Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 81: Ngậm miệng lại còn khó hơn là nói dối

23 Bình luận - Độ dài: 1,972 từ - Cập nhật:

T/N: từ ngữ xưng hô có thể đem lại cảm giác kỳ quặc, nếu thấy sai sai thì tự thay từ mình muốn vào mà dùng.

---

“Giá tiền cho một con rồng sao?”

“Đúng vậy. Tôi muốn biết sẽ tốn bao nhiêu để đi về nhà mình bằng đường rồng bay. Ngài chắc hẳn phải biết chứ, Julian.”

“Oh, hóa ra chỉ là phí di chuyển. Ta còn tưởng cậu muốn cả một con rồng.”

“Tôi không thể chăm sóc được nó đâu. Nghĩ đến việc dắt đi dạo và cho ăn thôi cũng đủ mệt rồi.”

Trong căn phòng ăn ở ký túc xá, Cain đang uống trà cùng với Julian. Cái bàn mà họ đang ngồi dài và lớn đến mức việc trò chuyện mặt đối mặt gần như là bất khả thi.

“Các Hiệp sỹ Rồng Vệ binh và các Hiệp sỹ Rồng Biên phòng đều sở hữu một con rồng cho riêng họ rải rác khắp các phòng tuyến trên toàn bộ vương quốc, nhưng chỉ có duy nhất ba con rồng được sử dụng cho mục đích di chuyển. Có vẻ như ngay lúc này thôi cũng đã có rất nhiều người tranh nhau đặt chỗ từ trước rồi, vậy nên dù có tiền đi chăng nữa, cậu cũng chưa chắc có thể sử dụng dịch vụ này vào một khung giờ đẹp.”

“Ít nhất thì nó cho tôi một mục tiêu. Ngài sẽ không thể tiết kiệm được tiền nếu không vì một dự định trước mắt.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì sau khi cậu dùng thử hãy về đây kể lại cho ta, bởi vì ta chưa từng sử dụng loại hình dịch vụ này bao giờ.”

“Có những thứ mà ngay cả hoàng tộc cũng không thể làm được sao?”

Cain không biết liệu loại hình vận chuyển này có đắt đỏ và tốn kém đến mức nào. Mà kể cả nếu cậu có tiết kiệm đủ tiền cho một chiều đi, thì phải đến bao giờ mới có đủ tiền cho chiều còn lại…  Đấy là còn chưa kể đến việc một khi đã bay về quê hương mình, thì cậu sẽ còn phải chờ cho đến khi có một chuyến bay khác, vốn rất khan hiếm, để về lại đây. Những lời của Julian khiến Cain càng thêm lưỡng lự.

“Đừng có khinh thường gia đình hoàng tộc như thế. Nếu cậu muốn cưỡi một con rồng, cậu có thể chọn rồng của bất cứ hiệp sỹ nào. Cậu có thể cưỡi rồng bao nhiêu tùy thích. Vậy nên không cần phải bận tâm đến loại hình vận chuyển này ngay từ đâu. Đó chỉ là một sự thật mà thôi.”

“…Vậy sao? Như mong đợi, Julian-sama. Đệ nhất Hoàng tử Điện hạ đúng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.”

“Hahaha. Chẳng có chút cảm xúc gì trong lời nói của cậu cả, Cain. Ta ghét việc được khen quá mức, nghe như thể mỉa mai ấy, nhưng việc người khác phải gượng ép để khen mình còn khó chịu hơn nhiều, vậy nên hãy nhớ nhé.”

“Đúng vậy ha.”

Trong trường hợp này, có lẽ cậu sẽ phải đi thẳng đến bến đỗ hay cửa hàng bán vé của dịch vụ rồng bay này để hỏi thêm thông tin chi tiết. Mà ngay từ đầu, cậu cũng đâu có biết cái bến đỗ đó nằm ở nơi nào cơ chứ. Có lẽ cậu sẽ phải dành ra một hai ngày nghỉ đầu tiên của mình để ngắm nghía một vòng quanh thủ đô. Cậu còn phải tìm được vị trí của bưu điện để còn gửi thư cho Diana. Cũng như những cửa hàng bán đồ lưu niệm để tặng quà cho cô bé nữa. Và quan trọng hơn cả là những thủ tục khi muốn gửi thư sang bên kia biên giới.

“Có nhiều việc phải làm đây.”

“Hmm? Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cách nói chuyện của Julian-sama rất đứng đắn.”

“Hahaha, đó là một lời nói dối phải chứ. Cậu đúng là một gã thú vị mà.”

Cain vô thức lẩm bẩm với chính mình, nhưng Julian nghe thấy được và đặt cho cậu một câu hỏi. Có lẽ cậu ta là một người quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn là một gã tự cao tự đại mà Cain từng nghĩ. Khi họ đang nói chuyện về những việc cần chuẩn bị vào buổi sáng ngày mai, một cô gái bước vào phòng ăn. Ký túc xá của nam và nữ được tách riêng, nhưng phòng ăn là của chung, vậy nên việc này không có gì bất thường.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày khai giảng, dù bữa trưa đã kết thúc từ lâu, nhưng vẫn chưa đến thời điểm để dùng bữa tối. Vì lý do đó, số lượng người bên trong phòng ăn lúc này vô cùng thưa thớt và vô số ghế vẫn còn được bỏ trống. Thấy vậy, cô gái kia bước thẳng đến chỗ ngồi của Cain và Julian.

Cain không hề quen biết cô gái này, nhưng có vẻ cô ấy có quen biết với Julian, lý do là bởi cậu ta đang quay đầu nhìn lại.

“Oh, chẳng phải là Sylly Leah đây sao? Đã lâu không gặp.”

“Việc được gặp Đệ nhất Hoàng tử Julian tại ngôi trường này giống như một thảm họa vậy. Mặc dù nhà của hai chúng ta chỉ cách nhau 10 phút đi xe ngựa, nhưng thần rất vui khi được gặp ngài lần đầu tiên sau hơn một tháng.”

“Um. Vẫn độc miệng như mọi khi nhỉ, Sylly Leah? Đó là một lời mỉa mai, phải chứ?”

“Thật tốt khi ngài hiểu nhanh như vậy.”

Cô gái dễ thương mang tên Sylly Leah này liếc nhìn Cain, rồi cô ấy quay mặt lại về phía Julian và nở nụ cười tươi rói.

“Đệ nhất Hoàng tử Julian. Ngài đã có thể kết bạn rồi sao? Liệu ngài có thể giới thiệu cậu ấy không?”

Đáp lại câu hỏi đó, Cain đứng dậy. Sẽ thật thất lễ nếu Cain tự giới thiệu bản thân tại đây, khi mà Sylly Leah đang hỏi Julian chứ không phải cậu. Vậy nên Cain đứng chờ Julian lên tiếng.

“Cain là bạn cùng phòng của ta tại ký túc xá. Cậu ấy là học sinh ngoại quốc đến từ vương quốc láng giềng, Limut Break, và là con trai trưởng của một gia đình Công tước.”

“Tên tôi là Cain Elgrandark. Tôi vẫn chưa quen với ngôn ngữ và văn hóa của Siriyuum. Vậy nên xin hãy tha thứ cho bất cứ sự vô lễ nào của tôi. Rất vinh hạnh được gặp mặt, thưa Quý cô.”

“Đây là Sylly Leah Miticulian. Con gái trưởng của gia đình Công tước Miticulian và là vị hôn thê của ta. Hãy làm thân nhé.”

“Tên của tôi là Sylly Leah Miticulian. Rất vinh hạnh được gặp cậu, Cain Elgrandark-sama. Tôi là bạn của Đệ nhất Hoàng tử Điện hạ Julian, vậy nên hãy cứ gọi tôi là Sylly Leah.”

“Xin cảm ơn, Sylly Leah-sama. Vậy thì cậu cũng có thể gọi tôi là Cain.”

“Fufufu. Hãy làm thân nhé, Cain-sama.”

Sylly Leah mỉm cười và đưa tay phải ra. Cain cũng đưa tay phải cậu ra và nắm lấy tay của Sylly Leah. Lý do cậu làm vậy là bởi Julian đã từng nói rằng cách chào hỏi của đất nước này là bắt tay, nhưng Sylly Leah lại vô cùng ngạc nhiên trước hành động đó với đôi mắt mở to, và ngay lập tức cô đánh ánh mắt về phía Julian bên cạnh.

“…Cain-sama. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ chào hỏi nhau, người phụ nữ sẽ đặt ngửa lòng bàn tay lên, sau đó người đàn ông sẽ đặt tay mình lên đó, trong lúc cúi thấp người và đặt trán lên mu bàn tay của mình. Tiếp theo, đến lượt người đàn ông đặt lòng bàn tay mình ra và người phụ nữ thực hiện như vừa rồi. Bằng cách áp lòng bàn tay vào nhau, việc đó cho thấy không có sự thù địch nào giữa hai bên, và bằng cách đặt trán mình lên đó… nó cho thấy giữa đôi bên không có chút nghi ngờ nào.”

“Vậy sao? Ta chỉ mới học cách chào hỏi bằng cách bắt tay để thể hiện rằng đôi bên không giấu diếm vũ khí mà thôi. Ta xin lỗi.”

Nghe thấy vậy, Cain thả lòng bàn tay mình ra và đặt bàn tay đó lên lòng bàn tay của Sylly Leah, trước khi cúi xuống và đặt trán lên mu bàn tay của mình. Sau đó, đến lượt Cain chìa lòng bàn tay mình ra, và Sylly Leah cũng đặt tay mình lên đó và đặt trán lên mu bàn tay của cô ấy.

“Bắt tay nhau không phải một cách chào hỏi, đó chỉ là một cách minh chứng cho tình bạn giữa những người đàn ông thôi… Tôi không rõ lắm về vấn đề này. Dù sao thì cậu cũng không nên làm vậy với phái nữ.”

“Cảm ơn vì lời khuyên chân thành này, Sylly Leah-sama.”

Sau màn chào hỏi, Sylly Leah hướng mặt về phía Julian. Cô đặt hai tay lên hông và cúi cằm để nhìn xuống cậu ta.

“Đệ nhất Hoàng tử Julian. Làm sao mà ngài có thể đưa thông tin sai lệch cho học sinh ngoại quốc một cách vô ý như thế chứ? Chẳng phải ngài đã quyết định sẽ sử dụng việc sống chung phòng này để thiết lập những mối quan hệ xã giao trong tương lai sao! Làm ơn hãy đối xử tốt hơn với cậu ấy đi.”

“Sylly Leah. Ta xin lỗi. Nàng đang rất giận phải chứ? Nàng đang rất giận vì ta đã không xuất hiện trong suốt một tháng qua, phải chứ? Bỏ qua chuyện đó đi. Từ bây giờ, ta sẽ đối đãi Cain thật tốt. Ta cũng sẽ đến gặp Sylly Leah nữa. Dù sao thì đã cùng sinh sống tại ký túc xá rồi, vậy nên chúng ta sẽ có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Và ta cũng sẽ gặp nàng ở trường nữa. Với cả đừng có gọi ta là Đệ nhất Hoàng tử như vậy, nếu có gì, hãy cứ gọi ta là Julian.”

“Ý của ngài là sao chứ? Cách ngài nói cứ như thể dù không muốn, nhưng ngài vẫn sẽ phải chạm mặt thần vậy, Đệ nhất Hoàng tử Julian.”

“Nàng hiểu lầm rồi! Ta đã nói mình không muốn gặp nàng lúc nào chứ! Ta phải làm gì thì nàng mới có thể tha thứ đây?”

Cuối cùng, những lời qua tiếng lại cũng kết thúc. Có lẽ Julian là nguyên nhân của tất cả những ồn ào này. Mặt cậu ta giờ đây đã đỏ bừng rồi kìa.

Dù vậy, có lẽ Julian thích Sylly Leah thật lòng bởi vì cậu ta vẫn đang cố gắng cầu xin sự tha thứ của cô nàng mà không hề nói “Lần sau ta sẽ không làm thế nữa!” Dù có là theo hướng lãng mạn hay không.

Cain quyết định mình sẽ rời đi sau khi Sylly Leah lên tiếng, “Vậy thì thần sẽ tha thứ nếu ngài nói “Ta yêu Sylly Leah” một trăm lần.”

“Julian-sama, tôi sẽ về phòng trước. Với cả rất mong chúng ta có thể gặp lại ở trường vào ngày mai, Sylly Leah-sama.”

Cậu rời phòng ăn sau khi để lại những lời đó.

Những thanh âm “Ta yêu nàng!” vẫn vang vọng khắp căn phòng ăn, nhưng Cain quyết định giả điếc vì sự xót thương cho người bạn của mình.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Nóc lâu đài xịn đấy =))
Xem thêm
Cain: cay thế nhờ
Xem thêm
*nhòm nhòm
Cơm chó free thay chó tráng miệng :v
Xem thêm
Một tên đang đau khổ vì phải xa em gái yêu quý của mình mà gặp đôi này cứ chim chuột nhau thế thì nuốt sao nổi :v
Xem thêm
Tấu hài
Xem thêm
nóc nhà thế này thì bật cũng khó phết =))
Xem thêm
Nóc nhà xịn đấy:))
thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Nóc có vẻ chất lg:))
Xem thêm
à.... t rút lại lời của t ở chap trước.
Xem thêm
Julian giống như tên hoàng tử Julian cùng dàn hậu cung ngược trong 1 bộ otome nào đó quớ!!!
Xem thêm