• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 3 Hồi 14: Cửa Tiệm Thứ Hai Đã Hoàn Thành

12 Bình luận - Độ dài: 3,043 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Pioro đưa cho tôi tương miso, xì đầu, cùng những nguyên liệu khác. Bắt đầu ngày mới với một tâm trạng hứng khởi, tôi đến hội để nộp lại số thảo mộc và chiếc răng nanh của con lợn rừng smash. Họ nói họ sẽ khẩn trương chuẩn bị phần thưởng cho tôi. Có lẽ người đàn ông từ hôm qua đã báo cho họ từ trước. Tôi đã nghĩ đến vài lời biện hộ cho việc giết con lợn, nhưng có vẻ chuyện đó không cần thiết nữa. Thông thường sẽ còn phải trải qua quá trình tra hỏi, nhưng nhờ ba mạo hiểm giả hôm qua, họ chả nghi ngờ tôi chút nào.

Người nhân viên phụ trách trao thưởng đã ra cảm ơn tôi. Khi tôi hỏi lý do, anh ta bảo rằng mình là bạn của ba mạo hiểm giả dạo trước. Tôi hỏi thêm về hai mạo hiểm giả khác mà họ mới gặp gần đây, và anh ta bảo rằng hai kẻ đó đã bị bắt giữ. Đêm qua, một nhân viên của hội đã vào quán bar sau giờ làm việc và phát hiện ra chúng đang trò chuyện với một nhóm mạo hiểm giả hạng E, sau đó anh ta báo cáo lại cho hội. Chúng nhanh chóng bị bắt giữ. Sau một cuộc điều tra, tội danh của chúng đã được xác nhận, và thẻ hội của chúng cũng được phát hiện là đồ giả. Một vài tội danh khác cũng được phơi bày ra ánh sáng, và thế là chúng bị đuổi khỏi Hội Thám Hiểm. Sau khi được chất vấn cẩn thận, chúng bị tuyên án ít nhất 5 năm lao động công ích trong hầm mỏ, hoặc là mãi mãi làm nô lệ.

“Thẻ hội có thể được làm giả sao?”

“Hội được quyền thay đổi thông tin của thẻ, vậy nên đúng, chuyện đó là có thể. Cơ mà để làm được thế cần có một tạo tác ma thuật nhất định, vậy nên những mạo hiểm giả thông thường không thể làm thế được đâu. Trong trường hợp này, hai kẻ đó đã dùng một phương án đơn giản hơn, đó là dùng thẻ của người khác. Một trong hai nhặt được thẻ ở đâu đó và cứ thế dùng nó. Kẻ còn lại cắt một phần thẻ của hắn ra và ghép những phần quan trọng của tấm thẻ khác vào. Tôi đã từng thấy kết quả của những ví dụ kiểu thế này, lần nào chúng cũng bị hỏng nặng, nhưng tôi phải công nhận cái thẻ của hắn nhìn đủ thật để đánh lừa người khác. Có vẻ như hắn từng là một thực tập sinh tại một xưởng chế tạo nào đó, nhưng hắn đã bị đuổi vì tội gây rối.”

“Có vẻ như các anh cần phải cẩn thận hơn trong cách quản lý thẻ của mình ấy nhỉ.”

“Vâng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

Tôi cảm ơn anh ta về thông tin đó và rời khỏi hội. Giờ khi không còn việc gì để làm, tôi quyết định quay trở về cửa hàng của Pioro.

◇◇◇

“Ngài Takebayashi, ngài giám đốc muốn gặp ngài,” một nhân viên nói thế với tôi ngay khi tôi vừa trở về. Tôi bảo anh ta rằng tôi có thể gặp Pioro luôn, nên tôi được dẫn tới phòng làm việc của anh ấy, không biết liệu anh ấy cần gì nhỉ? Tôi uống cốc trà mà Pioro mời trong lúc lắng nghe.

“Ryoma, em có thể dùng phần thịt lợn smash, xì dầu, và tương miso để làm món gì đó không?”

Những món ăn của Nhật đi kèm thịt lợn gồm có súp thịt lợn tonjiru, salat shabu, cơm butadon, thịt lợn nướng gừng shogayaki.

“Có ạ, một vài món.”

“Em có thể nói cho anh biết về chúng không? Cá nướng và súp miso thì ngon thật đấy, nhưng ăn nhiều cũng chán. Nếu có cách khác để dùng xì dầu và tương miso, có lẽ chúng sẽ bán chạy hơn. Đó là ý tưởng anh có được một thời gian rồi.”

Tôi luôn mong ước có cơ hội tiếp cận với ẩm thực Nhật Bản nhiều hơn, vậy nên tôi đã nói cho anh ấy những điều mình biết.

“Vậy thì đầu tiên, có một món cần thịt lợn và gừng–– ờmm, thịt lợn rừng smash và gừng. Anh thấy thế nào?”

Tôi có thịt lợn, xì dầu, và rượu mirin, và tôi có thể mua gừng từ hiệu thuốc. Đó là tất cả những thứ tôi cần để làm món thịt lợn nướng gừng shogayaki.

“Anh ghét phải nhờ khách hàng của mình, nhưng em có thể làm nó hộ anh không? Em có thể dùng bất cứ nguyên liệu gì có thể tìm thấy trong cửa hàng này.”

“Anh chắc chứ?”

“Đây sẽ là thứ anh chưa từng ăn bao giờ, nên cũng đáng thôi.”

Và thế là tôi sẽ nấu bữa trưa nay. Nhưng thật ngạc nhiên, cả Clana và Miyabi đều muốn tham gia cùng tôi. Có lẽ những người hầu đã kể lại cho họ biết, nhưng khi tôi hỏi tại sao họ lại ở đây, cả hai người chỉ bật cười.

“Tất cả phụ nữ đều nên học cách nấu ăn, đó là điều mẹ luôn dạy mình. Đằng nào mình cũng không ghét việc nấu nướng, vả lại, nếu con gái của một chủ tiệm bán thực phẩm lại không biết nấu ăn thì cũng thật nực cười.”

“Chị chưa từng nghe về món này trước đây, Ryoma. Chị rất mong chờ được thấy kĩ năng làm bếp của em.”

Họ quan sát tôi trong khi tôi bắt đầu nấu nướng bằng những dụng cụ và nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước. Đầu tiên, tôi rửa sạch gạo và đặt nó lên mồi lửa. Đun sôi cơm bằng một lò than củi là việc tôi chưa từng được trải nghiệm trên Trái Đất. Tôi quyết định làm cả súp thịt lợn tonjiru để ăn cùng với shogayaki. Tôi dùng một loại rong biển nào đó khá giống với tảo bẹ và vài con cá nhỏ để làm nước dùng, sau đó cho vào hành tây, ngưu bàng, nấm, thịt lợn rừng smash, và rau. Khi tôi lần đầu đặt chân vào thành thị, tôi đã phát hiện ra rằng những cửa hàng bán thực phẩm ở thế giới này bày bán một lượng đáng ngạc nhiên rau củ trùng tên với trên Trái Đất. Đây chắc chắn là từ ảnh hưởng của những người Trái Đất khác đã từng tới đây.

Trong khi tôi làm món tonjiru, Miyabi để ý nồi cơm hộ tôi. Khi súp tonjiru đã xong, tôi lấy một cái lọ ra khỏi Hòm Đồ và đổ phần nước dùng còn thừa vào trong, sau đó thêm vào xì dầu, rượu mirin, và giấm.

“Ryoma, đó là thứ gì vậy?” Clana hỏi sau khi quan sát tôi.

“Đây là một loại gia vị được tạo ra bằng cách trộn lẫn xì dầu, rượu mirin, nước dùng từ súp, và giấm ạ. Đương nhiên, hương vị cuối cùng sẽ chịu ảnh hưởng từ lượng nguyên liệu được trộn vào, vậy nên chị muốn nó có vị thế nào là tùy ở chị. Em thì hay cho thêm một ít nước chanh vào để nó có hương vị thanh mát hơn. Nó rất ngon khi ăn cùng salat, và cũng hợp với cả thịt và cá nữa.”

Clana chăm chú nhìn cái lọ một lúc, sau đó quay trở lại quan sát món tonjiru. Sau khi tất cả hoàn thành, đã đến lúc bắt tay vào làm món shogayaki. Sau khi đặt vài dải thịt thái mỏng lên chảo rán, tôi bắt đầu nạo gừng, rồi trộn nó với xì dầu và rượu mirin để làm sốt. Khi phần thịt bắt đầu chín vừa, có tiếng xì xèo phát ra và một mùi hương thơm ngạt ngào bắt đầu lan ra cả phòng. Miyabi và Clana nhìn chằm chằm vào phần thịt, nhưng tôi vẫn cần phải rưới nước sốt lên nó nữa. Cuối cùng, món thịt shogayaki đã hoàn thành.

Đó là một món ăn đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Có rất nhiều cách để làm món shogayaki, trong đó có cả tẩm miếng thịt bằng nước sốt từ trước, nhưng tôi không làm cách đó thường xuyên. Hồi còn ở Trái Đất, tôi thích làm những món dễ nấu và nhanh mà vẫn ngon, nhưng biết đâu giờ dành thời gian ra làm lại hay hơn.

Tôi thái một ít bắp cải và cà chua, chúng lớn hơn cà chua bi một chút, nhưng nhỏ hơn cà chua thông thường. Cơm cũng đã chín, nên tôi tiến về hướng đó thì bỗng thấy một mái tóc đen từ trong khóe mắt.

“Pioro? Anh đến đây từ khi nào vậy?” tôi hỏi khi anh ấy bước vào từ cửa nhà bếp. Anh ấy nhìn như thể đang hối hận điều gì đó.

“Chà, em thấy đấy, mùi ở đây thơm đến nỗi anh không cưỡng lại được,” anh ấy nói. Mùi của cơm vừa chín và thịt lợn shogayaki có lẽ đã làm anh ấy đói bụng.

“Cha, giữ ý tứ chút đi. Nếu cha muốn biết quá trình món ăn hoàn thiện thế nào thì cứ đứng đó mà nhìn.”

Trong khi Miyabi khiển trách cha mình, tôi lần lượt chuẩn bị bốn đĩa thức ăn.

“Đã hoàn thành.”

“Ồ, thật sao? Vậy hãy ăn thôi.”

Chúng tôi nhờ những người hầu đến bưng số đồ ăn này ra phòng ăn, sau đó ngồi xuống quanh bàn.

“Đây ạ. Thịt lợn rừng Smash cùng gừng.”

“Nhìn nó ngon thật đó,” Miyabi nói và bắt đầu thưởng thức. Cô ấy thuần thục lấy đũa gắp một miếng thịt lên và cắn một miếng. Một giây sau, hai tai cô nàng dựng thẳng đứng. “Ngon quá! Thật tuyệt vời!”

“Đúng thật. Mẹ đã biết món này sẽ ngon khi cậu bé bắt đầu nấu rồi, nhưng nó ngon vượt quá kì vọng của mẹ đó.”

“Thịt rất ngon, nhưng bát súp này là sao? Súp tonijru phải không? Món này cũng ngon nữa. Có rất nhiều rau trong này nên bát súp ắt hẳn sẽ chứa nhiều dinh dưỡng lắm đây. Nếu những công thức nấu ăn này được lan truyền, chắc chắn xì dầu và tương miso của chúng ta sẽ bán chạy!”

Có vẻ món này hợp với khẩu vị bọn họ. Tôi mừng vì họ thích nó. Pioro có vẻ quan tấm đến tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại hơn, nhưng chắc chắn anh ấy cũng duyệt món này. Tôi miêu tả lại công thức nấu ăn trong khi thưởng thức thành quả của mình, và nó ngon đúng như mong đợi của tôi. Sau khi ăn xong, Pioro tuyên bố rằng nhà hàng sang trọng của anh ấy sẽ bắt đầu bán món thịt lợn smash cùng gừng ngay từ tối nay. Và đúng như anh ấy nói, họ đã ghi tên món này lên mục đồ ăn nên thử vào tối hôm đó. Họ làm việc nhanh thật.

◇◇◇

Sau khi ăn xong bữa sáng vào ngày hôm sau, tôi đến cửa tiệm của mình. Có một chiếc xe ngựa đậu ngay ngoài Công ty Saionji. Ngồi trên đó là những gương mặt quen thuộc.

“Carla!”

“A, Sếp!”

Hóa ra là Carla. Cô ấy đang quay mặt về hướng ngược lại để nhắc nhở những người khác cần làm gì nên đã không để ý thấy tôi.

“Mọi người đến rồi đấy à. Cảm ơn vì đã không quản ngại đường xa nhé.”

“Tôi xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian đến vậy, Sếp. Vậy cửa tiệm ở đâu?”

“Hướng này.”

Khi tôi dẫn về hướng cửa hiệu mới, Carla ra lệnh cho một vài người lạ mặt đi về hướng đó. Tôi nghĩ đây là những người mới được thuê. Tôi đưa Carla cùng nhóm của Caulkin đến gặp Pioro, sau đó bắt tay vào việc mở cửa cửa tiệm mới của mình.

◇◇◇

Bốn ngày đã trôi qua kể từ hôm đó. Mất hai ngày để xử lý công chuyện và phân chia nhiệm vụ cho từng người, sau đó chúng tôi mở cửa ở ngày thứ ba. Có năm người mới được thuê. Họ có vẻ đã được trải qua khóa huấn luyện cơ bản, nên họ nhanh chóng quen với việc cần làm. Một trong số họ là đầu bếp cho chi nhánh này, còn bốn người kia là nhân viên và vệ sĩ.

Những người vệ sĩ này từng là mạo hiểm giả hạng C. Khi tôi hỏi họ tại sao lại làm việc cho tiệm giặt của tôi, họ kể rằng mình vẫn kiếm tiền vừa đủ khi làm mạo hiểm giả, nhưng đã bắt đầu thấy giới hạn của bản thân. Một con quái vật đã giết chết hai người bạn đồng hành của họ. Họ không có kiến thức gì về loại quái vật này và không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy, nên họ còn sống chỉ là do ăn may, và do những người bạn đã tử nạn khác đánh lạc hướng con quái vật. Hai người đó biết mình bị thương quá nặng để có thể quay về thị trấn, nên đã làm tất cả để thu hút sự chú ý của con quái thú. Những người sống sót chạy về hội, báo cáo về con quái vật và nhờ hội xử lý. Thật may là khi đó có một đội mạo hiểm giả hạng A đang trong thị trấn, nên họ dễ dàng xử lý con quái thú. Những người bạn của hai mạo hiểm giả thiệt mạng đến xem xác của con quái vật để làm vơi đi nỗi buồn thì phát hiện ra con quái đó có độ nguy hiểm hạng B. Đội của họ không có cơ may nào giành chiến thắng trước con quái thú này và nó đã giết hai người bạn của họ, nhưng dù chỉ hơn con quái vật đó có một hạng, đội kia đã dễ dàng tiêu diệt được nó. Khi họ biết điều đó, họ từ bỏ việc leo lên thứ hạng cao hơn. Những nhiệm vụ hạng C đã giúp họ có đủ tiền để sống tiếp, nên họ ăn tiêu dè sẻn số đó trong lúc tìm kiếm việc làm ổn định hơn. Rồi họ nghe về cửa tiệm của tôi và quyết định đến nhận việc.

Mạo hiểm giả hạng C có thể không đủ sức để đánh lại quái hạng B, nhưng thừa sức chống lại bọn du côn. Hội trưởng cũng đã duyệt hai người họ rồi. Họ cũng bảo rằng đã biết chuyện tôi là một mạo hiểm giả và muốn kể lại những gì họ đã trải qua, cũng như khuyên tôi luôn phải chú tâm đến an toàn trước. Họ đều tốt tính và thân thiện, tôi nghĩ họ sẽ làm quen với những người khác nhanh thôi.

Một ngày trước, đội của Ken đến tiệm của tôi khi nó vừa mở cửa và mới chỉ có một vài khách hàng ở đó. Tôi cầu mong rằng họ sẽ thành khách quen ở đây và giải thích cách cửa tiệm hoạt động, đồng thời giới thiệu những nhân viên làm việc ở đó, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn nói chuyện về con lợn rừng smash. Hành động của đội họ có vẻ đã khiến những người bảo vệ mới đồng cảm, và họ đề nghị sẽ cho lời khuyên và chỉ dẫn cho nhóm ba người. Đây là lúc tôi được nghe về câu chuyện bọn họ từ bỏ nghề mạo hiểm giả.

Dù sao thì tôi cũng không cần phải hiện diện ở Lenaf nữa, vậy nên tôi giao phó cửa tiệm mới này cho Carla và quyết định trở về Gimul. Pioro, Miyabi, và nhân viên của tôi tiễn tôi ra đến tận cổng thị trấn.

“Chúc may mắn, Ryoma. Giờ là lúc để làm ăn phát đạt, cứ mở thêm nhiều tiệm giặt nữa nhé!”

“Đi về cẩn thận.”

“Sếp, đừng lo lắng về cửa tiệm mới.”

“Chúng tôi sẽ cố gắng học cách điều hành nơi này sớm nhất có thể!”

“Cứ giao lại cho bọn tôi. Giờ bọn tôi sẽ không tiêu xài phung phí nữa đâu. Bọn tôi sẽ khiến tiệm giặt này thành công!”

“Sếp, giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Ryoma, đừng có làm cái gì quá điên rồ nữa. Mình không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau, nhưng đừng có chết trước mình đấy.”

“Đương nhiên rồi. Mình không chết trẻ vậy đâu.” Mình vẫn cần phải tìm di sản của ông bà, nghiên cứu nhiều hơn, chứng minh được slime đáng giá, và giữ lời hứa với Elia nữa.

Mà nhân tiện, Miyabi sẽ bắt đầu học ở học viện thủ đô vào năm nay. Có lẽ cô ấy nên gặp Elia. Elia từng nói rằng cô ấy không có bạn, còn Miyabi thì đến học viện để làm quen với giới quý tộc, nên đầu tôi bỗng bật ra một ý tưởng.

“Miyabi.”

“Sao thế?”

“Cậu sẽ đến học viện vào năm nay, đúng không?”

“Đúng thế, thì sao?”

“Nếu vậy, mình nhờ cậu một chuyện được không?’

“Chuyện gì? Có thể mình sẽ làm, hoặc có thể không.”

“Một cô gái có tên Eliaria sẽ bắt đầu học ở đó trong năm nay, và mình mong cậu làm bạn với cô ấy nếu có thể. Cô ấy là một người tốt và cũng là quý tộc nữa, nên làm quen với cô ấy cũng không phải ý tưởng tồi đâu. Với lại, bảo cô ấy rằng mình chúc cô ấy may mắn nhé.”

“Chà, miễn là cô ấy không thuộc đám người kì quái là được.”

“Cảm ơn cậu. Mình cũng chúc cậu may mắn, Miyabi.”

“Mình sẽ ổn thôi. Tự nhận may mắn về phần mình đi, Ryoma.”

Tôi cúi chào tất cả bọn họ, sau đó lên đường trở về Gimul.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Bảo vợ 2 đi làm thân vs vợ cả, khá
j4f
Xem thêm
Dia dia trans cumback rồi, tks nhiều :v
Xem thêm
Ko gửi quà cho bạn gái à :v
Xem thêm
Love trans
Xem thêm
Lại stonk wá zậy
Xem thêm