Ngày hôm sau.
Tôi lấy bộ quần áo mới làm xong ngày hôm qua, chuẩn bị sẵn sàng lũ slime rồi báo với mọi người là tôi sẽ đi ra ngoài.
“Em đi đây ạ.”
“Cám ơn em vì đã nhận việc này.”
“Gặp lại cậu sau, Ryoma.”
“Cố gắng lên nhé.”
“Chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc.”
Sau khi được mọi người tiễn, tôi đi thẳng đến hội.
“Chào buổi sáng.”
“Ồ, cậu là cậu nhóc từ ngày hôm qua. Ryoma, phải không?”
“Vâng, tôi đến để nhận việc…”
“Ừm, tôi có nghe rồi. Cảm ơn vì đã nhận việc dọn vệ sinh. Chúng tôi thực sự đang gặp khó khăn trong vấn đề này.”
“Không có gì đâu. Cô cứ chuẩn bị giấy tờ đi.”
“Được rồi, cứ để tôi… Và xong! Cầm lấy tờ giấy này và đi vòng qua khu nhà phía tây. Đây là chìa khóa lối vào khu bể phốt. Đừng làm mất nó.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi đi luôn đây.”
“Cẩn thận nhé!”
Tôi rời khỏi hội và hướng đến phía tây của thị trấn Gimul như đã được chỉ.
Khu bể phốt của nhà vệ sinh công cộng… A, đây rồi. Khi tôi mở cánh cổng gắn trên bức tường gạch với chiếc chìa khóa được đưa, có một tòa nhà nhỏ làm từ cùng một loại gạch với một cửa ra vào nằm ở phía trong. Tôi đi qua cánh cửa thứ nhất và cố đóng nó vào, nhưng nhận ra không có lỗ khóa ở mặt còn lại. Nó được thiết kế để mà không thể bị khóa từ phía trong, với hai lớp cửa. Thôi thì tôi cứ để nó khép vào vậy. Với cánh cửa đã đóng phía sau lưng, tôi thay quần áo và mở cánh cửa lối vào bể phốt.
“Urk?!”
Và đóng nó lại ngay lập tức. Khu bể phốt này đã bị bỏ hoang được vài tháng và tỏa ra mùi thối khủng khiếp. Mùi của nó sộc thẳng vào mũi khiến tôi chảy cả nước mắt.
Lũ slime ăn chất thải trông vẫn ổn, vậy nên tôi cho chúng vào trong trước và phân tách chúng ra để chúng tự xử lý phần lau dọn, về phần tôi, tôi vẫn chưa thể hồi phục sau chuyện ban nãy. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Nhưng khi xong, tôi nhờ một con slime cọ rửa ngâm chiếc khăn mùi xoa trong dung dịch khử mùi và buộc nó lên che mũi và mồm để tránh mùi hôi. Ban nãy mắt tôi cũng bị ảnh hưởng, vậy nên tôi lấy một con slime và đội nó lên đầu dùng như một chiếc kính an toàn. Slime cọ rửa có độ trong suốt rất cao, vậy nên nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi. Hoan hô loài slime cọ rửa!
Sau khi đã trang bị đầy đủ, tôi bước vào trong bể và thấy một cái cầu thang dẫn thẳng xuống dưới đến một hành lang rộng lớn dưới lòng đất. Cả hai phía lối đi đều chất đầy slime ăn chất thải, đang cố hết sức để dọn hàng đống rác thải.
Từ phía sau, tôi dùng Cọ Xông Hơi lên trần nhà và tường để rửa trôi vết bẩn, sau đó dùng ma thuật hệ điện do tôi tự tạo ra, Điện Phân, để đun nóng phần nước bẩn và khử trùng chúng. Ở trên đó quá bẩn nên tôi phải làm theo cách này với hy vọng sẽ tẩy sạch được chúng… và có vẻ như nó đã thành công. Ban đầu, tình trạng của trần nhà được ghi là:
Trần Nhà Bẩn
Trần nhà với chất bẩn dính ở trên.
Nhưng sau khi dùng Thẩm Định, nó đã đổi lại thành:
Trần Nhà Đá
Trần nhà bể phốt của nhà vệ sinh công cộng ở Thị trấn Gimul. Được dọn sạch bằng phương pháp khử khuẩn dùng nước và nhiệt lượng.
Thông tin từ thẩm định đã chuyển từ trần nhà bẩn sang trần nhà đá. Nếu để ý sẽ thấy nó ghi ‘được dọn sạch bằng phương pháp khử khuẩn dùng nước và nhiệt lượng’. Cái thông tin này từ đâu ra thế nhỉ? Tôi luôn thắc mắc về cái này, nhưng miễn nó đúng là được…
Tôi tiếp tục dọn trong khi để ý những thứ linh tinh khác, cuối cùng mất đến 5 tiếng để dọn sạch xong một bể phốt; rồi lại có một việc bất ngờ nữa xảy ra, và cộng thêm 3 tiếng vào tổng số thời gian đó.
“Hôm nay chúng đã ăn rất nhiều mà.”
Những con slime ăn chất thải đang chuẩn bị phân tách. Vẫn còn rất nhiều bể phốt chưa được dọn… nhưng mà vì việc này sẽ dẫn đến làm việc hiệu quả hơn, tôi nghĩ tốt hơn hết cứ để chúng phân tách xong đã. Chúng mất 3 tiếng để xong được việc đó. Nhưng cùng nhờ thế mà số slime ăn chất thải đã tăng lên con số 1464. Có 730 con slime trước khi phân tách, nghĩa là có 4 con đã phân tách hai lần. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy chúng ăn được nhiều chất dinh dưỡng đến vậy, cơ mà giờ công việc sẽ bớt cực nhọc hơn nhiều.
Giờ thì những việc cần làm nốt trong ngày hôm nay sẽ là viết lại báo cáo. Chả có ai giục tôi phải làm nhanh lên như trong kiếp trước, vậy nên tôi cứ thong thả dành thời gian để kiểm tra xem lũ slime có ổn không. Nhưng khi tôi nhận ra có sự thay đổi trong bảng trạng thái của một con slime ăn chất thải, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Trước khi dọn, kĩ năng của chúng là:
Kháng Bệnh tật 5, Kháng Độc 5, Tiêu thụ Chất thải 5, Làm sạch 6, Khử Mùi 6, Dung dịch Khử mùi 4, Giải phóng Mùi hôi 4, Giảm Chất dinh dưỡng 3, Nhảy 2, Ăn uống 6, Hấp thụ 3, Phân tách 6
Nhưng giờ kĩ năng của chúng là:
Kháng Bệnh tật 7, Kháng Độc 6, Tiêu thụ Chất thải 6, Làm sạch 7, Khử Mùi 7, Dung dịch Khử mùi 4, Giải phóng Mùi hôi 6, Giảm Chất dinh dưỡng 5, Nhảy 2, Ăn uống 7, Hấp thụ 3, Phân tách 6
Kĩ năng của chúng được tăng đồng đều. Nhưng cái quan trọng nhất là kháng bệnh tật. Nó đã tăng lên 2 cấp bậc cùng một lúc. Những cái khác thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu kháng bệnh tật tăng lên, hẳn phải có một nguồn bệnh. Nói cách khác… nơi đây phải là nơi sản sinh dịch bệnh!
Không, tôi vẫn biết điều đó. Thật khó để thừa nhận, nhưng những nơi bẩn thỉu với rác thải chồng đống lên nhau là nơi lý tưởng để dịch bệnh sinh sôi. Nhưng… lần cuối tôi hỏi Elise về kĩ năng của slime ăn chất thải, chị ấy bảo rằng kháng bệnh tật 5 có khả năng miễn dịch với hầu hết những bệnh nghiêm trọng nhất (đương nhiên là đe dọa đến tính mạng). Để nó tăng lên những hai cấp thế này… ở đây phải có một loại vi khuẩn có thể tạo ra một cơn đại dịch! Việc này thực sự rất tệ… Khoan đã, còn những cái bể phốt khác thì sao?! Ôi không, tôi phải báo ngay cho ai đó về việc này… nhưng đầu tiên, khử khuẩn trước! Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi chạy ra khỏi đây và reo rắc vi khuẩn khắp mọi nơi!
Tôi quay trở lại lối ra và cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó kiểm tra tình trạng của những con slime khác bằng Thẩm Định Quái Vật. Được rồi, có vẻ chúng không bị nhiễm bệnh. Đầu tiên, tôi yêu cầu lũ slime cọ rửa xử lý cái giỏ slime, những con slime khác, và toàn bộ người tôi. Sau đó, tôi khử khuẩn toàn bộ khu vực quanh lối ra vào và dùng ma pháp trung tính Thẩm Định để xác nhận toàn bộ đồ đạc cũng như slime của tôi đều sạch sẽ. Tôi cố tìm những từ như ‘bẩn thỉu’, ‘không sạch’, hay ‘nước bọt’ trong bảng thông tin. Thật may, chúng đều ghi là ‘sạch’, có nghĩa là những con slime cọ rửa và slime ăn chất thải đã xử lý rất hiệu quả.
Tôi khóa lối vào lại, sau đó đặt một một kết giới ở ngoài để đề phòng. Tôi thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường trở về hội. Vì đang rất vội, tôi chưa thay lại quần áo. Nhưng giờ không phải lúc để lo lắng về việc đó. Tôi phải báo cáo lại với trưởng chi nhánh và nhà công tước càng sớm càng tốt.
Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi trong khi đang chạy, nhưng tôi chợt nhận ra điều gì đó khi gần tới hội. Nếu tôi bắt đầu ba hoa về đại dịch ở trong hội, nhẹ nhất thì có một lời đồn sẽ thoát ra, nhưng đáng sợ nhất sẽ là hỗn loạn nổ ra trong thị trấn. Đó là lý do tôi nên giả vờ như là một mạo hiểm giả non nớt vừa quay trở về từ chỗ làm…
Tôi bước chậm lại trước khi vào hội và bĩnh tĩnh đi qua cửa. Những ánh mắt đều dồn về phía tôi khi tôi bước vào với bộ quần áo kì dị, có ai đó còn chỉ tay về hướng tôi và bật cười. Nhưng tôi mặc kệ họ và đi thẳng đến chỗ tiếp tân. Tôi không có thời gian lo chuyện bao đồng. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm để tránh hoảng loạn.
“Xin lỗi.”
“Ồ, Ryoma đấy à… Cái bộ quần áo kì lạ gì kia?”
“Đây là quần áo đi làm của tôi! Cô nghĩ sao? Nó không đẹp mắt cho lắm, nhưng rất dễ làm việc khi mặc lên người, và chúng có thể bẩn đến mức nào cũng được. Thậm chí tôi có thể lội qua một đầm lầy ấy chứ!”
“Nếu cậu nói vậy thì…”
Một vài người quanh tôi cũng gật đầu đồng tình.
“Với lại, tôi muốn báo cáo việc hôm nay với hội trưởng. Chú ấy hiện có rảnh không?”
“Hả? Hội trưởng?”
“Cô có thể báo cho hội trưởng hộ tôi được không? Nói với chú ấy là có việc tôi cần nói.”
“Thật á? Hmm… Tôi sẽ hỏi ông ấy, nhưng hiện ông ấy đang có khách nên cậu sẽ phải chờ một chút đấy.”
“Thế cũng được, cảm ơn cô.”
Người lễ tân đi vào trong và trở lại sau vài phút.
“Họ nói là có thể vào đấy, Ryoma. Vào đi.”
Thật may là tôi có thể gặp chú ấy ngay được. Nhưng trước khi tôi bước vào phòng, người lễ tân kéo tôi lại.
“Có vài người cực kì quan trọng đang ở trong phòng, vậy nên cố gắng cử xử lịch sự, được chứ? Tôi không nghĩ cậu sẽ làm gì sai trái đâu, nhưng để đề phòng thôi, nhé?”
“Cảm ơn vì đã cảnh báo trước. Tôi sẽ cẩn thận.”
Và thế là chúng tôi tiến vào phòng làm việc của trưởng chi nhánh, người lễ tân gõ cửa.
“Xin lỗi, nhưng tôi mang Ryoma đến rồi đây.”
“Vào đi.”
Chúng tôi bước vào theo lời của hội trưởng.
Trong phòng đang có bốn người của gia đình nhà Jamil và Sebas.
“Làm tốt lắm, Ryoma.”
“Mọi người… sao mọi người lại ở đây?”
“Bọn anh đến để nghe ý kiến của trưởng nhánh về vấn đề chúng ta bàn hôm qua. Tất cả lính hộ vệ cũng đã được gửi đi thu nhập thông tin rồi.”
“Em hiểu rồi…”
Chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng cũng thật tiện!
“Và…? Có việc gì vậy?”
“Có một chuyện em cần mọi người phải giữ bí mật.”
“Có chuyện gì xảy ra à? Và cái bộ quần áo gì kia? Với cái giỏ cậu mang tới đây hôm qua và bộ quần áo hôm nay, cậu không nghĩ mình trông càng ngày càng kì dị hơn sao?”
“Đây là quần áo chuyên phục vụ việc dọn dẹp mà cháu tự làm. Nó được thiết kế theo hướng tiện lợi hơn là thời trang, vậy nên xin hãy bỏ qua hình dáng kì quặc của nó… Chuyện quan trọng hơn bây giờ là cháu vừa trở về từ một bể phốt của nhà vệ sinh công cộng.”
Tôi thay đổi nội dung khá đột ngột. Nhà công tước và trưởng chi nhánh cũng nhận ra thái độ của tôi và làm bộ mặt nghiêm trọng.
“Ừ, là cái thứ tôi nói với cậu hôm qua. Nó làm sao?”
“Phương pháp dọn dẹp của cháu là dùng ma thuật hệ nước và thú nuôi của mình, loài slime ăn chất thải. Slime ăn chất thải sẽ tiêu hủy những vật bẩn thỉu như phân dộng vật, thịt thối rữa, hơn nữa chúng sở hữu kĩ năng lau dọn. Trước giờ cháu vẫn dùng phương pháp này.”
“Tôi chưa từng nghe đến loại slime đấy bao giờ… Nhưng mà giờ thì tôi đã hiểu phương thức làm việc của cậu rồi.”
“Vấn đề thực sự bắt đầu từ đây. Rác thải lâu ngày không được dọn sẽ thành nơi sản sinh ra dịch bệnh. Nếu như con slime ăn chất thải ăn chúng, khả năng kháng bệnh tật của chúng sẽ tự tăng lên. Từ trước đến nay, slime ăn chất thải của cháu có kĩ năng kháng bệnh tật cấp 5. Nhưng sau khi dọn xong bể phốt ngày hôm nay, nó đã tăng hai cấp cùng một lúc.”
Mọi người há hốc miệng kinh ngạc trước câu nói của tôi, một bầu không khí căng thẳng và lo lắng lan ra khắp phòng.
“Cái gì?!”
“Có thật không?!”
“Thật đấy. Có một căn bệnh ở trong cái bể phốt đó có khả năng nâng kĩ năng kháng bệnh tật từ 5 lên 7. Thật may là cháu đã phát hiện ra nó trước khi rời khỏi đấy, vậy nên cháu đã cho slime cọ rửa của mình dùng cùng một kĩ năng lau dọn với slime ăn chất thải để loại bỏ toàn bộ chất bẩn dính trên người và đồ đạc, sau đó xác nhận độ sạch bằng ma thuật trung tính Thẩm Định. Cháu cùng dùng thuật Thẩm Định lên lối ra vào để kiểm tra xem slime đã dọn sạch chưa. Cháu làm hết những việc có thể trước khi đến đây. Phần lau dọn thì đã xong, nhưng để đề phòng, cháu đã khóa lối vào của bể phốt và đặt một kết giới ở đó để niêm phong.”
“Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm. Nhưng nếu căn bệnh ở trong đó bùng phát…”
“Chú Trưởng nhánh… Thật may là slime của cháu đã xử lý rất hiệu quả. Đó là lý do cháu muốn tiếp tục làm nốt công việc của mình, nhưng chú có thể làm ơn cấm không cho ai vào khu vực bể phốt trước khi nó được dọn sạch không? Và đặt một số người canh gác xung quanh để đảm bảo không có ai lại gần nữa.”
“Đương nhiên là tôi có thể làm thế. Nhưng cậu có thực sự muốn tiếp tục dọn không, sau khi biết có dịch bệnh ẩn nấp ở trong đấy?”
“Tại sao em không để cho lũ slime tự xử lý? Em có thể ra lệnh cho chúng từ xa phải không?”
“Dọn một căn bệnh là quá nguy hiểm!”
“Bọn anh có thể nhận trách nhiệm và cử người đi xử lý chúng được…”
Mọi người đều cố ngăn cản tôi, nhưng tôi không thể để họ làm thế. Chỉ có tôi mới kháng được căn bệnh này. Vì thế tôi không thể để ai khác nhận làm được.
“Thật không may, chỉ slime là không đủ để dọn sạch ạ. Rác thải đã chồng đống lên đến mức nó dính chặt vào tường và trần nhà. Và nếu như em không rửa sạch nó bằng ma pháp hệ nước, lũ slime sẽ không thể ăn được chúng. Nếu không được dọn sạch, căn bệnh sẽ lây lan. Em rất biết ơn vì mọi người đã lo cho em, nhưng xin hãy để em làm việc này. Nếu mọi người mù quáng thêm nhiều người vào nhiệm vụ, khả năng rất cao dịch bệnh sẽ lan ra ngoài. Nếu chỉ có em và slime, em có thể xử lý được rủi ro này. Dù sao thì em cũng sẽ ổn thôi… Đúng là việc này ai cũng làm được, nhưng em sẽ là lựa chọn nhanh và an toàn nhất.”
Sau khi nói điều đó, tôi đưa bảng trạng thái của mình ra và cho hiện 4 kĩ năng để thuyết phục họ.
Sức khỏe 7
Cường hóa Sức sống 3
Siêu hồi phục 3
Cường hóa Sức chịu đựng 6
Tất cả mọi người khi nhìn thấy chúng – đặc biệt là trưởng nhánh – đều ngạc nhiên.
“Cái gì…?!”
“Sức khỏe 7, đây là kỹ năng chống lại bệnh tật và chất độc hại gây bất lợi cho cơ thể. Ở cấp độ này, em chắc chắn sẽ gặp ít rủi ro hơn những người khác khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Kể cả khi em có bị dính bệnh thật, với cường hóa sức sống 3 và siêu hồi phục 3, em sẽ hồi phục nhanh hơn nhiều. Kĩ năng cường hóa sức chịu đựng cũng rất có ích. Em có thể làm việc hai đến ba ngày liên tục mà không cần ngủ, điều này sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc hơn. Em không nghĩ có ai thích hợp với việc này hơn em đâu. Vậy mọi người tính sao?”
Mọi người trong phòng đều không nói được lời nào. Có vẻ như họ không thể tìm được lời phản đối. Nhưng kể cả khi họ có thể chấp nhận về mặt lý thuyết, họ dường như không chấp nhận được về mặt tình cảm, vì tất cả đều có biểu hiện chua xót trên gương mặt. Sự im lặng cứ kéo dài cho đến tận lúc Reinbach mở miệng.
“Chà… đúng là khó có thể phủ nhận được rằng có ai phù hợp với việc này hơn sau khi thấy kĩ năng của cháu. Có vẻ như chúng ta buộc phải để cháu nhận hết hiểm nguy, nhưng chúng ta sẽ tin tưởng cháu trong việc này.”
Reinbach đứng dậy và cúi đầu thật sâu trước tôi.
“Cứ giao phó cho cháu.”
“…Tôi cứ nghĩ một đứa trẻ thì sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhưng cậu chắc chắn sẽ là lựa chọn an toàn nhất với những kĩ năng đó. Được rồi. Ryoma, cứ để việc canh gác cho tôi. Tôi sẽ nhờ một vài mạo hiểm giả kín tiếng và có khả năng kháng bệnh cao. Nếu chúng ta làm việc này, sẽ tốt hơn nếu tránh gây ồn ào.”
“Vâng. Thật may là nhà vệ sinh công cộng được thiết kế rất tốt nên chưa có gì lây lan ra ngoài cả. Tôi mừng vì chúng ta đã phát hiện ra chuyện này sớm.”
“Đúng vậy. Sẽ là quá muộn nếu cơn đại dịch này phát tán ra toàn thị trấn.”
“Đúng. Thêm một điểm nữa, vì những con slime cọ rửa ở trong cùng một cái bể phốt không tăng được khả năng kháng bệnh như slime ăn chất thải, chúng ta có thể chắc chắn đây không phải căn bệnh lan qua đường không khí. Miễn là chất thải được xử lý, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.”
“Ý cậu là sao khi nói ‘lan qua đường không khí’?”
Định nghĩa này không tồn tại ở đây à? Cơ mà thế giới này cũng có ma thuật và những loại thuốc không thể tồn tại trên Trái Đất mà. Dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy, có vẻ như ở đây họ coi dịch bệnh là một thứ gì đó mê tín dị đoan. Tôi nghe nói người Nhật thời xưa cũng coi bệnh sởi tương tự như vậy, nên chắc khái niệm về mầm bệnh của họ kém phát triển hơn nhiều so với Trái Đất.
“Mọi người có để ý rằng đại dịch thường lây lan rất nhanh không? Sự lây lan đó gọi là ‘truyền nhiễm’. Việc này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân: từ người sang người, từ đồ ăn thức uống có chứa vi khuẩn, hoặc rất nhiều cách khác nữa. Trong số những nguyên nhân kể trên, vi khuẩn lan qua đường không khí sẽ khiến những người hít phải bị nhiễm bệnh. Trong trường hợp này, đại dịch sẽ lây lan rất nhanh và khó có thể điều trị được. Nhưng lần này, những con slime cọ rửa của cháu không trực tiếp tiếp xúc với chất bẩn, và kĩ năng kháng bệnh tật của chúng cũng không tăng lên. Đó là lý do cháu tin rằng bệnh dịch lần này chỉ có thể lan truyền nếu tiếp xúc trực tiếp với chất bẩn, hoặc là ăn uống phải thực phẩm có chứa vi khuẩn. Vậy nên miễn là nguồn dịch bệnh – ở đây là lượng rác thải trong bể phốt – được dọn sạch, sẽ không có vấn đề gì hết. Thật may bể phốt của nhà vệ sinh lại nằm dưới một cái hố, chất thải sẽ rơi xuống dưới ngay mà không tiếp xúc với ai, vậy nên miễn là cháu cẩn thận không mang nguồn bệnh ra ngoài, xử lý triệt để được nguồn lây bệnh này sẽ không quá khó khăn. Cơ mà cháu không phải một chuyên gia, vậy nên đây chỉ là kiến thức không đầy đủ thôi.”
“Chả có gì cậu vừa nói nghe ‘không đầy đủ’ hết. Tôi chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ.”
“Ryoma, anh… Không, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. Em học được những kiến thức này ở đâu vậy?”
Vậy ra hiểu biết về dịch bệnh của họ thực sự chưa phát triển thật…
“Em được học từ bà. Bà em nghiên cứu về dược, vậy nên bà biết rất nhiều về dịch bệnh. Mặc dù nếu nói là em ‘học’ thì cũng không đúng lắm; kiến thức của em chỉ đến từ những buổi nói chuyện phiếm trong khi em đang giúp bà chuẩn bị thuốc mà thôi.”
Mọi người có vẻ đều chấp nhận câu trả lời của tôi. Hoặc có lẽ họ cũng chả có ý định tra hỏi gì thêm, vì chủ đề đã được chuyển sang kế hoạch cần phải làm sắp tới.
Sau khi bàn bạc qua một vài lựa chọn, chúng tôi quyết định bước tiếp theo sẽ được thực hiện vào sáng mai, vậy nên những gì còn lại tôi cần làm trong hôm nay chỉ là về nhà trọ nghỉ ngơi cùng gia đình công tước mà thôi. Cơ mà, sự thật là hiện tôi vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh. Vậy nên tôi đề nghị sẽ đổi nhà trọ để ngăn chặn bất kỳ sự lây lan nào có thể xảy ra với mọi người trong khu nhà, nhưng cả 7 người bọn họ – bao gồm cả 2 cô hầu gái – đều phản đối chắc nịch. Họ hiểu điều tôi muốn nói và lý do cho việc đó. Nhưng tôi sẽ định làm gì nếu như các triệu chứng bộc phát? Tôi nên ở đâu đó gần bọn họ để họ có thể phản ứng ngay nếu như có chuyện gì xảy ra. Họ nói rằng đó là điều tối thiểu họ có thể làm cho tôi.
…Cuối cùng thì tôi cũng phải bỏ cuộc trước những giọt nước mắt giận dữ của chị Elise và con gái chị ấy, trong khi rất cảm động trước tình cảm họ dành cho tôi.
10 Bình luận