Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 07: Hãy ở bên tôi mãi mãi, để tôi không bao giờ mất dấu cậu

60 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

“Hãy cho tôi biết quá khứ của cậu,” Cain nói với Ilvalino.

Hai người họ đang thư giãn trong phòng của Cain sau bữa tối.

Những thương tích của Ilvalino cuối cùng đã lành lặn, và tuy rằng đôi chân cậu vẫn chưa thể nào có thể chạy được, nhưng cậu đã hồi phục đến ngưỡng có thể đi lại bình thường mà không gặp khó khăn gì.

Vậy nên không còn lý do gì để giữ Ilvalino lại nơi dinh thự này.

“…”

“Bất cứ chi tiết nào cũng được. Cậu có thể đọc và viết rất thành thạo, vậy nên chắc chắn cậu không phải một đứa trẻ bươn trải trên đường phố, phải chứ?”

“…”

“Có phải cậu là một đứa trẻ tại trại trẻ mồ côi, hay một thường dân sống trong thị trấn? Hay cậu là một thường dân sống ở vùng ngoại ô? Liệu có ai sẽ lo lắng khi cậu không về nhà trong hai tuần liền không?”

“…”

“Cậu có thể đi lại bình thường rồi, nhưng cậu vẫn chưa thực sự bình phục hẳn, vậy nên tôi phải nói chuyện này để biết nơi mà chúng tôi nên thả cậu xuống.”

“Tôi sẽ tự đi bộ về nhà.”

Ilvalino là một bờ biển đầy đá ngẩm, còn Cain là thuyền trưởng của một con thuyền, đang bất lực trong việc tìm một nơi thích hợp để thả neo. Cain nheo mắt lại và gầm gừ, “Hmm”, với Ilvalino, và xoay khớp cổ.

“Không phải tôi đang bắt cậu kể về nhóm sát thủ của cậu hay gì như vậy đâu…”

“…”

“Mèo cắn lưỡi cậu rồi à? Cậu là gì thế, Tiên cá Bé nhỏ sao? Huh?”

“…”

Liên hệ về Tiên cá Bé nhỏ dường như bay qua đầu Ilvalino mà không đọng lại gì, và cậu gửi lại cho Cain một ánh mắt khó hiểu. Cain không khỏi nghĩ rằng trở thành một tác giả viết sách thiếu nhi tại thế giới mới này không phải là một ý kiến tồi. Nhưng đó chỉ là một cách đánh trống lảng trước tình hình phức tạp mà cậu đang gặp phải. Cậu thở dài.

“Nghe này, Ilvalino. Cậu có muốn trở thành người hầu riêng cho tôi không?”

“Huh?”

“Cậu không còn bị thương nữa, và tôi cho cậu toàn quyền để về nhà nếu muốn. Nhưng, tôi muốn cậu sẽ quay lại đây trong tương lai. Cậu sẽ nhận công việc này chứ?”

“Cậu không có đặc quyền để quyết định một việc như vậy.”

“Nah, tôi không có ý đó.”

Có vẻ như Ilvalino cuối cùng cũng mở miệng. Cain sửa lại tư thế ngồi của mình trên chiếc sofa.

“Tôi không có đặc quyền, nhưng tôi muốn biết về quá khứ của cậu để có thể thuyết phục cha mình. Diana rất quý cậu, và cậu cũng gây được ấn tượng tốt với mẹ tôi và bà đã nữa. Họ cũng muốn cậu làm việc ở đây, phải chứ? Khi nói đến lễ nghi và cách cư xử, cậu vốn đã khá ‘toàn diện’ rồi… Cậu cũng thể hiện những phép lịch sự tối thiểu khi làm khách ở đây nữa.”

Cậu đã ở trong dịnh thự này nửa tháng mà vẫn chưa ăn trộm thứ gì hay móc túi ai cả.

“Tôi sẽ nhận được cái quái gì khi làm việc dưới trướng của một quý tộc chứ?”

“Cậu sẽ nhận được mọi thứ. Trước hết là, lương bổng rất cao.”

“Cái gì? Lương bổng?”

“Yeah, mọi chi phí sinh hoạt của cậu đều miễn phí, và cậu thậm chí còn tiết kiệm được tiền. Nếu cậu trở thành người hầu riêng của tôi, thì cậu sẽ được sinh sống tại nơi đây. Cậu sẽ không phải trả phí trọ và được ăn đủ ba bữa miễn phí. Cậu cũng được cung cấp đồng phục riêng, và tất nhiên là nó cũng miễn phí. Thực chất, mọi nhu yếu phẩm mà cậu cần đều miễn phí, vậy nên cậu hoàn toàn có thể gửi toàn bộ tiền công của mình về cho gia đình nếu cậu muốn.”

“…”

Nếu chỉ nói với cậu ta rằng đây là một công việc chính nghĩa và cậu có thể dành cả ngày giúp đỡ người khác sẽ chỉ đem lại cảm giác hời hợt. Như lẽ thường, tiền sẽ nói đỡ cho chúng ta.

Trong quá khứ, Cain làm một công việc mà cậu có thể về nhà sớm, nhưng lại không được trả lương cao. Khi mới bắt đầu làm video, cậu đã mua toàn bộ dung cụ và game cho kênh của mình, điều khiến cho tài khoản ngân hàng và ví của cậu trống rỗng. Cậu chỉ dám ăn đậu với pasta, mỗi ba ngày hay gì đó như vậy. Trong những ngày không có thức ăn, chỉ uống nước lọc thôi là đủ. Trong những ngày đó, cậu đã rất quyết tâm. Nghèo túng lấy đi của chúng ta sự xa hoa và thoải mái.

Cain trông thấy những biểu cảm khẽ thay đổi trên gương mặt Ilvalino và đôi mắt đầy suy tư của cậu ta.

“…”

“Elgrandark là gia tộc đứng đầu trong Tam Đại Công Tước. Cậu có thể trà trộn vào nơi đây và lấy được những thông tin quý giá. Và với tư cách là người hầu riêng của tôi, cậu còn có quyền sử dụng mọi loại tiện nghi và gây dựng những mối quan hệ có lợi… Nếu cậu kể điều này cho những người cấp trên của mình, tôi cá là họ sẽ không phản đối đâu.”

Ilvalino nhìn về phía Cain trong nỗi kinh ngạc.

Chẳng phải một sát thủ không nên để lộ nhiều xảm xúc như vậy trên khuôn mặt sao? Ừm thì, cậu ta cũng đâu phải gián điệp, cậu ta là sát thủ mà, vậy nên mình đoán là cũng ổn thôi.

“Nói thật với cậu, tôi không quan tâm dù chỉ một chút đến tổ chức mà cậu đang tham gia hay nơi mà cậu vừa đến trước khi ngã gục ở sân sau nhà tôi. Miễn sao không có mệnh hệ gì xảy ra với Diana, tôi không phiền nếu cậu tiếp tục giữ liên lạc với tổ chức của mình, và cậu có thể tiếp tục phục vụ họ. Sự thật rằng tôi biết tên cậu và rằng cậu là một sát thủ không phải là vấn đề ở đây. Điều đó không phải là then chốt đối với một người đàn ông như tôi.”

“…Một người đàn ông như cậu?”

“Oops… Điều đó không phải then chốt đối với một đứa nhóc như tôi, Ilvalino.”

Cain mỉm cười và bắt chéo chân. Đôi chân sáu tuổi của cậu rất ngắn, và cái chân bên trên thò ra đầy khôi hài.

“Ilvalino. Tôi muốn ở gần cậu, nơi tôi có thể trông thấy cậu. Đó là những gì tôi muốn.”

Hơn cả việc ngăn cản điểm khởi đầu của mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật chính và Ilvalino, Cain muốn ngăn chặn mối tương tác giữa họ một lần và mãi mãi. Cậu muốn tránh Ilvalino phải giữ trong lòng mình ác cảm đến nỗi có thể giết tất cả mọi người trong game.

Để tránh Route Sát Thủ, Cain biết rằng mình phải ngăn Ilvalino rời khỏi tầm tay.

Cain đã may mắn khi cậu vô tình ngăn chặn được cuộc gặp giữa nhân vật chính và Ilvalino trong khi cậu ta đang trên bờ vực cái chết. Người đời có câu chim nhanh mới bắt được sâu, và nếu như Cain không tỉnh dậy từ sớm để tập chạy ngày hôm đó, cậu có lẽ đã đánh lỡ chút may mắn ông trời tặng cho mình.

“Ilvalino – Tôi muốn cậu ở bên tôi, mãi mãi. Làm ơn, đừng để tôi mất dấu cậu.”

Miệng của Ilvalino méo mó thành một hình dạng khó đỡ, và cậu không trả lời. Tai cậu ửng đỏ, và cơ thể cậu bắt đầu run bần bật.

“Cậu nói vậy, khi biết rằng khuôn mặt mình có khả năng truyền cảm ra sao, phải chứ?” Ilvalino hỏi.

“Tất nhiên,” Cain nói.

Sau cùng thì, tôi cũng là một Mục Tiêu trong Otome Game này mà.

Ilvalino thở dài thành tiếng và gượng ép.

“Tôi sống tại một cô nhi viện ở rìa tây thị trấn.”

“Ah, cái mà liền kề với nhà thờ phải chứ?”

Có vẻ như cuối cùng Ilvalino cũng quyết định tiết lộ thân phận của mình.

Cậu nhìn về hướng xa xăm, vẫn với một tâm trạng thẫn thờ, cậu bắt đầu lẩm bẩm thành tiếng.

“Tôi thuộc nhóm trẻ lớn tuổi ở đó, vậy nên tôi phải đi ra ngoài làm việc rất nhiều. Có một lần tôi ra ngoài, và không trở về sau hơn một tháng, vậy nên tôi cá là chẳng ai sẽ lo lắng về mình đâu. Vậy nên đừng làm điều gì không cần thiết.”

“Oh, chúng tôi sẽ làm điều mà mình cần làm. Một khi tôi đã bàn luận việc này với mẹ và quyết định ngày mà cậu sẽ trở về trại trẻ mồ côi đó, chúng tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng tôi còn phải thông báo với bên đó rằng cậu sẽ làm việc ở đây.”

“Đừng làm điều gì không cần thiết!”

Đáp lại việc Ilvalino hét lên lần đầu tiên kể từ ngày Cain đưa cậu ấy về, Cain không nói gì cả - cậu chỉ nở một nụ cười chân thành.

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

nồng lắm r đấy , h t hiểu sao lần trc t bỏ ngnag bộ này r :)
Xem thêm
dầu ăn :>>>>>
Xem thêm
Tôi ngửi thấy mùi dầu ăn rất rất nồng nha
Như kiêu sau lưng main là những can dầu ăn 5 lít đc xếp kín vậy á @@
Xem thêm
rất chi là GEI CẤN :)))))))( nghe cái đoạn tai ửng đỏ là thấy bất ổn rồi ..... )
Xem thêm
Tình tiết thật là gay cấn
Xem thêm
Chuyện này mà là gầy thì hơi chán
Xem thêm
Medic!!! He was hit right in da feels
Xem thêm
Thanh niên gây hiểu lầm không đáng có rồi
Xem thêm
ivaline nó vẻ mlem đấy, húp thôi :)))
Xem thêm