WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 114 - Định hướng tương lai
30 Bình luận - Độ dài: 1,020 từ - Cập nhật:
Trans: NightForce
----------
Chớp mắt cái đã hai tuần trôi qua, và giờ chúng tôi đã trở thành học sinh năm hai.
So với lúc chân ướt chân ráo bước ngày mới vào, thì cuộc sống học đường cũng thay đổi rõ rệt.
Đằng nào hai năm nữa ai cũng tốt nghiệp cả. Đây là thời điểm để đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời: đi làm hay học đại học.
“Sao thế? Mặt anh nhăn nhó hết cả lên kìa... Bị đau bụng sao? Em đã bảo anh lúc sáng là uống ít sữa thôi rồi mà...”
Umi, người đang đi bên cạnh nhìn tôi với sự quan tâm hơi thái quá. Cô ấy đã luôn bám dính lấy tôi, nhưng kể từ bữa tiệc sinh nhật đó, cô ấy bám còn dai hơn.
“Không, anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi... Hai năm nữa chúng ta tốt nghiệp, phải chứ? Em không nghĩ đây là thời điểm tốt để bắt đầu nghĩ về tương lai hay gì đó tương tự à?”
“Ừ, phải rồi... Nhưng chẳng phải anh đã chọn học đại học sau khi tốt nghiệp sao? Anh đã quyết định rồi, nên ít nhất là lúc này nghĩ về chuyện đó cũng chẳng tác dụng gì mà đúng chứ?”
“...Chắc vậy...”
Từ khi mẹ nói rằng học phí không phải vấn đề, thì quyết định của tôi sẽ là đi học đại học. Chắc là Umi đúng khi nói rằng tôi không cần phải nghĩ về nó lúc này
Dù vậy, tôi nghĩ vẫn tốt hơn hết là có một vài kế hoạch dự phòng cho tương lai.
Nhắc mới nhớ, không biết kế hoạch của Umi là gì nhỉ?
“Umi, em cũng sẽ học đại học đúng chúng? Em chọn được trường chưa?”
“Ừm... Em chọn từ hồi cuối năm ngoái rồi.”
“Chà... Trường nào vậy? Nếu là em thì, anh nghĩ bất kì trường nào em muốn chắc cũng được thôi.”
“Tất nhiên em sẽ vào cùng trường với anh rồi.”
“Hả?”
Đến tôi còn chưa quyết định được trường cho mình mà? Liệu có ổn khi cô ấy mù quáng tin vào quyết định của tôi không thế?
“Em nghĩ thế sẽ tiện hơn. Em sẽ được học và trải nghiệm cuộc sống đại học cùng với anh mà ~”
“Anh hiểu cảm giác của em, nhưng... Em chắc chứ? Em không có công việc mơ ước hay gì à?”
“Hmmm~ Hiện giờ, thì không... Thật lòng, em chưa muốn lựa chọn lúc này.”
Vậy cô ấy muốn học trường giống mình à.
“Em nói với Sora-san và Daichi-san về việc này chưa? Họ đồng ý chứ?”
“Thì, họ nói rằng việc em đi học đại học quan trọng hơn việc chọn trường nào. Tất nhiên là, họ cũng mong em sẽ vào một trường tốt, nhưng đồng thời cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của em, tuy vậy không có nghĩa là em sẽ làm lơ mong muốn của hai người họ. Em sẽ cố vào một trường tốt để hai người được vui.”
Đó là một thái độ ổn đấy theo góc nhìn của tôi. Mặc dù sự thật rằng ai cũng nên quyết định cách mình sống, nhưng một khi ta vẫn còn dựa dẫm vào tiền của phụ huynh, chúng ta cũng phải tôn trọng mong muốn của họ.
Tôi đoán cũng đã đến lúc để tôi nói chuyện thẳng thắn với mẹ rồi.
“Được rồi, nhắc mới nhớ, em cũng có ước mơ cho tương lai... Em sẽ cố hết sức để nó thành sự thật!”
“Ra là em có à... Gì thế?”
“Hì hì.. Đoán xem?~”
...Ôi không...
“...Em không nói anh biết được à?”
“Ứ thích~ Anh phải đoán cơ~ Được rồi, gợi ý này! Nghĩ về em nhé! Anh sẽ tìm được câu trả lời thôi~”
Một nụ cười tinh nghịch lộ rõ trên khuôn mặt Umi.
“...Nếu anh đưa ra câu trả lời luôn thì em có cho anh biết đáp án đúng không?”
“Tùy thuộc vào câu trả lời nữa ~”
“...Thế thì trả lời để làm gì?”
Phải, tôi biết rõ mà. Cô ấy không bao giờ cho tôi đáp án đúng kể cả tôi có trả lời hay là không.
Tôi biết chính xác cô ấy muốn tôi nói gì.
Umi chưa quyết định rằng việc cô ấy muốn làm là gì, nhưng cô ấy có nói rằng ít nhất muốn đi học đại học.
Mục tiêu cô ấy đề ra hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc học đại học và vì cô ấy nói chắc chắn sẽ biến nó thành sự thật, nên nó sẽ là...
Mình có nên nói giữa thanh thiên bạch nhật thế này không?...
Thôi, sao cũng được. Sẽ hơi ngại, nhưng không phải mình ghét nó hay gì.
“Mmm...”
“Nào, Maki, lẹ lên, nói em nghe đi~”
“...Rồi, lại đây...”
“Hả? Okay?...”
“...Được rồi.”
...
Tôi thì thầm câu trả lời vào tai Umi.
“...Nó đúng không?”
“Hmm... Câu trả lời chính xác là...”
Cô ấy kí hiệu chữ “X” bằng hai ngón tay và đặt lên môi trong khi má thì hơi ửng đỏ.
“Mình câu nói cậu đâu ~”
“Haizz...”
Tôi biết mà.
“Thì, câu trả lời của anh cũng gần đúng đấy? Nhưng mà... Hihi... Em hiểu rồi... Vậy đó là cách anh nghĩ về ước mơ của em...”
“Ý anh là, đó là những gì mình nghĩ ra nếu nói đến em... Dù thế, tại sao em không cho anh biết nhỉ? Cũng có mất gì đâu...”
“Hmm.. Được rồi, em sẽ nói với anh!... Trong 6 năm nữa nhé ~”
“Thôi nào ~”
Đánh giá theo phản ứng của cô thì chắc là đang trêu tôi rồi, và câu trả lời của tôi đã đúng. Chà, tôi sẽ làm hết sức để ở bên cô ấy cho đến khi tôi có câu trả lời.
6 năm. Đó sẽ là lúc chúng tôi tốt nghiệp đại học. Nây giờ, hãy giải quyết mấy vấn đề của năm nay trước đã nào.
30 Bình luận
ngôi nhà và những đứa trẻ