Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 37: Trẻ con là một mớ hỗn độn của những khả năng

50 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:

Ngay khi về nhà, Cain nằm vật lên giường và bắt đầu dỗi.

“Có chuyện gì sao? Cậu dỗi vì không được bế cô chủ Diana về phòng của cô ấy hả?” Ilvalino hỏi.

Diana, người đã nằm ngủ suốt quãng thời gian trên xe ngựa do đã thấm mệt, thực chất là quá nặng cho một đứa trẻ bảy tuổi như Cain để bế về phòng của cô bé.

Nhờ vào những buổi tập chạy mỗi sáng và xế chiều, cậu có thể lực hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng hai cánh tay cậu vẫn chưa đủ khỏe.

Mẹ của cậu, Elise, bế Diana xuống khỏi xe ngựa, và vị quản gia đã đứng chờ sẵn trước cổng bế cô bé về phòng.

“Sigh…”

Cain đáp lại câu hỏi của Ilvalino bằng một tiếng thở dài và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

“Tôi đã định sẽ tẩn thằng nhóc đó một trận, cậu biết chứ,” Cain nói.

“Ah, hoàng tử kế nhiệm ấy hả? Cậu không thể làm được đúng chứ?” Ilvalino hỏi lại.

“Đúng là tôi không thể làm được thật.” Cain ngao ngán đáp.

“Tại sao không? Bởi vì nữ hoàng và tai mắt của bà ta à?” Ilvalino hỏi tiếp.

“Không…”

Cậu lăn mình và hướng lưng về phía Ilvalino.

“Có vẻ như sẽ không có nhiều sự khác biệt giữa một người mười bảy tuổi và hai mươi tuổi, hay mười hai tuổi với mười lăm tuổi, nhưng tôi nghĩ sự chênh lệch về thể chất giữa một đứa trẻ bảy tuổi và bốn tuổi là khá lớn đấy,” Cain nói.

“Ừm thì, tôi đoán cậu có thể coi là như vậy?” Ilvalino đáp.

“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đập thằng nhóc một trận nhớ đời khi còn có thể để tạo ấn tượng rằng nó sẽ không thể đánh bại tôi sau này,” Cain thêm vào.

“Đó là thứ mà người ta gọi là chấn thương tâm lý đấy,” Ilvalino trả lời.

Thật nực cười làm sao. Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Trong tiền kiếp, Cain phải làm việc nhiều bên ngoài văn phòng để quảng cáo về những món đồ chơi rèn luyện trí óc.

Điều đó dẫn đến việc cậu được đến thăm những nhà trẻ và trường mẫu giáo, và cậu có nhiều cơ hội để tương tác với trẻ nhỏ. Cậu sẽ phải chơi với chúng để giải thích cho chúng cách sử dụng những món đồ chơi này, và cậu cũng làm vậy để có thể quan sát phản ứng của chúng trước những món đồ chơi đó và đưa ra ý kiến khách quan.

“Tôi đã quyết định sẽ loại bỏ nó để bảo vệ Diana rồi mà,” Cain nói.

Trẻ con là một mớ hỗn độn của những khả năng.

Mình đã từng thấy chúng chơi với những món đồ chơi theo cái cách mà mình cũng chẳng thể nào lường trước được.

“Không có chuyện một cô gái xấu tính ngay từ đầu… Tôi đoán vậy,” Cain nói tiếp.

“Cậu bị bắt nạt bởi một cô gái à?” Ilvalino hỏi lại.

Đó là những từ cậu đã thốt ra vào ngày hôm nay.

Lúc nào cậu cũng suy nghĩ về Diana, nhưng chắc chắn chúng cũng có thể áp dụng với Arundirano.

Điều tương tự cũng có thể nói về Ilvalino. Không có thứ như một sát thủ máu lạnh và vô cảm ngay từ đầu.

“Đừng có dùng cái xấu để đánh trả cái xấu,” Cain tiếp tục lẩm bẩm.

“Thật là một suy nghĩ ngây thơ,” Ilvalino đáp.

Đây cũng là điều cậu đã thốt ra ngày hôm nay.

Ngay từ đầu, cậu vốn chẳng có quyền gì để nói ra những từ đó khi mà chính cậu đã cố gắng trả cả vốn lẫn lãi với Arundirano khi cậu bé kéo lấy tay của Diana.

Cậu đã mất bình tĩnh. Không còn biết mình đang nói và làm gì.

Kể cả khi có cố gắng kiềm chế bản thân như thế nào, thì vẫn sẽ có những lúc bạn không thể kiểm soát chính mình.

“Tên của hoàng tử kế nhiệm là Arundirano, cậu biết chứ…” Cain lên tiếng.

“Hoàng tử sở hữu cái tên như vậy sao? Tôi nghĩ mình sẽ cắn phải lưỡi vài lần khi cố phát âm cái tên đó.”

“Mái tóc vàng, óng ánh…” Cain tiếp tục.

“Vậy là cùng màu tóc với cậu và Diana rồi,” Ilvalino trả lời.

“Tôi không biết là nó có được chăm sóc cẩn thận không. Cảm giác rất bồng bềnh đấy…” Cain hồi tưởng.

“Của cậu và Diana cũng rất mượt mà, óng ánh và tuyệt đẹp nữa.” Ilvalino đáp.

“Đôi mắt màu xanh lục, như màu lá non…” Cain lẩm bẩm.

“Còn đôi mắt màu xanh lam của cậu và Diana thì như bầu trời xanh vậy, mê hoặc đến nỗi như thể chúng đang cố hút cậu vào vậy,” Ilvalino tán dương.

“Nụ cười ngượng ngùng ấy thật đáng yêu làm sao…” Cain tiếp tục.

“Nụ cười duyên dáng của cậu khi ngắm nhìn Diana quyến rũ đến mức nó có khả năng đảo ngược cả đất nước này.” Ilvalino không ngừng lại.

Quay người lại, Cain hướng mặt về phía Ilvalino. Má cậu đang đỏ bừng.

Cái gì đây? Sao cách nói chuyện của cậu hôm nay lạ thế?

Khi Ilvalino cuối cùng cũng khiến cho Cain hết dỗi, cậu nhếch khóe môi lên thành một nụ cười.

“Cậu rõ ràng đang tuyệt vọng phải chứ, vậy nên tôi chỉ đang cố làm cậu vui lên thôi,” Ilvalino dịu dàng nói.

Ngay sau bữa tiệc thêu dệt, Cain trở nên hoàn toàn tuyệt vọng và chán nản, nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mình cuối cùng đã lấy lại sức sống, thì cậu lại bị đưa đến cung điện hoàng gia mà không báo trước, và khi trở về, cậu lại một lần nữa cảm thấy hờn dỗi.

Nếu Cain lại trở nên buồn sầu một lần nữa, thì Ilvalino sẽ khó mà chịu đựng được. Cậu không muốn trông thấy khuôn mặt buồn rầu của Diana khi Cain đang chán chường thế này. Ngay cả những lời khen này không hoàn toàn là vô cảm, Ilvalino cũng muốn cùng cậu tập chạy một lần nữa.

“Cảm ơn vì điều đó. Tôi đã cảm thấy rất xấu hổ đó, vậy nên đừng làm thế lần nữa…” Cain nói.

“Cậu đã cảm thấy khá hơn chưa,” Ilvalino hỏi lại.

“Rồi. Rồi,” Cain trả lời

“Thế thì tốt,” Ilvalino ân cần đáp.

Cain thay đổi tư thế sao cho một tay đứng trên cùi trỏ và đầu cậu đặt trên đó, trong lúc ngắm nhìn Ilvalino. Cảm nhận ánh mắt mãnh liệt hướng về phía mình, Ilvalino di chuyển gần hơn về phía chiếc giường.

“Liệu tôi có thể làm gì cho cậu? Cậu có muốn thay quần áo không? Hay cậu muốn tôi pha chút trà?” Ilvalino hỏi.

“…Tại sao hôm nay cậu lại nói chuyện lịch sự vậy? Trước đây khi chúng ta ở một mình, cậu luôn là chính mình mà,” Cain hỏi lại.

Khi Cain nói vậy, Ilvalino nghiêng đầu sang một bên với một vẻ mặt bối rối.

Rồi cậu ghé sát miệng vào tai Cain và nói,

“Quản gia, ông Waynes, khuyên tôi nên cảnh giác ngay cả khi không có ai ở xung quanh. Ông ấy còn bảo tôi nên giữ một thái độ vừa phải cho đến khi học được cách tiết chế được nó,” Ilvalino thì thầm.

Nói xong, cậu đứng thẳng người dậy và lùi một bước về phía sau.

Cain hướng ánh nhìn về phía Ilvalino, người đang biểu lộ vẻ mặt “Đã nói rồi mà?”

Khi chỉ có hai người trong phòng, hay khi cả hai cùng nhau chạy vào sáng sớm và xế chiều, hay khi cả hai thi thoảng đến thăm cô nhi viện. Khi nào và ở đâu? Tại thời điểm nào mà vị quản gia ấy đã bắt đầu quan sát mình?

Ông ta có lẽ đã biết rõ về những ý đồ của mình. Cha mẹ của mình có thể đã biết về chúng hoặc không… Mình sợ là những gì mình biết là quá ít.

Nếu mình lơ là cảnh giác chỉ vì sở hữu những ký ức từ tiền kiếp, những con người ở nơi đây có thể dễ dàng đặt lòng bàn tay quanh cổ mình.

“Mình cần phải siêng năng hơn…” Cain nói.

Quý tộc thật đáng sợ.

Cain run lẩy bẩy khi cậu tự lấy hai tay ôm mình.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Gay cấn quá trời qua đất luôn rồi
Xem thêm
Hai tay ôm mình be like :l/
images?q=tbn:ANd9GcSdHR-Dd1qGrAmYqOPgVRXh1gWZX7jx-tRkrQ&usqp=CAU
Xem thêm
Nội đứng truyện hay mà ông tác giả ông viết đọc khó chiệu vl
Xem thêm
TRANS
Bruh
Xem thêm
Dầu ăn hân hạnh tài trợ chương trình này
Xem thêm
TRANS
Tôi đang đọc otome game hay truyện sẽ gầy vậy?
Xem thêm
hân hạnh tài trợ chương trình lày =)))
Xem thêm