Ba năm đã trôi qua kể từ khi Takebayashi Ryoma ẩn mình trong khu Rừng Gana và cống hiến hết mình cho việc rèn luyện võ thuật cũng như phép thuật của mình…
Cậu ta vẫn không có ý định rời khu rừng.
“Được rồi, được rồi… Đến giờ ăn rồi!”
Hang động thô sơ nơi từng là chỗ ở tạm bợ của cậu giờ đã được mở rộng bằng phép thuật hệ đất cải tiến, một phép Kết giới cũng được đặt ngay tại lối ra vào để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của cậu. Cậu cũng dùng bụi đá lấy từ chính việc đào hang, làm cứng chúng lại và tạo nên những vật dụng khác trong nhà.
Những phước lành mà khu rừng mang lại khiến cậu chả bao giờ thiếu đồ ăn, và cậu ta cũng có thể xác định được mức độ an toàn của việc ăn uống bằng kiến thức nhận được từ các vị thần, và bằng ma thuật hệ trung tính Thẩm Định. Giữa một môi trường sống thoải mái như vậy, Ryoma thực sự không có bất cứ khao khát mạnh mẽ nào muốn rời khỏi khu rừng, thay vào đó cậu dành thời gian cho những sở thích mà kiếp trước cậu không thể có được.
Một trong những sở thích tận tâm nhất đó là nghiên cứu loài 'slime'. Ban đầu, cậu đã bắt một con slime đơn thuần chỉ là do muốn thử phép Thuần hóa mà cậu được ban cho, nhưng vì một lý do nào đó, cậu đã quyết định giữ nó lại để làm vật nuôi. Nửa năm sau, sau khi thức dậy vào một buổi sáng nọ, cậu phát hiện ra con slime của mình đã đổi màu. Sợ rằng nó đã phát bệnh, cậu ta nhanh chóng sử dụng ma thuật thuần hóa Thẩm định Quái vật và phát hiện ra nó đã tiến hóa thành một giống slime khác gọi là 'slime dính'.
Từ ngày đó trở đi, Ryoma bắt đầu cảm thấy thích thú với sự tiến hóa của loài slime và dành rất nhiều thời gian của mình để quan sát chúng. Điều đầu tiên mà cậu phát hiện ra đó là slime hoang dã nằm ở dưới đáy của hệ sinh thái. Bởi vì slime không sở hữu bất cứ sức mạnh gì để săn mồi, Ryoma chưa từng chứng kiến một con slime hoang dã nào có được một bữa ăn tử tế. Tuy nhiên, cậu thường hay cho những con slime của mình ăn phần còn thừa từ bữa ăn của cậu, cũng như là xác của những con sâu bướm xanh mà cậu bắt gặp trong lúc đi săn. Nói cách khác, khẩu phần ăn hàng ngày của những con slime của Ryoma chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hẳn so với những đồng loại hoang dã của chúng.
Hơn nữa, những con sâu bướm xanh trong thành phần bữa ăn của lũ slime có khả năng bắn ra những sợi tơ dính. Ryoma đã hình thành nên một giả thuyết cho rằng chính một trong những khác biệt này là nguyên nhân khiến cho slime tiến hóa, vậy nên cậu ta bắt những con slime mới và liên tục cho chúng ăn sâu xanh và đồ ăn. Hai tháng sau, những con slime mà chỉ ăn sâu xanh đều tiến hóa thành slime dính.
Thêm vào đó, những con slime mà bị ngừng cho ăn sâu bướm xanh, như là một biến thể được kiểm soát, cũng đã tiến hóa thành một loài slime khác. Cũng chính từ thời điểm này mà sự chú ý của Ryoma đã tăng lên đáng kể, dẫn đến một lượng lớn slime bị bắt và cho ăn đủ các loại thức ăn thừa cùng vật liệu được tập kết, kết quả là Ryoma đã sở hữu được sáu loài slime mới.
Slime x13
Loài quái vật yếu nhất thế giới, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Là một loài ăn tạp, với đường kính trung bình khoảng 20cm. Những sinh vật bí ẩn này sẽ chết nếu như phần lõi trong cơ thể giống thạch của chúng bị tổn hại, khiến cho tất cả mọi thứ ngoại trừ phần lõi đều biến mất.
Kỹ năng: Ăn uống 2, Hấp thụ 3, Phân tách 1
Slime dính x153
Một sinh vật có cùng kích cỡ với slime thông thường, có khả năng tạo ra một dung dịch có độ dính cao trong cơ thể của nó. Nó có thể hoặc là trực tiếp bắn ra dung dịch dính, hoặc là giấu và dùng nó như một cái bẫy để bắt con mồi.
Kỹ năng: Dung dịch Dính Mạnh 4, Dung dịch Dính Đông cứng 1, Tơ Dính 1, Nhảy 1, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 3
Ban đầu, kỹ năng duy nhất của nó là dung dịch dính mạnh, cùng ba kỹ năng cơ bản: ăn uống, hấp thụ và phân tách, nhưng dần dà nó học được cả kỹ năng dung dịch dính đông cứng và nhảy, cái mà Ryoma đi đến kết luận rằng quái vật cũng có thể học được kỹ năng nếu trải qua huấn luyện. Kỹ năng Tơ Dính được phát hiện ra khi Ryoma đang cố tìm hiểu xem những đặc tính của dung dịch dính mạnh có liên quan gì tới quá trình tiến hóa hay không, bằng cách trộn hai dung dịch với nhau để tạo ra hình dáng những sợi dây. Khi cậu ta thử nghiệm xem liệu hiện tượng tương tự có thể xảy ra bên trong cơ thể của loài slime hay không, toàn bộ quá trình huấn luyện đã dẫn tới việc con slime đạt được những kỹ năng đó.
Slime Axit x100
Một loại slime với khả năng tiêu hóa đặc biệt cao, có thể ăn được những vật chất khó tiêu hóa như xương động vật. Sau khi được phát hiện ra trong quá trính nghiên cứu sự tiến hóa, số lượng của chúng đã tăng lên nhờ phân tách.
Kỹ năng: Sản xuất Axit 3, Kháng Axit 3, Nhảy 1, Ăn uống 4, Hấp thụ 3, Phân tách 2
Slime Độc x188
Những con slime liên tục được cho ăn những cây cối có độc. Một lượng khá lớn slime không thể kháng lại được chất độc và đã chết, nhưng những con sống sót thì đã tiến hóa. Sau đó, số lượng của chúng đã tăng lên nhờ phân tách.
Kỹ năng: Sản xuất Độc tố 3, Kháng Độc 3, Sản xuất Độc tố Tê liệt 3, Nhảy 1, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 3
Slime Cọ Rửa x11
Loài slime thường uống nước, nhưng có một số lại khăng khăng đòi uống nước tắm của Ryoma sau khi cậu ta tắm xong. Cảm thấy không có vấn đề gì về việc đó, Ryoma cho phép chúng làm theo ý muốn, kết quả là ra sự tiến hóa này.
Kỹ năng: Làm sạch 4, Khử Mùi 6, Dung dịch Khử mùi 4, Kháng Bệnh tật 5, Kháng Độc 5, Nhảy 1, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 1
Slime Ăn Chất Thải x457
Khi Ryoma đang rất khó chịu về mùi hôi thối bốc ra từ nhà vệ sinh và khu vực xử lý chất thải mà cậu ta đã tạo ra ở trong hang, cậu bỗng nhớ lại rằng loài slime thích lượn lờ quanh khu vực có những xác thối như thế nào, nên cậu đã ném 20 con slime mới bắt vào trong phòng đó. Kết quả là, những con slime đó đã có được kỹ năng tiêu hóa những thứ chúng đã ăn và thải ra chất dinh dưỡng để làm phân bón, cùng với xu hướng phân tách nhiều hơn hẳn so với đồng loại của mình.
Kỹ năng: Kháng Bệnh tật 5, Kháng Độc 5, Tiêu thụ Chất thải 5, Làm sạch 6, Khử Mùi 6, Dung dịch Khử mùi 4, Giải phóng Mùi hôi 4, Giảm Chất dinh dưỡng 3, Nhảy 1, Ăn uống 6, Hấp thụ 3, Phân tách 6
Vì giữa chừng cậu ta đã chuyển sự chú ý của mình từ tiến hóa sang nuôi dưỡng chúng, nên không có nhiều chủng loại cho lắm. Tuy nhiên số lượng của chúng vẫn vượt quá con số 900.
Tính cách của Ryoma ngay từ đầu đã cho ta hiểu được cậu ta không phải là người cảm thấy phiền phức bởi những nhiệm vụ đơn giản và lặp đi lặp lại, vì vậy với việc không có ai ngăn cản cậu ta trong tình huống này, cậu ta đã không biết điểm dừng. Tuy nhiên, chính cách sống này là thứ giúp chữa lành trái tim mệt mỏi của Ryoma và cho cậu ta sự sống. Điều này cho phép cậu sống một cuộc sống ổn định bất chấp việc thi thoảng gặp phải những tên cướp hoặc những con thú lớn, cái mà Ryoma dễ dàng xử lý bằng chính sức mạnh của mình và đội quân slime.
Và cứ thế, Ryoma tiếp tục sống cuộc sống của mình êm đềm như vậy…
Hoặc đó là như cậu ta nghĩ thế, cho đến một ngày định mệnh gõ cửa.
Đó là một lần đi săn hàng ngày của cậu khi mà, thay vì thấy con mồi, cậu lại phát hiện ra năm người mặc giáp đang ở giữa rừng.
Thật hiếm khi gặp được con người ở khu vực này. Trang bị của họ giống đồng phục hơn nên đây không thể là lũ trộm cướp được… Đây có lẽ là lần đầu tiên mình gặp con người mà không phải trộm cắp ở thế giới này đấy. Chà, dù sao mình cũng chỉ là một tên sống ẩn dật giữa rừng thôi mà… Ô, có người bị thương à?
Trốn trong một bụi rậm phía sau hàng cây, cậu ta quan sát từ xa và thấy một người đang tựa vào vai của người bạn đồng hành, trên mình cuốn đầy băng thấm đẫm máu thay vì áo giáp.
“U-Urgh…”
“Cố gắng lên, Hughes!”
“Camil, ma lực của cậu thế nào rồi?”
“Xin lỗi, nó vẫn…”
Nhìn anh ta không ổn lắm… Họ nhìn không giống lũ cướp, nên mình không thể quay mặt làm ngơ được… Mình ít nhất có thể cho họ nghỉ lại tại chỗ của mình. Nếu bọn họ đúng thực là lũ trộm cướp thì mình cũng đã có các biện pháp khẩn cấp ngay tại nhà rồi.
Ryoma bước ra khỏi đám bụi rậm mà cậu ta vừa trốn phía sau để gọi bọn họ. Tuy nhiên…
Mình nên nói cái gì với bọn họ giờ? 'Ngày tốt lành'? Không, đây không phải là lúc để mà vô lo như thế. 'Oi! Bọn kia!' Thế lại càng làm họ cảnh giác hơn, mà nó còn thô lỗ nữa chứ. Thật sự đấy, mình nên nói cái gì bây giờ?!
Mặc dù Ryoma đã tiến lên phía trước với ý định giúp đỡ, đã ba năm kể từ lần cuối cậu ta nói chuyện với bất kì ai. Cậu bỗng cảm thấy chùn bước, không thể quyết định được mình nên nói gì. Trong lúc đó, nhóm người đang trong tình trạng cảnh giác cao độ kia đã phát hiện ra cậu.
“Này! Ai đó?!”
“Khoan đã.”
Người dẫn nhóm ngay lập tức chĩa kiếm về phía Ryoma, nhưng đã bị ngăn lại bởi một người đàn ông phía sau đang chầm chậm tiến lên.
“Xin lỗi vì đã chĩa kiếm về phía em. Bọn tôi đang hơi cảnh giác một chút. Em đang làm gì ở đây vậy? Đây không phải là nơi cho trẻ con đâu. Em bị lạc à?”
Ryoma bị tra hỏi, mặc dù cậu ta vẫn đang gặp khó khắn trong việc nên nói gì.
“Em đang… săn”
“Săn? Một mình ư?”
Thay vì trả lời, Ryoma chỉ gật đầu xác nhận.
“Đây là một nơi nguy hiểm, nhưng… Ôi chà. Em cần gì từ bọn tôi à?”
Ryoma chỉ tay về hướng người bị thương.
“Anh ấy… bị thương.”
Khi Ryoma thò tay vào trong cái túi da ở trên hông của mình, người đàn ông cầm kiếm liền tiến về phía trước và chĩa kiếm một lần nữa, như thể để bảo vệ người phía sau. Ryoma nhận ra con dao mà cậu mang theo được buộc ngay cạnh cái túi da. Có lẽ đây chính là lý do cho phản ứng vừa rồi nên đã nhảy lùi lại, nhanh chóng lôi lọ thuốc tự chế của mình ra và đưa lên bằng cả hai tay với ngụ ý rằng mình không có ý xấu.
“…Đó là thuốc à?”
Người đàn ông cầm kiếm hỏi sau khi thấy vậy, Ryoma chỉ gật đầu trước khi khó khăn nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Thương… nặng… Dùng thuốc.”
“Em để cho bọn tôi sủ dụng thuốc đấy ư?
“Nhanh lên.”
Những người khác trao đổi ánh nhìn với nhau, nhưng người đàn ông mảnh khảnh tên là Camil nhận lấy lọ thuốc một cách thận trọng và kiểm tra bên trong trước khi cho người bị thương uống. Khi mà khuôn mặt của người bị thương đã hồng hào hơn chút, thái độ của những người xung quanh về phía Ryoma cũng đã dịu đi một phần.
“Chúng tôi rất biết ơn em vì đã cung cấp thuốc. Hughes sẽ sống sót lâu hơn chút nhờ cái này.”
“Có thể nghỉ… tại nhà. Nên nghỉ.”
Ôi thật là thảm hại, ngay cả với mình…
Với những từ ngữ vụng về của mình, Ryoma dần dà thuyết phục được nhóm kia về nhà của cậu. Cậu ta dẫn họ đi vào cánh rừng và xuyên qua những rặng cây, tiến độ đi chậm rãi vì có người bị thương. Trên đường về, cuộc bàn tán thì thầm của họ vang đến tai cậu ta.
“Đứa trẻ này làm gì ở một nơi như thế này vậy nhỉ?”
“Nó nhìn khá là trẻ…”
Ừ thì giờ mình mới có 11 tuổi thôi mà. Ở sâu trong rừng thế này cũng thật đáng nghi. Cơ mà kể cả thế, thật không hay tí nào khi bị nghi ngờ như vậy. Mình muốn họ bớt cảnh giác hơn… Mình có nên nói chuyện phiếm không nhỉ? Không, mình chả có gì để nói ngoài cái lý lịch mà mình đã chuẩn bị sẵn để giải thích lý do mình sống ở đây cả… Có khi mình sẽ tự đào hố chôn mình nếu nói chuyện phiếm mất.
“Có thực là có một nơi để chúng ta nghỉ ngơi ở phía trước không vậy?”
“Tôi không biết. Nhưng mà lọ thuốc ban nãy chắc chắn có tác dụng, cậu nhóc đó không có vẻ gì là thù địch cả.”
“Một vài thợ săn tự lập lên những vùng an toàn giữa rừng để họ có thể ẩn nấp. Cậu nhóc đó có lẽ có một khu cắm trại như thế.”
Chính xác! Miễn là mấy người không tấn công tôi thì tôi cũng chả có lý gì mà đánh lại cả. À đúng rồi, có lẽ mình nên kiểm tra luôn xem bẫy có bắt được gì không. Nếu làm thế thì mình có thể chuẩn bị cho họ một bữa ăn trong lúc người bị thương nghỉ ngơi. Nếu mình làm thế thì bất cứ ai có đủ khả năng suy xét cũng sẽ trở nên thân thiện hơn mà thôi.
Ryoma dừng lại và gọi con slime dính mà cậu đã để trong tình trạng chờ cạnh cái bẫy ra, sử dụng một trong những tính năng của giao ước thuần hóa. Nhưng đối với những người ở cạnh cậu ta, Ryoma chỉ trông như là đã dừng lại đột ngột mà thôi.
“Sao thế?”
“Bẫy… bắt được mồi… Sẽ sớm thôi.” Ryoma nói, thoải mái quan sát người vừa đặt câu hỏi.
Anh ta có phải là người quan trọng nhất ở đây không nhỉ? Mọi người đều làm theo lệnh của anh ta ban nãy, kể cả người cầm kiếm. Có lẽ những người còn lại đang hộ tống anh ta.
Ryoma thầm nghĩ, trong khi bụi cỏ bỗng xào xạc và để lộ ra một con slime dính đang kéo theo một cái xác của loài thỏ có sừng. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh cậu ta nhanh chóng rút gươm ra, không biết được rằng đây là thú nuôi của Ryoma.
Ôi không!
Ryoma lao về phía trước và nhặt con slime cùng con mồi bị bẫy lên.
“…Con slime này là thú nuôi của em à?”
Hành động đó đã làm người đàn ông cảnh giác và cho rằng đó là một thú nuôi, và điều đó cũng được xác nhận bằng cái gật đầu mạnh mẽ của Ryoma. Người đàn ông đó nhìn Ryoma và con slime một lần nữa trước khi tra kiếm vào bao.
“Xin thứ lỗi. Anh không nhận ra đó là một thú nuôi.”
Miễn là chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm, nó sẽ không có vấn đề gì hết. Mình cũng chưa dùng đủ từ để giải thích nữa.
Slime là một loài quái vật, vậy nên lầm tưởng một con ở trong rừng với loại hoang dã cũng là chuyện dễ hiểu. Ryoma cất con slime cùng con mồi vào túi và bước tiếp. Nhưng lần này, một cuộc trò chuyện dựa vào sự việc ban nãy cũng đã được cất lên.
“Nhưng quả thực con slime đó khơi gợi lại nhiều kí ức thật. Giao ước đầu tiên của anh cũng là với một con slime.”
“…Một nhà thuần thú?”
“Đã từng thôi. Anh đã không lập giao ước kể từ khi thú nuôi cuối cùng mà anh từng gắn bó được cho nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu. Nhưng anh đã từng có một con ngựa đỏ và vượn bão tuyết đấy.”
“…Thật tuyệt…?” Mình chưa từng nghe qua về chúng…
“Anh đến từ một gia đình có truyền thống thuần thú qua nhiều thế hệ rồi, vậy nên bọn anh đã được dạy dỗ rất nhiều mẹo và kĩ thuật kể từ khi còn nhỏ. Anh không thực sự giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào của ma thuật, cơ mà anh khá tự hào về khả năng dùng kiếm của mình.”
Nhiều thế hệ trong một gia đình. Và còn có vệ sĩ riêng. Người này hoặc là quý tộc hoặc là một người giàu có và có sức ảnh hưởng. Hoặc là ai đó có rất nhiều mối quan hệ… Khoan đã, bình tĩnh đi nào. Mình đã được thông báo trước rằng vương quốc này khoan dung hơn về mặt khoảng cách xã hội giữa giới quý tộc và bình dân mà. Các vị thần đã cố tình chọn cái vương quốc này bởi vì nó dễ sống. Dựa vào hành động của anh ta nãy giờ thì có vẻ vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm bạn. Nếu như mình coi đây là một buổi tiệc công sở mà không có ai hơn nhau về địa vị… Nhưng mình cũng không nên để mất cảnh giác.
Ryoma có hơi hoảng một chút, trong lúc cậu suy nghĩ về vấn đề này, cậu tiếp tục đi loanh quanh và thu lại số mồi bị mắc vào bẫy.
Mười phút sau, bọn họ đã đến được vách đá nơi là nhà của Ryoma.
8 Bình luận
Mà ko ai thấy bất thường vì main đấm vỡ cái cây rồi nói là cơ thể vẫn bình thường à