WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 143 - Yuu và Nagisa (3)
14 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Chỉ còn năm người bọn tôi trong lớp, bầu không khí căng thẳng đến bất thường.
Hai người là trung tâm của mọi chuyện, Amami-san và Arae-san, nhìn nhau chằm chằm trong im lặng. Amami-san với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Arae-san đang không thèm giấu đi sự thù địch của mình.
“Rồi sao?”
Arae-san là người phá vỡ sự im lặng này.
“Đồng đội của tôi thì sao? Cậu biết chuyện gì về họ hừm? Bằng cách nào?”
“Tôi sẽ là người giải thích. Tôi là người đã nhờ người khác tìm hiểu những thông tin đó. Tớ nói được chứ Amami-san?”
“...Ừm… Xin lỗi vì gây rắc rối cho cậu nhé Maki-kun.”
Sau khi được Amami-san cho phép, tôi nói với Arae-san những gì mình đã tìm hiểu được từ Nitori-san và Houjou-san.
Một ngày nọ, tôi đã hỏi xin họ cho mượn cuốn sổ họ đã cho tôi xem khi trước, và tôi đã biết được kết quả trận đấu Arae-san tham dự.
Một trận thua, nhưng không hề bình thường, mà là một trận thua áp đảo. Tôi không nhớ kết quả chính xác, nhưng đối thủ của họ đã ghi điểm gấp ba lần họ.
Trong bóng rổ, những trận đấu căng thẳng sẽ chỉ có cách biệt điểm số một chữ số thôi, còn đến hai hay nhiều hơn thì sẽ thể hiện được khoảng cách giữa hai đội là bao xa.
Một kẻ không chuyên như tôi cũng có thể hiểu được, đó là trận đấu một chiều. Chỉ mỗi mình Arae-san là người đã cật lực thi đấu tới tận phút cuối cùng.
Mọi người dường như đã mong đợi một trận đấu bùng nổ, nhưng những gì đã xảy ra thì là một cuộc thảm sát một chiều. Tôi không tưởng tượng được khi ấy Arae-san đã tuyệt vọng đến mức nào nữa. Đồng đội cô đã hoàn toàn bị nghiền nát về mặt tinh thần.
“Chậc… Ra vậy, là từ trường nữ sinh Tachibana sao… Cũng không ngạc nhiên lắm nếu mấy người có người quen thuộc CLB bóng rổ ở đó… Nhưng mà, mấy người thực sự khó chịu khi đào bới quá khứ của người khác như thế đấy.”
“Không phải lỗi của bọn tôi nếu cậu không vượt qua được quá khứ đáng tiếc ấy của chính bản thân cậu. Vả lại, cậu là người gây chiến trước đấy, nên đừng có cãi cố.”
“”Đồ khốn-”
“Rồi rồi, không cần bạo lực thế đâu Araecchi. Yuuchin nữa, bình tĩnh lại. Cậu biết nếu thực sự đánh nhau thì hai người sẽ bị đình chỉ đấy, đúng chứ?”
Nitta-san cản Arae-san lại, cô ấy trông như có thể vồ lấy Amami-san bất cứ lúc nào. Tôi nghe nói rằng Nitta-san đã quen với việc xử lí những vụ như này rồi vì các mối quan hệ ngày xưa. Dù hơi tội nghiệp cô ấy khi nghe vậy, nhưng những kinh nghiệm đó giờ đang giúp chúng tôi.
Tôi không muốn trở nên giống vậy, nhưng tôi có thể học hỏi được đôi chút.
“Haizz. Vậy rồi sao? Các người tốn thời gian đào quá khứ của tôi, nên giờ biết hết rồi. Tôi trong quá khứ đã cố gắng như một con ngốc, nghĩ rằng mình là nhân vật manga có thể làm mọi thứ miễn là nỗ lực. Đổ mồ hôi nước mắt trong khi những đứa trẻ khác đang tận hưởng cuộc sống, nhưng rồi những cố gắng ấy đã đổ đi đâu? Không đâu hết! Giờ các người biết tôi là một đứa thảm hại thế nào rồi, thì đừng làm phiền tôi nữa. Nỗ lực phiên phức lắm, đặc biệt khi đây chỉ là một sự kiện ngu ngốc tổ chức giữa các lớp, chẳng khác nào một tiết thể dục học gộp cả.”
‘Chỉ là thi đấu lớp thôi’, nhiều học sinh sẽ có chung ý nghĩ với cô ấy, cả tôi trong quá khứ cũng thế.
Vì dù sao, có cố gắng đi nữa chúng chẳng thay đổi được gì.
Tôi nhìn xung quanh, nhìn Umi, Amami-san và Nitta-san.
Sau khi quen biết họ, và trở thành người yêu với Umi, tôi cảm giác như lối suy nghĩ của mình đã thay đổi.
Tôi hiểu ý cô ấy muốn nói là gì. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu cảm giác của Amami-san. Nếu là cô ấy, thì sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
“...Thôi im đi…”
Amami-san cất lời.
“Nếu cậu bận tâm đến cái quá khứ đáng thương đó đến thế, sao không nói ngay từ đầu? Nếu bóng rổ khiến cậu sang chấn như vậy, thì sao không nói riêng với tớ? Tớ có thể thay đổi thành viên tham gia rồi cho cậu vào đội bóng chuyền mà.”
“...C-Chẳng phải chính mấy người nói đừng có tỏ ra ích kỷ ư? Chuyện đó sẽ khiến việc quyết định thành viên khó khăn hơn còn gì?”
“Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Cậu muốn chơi bóng rổ mà, phải chứ? Nếu không, thì cậu sẽ không cư xử như thế trong trận đấu tập…”
“L-Là do Asanagi-san khiêu khích tôi, tôi chỉ muốn cho cô ta biết vị trí của mình thôi.”
“Đừng có. Nói dối. Nữa. Sao cứ phải nói dối thế? Nói xem, cậu thực sự ghét cái gì? Bản thân đã hy sinh mọi thứ cho bóng rổ, hay là những người đồng đội đã phí hoài sự nỗ lực ấy?”
“...Amami, cậu…”
Sau khi nghe những lời ấy, lần đầu tiên Arae-san bày ra vẻ mặt thất thần.
Còn một vài điều nữa về quá khứ của cô.
Môt phần quá khứ không có trong những tài liệu mà tôi đã xem, đó là thứ Houjou-san và Nitori-san tình cờ chứng kiến.
Từ phản ứng kia, có lẽ những gì tôi biết là tin chuẩn rồi.
“Được thôi, tớ sẽ làm thế này. Vì cậu không chịu trả lời, tớ sẽ từ chối hết những gì cậu muốn tớ làm. Nếu chuyền bóng cho tớ, tớ sẽ trả bóng lại. Cùng tự làm xấu mặt mình trước tất cả mọi người nào.”
“Amami!...”
“Xin lỗi vì gây rắc rối cho mọi người nhé. Gần đến giờ rồi, tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại tại nhà thể chất, Arae-san.”
Nói rồi, Amami-san phóng luôn ra khỏi lớp. Tôi định đi theo, nhưng Nakamura-san đã đưa tay lên ra dấu ‘X’. Thời gian của chúng tôi đã hết, tôi còn phải tham gia tiết chủ nhiệm nữa vì đến chiều trận của tôi mới diễn ra.
“Tớ sẽ đi theo cậu ấy, nên hai người về lớp đi Maki, Nina. Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé Nakamura-san. Đi thôi.”
“Hiểu rồi ~ Chuyện bắt đầu rối rắm rồi ha? Nhưng đừng có để nó ảnh hưởng đến tinh thần mọi người đấy ~ Đặc biệt là cậu á,
“...Tôi biết… Từ đã, cậu vừa gọi tôi là gì cơ?”
“Hehe, đừng nhìn mình như thế chứ, làm vậy sẽ hỏng đi gương mặt xinh đẹp kia á ~”
Những người còn lại của lớp 11 và Arae-san đi theo Umi đến nhà thể chất, để lại tôi và Nitta-san.
“...Chà, tớ phải về lớp đây, nên giao việc còn lại cho cậu đấy chủ tịch.”
“Ừm, tớ sẽ báo tin cho cậu nếu có chuyện gì đó xảy ra sau…”
Tôi về lớp để kịp tiết chủ nhiệm, vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện mà Nitori-san và Houjou-san đã kể.
Về những gì đã xảy ra sau trận đấu giữa sơ trung Tachibana và Sơ trung Joto Higashi hôm đấy.
----------
Đăng vui vui ăn sn <(") máy tôi vẫn hết cứu nhé, lết xác lên mạng bằng safe mode là cố chấp lắm r đấy :Đ
14 Bình luận