WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 136 - Yuu và Nagisa
17 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu hiệp hai bắt đầu.
Giống như hiệp đầu, Umi nhanh chóng tiếp cận Arae-san, người mới nhận bóng.
“…Xin chào, xin lỗi vì tiếp tục làm phiền nhé.”
“Dai như đỉa vậy.”
“Đúng rồi, tôi là kiểu người bám dai thế đấy.”
Trong hiệp đầu, họ đã dùng hai người vây lấy Arae-san, và giờ là ba người.
Vì cần tận ba người để cản cô ấy, nên hai người còn lại phải đối đầu với bốn thành viên bên kia, nhưng vì Arae-san chẳng bao giờ chuyền bóng cho ai ngoại trừ người bạn duy nhất của nhóm cô trong đội, nên chiến thuật này có vẻ khả thi.
Giống như hiệp đầu, Nakamura-san và Umi bám lấy Arae-san, còn người thứ ba thì đứng sau họ, để chắc rằng Arae-san không thể dùng đòn nhử để vượt qua lần nữa.
Nhìn vào tình hình này, dù Arae-san có giỏi đến mức nào đi nữa, cô cũng khó mà thoát ra được.”
“Chậc… Né ra cho tôi nhờ!...”
“…Ấy.”
Cô cố băng qua, nhưng lại lao lên quá mạnh khiến Umi ngã xuống. Trọng tài tuyên bố đó là một pha phạm lỗi.
Arae-san tặc lưỡi lần thứ vài chục trong hôm nay sau khi nghe tiếng còi.
“Ai da…”
“Cậu không sao chứ Asanagi-chan?”
“Không sao, tớ mất thăng bằng thôi.”
Nakamura-san giúp Umi đứng dậy. Tôi có hơi lo lắng khi tiếng cô ngã xuống khá lớn, nhưng may là không bị thương ở đâu cả.
Vì không có cầu thủ dự bị, nên dù có phạm lỗi bao nhiêu lần cũng không bị đuổi khỏi sân. Thay vào đó, đội đối phương sẽ được hưởng thêm một quả ném phạt sau mỗi năm lần lỗi.
Trong hiệp đầu tiên, lớp 10 đã được hưởng ba quả phạt (Do lỗi Arae-san) và đây sẽ là quả thứ tư. Umi chắc chắn sẽ là người thực hiện, nên gần như sẽ là một điểm nữa cho lớp 11.
Trong trường hợp này, Arae-san phải chơi cẩn thận hơn, thay vì cố băng lên, cô sẽ phải thử dứt điểm từ vạch ba điểm.
Đương nhiên, ném từ khoảng cách xa như thế chắc chắn sẽ giảm tỉ lệ ghi bàn rồi.
“!”
“Namamura-san!”
“Đây!”
Sau quả phạt thứ tư, Umi, có lẽ nghĩ rằng Arae-san sẽ không cố băng lên nữa, kêu Nakamura-san chuyền lại.
Amami-san di chuyển để ngăn cản, nhưng không có nhiểu việc cô có thể làm trước Nakamura-san có lợi thế hơn về chiều cao.
Và rồi, một cô gái nhỏ nhắn chạy thẳng đến rổ lớp 10. Tên cổ là… Shichino-san nhỉ? Cô bình tĩnh nhận bóng từ Nakamura-san và ghi điểm, nới rộng khoảng cách giữa hai đội.
“Đừng lo Arae-san, tớ sẽ cố hết sức giành bóng cho cậu, nên cứ tập trung dứt điểm thôi.”
“…Ồn ào quá… Tôi biết mình đang làm gì…”
Hiệp hai trôi qua năm phút, và giờ trán Arae-san đã lấm tấm mồ hôi rồi. Có vẻ như thể lực của cô chưa hoàn toàn hồi phục.
Dần dần, khoảng cách điểm số càng lúc càng xa, trong khi tình trạng của Arae-san cũng tệ dần.
Đương nhiên, Umi sẽ không dừng lại. Cô hoàn toàn có ý định dứt điểm triệt để.
“Arae, phạm lỗi.”
“Gì chứ? Em không hề đẩy cô ấy!”
“Đã có va chạm và tôi thấy em dướn lên. Đó là một pha phạm lỗi.”
“Ugh…”
Tôi không đứng đủ gần để thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Arae-san hơi dướn về phía trước, Umi mất thăng bằng và ngã xuống.
… Cô ấy lẽ ra vẫn đứng vững được nếu chỉ có bấy nhiêu chứ?
Mắc bẫy rồi nhé…
Tôi thấy Umi thì thầm khi thè lưỡi ra.
Chẳng biết đó gọi là thông minh hay hèn nhát nữa, nhưng nấy đó là quá đủ để khiến Arae-san khó chịu.
Vì đây là lần phạm lỗi thứ năm, nên trọng tài cho lớp 11 hưởng thêm hai quả phạt.
“…Được rồi!”
Umi dứt điểm thành công cả hai, và khoảng cách đã tăng đến hai con số.
“Vì không thắng được nên chơi cả tiểu xảo đấy sao? Tuyệt quá nhỉ, cậu thực sự là một con người đáng thương đấy…”
“Cảm ơn vì lời khen nhé.”
Umi bình thản đáp lại những lời dè bỉu của Arae-san, có lẽ vì đội cô đang dẫn trước.
…Cơ mà, đáng thương ư? Cổ đã tự soi mình trong gương chưa thế?
“Không sao cả Arae-san, vẫn còn thời gian mà! Nếu chúng ta cùng tấn công.”
“…Này…”
“Hm? Sao thế?”
“Tôi đã bảo cậu là tôi đếch cần mà nhỉ?!”
Arae-san lên giọng rồi đập bóng từ tay Amami-san xuống đất.
Giọng cô vang khắp nhà thể chất, đến cả những người đang chơi bóng chuyền cũng nhìn sang bên này.
“…Umi…”
“Hiểu rồi.”
Tôi gọi Umi và tiến lại gần để ngăn hai người đó lại nếu có chuyện gì xảy ra.
Cả hai đều khá tức giận với tình hình hiện tại, chưa kể đến sự căng thẳng giữa họ lâu nay nữa. Nhưng mà, cãi nhau trước mặt giáo viên ở đây không phải ý hay.
Ít lâu sau giáo viên cũng tới, nhưng Amami-san chỉ mỉm cười.
“Không sao đâu Sensei, không có vấn đề gì đâu mà.”
“Nhưng mà, Amami…”
“Mọi chuyện ổn cả mà Sensei. Cứ coi như đây là cơn giận vô cớ của bọn nhóc đi.”
Amami-san vẫn mỉm cười, nhưng lời nói đầy sắc bén.
Cô ấy bực thật rôi đấy nhỉ?
Ừ thì, cũng phải thôi, đều là con người cả mà, ai chả có cảm xúc.
“Huh, tưởng cậu sẽ ra mách bạn mình chứ, bản chất thật đây sao?”
“Lúc nào tớ chả như thế này, chỉ là tớ khoan dung với những tên khốn hơn bạn mình thôi…”
Có lẽ đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy tức giận như vậy. Năm ngoái là vào lúc bốc thăm, vụ đó đã trở thành ký ức khá xa vời với tôi. Nhưng có vẻ lần này cơn giận của cô còn lớn hơn lúc đó nữa.
“Arae-san, cậu không thấy mình trẻ con thế nào sao? Lúc nào cũng cứng đầu rồi xúc phạm, gây rắc rối cho người khác. Thế không trẻ con thì là gì? Cậu bảo Umi đáng thương, nhưng đã bao giờ cậu tự soi mình trong gương chưa?”
“Huh?!”
“Tớ không biết tại sao cậu ghét tớ, và tớ cũng thực sự không quan tâm. Ghét thì cứ việc ghét, tớ mặc kệ. Nhưng nếu đã ghét tớ rồi thì cứ thế đi, sao phải lôi người khác vào?”
“…”
Arae-san lặng thinh, có lẽ bất ngờ bởi cơn giận đột ngột của Amami-san.
Thực chất, cả Umi cũng thế.
“…X-Xin lỗi, tớ hơi quá… Bình thường tớ giữ bình tĩnh được do có bạn bè tức giận thay, nhưng không phải là tớ không có cảm xúc…”
“…Thôi đi, tôi chán nghe cậu nói rồi. Đừng có đối xử với tôi như là bạn, chúng ta dù sao cũng chỉ chung lớp thôi-“
“Tớ không hề đối xử với cậu như một người bạn… Chúng ta không phải bạn bè, nhưng vẫn là đồng đội. Đồng đội thì phải hợp tác với nhau, đó là lẽ thường mà?”
“…Mấy người giữ chân tôi lại không xứng đáng để làm đồng đội của tôi…”
“Huh?”
Ai đứng gần cũng nghe những lời thì thầm ấy của Arae-san.
Sự hống hách của cô cũng biến mất.
“…Sao cũng được, tôi mệt rồi… Xin lỗi, Sensei, em cảm thấy không ổn lắm… Em xin phép nghỉ sớm.”
Sau khi nhận ra mình mới nói gì, Arae-san chạy thẳng đến phòng thay đồ.
“Em xin lỗi Sensei, bọn em tốn nhiều thời gian quá rồi. Em nghĩ là chúng ta nên bắt đầu trận tiếp theo ngay đi ạ, còn trận này thì xử thua cho bọn em… Bọn em cũng phải đi làm lạnh cái đầu đã…”
Amami-san xin lỗi tất cả mọi người trong đội khi nở nụ cười yếu ớt rồi đi thẳng đến chỗ vòi nước bên ngoài nhà thể chất.
Kết quả là chiến thắng dành cho lớp 11. Chiến thuật của họ đã hoạt động tốt, và họ đã dành chiến thắng, nhưng Umi lại có vẻ khó chịu.
“Cậu đi đâu vậy Asanagi-chan? Chúng ta còn phải ghi lại kết quả rồi dọn dẹp nữa mà…”
“Xin lỗi nhé Nakamura-san, tớ có hơi khát một chút…”
“Hiểu rồi, cứ để phần còn lại cho bọn mình. Amami-chan là bạn thân nhất của cậu nhỉ? Đến an ủi cô ấy đi ~”
“Ừm… Đi thôi nào Maki.”
“Ừ.”
Bọn tôi rời khỏi nhà thể chất đuổi theo một Amami-san chán nản.
17 Bình luận