Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng
Chương 13 - Chơi trốn tìm
11 Bình luận - Độ dài: 1,228 từ - Cập nhật:
Ở trường mẫu giáo có hình thành một số những luật riêng khi mà tôi theo học ở đó.
Có thể kể đến một trong số đó như.
“ “Cô ơi. Chúng em không tìm được Hotaru-chan đâu cả!” ”
Chúng tôi chẳng thể nào thắng được khi chơi trốn tìm nếu để Hotaru-chan trốn đi cả.
Chẳng ai có thể đồng ý ngay chuyện việc này lại không phải là một luật mà chỉ là sự thật hiển nhiên được, và cái này chính là một trong số đó.
Thế nhưng điều này lại phần nào đó khá tệ khi mà chúng tôi không thể tìm ra cô bé trước khi hết giờ.
Mà dù sao thì đám trẻ vẫn sẽ cố tìm ra Hotaru-chan cho bằng được bằng đủ mọi cách khác nhau, nhưng cuối cùng là vẫn chẳng thể tìm thấy Hotaru-chan đâu cả.
Đủ đến mức mà họ còn phải nghi ngờ xem cô bé có phải là người không mà sao lại chơi trốn tìm giỏi tới như vậy.
“Không đâu mà. Cậu ấy còn ăn được cam của mình thì đâu thể nào không phải là người được. Tất cả là nhờ có cam được lấy từ o-Tanuki Daishi-sama đấy”
Asuka-chan sai hết cả rồi.
Thôi đừng nói với cô bé về chuyện rằng nhìn kiểu gì nó cũng ra quả quýt nữa. [note37337]
Không rồi cô bé lại hối hận bây giờ.
Bên cạnh đó, tôi lại để ý tới từ bí ẩn mà cô bé vừa nói.
“O-Tanuki Daishi-sama?”
“Đúng rồi! Ông ấy tuyệt lắm đấy, có thể đánh phát chết luôn mấy con yêu quái được cơ mà ! !”
Nghe tiếp thì hóa ra Daishi-sama chính là Koubou Daishi Kuuhai-sama vang danh khắp 88 ngôi chùa ở Shikoku.
Tôi cũng đã phần nào đoán được điều này, nhưng mà “o-Tanuki” kia có vẻ là đám yêu quái tanuki. [note37338]
Yêu quái tanuki được biết tới nhiều tại Shikoku, bầy đàn của chúng đã từng gây náo loạn khắp tỉnh Ehime thời Edo, dường như đám tanuki đó sở hữu năng lực tâm linh khá cao.
Bằng cách này hay cách kia mà chúng đã bị phong ấn lại, dường như chính Koubou Daishi có liên quan tới việc chúng bị phong ấn.
Và dường như là quýt được thu hoạch ở vùng nằm ngay gần đó nhận được sự bảo hộ của “o-Tanuki Daishi-sama”.
“Hotaru-chan cũng yêu cam lắm phải không nào♪”
Hotaru-chan gật đầu với Asuka-chan.
chơi với nhau như vậy nên Hotaru-chan đã giúp Asuka-chan phân phát quýt cho mọi người, dưới cái tên là cam.
Mà tôi lại lan man mất rồi.
“Vậy lần sau chúng ta dùng quýt để dụ cậu ấy ra thì sao?”
“Đâu mà là mình chưa thử đâu. Mà mọi người cũng vừa mới ăn hết cam rồi mà”
Hotaru-chan gật đầu đồng ý với Asuka-chan đang đặt tay lên má cùng khuôn mặt lo lắng.
Liệu rằng Hotaru-chan có hiểu được về ngay cả chính bản thân mình hiện tại không nhỉ?
Tuy nhiên, nghe những lời nói đó, con tim tôi dường như đang trở lại những năm tháng tuổi thơ đích thực.
Lý trí của tôi cũng bị tác động phần nào bởi cơ thể kể từ khi tôi chuyển sinh đến giờ, cơ mà kệ đi, tuổi trẻ của tôi thì tôi phải tận hưởng chứ!
“Fu~fu~fu. Vậy thì lần kế hãy để mình đi tìm Hotaru-chan cho!”
20 phút sau đó.
Tôi cũng chẳng rõ về cái viễn cảnh mà Hotaru-chan tới trước mặt tôi khi mà tôi không tìm thấy nổi cô bé nữa.
“Fu~fu~fu. Rồi mình sẽ tìm được Hotaru-chan thôi, bằng sức mạnh của đồng tiền và khoa học ấy nhé!”
“Runa-chan trẻ con quá à……”
Sang ngày hôm sau.
Tôi đã thủ sẵn được một chiếc camera lắp trong nhà. [note37339]
Cái giá vài chục ngàn yên cũng chát lắm đấy, thế nhưng tôi là một tiểu thư cơ mà.
Đó là một khoản tiền chẳng hề đáng lo đối với tôi.
Mà cũng nhờ tôi đã hy sinh thân mình cho buổi chụp ảnh khi trước, một chiếc camera đã được lắp đặt trong sân trường mẫu giáo sau khi 3 người hầu gái đã mất công đi tìm và Tachibana là người mua chiếc camera.
“Asuka-chan. Cho mình quả quýt với nào”
“Mình đã bảo nó là cam kia mà!”
“Vâng, được rồi mà”
Tôi trải tấm lót sàn ra ngay giữa sân rồi để quả quýt lên đó.
Vậy nên cứ khi nào mà Hotaru-chan lộ mặt ra khỏi chỗ trốn là camera sẽ quay lại cho bằng hết.
Và tôi với Asuka-chan cũng lờ luôn ý kiến của đám trẻ khác kiểu như “Nếu Hotaru-chan cứ định trốn mãi thì cậu tính sao?”.
Vậy nên tôi mới dùng tới phương pháp hoàn hảo để thực hiện cú trả ngược này, thế nhưng…...
“Đùa đấy à! Nó còn chẳng quay lại được gì sao ! ?”
“Trong khi quả quýt vẫn biến mất ! ?”
Sau đó, camera phát lên hình ảnh kinh dị khi mà những quả quýt trong đó đột nhiên biến mất, khỏi phải nói cũng biết cả đám cảm thấy sợ tới mức nào.
Tất nhiên là chỉ trừ mỗi Hotaru-chan đang tận hưởng trái quýt một cách ngon lành ra.
“Chẳng lẽ không thật sao? Một cách nào đó để tìm được Hotaru-chan ấy……”
Và thế là chúng tôi cứ thất bại từ lần này qua lần khác.
Cùng lúc, tôi đa cho tăng lên hẳn tới 3 chiếc camera.
Thế nhưng nỗi kinh hoàng vẫn cứ lặp lại khi vẫn chẳng thể thấy được Hotaru-chan đâu, cơ mà chắc tôi cũng đã quen với chuyện này rồi/
Asuka-chan vốn đã quen với cô bé lâu rồi vỗ tay về phía tôi trong khi tôi còn đang lo lắng đủ thứ trong đầu.
“Mà Hotaru-chan thích hát lắm đấy, hay là thử hát để dụ cậu ấy đi!”
Tôi tự trấn an lòng mình rằng chẳng hề có con yamabiko [note37340] nào đâu, tôi bắt đầu cất tiếng hát vừa phải.
Chính xác là một bài hát đã từng được phát trên kênh truyền hình giáo dục quốc gia.
“~♪”
Tôi là một người thích ca hát hồi còn ở kiếp trước.
Tôi thích nó và thực sự muốn theo đuổi nghiệp ca hát, chỉ là điều kiện kinh tế đã không ủng hộ tôi làm chuyện đó.
Tôi dần từ bỏ ca hát khi lớn lên, để rồi cuối cùng là…...
Dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi nghe tiếng Asuka-chan đang vỗ tay bên cạnh.
“Tuyệt quá! Tuyệt quá ! ! Runa-chan hát hay thật đấy!”
Được khen cũng vui lắm ấy chứ, mà đang hứng lên nên là tôi sẽ tranh thủ hát thêm vài ba bài nữa luôn.
Cho đến khi tôi nhận ra, không chỉ mỗi Asuka-chan mà cả đám trẻ kèm cô giáo ở gần cũng đang lắng nghe tôi hát nữa.
Đúng rồi.
Tôi đã từng yêu ca hát rất nhiều.
Nhưng rồi tôi lại quên mất điều đó.
Pachi~pachi~pachi.
Khi tôi hát xong, Hotaru-chan tới vỗ tay trước mặt tôi.
Và cô bé đang mở miệng cười.
“Runa-chan hát hay lắm đấy♪”
“ “ “Hotaru-chan nói rồi kìaaaaa ! ! !” ” ”
11 Bình luận