WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 113 - Bữa tiệc
46 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Ngay sau khi cởi giày, bọn tôi được chào đón bởi một người phụ nữ có mái tóc màu lanh.
Từ ngoại hình có phần giống Amami-san, đây chắc hẳn là mẹ cô, Eri-san rồi. Không chỉ ngoại hình, mà cả đáng điệu cũng giống nữa.
“Xin chào, và chúc mừng sinh nhật nhé, Umi-chan~. Hôm nay dì nấu nhiều lắm đó, nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé ~”
“Cảm ơn cô ạ. Năm nào cháu cũng làm phiền dì rồi nhỉ?”
“Có gì đâu, đừng bận tâm mà ~ Cháu khác nào con gái dì đâu ~ Mà, cậu nhóc kia là…”
“…Dạ vâng, chào cô ạ, cháu là Maehara Maki.”
Tôi tiến lên rồi tự giới thiệu trước khi Umi kịp nói gì. Việc này khiến tôi nhớ lại lần đầu đến thăm nhà Umi, nên nói thật là khá lo lắng.
“Chà, xin chào ~ Cô là Amami Eri. Dạo nay Yuu toàn kể về hai đứa, nên cô luôn thắc mắc rằng không biết cháu là người như thế nào đây.”
“M-Mama?? Mẹ đang nói gì với cậu ấy thế? Dừng lại đi! Xấu hổ lắm!!”
“Sao con lại xấu hổ chứ?~ Cậu ta hẳn là rất tốt bụng như con nói rồi.”
Nói xong, Eri-san tiến lại gần tôi rồi chạm vào má, cánh tay và cả chân tôi nữa.
“Hehehe, ra vậy… Cháu đúng là có đủ phẩm chất mà Umi-chan thích đấy. Một chút đáng tin cậy này, thẳng thắn này, và còn nhiều tiềm năng nữa… Dù vẫn cần luyện tập một chút đấy… Còn cảm quan thời trang thì có hơi… Mà, Umi-chan sẽ khắc phục được thôi…”
“Ừ-ừm?”
“Mama! Xin lỗi nhé Maki-kun, thói quen xấu của mẹ tớ đấy. Lúc nào cũng xăm soi người ta dù mới lần đầu gặp nhau, là bệnh nghê nghiệp rồi – Mama, đừng có mò mẫm cậu ấy thế nữa!”
“Ấy chết. Xin lỗi nhé, ohoho~”
Mẹ Amami-san rất tốt bụng, nhưng dường như cũng có những mặt riêng của mình. Dù đã từng là người nổi tiếng nhưng cô không hề tỏ ra kiêu ngạo, mà luôn mang vẻ tươi sáng. Có cô ở nhà sẽ vui đấy, nhưng tôi cũng thấy có chút phiền khi phải đối phó nữa.
Kiểm tra tôi xong, chúng tôi cùng nhau đi vào phòng khách, và khi Umi bước vào, vài tiếng nổ nhỏ phát ra trong phòng và một tràng hoa giấy đổ lên đầu bọn tôi.
“““Chúc mừng sinh nhật!~”””
Âm thanh ấy phát ra từ những cuộn pháo giấy trên tay Nitta-san, Nitori-san và Houjou-san đứng cạnh cửa. Amami-san vào ngay sau đó và cũng nổ pháo theo.
“Chúc mừng sinh nhật nhé Umi! Tớ rất vui khi năm nay chúng ta lại có thể tổ chức sinh nhật cho cậu!”
“…Cảm ơn nhé Yuu…”
Việc này khiến tôi nhớ lại lùm xùm năm ngoái hồi lễ hội văn hóa. Nghĩ lại thì, nếu vụ đó không xử lí thỏa đáng thì cũng chẳng có bữa tiệc hôm nay đâu.
Tôi có thể thấy mắt họ đang đẫm nước rồi.
“Nhìn hai cậu kìa, vào thế giới riêng luôn rồi.”
“Này này, bọn tớ nữa chứ!”
“Eh? Gì thế? …Mà, không hiểu lắm nhưng cả tớ nữa!”
Và rồi ba cô gái đứng ngoài quan sát cũng lại chỗ bọn họ luôn.
“Chật quá này! Dừng lại đi – Trời ạ, mấy cậu đúng là…”
“Haha, chắc chúng ta giờ trông như một cái bánh bao khổng lồ quá ~”
Umi cười gượng, nhưng chẳng phải không vui, trái lại, Amami-san nở nụ cười rạng rỡ.
Tất nhiên là tôi không có vô liêm sỉ đến mức nhập hội kia rồi, nên chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Nhìn họ thế này cũng thoải mái đấy chứ.
“Rồi rồi, được rồi. Mọi người lẹ lẹ vào chỗ ăn đi nào! Không phải mấy đứa đều đói hết rồi sao!”
Eri-san vỗ tay, kêu bọn tôi đem chén đĩa và các món ăn lên cái bàn lớn ở phòng khách.
Tính cả Eri-san, thì ở đây có bảy người, nhưng lượng thức ăn thì vượt quá những gì bảy người có thể ăn rồi. Vài chiếc pizza cỡ lớn, gà quay, cùng lượng lớn sữa và coca đựng trong chai 4 lít. Có trời mới biết đâu ra nhiều đô ăn vậy.
“Okay, được rồi… Hết chỗ để bánh rồi hửm? Mà, sao cũng được, tính sau… Giờ thì, mở quà trước nào! Mẹ lên trước nhé? Đây, Umi-chan. Xin lỗi nhé, lần này dì mua cho cháu một chiếc hơi bị rẻ rồi.”
“Woah, cái đồng hồ dễ thương quá… Cảm ơn dì nhiều!”
“Chờ đã, mama, sao lại – Trời ạ! Umi, quà của tớ đây!”
“Rồi rồi… Sao to quá vậy! Trời ơi… Mà, cảm ơn nhé Yuu, ôm thứ này sẽ tuyệt lắm đây ~”
“Hehe, tớ biết là cậu sẽ thích mà!”
“Đúng là Yuu có khác ~”
Rồi, mọi người lần lượt đến tặng quà cho Umi, Niita-san tặng Umi món đồ hôm trước cho tôi xem, và cả Nitori-san và Houjou-san đều tặng hoa cho Umi.
Cầm trong tay những món quà, Umi nở nụ cười hạnh phúc.
“Được rồi, còn đây là của anh, Umi… Ơ này, sao mọi người đi đâu hết thế?...”
“Hửm? Không biết mọi người thế nào, nhưng tớ chỉ để cho hai cậu chút không gian thôi mà chủ tịch ~ Còn cậu thì sao hả Yuuchin?”
“Tớ chỉ không muốn làm đứa cản đường thôi, nhỉ Mama?~”
“Nah, mẹ chỉ đi theo mấy đứa vì trông có vẻ vui thôi~”
“…Trời ạ…”
Khi đến lượt tôi, tất cả mọi người trừ tôi và Umi đều rời phòng khách và vào bếp quan sát.
Rõ ràng là, bọn tôi dễ lạc vào thế giới riêng của mình trong những bữa tiệc như thế này, cứ nhìn lại hồi Giáng sinh, Valentine, hay White Day đi. Bọn tôi hẹn hò cũng được gần 3 tháng rồi, nên hai đứa có thể dễ dàng hiểu nhau muốn gì, và với người khác thì, trông giống như bọn tôi đang đắm chìm vào cái thế giới riêng nho nhỏ của mình luôn ấy.
Cơ mà, không phải là chúng tôi không có kế hoạch gì. Làm gì có chuyện bọn tôi lại hành xử như bình thường trong lần đầu tiên đến nhà một người gần như không quen biết chứ.
“…Cười kiểu gì đấy hả Umi?”
“Mm?~ Có ~ gì ~ đâu ~”
Vẫn là Umi thôi, cười tôi chẳng vì lí do gì cả.
Dù sao thì, tôi cũng không biết họ mong đợi gì ở thằng này nữa, nên cứ làm việc mình phải làm thôi.
“Vậy thì, Umi…”
“…Ừm…”
“Quà của anh đây.”
Từ trong túi, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Umi bằng cả hai tay.
“Ừm… Chúc mừng sinh nhật nhé Umi. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ em đã làm cho anh.”
“Ừm… Em mở được chứ?”
“…Ờ…”
Cô liếc nhìn tấm thiệp sinh nhật nhỏ đính trên chiếc hộp rồi lẩm bẩm “ngốc” khi chầm chậm mở bọc ra.
Bên trong hộp là một món trang sức nhỏ. Một bông hoa xanh bằng kim loại.
“Màu đẹp thật đấy… Đây là một cái cài tóc ư?”
“Ừ. Họ nói rằng em có thể đeo nó khi mặc váy đến dự tiệc.”
Tôi chọn một món quà mà thi thoảng mới được sử dụng một lần.
Nó không phải thứ như quà của Nitta-san khi cô có thể dùng hàng ngày hay như Amami-san.
Đây là một lựa chọn khá rủi ro. Vì sau cùng, nếu cô không thích thì, nó sẽ mất tích đâu đó rồi khỏi thấy mặt trời luôn.
Thế nhưng, tôi vẫn chọn món quà này.
“Anh không nghĩ đây sẽ là món quà tốt, nhưng mà, khi tưởng tượng hình ảnh em đeo nó lên… Anh nghĩ em thật sự xinh đẹp…”
Tôi đã luôn nghĩ màu xanh này sẽ hợp với Umi, dù sao cũng là tên cô mà. Đại dương, phụ thuộc vào ánh sáng như nào có thể trở nên trong vắt hoặc sâu thẳm không đáy.[note]
Như Umi đã luôn cho tôi thấy nhiều gương mặt khác nhau vậy.
“Ừm… Dù sao thì, là thế đấy…”
“Vậy à… Nên hôm đó anh mới về muộn như vậy… Em đeo lên được chứ?”
“Tất nhiên rồi, nhưng anh không nghĩ nó hợp với trang phục hôm nay đâu.”
“Có sao đâu, cứ tưởng tượng em đang mặc váy đi ~”
“Được rồi.”
Tôi nhớ lại hình ảnh Umi trong bộ váy hôm Giáng sinh khi đợi cô đeo nó lên.
Vừa nhìn hướng dẫn cô vừa cài nó lên tóc mình, và rồi đứng thẳng lên nhìn tôi.
“Ừm… Em trông thế nào?”
“…Không giống như anh tưởng tượng.”
Vì thật sự, cô trông còn đẹp hơn tôi tưởng nữa. Màu xanh của bông hoa thật hợp với mái tóc đen mượt kia. Dù nhỏ, nhưng nó đã quá đủ để tăng thêm vẻ đẹp của cô rồi.
“Em còn xinh hơn anh nghĩ nữa, Umi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng như lửa đốt của mọi người, và nó khiến má tôi càng lúc càng nóng lên. Tôi không định hành động như một cặp đôi ngốc trước mặt họ đâu, nhưng rốt cuộc lại vẫn thế rồi.
“…Hehe, cảm ơn nhé, Maki… Em sẽ trân trọng nó mãi mãi…”
“Vậy sao… thế thì anh vui lắm…”
Mà, chuyện như này hẳn là không tránh được rồi.
Cô gái trước mắt tôi đây quá dễ thương khi đỏ mặt như thế.
…Đó là Umi, bạn gái tôi, cô gái dễ thương nhất thế giới.
“Haizz… Hai đứa này tuyệt thật đấy… Vậy là, chúng nó lúc nào cũng như vậy đấy à Yuu? Nếu mẹ là con, chắc mẹ sẽ gửi hai đứa đến một hòn đảo hoang nào đó mất.”
“Ahaha… Nhưng, mama này, trông họ hạnh phúc đến thế cơ mà! Thấy họ vui vẻ là con cũng vui rồi!”
“Tớ thấy có hơi nóng rồi, nên bật điều hòa lên được chứ?”
“Vậy là Umi cũng có thể làm gương mặt như thế ha…”
“Tình yêu tuyệt thật đấy nhỉ?”
Sau đó, cả nhóm tiếp tục với bữa tiệc, và rồi cả chiếc bánh nữa, nhưng các cô gái (bao gồm cả Eri-san) chẳng chịu để tôi yên với hàng tá câu hỏi dồn dập.
Nói chung là, bữa tiệc khá vui, nhưng tôi muốn về…
“Ừm, Umi này?...”
“Vâng?”
“Em có thể bỏ nó xuống mà?...”
“Nah ~ Em sẽ đeo thêm một lúc nữa.”
“…Nếu làm vậy mà em thấy vui thì, cũng được…”
“Ừm… À, đúng rồi, Maki này.”
“Sao?”
“…Em đeo nó có hợp không?”
“…Hồi nãy mới khen còn gì?”
“Em muốn nghe lần nữa cơ.”
“…Mọi người đang nhìn đấy biết không hả?”
“Một lần nữa thôi mà ~”
“…Ugh…”
Mọi người trong phòng nhăn nhở nhìn bọn tôi.
Xấu hổ thật, nhưng hôm nay là sinh nhật cổ nên…
Như đã định thì, hôm nay, tôi sẽ chiều cô hết mức có thể.
“…Hợp với em lắm. Xinh lắm đấy…”
“Hehe… Cảm ơn nhé, Maki~”
Và rồi, cô lao vào và vùi mình trong vòng tay của tôi.
Thấy cô hạnh phúc thế này khiến tôi vui lắm, nhưng cùng lúc thì, cảm giác như tôi sắp chết vì xấu hổ mất.
46 Bình luận