Thứ đầu tiên mà tôi thấy sau khi đến Hội Thuần Thú là những chiếc xe thồ và quái vật được buộc quanh khu dừng đỗ. Vì đây là thị trấn mỏ, quái vật chủ yếu được dùng trong vận chuyển, vậy nên tất cả quái vật ở đây đều là loại lớn. Những loại quái vật ở đây đều trông giống bò và ngựa, một số cũng giống lợn rừng nữa. Những quái vật nhỏ hơn thì được phép vào trong sảnh của hội, vậy nên tôi có thể mang slime của mình vào trong nếu chúng dùng kĩ năng thu nhỏ. Phía bên trong hầu hết đều là người, nhưng tôi cũng thấy một số con yêu tinh mang vác đồ đạc ở quanh đấy. Reinhart dẫn chúng tôi đến phía trước quầy nơi lễ tân đang làm việc.
“Chào mừng đến Chi nhánh Gimul của Hội Thuần Thú. Hôm nay mọi người đến đây có việc gì ạ…?”
“Tôi muốn đăng kí cho cậu bé này và con gái của tôi, cũng như nộp một số thông tin.”
“Tôi hiểu rồi. Mời mọi người vào trong.”
Người lễ tân dẫn chúng tôi đến một phòng phía sâu bên trong, nơi chúng tôi ngồi đợi và uống trà. Một vài phút sau, một người mặc quần áo nhìn sang trọng hơn chút so với những nhân viên quanh đây xuất hiện, tay cầm một tập giấy. Ông ta có tóc màu trắng và đỏ theo tỉ lệ 8:2, đã được vuốt keo, và nhìn khá già. Ánh sáng phản chiếu lại mái tóc đó khi ông đi vào, và ông ta nhìn chúng tôi qua chiếc kính gọng vàng rồi nói.
“Lâu rồi không gặp, Reinbach. Cả hai người nữa, Reinhart và Elise.”
“Rất vui khi gặp lại ông.”
“Mừng là ông vẫn khỏe, ông Taylor,”
Có vẻ như người này là người quen của gia đình công tước.
“Ta vẫn khỏe bình thường. Cơ mà ta chưa gặp hai cô cậu bé kia bao giờ. Tên ta là Taylor Smit, Trưởng nhánh Gimul của Hội Thuần Thú. Cơ mà… Reinbach, ông có hai đứa cháu cơ à? Tôi khá chắc là chỉ có một, cơ mà dạo này trí nhớ của tôi cũng không được tốt lắm… Tôi xin lỗi nếu tôi có nhầm nhé.”
“Cháu gái duy nhất của tôi là Eliaria, con bé đang đứng đằng kia kìa. Còn cậu bé tên là Ryoma. Chúng tôi quen nhau một vài ngày trước, do số phận sắp đặt. Tôi muốn đăng kí cho cậu bé cũng như cháu gái tôi vào hội. Và tôi cũng muốn nâng hạng của cậu bé đó nhanh nhất có thể.”
Việc đó cũng nhờ được cơ á?! Cơ mà khi nhìn mặt của Reinbach, tôi thấy bác ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và điềm đạm..
“Taylor và ta là bạn cũ; ông ấy là một người đáng tin cậy. Cháu không cần phải lo đâu, Ryoma.”
Taylor ủng hộ những lời đó bằng một nhận xét bình thường.
“Nếu cậu được chính Reinbach giới thiệu, ta có thể giúp đỡ đến một mức độ nào đó. Tuy nhiên thì cậu vẫn cần có năng lực và thành tích thích hợp để nâng thứ hạng của mình. Ta không thể giúp cậu ở phần đó được.”
“Đấy không phải là vấn đề. Tôi chỉ yêu cầu điều này vì năng lực của Ryoma vượt xa độ tuổi của cậu bé.”
“Tôi chỉ nói thế để tránh những kẻ khó ưa tiếp cận thôi… Tôi rất muốn nghe thêm, nhưng đầu tiên phải xử lý xong việc đăng kí đã. Nếu chỉ đăng kí thì không có vấn đề gì hết.”
Taylor lấy ra hai mảnh giấy từ tập mà ông ta đang kẹp dưới nách, rồi đưa chúng cho tôi và Eliaria.
“Đầu tiên ta muốn hai người điền những thông tin trong tờ giấy này. Cậu có cần nhờ ai viết hộ không, Ryoma?”
“Cảm ơn ông đã quan tâm, nhưng cháu có thể tự viết được ạ.”
Tôi nhanh chóng điền vào tờ giấy và nộp lại. Những thứ cần viết ở trên là: tên, tuổi, chủng tộc, và đã dùng ma pháp thuần thú hoặc triệu hồi được bao lâu rồi.
“…Cô bé này mới lập giao ước đầu tiên một vài ngày trước, ta hiểu rồi. Chúc mừng cháu.”
“Cảm ơn ông rất nhiều ạ.”
“Ta cầu mong cháu sẽ trở thành một nhà thuần thú tài ba trong tương lai.”
Taylor nở một nụ cười thân thiện với Eliaria, trước khi quay sang nhìn tờ giấy của tôi.
“Và giao ước đầu tiên của Ryoma là vào ba năm trước. Thú nuôi của cậu bây giờ là gì?”
“Slime ạ.”
Khi tôi trả lời là slime, Taylor làm một bộ mặt bối rối.
“Slime thì hơi khó đấy… Vì công việc chính của nhà thuần thú ở thị trấn này là vận chuyển hàng giữa các khu mỏ. Nếu cậu có ít nhất một con yêu tinh hoặc một con kobold[note32375], lựa chọn công việc sẽ dễ dàng hơn. Bọn ta có một quy tắc, đó là không giới thiệu bất kỳ công việc nào mà rõ ràng là không phù hợp với người được giao. Cậu cần phải đạt được thành tích nếu muốn nâng thứ hạng, có nghĩa là phải hoàn thành càng nhiều công việc càng tốt. Nhưng nếu cậu không thể nhận việc thì không có cách nào để nâng hạng cả.”
Nếu không thể hoàn thành được công việc, thứ hạng trong hội còn bị giảm nữa, điều đó không thể thay đổi được. Vậy nếu tôi nói cho ông ấy về nghiên cứu của mình thì sao nhỉ? Tôi nghĩ thế và nhìn về phía Reinbach để nhận được sự đồng ý, trước khi đưa cho Taylor xem hai giống slime mới, cùng phương pháp thuần hóa slime lớn. Taylor lắng nghe thông tin về hai loài mới mà không có bất kỳ phản ứng cụ thể nào, rồi ngăn tôi lại trước khi tôi nói về cách thuần hóa slime lớn. Giờ khuôn mặt ông ấy nhìn càng mâu thuẫn hơn.
“Hmm… Thường ta sẽ coi phương pháp thuần hóa được slime lớn là một thành tựu…”
“Vậy có vấn đề gì ạ?”
Trưởng nhánh giải thích với khuôn mặt cay đắng.
“Thời gian gần đây, Hội Thuần Thú có xu hướng coi những người có thú nuôi mạnh mới là một nhà thuần thú tài giỏi.”
“Chuyện đó thì có gì mới, người ta vẫn nghĩ vậy từ cái thời chúng ta chỉ là một lũ nhóc mới vào nghề rồi,” Reinbach nói.
“Đúng là thế. Nhưng chuyện đó đã tồi tệ hơn vài năm trở lại đây, số người có suy nghĩ kiểu vậy cũng tăng lên trong những thành viên hội đồng của Hội Thuần Thú. Mặc dù ở hội này vẫn còn có tôi, những con thú nuôi khỏe mạnh và thích hợp cho việc vận chuyển vẫn được tập hợp ở đây, vậy nên mấy người nghĩ kiểu vậy không biến mất trong ngày một ngày hai được đâu. Đánh giá kĩ năng của một nhà thuần thú chỉ dựa trên sức mạnh của thú nuôi hay thứ hạng của người đó… nói thật thì việc này khá đáng buồn.”
Chủ đề câu chuyện có hơi lạc đề chút, nhưng có vẻ là có thể nâng thứ hạng dựa vào thành tựu nghiên cứu. Tuy nhiên, khi một người muốn nâng thứ hạng, thông tin của người đó sẽ được chuyển về thủ đô cùng với lý do tại sao. Một buổi đánh giá sẽ được tổ chức xem liệu việc nâng thứ hạng có hợp lý hay không, và nếu nó được xác định là không hợp lý, họ sẽ yêu cầu mở một cuộc điều tra. Thêm vào đó, vì hiện tại đang có xu hướng ưa chuộng quái vật mạnh, những nghiên cứu về slime sẽ không được coi trọng. Vậy nên kể cả khi thông tin về slime lớn được xác nhận, khả năng cao là sẽ không được thăng cấp. Nếu vậy thì thông báo kết quả nghiên cứu này cũng chỉ như việc bán rẻ tên tôi mà thôi, thậm chí còn tạo ra nhiều rắc rối hơn. Tốt nhất là nên từ bỏ việc này…
“Có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều kể từ thời của tôi nhỉ.”
“Đấy gọi là tác động của thời gian đấy. Một vài khuôn mặt kì cựu đã nghỉ hưu, vậy nên thế hệ trẻ giờ đã tiếp bước và lên làm quản lý. Cùng với đó là ý kiến về quái vật cũng thay đổi theo. Haa… ta nên ngừng nói không thì ta sẽ than thở cả ngày mất. Giờ thì cứ hoàn thành quy trình đăng kí cái đã. Nếu cậu gia nhập, đồ ăn mua cho thú nuôi sẽ được giảm giá, và cậu cũng có thể yêu cầu hỗ trợ từ hội. Kể cả khi cậu không cần điều đó, thẻ của hội cũng được dùng làm căn cước nhận dạng, vậy nên chả tội gì mà không lấy cả. Không có vấn đề gì trong giấy tờ của cả hai, vậy nên giờ chỉ cần xác nhận khả năng thuần thú thôi. Hai người có thể cho ta xem kĩ năng thuần thú trên bảng trạng thái, hay là thú nuôi mình đã thuần hóa được không?”
Eliaria và tôi đưa cho ông ấy xem bảng trạng thái đã hiển thị kĩ năng thuần thú.
“Tốt rồi. Giờ thì đặt bảng trạng thái lên cái phiến đá này.”
Cái phiến đá mà ông ấy lấy ra có lõm vào một hình chữ nhật thẳng đứng, giống với cái bệ trong nhà thờ. Chỉ có điều phiến đá này còn có một mảnh kim loại được gắn phía trong phần lõm, và bảng trạng thái chỉ cần đặt ở trên phần kim loại đó thay vì phải nhét vào khe.
“Vậy là cả hai đã được đăng kí rồi đấy. Chào mừng đến Hội Thuần Thú.”
Taylor nói thế, sau đó lại hỏi về tình cảnh của tôi một lần nữa, và bảo rằng tôi muốn tiết lộ bao nhiêu cũng được. Vậy nên tôi kể lại cho ông ấy những gì đã nói với nhà công tước.
“…Trong trường hợp đó, sao cậu không coi việc thăng hạng ở Hội Thuần Thú là mục tiêu dài hạn nhỉ, thay vào đó, thử thăng hạng ở Hội Thám Hiểm xem. Nếu cậu có thể sống một mình suốt ba năm trời ở trong rừng và có kĩ năng để hạ một loạt gấu đen như thế, ta nghĩ cậu thừa sức vào được Hội Thám Hiểm.”
“Tôi đã mong là ông sẽ trợ giúp thằng bé cơ.”
“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì không giúp được gì.”
“Đó không phải lỗi của ông. Ryoma sẽ ổn ở Hội Thám Hiểm thôi.”
Hội Thám Hiểm cũng sẽ không hỗ trợ những người không có khả năng trợ giúp họ, nhưng việc phán xét phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sống sót của một người cũng như kĩ năng chiến đấu của họ, nghĩa là sẽ không có vấn đề gì.
“Ta không thể trợ giúp cậu trong việc thăng hạng được, nhưng cậu luôn có thể đến gặp ta nếu có việc gì khó khăn. Ta sẽ luôn lắng nghe cậu.”
Taylor kết luận, trước khi chúng tôi rời khỏi đấy và tiến thẳng đến Hội Thám Hiểm.
Ngay khi chúng tôi đặt chân đến Hội Thám Hiểm, một lũ du côn đã nhảy ra chặn đầu…! Đùa thôi, cái kịch bản cũ rích đấy đã không xảy ra. Chúng tôi đến và nhận được lời giải thích cơ bản từ lễ tân như mọi khi. Đầu tiên, Hội Thám Hiểm chia thứ hạng theo 8 chữ cái, từ G đến A, và hạng cao nhất là S. Thông thường, bạn chỉ được nhận những công việc cùng cấp bậc với thứ hạng của bản thân. Tuy nhiên bạn cũng có thể lập nhóm hoặc tham gia vào những nhóm lớn do chính hội lập ra để giảm độ khó và có thể làm được những công việc trên một đến hai cấp bậc.
Tôi cũng đã qua độ tuổi giới hạn là 10 tuổi. Nhưng hội vẫn sẽ kiểm tra kĩ năng nếu người tham gia dưới 13 tuổi, và kể cả nếu tôi có muốn nhận việc ở cùng thứ hạng thì vẫn cần sự chấp thuận của hội. Đây là một biện pháp an toàn để ngăn những đứa trẻ tăng động mới vào nghề làm trò dại dột. Giới hạn này sẽ được dỡ bỏ khi bạn lên 14 tuổi, sau đó nếu làm hỏng việc thì đó là trách nhiệm của mình bạn mà thôi. Bạn sẽ bị phạt nếu vi phạm hợp đồng làm việc, và thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.
Thêm vào đó, nếu thị trấn gặp nguy hiểm, hội sẽ cho tập hợp tất cả thành viên đang có mặt trong thị trấn. Có thể từ chối việc tập hợp, nhưng nếu muốn làm thế cần phải có lý do xác đáng hoặc phải nộp một khoản tiền lớn. Nếu vắng mặt mà không đưa ra được hai lý do kể trên, hay là có ý định lẩn trốn, người đó có thể bị phạt nặng, thậm chí bị đuổi khỏi hội. Sau khi nhận được lời giải thích, tôi phải ngồi đợi để kiểm tra phần kĩ năng chiến đấu, nhưng…
“Em phải chiến đấu hết mình ấy ạ?”
“Để xem nào… nếu em thể hiện hết sức mạnh của mình ra thì sẽ tốt hơn, cho họ thấy khả năng thực sự của em.”
“Đúng vậy đấy. Làm thế là tốt nhất.”
“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, bọn chị sẽ hỗ trợ em.”
“Cố gắng lên nhé!”
“Đừng lo lắng, hãy thả lỏng bản thân đi.”
Mọi người đều động viên tôi ở một góc của khu vực huấn luyện mà hội đã chuẩn bị sẵn. Người lễ tân cùng một người nữa – một người đàn ông cơ bắp với khuôn mặt nghiêm khắc – bước vào khu vực huấn luyện.
“Cậu là thí sinh ngày hôm nay à?”
“Vâng, cháu là Ryoma Takebayashi. Rất vui được gặp chú.”
“Được rồi. Kia là những người bảo hộ của cậu à?”
“Đúng vậy. Rất vui được gặp anh.”
“Mọi người được quyền tự do quan sát, nhưng tôi mong mọi người không can thiệp vào bài kiểm tra.”
“Chắc chắn rồi.”
Sau đó, người đàn ông quay về phía tôi.
“Cậu chọn cung là vũ khí hả? Được rồi, bắt đầu nào. Đầu tiên, cậu có năm mũi tên, hãy bắn vào năm mục tiêu ở đằng kia. Một mũi tên một mục tiêu.”
Ông ta chỉ vào năm mục tiêu được đặt thẳng thành hàng ngang đơn giản. Tôi làm theo chỉ dẫn và đứng vào trước vạch để ngắm mục tiêu. Đặt chân ngang bằng vai, tôi với lấy một mũi tên, kéo dây cung, và ngắm. Không có một động tác thừa nào trong chuyển động của tôi, và tôi bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác trong khi thay đổi mục tiêu. Bình tĩnh và lặng lẽ.
Sau khi nhẹ nhàng bắn xong, năm cung tên đều trúng chính giữa cả năm mục tiêu. Kĩ năng dùng cung của tôi đã tăng lên đáng kể sau khi đến thế giới này. Tôi từng bắn cung ở kiếp trước, nhưng không thể nhanh đến mức như hiện tại được. Cũng thật tình cờ, tôi không học theo trường phái bắn cung hiện đại mà là trường phái cổ của Nhật, vậy nên nó không yêu cầu phải dừng lại giữa các bước như trong 8 thế chuẩn bị trước khi bắn của môn bắn cung hiện đại. Hồi xa xưa, nếu như tôi ngừng bắn lại chỉ trong một khoảnh khắc, tôi sẽ bị ăn đấm và bị cha mắng cho một trận ngay lập tức. Cái hồi ức đó liền dội lại trong đầu sau khi tôi bắn tên xong, nhưng tôi chợt nhớ mình đang giữa bài kiểm tra nên ngay lập tức quay lại nhìn người giám sát. Ông ta đã đang đến kiểm tra các mục tiêu rồi, sau đó ông ấy quay lại.
“Trúng hồng tâm tất cả các mục tiêu. Mặc dù mục tiêu không di động, nhưng cậu vẫn làm rất tốt. Tiếp theo là mục tiêu di động, hãy nhìn về phía bức tường đằng kia.”
Người đàn ông chỉ về phía bức tường đối diện lối vào. Một phần của bức tường là một cái cột, và trên cái cột đó có một cái lỗ giống như lỗ châu mai.
“Đây là thiết bị huấn luyện ma thuật dành cho các môn bắn mà một mạo hiểm gia tên là Kengo thiết kế rất lâu về trước. Anh ta nổi tiếng với một vũ khí ma thuật tên là ‘súng săn’.”
Oi, chờ một chút. Đấy rõ ràng là một người đến từ thế giới khác! Anh ta mang một khẩu súng săn đến một thế giới toàn kiếm và ma thuật ấy hả?!
“Anh ta dừng lại ở hạng C bởi vì vũ khí của anh ta đột nhiên ngừng hoạt động, nhưng anh ta vẫn có một cuộc sống thoải mái đến tận cuối đời, cũng phần lớn nhờ sáng chế này. Cậu đã thấy giá trị của công cụ này đối với việc huấn luyện lớn thế nào chưa?”
Không thể dùng được vũ khí? Khẩu súng của anh ta bị gãy à… hay là anh ta hết đạn? Anh ta hẳn đã khiến Gain và những người khác ức chế lắm ấy nhỉ. Không thì anh ta đã nhận được khả năng tự sửa chữa cũng như nạp đạn cho súng của mình rồi… Nếu như anh ta mà đứng đắn một chút thì hẳn những vị thần đã có thể dễ dàng hỗ trợ… Nhưng trong khi tôi còn đang mải nghĩ lung tung, giám khảo của tôi vẫn tiếp tục giải thích.
“Mục tiêu sẽ bay ra khỏi cái hố trên cột kia, cậu chỉ cần bắn trúng chúng thôi. Năm mươi mục tiêu sẽ bay ra, và đó cũng là số mũi tên mà cậu có. Điểm của cậu sẽ phụ thuộc vào lượng mục tiêu cậu bắn hạ.”
Vậy để hiểu đơn giản thì, đây là môn bắn đĩa bằng cung tên…
“Cháu hiểu rồi.”
“Được rồi. Khi tôi huýt sáo thì bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Cố hết mình nhé.”
Nói xong, người đàn ông đó đưa tôi một ống đựng tên và lùi lại trong khi tôi nâng cung tên lên chuẩn bị và đợi hiệu lệnh.
6 Bình luận