khi liên tục chớp mắt. “Thật đáng kinh ngạc…”

“Tôi đã đọc về điều này trong công văn giấy tờ ở Guild, nhưng để mà chứng kiến tận mắt như bây giờ thì nó quả thực là một điều gì đó.” Guild Girl cất lời.

“Không đùa đâu.” Cow Girl gật đầu. “Nó khiến tôi phải nín thở đấy. Huh? Này…”

Cậu nghĩ thế nào? Cô định hỏi, nhưng những từ ngữ đó không bao giờ thoát ra khỏi đôi môi của cô.

Khi cô quay lại, cô thấy anh đang đứng ở phía đuôi chiếc bè, nhìn chằm chằm về phía xa phần rìa của thung lũng.

“Nó trông thế nào?” Goblin Slayer khẽ hỏi, tay anh đặt lên trên bánh lái.

Lizard Priest suy xét, làm một cử chỉ kì lạ với đôi bàn tay úp vào nhau, đôi mắt ông không  ngừng đảo một vòng quét quanh khu vực.

“Hmm. Trên hoặc dưới, có lẽ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.’

“Đây không phải là đại dương. Không đời nào chúng ta có thể gặp một con kraken ở trên sông.”

“Kraken?” Goblin Slayer lặp lại từ vừa nói. “Đó là con gì?”

Vị tu sĩ trợn ngược đôi mắt của mình lại. “Theo tại hạ thì khả năng cao là ở trên.”

“Hiểu rồi.”

Đây là một khía cạnh của anh mà cô chưa bao giờ thấy. Anh vẫn trông giống như mọi khi, nhưng có gì đó hơi khác. Cow Girl đặt một tay lên bộ ngực căng phồng của mình để xoa dịu trái tim của bản thân.

“Ah-”

Cô nuốt vào một ít nước bọt. Tuy nhiên, ngay khi cô định nói điều gì đó, giọng nói trong trẻo của High Elf Archer đã cắt ngang.

“Cảnh giác!”

Nữ xạ thủ ngay lập tức lắp một mũi tên vào cây cung của cô. Các mạo hiểm giả nhìn nhau một lượt rồi bắt đầu hành động. Priestess nắm chặt cây quyền trượng của mình, trong khi Dwarf Shaman đưa tay lục lọi túi ma cụ của ông. Lizard Priest nắm chặt một chiếc nanh rồng trong tay, và Goblin Slayer - vẫn đặt một tay trên bánh lái - hạ thấp tư thế.

“Tốt nhất chúng ta nên hạ buồm xuống. Giúp ta một tay!” Dwarf Shaman cất tiếng, nheo mắt nhìn về phía mặt trời.

“À vâng, ngay đây ạ…” Priestess đáp lại, đi tới chỗ ông.

Goblin Slayer, sốt sắng làm việc với cái mái chèo, nhìn vào hai cô gái trẻ. “Cúi xuống và lấy khăn trùm đầu lại.” Giọng anh vang lên đanh thép.

“Oh, uh, đ-được, chắc chắn rồi…!” Cow Girl nhanh chóng gật đầu. Cô lục tung đồ đạc của bản thân và lôi ra một tấm khăn cũ.

“Đằng này! Nhanh lên!” Guild Girl hét lên, trông cô cũng lo lắng không kém với tấm chăn của mình.

Hai người bọn họ co rúc vào nhau bên dưới những tấm khăn che, cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể. Mỗi người đều nghĩ mình có thể cảm thấy sự run rẩy của người kia, nhưng có lẽ nó chính là sự sợ hãi của riêng họ.

Họ không biết gì cả. Nhưng sự không biết đấy chính là người bạn của họ khi họ ngồi nắm chặt tay nhau.

Lizard Priest đứng ngay phía bên để bảo vệ hai người phụ nữ.

“… Từ hai bên bờ?” Ông hỏi.

“Có thể.” High Elf Archer trả lời. “Có thứ gì đó đang đến. Rất… rất nhiều thứ đang đến!” Cô kéo căng dây cung lại, đôi tai cô hoạt động hết công suất để nắm bắt bất cứ âm thanh nào xung quanh.

Ngay sau đó, có tiếng sói tru lên, và một trận mưa đá dội xuống thung lũng.

Ghi chú

[Lên trên]
Nóc nhà kiểu này không ổn lắm :/
Nóc nhà kiểu này không ổn lắm :/
[Lên trên]
Chắc mấy bro vẫn nhớ kiến thức trong sgk địa lý lớp 10 phần kênh đào panama chứ nhỉ :))
Chắc mấy bro vẫn nhớ kiến thức trong sgk địa lý lớp 10 phần kênh đào panama chứ nhỉ :))
[Lên trên]
Hơi quê
Hơi quê
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

móa Sword Maiden đấy :) 2 quả bưởi chà bá thế mà bơ đc à :))
Tks trans~!!
Xem thêm
Giờ tôi mới nhận ra Sword Maiden bị bọn Goblin móc mắt :(
Tác giả bộ này có thù vs chị em phụ nữ hay sao trời :( không có một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bị dùng đuốc dí vào mắt làm suy giảm thị lực thôi chứ chưa mù hẳn đâu bạn ơi
Xem thêm
Méo hiểu sao đi đâu cx gặp chuyện :))
Xem thêm
GS không gặp team thì có lẽ đã chết trước khi đi đám :V
Xem thêm
vẫn kèo sword maiden
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
GS chỉ cần biết về goblin :-|
Xem thêm
TRANS
@_YếnHy_: :người ae cho tại hạ hỏi phát
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm