• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 2 Hồi 11: Những Mạo Hiểm Giả Ngỗ Nghịch

10 Bình luận - Độ dài: 2,773 từ - Cập nhật:

Địa San.

“Hả?!”

“Úi!”

Những trụ đá với chiều cao của hai người trưởng thành phóng ra từ nền đất, tách sáu đứa trẻ ra khỏi những gã đàn ông vừa lộ bộ mặt thật của mình.

Một người trong số họ vướng áo vào cái trụ và bị nhấc bổng lên trời, nhưng đã rơi thẳng xuống ngay sau khi anh ta bắt đầu vùng vẫy. Sự xuất hiện đột ngột của hàng rào đá này khiến bọn họ lùi lại cảnh giác. Tôi cố tình bước vào khoảng trống vừa được tạo ra. Đỡ hẳn khoản phải coi chừng lũ nhóc bị bắt làm con tin.

“Ui da, chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”

“Là ma thuật!”

“Ma thuật gì thế này? Là chú mày làm hả?!”

“Mấy người rút vũ khí trước mà, tôi chỉ hành động theo phản xạ thôi. Ma thuật này được gọi là Địa San. Đó là phép Địa Chông được dùng liên tiếp để tạo ra những cột đá riêng biệt ghép lại thành một cái hàng rào. Vậy nên là phẩn đỉnh của cái cột này có hơi nhọn một chút… Nếu cái người vừa nãy mà đứng lệch đi một tý là chúng ta đã có cảnh máu me để xem rồi. Thật may là chuyện đó chưa xảy ra.”

Tôi giải thích về ma thuật của mình nhằm đánh lạc hướng, khiến vài người bao gồm cả gã đàn ông bị nhấc lên ban nãy rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng đó.

Mà không tính đến chuyện đó, dù người lãnh đạo của bọn họ đã nói giống hệt tôi về việc không được lãng phí thời gian, phải tập hợp ở bãi đất trống, và kết thúc sớm chuyện này… Bọn họ đã nghe lời ông ta theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ngôn ngữ thật đúng là khó hiểu!

…Chà, đùa vậy thôi, chứ có vẻ mấy người kia đã khá quen với những việc kiểu này rồi. Ban đầu mấy người đàn ông đó còn chĩa vũ khí về phía tôi, nhưng hai người khác đã bắt đầu chĩa về phía sáu đứa trẻ. Bọn họ chắc hẳn sẽ dùng chúng làm con tin.

Ngay cả trước khi có mệnh lệnh của Sacchi, không một ai bàn bạc gì với nhau. Có nghĩa là: hoặc là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước, hoặc là đã quá quen với những tình huống kiểu này nên chả cần bàn luận gì hết.

Mặc dù bọn họ là những mạo hiểm giả, cách nói chuyện của họ chẳng khác nào lũ trộm cướp, và phương thức di chuyển chắc chắn không phải chỉ để đánh mỗi quái vật. Rõ ràng những người đàn ông trước mặt tôi là người có lỗi ở đây, nhưng bọn họ cũng có thể đã phạm những tội khác trước đây rồi.

“Đừng có mà đưa ta mấy lời bào chữa thảm hại, lũ đần kia.”

“Sếp…”

“Ma thuật của một thằng nhóc chả đáng là bao. Ngăn nó lại trước khi nó kịp dùng là nó tạch ngay. Mấy thằng chúng mày yếu đến nỗi co đuôi bỏ chạy trước một thằng nhóc à? Ta không có chứa chấp cái thể loại yếu đuối như thế ở đây.”

“N-Này… Này!”

Hm?

Trong lúc Sacchi còn đang khiển trách thuộc hạ của mình, cậu nhóc lùn nhất trong nhóm sáu người thì thầm với tôi. Cậu ta đang bám lấy cột trụ đá và vươn người ra ngoài như thể đang trong tù vậy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cậu ta chính là người đã gọi tôi là một kẻ ‘vướng tay chân’.

“Chạy đi! Mấy gã này nghiêm túc lắm đấy. Ngay cả khi cậu có giỏi dùng ma thuật, cậu cũng không thể một mình chiến đấu lại hết tất cả bọn họ được đâu.”

Có vẻ như cậu ta đã công nhận tài năng ma thuật của tôi, nhưng vẫn coi tôi yếu hơn mấy gã này.

“Nếu vậy thì mấy cậu cũng nên chuẩn bị chạy đi,” tôi nói bằng ma thuật hệ gió Thì Thầm, nói thêm là tôi sẽ dỡ bỏ số hàng rào ngay khi có cơ hội.

Tuy nhiên, không dễ dàng chút nào khi bàn bạc trước mắt kẻ địch.

Có lẽ bọn chúng đã nghe thấy những lời thì thầm của tôi, hoặc đơn giản là bọn chúng để ý thấy lũ trẻ thay đổi thái độ, nhưng Sacchi đã ra một mệnh lệnh mới.

“Oi, mấy thằng đang đứng đằng kia! Lại đây giúp một tay đi. Thằng nhóc nói rằng nó giỏi chạy trốn đấy.”

“Hehehe. Cảm ơn sếp.”

“Tệ cho chú mày quá nhỉ? Để yên ngay từ đầu đừng có đi về hướng này.”

“Giờ chả có lý gì để nói việc này nữa, nhưng mà nếu chú mày nhanh chóng đưa tiền ngay từ đầu thì bọn anh đã để chú mày đi rồi.”

“Vậy về việc lũ nhóc đã ăn trộm quái của mấy anh là nói dối à?”

“Không, bọn anh đây vẫn coi chúng là lũ ăn trộm. Mấy đứa nhóc đó đến từ khu ổ chuột. Những người từ khu đó sẽ ăn trộm đồ của nhau nếu đang thiếu tiền.”

“Nếu chú em sẵn sàng trả hết tiền cho bọn nhóc, bọn anh sẽ để cho chú đi. Chú em nhìn giàu hơn bọn nhóc kia nhiều đấy.”

“Với giáp như thế, chắc chắn nhóc giàu hơn rồi. Bọn anh sẽ nhận cả thảo dược thu hoạch về nếu nhóc muốn trả kiểu đó. Nếu nhóc không trả được, hay là chúng ta cùng đến thẳng chỗ cha mẹ nhóc nhé?”

Nghe theo lời của Sacchi, mấy người ban nãy còn đang đứng ngoài quan sát giờ đã ngập ngừng rút vũ khí ra, thái độ càng kiêu ngạo hơn.

…Thật khó chịu.

Đã từng có những tên cướp coi thường tôi vì là một đứa trẻ, nhưng ngay cả chúng cũng không khiến tôi khó chịu như mấy gã đang đứng trước mặt. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà tôi thấy giận dữ nhất kể từ hồi đặt chân đến thế giới này. Tôi không biết lý do tại sao mình bị ảnh hưởng bởi chuyện này đến thế… Liệu bọn chúng chỉ muốn được ăn đòn thôi à?

Cha mẹ tôi đã mất từ lâu trong kiếp trước, và tôi cũng mồ côi ở trong thế giới này. Nếu có gì thì tôi đã được Gain và các vị thần khác chuẩn bị trước cho hai người ông bà. Nhưng bọn họ cũng mất rồi, vậy nên lựa chọn duy nhất của tôi chỉ là người chết, hoặc các vị thần. Trong cả hai lựa chọn ấy, không có ai là tôi có thể trực tiếp hỏi ý kiến cả.

Tôi mắc nợ gia đình nhà công tước, nhưng không bao giờ có chuyện tôi để họ trả công cho mấy gã này. Mà thậm chí họ cũng sẽ không thể gặp được bọn chúng. Tôi sẽ không để họ phải làm thế.

Tôi lườm cái gã mà vừa tự tin thái quá vì có lợi thế về mặt số lượng. Nhưng bỗng nhiên…

“K-Khoan đã!”

Một trong những mạo hiểm giả đứng quan sát ban nãy lên tiếng. Tất cả những người khác quay lại lạnh lùng nhìn người thanh niên trẻ vừa ngắt lời họ, nhưng anh ta hoảng đến nỗi chả thèm quan tâm.

Cơ mà… tôi đã làm cái gì đâu…?

“Thằng nhóc đó – không phải nó là đứa ở trong mấy lời đồn gần đây à?! Mấy người không nên động vào nó!”

“…À phải rồi. Có lời đồn rằng một thằng nhóc đi cùng slime dạo này hay xuất hiện ở hội.”

“Không phải đó là về thằng nhóc hay lảng vảng quanh hội và thị trấn trong bộ đồ kì quặc sao?”

“Cơ mà thế thì làm sao?”

“Không phải chú sợ đánh nhau đấy chứ?”

Mấy gã rút vũ khí ra ban nãy chế nhạo người thanh niên kia.

“Có ai đó nói rằng họ thấy thằng nhóc vận đồ kì quái này đi vào trong khu nhà trọ cao cấp mà công tước đang ở! Nhỡ đâu nó có liên quan đến mấy người đó thì sao?!”

“Một thằng nhóc thế này á?”

“Không đời nào một người tầm cỡ đó lại ra đây.”

“Này… Không phải khách hàng cho yêu cầu ngày hôm nay… là công tước sao…?”

“K-Không thể nào!”

“Nhưng tao có nghe vụ công tước đang trú tại Thị trấn Gimul này… Chính quyền thị trấn gần đây cũng bị phạt nặng nữa…”

Sự hoảng hốt của anh ta giờ đã hợp lý hơn nhiều. Lý do tại sao anh ta không muốn làm theo những người bạn đồng hành của mình là do sợ công tước nổi cơn thịnh nộ. Cơ mà giờ có hơi muộn cho chuyện đó rồi…

Tuy nhiên, nghi ngờ của anh ta đã lan truyền sự bối rối cho những kẻ khác, tạo cho chúng tôi một cơ hội hoàn hảo.

Có đúng sáu kẻ địch ở cả bên trái và bên phải, còn bãi đất trống tập trung nằm ở hướng bên trái. Sáu đứa trẻ… đã sẵn sàng. Đến lúc phải đi rồi!

Tạo Khối.

“Oi!”

Tôi biến đổi mặt đất phía dưới hàng rào thành những tảng đá, sau đó cường hóa cả bản thân lẫn hàng rào. Không quan tâm đến lời của Sacchi, tôi rút một cái trụ đá ra và quăng về bên trái.

“Dừng lại!”

“Gah!”

Cái trụ đá biến thành một cái chùy lớn, đánh bay ba tên đứng ở đó.

“Chạy đi! Hướng kia kìa!”

“Được rồi!”

“Đừng để lũ nhóc chạy thoát!”

“Dừng lại! Grr!”

Lần này, những tiếng hò reo giận dữ vang lên từ bên phải, nên tôi liền quăng trụ đá về hướng đó.

“Hả?!”

“Khoa––?!”

Năm gã đang đuổi theo tôi bị đè dưới trụ đá như mấy con bọ. Kẻ duy nhất thoát được là Sacchi, hắn trừng mắt đầy đe dọa nhìn về hướng tôi và rút rìu ra, nhưng trước đó tôi đã ném những con slime trên vai về bên trái.

“!”

Để ngăn không cho mấy gã đàn ông thoát được khỏi cú đánh ban nãy và bắt đầu tấn công lũ trẻ, tôi đã ném hai con slime vào mặt chúng. Chúng cố tự vệ bằng cách vung kiếm loạn xạ, nhưng nó chả có tác dụng gì nếu chúng không chém được vào phần lõi của lũ slime.

Một tiếng nhớp nháp vang lên khá to khi hai con slime bám chặt vào kiếm bọn chúng. Khoảnh khắc tiếp theo, những tiếng hét vang vọng lan truyền ra cả khu vực.

“Geh! Urgh! Cơ thể tao… chân tao…”

“Gaaah! Tay của tao đang…! Chúng là…?!”

Những con slime mà tôi ném ra là slime độc và axit, chúng đã tiết ra chất độc và axit gặm nhấm cơ thể lên mấy tên kia.

“Thằng khốn…!”

Một chiếc rìu một lưỡi chém về phía cổ tôi. Nhưng tôi đã tránh được nó bằng cách nhảy ra xa.

“Mày đã vượt quá giới hạn rồi nhóc…”

Chuyện gì đã xảy ra với sự kiêu ngạo ban nãy của hắn ta rồi?

Các mạch máu nổi hằn lên khuôn mặt đỏ ửng khi hắn ta quăng cây rìu của mình.

“Mấy thẳng ngu chúng mày định nằm đấy ngủ đến bao giờ nữa?! Đứng dậy và bắt bọn nhóc lại đi!”

Mấy gã ban nãy bị đè dưới cái trụ bắt đầu bò ra. Cả mấy tên ban đầu đã bị đánh bay cũng lồm cồm đứng dậy. Kẻ duy nhất không động đậy được là tên bị trúng độc của slime.

“Đừng có dừng lại! Tiếp tục chạy đi!”

Nếu bọn nhóc chạy nhanh hơn chút nữa thì sẽ giúp tôi nhiều hơn đấy. Tôi hét về phía sáu đứa nhóc đang định dừng lại, và chúng nhìn về phía tôi lần cuối trước khi chạy mất.

“Chết tiệt! Tốt nhất là chúng mày nên liều mạng bắt chúng lại đi! Dù thằng nhóc này có liên quan đến công tước hay không thì chúng mày cũng biết hậu quả nếu lũ nhóc kia kể lại cho hội rồi đấy! Bọn lính mới bỏ việc là chuyện bình thường, tóm lấy chúng và dạy chúng một bài học đi!”

“N-Nhưng sếp… Chuyện này tệ thật!”

Bởi vì tôi ưu tiên việc mở đường cho lũ trẻ chạy thoát trước, nên mấy gã bị đánh ban nãy cũng không bị thương nặng gì. Nhưng bọn chúng đều đang rất lưỡng lự. Cứ như thể thái độ ngạo mạn cũng như sự tự tin về số lượng của chúng đã tan biến vào hư không vậy.

“Để tao. Không quan trọng công tước có phải là người hỗ trợ cho nó hay không, tao sẽ dạy nó một bài học để nó không về ba hoa với bọn họ. Không phải đấy là lý do tao bắt chúng mày học thuật chữa trị à?”

“Nhưng…”

“Im mồm! Không còn lựa chọn nào khác đâu! Theo tao!”

Sacchi ra lệnh, rồi gầm lên và vung cây rìu của mình. Hắn ta rút ngắn khoảng cách nhanh như thể một con quái thú vậy. Hắn định nhắm vào phần cổ áo của tôi ấy hả? Không thấy có sát khí tỏa ra từ hắn, vì hắn đang quay phần lưỡi cùn hướng về phía tôi. Nhưng kể cả thế, đây vẫn là một vũ khí kim loại. Lực va đập từ nó cũng đủ khiến con người gãy xương dễ dàng.

Tôi bước về phía trước và dùng tay trái đánh trật cánh tay phải đang cầm rìu của Sacchi sang hướng khác.

“?!”

Khuỷu tay phải của hắn đang ở vị trí duỗi thẳng vì quán tính vung rìu xuống, vậy nên tôi vòng tay phải của mình quanh nó và đá vào phía sau đầu gối phải. Thế là đủ để hắn mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống, cùng lúc đó tôi cường hóa cánh tay phải của mình trong khi quan sát biểu cảm bàng hoàng của hắn. Tôi gia tăng sức mạnh cho cánh tay cường hóa đến khi nghe thấy một tiếng rắc vang lên từ vai hắn.

“Gaah?! Argh!”

Khi tôi thả cánh tay của Sacchi ra, nó rơi thẳng xuống đất và lủng lẳng như mất hồn. Hắn thả cây rìu đang cầm trong tay ra, không đủ khả năng nhấc nó lên nữa.

Toát mồ hôi hột vì cơn đau tê tái, hắn tung một cú đánh trái tay từ cánh tay vẫn dùng được của mình. Nhưng nó yếu một cách thảm hại. Tôi thản nhiên bắt lấy nó rồi giẫm lên chân phải đang quỳ gối của hắn, dồn lực vào đó. Sau một cảm giác như thể vừa giẫm phải cành cây, tôi bẻ gãy nốt cánh tay còn lại bằng một cú chặt tay đơn giản.

“…!! Guuhh…”

“…Hả?”

“Sếp…”

“Bị hạ trong nháy mắt…?”

Sacchi rên rỉ rồi đổ sập người xuống. Hai cái xương gãy cùng một cái bị trật khớp hẳn đau đớn lắm, nhưng tôi nghĩ thứ bị tổn hại nhất ở đây là lòng tự trọng của hắn. Tôi không tin là hắn đã lường trước được việc này. Những mạo hiểm giả phía sau hắn đều đứng hình và bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

“Ai sẽ là người tiếp theo nào?”

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

“U-Uh… T-Thôi, chúng tôi nghĩ sẽ bỏ qua chuyện đó…”

“!”

“Này! Đừng có mà chạy trước chứ!”

Dịch Chuyển Tức Thời.

Tôi xuất hiện trước mặt gã đàn ông đang định bỏ chạy.

“Anh nghĩ mình đang đi đâu thế?”

“Eek?!”

“Ma thuật không gian?!”

“Thằng nhóc này là cái thứ gì vậy?!”

“Hãy tha mạng cho bọn tôi! Bọn tôi không thể làm trái lệnh Sacchi được!”

“Giữ lại mấy lời đó cho trưởng nhánh đi. Bây giờ thì… tôi không muốn thấy mấy người đuổi theo bọn nhóc ban nãy, nên là chúng ta sẽ phải ở cùng nhau một lúc nữa đấy.”

Sau đó, tôi đã phải ngồi đấy lắng nghe tiếng than vãn của băng đảng hỗn loạn này một lúc lâu nữa, vì đã mất kha khá thời gian trói chúng lại bằng sức mạnh của slime để đề phòng bất trắc.

Giờ thì tôi chắc chắn mình đã muộn cho buổi tập trung rồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

tks. trap lũ cướp mà ????????
Xem thêm
Mấy tên zang hồ kiểu như: "Từ giờ phải cảnh giác trẻ em mới đc"????
Thanks Trans
Xem thêm
Gặp main là toang rồi
Xem thêm