WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 133 - Đấu tập (1)
11 Bình luận - Độ dài: 1,176 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Ngày hôm sau. Một vụ việc đã cho thấy rõ sự khác biệt trong bầu không khí giữa lớp 10 và 11.
Đó là vào giờ thể dục.
Vì trận đấu giữa hai lớp gần tới, nên học sinh phải tập trung lại theo từng môn họ tham gia.
Thế nên đám con trai chạy ra sân chơi bóng đá và bóng rổ, trong khi tụi con gái thì ở lại trong nhà thể chất để luyện bóng chuyền và bóng rổ, ít nhất thì kế hoạch là thế.
“Vẫn không ngớt mưa nhỉ…”
Tôi lẩm bẩm khi thay đồ thể dục. Giọng tôi bị tiếng cơn mưa lớn dai dẳng từ sáng tới giờ át đi.
Hồi đầu tháng trời lúc nào cũng trong xanh không một gợn mây, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại âm u mù mịt cả ngày. Cơ mà, dự báo thời tiết bảo rằng tối nay trời sẽ quang, nên việc luyện tập đặc biệt của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục.
Dù sao đi nữa, cơn mưa khiến hội con trai không thể đấu tập được, nên tất cả mọi người đều ở yên trong nhà thể chất.
[Asanagi: Lâu lắm rồi chúng ta mới học cùng một tiết đấy nhỉ?]
[Maehara: Ừ, lúc nào nam nữ cũng bị chia riêng ra mà…]
[Maehara: Dù sao thì, anh khá muốn xem màn trình diễn của lớp em đấy.]
[Asanagi: Ừm! Đội A lớp em còn hơi non, nhưng họ chơi không tệ đâu.]
[Asanagi: Nên là, cứ chờ mà xem.]
[Maehara: Rồi.]
Nhắn tin với Umi xong, tôi theo chân hội con gái đến nhà thể chất.
Hiện ở đây đang có tầm 6 chục người do họ nhét tất cả học sinh hai lớp 10 và 11 luôn. Vì thế, nhà thể chất trở nên đông đúc hơn bình thường.
Dù vẫn đủ không gian để chúng tôi có thể tập chuyền bóng, nhưng nguy cơ va phả người khác sẽ cao hơn bình thường.
Sau khi dụng cụ được chuẩn bị xong, tôi ngồi xuống một góc sân bóng rổ, và tình cờ nghe được vài cậu đang nói chuyện.
‘…Này…’
‘Tao biết mà’
‘Ừ, mày không cần phải nói đâu.’
‘Cơ mà, vẫn tuyệt thật đấy…’
‘May là chúng ta ở cùng lớp ha…’
Sau khi thấy thứ gì trong tầm mắt họ, tôi thở dài.
Mấy người đó đang nhìn chằm chằm Amami-san, người vui vẻ tập luyện trên sân.
Tôi biết cái ‘tuyệt’ kia là gì. Vùng đồi núi thường ngày bị che đi bởi chiếc áo blazer của trường, nay nổi bật lên qua bộ đồ thể dục, và rung rinh mỗi khi cô ném bóng.
Tôi hiểu cảm xúc của họ mà. Vì dù sao tôi cũng là một thằng học sinh cao trung khỏe mạnh bình thường thôi. Dù đã cố không nhìn rồi, nhưng mắt vẫn bị hút vào, tôi hiểu mà.
Thế nhưng, ngắm là thế, rồi giờ còn bàn tán nữa à?
Họ có bao giờ nghĩ rằng những lời ấy có thể đến tai Amami-san và khiến cô trở nên cực kỳ khó chịu không? Kiểm soát cơn lứng khó đến thế à?
Không nói gì thì có thể sẽ bị gắn mác biến thái ngầm, nhưng thế vẫn tốt hơn khiến những cô gái thấy khó chịu chứ?
Dù nghĩ thế, nhưng nói thật, tôi không chỉ nghĩ cho Amami-san đâu.
Dù sao, nếu họ dám làm thế với Amami-san, thì Umi cũng nào khác chứ.
Tôi nhìn Umi đang tập ném, và mắt bọn tôi chạm nhau.
‘Maki~’
Cô vẫy tay rồi thầm nói tên tôi. Trời ạ, đáng yêu quá chừng.
…Tôi chỉ muốn giữ cô cho riêng mình thôi… Thế có phải ích kỷ không?
“…Hehe, cậu có vẻ lo lắng nhỉ Maehara-kun.”
“Nakamurra-san?”
“Chào. Giời ạ, cứ để nam nữ cùng nhau là y như rằng con gái bị tia ngay… Mấy người đúng là vô vọng…”
Tôi chắc rằng không có ai đằng sau mình mà nhỉ. Sao cô ấy lại đây mà tôi không nhận ra được? Cô còn khá cao nữa chứ, nên đáng lí phải nổi bật lắm mà?
“T-Tớ cũng là con trai đấy?”
“Ừ thì, có vẻ là cậu biết ý hơn – Không, không hề. Cậu chỉ quan tâm đến Umipai thôi ha?”[note50922]
“Ư-Ưm…”
Tôi có thể đoán được ý cô khi nói Umipai là gì, nhưng tôi có quyền giữ im lặng.
…Cơ mà, cô ấy nói cũng chẳng sai. Tôi cũng ngắm Umi ‘lắc lư’ nãy giờ mà, nhưng tôi là bạn trai cổ, nên ngắm cô không có vấn đề gì hết đúng chứ?
Để mắt đến cơ thể của cô cũng ổn thôi, vì tôi là bạn trai cô cơ mà.
“Nhân tiện, Nakamura-san, cậu chơi môn nào vậy?”
“Bóng rổ. Thật ra thì do khá cao nên mình chơi môn nào cũng được, và vì thế mọi người đã cố hết sức để lôi kéo mình, nhưng cuối cùng thì Umipai là người đã thuyết phục mình thành công.”
“…Vậy sao…”
“Chẳng vui gì cả. Nào, cho mình xem phản ứng gì hay ho hơn đi chứ.”
Nakamura-san nở nụ cười trong lúc tháo kính ra.
Tôi đã không để ý đến gương mặt cô do tính cách kỳ lạ đã khiến diện mạo cô lu mờ, nhưng giờ khi đã nhìn rõ thì cô ấy thực sự rất ngầu. Với chiều cao cùng gương mặt này, dường như cô khá nổi tiếng với con gái đấy.
“Được rồi, mình phải đi đây. Maehara-kun, cậu sẽ cổ vũ cho Asanagi-chan yêu dấu của mình chứ nhỉ?”
“Ừ… Cơ mà vẫn hơi sai sai khi cổ vũ cho đội đối thủ đấy.”
“Thế sao? Nhưng cậu không nghĩ rằng thật khó chịu khi phải cổ vũ cho một đội không đáng dù các cậu cùng một phe không?”
“Huh?”
“Kiểu kiểu vậy…”
Nakamura-san cười khúc khích rồi chạy đến bên Umi.
‘Nakamura, cậu nói chuyện gì với Maehara-shi thế?’
‘Chút chuyện nhỏ thôi mà ~ Nhân tiện, độ chính xác của chủ công đang giảm rồi đấy nhỉ. Sao thế, Asanagi-chan?~”
‘K-Không có gì hết!’
‘Ugh! Asanagi-chan đáng yêu quá đi à!’
‘Nhỉ?’
T-Trời ạ… Mấy tên ngốc này…’
Khá là khó xử khi nghe họ nói chuyện ở chỗ này, nhưng ít ra tôi biết được đội họ sẽ phối hợp khá tốt.
Với lại, Umi cũng rất dễ thương nữa.
Trong khi đó, phía bên kia…
“Ừm, giúp đỡ nhau nhé Arae-san… Cùng cố hết sức nào!”
“Hm? À, ừ, chắc rồi, sao cũng được.”
“…Uh…”
Ngoài những cô gái theo phe Amami-san ra, những người còn lại bên Arae-san ngay từ đầu đã chẳng chịu làm gì rồi. Rõ ràng là đội này đã chia thành hai.
Ra đây là ý cô ấy khi nói rằng cổ vũ một đội không xứng đáng sao.
Ban đầu tôi đã nghĩ Umi là trung tâm của lớp 11, nhưng có vẻ không phải thế rồi.
11 Bình luận