• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 4 Hồi 34: Nhiệm Vụ Của Đám Ma Thú

4 Bình luận - Độ dài: 2,628 từ - Cập nhật:

Những người này có vẻ là trộm cướp. Tôi không dám chắc chỉ từ vẻ bề ngoài của họ, nhưng tôi đã từng thấy lũ cướp không ít lần trong Rừng Gana. Từ những gì tôi quan sát được qua con mắt của đàn chim limour, bọn họ đều để tóc và râu rất dài, và đều có vẻ như chưa được tắm từ lâu rồi. Đây không phải là nơi mà một công dân bình thường sẽ tới, và ngay cả khi họ là tiều phu hay những dạng lao động kiểu đó, họ có lẽ sẽ giữ ngoại hình của mình tốt hơn thế này. Nhóm người đó chắc chắn là rất đáng ngờ.

Tôi trông thấy năm người đàn ông, tất cả đều nhìn giống tay sai. Ba trong số đó thậm chí còn không có giáp để mặc. Ai đã từng chơi nhiều game nhập vai có thể sẽ nghĩ rằng trang bị nằm rải rác ở khắp mọi nơi, nhưng thực tế, những băng cướp trên núi kiểu thế này thường sẽ không có đủ giáp hay vũ khí để dùng. Tên trùm sỏ luôn là kẻ giữ nhiều đồ ngon nhất, đám lâu la sẽ chỉ được dùng ké số đồ thừa còn lại.

Đám người này là một ví dụ điển hình của những tên tay sai trong một băng cướp thiếu trang bị, tuy nhiên, tất cả kiếm của bọn chúng đều mới tinh. Đây quả thực là một điều kỳ lạ. Trông chúng không có vẻ gì là tài giỏi đến mức được trang bị vũ khí tốt cả. Trên người bọn chúng phủ đầy những vết thương và kẻ nào cũng dễ bị xao nhãng. Chúng chẳng thèm mảy may quan sát môi trường xung quanh; thậm chí đến giờ vẫn chưa phát hiện ra rằng mình đang bị theo dõi bởi đàn chim limour. Không ai trong nhóm chịu giao tiếp với nhau, và cả năm đều có vẻ đang băn khoăn về việc gì đó. So với trang bị kém cỏi trên người bọn chúng, những thanh kiếm mới toanh này nhìn thật lạc lõng. Đấy là còn chưa kể đến việc lô hàng mà Pedro phải giao có chứa những thanh kiếm được rèn bởi khách hàng của tôi.

Có lẽ tôi đã đến quá trễ rồi. Khả năng rất cao là đám người này có thông tin mà tôi muốn, nhưng đồng thời, tôi cũng chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Dù sao đi nữa, tôi cần thêm manh mối. Và để có được nó, tôi sẽ cần bắt sống đám người này.

Tôi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong trường hợp những người đó không phải là trộm cướp, tôi sẽ xin lỗi và bồi thường bọn họ đầy đủ. Một khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi thanh toán tiền trọ và rời khỏi đó.

◇◇◇

Nhờ đàn slime và loại dây thừng đặc biệt[note53756], tôi chạy băng qua cả khu rừng trong suốt một tiếng đồng hồ. Việc này mất tương đối nhiều thời gian do ở đây không có đường xá, nhưng tôi đã đến được gần nơi đàn chim limour đang đứng đợi. Tôi tạm nghỉ và kiểm tra tình hình thông qua đôi mắt chúng một lần nữa. Những tên cướp có vẻ đã đi ngủ trừ hai tên đang đứng canh gác. Chúng vẫn chẳng hề biết về sự hiện diện của tôi hay lũ chim limour. Những tán cây ở khu vực này đan xen quá dày đặc với nhau để tôi có thể dùng mũi tên tẩm thuốc mê như mọi khi. Ngoài ra ở đây cũng không có điểm nào thuận lợi để đứng cả. Lần này tôi chỉ có thể dựa vào đám ma thú của mình thôi.

◇◇◇

“Quác! Quác, quác!”

“Cái qu––?! Aaaaaaah!”

“Đầu tao, đầu của tao!”

“Dừng lại! Biến đi!”

Tôi dùng thứ này ít đến độ đã quên mất sự tồn tại của nó, nhưng Eins, con chim limour ác mộng của tôi có thể dùng ma pháp hệ bóng tối để tác động lên tâm trí của kẻ thù trên diện rộng. Nó đã gây ra khá nhiều hỗn loạn trước thời điểm tôi có thể lập giao ước, vì vậy tôi tin là nó sẽ giúp tôi đàn áp lũ cướp này. Kết quả là không những khống chế, nó còn khiến cả năm tên lăn ra bất tỉnh.

Tiếp đó, tôi tách thanh katana và bao kiếm ra thành chín con slime sắt và chín con slime kim loại. Chúng chia ra thành từng nhóm ba con và lần lượt quấn quanh tay, chân và cổ của những gã này. Sau khi xác nhận rằng cả nhóm đã bị khống chế hoàn toàn, tôi dùng sự thèm ăn của lũ slime như một dạng máy dò kim loại và tước đi vũ khí của bọn chúng. Toàn bộ đống trang bị sau đó được đem dựa vào một gốc cây cách đấy không xa.

Ba trong số năm người đã tỉnh lại. “Cái quái gì?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Một thằng nhóc sao?” một kẻ hét lên. Bọn chúng vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng sau khi nhận ra mình đã bị trói, cả lũ nhanh chóng hiểu chuyện.

“Này! Chính mày đã làm chuyện này phải không?! Thả tao ra!”

“Mày có biết bọn này thuộc băng Nhện Độc không hả?!”

“Băng Nhện Độc?” tôi hỏi lại. “Không phải đó là băng cướp mới bị tiêu diệt gần đây sao?”

Hắn ta không đáp lại và dường như hối hận vì đã lỡ mồm. Thật may là linh cảm của tôi đã đúng. Giờ tôi không phải lo đến chuyện xin lỗi nữa.

“Và cái người đằng kia, tôi biết là anh đã tỉnh rồi.”

Người đàn ông đó bật cười gượng gạo. Trong số năm người, hai kẻ ở xa nhất về bên phải là những tên đã hét với tôi. Người nằm xa nhất về bên trái bị tỉnh giấc do tiếng la hét của đồng bọn, nhưng lại giả vờ ngủ tiếp dù không được thuyết phục cho lắm. Hắn ta không hét với tôi hay cố bỏ chạy mà chỉ nằm đó cười trừ.

“Này! Nói gì đi chứ!” một kẻ khác phàn nàn.

“Mày định bỏ mặc bọn tao rồi lặn mất một mình đúng không?!”

Giờ thì cả nhóm bắt đầu tan rã. Bọn chúng lại đánh thức thêm một gã nữa và cả lũ lập tức cãi nhau. Chúng đang làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi dùng phép Địa Chông lên ba kẻ đang cãi nhau inh ỏi nhất, tạo thành một hàng rào rộng bằng đá xung quanh bọn chúng. Phép thuật này được tạo ra cho mục đích tấn công, vì vậy tất cả các mũi cọc đều có đầu nhọn, khiến những kẻ bị kẹt ở trong chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào nó.

“Để việc cãi nhau sau đi,” tôi nói. “Tôi cần hỏi mấy người vài câu. Ai trong số này là lãnh đạo ở đây?”

“Tao!” Ba tên đồng loạt hô lên.

“Ai?”

“Là tao!”

“Có cái c*t! Ai thèm làm việc cho mày chứ?!”

“Hmph! Mấy người? Làm lãnh đạo á? Đừng có làm tao cười.”

“Cậu chủ à, cậu chắc hẳn cũng phải biết đại ca của bọn tôi đã bị tiêu diệt rồi chứ?” người nằm xa nhất về phía bên trái bật cười gượng gạo. Có vẻ như hắn ta đang cố gắng nịnh bợ tôi với cái giọng bệnh hoạn ấy. Nhưng ít ra thì hắn cũng là người dễ nói chuyện nhất.

“Tôi có một vài câu hỏi đây.”

“Cái gì?!”

“Mày không thoát được đâu con trai!”

“Nếu mày thả tao ngay bây giờ thì may ra còn giữ được mạng đấy thằng oắt con!”

“Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ!”

Chỉ có một kẻ trong số đó thuận theo ý tôi. Nhưng tôi nghĩ hắn ta đang mưu tính điều gì đó.

“Mày đùa tao đấy à?!”

“Thằng đần! Vào những thời điểm như thế này, mày phải cố thương lượng với nó chứ?!”

“Đừng để bị lừa!”

Đương nhiên, đồng bọn của hắn cũng bắt đầu la ó phản đối.

“Im mồm đi! Đằng nào chúng ta chả bị bắt rồi! Giờ có nói thì cũng có giải quyết được gì đâu! Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ, cậu chủ à, xin hay tha mạng cho tôi! Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với bọn còn lại, chỉ cần tha mạng cho tôi là được!”

Giờ thì hắn tuyệt vọng tới mức bán rẻ đồng đội của mình luôn.

“Đi chết đi, đồ sâu bọ!” lũ còn lại làm ầm lên. Lời tuyên bố của hắn ta chỉ càng làm sâu sắc hơn sự chia rẽ của cả nhóm. Tôi cũng không thể chịu cảnh phải nghe bọn họ la hét vào mặt nhau nữa, vì vậy tôi đã nhờ Eins. Chỉ một tiếng kêu từ nó đã khiến cả đám im bặt.

Giờ khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, tôi tiếp tục. “Tôi sẽ hỏi mấy người một vài thứ, và tôi muốn có câu trả lời. Nói cho mà biết, mấy người đang bị trói bởi ma thú của tôi. Thế nên đừng cố tìm lỗ khóa làm gì, tốn công vô ích thôi. Chúng sẽ chỉ rời ra khi tôi ra lệnh như vậy.”

Với mục đích săn lùng trộm cướp, tôi đã nghĩ ra cách sử dụng mới cho đám slime kim loại của mình. Ngay cả khi lũ cướp bỏ chạy, tôi vẫn có thể truy tìm được chúng thông qua giao ước với ma thú, miễn là đám slime vẫn còn bám trên người bọn cướp. Không chỉ vậy, những con slime này còn có khả năng kháng đòn tấn công vật lý, vì thế chúng khá bền. Đến cả tôi còn gặp khó khăn trong việc gỡ chúng ra.

“Mày nghĩ mày dũng cảm lắm sao hả nhóc con? Tao không biết ma thú làm cái trò gì, nhưng mày cũng chẳng mạnh lắm đâu nếu phải dùng đến cái thứ rác rưởi này! Mày chắc cũng chả có gan kết liễu bọn tao đâu, tao nói thế có đúng không?”

“Tôi sẽ không ra tay giết hại mà không có lý do, nhưng nếu cần thì tôi vẫn làm được.”

“Đừng có mơ! Mày không dám làm thế, tao nhìn là biết ngay.”

“Mày không dọa được ai đâu, thằng nhóc.”

Những gã này tin chắc rằng mình sẽ không bị thủ tiêu, vì vậy chúng bắt đầu tỏ ra tự mãn. Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với kỹ năng Đe dọa của mình, nhưng giờ mà dùng được nó thì có phải tốt không.

“Này, tao nói một lần cuối thôi nhé. Cởi trói cho bọn tao, và bọn này sẽ để cho mày đi dễ dàng.”

“Mấy người có hiểu vị thế hiện tại của mình không vậy?” tôi hỏi. Những tên cướp này không có vẻ gì là đang che giấu sức mạnh của mình, ngoài ra tôi cũng không phát hiện được một kế hoạch tẩu thoát bí mật nào cả. Đàn chim limour vẫn đang theo dõi khu vực này và chúng không tìm thấy bất kỳ ai có ý định phục kích tôi. Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại tự tin đến vậy. “Thế mấy người định làm gì nếu được tôi thả ra? Tự đi đầu thú à? Hay làm lại từ đầu và đi tìm việc có ích cho xã hội?”

Tôi quặc lại chúng và buộc đám người ấy phải im lặng. Kể cả bọn chúng có thực sự hối lỗi đi nữa, tôi cũng chả có lý do gì phải tin chúng cả. Nếu tôi thả chúng đi, khả năng rất cao là chúng sẽ lại ngựa quen đường cũ và trở về làm trộm cướp. Ít nhất thì đó là cảm nghĩ của tôi, vì vậy tôi tiếp tục nói dựa trên giả thuyết đó.

“Nếu tôi thả mấy người ra, các người sẽ lại tiếp tục đi hại người khác,” tôi nói. “Không, tôi không muốn giết hại các người một cách bừa bãi, nhưng tôi cũng không vô trách nhiệm tới mức trả tự do cho các người.”

Giờ khi đã tóm được lũ cướp, tôi sẽ giao nộp chúng lại cho lính gác của một thị trấn nào đó. Tôi không thể để bọn chúng hại thêm người nào nữa. Nếu chúng vẫn còn muốn phản kháng thì chắc chắn chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả.

“Ha! Mày chỉ đang cố tỏ cool ngầu thôi.”

“Đừng có ngạo mạn, nhóc con. Giờ mới để ý, mày có quần áo đẹp đấy nhỉ? Cả giáp và vũ khí nữa. Còn chưa kể đến ma thú và phép thuật. Mày chắc hẳn phải có nhiều tiền lắm. Nếu bán hết đống đồ đó đi thì chúng ta sẽ kiếm được kha khá đấy, phải không anh em?”

“Một thằng nhóc giàu có sao? Tao chúa ghét cái lũ công tử bột bọn mày. Chúng mày lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp và có thể vui chơi thỏa thích mà chả phải lo nghĩ gì. Lũ chúng mày coi thường người nghèo như bọn tao, mày nghĩ mày hơn người lắm ấy hả?!” hắn ta gầm lên và cố giật cái vòng trên cổ ra. Thật không may, đó là một ý tồi. “Ugh, c-cái vòng này bị sao vậy?”

“Này! Mày làm sao thế?!”

“C-Chặt quá…”

“Ah, phải nhỉ, tôi quên mất không giải thích. Tôi đã ra lệnh cho đám ma thú trên cổ mấy người là luôn phải cố tiếp xúc trực tiếp với da,” tôi nói. Giật cái vòng ra khỏi cổ với một lực vừa đủ là một chuyện không khó, nhưng lũ slime sẽ biến hình để đảm bảo rằng chúng luôn tiếp xúc với cổ của phạm nhân. Thế nên cố gắng giật chúng ra sẽ chỉ khiến những chiếc vòng siết chặt hơn thôi. “Vì vậy nếu các người cố thoát ra một cách thô bạo, rời khỏi tôi một khoảng cách đủ xa, hoặc cố tấn công tôi, những chiếc vòng cổ sẽ khiến mấy người ngẹt thở ngay lập tức. Đương nhiên là tôi cũng có thể ra lệnh cho chúng thắt cổ bất cứ lúc nào.”

Tất cả những gì lũ slime cần làm là gây áp lực lên động mạch cảnh trong một khoảng thời gian nhất định để kết liễu một ai đó. Nó cũng giống như những chiếc vòng cổ nô lệ mà mấy tiểu thuyết fantasy hay có vậy, chỉ có điều vụ thắt cổ lần này là hoàn toàn do bọn chúng tự gây ra.

“Tao không cần nghe giải thích!”

“Khiến nó dừng lại đi!”

Cổ của hắn ta bị thắt chặt và cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ. Hắn cố kéo nó ra khỏi cổ để làm dịu cơn đau, nhưng thế chỉ khiến chiếc vòng siết chặt hơn. Gã đàn ông tiếp tục làm vậy thêm một vài lần cho đến khi không thể nói được nữa. Nhưng nó vẫn chưa đủ áp lực để khiến hắn bất tỉnh.

“Mày còn đứng đó nhìn nữa à?!”

“Nó sẽ chết đấy!”

Chúng cuối cùng cũng hoảng loạn khi cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa. Cả đám bắt đầu phản ứng mạnh mẽ và đầy ích kỷ, khiến tôi liên tưởng đến lão sếp cũ của mình ở tiền kiếp.

“Thì?” tôi đáp lại.

u77769-08313fee-c5e0-41f0-a8cb-bd284f16c294.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Được làm từ loại tơ cứng nhất của slime dính (Chương 4 Hồi 3)
Được làm từ loại tơ cứng nhất của slime dính (Chương 4 Hồi 3)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Này thì nhờn =]]] tks trans nhìu.
Xem thêm
Này thì thương lượng này
Xem thêm
Nhìn mình hoạ thì mấy chiếc vòng nhỏ gọn hơn tưởng tưởng nhỉ, do mấy con slime vốn khá to.
TFC
Xem thêm
Tfnc :)) nhờn vs main
Xem thêm