• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 107 - Bước ngoặt

35 Bình luận - Độ dài: 968 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Mào trước 1 chap arc 3 rồi sủi nhé. Bye :3

Note: Chương 106 là lời cảm ơn của tác giả, nên nhảy qua 107 luôn nhé.

----------

Tôi chẳng có chút ý nghĩ cụ thể gì về mùa xuân cả.

Họ nói mùa xuân là mùa của chia ly và gặp gỡ, nhưng một đứa cô độc suốt bấy lâu như tôi chắc chắn không hiểu rồi.

Nhưng tôi khá thích tiết trời này.

Mà, chắc rằng quan điểm của tôi về điều đó sẽ sớm thay đổi thôi.

“...Ừm...”

Tôi thức dậy trước khi báo thức reo năm phút. Dạo nay đây là chuyện thường rồi, có lẽ là do vài tháng gần đây tôi không thức quá khuya nữa.

Có vẻ như mẹ đã đi làm rồi. Còn chút mùi cà phê và thuốc lá trong phòng khách. Mẹ bảo tôi rằng mới đổi loại thuốc lá mới rồi, hàm lượng có 1mg menthol hay gì đó thôi

Sau khi nhanh chóng xử xong bữa sáng, tôi mặc đồng phục và vào phòng tắm.

“Tóc mình... Ừm, như này chắc được rồi.”

Tôi bôi chút sáp lên tóc và tỉa chút phần đuôi để đỡ luộm thuộm. Rồi chỉnh lại tóc mái, chỉnh trang lại ngoại hình và che đi quầng thâm dưới mắt.

Tôi đã có thói quen chăm chút cho vẻ ngoài của mình mỗi buổi sáng.

Thú thực, thật không thể tưởng tượng nổi tôi lại có thói quen như này.

“Có lẽ cũng là nhờ vào người ‘sư phụ’ tuyệt vời của mình nhỉ...”

Khi đang chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, chuông điện thoại tôi reo lên.

Đấy là tiếng chuông quen thuộc mặc định trong điện thoại. Thường thì, nhạc chuông của tôi là kiểu chuông bình thường cơ, nhưng riêng người này tôi đã đặt chuông khác.

“Chào buổi sáng, Umi.”

{Yo, chào buổi sáng, Maki. Anh tỉnh chưa thế? Đừng có lơ mơ chỉ vì mai là bắt đầu kỳ nghỉ xuân đấy nhé?}

“Em đang nói cái gì thế? Anh chưa bao giờ để mất cảnh giác nhé, đặc biệt vì mai là ngày cuối phải đến trường nữa.”

{Hehe, em nghi ngờ điều đó đấy ~ Nhưng dù sao, thật tốt vì anh vẫn ổn ~}

“Tối qua còn mới gọi nhau đấy biết không hả? Mới một đêm thôi thì chuyện gì xảy ra được hả?”

{Em biết chứ, nhưng... chỉ là... em lo cho anh thôi mà, không được sao?}

“Rồi, rồi.”

{Trời ạ...}

Thực ra, tôi cũng cảm thấy như cô vậy.

Umi có vẻ vẫn ổn, và điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Bọn tôi đúng là mấy đứa hay lo nhỉ.

“Dù sao thì, hôm nay em định làm gì? Có cần anh qua đón không?”

{Có chứ, nhưng mà, sáng nay em phải qua chỗ Yuu rồi, nên anh cứ đi trước đi.}

“Hiểu rồi, vậy là Amami-san lại lề mề rồi hửm.”

{Yeah, thì, hôm qua cậu ấy thức xem anime cả đêm luôn, nên có lẽ giờ vẫn còn đang ngủ cơ. Em phải đến lôi nhỏ đó dậy.”

Bây giờ, Amami-san đã lấy đi vị trí làm một tên NEET của tôi rồi. Dù vẫn mang vẻ ngoài thiên thần như mọi khi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự thay đổi ấy vì dạo nay bọn tôi đi chơi với nhau khá thường xuyên.

“Đã hiểu, vậy gặp sau nhé.”

{Ừm! À đúng rồi, Maki...}

“Không.”

{Không là sao hả? Em còn chưa nói gì cơ mà.}

“Anh thừa biết em định nói cái gì rồi.”

{Eh? Maki của em giờ biết đọc tâm trí người khác rồi cơ à?~}

“Ugh...”

Umi cứ luôn bắt tôi phải nói gì đó trước khi cúp máy.

Vì là người yêu của nhau nên tôi không phiền đâu, cơ mà...

Vẫn xấu hổ lắm... Tôi đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn đó. Ừ thì, lần này không có mẹ ở đây nên không tệ lắm, nhưng mà...

{Nhưng tối qua không cần em nhắc anh cũng nói rõ to cơ mà. Chỉ việc nói lại lần nữa lúc này thôi là được mà...”

“Tại tối qua tâm trạng tốt thôi, được chưa?”

{Anh ghét em rồi à?}

“Ơ thôi nào...”

Cô hiểu rõ những cảm xúc của tôi hơn bất cứ ai mà.

Từ hồi trở thành bạn, cô ấy đã luôn là người bạn thân nhất của tôi. Và sau Giáng sinh, cô đã là người bạn gái quý giá của tôi.

“Thôi được rồi, một lần thôi đấy, không nhắc lại đâu.”

{Okay. Anh nói xong em sẽ đến nhà Yuu ngay.}

“Được rồi...”

Tôi hắng giọng.

“...A-Anh yêu em, Umi.”

{...Hehe...}

Giọng nói hạnh phúc ấy lọt vào tai tôi. Nói thật, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận làm trò cùng cô mỗi buổi sáng như này, vì nếu không cổ sẽ dỗi nguyên ngày mất.

“V-Vậy là đủ rồi nhỉ? Anh gác máy đây.”

{Okay~}

Nghe được câu trả lời, tôi cúp máy.

Tôi phải làm chuyện này mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, và mọi buổi tối trức khi đi ngủ. Chẳng phải điều gì to tát, nhưng cũng vì chuyện này, mà thằng tôi khổ sở đây đã phải nghĩ xem mình nên dành ra bao nhiêu cho tiền điện thoại đây. Có lẽ nen đổi gói thuê bao khác thôi.

“...Trời ạ, nhỏ Umi này đúng là hư hỏng mà...”

Tôi tạt nước lạnh lên đôi má chẳng hiểu sao đã nóng lên.

Đã ba tháng kể từ ngày bọn tôi có nụ hôn đầu và trở thành một cặp.

...Và tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Tui tưởng lại bão chap :((
Xem thêm
trc đường đã lắm r nay còn gấp 10 lần nx chứ 😖
Xem thêm
Có điềm r :))
Xem thêm
bacouple hay bakauple:)?
Xem thêm
anh ghét em rồi à. Há há
Xem thêm
bảo cặp đôi ngốc thì tự ái
Xem thêm
NHC
Ai chà chà
Xem thêm
Trong hình minh hoạ không thấy có cảnh môi chạm môi hơi thất vọng chút khúc đó may đánh răng chứ không là đi nguyên hàm răng
Xem thêm
ít minh họa quá mannnnnnn
Xem thêm
cơm tró x1000 sức mạnh
Xem thêm