Reinhart
“Xin hãy chờ một chút,” cậu bé đó nói sau khi vừa đặt chân đến vách đá.
Nhìn kĩ thì chẳng có bất cứ thứ gì xung quanh chúng tôi cả, nên tôi đã nghĩ chúng ta đang đợi thêm những con mồi được mang tới. Cậu bé tiến về phía trước và đặt tay lên vách đá, làm một phần trên đó bị vỡ vụn bằng ma thuật hệ đất. Rõ ràng là có gì đó ở trong.
“Mời vào…”
Vậy ra đây là 'nhà' của cậu bé. Quả thực, rất khó để quái vật hay động vật hoang dã có thể vào được đây. Cái hang nhìn cũng rất vững chắc. Trên tất cả những điều đó, cậu bé còn sử dụng ma pháp kết giới lên phần lối vào ngay sau khi cậu ta xác nhận tất cả mọi người đã vào bên trong. Với tất cả những điều đó, nơi này còn hơn cả phù hợp để ở. Tuy nhiên, ma pháp kết giới là một loại ma thuật khó có thể sở hữu. Giống tôi, Camil cũng quan tâm đến cậu bé đó và bắt đầu đặt câu hỏi trong khi cậu bé đang làm việc của mình.
“Đây có phải là ma pháp kết giới không vậy? Đúng là một loại phép bất thường để sử dụng. Nó có tác dụng để ngụy trang à?”
“Các anh có thể đi… bất cứ lúc nào… Đừng lo.”
“Anh hiểu rồi. Cảm ơn nhé…”
Sau khi cậu nhóc trả lời bằng một cái gật đầu đơn giản, cậu liền lách qua bọn tôi với thân hình nhỏ bé của mình và tiến sâu vào trong hang.
“Có vẻ như chúng ta làm thằng bé lo lắng một cách không cần thiết rồi.”
“Có vẻ là vậy thật, Ngài Reinhart.”
“Đứa trẻ đó vào trong rồi kìa hai người.”
“Ừ, bọn tôi đi ngay sau đây.”
Sau khi Zeph gọi, chúng tôi đi sâu vào hang và nhìn thấy một căn phòng với những bức tường san bằng gọn gàng, được trang trí bằng đồ nội thất làm từ gỗ và đá. Những viên ma thạch được khảm trên tường thay thế cho những bóng đèn, làm cho phía trong căn phòng khá là sáng sủa.
“Đây là…”
“Ngôi nhà này còn tuyệt hơn tôi nghĩ.”
“Người bị thương… nằm xuống… ở đây.”
“Cảm ơn. Bám chắc nào Hughes, bọn tôi sẽ đặt cậu nằm xuống.”
“Đ-Được rồi…”
“Thuốc… sẽ lấy.”
Một khi Hughes đã nằm xuống giường, chúng tôi quan sát cậu bé đi dọc về phía hành lang đối diện lối vào.
“Phù, ít nhất giờ chúng ta cũng được nghỉ ngơi rồi.”
“Đúng vậy. Thế này còn hơn cả đủ ấy, chắc chắn là nhiều hơn mong đợi của tôi. Hughes sẽ được nghỉ ngơi ở đây.”
“Chúng ta phải cảm ơn cậu bé.”
“…”
Hmm… Sau khi hạ Hughes xuống giường, Zeph nghiêm túc nhìn quanh căn phòng. Zeph có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc nhận biết bẫy và những gì bị ẩn giấu trong số những người có mặt ở đây, vậy nên anh ta phụ trách phần trinh sát. Nếu như anh ta để lộ ra một biểu hiện dữ dội như thế thì…
“Zeph, có vấn đề gì à?”
“Mọi người không thấy căn phòng này kì lạ à? Không phải là có bẫy, nhưng ở đây chỉ có đúng một bộ đồ nội thất, mặc dù có đầy những dấu hiệu của một người đã sống ở đây trong thời gian dài.”
Sẽ chẳng có gì lạ nếu một khu cắm trại bị thiếu đồ đạc, nhưng sau khi quan sát kĩ, có thể thấy các bức tường chứa đầy những hình vẽ của động vật và một cái bản đồ của khu rừng, và còn có cả một nhạc cụ dựng ở góc phòng nữa. Nó đơn giản và thiếu tinh tế, nhưng vì lý do nào đó nó trông khá giống phòng ngủ của một đứa trẻ. Và như Zeph vừa nói, nội thất trong nhà chỉ đủ cho một người dùng. Việc này quả thực rất kì lạ.
“Cậu bé đó sống ở đây một mình à?”
“Không thể nào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu bé có thể dùng được phép triệu hồi, kết giới, cũng như ma thuật hệ đất, nhưng cậu nhóc không thể nào sống trong khu rừng này một mình được. Chắc chắn phải có ai đó sống gần đây.”
“Cũng có thể là cậu ta trẻ hơn tuổi. Mặc dù trông cậu ta không giống một elf cho lắm…”
Trong khi Camil và Jill đang bàn tán về những khả năng, cậu bé trong câu hỏi xuất hiện với con slime của mình cùng một thùng chứa đầy những lọ bằng đất nung.
“Thuốc…”
“Cảm ơn nhé, bọn anh chắc chắn sẽ trả tiền lại cho em sau.”
“Không… em tự làm… Có nhiều lắm.”
Những từ đó làm cho tất cả mọi người nhìn về phía cậu bé và những lọ thuốc, trước khi Camil hét lên đầy kinh ngạc.
“Em tự làm những lọ thuốc này sao?!”
Âm lượng của cậu ta to đến mức làm cậu nhóc giật mình, nhưng ngay sau đó cậu bé đã gật đầu xác nhận. Camil có làm mọi chuyện kịch tính một chút, nhưng những lọ thuốc ban nãy không hề thua kém gì so với những loại được bán ở cửa hàng trong thị trấn. Quả thực là một đứa trẻ bí ẩn.
“Uống nước này.”
Trong khi tôi đang suy nghĩ, cậu bé đã mang một vài chiếc cốc làm bằng đá chứa đầy nước tới. Một vài mảnh băng, khá chắc là được tạo ra từ ma thuật, đang nổi lềnh bềnh trên bề mặt, mang độ lạnh hoàn hảo.
“Xin cảm ơn.”
“Cảm ơn nhé.”
“Cảm tạ.”
“Cảm ơn một lần nữa.”
“…Oh.”
“Hmm? Có chuyện gì vậy?”
“Tên… Ryoma.”
Nghĩ lại thì, chúng tôi còn chưa giới thiệu bản thân.
“Vậy tên em là Ryoma? Xin lỗi vì đã giới thiệu hơi muộn. Tên anh là Reinhart Jamil, Công tước của vùng Jamil. Cảm ơn em đã trợ giúp anh và cấp dưới trong thời điểm hoạn nạn vừa rồi.”
“C-Công…?! Xin thứ lỗi vì cách hành xử thô lỗ của em!”
Tôi đã cố nói chuyện với cậu bé tên Ryoma nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng ngay khi cậu nhóc nghe thấy lời giới thiệu của tôi, biểu cảm đã đang cứng nhắc của cậu lập tức đóng băng, và cậu nhóc cúi đầu thật sâu xuống đất.
Mặc dù cũng có đôi chút ngạc nhiên là sao lời lẽ của cậu nhóc lại bất ngờ trôi chảy đến vậy…
“Không, không, xin hãy cứ thoải mái đi. Em là ân nhân của bọn anh mà, em không cần thiết phải thay đổi cách cư xử đâu.”
Dựa vào phản ứng của thằng bé, cậu hẳn không biết tôi đến từ gia đình công tước. Tôi đã khiến cậu bé ngẩng đầu lên được, nhưng cậu nhóc lại trông rất bối rối để nói thêm bất cứ điều gì khác. Tôi không hề nghĩ cậu bé đã thô lỗ một chút nào cả…
“Umm, anh là Camil, một pháp sư trong đoàn hộ tống của Ngài Reinhart. Rất vui khi được gặp em. Cảm ơn em rất nhiều vào ban nãy, anh đã bị hết ma lực và không thể dùng được phép chữa trị. Nếu em không xuất hiện, ai biết được chuyện gì đã xảy ra cho Hughes… À, Hughes là người bị thương đang nằm ở kia. Thêm nữa, em thực sự không cần phải lo lắng về cách mình nói chuyện đâu. Ngài Reinhart không phải là kiểu người tức giận chỉ vì những chuyện vặt vãnh như vậy.”
Camil, người cũng đang theo dõi cậu bé, đã tự giới thiệu về mình.
“Ngài ấy là lý do mà những người như bọn anh sẵn sàng đi theo. À, Anh là Zeph, một trinh sát. Rất vui được gặp em, nhóc. Và cái gã này là…”
“Jill. Xin lỗi vì đã chĩa kiếm vào em ban nãy.”
“Không… Đương nhiên… là nên cảnh giác.”
“Anh rất biết ơn vì em đã nghĩ như thế. Anh cũng là một quý tộc, nhưng anh không thấy cách hành xử của em khó chịu một chút nào hết. Đó là lý do tại sao, chà… Ngài Reinhart là một người rất hòa đồng. Em hãy cứ là chính mình đi.”
“…Cảm ơn rất nhiều ạ.”
Zeph, và cả Jill – người rất tệ trong khoản nói chuyện với trẻ con – cũng đã nói nhẹ nhàng để tránh hù dọa cậu nhóc, người đã suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Khuôn mặt căng thẳng của cậu bé đã giãn ra một chút. Cách nói chuyện của cậu bé vẫn hơi cứng nhắc và khó xử, nhưng không cần thiết phải chỉ ra điều đó.
“Bọn anh là những người được cung cấp thuốc và một nơi để nghỉ ngơi. Bọn anh phải cảm ơn em mới phải.”
“Không có vấn đề gì. Nhưng… tại sao?”
Có phải cậu nhóc đang hỏi tại sao Hughes lại bị thương không? Hay là cậu muốn biết tại sao chúng ta lại tiến sâu vào rừng đến vậy? Xem nào… có lẽ tôi nên giải thích chuyện này theo thứ tự.
“Bọn anh đang trên đường trở về nhà của anh ở Thị trấn Gaunago, chọn đường vòng để đi qua cánh rừng trên lưng ngựa, lúc đó bọn anh đã bị lũ cướp tấn công.”
“Lũ cướp… đả thương anh ấy?”
“Không, bọn cướp không đủ mạnh. Anh chỉ mang theo những người này làm hộ tống vì thông báo đến hơi đột ngột, vậy nên bọn chúng nghĩ rằng có thể áp đảo bọn anh bằng số lượng của chúng. Hughes thực ra đã bị thương khi một con gấu đen không rõ từ đâu lao ra khỏi khu rừng giữa trận chiến.”
“Hughes thật đen đủi khi bị tấn công ngay giữa cuộc đấu tay đôi.”
“Mặc dù phần thắng đã thuộc về bọn anh, lũ ngựa đã chạy mất và bọn anh muốn đưa Hughes về thị trấn nhanh nhất có thể để chữa trị. Đó là lý do mà bọn anh đã từ bỏ đi đường vòng mà xuyên thẳng qua khu rừng luôn.”
Sau lời giải thích của tôi, Jill, và Camil, cậu bé gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.
Tuyệt lắm, đây là cơ hội hoàn hảo để tôi có thể đặt một vài câu hỏi của bản thân.
“Em làm gì ở đây vậy? Ban nãy em vừa nói là mình đi săn, và có vẻ như em đã sống ở đây một thời gian dài rồi. Nhưng mà đi săn ở độ tuổi của em, rồi còn dùng thần chú, và còn cả làm thuốc nữa… Anh rất ngạc nhiên đấy.”
“Em học… từ ông bà. Mạo hiểm giả… đã nghỉ hưu.”
Ồ, vậy ra cậu bé có ông bà.
“Vậy hai người họ đang đi vắng à?”
Nghe thấy điều đó, cậu bé cúi đầu xuống.
“Mất rồi ạ.”
“Anh hiểu rồi… Xin chia buồn.”
“Không sao đâu. Chuyện đã… từ ba năm trước rồi.”
“ “ “ “Ba năm?!” ” ” ”
“Em đã sống một mình bao lâu rồi vậy?!”
“Ba năm trước, em rời… làng… Là người ngoại tộc… mọi người ghét bỏ.”
Một ngôi làng chuộng những người cùng phả hệ à? Đó có lẽ là lý do chính. Một vài nơi còn tệ hơn hẳn nhưng nơi khác, nhưng…”
“Trước khi… ông bà mất… họ nói… nên đến thị trấn khác.”
Chính từ thời điểm đó mà cậu bé trở nên khó gần, lang thang đây đó trong khi sống dựa vào những kỹ năng mà ông bà đã dạy cho cậu cho đến khi cậu nhóc đến cư trú tại khu rừng này. Kể từ thời điểm đó, cậu bé chưa từng rời khỏi khu rừng. Nếu mà cậu bé chưa từng rời khỏi khu rừng trong suốt ba năm, thì cậu chắn chắn không hề có chút kĩ năng giao tiếp nào.
Cách mà cậu nhóc nói chuyện đã làm tôi thấy phiền muộn ngay từ ban đầu, nhưng… Tôi đã nghe nói về những trường hợp hiếm hoi mà tội phạm bị giam cầm trong thời gian dài đã bị mất đi kỹ năng ngôn ngữ vì tương tác hạn hẹp với những người khác. Đây có thể là lý do cho cách nói chuyện khó khăn của cậu bé.
“Anh đã hiểu được hoàn cảnh của em rồi. Tuy nhiên, anh không tin là em nên tiếp tục sống ở trong rừng như thế này nữa. Kể cả khi em có những kĩ năng, nó vẫn nguy hiểm.”
“Đừng lo. Em đã sống… ba năm rồi.”
“Kể cả thế…”
“Đúng rồi! Đợi một chút.”
Camil bất ngờ chen ngang, đào bới đống đồ của mình và lấy ra một viên pha lê nhỏ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay.
“Nó đây rồi! Cái này có vẻ được đấy.”
“Cái… gì vậy?”
“Đây là một viên đá pha lê nhận dạng thu nhỏ! Đây là cách dễ dàng nhất để chứng thực danh tính của em và kiểm tra bốn kĩ năng có cấp độ cao nhất. Nó sẽ biến thành màu đỏ nếu một tên tội phạm chạm vào, còn nếu không thì là màu xanh. Sau đó, nó sẽ chỉ ra tên, chủng tộc, tuổi, cùng bốn kĩ năng cao cấp. Nếu em có bất kì kĩ năng chiến đấu cao cấp nào, anh sẽ không phản đối em ở lại đây.”
Tôi hiểu rồi, vậy là cậu ấy đã chọn lối kĩ năng để chứng minh luận điểm của mình. Không kể là, nếu chúng ta dùng nó…
“Được rồi…”
Cậu bé đồng ý và đưa tay về phía viên pha lê, trước khi dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó.
“Trước đây, lũ cướp… Chúng tấn công, em đã giết… Đấy có phải… tội không?” cậu bé hỏi Camil.
“Nếu chúng là lũ cướp thì sẽ không có vấn đề gì hết.”
Cậu nhóc có vẻ chấp nhận điều đó và chạm vào viên pha lê, cái mà sau đó đã phát sáng xanh. Dẹp chuyện giết lũ cướp sang một bên, điều này có nghĩa là cậu nhóc chưa từng phạm tội gì hết. Nghiêm túc mà nói, chức năng thực sự của quả cầu không phải là để 'xác nhận tội phạm', mà là một cách để chúng tôi có được sự an lòng.
……?
Khi tôi nhìn mặt của Camil, tôi nhận thấy biểu cảm của cậu ta đã xanh xao đi rất nhiều khi nhìn vào viên pha lê.
“C-Cái quái quỷ gì vậy…”
“Sao vâ––?!”
Jill nhìn qua vai cậu ta và há hốc mồm. Khi đến lượt Zeph và tôi liếc về phía viên pha lê, bọn tôi phát hiện ra một vấn đề khá sốc với kĩ năng của cậu bé.
Những kĩ năng hiện trên bề mặt như sau:
Giữ Nhà 10, Kháng Cơn Đau Tinh thần 9, Kháng Cơn Đau Thể chất 8, Sức khỏe 7
Cái cấp độ gì thế này?! Giữ nhà thì vẫn có thể giải thích được, bởi vì nó khá thông dụng. Nhưng khả năng kháng cơn đau về cả thể chất lẫn tinh thần của cậu bé, và cả sức khỏe đều trên bảy. Cái môi trường sống như thế nào mới có thể tạo nên một cấp độ kinh khủng thế này… Không kể đến, nếu bây giờ cậu bé mới 11 tuổi, nghĩa là cậu nhóc đã phải sống ở đây từ năm 8 tuổi.
“Sao… vậy ạ?”
“U-Umm… Thật không may, không có kĩ năng chiến đấu nào hiện lên cả…”
Đấy là thứ mà cậu muốn nói tới ấy hả?! Tôi suýt đã nói to ra điều đấy nếu như không nhận ra những người khác cũng đang hành xử y hệt Camil. Chúng tôi liên tục trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không một ai muốn phá vỡ sự im lặng này.
Bởi vì khả năng kháng cơn đau chỉ có thể có nếu trực tiếp cảm nhận nỗi đau, nên chỉ có thể kết luận rằng cậu bé đã phải trải qua nỗi đau tương tự với cấp độ kĩ năng của mình. Có lẽ có cả những kí ức mà cậu bé không muốn nhớ lại. Nếu cứ hỏi mà không suy nghĩ trước có thể sẽ dẫn tới tổn thương cho cậu bé. Xem xét hành động của cậu bé cho đến thời điểm này, cùng với sự thật là viên pha lê đã chuyển sang màu xanh; vẫn còn những điểm chưa rõ ràng về cậu nhóc, nhưng có vẻ thằng bé không phải là một mối nguy. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta để việc tranh luận này sang một bên tại thời điểm hiện tại.
“Xin thứ lỗi, nhưng anh dùng nhà vệ sinh được không?”
“Anh cũng phải đi nữa.”
“Anh sẽ đi cùng bọn họ.”
“Nhà vệ sinh ở phía sau… Nhiều slime… Đừng tấn công.”
“Đừng lo, anh cũng từng là một nhà thuần thú mà. Không có chuyện anh động đến thú nuôi của em đâu.”
Và thế là Camil bị bỏ lại để chăm sóc Hughes trong khi chúng tôi đi theo cậu bé.
“Thật đỉnh cao…”
“Ừ… Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều slime một lúc thế này bao giờ.”
Một số lượng khủng khiếp slime đang tự do trườn trong căn phòng phía sau nối với hành lang. Chúng rẽ ra tạo thành một lối đi theo lệnh của Ryoma, nhưng nếu chúng không làm vậy, chắc chắn bọn tôi sẽ giẫm lên vài con.
“Ryoma, tất cả số slime này là thú nuôi của em à?”
“Vâng… Để nghiên cứu.”
“Nghiên cứu gì vậy?”
“Sự tiến hóa… của slime.”
Cậu bé nói tôi mới để ý, hầu như tất cả số slime trong phòng đều không phải là slime thường. Slime dính, slime độc, và con kia chắc hẳn là slime axit. Còn có hai loại nữa mà tôi không nhận ra. Chúng hẳn là giống loài cao cấp hơn.
Slime là loại quái vật có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Cũng không phải là hiếm khi tìm thấy những chủng loại cao cấp hơn từ những địa điểm bất kì, nhưng chưa từng có báo cáo về phát hiện mới nào trong khu rừng này suốt nhiều năm qua. Như Jill, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nhiều loại slime cao cấp cùng một lúc như thế này.
“Nghiên cứu từ khi còn trẻ thế này thì thật đáng kinh ngạc. Thật không may chúng lại đều là slime…”
“Slime… tệ à?”
Cá nhân tôi nghĩ rằng thuần hóa được nhiều loại slime cao cấp này quả thực là một điều rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, nhận thức về slime của công chúng là khá thấp.
“Đây không phải là cách hay nhất để nói, nhưng mà slime khá là yếu kể cả sau khi đã tiến hóa, vậy nên chúng được coi là vô giá trị. Chúng được dùng bởi những nhà thuần thú như một cách an toàn để học những khái niệm cơ bản, nhưng… Hầu hết nhà thuần thú đều sẽ từ bỏ những con slime của mình và tiến tới những thú nuôi khác sau khi đã học hết căn bản. Ngay cả nếu tính về vật nuôi, những con quái vật khác như thỏ có sừng đều được ưa chuộng hơn nhiều.”
“…Những lời lẽ khắc nghiệt.”
Đây có thực là suy nghĩ của một đứa trẻ mười một tuổi không vậy?
“Nhưng đấy chỉ là quan điểm của đại đa số; không phải mọi nhà thuần thú đều nghĩ như vậy. Ít nhất thì những ai coi thường loài slime độc và slime axit đều đã phải trả giá cho việc đó. Chúng còn có lực chiến cao hơn cả thỏ có sừng.”
“Slime… rất hữu ích… Giúp rất nhiều.”
Tôi nghĩ cậu nhóc sẽ thất vọng khi biết được loài slime bị đánh giá thấp, nhưng không hề có chuyện đó. Cậu bé còn chả quan tâm chút nào. Việc đó thì không phải là việc xấu, nhưng lũ trẻ tầm tuổi cậu nhóc thường hay muốn tìm kiếm sự đồng thuận của người lớn hơn. Xuất thân của cậu bé cũng không rõ ràng, nhưng cậu nhóc không phải là một mối nguy.
Nếu có gì thì thằng bé còn là một đứa trẻ ngoan, người đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên, cậu nhóc này chắc chắn không phải là một đứa trẻ tầm thường. Tôi không thể để cậu bé này một mình được, vì rất nhiều lý do.
Đó là những gì tôi cảm nhận được mạnh mẽ…
10 Bình luận