Quay trở lại phòng nhà trọ, tôi tập hợp tất cả đồ đạc mình vừa mua rồi bắt tay vào làm.
Đầu tiên, tôi phủ một lớp dung dịch dính của slime dính lên trên mặt vải, sau đó dùng một thuật gọi là Máy Sấy – kết hợp giữa hai thuật Gió Nhẹ và Lửa – để sản xuất hàng loạt vải chống nước. Nếu tôi làm mất kiểm soát thuật Máy Sấy, gió sẽ khiến lửa lan ra và nhấn chìm mọi thứ. Cái đó cũng có thể dùng như một thần chú tấn công, vậy nên tôi đặt tên cho nó là Súng Phun Lửa. Nhưng tôi sẽ cần cẩn thận không để chuyện đó xảy ra ở đây. Thế nên tôi phải làm đến chiều mới xong được hết.
Mặc dù rất dễ dùng hai phép thuật của cùng một loại nguyên tố, điều khiển phép thuật từ các loại nguyên tố khác nhau rất khó khăn…
Tiếp đó, tôi ra lệnh cho một con slime dính phun ra tơ và cuộn nó lại quanh ống chỉ rỗng.
Độ khỏe của tơ từ slime dính phụ thuộc vào tỉ lệ giữa dung dịch dính và dung dịch đông cứng, khiến việc điều chỉnh cho từng mục đích khác nhau rất dễ dàng. Ví dụ, nếu tỉ lệ giữa dung dịch dính và đông cứng là 7:3, sản phẩm tạo ra sẽ là một sợi chỉ mềm dùng trong khâu vá, trong khi tỉ lệ 6:4 sẽ tạo ra chỉ cứng hơn. Tỉ lệ 5:5 sẽ tạo ra một sợi dây co dãn phù hợp với việc đặt bẫy, con người và những loài thú lớn hơn vẫn có thể tự thoát được. Còn tỷ lệ 4:6 đủ khỏe để trói một con thú lớn.
Khi tôi đang nghiên cứu độ khỏe của sợi tơ tỷ lệ 4:6 ở trong rừng, tôi đã buộc rất nhiều dây giữa các thân cây và lùa một con gấu đen cắm đầu vào đấy. Sợi tơ chịu được một đòn, và trên cơ thể con gấu đen xuất hiện vài vết cắt nhỏ. Lúc đó, tôi nhận ra loại tơ này có thể tạo ra một cái bẫy khá nguy hiểm nên vội vàng cất nó đi. Kể từ hồi đó, tôi chưa dùng sợi tơ này vào bất cứ việc gì khác ngoài lúc gặp phải một đàn yêu tinh. Một ngoại lệ khác là lúc tôi điều chỉnh độ dày của dây guitar mà tôi cố thiết kế giống kiếp trước. Mặc dù nó cứng, nó không đủ độ sắc để làm đứt tay tôi, vậy nên thứ này có lẽ sẽ dùng được trong vài việc khác nếu tôi nghiên cứu thêm. Làm những việc cơ bản thế này dễ hồi tưởng thật… À, tôi đang tạo sợi tơ theo tỷ lệ 6:4.
Việc tiếp theo là cắt vải. Tôi cẩn thận cắt nó thành nhiều phần. Tôi đang cố tái tạo lại bộ áo quần liền thân kết hợp với ủng cao su ở kiếp trước. Vì ngày mai tôi sẽ đi dọn bể phốt, kể cả khi chỉ dùng mỗi slime ăn chất thải để xử lý mọi việc và slime cọ rửa để lau sạch cơ thể sau khi xong, tôi vẫn không muốn mang quần áo thường ngày của mình vào. Tốt nhất là nên chuẩn bị trước để đề phòng. Đúng lúc tôi làm xong đôi ủng, ai đó gõ cửa phòng tôi.
“Cậu Ryoma, tôi nghe nói cậu đã quay về. Cậu có ở trong không?”
Đó là Sebas, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
“Cháu đây ạ.”
“Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Theo như cháu biết thì vẫn ổn.”
“Tôi hiểu rồi. Nhân viên nhà trọ có nói rằng cậu rời đi vào buổi sáng, quay lại trước buổi trưa, sau đó nhốt mình trong phòng cả ngày mà không xuống ăn…”
A… Nghĩ lại thì tôi đã quên ăn thật.
“Xin lỗi, cháu mải tập trung công việc quá… Cháu đã khiến ông phải lo rồi.”
“Nếu cậu có thời gian, mong cậu xuống tham gia cùng gia đình. Phu nhân đang rất mong chờ cậu đấy. Nếu cậu đang bận việc may vá, cậu có thể tiếp lục làm trong phòng của Phu nhân và nhờ hai người hầu gái giúp cũng được.”
Dù sao tôi cũng đang định đi nói chuyện với họ, vậy nên thời điểm này là quá thích hợp. Sau khi cất vải và đồ đạc vào trong Hòm Đồ, tôi đến phòng của gia đình công tước cùng slime của mình. Khi tôi và Sebas bước vào, Eliaria và Elise lập tức lại gần.
“Cậu có bị làm sao không?! Có chuyện gì xảy ra à?!”
“Ryoma! Em ổn chứ? Em có bị thương ở đâu không?”
“Hai người bình tĩnh lại đi.”
“Nếu hai người cứ sấn lại gần Ryoma như thế thì cậu bé không nói được đâu.”
Lời của Reinhart và Reinbach đã khiến hai người họ phải lùi lại.
“Umm… Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Cũng không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là… em tập trung vào công việc mình đang làm quá nên quên mất cả ăn trưa.”
“Ôi, thật nhẹ nhõm.”
“Trời đất, làm mình cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra!”
“Ho ho, không có gì xảy ra là tốt quá rồi còn gì.”
“Em đang làm gì đấy?”
“Khâu ạ. Em đang làm quần áo để tiện cho việc dọn dẹp.”
Tôi lấy đồ nghề từ trong Hòm Đồ ra.
“Hmm… Em đã làm chúng chống được nước hết rồi à?”
“Vâng, em làm chúng từ sau lúc hoàn thành công việc sáng nay đến tận chiều. Giờ em đang khâu chúng lại thành một bộ hoàn chỉnh.”
“Sao tự dưng em lại đi làm bộ quần áo này?”
Tôi giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay. Họ nói rằng họ không phiền nếu tôi vừa làm vừa nói, nên tôi đã làm thế.
“…Và thế là em nhận công việc dọn dẹp này. Sẽ thật tệ nếu như bệnh dịch lây lan, nên em muốn nhanh chóng hoàn thành nó.”
“Hmm…”
“Anh đã hiểu lý do của em. Và anh cũng rất biết ơn điều đó. Nhưng chính quyền của thị trấn này dám làm một việc như thế ấy hả… Sebas.”
“Vâng.”
“Vào thị trấn và tìm hiểu xem chuyện này có phải sự thật hay không. Nếu đó là thật thì chi phí hành chính của thị trấn này phải giảm từ năm trước rồi. Tuy nhiên báo cáo chúng ta nhận được lại không như thế. Có thể có dấu hiệu tham ô ở đây.”
“Rõ.”
Sebas nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Cảm ơn em, Ryoma. Chúng ta có thể sẽ phát hiện ra một tội ác nhờ em đấy.”
“Đúng vậy. Tham ô đã là một tội rồi, nhưng mà biển thủ công quỹ đáng ra là của thị trấn và người dân đến mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống người khác thì không thể tha thứ được. Mức tiền lương cho những người dân sống trong khu ổ chuột đã được quyết định từ hàng thập kỉ trước. Vậy mà vẫn cắt giảm nó đi thì không thể chấp nhận được! Dám biến nỗ lực của ta thành vô nghĩa như thế…”
Nỗ lực của Reinbach?
“Người đã xây dựng nhà vệ sinh công cộng và sáng lập ra hệ thống thuê dân cư sống trong khu ổ chuột để dọn dẹp là bố chồng chị, ông ấy tạo ra nó như một dự án công cộng để phòng chống dịch bệnh và xóa đói giảm nghèo trong lãnh thổ của nhà Jamil.”
“Chuyện trong quá khứ rồi, nhưng ta đã phải liên lạc với thống đốc của từng thị trấn một để yêu cầu họ xây dựng và hoàn thiện các hệ thống. Nếu bọn họ không thể chịu được việc bị ra lệnh đi thuê người dân từ khu ổ chuột, đích thân ta sẽ đến khu ổ chuột để thương lượng. Không thể nhớ được ta đã mất bao lâu để hoàn tất việc thương lượng với tất cả các thị trấn… Cứ nghĩ đến việc bao công sức mình bỏ ra như vậy mà thành công cốc thật khó chịu.”
Reinbach ngồi đó nói với một khuôn mặt thực sự đau buồn. Ông ấy có lẽ đã rất tâm huyết với nghề của mình…
“Nếu như chuyện này là sự thật thì không thể bỏ qua được. Kể cả khi những người khác nhắm mắt làm ngơ, gia đình nhà Jamil sẽ không bao giờ làm thế.”
“Chúng ta thực sự rất biết ơn khi có cháu ở đây, Ryoma. Vì cháu mà chúng ta đã biết được thông tin này khi còn đang trong thị trấn. Ít nhất thì cũng có thể chắc chắn có việc gì đó kì lạ đang diễn ra ở đây. Nếu hệ thống này hoạt động đúng như ta đã lập ra thì cái yêu cầu công việc kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.”
“Không có gì đâu ạ.”
“Hmm, em nên nhờ những người hầu giúp may quần áo cùng. Araune, Lilian. Giúp cậu bé một tay đi.”
“Rõ.”
Nhờ hai người hầu gái giúp đỡ, tôi đã phân chia được công việc của mình ra. Lilian thì xử lý đôi găng, Araune phụ giúp với bộ áo liền quần, còn tôi thì bện những sợi chỉ để dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
“Cậu Ryoma, sợi chỉ này là thế nào vậy? Tôi chưa bao giờ thấy loại chỉ nào vừa chắc chắn, vừa mềm mỏng thế này.”
“À đó là tơ từ slime dính.”
“Slime phun ra cả tơ á?”
“Chỉ slime dính thôi. Và chắc chỉ loại của tôi mới làm được. Tôi đang trộn hai loại dung dịch dính và đông cứng vào với nhau để xem có ra cái gì không thì nó biến thành tơ như thế này, vậy nên tôi đã yêu cầu các con slime làm tương tự. Chúng thực sự rất quan trọng khi tôi cần vá quần áo ở trong rừng.”
Tôi gọi một con slime dính lớn ra và yêu cầu nó nhả tơ.
“Như thế này này. Độ khỏe của sợi tơ có thể thay đổi bằng cách điều chỉnh tỷ lệ hai loại dung dịch trong cơ thể nó.”
Khi tôi bắt con slime nhả đủ loại tơ với độ dày mỏng khác nhau ra cho Araune và Lilian xem, họ đã nhờ tôi bán chúng cho họ.
“Tôi không thể lấy tiền của hai người được. Mọi người đã chăm sóc tôi quá nhiều rồi. Xin hãy cứ nhận chúng.”
Cả hai đều rất vui khi nghe thấy điều đó. Có vẻ như sợi tơ này là loại chỉ chất lượng cao nhất mà Araune từng nhìn thấy trong nhiều năm phục vụ cho nhà Jamil. Tôi không thấy chúng đặc biệt lắm, nhưng có lẽ do tôi đã quen với những sợi chỉ tổng hợp trên Trái Đất mất rồi.
Sau đó, tôi tham khảo ý kiến của anh Reinhart cho đến lúc quyết định loại chỉ này sẽ được bán cùng với trang bị trời mưa.
Qua quá trình bàn bạc, tôi còn biết được rằng những thị trấn và làng mạc trong lãnh thổ của nhà Jamil đều được coi là xanh sạch đẹp, cũng nhờ những nỗ lực bảo trì quy mô lớn của người lãnh chúa đời trước, Reinbach. Và để tiếp tục cải thiện lãnh thổ mà cha mình đã gây dựng, Reinhart muốn phát triển mạnh ngành thương mại. Vậy nên những sản phẩm từ slime mà tôi vô tình sáng tạo ra đều rất hấp dẫn đối với anh ấy. Anh ấy cúi đầu thật sâu để đề nghị sự hợp tác lâu dài của tôi, và tôi cũng làm điều tương tự. Những người nhà Jamil đều thật tốt bụng, tôi muốn giúp họ nhiều nhất có thể.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện và may vá cho đến lúc bộ đồ của tôi được làm xong. Khi tôi mặc thử lên người thì kích cỡ rất vừa, nhưng… Tôi đeo găng tay, rồi nhét phần cuối vào bên trong ống tay áo liền quần của mình, kéo chặt dây buộc ở hai đầu cổ tay lại để giữ không cho bụi bẩn lọt vào. Cuối cùng, tôi khoác lên mình bộ áo liền quần chống nước và đôi ủng dài tới người, sau đó buộc chặt tất cả các đầu hở bằng dây. Mọi người đều cho rằng nó nhìn rất kì quái, nhưng có vẻ có hiệu quả cao đối với những công việc kiểu này, vậy nên Reinhart coi đó là một sản phẩm khác rất có tiềm năng.
7 Bình luận