Trans: Bluepumpkin
Edit: Bluepumpkin
◇ ◈ ◇
Chương 37
“Không thể nào! Tại sao ngươi lại có thể chém bằng thanh đũa phép đấy?” – quỷ
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Một kiếm sĩ thực thụ sẽ không kén chọn đồ đâu.” – Arel
“Đó là lý do tại sao ngươi sử dụng cây đũa phép đấy ư? Một cây đũa phép đâu phải là thứ thường dùng để chém đâu!” – quỷ
“À nhân tiện thì chúng ta cũng có thể dùng chân hoặc tay để chém nữa đấy mi biết không?” – Arel
“Thế tức là ngươi không cần thanh đũa phép đấy nữa à?” – quỷ
Ừ thì đúng như những gì con quỷ nói đấy.
Dù cho cây đũa phép này mang lại một tí lợi thế về tầm đánh nhưng đối với tôi thì nó cũng chỉ là một sai số nhỏ thôi.
“Chẳng phải ngươi là ma thuật sư ngay từ đầu ư?” – quỷ
“Đúng thế nhưng tôi cũng là kiếm sĩ nữa.” – Arel
“Hiểu rồi… Ngươi là [Ma kiếm sĩ] đúng không?” – quỷ
“Không, tôi chỉ là thằng [Vô chức] thôi.” – Arel
“Ủa?” – quỷ
Fumu.
Tôi nghĩ là kể cả khi đã bị cắt ra làm đôi thì con quỷ vẫn nói chuyện được bình thường cơ à?
“Hahahahaha! Điều này làm ta hơi bất ngờ! Nhưng không may rồi, ta sẽ chẳng thể nào chết ngay khi bị chém đâu!” – quỷ
Khi tôi nhận ra, con quỷ đã đứng đấy một cách nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cười khoái trá.
“Sức mạnh này hoạt động tương tự như <Kago> ư? Cũng giống như bà nhân viên Lataria à?” – Arel
Thôi dù sao thì thử lại vậy. Tôi liền chém ngang thắt lưng của con quỷ khiến thân thể nó một lần nữa tách ra thành hai phần.
“….!! Ha Hahahahahaha! Đấy thấy chưa, chẳng có tí sát thương nào cả! Sao ngươi không dừng những nổ lực vô íc……” – quỷ
Thế thì thử chém vào đầu xem sao.
“Đợi đ….” – quỷ
Thế thì cổ thì sao.
“Dừng lạ….” – quỷ
Cắt tứ chỉ thử xem nào.
“Dừn….” –quỷ
Thế thì thử băm nhỏ ra xem.
“…Fumu, bản chất của loài quỷ thật kì lạ.” – Arel
Con quỷ vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt tôi nhưng rõ ràng dù nhìn cách nào đi nữa thì kích thước đã nhỏ hơn nhiều so mới ban đầu.
Lúc đầu con quỷ nó con hơn tôi nhưng giờ nó đứng còn chưa tới thắt lưng của tôi nữa. Càng cắt hay chém vào cơ thể thì còn quỷ ngày càng nhỏ đi.
Rõ ràng là khi thân thể nhận sát thương thì nó sẽ thu nhỏ lại.
“Hyiiiiii! Dừng lại đi mà!” – quỷ
Ủa sự khoe khoang về sức mạnh lúc trước đi đâu rồi nhỉ. Ocn quỷ đang cố gắng chạy trốn trong khi giàn giụa nước mắt.
Tất nhiên là tôi không để nó thoát rồi.
“Hyiiiii! N-n-nó chỉ là đùa thôi! Lỗi của ta! Xin hãy tha thứ cho ta! Không, làm ơn hãy tha thứ cho tôi!” – quỷ
Lần này thì con quỷ tuyệt vọng cầu xin được tha mạnh.
Cái giọng nói trẻ con cùng ngoại hình tí nị như thế làm tôi cảm tưởng như đang bắt nạt con nít vậy.
“Tôi cầu xin….. tôi cầu xin cậu đấy….” – quỷ
Tôi đâm thẳng vào khuôn mặt đang van xin với đôi mắt long lanh của con quỷ.
“Ui da!” – quỷ
Xuyên thẳng qua đầu một cách trơn tru, cơ thể của con quỷ thu nhỏ lại.
“Không không không! Sao cậu lại tấn công ta trong hình dáng như này thế hả?” – quỷ
“Dù mi có thu nhỏ lại thì ác quỷ vẫn là ác quỷ thôi.” – Arel
Đối thủ là ác quỷ đã tuyên bố tôi như là vật hi sinh mà. Tôi chưa muốn tha thứ cho việc đó đâu.
Tôi phải tàn bạo chủ yếu vì tôi không muốn mất cảnh giác và tạo cơ hội cho con quỷ hồi lại sức mạnh.
“Thôi thì đây cũng là dịp hiếm, để xem mi có thể thu nhỏ đến mức nào nhé?” – Arel
“Ớ! T-ta sẽ bị tiêu biến đi đấy!” – quỷ
Có vẻ như nếu như con quỷ không còn đủ sức duy trì sự hiện diện của nó thì con quỷ sẽ chết… hay đúng hơn là tan biến đi.
“Chết tiệt nếu chứ tiếp tục thế này thì ta không thể nào giữ vững rào chắn được nữa mất!” – quỷ
Rõ ràng là nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đi cái rào chắn phong ấn ma thuật.
Hiện tại thì con quỷ nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Kích cỡ bằng một con pixie ấy. [note45903]
“Uh…ta sắp biến mất rồi….” – quỷ
“Mi ghét việc đấy đến thế sao?” – Arel
“Tất nhiên là ghét rồi!” – quỷ
Tuy dáng vẻ như đang hét lên nhưng giọng nói thì lại dễ thương như một chú chim đang hót vậy.
“Nếu thế thì bỏ qua vậy.” – Arel
“Thật hả? Không, đấy là sự thật đúng chứ?” – quỷ
“Đúng thế nhưng thay vào đó….. dùng cái này.” – Arel
Tôi xây dựng lên thuật thức và kích hoạt ma thuật.
Một kí tự ma thuật xuất hiện trên thân hình nhỏ bé của con quỷ.
“Này?..... Ớ!” – quỷ
Cả thân hình phát sáng mãnh liệt và con quỷ la lên.
“Không thể nào như thế này được!” – con quỷ nhìn xuống bụng mà và to mắt kinh ngạc.
Một cái gì đấy như dấu hiệu đã được khắc ở đấy.
“Ma thuật nô lệ ư?” – quỷ
“Ừ nó đó.” – Arel
Ma thuật nô lệ là một phân nhánh của hắc thuật.
Đúng như tên gọi, đây là một hợp đồng ma thuật cho phép người thi triển nô lệ hóa một đối tượng. Và những đối tượng trở thành nô lệ sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh chủ nhân của họ trong tương lai.
Ma thuật này thường được sử dụng lên nô lệ. Tuy nhiên nếu đối tượng nô lệ hóa là con người thì sẽ có vài lĩnh mục bị giới hạn căn cứ theo pháp luật nằm trong phạm vi hợp đồng để ngăn chặn những hành động phi nhân đạo. Nhưng nếu đối tượng là quỷ thì chẳng cần thiết.
“Tôi đã muốn bản thân mình có một sử ma. Thật may mắn mà.” – Arel
“T-ta…mà là sử ma của con người á?” – con quỷ run lên bần bật
“Mi đang cảm thấy cảm động khi được tha mạng à?” – Arel
“Không phải thế! Thà chết còn hơn chịu đựng sự nhục nhã như này! Ta đường đường là một con thượng quỷ ở địa ngục đấy, ngươi có biết Aaaaaaaaaa!?....” – quỷ
“À nhân tiện mi biết không, nếu mi thể hiện thái độ chống đối thì sẽ phải chịu cơn đau đấy nhé.” – Arel
“Đừng đùa với ta Aaaaaaaaaaaa…!” – quỷ
Ừ và đấy không phải một cơn đau về thể xác đâu bởi vì như thế thì con quỷ vẫn sẽ chịu đựng được. Đó là lý do tại sao tôi lại biến nó trở thành loại đau đớn tác động lên tâm hồn.
“…Xi-xin hãy tha thứ cho tôi…. thưa chủ nhân…” – sau khi cân nhắc, con quỷ cuối đầu một cách trịnh trọng.
“Được thôi, tha cho mi đấy.” – Arel
9 Bình luận
Đặc điểm chung của lũ tiên cmnr